(Đn CSM) Tù nhân và hoa anh đào

6. Bất ổn ở khu tập trung (p1)

Cạch. Két...

Tiếng cửa nhà ăn vang lên ken két, Shouhei khẽ nhăn mày trước sự tàn không thể nào tạ hơn của cái cửa nhôm dởm này, biết rằng nhà tù cũng khá eo hẹp về mặt kinh tế nhưng đâu đến mức không đủ tiền để thay một cái cửa mới? Dù sao đây cũng là bộ mặt của nhà tù mà?

Đương lúc thanh niên dởm cáu gắt với cái cửa phòng ăn, một số người quen của hắn đứng từ xa đã chú ý đến thằng đầu đỏ. Không trách được, hắn là tù nhân cần được đặc biệt chú ý nhất cái nhà tù tàn tạ đến thảm thương này mà.

- Ủa được ra sớm vậy cu?

- Mưa nào mà chẳng tạnh, lần nào bị nhốt mà chả được thả ra. Ông anh còn lạ cái gì nữa chứ?

Shouhei đáp lại một cách bợt cợt.

Nhờ lời chào của tên nọ, tóc đỏ nhận những lời chào xã giao nhiều hơn từ nhưng tay tù lâu năm. Có kẻ thì nhạt nhẽo, kẻ khoái trá, kẻ thích thú, kẻ lại sợ hãi, nói chung là cũng phong phú biểu cảm đón chào. Hắn cũng chẳng quan tâm nhiều đến vậy.

Sau khi hắn gϊếŧ chết thằng khốn đã mật báo về sự xuất hiện của chainsaw man, lũ giám ngục loạn hết cả lên vì thả chó lại để nó cắn ngược. Trước sự nhục nhã tột cùng đó, bọn chúng quyết biệt giam luôn Shouhei nhằm dằn mặt lũ dãy 4 đã đứng lên đả đảo và những thằng nuôi dưỡng ý định đứng lên đả đảo như bọn dãy 4.

Sui rủi thế nào cái thằng ít khi làm việc lớn trong tù nhất lại là thằng bị lôi ra đầu tiên, nên lũ còn lại rén thấy cố nội, trong 2 tháng vừa rồi chúng im thin thít như lũ chó bị nắm đuôi sau vậy.

-  Lâu không gặp chú em, bị biệt giam thế nào cu?

- Ngày ăn 3 bữa, đêm ngủ no giấc.

Ít nhất không phải nghe tiếng ngáy hoặc tiếng rên ư ử của thằng nungws John. Shouhei im lặng thêm vào câu nói của mình.

Trong cái nhà tù này, giai cấp giữa kẻ mạnh và kẻ yếu càng được làm rõ hơn trong quá trình sinh hoạt chung của đám tử tù. Bọn tù chung thân ấy mà, chúng nó còn thiết tha sợ cái mọe gì khi đã vào trốn lao tù đây nữa, ngày đánh dăm trận, đêm lén xiên nhau. Sinh hoạt bình thường cứ phải gọi là hết mình đặc sắc.

Mấy trò bỉ ổi, đê hèn như vậy Shouhei chẳng lạ gì, thậm chí hắn còn thực hành chúng tốt hơn tất cả những thằng khốn đê hèn khác từng làm thế với hắn.

Ở trong tù lâu cũng có cái mạnh của riêng nó.

- Ei, lâu rồi không gặp cũng vài tháng rồi đấy nhỉ?

Một trong những thằng đầu trâu mặt ngựa của dãy 1 tiến tới và chào hỏi trực tiếp thằng tóc đỏ, thằng này cũng ở được lâu rồi, thế nên không lạ gì con bạc của dãy 2 là hắn nữa.

Shouhei cười nhếch nhìn thằng râu ria trước mặt, thằng này cũng chẳng quan tâm hắn đến thế đâu, nó chỉ qua đây để đánh hơi một chút tin tức mới từ hắn mà thôi.

Kể cả có là tử tù thì chúng nó vẫn nhác việc bị tẩn lắm, mà hơn 2 tháng trước Shouhei là thằng đầu tiên bị tẩn nặng đến mức đổ máu trong năm nay bởi đám giám ngục. Chúng sợ bọn chó săn có động tĩnh mới nhằm hành hạ lũ tù nhân, nhất là sau vụ bọn dãy 4 đứng lên khởi nghĩa vì đồ ăn ở nhà ăn quá tệ.

Các dãy khác, ngoại trừ dãy 4 và 2 đều nơm nớp lo sợ tiếp theo con tức giận của lũ chó săn sẽ đè lên người bọn họ. Suy cho cùng con nào mà chẳng sợ bị đánh.

- Chính xác là hơn 2 tháng - tóc đỏ duy trì nụ cười của mình trong khi đưa tay và bắt lấy cánh tay đỏ lòm dính máu của đối phương.

Dễ gì mà hắn nhè tin tức ra được, thật ra hắn muốn để thế cho bọn này sợ chơi, lâu lâu phải làm một vố cho anh em cùng nhau lo sợ chứ!

Gia tăng tình cảm giữa các bạn tù với nhau.

- còn sớm như vậy mà nhìn anh bạn có vẻ háo hức quá nhỉ?

- Cũng thường thôi...

Cuộc trò truyện nhạt nhẽo kết thúc ngay sau đó.

Rửa sạch tay trước khi ăn, mà thật ra là kinh tởm cái mùi máu bẩn thỉu trên tay của thằng khốn mới sáng sớm đã dở thói cô hồn.

- Phải đợi bao lâu nữa đây...

- Aiyo anh bạn thân của chế ơi!!!
Chưa nhắc mà con cô hồn dã quỷ khác lại xuất hiện. Shouhei chán đời quay lưng lại, John như một thằng điên đang chạy tới đây, nhìn thằng này có vẻ nó khá thèm đánh nên tóc đó chẳng ngại đấm luôn một cũ cho đỡ ngứa tay.

Kết quả là cái nhà vệ sinh sập còn hai thằng kéo nhau về phía nhà ăn như thể mình vô tội lắm.

- Mấy ngày biệt giam anh em nhớ mày vãi ò...

- Còn từ hồi tao bị biệt giam thì không nhớ mày là thằng nào luôn. - mặc dù đã ở cùng phòng với nhau ngót nghét cũng đã gần được chục năm nhưng Shouhei vẫn cái thói chém lại thằng cùng phòng chem chẻm - mà từ hồi tao bị biệt giam bọn dãy 2 vẫn ngoan chứ?

- Tất nhiên rồi, mày coi thường anh em quá.

John trả lời chắc nịch, trong khi cả hai thằng vẫn thong thả tiến đến nhà ăn. Thằng Mĩ trắng không khỏi cằn nhằn mấy câu:
- Nhưng từ hồi mày đi, khu tập trung loạn như nồi cám heo.

Cạch. Két...

Tiếng cửa nhôm rỉ sét lại một lần nữa vang lên, Shouhei căm thù nhìn cái nẹp cửa đáng thương với niên đại hơn 20 năm tuổi.

Cái nẹp cửa vô tội bày tỏ rằng nó cũng rất oan ức ( ;∀;) nó có làm cái gi đâu!!!

------------

- Này em gái xinh đẹp, trốn đằng sau đấy làm cái gì? Ra đây chơi với bọn anh nè.

- Yêu cầu các anh lùi ra xa, chúng tôi còn phải làm thêm phần ăn cho các tù nhân khác.

- Thôi mà, cô em cáu kỉnh quá! Hiếm lắm mới có gái lảng vảng trước mắt mà sao em lại kiêu kì thế, trái tim anh tan nát mất.

Ôi cái bọn đực thèm hơi gái này đang sủa cái mẹ gì thế kia.

Trong khi đám khác chỉ đứng bên ngoài hóng trò vui và một phần vì chúng không dám càn quấy khi thằng khốn nạn của dãy 2 vừa mới ra khỏi khu biệt giam
Kiyooka Shouhei là một thằng rất lạ, nó đánh lũ bạn tù không khác gì đánh con nhưng đối xử với phái nữ, đặc biệt là những cô gái có xuất thân tử tế vô cùng tốt.

Một vài thằng gọi nó là đồ simp mất não, nhưng một số cũng khâm phục sự quý ông đến khó chịu của thằng đầu đỏ. Thật ra đó cũng không hẳn được gọi là sự ga lăng của một quý ông, một số thằng tù tội có con cái chia sẻ, chúng giống như cách các ông bố bảo vệ con gái của một ai đó hơn.

Nah... Tất nhiên mấy thằng choai choai làm sao mà biết được cảm giác ấy? Nhưng mà Kiyooka không trẻ như bề ngoài của hắn đâu.

Những thằng dám làm càn trong khu tập trung ở thời điểm hiện tại, hoặc là mấy thằng mất não chủ quan hoặc là những thằng mới vào không biết. Chứ đứa trước nay luôn giữ trật tự và xem dãy 2 cùng khu tập trung là lãnh địa của nó là một thằng hết sức khó ăn.
Chẳng ai dại mà dây vào.

Còn mấy thằng lâu năm thì nể, không đυ.ng.

Thành ra sau khi thằng đấy bị biệt giam 2 tháng. Dãy 2 thì không sao vì còn thằng khác quản. Nhưng khu tập trung thì bất đắc dĩ trở thành cái đấu trường hội chợ bất cứ lúc nào.

Những thằng mới đến thỏa sức thể hiện cá tính cùng bản tính nungws l của bọn chúng trong khi không ai dám quản khu này một cách kì lạ.

Sự việc còn tệ hơn sau khĩ dãy 4 đả đảo thành công và nhà tù quyết định thuê một cô đầu bếp trẻ trung và xinh đẹp về. Nói trung là bình thường đã loạn, giờ còn loạn hơn.

Yamamoto Akiko là một cô gái có xuất thân từ một miền quê xa xôi tại Saitama, cô đến Tokyo lập nghiệp với một tấm bằng cấp 3 loại khá và một hành trang đầy sự nhiệt huyết của tuổi trẻ. Nhưng Tokyo hoa lệ không dành cho cô, khi mà hoa dành cho người giàu còn lệ thì cho những kẻ nghèo hèn.
Một cô gái 24 tuổi vật lộn dưới đáy của một khu phố sầm uất, chạy đủ các loại việc chỉ để có tiền chi trả cho cuộc sống của mình và gửi tiền đề đặn cho mẹ già dưới quê nhà, mọi thứ thật khó khăn đối với một cô gái đang ở độ tuổi sinh viên.

Và chẳng biết là may mắn hay xui xẻo, cô tìm được một công việc khá ổn định tại nhà tù. Một vài người sẽ tỏ ra lo lắng, một số người thì khinh bỉ còn chính cô thì run sợ, nhưng vì đồng tiền Akiko vẫn đến làm tại đây.

Đầu bếp trưởng của nhà tù là một ông chú to lớn với giọng nói ồm ồm cùng dáng dấp hung dữ, nhưng kì thật chú ấy lại rất tốt, chú ấy coi cô như con cái trong nhà, thi thoảng sẽ làm một suất cơm nhỏ từ những phần thừa của tù nhân cho cô.

Dưới sự bảo vệ của chú ấy Akiko nhanh chóng làm quen với công việc bếp núc trong nhà tù, và có vẻ như đã thành công trong việc lấy lòng dạ dày của một số tù nhân thân thiện. Nhưng nhà tù thì vẫn là nhà tù, có một số kẻ hách dịch mà cô ấy phải tiếp xúc.
Ví dụ như tên khốn đang cố bẻ gãy ổ khóa khu nấu ăn để vào bên trong tấn công cô đây.

 - Tôi sẽ báo cho khu quản lý đấy nhé!

Mặc dù mạnh miệng nhưng bàn tay của Akiko ướt sũng, chân cô run lên như muốn tìm chỗ trốn. Nhưng trốn ở đâu mới được? Khung sắt ngoài kia chính là thứ duy nhất bảo vệ cô khỏi những con người man rợ này.

Đột nhiên, Akiko thấy sợ hãi sau hơn 6 năm cô rời khỏi quê nhà. Kể cả cô có báo cho khu quản lí thì ít nhất họ cũng phải tốn đến 20 phút mới đến nơi, như vậy là quá muộn.

Đầu bếp trưởng đã phải nghỉ buổi hôm nay vì chú ấy phải đi khám định kì, những người thân thiện mà cô quen biệt thì vẫn chưa có mặt ở đây. Làm sao bây giờ?

Phía bên kia khung sắt, tù nhân mới thích thú trước cái nhìn run rẩy và yếu đuối của cô gái. Gã đã vào đây được 6 tháng rồi và gã vẫn chưa được nếm thử hương vị của một con đàn bà từ đó, hôm nay đúng là một dịp tốt để hắn thỏa mãn nỗi nɧu͙© ɖu͙© này, một lần và mãi mãi.
Nghĩ thế, bàn tay gã dùng sức hơn, chiếc ổ khóa này đã cũ rồi và gã đã rình nó từ hồi con nhỏ kia mới vào, chỉ cần mạnh tay thêm một chút nữa.

Một chút nữa thôi!!

- Với lão Mei thì không cần phải thay ổ khóa nhưng với tình hình hiện tại thì chắc là phải thay rồi.

Một giọng nói xa lạ vang lên bên tai. Tù mới đột ngột quay mặt lại, giọt mồ hôi trên má gã bị văng ra vì tốc độ quay đầu, mọi người đã dạt ra từ khi nào. Nhưng đằng sau gã là một khuôn mặt xa lạ với mái đầu đỏ nổi bật.

- Mày là thằng quái nào?

- Tao hả? Tao là phụ bếp của lão Mei.

Đối phương trả lời nhẹ tênh, sự bình tĩnh ấy khiến người khác không khỏi cảm thấy kỳ lạ.

Các tù nhân bên ngoài bày tỏ: Phụ với chẳng bếp, mày là thằng gϊếŧ người thì có đó (╬◣д◢)!!