(Đn CSM) Tù nhân và hoa anh đào

1. Tôi chưa mãn hạn tù đâu.

- Shouhei, em có thai rồi.

Một câu nói như sét đánh ngang tai, bầu trời xanh bên ngoài cửa sổ kia như nứt toạc, mọi thứ vỡ vụn ngay trước mắt, đôi tay của cậu thiếu niên run rẩy, tách cafe cũng sắp không giữ được trên tay. Shouhei lắp bắp hỏi lại:

- Thai gì? Anh... Anh đã làm cái gì đâu?

- Em có thai, là con của anh.

Kiyooka Shouhei sau 15 cô bạn gái trong năm nay, lần đầu tiên biết thế nào là "rút không kịp", trên giấy tờ hắn ta có con khi mới 17 tuổi.

---------------

- Đến bây giờ tôi còn không biết Sakura có phải con ruột của mình không đây nè.

- Đi xét nghiệm ADN thử xem?

- Đùa chắc? Tôi làm gì có tiền.

Kishibe nhìn thiếu niên thong thả lau máu trên khuôn mặt của hắn ở phía bên kia căn nhà đổ nát. Hắn ta vẫn trẻ trung y như vậy, y như cái khi ông ta vẫn còn trẻ, còn là một người đàn ông hào hoa đẹp trai. 

Shouhei vẫn đẹp trai từ lúc đó tới tận khi Kishibe nghiện rượu và già khú đế. Thật bất công làm sao!

Chắc thằng này giống Makima, mặc dù nó vẫn già mồm khăng khăng khẳng định bản thân nó không phải quỷ. Mẹ kiếp! Làm chó gì có thằng người nào trẻ lâu được như thế? Nó đang định lừa trẻ con chắc?!

- Cậu mãn hạn tù rồi à?

Nếu mãn hạn rồi thì mau đến rước con gái về đi đằng này không muốn nuôi hộ nữa đâu. Kishibe càm ràm trong đầu, dẫu rằng đối phương trong quá khứ là hảo bằng hữu với ông ta, song mọi thứ sẽ bớt tình nghĩa hơn khi câu chuyện liên quan đến tiền và thời gian.

Sakura là một đứa trẻ rất ngoan ngoãn, nhưng bản thân con bé lại là một nỗi phiền phức không ai muốn vác, không bàn đến cái xuất thân "hiểm hách" của con bé, riêng việc phải nuôi dạy một đứa trẻ đương tuổi ăn tuổi học và hoàn toàn không có khả năng lao động là thứ gì đó khiến một kẻ như Kishibe cảm thấy đau đầu.

Ông ta có giống mấy thằng cha bảo mẫu không?

Tất nhiên là không rồi! Nhưng dưới số tiền mà Shouhei bỏ ra để ông ta trông con gái cho hắn, đột nhiên Kishibe cảm thấy hóa ra mình mặc tạp dề nấu ăn chông trẻ cũng hợp lắm chứ đùa.

Nói chung là đồng tiền quyết định ý thức.

Quay trở lại với thực tại đã nào.

- Không, tôi đánh bạc trong tù nợ tiền phải lẻn ra ngoài gϊếŧ quỷ để có cái mà trả nợ. - Shouhei trả lời xanh rờn, khuôn mặt hiền lành chất phác cùng lời lẽ chẳng đâu vào đâu - nếu không trả hết nợ bọn họ sẽ không cho tôi chơi bạc cùng.

Ý trên mặt chữ, nếu như thằng này vẫn được chơi bạc cùng nó sẽ không trốn tù ra ngoài gϊếŧ quỷ.

Bộ cái nhà tú là ngôi nhà thứ hai của nó chắc? Muốn đi thì đi muốn về thì về?! Ừ, đúng rồi đấy! Vì làm mẹ gì có đứa nào cản bước được thằng này. Quan trọng là để tên này dưới mí mắt của Makima không an toàn chút nào.

- Tốt nhất là mày nên quay trở lại nhà tù đi, Makima mà biết lại thêm một nỗi phiền phức.

- Lũ chuột đã nhìn thấy đằng này rồi, chúng luôn ở khắp mọi nơi, ý tôi là tai mắt của Makima, chúng luôn đáng yêu và phiền phức.

Bẹp.

Một đôi chim trời đột ngột rơi xuống giữa Kishibe và Shouhei, đôi chim bị vặt ngược cổ máu chảy ra thành vũng, đây chính là hiện trường của một vụ chết tươi điển hình, à không... gϊếŧ chim.

Thằng này cũng không vừa. Tay thợ săn quỷ cấp cao ngao ngán, ông ta không muốn dây dưa với mấy tên quái vật này. Đại khái thì "không cùng giống loài khó bề giao tiếp" cả Makima và thằng này đều điên như nhau.

- Đừng làm liên lụy tới tôi.

- Ôi, anh bạn sợ đây à?

- ...

- Tôi đùa thôi. - Shouhei thức thời thu lại nụ cười gợi đòn của mình, hắn nhìn xung quanh rồi lại nhìn đôi chim cu hắn vừa mới gϊếŧ, đoạn lại quay về phía đồng nghiệp của mình mà cười tươi roi rói - có thể cho tôi vay ít tiền được không?
- Mua rượu hết rồi.

- Thế thì thôi vậy...

Thiếu niên tắt ngấm nụ cười, uể oải kéo lê cái xác đi trên đường. Cậu ta vẫn y như thế, dẫu ở trong tù hay sau bao nhiêu năm đi chăng nữa. Kiyooka Shouhei vẫn là Kiyooka Shouhei.

- Mẹ kiếp cái thằng phiền phức.

Hai người đàn ông rẽ về hai ngã rẽ khác nhau, mỗi kẻ đều mang trong mình suy nghĩ riêng. Đây chẳng phải cuộc gặp mặt hoành tá tràng gì, nó chỉ đơn giản là một thằng nghiền bạc trốn tù đi kiếm tiền trả nợ, gặp một thằng nghiện rượu đi làm việc để kiếm tiền mua rượu mà thôi.

Cuộc sống ấy mà, đứa nào chẳng cần tiền?

- Còn phải đi đón con nhóc kia nữa - nhìn lên bầu trời đã bắt đầu xám lại, Kishibe uể oải nhưng nghĩ đến số tiền mà lão vừa nhận tháng trước bàn tay bất giác nắm chặt lại - cố gắng vì rượu vậy.
.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

Đây chỉ là một câu truyện kể về những ngày tháng "bình yên" của hai bố con không biết có phải ruột thịt hay không thôi.