[Toàn Trí Độc Giả-Cp:JonghukDokja] Đánh nhau mới thành người yêu.

Chương 1: Món quà sinh nhật đặc biệt.

Vừa bước vào cửa thì đập ngay vào mắt Joonghyuk là một hộp quà với kích thước lớn đặt ngay giữa căn phòng. Chiếc hộp quà được gói gém cẩn thận còn thắt thêm chiếc nơ xinh xắn. Trên hộp quà là lời nhắc:

"Hàng mong manh dễ vỡ xin nhẹ tay."

Yoo Joonghyuk có chút bực bội, đem nắp hộp quà trực tiếp đá văng. Hắn liếc nhìn trong hộp một cái, chỉ một cái liếc đã thấy rõ thứ được đặt bên trong, cả người cứng đờ có chút không tin tưởng mà trừng lớn mắt, xem kĩ lại.

“Kim Dokja?” Hắn run giọng hỏi.

“Ưm…uh…” Kim Dokja nghe thấy tiếng gọi mơ màng cất tiếng, đôi mắt đẫm lệ do mới tỉnh lại sau cơn mê.  Làn da mịn màng lấp ló phía sau bộ đồ hầu gái gợi cảm.

Hiện tại cậu cả người đỏ bừng, e thẹn, đôi mắt long lanh, đáng thương vô cùng nhìn hắn, cầu xin hắn mau thả cậu ra.

Nhưng tín hiệu Yoo Joonghyuk nhận được lại là mau tới làm em đi. Sợi dây lí trí của hắn *phanh* đứt gãy. Hắn vươn tay, trực tiếp bế lên cậu, mục đích rõ ràng hướng phòng ngủ đi đến.

Cậu gương mặt đỏ bừng, chín phần mười đoán ra hắn muốn làm gì, lập tức giãy dụa ưm ưm kêu lên kháng cự.

Yoo Joonghyuk vỗ mạnh một cái vào mông Kim Dokja nói: “Gấp không chờ nổi? Muốn làm ở đây luôn hử?”

Cậu cơ thể khẽ run, xấu hổ muốn chết đi được. Nghe vậy liền không dám lộn xộn. Làm ở phòng khách eo cậu thật sự sẽ gãy mất.

Đều là đám Han Sooyoung chuốc thuốc mê câu nhét vào hộp, còn thay đồ hầu gái gợi cảm nữa. Không phải chỉ là câu buột miệng nói không biết nên tặng gì cho Yoo Joonghyuk thôi sao? Bọn họ liền đem cậu tặng cho hắn là như thế này???

*Bịch* một tiếng, Kim Dokja bị Yoo Joonghyuk ném lên giường.

Bộ đồ hầu gái màu đen thiếu vải với ren trắng, bị trói bằng dải lụa màu đỏ còn buộc nơ con bướm càng làm nổi bật cơ thể mảnh khảnh của cậu trắng nõn như ngọc, thêm ga trải giường màu đen càng làm cậu như phát sáng. Sắc dục cực kì.

Ánh mắt hắn đen tối, xem đến cậu rùng mình 1 cái. Run run rẩy rẩy nhích người lùi lại.

Hắn leo lên giường, tiến lại gần cậu. Hắn ngày một gần cậu, trái tim cậu nảy lên loạn xạ, cả cơ thể đều run lên theo. Đáng… đáng sợ quá!

Hắn đè lên người cậu, tay vươn ra sau gáy cậu, giúp cậu tháo ra nút chặn miệng. Hạt châu đều bị nước bọt của cậu làm ướt. Không có nút chặn miệng, nước bọt liền theo khóe miệng chảy xuống. Hắn cúi người, liếʍ đi nước bọt, liếʍ liếʍ khóe môi cậu rồi ngậm lấy cả đôi môi cậu. Đầu lưỡi liếʍ loạn cả lên.

Đầu lưỡi không yên phận mà vọt vào trong khoang miệng cậu, cuốn lấy đầu lưỡi cậu, lôi kéo nó quấn quýt lấy nhau.

Kim Dokja bị hôn đến đầu óc mụ mị, được hắn cởi ra dây trói lúc nào không hay, quên cả phản kháng. Sau nụ hôn sâu là sợi chỉ bạc theo đó kéo ra. Cậu đôi mắt mông lung ngậm nước ngơ ngác nhìn hắn, cả cơ thể ửng hồng. Nhìn cậu giống như trái cây chín mọng chờ người tới hái làm hắn cười một cái. Trái cây này chỉ có hắn có được phép hái.

Hắn nhẹ nhàng hôn hôn gương mặt cậu, kẽ chạm vào lỗ tai thỏ trên đầu cậu. Đến bên tai cậu nói: “Nó rất hợp với cậu đấy.”

“A?” như bừng tỉnh sau cơn mê, Kim Dokja giật mình đẩy ra Yoo Joonghyuk , muốn chạy trốn liền bị hắn bắt lấy khóa vào trong ngực.

“Cậu muốn đi đâu? Không phải đã tặng cho tôi rồi sao? Cậu là của tôi, không được chạy.” Hắn bá đạo nói, không quên ở trên môi câu gặm một ngụm.
“Gì… gì chứ? Tôi tặng cho anh bao giờ chứ. Thả tôi ra!” vùng vẫy vùng vẫy~

“Mặc như vậy nằm trên giường tôi. Cậu nói xem~” hắn cười cười. Đôi môi ở trên cổ cậu mà hôn hít, cắи ʍút̼.

“Không… không phải. Đều là tụi Han Sooyoung làm, tôi không biết gì hết!”

Nghĩ đến đồ vật đang cọ trên đùi mình, cậu không khỏi rùng mình một cái. Bình thường eo đã đau rồi, hôm nay còn mặc như vậy rồi như vậy như vậy không phải sẽ trực tiếp mất mạng luôn à?

Không được, không thể chết trên giường được, quá mất mặt.

“Anh buông tôi ra!” phản kháng phản kháng~

Đáp lại sự phản kháng của cậu là hắn không chút thương tiếc xé nát cái váy ít vải trên người cậu.

Kim Dokja chỉ cảm thấy cơ thể chợt lạnh, bàn tay to ấm nóng của Yoo Joonghyuk đã trơn mướt trên người cậu, sờ loạn sờ loạn~
Hắn đem một ngón tay lần ra phía sau cậu.

“A! Đau!” Cậu nước mắt dưng tròng kêu lên.

Hắn dùng chóp mũi cọ cọ chóp mũi cậu xin lỗi: “Xin lỗi, là tôi quá nóng vội.”

Hắn từ ngăn tủ lấy ra tuýp bôi trơn, đổ ra tràn đầy 1 tay. Cậu vẫn là có chút sợ, rụt lại nói: “Có… có thể không làm sao?”

“Không thể.” Nói xong liền bôi chất lỏng lên lỗ nhỏ của cậu, cọ cọ xoa xoa làm nơi đó mềm ra, một ngón tay đi vào, lại một ngón đi vào. Hắn rất quen thuộc với những nơi mẫn cảm của cậu, nhanh chóng khuếch trương cho cậu.

“Ưm… uh…ha~” cậu cố gắng kìm nén tiếng rêи ɾỉ của mình. Khuôn mặt đỏ lên, xấu hổ vùi mặt vào lòng hắn, hai tay ôm lấy eo hắn rầm rì.

Yoo Joonghyuk bị sự đáng yêu này của cậu làm cho rối tinh rối mù, nhanh hơn động tác trong tay. Khi cảm thấy nơi đó đã đủ mềm, hắn cầm lấy một vật thể nhét vào nơi đó.
Thứ đó lành lạnh, cũng không hề nhỏ, kí©ɧ ŧɧí©ɧ cậu rùng mình một cái.

“Cái gì vậy?” Cậu khó chịu vặn vẹo eo. “Cái đuôi của cậu.” Hắn cười xấu xa nói.

“!!?”

“Không…không thích, mau bỏ ra!” nói đoạn cậu vươn tay muốn lấy cái thứ đó ra khỏi cơ thể nhưng bị hắn chặn lại. Hắn cắn cắn vành tai cậu nói: “Đuôi của cậu sao có thể bỏ ra?”

“Anh!” Cậu tức giận đến mức khuôn mặt nhỏ đỏ lên như trái cà chua.

“Ngoan nào để tôi xem cậu xinh đẹp như thế nào.” Hắn hôn hôn vành tai cậu, giọng nói trầm thấp êm tai.

Cả cơ thể Kim Dokja đều hồng giống như một con tôm nấu chín. À không, giờ là một con thỏ mới đúng.

Cặp tai thỏ trắng run rẩy run rẩy trong không khí giống như chính nó mọc từ trên người cậu ra vậy, đáng yêu cực kì. Và đặc biệt không thể không kể đến cái đuôi thỏ trắng lông xù xù ở giữa khẽ mông cậu được. Nước theo khẽ mông chảy xuống ga giường, thấm ướt một bộ phận lông thỏ. Cảnh tượng làm cho hắn không thể nhịn thêm, con ngươi trở nên thâm trầm, hắn nhìn Kim Dokja rồi liếʍ đôi môi khô khóc của mình.
“Anh… anh bỏ nó ra đi.” Cậu đáng thương cầu xin nói. Nơi đó trở nên ngứa ngáy khó chịu quá. Cậu muốn thứ to hơn gãi ngứa…A? cậu nghĩ gì vậy? Nhận ra bản thân đang nghĩ gì đó làm cậu xấu hổ muốn chết.

*cái đuôi thỏ đó do Uriel chuẩn bị, có nạp thêm 1 chút… ưm…cái đó đó~ 😣

Kim Dokja bắt đầu thấy nóng, nơi đó ngứa ngáy khó nhịn. Phát hiện ra sự khác thường của cậu, hắn thử chạm vào chỗ mẫn cảm của cậu, phát hiện cậu rùng mình một cái, qυყ đầυ chảy nước muốn bắn nhưng lại không thể bắn ra.

Không đủ, hoàn toàn bắn không được. Kim Dokja khó chịu cực kì, đáng thương nhìn Yoo Joonghyuk .

“Tôi… tôi muốn.. .” Lời ít ý nhiều nói.

Yoo Jonghyuk kiên nhẫn cũng đã dùng hết, trực tiếp đem cái đuôi rút ra, ném văng đi, đem chính mình đồ vật thay thế.

*Phốc* Hắn cứ thế mà trực tiếp đi vào. Cái thứ kích cỡ kinh người ấy không thương tiếc thô lỗ xâm phạm. Cậu đôi mắt trừng lớn, không thể phát ra âm tiết nào.
Không một chút tạm dừng, hắn lập tức ra ra vào vào, đem hai chân cậu nhấc lên vai, đầu gối cậu gập lại dán lên chính ngực mình, tư thế này khiến con cá chà bạc của hắn vào sâu đến không tưởng. Bụng nhỏ của cậu nhô lên một khối hình dạng của con cá chà bạc ấy.

Con cá chà bạc được bao bọc trong hang động ôn nhu ấm ấp, không quên giúp nó mát xa mát xa, ngàn cái miệng nhỏ không ngừng giúp nó liếʍ mυ"ŧ, sướиɠ cực kì.

Cậu khó khăn thở hổn hển tiếp nhận từng cú thúc kinh người của hắn, cái tai thỏ đều sắp bị đâm cho sắp rớt ra ngoài đủ để biết lực của hắn lớn như thế nào. Tiếng rên sau mỗi lần sáp nhập khiến hắn hài lòng cực kì nhanh chóng đưa đẩy mạnh hơn.

Yoo Joonghyuk ôn nhu hôn hôn Kim Dokja, lại ở trên người cậu để lại vô số dâu tây cùng vết cắn. Bên dưới cũng không hề dừng lại mà làm, lực thúc chỉ có tăng không giảm. Cậu bị hắn đâm cho hồn vía lên mây. Thở hổn hển, thở hổn hển xin tha:
“Joong...Joonghyuk ! Nhẹ... nhẹ một chút, tôi..tôi..chịu không nổi...uh...a...ah”

Hắn mặc kệ cậu xin tha, coi như không nghe thấy mà tiếp tục làm. Con cá chà bạc muốn vắt hết nước trong cái động này ra, cá sao có thể thiếu nước được đúng không.

Qua một lúc lâu sau, nhẹ nhàng vớt cậu lên, làm cậu ngồi lên người mình, hắn mỉm cười nói: ”Muốn nhẹ? Vậy cậu tự động đi.”

Nói xong liền dựa vào đầu giường, nhàn nhã nhìn cậu. Kim Dokja như đứng trên đống lửa ngồi trên đống than. Cậu vừa sắp bắn là lúc tên xấu xa này liền dừng lại, bắt cậu tự động. Xấu hổ chết đi được.

Kim Dokja xấu hổ không biết làm sao, nơi đó căng thẳng co rụt lại, Yoo Joonghyuk bị đột ngột bóp chặt thằng hút khí, vỗ mạnh một cái vào mông cậu nói:

“Cậu muốn kẹp chết tôi sao?”

Cậu ôm lấy cổ hắn, nhẹ nhàng lắc eo một chút, rồi lại nhẹ nhàng nâng eo lên rồi lại nhẹ nhàng ngồi xuống. Tìm chính mình điểm mẫn cảm, đâm vào nơi đó. Không có kịch liệt va chạm nhưng cậu lại rất thoải mái, có chút ham thích mà làm.
Cậu thì thích ý rồi nhưng hắn thì sắp nghẹn muốn chết.

Cảnh cậu tự cấp tự túc này làm hắn khí huyết dâng trào, nhưng thấy câu chơi như vậy vui vẻ hắn cũng không nỡ cắt ngang trò chơi của cậu. Nhịn rồi lại nhịn. Thấy cậy tự chơi đến bắn ra, đôi mắt hắn đỏ lên, trực tiếp bắt lấy eo cậu, mặc kệ cậu chỉ vừa mới bắn mà mạnh mẽ đâm vào.

“AAAA... uh ưʍ....a... nhẹ, nhẹ chút... chậm.. chậm thôi! Tôi mới bắn mà...”

Kim Dokja sắp bị Yoo Joonghyuk đâm cho tắt thở rồi, thật sự quá mạnh bạo. Chịu không nổi.

Tư thế ngồi lên này làm cho con cá chà bạc vào sâu đến độ sâu chưa từng có, kèm với lực đạo và tốc độ này, cậu có cảm giác sắp bị nó đâm xuyên rồi.

“Đừng... dừng lại đi...” Kim Dokja đáng thương bị làm đến ý thức mơ hồ, cũng không biết làm bao lâu, cậu tưởng như sắp ngất đên nơi thì, con cá chà bạc mãnh liệt run lên, to ra. Phụt một tiếng, bên trong lỗ nhỏ được lấp đầy bởi tϊиɧ ɖϊ©h͙. Bụng cậu mắt thường có thể thấy được mà phồng lên.
Cũng không biết hắn bắn bao lâu, khi nhìn lại thì đã thấy cậu ngất đi rồi. Hắn đau lòng hôn hôn gương mặt cậu, nhưng cũng không hề thương hoa tiếc ngọc mà nói:

“Hôm nay là sinh nhật tôi mà. Cậu phải chiều tôi đúng không? Không nói gì nghĩa là đồng ý đấy nhé.”

Hắn cười nhẹ rồi giúp cậu thay đổi tư thế nằm sấp xuống giường, dùng gối nâng hông cậu lên, tiếp tục một vòng chinh phục mới.

“A...”

Kim Dokja tỉnh lại trong sự xóc nảy từ phía sau. Ngón tay thon dài nắm chặt gối đầu, chịu đựng những cú thúc trời giáng. Cả cơ thể như muốn đâm bay ra ngoài.

Khóe mắt khẽ liếc nhìn đồng hồ cạnh đầu giường, rung chấn từ phía sau làm cậu chỉ nhìn thấy những đốm sáng lập lòe, không thể nhìn rõ được.

Hắn thấy cậu đã tỉnh, lại còn nhìn đồng hồ, tốt bụng nói với cậu: “Bây giờ là 2h 46p sáng. Nếu cậu mệt thì cứ ngủ tiếp đi cũng được, tôi làm việc của tôi là đủ rồi.” Bên dưới cũng không hề thương tiếc mà hoạt động như một cái máy, mạnh mẽ ra vào tàn phá bông hoa nhỏ.
Nghe hắn nói cậu tức muốn bốc khói, khẽ quay đầu ra sau, hổn hển nói: “Muốn... muốn hôn.”

Yoo Joonghyuk rất vui lòng phục vụ cậu một nụ hôn, nhưng cậu không có ý định đó. Khi hắn thò lại gần cậu liền cắn mạnh môi hắn một cái, rồi lại không thỏa mãn mà tiếp tục gặm cắn. Hắn cũng mặc kệ cậu gặm cắn nhưng bên dưới thì lại giống như trả thù mà mạnh mẽ đâm điểm mẫn cảm của câu không chút thương tiếc.

“Đừng... dừng mà...rách... sẽ rách mất...”

"Cậu giỏi như vậy làm sao rách được." Hắn cực kì vô nhân đạo nói.

"Tôi… tôi mệt quá…" Cậu thở gấp nói. Mồ hôi từ trên người hắn rơi xuống người cậu, sắc tình vô cùng.

"Một chút nữa… Cậu cố một chút nữa thôi."

"A..ah uh….aaaaa"

Yoo Joonghyuk  mạnh mẽ đâm rút, qua một lúc lâu sau. Một dòng dịch trắng nhiều không thua kém lần đầu tiên lấp đầy bụng Kim Dokja và khó có thể chứa hết mà theo cán côn chảy ra ngoài cùng với dịch thể của cậu.
Bây giờ bụng cậu đã giống như phụ nữ mang thai 3 tháng, quá đầy.

Cậu cũng không còn gì để bắn ra nữa rồi. Ga giường màu đen vương vãi, loãng lỗ nhưng dịch trắng đυ.c, dịch thể chảy ra từ cơ thể cậu. Cậu thở hổn hển, mệt mỏi nằm sấp trên giường, hai mắt mông lung, mí mắt đánh nhau đòi khép lại.

Nhưng một giọng nói trầm thấp dễ nghe nhưng lời hắn nói 1 chút cũng không dễ nghe vang lên.

"Một lần nữa nhé." Không kịp đợi cậu phản bác hắn lập tức động lên, làm không biết mệt.

Hai mắt cậu tối sầm, mệt mỏi quá. Đánh cũng không đánh lại, mặc kệ hắn đi.

Muốn làm gì thì làm. Cậu tuyệt vọng nghĩ.

Sáng hôm sau, khi mặt trời ló rặng, ánh sáng xuyên qua cửa sổ, Kim Dokja lim dim mở đôi mắt nặng trĩu của mình ra. Cậu lờ mờ nhìn trần nhà, định nhấc mình dậy nhưng ngay sau đó là một cơn đau truyền từ dưới eo đi lên. Cậu bất lực nhìn qua, đập vào mắt cậu là một khuôn mặt điển trai và không ai khác chính là thủ phạm khiến cậu thành ra thế này. Cậu định bụng sẽ đánh tên khốn này một trận dù thế nào đi nữa thì nhận ra tình cảnh bây giờ của mình cũng đủ thảm rồi. "Ưm…" Kim Dokja ở trong ổ chăn khó chịu muốn xoay người thì toàn thân cứng đờ không dám động. Cái con cá chà bạc dù đã mềm nhưng kích thước vẫn rất khả quan nằm gọn trong bông cúc nhỏ của cậu.
Cảm giác trướng trướng cũng rất khó chịu. Kẽ đưa tay ra sau kiểm tra một chút. Không có dính, chắc Yoo Joonghyuk đã giúp cậu rửa sạch rồi. Hừ, coi như còn chút lương tâm.

Để không để tên kia tỉnh lại là tiếp tục bị làm, cậu nhanh chóng nhích người muốn thoát khỏi con cá chà bạc. Lúc sắp rút ra thì một bàn tay to không chút lưu tình ôm lấy eo cậu kéo trở lại, đem cậu định trên con cá chà bạc to lớn ấy.

"A!!!" Cậu kêu thảm một tiếng.

Vậy là bình minh của bọn họ không biết là lúc nào mới đến nữa.

Tu bi hết tìn iu 🙈🙈🙈

#joongdok #fanfic