[AllTake] Phản diện giả anh hùng

Chương 37

author keochanh7749 (ngậm lâu rồi giờ mới nhả ra.)

Cậu được đưa lên phòng ban giám hiệu và bị chỉ trích nặng nề sau đó bị đuổi về nhà. Những tên giáo viên lẫn cả tên hiệu trưởng cũng hung hăng xối cả tí nước bọt vào mặt cậu. Họ bảo cậu mai cùng phụ huynh đến đây gặp chúng. 

Ôi trời nhà cậu có còn ai đâu? Bố mẹ đi làm bận cả tuần trời làm gì có thời gian lo lắng lên đây họp phụ huynh cho cậu? 

Thế là hôm sau cậu cùng Watada - thuộc hạ nhưng có khuôn mặt trưởng thành giả dạng làm chú của cậu cùng đi đến trường nghe 'giảng thuyết'.

Gã đấy khong biết bị cái gì nhưng lại nhộm tóc vàng vuốt tóc, bên ngoài mặc áo khoác xám bên trong mặc áo vest đen đầy lịch lãm, chân đi giày da tỏa lên vẻ giàu sang. Gã còn đi con xe sang xịn mịn đến đón rước cậu nữa. 

Này mà để Kakuchou và Akkun thấy được chắc... Cậu cũng chẳng biết giải thích làm sao.

Kítt...

Xe dừng lại đổ ngay trước cổng trường, con xe Bugatti La Voiture Noire với giá 13,4 triệu USD làm cho ai cũng phải ngoái nhìn lại. 

Cánh cửa xe mở ra một nam nhân cao lớn ăn mặc sang trọng bước ra, anh ta đeo lên cặp mắt kính đen làm cho gã trở nên càng như một quý ông, gã mở cánh cửa xe phía sau. Takemichi ăn mặc bình thường bước xuống, cậu bình tĩnh đi vào trường học.

Cả hai cùng nhau sánh bước đi trên dãy hành lang để đến phòng hiệu trưởng. Khuôn mặt Takemichi hơi hơi hếch lên đầy vẻ kiêu ngạo lại có chút thờ ơ. Khi cậu đi ngang qua lớp mình cũng chẳng thèm liếc nhìn Kakuchou đang trố mắt nhìn cậu. Một sự lãnh đạm rõ ràng là quý cậu ta như vậy nhưng tâm tình cậu lại đang không tốt nên cũng chẳng muốn để ý những việc này. Từ khi nào mà một Takemichi tốt bụng luôn quan tâm những người xung quanh lại thờ ơ như vậy? 

"Em Hanagaki đây là...?"

Một nữ giáo viên xuất hiện, khuôn mặt cô ta có thoáng chút hoang mang nhưng nhanh chóng thay đổi thành bộ dáng chuyên nghiệp vốn có của mình.

"Đây là chú của em." 

"Được rồi mời hai người vào, ông bà Fujihama đã ở trong đó từ trước rồi ạ." 

Cánh cửa phòng hiệu trưởng được mở ra cậu cùng Watada bước vào một cách rất hiên ngang cứ như đang đi lãnh thưởng. Khí chất hoàn toàn cao quý hơn những kẻ có mặt trong căn phòng này.

Cậu lia mắt liền nhìn thấy ông hiệu trưởng đang ngồi trên ghế, bên ghế sofa có hai người đang ngồi là một nam và một nữ. Người đàn ông cạo râu sạch sẽ, khuôn mặt hơi gian xảo nhìn qua cũng biết là dạng người kinh doanh, người phụ nữ ăn mặc sang trọng, tóc tai gọn gàng, môi tô đỏ chói, khuôn mặt dặm cả lớp son phấn trắng trẻo mềm mại, bên ngoài mặc áo khoác đỏ đang ngồi thưởng thức tách trà nóng hổi.

"Mời ngồi." Lão hiệu trưởng nói, lão nhìn Watada trong lòng nỗi lên cảm giác sợ hãi. Nhìn toàn thân người này điều là đồ đắc tiền, e chừng đây là người có quyền lực đi. Bây giờ khi so nhà Fujihama với nhà Hanagaki thì rõ ràng phân biệt được bên nào có quyền có tiền hơn.

"Vụ việc xoảy ra ban đầu là do em Fujihama Tajifu hành xử không đúng nhưng những thương tích em ấy gây cho Sendo Atsushi điều là nhẹ không gây hại cho tính mạng chỉ là những thương tích ngoài da." 

"Nhưng việc em Hanagaki người ngoài cuộc em xen vào và gây ra thương tích rất nặng đối với em Fujihama là việc không thể xem nhẹ được." 

"Vì vậy người có lỗi chính là bên em Hanagaki khi ra tay đánh bạn quá nặng."  Lão hiệu trưởng nói xong liền ngoắc tay ý bảo tên thư ký đưa bản báo cáo cho Watada xem.

Tên thư ký đeo mắt kính hình vuông đặt bản báo cáo tình hình sơ bộ vết thương của thằng nhóc Fujihama lên bàn.
Watada cầm nó lên và đọc.

Bị gãy một cái xương sườn, chấn thương não, nội tạng bị hư tổn nhẹ, gãy mất 4 cây răng. 

Gã liếc nhìn Takemichi đang ngồi nhắm mắt ở kế bên dường như không mấy quan tâm. Thằng nhóc nhỏ con này lúc nào cũng vậy, luôn làm ra vẻ bản thân dường như không quan tâm mọi chuyện, vô tư lự. Nhưng thật ra lại luôn để ý nắm bắt tình hình cực nhanh, không biết tại sao nó lại có thể có cái 'siêu năng lực' như vậy dù chỉ mới vài tuổi đầu.

'Boss ra tay cũng mạnh ghê, chắc là tức giận lắm...'  Đầu Watada hơi gật gù, hắn nghĩ nghĩ rồi cảm thấy 'Boss thật tuyệt vời.' Hắn cười nhếch mép rồi đặt bản báo cáo xuống.

"Mấy người muốn bao nhiêu?" Watada khoanh tay trước ngực chẳng thèm liếc mắt nhìn đám kia một cái.

"Ý gì? Cậu muốn dùng tiền mua chuột chúng tôi à? Cậu biết chúng tôi là ai không hả?" Người đàn ông giận dữ đứng dậy đập tay thật mạnh một cái vào mặt bàn. Dáng vẻ như của chính nghĩa không chịu khuất phục trước quyền lực và tiền bạc.
"10 triệu USD? Tôi nghĩ với cái giá này sẽ bịt được cái mồm của mấy người." Watada đưa ra 1 tờ chi phiếu với con số 0 trãi dài khiến mắt người nhìn cũng phải đau. Khoé môi gã nhếch lên đầy sự chế giễu.

'Ha, thoải mái vung tiền quá ha thằng khốn Watada?' Takemichi "hừ" một cái đầy giễu cợt, ánh mắt âm u liếc nhìn đang cười nói bên cạnh, gã làm như không nhìn thấy cậu đang tức giật mà thoải mái đặt tờ chi phiếu đắt giá kia lên bàn trà. 

"Cậu!" Số tiền quá lớn để họ có thể phản bác lại được, họ chỉ có thể im lặng vì dù có bán cả cái công ty của họ cũng chẳng đủ so với cái giá kia đâu. Đây là một món hời! Định hung hăn thêm nữa nhưng bà vợ đã nhanh chóng bị ông chồng bịt cái miệng đang chí choé lại.

"Bà im đi. Ha ha, cậu Watada à, tôi nghĩ... Vậy cũng được." Ông Fujihama gượng cười với Watada. Người này có thể một đường bút liền phóng ra 10 triệu USD một cách dễ dàng vậy thì muốn phá bỏ công ty của ông thì chả khác nào búng một con kiến? Để giữ được tính mạng và cái công ty nghĩ nên nhanh chóng rời khỏi đây, làm theo lời người kia nói thì có lợi hơn.
...

Kết quả chuyện cũng được ém xuống, Takemichi xin nghỉ 1 tuần với lí do cho mọi chuyện được ém xuống. Cá chắc sau vụ này chẳng có tên giáo viên nào dám đυ.ng chạm tới cậu. Cái biệt danh "Thiếu gia 10 triệu USD" từ đó được giáo viên ám chỉ cậu.