[AllTake] Phản diện giả anh hùng

Chương 46

(mấy bồ đọc truyện của mình không mệt à? Chứ mình mình mệt lắm luôn á :)) ) 

Takemichi ngồi đó uống ly cà phê chốc chốc lại kể cho Izana nghe vài chuyện vui nói thô là tự nói một mình rồi tự cười một mình. Nhưng điều bất ngờ ở đây là Izana không hề cáu lên quát cậu phiền phức mà chỉ im lặng ngồi đó nghe. Cậu để ý thấy lâu lâu tên đó còn cong khoé miệng lên như đang muốn cười nhưng nhịn lại xuống.

À đang duy trì dáng vẻ lạnh lùng à? 

Tàu đến mọi người nhanh chóng ùa lên tàu Takemichi cũng đứng dậy sau đó kéo Izana lên tàu. 

"Đi thôi Izana, đến gặp Kakuchou nào." Takemichi cười một cái thật rạng rỡ. Cậu nắm lấy tay hắn và kéo hắn vào một chỗ ít người rồi ngồi xuống. Tầm 5 phút sau tàu bắt đầu khỏi hành khung cảnh bên sau lớp kính thay đổi từ hình ảnh bên trong nhà ga thành một đường hầm tối om sau đó chuyển thà, nh những hình ảnh thú vị nhiều màu sắc khác. 

Đoạn đường từ Tokyo đến Yokohama không quá xa nhưng cũng không quá ngắn Takemichi tưởng chừng sẽ vô vị và nhàm chán thế mà lại thú vị. Cậu bên cạnh Izana trêu chọc cậu ta, Izana ghét đυ.ng chạm cậu sẽ nhích lại gần cậu ta thế là cậu ta nhẫn nhịn mà nhích đến chỗ khác. Vì xung quanh đây ít người và chẳng ai để ý đến cả hai nên cậu và Izana tha hồ đùa giỡn nhưng nói thẳng ra thì chỉ có mình cậu. 

Izana bực bội ngoảnh mặt sang chỗ khác nhưng bất giác anh nhớ đến khuôn mặt tươi cười khi trêu đùa mình của cậu khoé môi cong lên một đường cong nhỏ. 

"Izana đừng giận em nữa mà, đây nè em có kẹo nè." Takemichi lắc lắc vai Izana cậu đoán chừng Izana giận mất rồi nhưng như vậy tốt hơn, Izana biết thể hiện cảm xúc của mình trông anh ta thực đáng yêu nha. 

Cậu lấy cục kẹo chanh từ trong túi áo đưa ra cho Izana. Nan nỉ mãi Izana mới chịu ăn. 

"Oẹ, chua quá!! Mày cho tao ăn quái gì vậy hả?" Izana khó chịu lên tiếng anh ta muốn nhả viên kẹo ra và chọi vào cậu như cách anh ta thường làm với những thứ mình không ưa. Nhưng lại chỉ có thể ngậm lại trong miệng vì thấy khuôn mặt gần như muốn khóc của cậu. 

"I-Izana k-không t-thích kẹo sao?" Takemichi nắm nhẹ ống tay áo của Izana, cậu mếu máo. Cậu xạo đó nghĩ sao mà cậu lại khóc vì việc có chút tẹo này được? Nhưng cứ làm vậy cho Izana nghĩ cậu vô hại trước đã. 

"K-không tại... Nó có vị lạ quá." Không nó chua thấy mẹ, đây có phải là kẹo cho con người ăn không vậy? Tại sao một đứa trẻ trông đáng yêu và ngọt ngào tựa như cái bánh ngọt như vậy lại ăn cái loại kẹo quái quỷ này chứ. Đó là những gì Izana thầm nghĩ không nói ra ngoài nhưng vừa nghĩ xong anh ta lại muốn đập đầu vào đá vì những suy nghĩ chưa từng có của bản thân. 

"Vậy sao lần sao em sẽ đem kẹo vị socola bạc hà, vị chanh cam, vị chanh muối cho anh nha." Đôi mắt xanh long lanh của Takemichi lấp lánh như ánh đại dương nhìn thẳng vào Izana khiến đứa nhỏ như anh không thể nào từ chối được. 

Izana thầm nghĩ anh thà ăn đồ ngọt chứ không muốn ăn mấy cái loại kẹo kia. Trông khi Izana đang bi oan hận đời thì Takemichi cười thầm vì vừa trêu chọc được Izana, cái này cậu dành cho mấy đứa nhỏ cậu ghét cứ chạy đến chỗ cậu rồi cậu cho nó mấy viên kẹo này. 

Nó được phát miễn phí mà nên có cho cũng không tốn tiền. 

Izana thật đáng thương a. 

(...) 

Tàu dừng lại Izana và Takemichi nhanh chóng xuống trạm Yokohama. Lúc này bầu trời đã chuyển màu xám có vẻ gần như sắp mưa. 

Izana bây giờ mới ngẩn người vì bản thân trong suốt đoạn đường tàu hoàn toàn quên mất đi mục đích của mình khi theo dõi Takemichi không chỉ vậy Izana mới nhận ra khi nãy bản thân cũng hoàn toàn buông lỏng cảnh giác với người này không chỉ vậy còn làm mấy trò con bò với nó nữa. 
Hắn không thể tin bản thân có thể làm được như vậy nên hết sức hoang mang, dù đây không phải lần đầu tiên trong đời Izana vui đùa và nhẫn nhịn như vậy nhưng những lần trước điều là đối với người thân. Izana nhìn Takemichi đầy bắt ngờ, cậu vẫn cứ chú tâm nhìn vào điện thoại không hề hay biết. Izana mới cảm thấy bàn tay mình được Takemichi nắm lấy không biết từ bao giờ vào hắn lại không buông ra mà ngược lại còn nắm lấy. 

Con người này... Có gì đó... Dù lý trí mách bảo như vậy như chính Izana vẫn không thể buông bỏ được, hắn nắm lấy bàn tay người đó. 

Bây giờ hắn hiểu rồi, lí do mà khi lần nào Kakuchou nhắc đến Takemichi điều có cảm xúc vui vẻ ánh mắt hắn điều chứa đầy sự yêu thương dành cho người đó. 

Người này bên ngoài hay bên trong điều không nguy hiểm chính là điểm đặc biệt chỉ cần dây vào người này thì khó mà dứt ra được. 
"Đi theo tao." Izana chẳng đợi cậu trả lời mà đã kéo cậu đi một mạch đến một con đường lớn. 

Đây là lần đầu tiên Izana chủ động nắm tay hay thân mật với cậu kể cả kiếp trước. Có vẻ đã có thêm một thứ nào đó thay đổi. 

(...) 

"Chỉ cần đi hết vài đoạn đường là đến rồi. Đây là đường tắt." Izana vừa đi vừa nói. Hắn vẫn cứ giữ chặt tay cậu bước chân điều điều nhưng lại rất nhanh. Cậu thầm cảm phán sức của Izana mạnh thật đi một quãng đường dài cậu là một người 'đặc biệt' nên không sau nhưng Izana chỉ là một đứa trẻ nhưng lại có sức ngang ngửa cậu thì cũng ghê gớm. 

"Á à, thằng chó da đen kìa!" Bỗng trước mặt cậu và hắn xuất hiện một đám người trên vai bọn nó điều vác theo vũ khí dường như vừa đi tính sổ xong. 

"Tch-" Izana liếc nhìn cậu sau lưng thầm nghĩ hôm nay thật xui xẻo.