[AllTake] Phản diện giả anh hùng

Chương 40

author keochanh7749

(bật nhạc lên đi)

Bầu trời đêm, ánh trăng vẫn còn sáng, những ngôi sao đêm nay chẳng thấy đâu. Thời tiết lạnh giá, căn nhà cậu tối đèn, cô độc chỉ có mình cậu thôi. Cậu suy xụp bước vào nhà rồi khép cửa lại cậu xoay người lại tựa đôi lưng gầy và nhỏ của mình lên cánh cửa. Chân cậu dường như mất đi sức lực từ từ khuỵu xuống. Cả người cậu thu lại co ro tựa vào cánh cửa hết sức đáng thương. 

Cậu rơi từng giọt nước mắt trong suốt, cậu cảm nhận được sự bất lực của bản thân lúc này.

Takemichi mày thật vô dụng. 

Quá khứ hay hiện tại mày chẳng thế cứu được họ. 

Càng lúc cậu lại càng khóc lón hơn nữa. 

Bên ngời bầu trời đã tối đi, ánh trăng bị mây đen che khuất. Những giọt mưa bắt đầu rơi xuống một cách nặng trĩu. 

Lách tách lách tách. 

Như tiếng lòng của cậu rơi xuống vỡ tan từng mạnh. 

"Kakuchou, tao xin lỗi mày, thực sự, tao xin lỗi, xin lỗi mày rất nhiều." 

Tao trách tao ích kỷ vì cứu những người quan trọng của tao mà bỏ mặc gia đình mày. Hôm nay là tao có lỗi, cả cuộc đời tao nợ mày, nợ cả gia đình mày. Tao không mong mày tha lỗi cho tao, làm ơn tội lỗi này để một mình tao biết được rồi.

"Mẹ ơi hôm về mình đến cửa hàng đó đi!" Kakuchou chỉ vào một cái cửa hàng bán những đồ vật dễ thương. Cậu ta muốn mua vài món đồ trong đó cho Takemichi, dù có vẻ nghe hơi kì nhưng Takemichi rất thích hợp với mấy cái này.

Chỉ cần mày không biết là được rồi, không biết tao là người đứng sau đau khổ của mày sau này. Tao chỉ mong mày sau này vẫn sẽ nhìn tao bằng ánh mắt như lúc chúng ta còn nhỏ, lúc mà tao và mày còn là bạn, lúc mà tao chưa làm lỗi với mày. Kakuchou... mày tốt hơn đừng biết gì cả, để mày đừng hận tao, đừng thất vọng về anh hùng nhỏ của mày. 

"Chết rồi thắng hỏng rồi!" Ba Hitto từ trên hét lớn ông cố xoay bánh lái nhưng trước mặt lại có một chiếc xe tải lớn. Khuôn mặt ông tái xanh ông còn có thể thấy người tài xế kia cũng hoảng loạn như ông.

"Á! Kakuchou cẩn thận con!! Ôm mẹ chặt vào!!" Bà Hitto ôm chặt lấy đầu con trai. Bà thà hy sinh chứ không để con trai mất.

Tao vẫn sẽ là người bạn ngốc nghếch của mày tao vẫn sẽ là anh hùng luôn bảo vệ mọi người của mày. Tao không muốn mày thất vọng về tao. Tao quay về quá khứ nhưng chẳng cứu nỗi gia đình. Là ơn hãy hiểu cho tao, những kế hoạch của tao cần có sự hy sinh của gia đình mày.

"Không mẹ ơiiii!!"  Kakuchou sợ hãi gào lớn. 

"Ba ơi!!!!" 

Xung quanh là những giọt mưa nhỏ, nhưng tại sao không thể dập tắt đám cháy này? Người dân xung quanh ôm lấy cậu ngăn cản cậu lao vào đám cháy dữ dội kia. 

Đôi mắt cậu một bên mở lớn nhìn chiếc ô tô của nhà mình bị thiêu cháy, bên trong đó có ba mẹ cậu cậu muốn cứu họ ra nhưng mà những người kia đã ngăn cậu lại. Để cậu phải nhìn hình ảnh ba mẹ mình bị thiêu rụi trong đám cháy kia. Bọn họ tàn nhẫn làm sao, ác độc làm sao!

Những người xung quanh đến cứu nhưng chỉ có thể đưa cậu ra, một bên trán cậu bị thương chảy máu. Khuôn mặt đứa trẻ đau khổ nhìn ba chiếc xe lớn đâm xầm vào nhau bên trong đó có ba mẹ của nó. 

Dần rồi hình ảnh vốn đã nhoè vì những giọt nước mưa rơi xuống bây giờ đầu cậu choáng váng ong ong lên hình ảnh đám cháy phía trước càng mờ nhạt cậu cảm thấy bản thân sắp mất đi ý thức. Bỗng nhiên cậu nhớ đến hình ảnh người cậu bé cột khăn đỏ sau lưng ra dáng vẻ anh hùng. 

Takemichi... cứu tao... 
(...) 

Huh? Đây là đâu? 

Trước mắt tôi là một anh trai tóc màu trắng, anh ta đang nói gì vậy? Và tôi đang nói gì vậy? A, cơ thể của tôi không nghe theo lời tôi. 

Người này là "vua" của tôi ư? Woh, anh ta đánh nhau giỏi quá! Nhìn cú đá đó kìa vừa đẹp vừa mạnh nữa! Anh ta cười trông rất là vui, nhất là khi kể về người anh trai của anh ta. Anh ta tên là Izana sao? 

Mái tóc trắng lần đầu tôi được nhìn thấy, không chỉ vậy đôi mắt màu tím nó làm tôi nhớ đến hai người nào đó dường như rất quen thuộc. 

Tôi từ từ biết rõ đây là quá khứ của tôi nói đúng hơn là kiếp trước của tôi. 

Ba mẹ tôi đã chết và tôi bị chuyển dến cô nhi viện. Ngay lúc mà tôi muôn kết thúc cuộc đời của mình thì anh ta xuất hiện, anh ta cho tôi lí do sống và tự xưng là "vua" của tôi, lúc đó tôi đã trở thành "thuộc hạ" của anh ta. 
Thời gian trôi qua tôi cũng dần lớn khôn, anh ta trở thành tổng trưởng của Black Dragon, trước khi nhớ lại lúc mà tôi còn ở hiện thực thì tôi đã nghe qua cái bang này. Tôi cảm thấy khá tự hào nhưng... Cảm xúc của tôi chưa hẳn là vậy. 

Izana đã phá huỷ Black Dragon anh ta là một kẻ tâm thần nhưng hơn hết thảy anh ta thiếu thốn tình thương, anh ta bù đắp nó bằng những trận đánh và máu điên cuồng và điên cuồng hơn nữa. 

Sau đó "tôi" cùng anh ta vào trại cho những người dưới 18 tuổi. Ở đây tôi gặp được hai anh em song sinh sau đó những chuyện khác xảy ra. 

Tôi ra trại cùng người đó bây giờ tôi là một trong Tứ Thiên Vương hùng mạnh có sức ảnh hưởng lớn trong giới bất lương. Tôi cùng Izana thành lập Thiên Trúc hay còn có tên khác là Tenjiku. 

Nơi này thật bẩn thỉu nhưng dường như "vua" của tôi thích nó nên tôi cũng sẽ chấp nhận nó. 
Tôi ngạc nhiên khi tôi gặp được Takemichi bạn thân của tôi. Nhưng buồn thay có vẻ cậu ấy quên mất tôi rồi và "tôi" chẳng dám khơi lại quá khứ vì bây giờ con đường cả hai đi hoàn toàn khác biệt. 

Những biến cố xảy ra khiến tôi điên đảo, hình ảnh cứ đan xen khiến đầu tôi muốn nổ tung lên tôi cầu xin hãy dừng lại trong tuyệt vọng. 

Tôi nhìn thấy bản thân gϊếŧ người nhưng tôi lại bình thản, nhưng tôi đã gϊếŧ Takemichi người tôi yêu đến chừng nào tại sao tôi lại có thể làm vậy? Bắn phát súng vào người cậu ấy rồi để mặc cậu ấy chết dưới trời tuyết lạnh giá này sao? Tôi muốn quay người lại ôm lấy cậu ấy cứu lấy cậu ấy nhưng mà tôi vẫn cứ bước về phía trước. 

Sau đó hình ảnh tôi đánh cậu ta ở đường ray rồi tôi đã trút hơi thở cuối cùng hình ảnh đó cứ đan xen. 
Không chỉ vậy tôi còn tham gia một tổ chức khác, lúc đó "vua" của tôi đã chết. Tổ chức đó mang tên Phạm Thiên và tôi lại lần nữa gặp được Takemichi... cậu ấy vẫn sống nhưng dường như cậu ấy chẳng thấy hạnh phúc. 

Và lần này tôi thấy cậu ta là hình ảnh rất khác, tôi đã có cuộc sống ổn định hơn nhưng cậu ta đã sa vào vũng lầy tội lỗi. Cậu ta không còn là người mà tôi đã từng quen cậu ta lạ lắm, đến nỗi tôi chẳng còn nhận ra. 

Cậu ta dường như không thấy tôi à đúng rồi tôi đã chết rồi cơ mà. 

Tôi nhìn thấy hình ảnh cậu ta ra tay bắn chết những mà cậu ta bảo quan trọng với mình, từng phát súng bắn ra tôi tự hỏi nếu tôi là họ tôi sẽ cảm thấy thế nào? Đau lòng, tuyệt vọng, căm phẫn, hận thù hay là vẫn cứ cố chấp đâm đầu muốn kéo cậu ta ra? Hay là vẫn cứ yêu quý cậu ta như chưa từng có chuyện gì đã xảy ra. 
Cuối cùng tôi nhìn thấy cậu ta nhảy lầu cùng với một gã đàn ông. Lúc đó ánh mắt cậu ta vừa đau thương nhưng lại mãn nguyện. Có vẻ cuộc sống này đã quá tàn nhẫn với cậu ta nên cậu ta thà chết còn hơn sống trên cõi đời này. 

Rối rắm quá tôi không hiểu, chuyện gì đã xảy ra? 

Tôi mở mắt và nhận ra đây là bệnh viện. Tôi nhìn thấy nữ y tá đang bước đến và tôi dường như biết trước cô ta định nói gì.

'Chị muốn nói với em chuyện này, em có thể khóc tuỳ thích. Ba mẹ em... đã qua đời. Xin em nén đau thương họ hy sinh vì muốn em sống thật tốt.' 

"Chị muốn nói với em chuyện này, em có thể khóc tuỳ thích. Ba mẹ em... đã qua đời. Xin em nén đau thương họ hy sinh vì muốn em sống thật tốt." 

Tôi cười đểu trong âm thầm một cái. 

Vậy mà... Kakuchou tao đã trùng sinh không chỉ vậy người đó cũng vậy nhưng...
(Tôi chờ khúc này mãi, vậy là biết lý cho vì sao Kakuchou thích Takemichi nhanh rồi nhỉ? Vì cậu ấy cũng quay về quá khứ đúng hơn hết là tới thế giới khác.)