(Đn CSM) Tù nhân và hoa anh đào

2. Một ngày bình thường tại phòng giam số 351

Lưu ý: Phía trước có nhiều từ ngữ tục tĩu, không dành cho bé ngoan và các thanh niên nghiêm túc, chống chỉ định cho người có tiền sử bệnh tim, đàn ông đang cho con bú và phụ nữ chưa có mang...

Các câu giao tiếp sau đây là xấu, các bé ngoan không nên học theo nhaaaaa

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

Quay trở lại nhà tù với tâm trạng chán đời, Shouhei lặng lẽ nhẩm tính số tiền mà hắn ta còn sau khi đổ hết vào trả nợ bạc. Là một con nghiện bạc có phẩm chất đạo đức rõ ràng, hắn chưa bao giờ bùng nợ bạn tù, nhưng với tình hình hiện tại...

Shouhei lẩm nhẩm.

- Có lẽ sắp tới chuyển sang ăn cướp mới đủ tiền.

- Cậu vào trong nhà tù rồi đấy...

Một lính canh công tác tại nhà tù lâu năm vô tình nghe được lời hắn nói, chàng trai trẻ với tấm lòng của một công dân gương mẫu lên tiếng nhắc nhở kẻ tù nhân có phong thái bố đời nhất cải nhà giam này.

Đoạn chàng trai mới thủ thỉ nói nhỏ:

- Cảm ơn anh vì sự hợp tác nhiệt tình lần trước, chúng tôi đã có thể kịp thời triệt hạ được đường dây buôn bán mai thúy trong nhà tù, chân thành cảm ơn anh!

Chiến sĩ trẻ vui vẻ toan nắm lấy bàn tay của tù nhân mà tỏ lòng thành nhưng hắn ta nhanh chóng rụt tay lại, khuôn mặt ba phần bất cần bảy phần như ba, nghiện bạc nhanh chóng rạch ròi quan điểm của mình:

- Tôi lấy tiền làm tiến, nói chuyện bằng tiền thôi không cần phải khách sáo.

Kiyooka Shouhei có thể là một thằng đbrr nghiện cờ bạc bỏ con, nhưng hắn vẫn có một số quy tắc nhất định cho riêng mình, đó là không xăm mình không nghiện thuốc. Đá, cỏ, bột, nước... Hắn chơi hết rồi ấy chứ! Nhưng từ hồi đứa trẻ đó nằm trong vòng tay hắn thì nghiện mấy cũng phải bỏ.

Bỏ rồi hắn đâm ra ghét bọn nghiện, thế nên bạc trong tù hắn vẫn chơi những bọn nghiện buồn mai thúy với nhau thì hắn đi báo cảnh sát. Dẫu sao cũng không có đứa nào dám vạch trần hắn.

- Vâng vâng! Cấp trên đã dặn dò tôi kĩ càng rồi - anh lính trẻ nhanh nhẹn dúi tiền vào túi của Shouhei như thể anh ta đã làm điều này nhiều lần trước đó - Chân thành cảm ơn anh.

- Lằng nhằng.

Tù nhân nhanh chóng quay trở lại buồng giam của mình, hắn lại có tiền, thế là hôm nay không cần phải đầu thai làm phường cướp giật rồi!

Đương tung tăng vui vẻ yêu đời, nhưng khi nhìn thấy buồng giam của mình ở trước mắt, Shouhei thu liễm lại rất nhiều. Hắn điều chỉnh lại thái độ một vẻ mặt bất cần lại hiện ra, che dấu cái vẻ thèm tiền đến nghiện của hắn.

- Tôi về rồi...

Không có ai đáp. Chắc thằng bạn tù đang buồn lắm, thằng khốn nạn nào đó cười khẩy.

Join là bạn tù của hắn, gã là một thằng tây trắng buôn mai thúy nhiều năm kinh nghiệm đầy mình. Ngu một cái thằng này sang Nhật qua lại với mấy thằng yakuza đểu, đường dây buôn bán như ©ôи ŧɧịt̠ thế nên mới bị lộ ra, lũ cớm đánh hơi được thanh lý hết cả ổ.

Lũ yakuza bị tóm thì không nói làm gì nhưng chẳng ngờ chúng còn làm liên lụy đến gã.

Nghe nói tù 80 năm, chắc cũng cộng thêm mấy cái lấn cấn khác vào nữa.

Quan trọng một điều nữa là cái đường dây buôn bán mà Shouhei vừa mới mách lẻo là đường dây kín của thằng này.

- Sao thế?

- Chết mất... Mấy thằng đàn em ngu dốt của tao lại để mấy thằng cớm tóm rồi...

Join thều thào như xác chết, thằng Mĩ trắng cao m9 nằm ra sàn co quắp lại như cái xác khô. Khổ thân, có thằng bạn tù đáo để thật!

- Tao bảo với mày rồi, chuyển sang mà làm sòng bạc đi thôi...

Shouhei ném một gói socola về phía thằng bạn tù. Join nhanh tay bắt được, trong vòng một nốt nhạc đã bóc ra ăn ngon lành, thằng này nhìn thế mà dễ nuôi, mặc dù tính cách với phong cách sinh hoạt đéo khác gì thằng đb.

- Nghe bảo bọn dãy 4 sắp làm một cuộc đảo chính - Join vừa ăn vừa nói - Nguyên nhân là do bọn nhà ăn bên dãy đấy nấu ăn như đấm vào mồm.
- Nhảm nhí vãi.

Hai thằng nhàn nhạt nhìn nhau, Shouhei lại ném thêm một gói snack sang, Join vui vẻ đón lấy lại một câu chuyện nữa được kể.

- Nghe bảo sắp có quản ngục mới được điều đến, đáo để thật! Bọn nó định kèm mày hay sao ấy! Nghe bảo lần này là thợ săn quỷ cấp cao.

Join không biết quá sâu về Shouhei nhưng đã mang tiếng ở lâu với nhau, gã cũng đã điều tra và moi móc được vài điều thú vị. Thứ nhất là thằng trai trẻ nhìn như 17-18 tuổi này ít nhất cũng phải ngoài 40. Hắn vào tù trước gã cỡ cũng chục năm rồi, mới đầu bọn tù cũ mách gã Join chẳng tin đâu, nhưng một số việc mà chỉ có bọn đi tù lâu năm mới biết được, gã bị thuyết phục rồi.

Thứ hai là nó không bị hạn chế quá nhiều trong phòng giam, nghe nói là để hạn chế sự ảnh hưởng của quỷ chi phối. Thứ ba, không ai biết Shouhei vào tù vì tội gì nhưng đại khái là thằng này tự nguyện vào, nghe bảo nó còn bỏ lại đứa con gái 7 tuổi lại để đi tù.
Cuối cùng là thằng này từng làm thợ săn quỷ và có vẻ như nó có dây mơ dễ má khá lằng nhằng với cục.

Gϊếŧ quỷ nhiều tiền vãi mà thằng này lúc nào cũng trong trạng thái nghèo kiết xác. Một phần là vì đổ hết tiền vào đứa con gái mà chả ai biết có phải con ruột của hắn hay không số còn lại đốt vào mấy sòng bạc ngầm trong tù.

Thằng khốn hai mang này sẵn sàng hợp tác với cảnh sát để truy bắt tội phạm khác, triệt phá con đường kinh doanh trong tù của mấy thằng đầu trâu mặt ngựa, nhưng chính nó cũng là thằng cầm đầu che giấu các sòng bạc ngầm.

Đỉnh cao của sự khốn nạn là đây chứ đâu!

- Tao đi ngủ đây, trưa nay mà mày còn sục ©ôи ŧɧịt̠ nữa là bố cắt cu đấy.

- Mày nghĩ tao còn tâm trạng à?

- Biết thế đéo nào được mày?

Có nhưng thứ không nên nói ra huỵch toẹt đâu huynh đài. Shouhei khịt mũi khinh thường nhìn thằng bạn tù, sống với nhau cũng 3 năm có lẻ hắn còn lạ quái gì cái thằng luôn trong trạng thái nứиɠ sảng 24/7 này.
Chúng mình đọc như một cuốn sách!

Trưa đó Join vẫn sục ©ôи ŧɧịt̠ như thường, " thiếu niên" hơn 40 tuổi nằm một bên lấy bông bịt tai trong đầu không ngừng tụng kinh niệm phật hòng siêu thoát cho những đứa con không được thụ tinh của thằng ngựa giống giường bên.

Giá mà có một kẻ nào đó đến giải thoát hắn khỏi cái thằng đuồi bầu này.