[AllTake] Phản diện giả anh hùng

Chương 39

author keochanh7749

Sau một ngày vui chơi cùng anh em Haitani cậu quay về nhà. Căn nhà vẫn như lúc cậu đi, trống trãi im lặng lại tối tăm. Cậu bật đèn lên sau đó bước đến ghế so pha ngồi xuống. Dựa toàn thân vào nó cậu thở dài một hơi, ánh mắt tăm tối nhìn lên trần nhà màu trắng trống trãi. 

Ánh mắt hơi mờ mịt, bên trong đầu cậu chạy đi những ký ức vốn đã cũ nhưng lại rất mới. 

Hình ảnh cậu bên cạnh Kakuchou sau đó cậu gặp được Hinata bên con hẻm sau đó cứu cô ấy, cậu còn gặp một người con trai với mái tóc đen người đó nắm lấy tay cậu và bảo những điều cậu không thể hiểu nổi. Tiếp tục thời gian trôi qua cậu gia nhập nhóm của Takuya trở thành thành viên trong "Bộ Ngũ Mizo" tiếp đó chính là quãng thời gian cậu làm bất lương. Rồi hình ảnh cậu một mình chạy trốn khỏi sự áp bức của Kiyomasa bỏ bạn bè người yêu và người thân của mình, cậu lưu lạc nơi xã hội nghiệt ngã, nhà trọ tồi tàn công việc không ổn định bữa đói bữa no. Lúc đó cậu tự hỏi bản thân lấy đâu sức lực sống? Cho đến một ngày cậu nhận tình người bạn gái khi xưa của cậu đã bị xe đâm và qua đời lúc đó cậu vô cùng đau khổ không khỏi tự trách. 

Cho đến cảnh cậu bị ai đó đẩy xuống đường ray và cảnh cậu quay lại quá khứ. Quãng thời gian cậu chạy đi chạy lại tìm cách cứu người mình yêu khi bắt tay với Naoto. Sau đó cậu gặp được Mikey tổng trưởng mà cậu hết sức ngưỡng mộ và bạn thân của anh ta Draken. Cậu bắt đầu gia nhập Touman trở thành thành viên trong phiên đội hai của Mitsuya. 

Hình ảnh Pachin đâm Osanai vẫn còn rõ ràng như chưa hề quên đi, sau đó cảnh Mikey và Draken cùng lúc tìm đến cậu lúc đó cậu chỉ có thể bất lực với sự trẻ con của họ. Sau đó là hình ảnh Draken gục xuống với vết thương bị Kiyomasa đâm may sau cậu đã kịp thời đưa anh ta đi bệnh viện và sau đó bắt gặp Mikey khóc một mình. Tiếp đó là công bố đội trưởng phiên đội ba lúc đó cậu cứ tưởng là bản thân nhưng nghiệt ngã thay lại là người khác, Kisaki được kế nhiệm phiên đội ba và ngồi trước Mikey lúc đó đã khiến thành viên Touman hết sức tức giận. Chưa dừng lại tại đó hình ảnh Baji rời đội khiến Touman hết sức đau lòng, hình ảnh Chifuyu bị Baji đánh đến ngất đi. Sau đó là lời hứa đưa Baji quay về Touman của cậu và Chifuyu bắt đầu từ đó cả hai trở thành cộng sự của nhau. Còn có lời hứa đưa Baji quay về với Mikey trước ngày giao chiến với Ba Lưu Bá La.

Cảnh chiến đấu hăng say và cậu là nguồn động lực của họ, cảnh Mikey bị Kazutora tập kích đánh đến toàn thân toàn là máu. Sau đó là sự xuất hiện kịp thời của Kisaki và Baji đã solo với 100 thành viên của phiên đội ba. Anh ta đã thắng nhưng... Baji đã bị Kazutora từ đâu xuất hiện đánh một cái thật mạnh vào đầu. Chifuyu ôm lấy Baji khóc đến thương tâm, nước mắt cậu ta cứ rơi hoài. Các đội trưởng phiên đội khác cứng đờ người ngờ nghệch, thành viên chỉ có thể đứng đó họ không thể tin vào mắt mình được. Chính là lúc này Mikey lần đầu tiên nổi điên lên, anh ta đánh Kazutora một cách tàn nhẫn dường như muốn lấy đi sinh mạng của hắn. Thế rồi... 

"Bakamichi, mày có nhà không?" Là giọng Kakuchou. Cậu tỉnh lại xoa xoa cái đầu nhức nhối của mình mở cửa ra. 

"Kakuchou có chuyện gì vậy?" Takemichi mở cửa ra có chút luống cuống và ngập ngừng hơn hết thảy là tội lỗi. Từ sau chuyện xảy ra ở trường cậu đã tránh mặt Kakuchou, không một lời hỏi thăm cậu bỏ mặc người bạn thân của mình chỉ để vùi đầu vào những việc tội lỗi. 

"Có chuyện mới đến gặp mày được sao? Từ khi nào mà quan hệ chúng ta cách xa thế hả?" Kakuchou nói, tay cậu ta cầm một chiếc hộp có lẽ là đựng đồ ăn. 

"Không phải chỉ là... Khuya rồi mày đến đây làm cái gì thôi, ý tao là vậy." Takemichi gãi gãi đầu rồi nhích qua một bên để Kakuchou đi vào. 

Kakuchou bình thản bước vào. Takemichi để ý thấy trên bàn tay của Kakuchou có hơi sưng và có vết chài không chỉ có vậy đôi giày cậu ấy mang còn dính khá nhiều bùn đất. Nhưng dù vậy Takemichi cũng không có ý định hỏi, cậu bỏ qua những thắc mắc của bản thân.

Kakuchou lấy đồ ăn trong hộp nhựa ra múc ra chén dĩa cho Takemichi ăn. Cậu ăn Kakuchou ngồi đó nhìn cậu. Vẫn như trước đây nhưng dường như có chút gì đó thay đổi. 

"Hôm đó... Người đi bên cạnh mày là ai?" Kakuchou nhìn cậu, ánh mắt đó cậu ta chưa bao giờ nhìn cậu bằng ánh mắt đó. Như thể hiện sự không tin tưởng và chút thất vọng. Thực chất Kakuchou muốn hỏi là việc khu trung tâm mua sắm hai người đi bên cạnh cậu nhưng lời nói đến đó thì nghẹn lại cũng chẳng muốn giải thích. 
"Là chú của tao, bất ngờ lắm phải không?" Takemichi cười cười chẳng biết vì sao cứ có cảm giác bản thân như thoát tội mà vui mừng. 

Kakuchou không nói gì chỉ gật đầu dù sao đây cũng không phải điều cậu ta muốn hỏi, Takemichi trả lời sao thì cậu ta xem nó là sự thật. Mình đã hỏi rồi nếu người ta đã né tránh không muốn trả lời thì dù mình có bắt ép người ta cũng chỉ nói những lời dối trá, biết vậy rồi thì đừng cố chấp để biến bản thân thành gã hề cứ xoay quanh cái câu hỏi không có câu trả lời đó nữa.

"Nói trước là mấy ngày sau tao với ba mẹ đi chơi đấy nhé, đến đó đừng có nhớ tao quá mà khóc." Kakuchou cười cười xoa đầu cậu. Như lúc trước vậy dáng vẻ sủng ái đầy cưng chiều cậu. 

"Hừ, ai thèm nhớ mày chứ, tao tìm Akkun chơi thôi." Takemichi múc một muỗng cơm bỏ vào miệng vì múc nhiều quá nên đôi má cậu có chút phình ra Kakuchou chọc chọc vào nó Takemichi né né xa cái ngón tay nghịch ngợm của cậu ta.
'Ước gì... Cứ như vậy mãi đi.' 

(...) 

"Kakuchan đi chơi zui zẻ nhé!!" Takemichi ở xa quẫy tay tạm biệt gia đình Hitto đang trên xe. 

Kakuchou thấy vậy ló đầu ra vẫy tay tạm biệt lại với cậu.

"Bakamichi tao về tao sẽ mua quà cho mày!!". 

Chiếc xe dần đi xa trên xe Kakuchou ngoái đầu nhìn lại chẳng còn thấy bóng dáng nhỏ bé của Takemichi đâu nữa cậu mới chầm chậm quay đầu lại. Hai bàn tay  cậu đan vào nhau.

Chờ tao về nha.