[AllTake] Phản diện giả anh hùng

Chương 47

author keochanh7749 

Takemichi nhìn Izana rồi nhìn đám trẻ trâu phía trước thầm thở dài. Cậu quên mất ở cái khu Yokohama này Izana thiếu gì kẻ thù đâu chứ. Nhìn đám kia chắc là lần trước bị Izana đập cho vô bệnh viện bây giờ đυ.ng mặt liền muốn trả thù, thể loại kiểu vậy cũng gặp hoài ở cái bọn bất lương nửa mùa. 

Đám kia bắt đầu tiến tới đây là bên trong con hẻm vắng người nên dù có gào thét kêu cứu cỡ nào cũng chẳng có ai đến giúp bọn họ. Khoảng cách của Izana và bọn chúng ngày một gần hơn Takemichi định kéo Izana xoay đầu chạy nhưng như vậy Izana ở đây sau này sẽ bị bọn chúng sỉ nhục, câu chuyện này sẽ được lưu truyền dù nó có ý tốt hay xấu vì dù sao những câu chuyện liên quan đến người nổi tiếng thì vẫn luôn được săn đón. 

Ánh mắt cậu dừng lại tại vết máu dính nơi quần áo và vũ khí của bọn chúng hơi có chút rung rẩy, bàn tay cậu cảm giác ngứa ngáy. Chết mẹ rồi! Cậu sực nhớ ra cái giao dịch giữa cậu và Mogui khi cậu yêu cầu hắn xoá ký ức của Kakuchou cậu chưa lấy đủ linh hồn cho gã đó nữa! Bây giờ nhìn thấy máu những tế báo của cậu dường như có phản ứng rất mãnh liệt đối với nó.

Cậu muốn lấy hết linh hồn của bọn chúng dâng lên cho Mogui! 

Takemichi bị suy nghĩ của mình làm cho có rung rẩy, thật đáng sợ đây là cưỡng ép khi chưa hoàn thành nhiệm vụ của một người được hậu thuẫn bởi ác quỷ. Cậu dám chắc sau này bản thân sẽ luôn sớm hoàn thành nó để không bị ai phát hiện bộ mặt này.

"Takemichi đừng sợ." Izana cầm chắc bàn tay đang rung rẩy của cậu, hắn tưởng rằng là do cậu sợ nên mới thế nên tìm cách an ủi. 

Nói rồi hắn bước một bước lên quyết định giao đấu với bọn chúng. 

"Anh Izana, Bakamichi rất ngốc cậu ấy đánh nhau cũng không giỏi toàn em bảo vệ cậu ấy nhưng cậu ấy luôn muốn bảo vệ mọi người."

"Izana anh định làm gì vậy hả? Anh nghĩ sao-" Takemichi kéo tay Izana lại khuôn mặt hiển thị sự lo lắng của bản thân, đôi mắt xanh dương có chút rung rẩy. Cậu chỉ muốn cho hắn thấy bản thân đang quan tâm hắn. Ấy mà Izana lại tin đó là thiệt hắn tay cười nhạt với cậu rồi bảo. 

"Đừng lo, tao không sao đâu." Takemichi ước rằng bản thân biết đây là lời nói thật lòng hay là lời nói dối, cậu bỗng nhớ đến tình cảnh của Mikey bị Izana lừa cậu không muốn như vậy. Nhưng Takemichi không biết đây là lời nói thật lòng của Izana, hắn ta ít khi dịu dàng. 

Sau đó không đợi Takemichi nói lại câu nào mà đã chạy đến đám kia. 

"Chết này!" Một thằng mặc chếc áo ba lổ dùng cây gậy sắt vốn đã dính máu đập vung lên đập xuống ý đồ muốn đập thẳng vào đầu Izana. 

Lúc đấy Izana đang chân đá tay đấm với ba thằng kia chẳng có hơi đâu mà thở. Nhưng nhanh chóng Izana né đòn sau lưng rồi xoay người tung cú đá 'huyền thoại' của mình khiến tên kia văng xa lưng đập vào thùng hàng mà ngất xỉu. 

Tiếp tục Izana không để mất một cơ hội nào trông khi tên kế bên còn đang hoang mang thì cho nó một vé đi chung thằng kia. Những tên kia nhanh chóng lao vào khiến hắn không thể đỡ được nên ăn không ít đau. 

"Hộc hộc..." Izana thở từng hơi nặng nề, hắn biết rõ bản thân đang trong thế bất lợi, bên kia dường như có chuẩn bị trước vũ khí lại còn có số đông còn hắn đơn thân độc mã lại chẳng có vũ khí hiển nhiên bọn kia chiếm thế thượng phong. 

Nhưng chỉ cần cố thêm một chút chắc là được mà? Bây giờ liệu hắn có nên hét lên bảo Takemichi chạy đi không nhỉ? Hắn có suy nghĩ rằng nếu hắn có bị thương đến chết cũng không sao chỉ cần người đó bình an vô sự rời khỏi đây. 

Tính định hét lên bảo Takemichi chạy đi thì nghe tiếng hét của cậu vang đến. 

"IZANA CẨN THẬN SAU LƯNG!" Takemichi hốt hoảng hét lên bàn tay nắm chặt đến nỗi trắng bệt cậu muốn chạy ra và gϊếŧ hết bọn chúng quá, lòng bàn tay cứ như có những con rắn quấn chặt bò qua bò lại cảm giác ngứa ngái vì không thể chạm đến máu. 
"ư!!" Dù nghe được lời cảnh báo đó Izana vẫn phải chịu lấy một đòn từ tên khốn kia. Izana đau đớn thét lên một tiếng, ánh mắt đau nhói đầu cứ ong ong lên, toàn thân như rụng rời từng khúc một. Izana cuối cùng cũng chỉ một đứa trẻ sức hắn ta dù lớn đến đâu cũng phải gục ngã. Trước khi hoàn toàn mất đi ý thức anh ta tặc lưỡi một cái. Mong rằng Takemichi sẽ chạy đi vì nếu ở lại chắc sẽ bị đánh. 

(...) 

Izana tỉnh dậy thấy được trần nhà màu trắng, xung quanh là mùi thuốc sát trùng quen thuộc nhưng hắn vô cùng chán ghét nó. Anh ngồi bật dậy nhìn thấy bản thân đã được thay bộ đồ bệnh nhân, hai bàn tay điều được băng bó một cách tỉ mỉ không chỉ vậy toàn thân cũng được băng bó bằng vải trắng. 

"Izana anh dậy rồi đó à?" Takemichi bưng một giỏ đồ ăn vô. Khuôn mặt cậu vui vẻ khi nhìn thấy Izana đã tỉnh. 
"Đây là bệnh viện sao?" Izana nhanh chóng hỏi Takemichi, anh đã bất tỉnh bao lâu rồi, chuyện gì đã xảy ra và tại sao anh lại ở đây? Hàng ngàn câu hỏi mà Izana muốn hỏi cậu lúc. 

"Izana em biết là anh có rất nhiều câu hỏi muốn hỏi em, nhưng mà cháo nè anh ăn đi em kể cho sau khi anh bất tỉnh chuyện gì đã xảy ra." Takemichi đổ cháo vào tô sau đó múc một muỗng đưa lên. 

"..." Cảm thấy cái này thật trẻ con, Izana muốn từ chối nhưng miệng đã vô thức há to để Takemichi đút. Nhưng như vậy cũng tốt. 

(Tự nhiên tui cảm thấy đem vụ Kakuchou lên Tiktok là một sai lầm. Aaa, cảm ơn cái bạn đã cmt: kiếm được kênh tiktok của bà rồi keochanh7749😳,nghiện truyện của bà lắm luôn.Nhớ ra nhanh nhanh nha,chứ hóng quá:")) ; còn người thương bảo chả Mogui phong ấn ký ức. Lúc đó mình đọc mình ngại lắm luôn á ;-;)