(Đn CSM) Tù nhân và hoa anh đào

7. Bất ổn ở khu tập trung (p2)

Lão Mei, Mei Jiao là một người Nhật gốc Trung. Ông cùng gia đình đã trốn đến Nhật Bản bất hợp pháp sau chiến tranh và ông ta bị bắt sau đó. Lão có 3 đứa con và buồn cười là người mà lão dành toàn bộ sự quan tâm cùng yêu thương - đứa con trai, đã bỏ rơi lão, trong khi đứa con gái cả bị ruồng bỏ lại cưu mang lão một thời gian dài sau khi lão ra tù. 

Nói chung cuộc đời lão chỉ thấy xuống chó, chưa thấy phất lên lần nào

Lão và Shouhei quen nhau khi hắn vẫn đang đắm chìm trong sự phẫn uất với Nhật Bản, chính xác hơn là chính phủ của đất nước này, khoảng thời gian đó Shouhei dường như rơi vào trạng thái tinh thần mà người ta gọi là trầm cảm.

Hắn không thiết làm gì hết, kẻ cả khi chịu những lời lẽ tục tĩu và đay nghiến của đám bạn tù không yên phận, kể cả khi hắn ta bị đánh đến đầu rơi máu chảy. Khoảng thời gian đó cũng là cái thời của lão Mei, tay bếp trưởng từng là một thằng đại ca trong tù sau khi ra tù lão quay trở lại và trở thành bếp trưởng của cái nhà lao không có gì ngoài sự đổ nát.

Lão nói lão yêu nơi này, hoặc dễ hiểu hơn thì lão chẳng còn nơi nào để đi.

Bằng chút lòng tự trọng của mình, lão cảm thấy xấu hổ trước đứa con gái cả đã cưu mang lão. Thế nên lão quyết định đi làm ở tuổi xế chiều này.

- Ông già đó có vẻ đã già quá rồi - Shouhei lảm nhảm như một lão già trong khi vặn ngược tay của tù mới - Nào bỏ cái tay ra bạn ei, bạn đang làm đầu bếp mới của chúng ta sợ rồi đó.

Liếc nhìn xung quanh, có vẻ như bọn dãy 4 bị thả muộn, bảo sao chúng không sửng cồ lên vì đầu bếp mà chúng nó phải đứng lên đả đảo mới có được bị bắt nạt. Ôi giá mà cái bọn tù nhân ở dãy khác cũng ngoan ngoãn như bọn dãy này thì có phải là dễ chịu hơn rồi không?

Đám đông xôn xao nhưng tuyệt nhiên không có một ai muốn can thiệp vào chuyện này, để mặc cho tay tù mới bật lộn với cánh tay đã bị bẻ trật khớp của mình, hả hê trước tiếng hét đau đớn của thằng nhóc xấc xược. 

Chẳng hề đổ máu, cũng không phải những lời to tiếng mà đám bạn tù hay làm, Shouhei thích cái cách hắn toàn quyền kiểm soát mọi thứ mà không cần phải đổ máu, cựu thợ săn quỷ ghét máu hơn bất cứ thứ gì bởi vì mũi của hắn rất thính.

- Được rồi - buông tay rồi để cho kẻ đáng thương kia ngã quỵ, tóc đỏ phủi tay như không có gì, nhìn về phía đám tù nhân gần đó mà gọi lớn - ra khuân thằng này đi nè, nó chưa chết đâu, chăm sóc nó cho tốt.

Câu "chăm sóc" ở đây tối nghĩa đến mức khiến người khác phải rợn gáy, Akiko ở phía bên kia khung sắt thấy da gà da vịt của mình nổi lên không thể kiểm soát được, dưới tiết trời thu mát mẻ này ấy mà trong nhà tù giờ đây lại lạnh đến rợn người, cô bất giác lùi lại phía sau đầy sợ hãi.

- Hazzzz... Cái nhà tù này chẳng mấy mà nát.

Thiếu niên lạ mắt thở dài, tay chống cằm tay kia thì chống hông, nhìn hắn ta như thể là một sinh viên bình thường vậy. Nhưng những thứ được xem như "bình thường" trong một đám bất thường ấy mới là kẻ đáng sợ nhất!

Yamamoto Akiko thấy đối phương nhìn mình, nở một nụ cười lương thiện trước khi tiến đến song sắt gần hơn một chút. Rồi dưới đôi đồng tử sợ hãi của cô, hắn mở cánh cửa ấy ra bằng một chiếc chìa khóa cũ mèm, cả cơ thể của cô run lên, chân cô không thể đứng vững được nữa.

Tránh vỏ dưa gặp vỏ dừa, cuộc đời của cô sẽ kết thúc ở đây thật sao? Ở cái tuổi 24 chẳng có lấy một đồng tiền tiết kiệm nào ra hồn này ư?

Đôi chân run rẩy ấy không thể trụ vững được nữa, Akiko gục xuống hoàn toàn. Cô gái trẻ run rẩy ôm đầu cầu xin.

- Làm ơn, nhà tôi trên còn có mẹ già dưới có em thơ, nếu cậu muốn tiền thì tôi sẽ cho cậu mà, làm ơn... Huhu.
Khóc luôn rồi. (」゜ロ゜)」

Nội tâm tóc đỏ loạn như cào cào, hắn không nghĩ bản thân sẽ dọa cho cô bé này sợ đến như thế. Shouhei thừa nhận rằng hắn đã quá tức giận, vừa rồi khi nhìn thấy thằng ranh con kia dọa nạt đầu bếp mới, hắn chợt thấy cảnh tượng đứa con gái của hắn cũng sẽ bị thằng khốn nào đó bắt nạt trong tương lai như thế vậy.

Máu trong người hắn sôi lên sùng sục và Shouhei chẳng còn nghĩ đến việc nương tay được nữa. Chuyện cũng đã rồi, tóc đỏ đưa tay lên gãi gãi mái đầu, thật tình thì hắn chẳng có nhiều kinh nghiệm trong việc dỗ con gái nín khóc chút nào, nhất là những người không phải Sakura hay bạn gái của hắn.

- Cô đứng lên đi, tôi sẽ không làm gì cô đâu - thế nên hắn quyết định chứng minh sự đứng đắn của mình bằng hành động., Shouhei bước tới nhà bếp, rõng rạc nói - tôi chỉ đơn giản là phụ bếp thôi, là người lương thiện ấy mà.
Không có người lương thiện nào bẻ ngược tay của người ta bằng vẻ mặt bình tĩnh như thế đâu anh trai!!!!!

Akiko hét lên trong suy nghĩ, cô ấy không dám nói ra. Nuôi trong mình một nỗi sợ rằng đối phương sẽ rút lưỡi của mình nếu cậu ta phật ý, cuộc sống của cô bây giờ sẽ ra sao đây?! Huhuhuhu... (´;ω;`)

Mặc dù khóc lóc hăng say là vậy, Akiko vẫn vì đồng tiền mà đứng lên hết mình phục vụ mồm ăn của đám tù nhân trong nhà tù. Dù có bị gϊếŧ, ít nhất là phải bị gϊếŧ sau khi có được một cuốn sổ tiết kiệm tử tế cho mẹ hoặc em gái của cô thừa kế. Mới đầu cô gái có vẻ khá ái ngại về cậu thanh niên đột nhiên xuất hiện thay thế cho ông đầu bếp tốt bụng mà cô quen biết, nhưng Shouhei ( hai người đã tự giới thiệu về nhà trước khi xắn tay áo nấu ăn) giống bác Mei đến đáng ngạc nhiên.
Thế nên họ nhanh chóng làm thân với nhau trong lúc nấu ăn cùng nhau.

- Và thế là mẹ của tôi đã nói rằng "mầm khoai tây không thể ăn được", hai chị em bọn tôi đã phải đưa người ta đi bệnh viện đó.

- Thế quái nào bây giờ cô lại chọn nghề đầu bếp chứ? Thật ra bọn họ thuê cô đến đây để cắt giảm nhân khẩu đúng không?

- Hahahaha... 

Đáp lại lời nói đùa của Shouhei chỉ đơn giản là nụ cười gượng gạo của đối phương, đôi mắt cậu trợn tròn cùng đôi môi cười mỉm quay đầu nhìn về phía cô gái bên cạnh, con dao bạc trong tay Akiko lóe sáng, khuôn mặt cô ấy bỗng hơi tối lại.

Ê là thật đấy à?!!! (*゚ロ゚)