[Toàn Trí Độc Giả-Cp:JonghukDokja] Đánh nhau mới thành người yêu.

Chương 2: Xúc tu~

[ Giúp thực vật ở đây giải khát ]

Phân loại: phụ

Độ khó: B

Thời gian: Không giới hạn

Phần thưởng: Không

Thất bại: chết

Kim Dokja khó hiểu nhìn vào màn hình nhỏ xuất hiện trên không trung. "Cái quái gì đang xảy ra vậy?"

Cậu cảm thấy bực bội vì phân cảnh đã không có phần thưởng thì thôi đi còn bắt chết nếu không hoàn thành nó. Cậu nhìn qua Yoo Joonghyuk đang đứng kế bên. Khuôn mặt hắn vẫn mang biểu cảm như việc này không phải của hắn.

Thấy thế Kim Dokja càng bực mình hơn nhưng vì cũng đánh không lại nên đành mặc kệ. Cậu lấy trong kho đồ ra vài chai nước rồi đem tưới cho mấy cái cây có hình thù kì quái. Một giống loài thực vật kì lạ mà cậu chưa thấy bao giờ.

Nó có thân nhưng không có lá, trơn bóng và đặc biệt nó mang màu hồng nhạt. Nhìn một hồi lâu Kim Dokja cảm tưởng như nó đang uốn éo trước mặt cậu vậy. Nghĩ đến đấy cậu chợt rùng mình định bụng tưới nước cho chúng lẹ rồi thoát khỏi nơi này. Có điều cậu tưới hoài tưới hoài vẫn không thấy thông báo đã hoàn thành phân cảnh.

Kim Dokja bắt đầu cảm thấy lo lắng quay lại nhìn Yoo Joonghyuk thì lại chẳng thấy người đâu.

Dường như cảm nhận được điều lạ cậu dừng lại việc tưới nước và đi tìm người.

" Nè! Yoo Joonghyuk! Anh ở đâu? Joonghyuk à! Joonghyuk ơi!"

Cũng không mất thời gian tìm người cho lắm vì cậu đã thấy bóng dáng của hắn ở xa xa. Cậu vội đi tới.

"Ê! Cái phân cảnh này lạ lắm! Tôi tưới quá trời nước mà...." Chưa dứt câu thì đống thực vật ướŧ áŧ từ đâu bò tới bắt lấy cậu.

"Cái ... cái quái gì vậy? Biết ngay mà! Biết ngay là có điều gì đó không ổn ở mấy cái cây nhớp nháp này mà! Nè Yoo Joonghyuk mau tới giúp tôi đi!!" Cậu la lên và nhìn về phía hắn. Tuy nhiên cậu không nhận được phản hồi nào hết, cậu không khỏi giật mình vì đống nhớp nháp này là từ Yoo Joonghyuk. Chẳng biết tự bao giờ chúng đã kí sinh lên hắn.

"Này! Cậu làm gì vậy?" Kim Dokja kinh hoảng giãy dụa giữa không trung.

Xúc tu màu hồng nhạt ướŧ áŧ quấn chặt lấy cậu, hai cái xúc tu còn chui vào trong áo và quần cậu, cọ sát.

"Đừng... đừng mà!" Cậu run rẩy co người lại, cả cơ thể ửng hồng.

Hai cánh tay và chân bị xúc tu quấn chặt, bắt kéo ra hình chữ X. Không quá 3 giây, cậu đã bị xúc tu lột sạch sẽ.

"Dừng... mau dừng lại!" Kim Dokja xấu hổ kêu lên. Khí lạnh thổi vào người cậu làm cậu rùng mình một cái, lạnh quá.

Yoo Joonghyuk đôi mắt đỏ ngầu, ánh mắt giống như dã thú nhìn chằm chằm Kim Dokja. Hắn dần dần lại gần cậu, những cái xúc tu hồng nhạt ướŧ áŧ trơn mướt trên cơ thể trắng trẻo mềm mại của cậu. Bộ dạng của hắn hung ác tiến lại gần cậu cùng những cái xúc tu làm khuôn mặt cậu trắng bệch, cậu cảm thấy đời mình có lẽ chấm dứt tại đây rồi.

Chúng một chút cũng không thành thật mà sờ mó khắp nơi, cái thì nghịch ngợm xoa nắn lòng bàn chân cậu làm cậu không khỏi co rụt lại ngón chân nhỏ nhắn xinh xắn. Cái thì quá đáng cuốn lấy cậu nhỏ của cậu cọ xát, đến hai hòn bi của cậu cũng được nó chăm sóc cẩn thận.

"A!" Cậu bị nó kí©ɧ ŧɧí©ɧ run lên, một cái xúc tu nhân cơ hội vọt vào miệng cậu đảo loạn. Nó cuốn lấy lưỡi cậu, lôi kéo nó, cùng nó chơi dây dưa đưa đẩy, nước miếng theo khóe miệng cậu chảy xuống cằm. Sắc tình vô cùng.

Lại thêm hai cái xúc tu nữa quấn lấy ngực cậu, xắn lấy hạt đậu nhỏ trước ngực cậu, ngắt nhéo, chọc chọc.

Kim Dokja cảm thấy cơ thể nóng lên, từ sâu trong cơ thể cảm thấy ngứa ngáy vô cùng.

Sao... sao lại như vây? Đôi mắt khẽ liếc nhìn thấy cái xúc tu trước mặt đang tiết ra chất nhầy bôi lên cơ thể cậu. Nơi nó đi qua đều nóng ran lên.
!!!

Cái xúc tu này tiết ra dịch nhầy còn có tác dụng kí©ɧ ŧìиɧ nữa à?!! Không phải chỉ bôi trơn...

Không đợi cậu suy nghĩ thêm, nó đã giúp cậu chứng minh những gì cậu nghĩ đều đúng.

Một cái xúc tu không hề nhỏ, to bằng bắp tay trẻ con không chút lưu tình mà đâm thẳng vào cơ thể câu.

!!!

Còn... còn chưa bôi trơn mà... đau quá. Kim Dokja đuôi mắt đỏ lên, rưng rưng nước mắt đáng thương nhìn Yoo Joonghyuk trước mặt.

Còn hắn thì nhìn chằm chằm cậu, khuôn mặt không chút cảm xúc nhưng đôi tai đỏ hồng và cái lều dựng đứng dưới quần lại bán đứng hắn.

Miệng cậu bị chặn bởi một cái xúc tu, chỉ có thể phát ra tiếng ưm ưm đứt quãng. Cả cơ thể cậu đều bị xúc tu chăm sóc đến chín đỏ. Bên dưới bông hoa nhỏ cũng được nó chăm sóc đặc biệt, mạnh mẽ đâm vào rồi rút ra. Không những vậy nó còn nhét thêm vào tiểu cúc hoa những cái xúc tu nhỏ hơn, nó không ngừng chui sâu vào trong cơ thể cậu.
"Ưʍ...uh uh uh..." Đừng... đừng vào sâu nữa mà!

Xúc tu nhỏ không ngừng chui sâu vào trong, đằng trước cậu nhỏ cũng không thoát khỏi bị xúc tu nhỏ chui vào, đâm chọc. Xúc tu lớn cũng không ngừng ra vào, quyết tâm đâm cho bông cúc nhỏ nở thành hoa hướng dương mới thôi.

Mật hoa không ngừng theo xúc tu chuyển động mà phụt phụt bắn tung tóe khắp nơi.

Yoo Joonghyuk vẫn im lặng nhìn cảnh đẹp trước mắt, hơi thở dần trở nên thô nặng. Ánh mắt nguy hiểm nheo lại. Cuối cùng hắn cũng vươn tay, nhẹ nhàng vuốt ve gương mặt đẫm nước mắt của cậu. Hắn nhẹ nhàng hôn giọt nước mắt ở khóe mắt cậu.

Hắn cứ như vậy đỡ lấy gáy cậu, hôn hôn. Xúc tu cũng ngoan ngoãn nhường cái miệng nhỏ của cậu lại cho hắn. Hắn liên tục cùng cậu hôn sâu. Cậu sắp bị hắn hôn đến hít thở không thông mụ mị đầu óc rồi.
"Ưʍ... đủ... đủ rồi đấy..." cậu khàn khàn nói.

Hắn vẫn không nói gì mà dùng hành động cho cậu biết, tuyệt đối không đủ. Hắn còn muốn nhiều hơn nữa, muốn chiếm cậu làm của riêng, muốn cậu mãi mãi dung nhập trong cốt tủy mình.

Bất ngờ, hắn cắn mạnh vào cổ cậu. Mùi máu tươi nhẹ nhàng bay lên trong không khí.

"A" cậu đau đớn kêu lên một tiếng. Cái tên này bị sao vậy? Bị quái vật kí sinh cái liền biến thành quái vật rồi à? Mà xúc tu quái có phải chó đâu sao lại cắn cậu chứ!!!

"Đau... anh là chó à? Sao lại cắn tôi?" hiện tại cậu chỉ muốn đám cho hắn một cái. Khẽ liếc dòng máu chảy từ miệng vết thương xuống ngực, cậu cảm thấy đầu óc ong ong choáng váng. Hắn chưa bao giờ cắn cậu đến chảy máu như vậy. Chủng loại thay đổi bản chất con người liền thay đổi luôn rồi à?
"A!" quả đúng là chủng loại thay đổi, độ tàn nhẫn của Yoo Joonghyuk tăng lên một độ cao mới.

(thật ra là chỉ bị ký sinh thôi chứ chủng loại vẫn con người)

Hắn liếʍ đi vết máu và theo nó cắn lấy đầu ngực cậu, cắn rất tàn nhẫn, để lại dấu răng rất sâu.

Hu hu hu, chắc chắn trầy da rồi. Cậu rớt nước mắt trong lòng nghĩ. Khi cậu đang muốn biểu tượng phản kháng một chút thì đằng sau, cái xúc tu vốn vì Yoo Jonghyuk chạm vào cậu mà dừng đâm rút thì ngay lập tức đâm mạnh vào. Lúc xúc tu ngừng lại, sâu trong cơ thể cậu cảm thấy có chút ngứa ngáy, muốn được đâm sâu cọ sát giải ngứa...nhưng thứ này có thể nói ra ngoài sao? Không thể.

Vì bị đâm mạnh đột ngột, cả người cậu run rẩy, ngón chân co lại vì sướиɠ.

"Đừng... tôi..tôi chịu không nổi...chậm...chậm thôi!" cái xúc tu giống như lắp thêm motor làm nhanh mạnh đến mức cậu cảm thấy ruột gan sắp bị đâm lệch vị trí rồi.
Nửa thân trên bị Yoo Jonghyuk hết liếʍ lại cắn, nửa thân dưới cũng bị xúc tu chăm sóc chu đáo, bị song song kí©ɧ ŧɧí©ɧ không biết mình đã lêи đỉиɦ bao nhiêu lần, muốn bắn nhưng đều bị xúc tu chặn lại. Một tay hắn còn vòng ra đằng sau, xoa xoa bóp mông cậu.

"Này! Bỏ ra." Cậu khó chịu muốn tránh thoát kɧoáı ©ảʍ mãnh liệt này. Nhưng hắn không cho phép cậu trốn. Tay phải hắn xoa xoa lỗ nhỏ của cậu, cố gắng chen một ngón tay vào.

"Đừng.. đừng, mau dừng lại! Rách, sẽ rách mất!" cậu hoảng sợ vùng vẫy. Đừng, sẽ rách thật đó!

Một luồng kɧoáı ©ảʍ mãnh liệt từ bên dưới truyền đến, xúc tu nhỏ trong niệu đạo cùng xúc tu lớn đồng thời kí©ɧ ŧɧí©ɧ tuyến tiền liệt của cậu.

(*Niệu đạo: ống dẫn nước tỉu đóa mn.)

Cậu hét lên một tiếng, giọng nói khàn khàn: "Bỏ...bỏ ra, tôi muốn bắn, mau bỏ ra!"
*Phập* *phụt*

Cùng lúc, tất cả xúc tu rời khỏi cơ thể cậu để dươиɠ ѵậŧ hắn thế chỗ. Hắn đâm mạnh một cái lún cán. Cậu cũng đồng thời bắn ra.

Cả cơ thể cậu đều treo trên không trung, mấy cái xúc tu đỡ lấy cậu, trợ giúp cậu chuyển động trên cây gậy của hắn.

"A...a...ah... uh... chậm... chậm thôi...đừng... sâu...sâu quá!" cậu đứt quang rêи ɾỉ.

"Dừng lại... tôi... tôi không muốn...ưm!" có vẻ như thấy cái miệng nhỏ của cậu quá ổn ào, một cái xúc tu lập tức lấp đầy miệng cậu. Hai cái xúc tu khác cũng không quên chăn sóc hai núʍ ѵú đã sưng lên, căng mọng đỏ hồng như trái cherry của cậu.

Vật nhỏ của cậu cũng được chúng chăm sóc tận tình, xoa nắn vuốt ve làm cậu rất muốn bắn nhưng vẫn nỗ lực nhịn lại. Không được, phải tiết chế số lần bắn ra, không là tiêu đời mất. Cậu tự nhủ.
Yoo Jonghyuk mạnh mẽ trút ra cắm vào, tốc độ nhanh đến mức xuất hiện tàn ảnh. Kim Dokja bị hắn lắm đến đồng tử tan rã, cơ thể không còn chút sức lực nào.

Hắn không ngừng gặm cắn, mυ"ŧ hôn cơ thể cậu nhiều đến mức làm cho cơ thể cậu không có chỗ nào không có dấu hôn của hắn cả.

Hắn ôm lấy cậu, cắn vào cổ cậu, đâm mạnh nhiều lần rồi một tiếng gầm nhẹ, hắn bắn vào trong bụng cậu. Dòng tinh giống như súng phun nước cao tốc, phun thẳng vào vách trong. Cậu cảm thấy cơ thể sắp bị bắn xuyên thủng rồi.

"Ưʍ... không.. không được... căng.. căng quá... vỡ sẽ vỡ mất. Đừng bắn nữa..." cái bụng của cậu dần to lên mà hắn vẫn chưa có ý định dừng lại.

Kɧoáı ©ảʍ tới quá mãnh liệt, đầu óc cậu trở nên mụ mị, ý thức dần mất rồi ngất đi.

Nhìn Kim Dokja xụi lơ trong lòng ngực lí trí Yoo Joonghyuk mới dần dần trở lại. Hắn run rẩy nhìn cơ thể cậu chằng chịt dấu hôn và vết cắn, nhiều nhất là ở cổ ngực và bên trong đùi. Có vết cắn còn chảy ra tơ máu. Cái bụng của cậu phồng lên. Tϊиɧ ɖϊ©h͙ từ lỗ nhỏ giờ đã sưng lên chảy ra. Khuôn mặt cậu đỏ bừng đẫm lệ, nhìn đáng thương vô cùng.
Khi đã lấy lại được lí trí. Hắn hốt hoảng đỡ lấy Kim Dokja. Các xúc tu đã được ăn uống no nê dần rút lui trên màn hình cũng hiển thị thông báo hoàn thành phân cảnh. Hắn nhìn chằm chằm người trong lòng. Thấy trên người cậu đều là dấu vết mình để lại trong lòng có chút vui vẻ đến kì lạ. Hắn lấy áo mình bọc lấy cậu, ôm lấy cậu rồi trở ra.

Lúc trở về, các thành viên trong Kim Com đều hốt hoảng chạy tới hỏi han. Thế nhưng tất cả đều bị Yoo Joonghyuk xua đi. Hắn bế người trong lòng một mạch vào phòng. Hắn nhẹ nhàng rửa sạch cơ thể cậu. Vuốt ve khuôn mặt đang say ngủ của cậu. Trên gương mặt hắn lúc này lại lộ ra một nụ cười đầy thoả mãn.

(Chúc mn đọc truyện vui vẻ, thân :333)₫

_Hết chương 2_