[Toàn Trí Độc Giả-Cp:JonghukDokja] Đánh nhau mới thành người yêu.

Chương 3: 14/3

"Tôi đã về rồi." Kim Dokja mở cửa bước vào. Một mùi hương thơm phức lan tỏa khắp nhà. 

"Thơm quá!" Kim Dokja theo mùi hương đi vào bếp.

"Tất cả đều do anh nấu à Yoo Joonghyuk?" Cậu kinh ngạc nhìn bàn đồ ăn trang trí cầu kỳ thỏa hương thơm phức.

"Ừm. Rửa tay đi rồi ăn cơm." Hắn bưng đĩa thịt kho đi ra đặt lên bàn rồi nói.

"Đến ngay đến ngay." Cậu chạy vèo vào phòng tắm rửa tay.

Hắn cười nhẹ một cái rồi đến cạnh tủ rượu nhìn một lúc rồi lấy ra chai rượu hắn đã để dành cho ngày hôm nay, trên môi còn nở một nụ cười gian trá.

"Oa! thơm quá." Cậu cười hớn hở gắp một miếng thịt bỏ vào miệng. " Chết tiệt !" Không hổ là Yoo Joonghyuk, đến nấu ăn cũng ngon như thế.

"Cậu uống rượu không?"

"Có." Hắn rót ra 2 cái ly, đặt một ly trước mặt cậu.

Ngồi vào bàn, Kim Dokja vừa ăn vừa tấm tắc khen từng món mà Yoo Joonghyuk làm. Hắn hài lòng vì Kim Dokja thích chúng. Cậu nhấp một ngụm rượu và nhâm nhi.

"Loại rượu này là gì vậy? Nó thật tuyệt. Mà hôm nay có gì đặc biệt hay sao?"

Yoo Joonghyuk híp mắt nhìn khuôn mặt đang dần ửng hồng cười hỏi Kim Dokja: " Cũng không có gì đặc biệt. Chỉ là một chút lòng thành "

" Hình như nó hơi nặng nhỉ? Tôi chỉ uống một chút thôi đã thấy không ổn rồi."

Không đợi Kim Dokja hỏi thêm, hắn tiến đến gần Kim Dokja đưa cho cậu hộp quà trên tay hắn. Món quà được gói gém đơn giản nhưng rất cẩn thân và đẹp mắt. Cậu mở nó ra.

" Là chocolate sao! Bất ngờ thật đấy! Anh còn biết làm những thứ này nữa ư." Cậu định ăn thử một cái thì đã bị Joonghyuk ngăn lại. Kim Dokja liền trừng mắt nhìn hắn.

" Anh làm gì thế?! Anh cho tôi mà?" Yoo Joonghyuk nhìn cậu phồng má nở ra một nụ cười khoái chí

"Muốn ăn chocolate của tôi thì cậu cũng phải trả một cái giá tương xứng."

Ngay sau đó lập tức Kim Dokja cảm thấy cơ thể mình được nhấc bổng lên. Joonghyuk đang bế cậu tiến đến phòng ngủ rồi đè cậu xuống giường.

"Gì? Cái gì vậy? Tháng trước tôi làm chocolate cho anh nhưng anh chê còn gì? Buông ra." Cậu hai tay chống ngực hắn, ý đồ đẩy hắn ra.

Nghe cậu nói đến đây mặt hắn đen lại. Hôm đó hắn bị hành hạ không nhẹ chút nào. Hắn dùng ánh mắt rằng cậu chết chắc rồi nhìn Kim Dokja. Nhìn ánh mắt của hắn toàn thân cậu lạnh lẽo. 

"Này, anh bị làm sao thế?"

"Không sao cả, nhận tiền thanh toán cậu nợ tôi thôi." Ngay sau đó, nhanh như cắt, quần áo trên người cậu đã không cánh mà bay. Hắn cũng nhanh chóng cởϊ áσ ra để lộ ra thân hình khỏe khoắn

"Á!" Cậu run lên vì lạnh. "Lạnh đấy!"

"Một chút nữa sẽ nóng ngay thôi." Hắn cười rồi phủ lên môi cậu một nụ hôn.

"Ưʍ...uh..." Bọn họ trao nhau một nụ hôn cháy bỏng. Lưỡi Yoo Joonghyuk đảo loạn trong miệng Kim Dokja, hắn cuốn lấy lưỡi cậu, cuốn nó vào miệng mình.

Đôi tay hắn cũng không hề rảnh rỗi mà sờ soạng trên người cậu. Hai tay hắn trơn mướt trên cơ thể cậu, dần dần đi xuống tới vị trí trọng điểm nhất.

Ngón tay hắn xoa nhẹ quanh nơi mẫn cảm, đợi đến khi nó mềm mại một chút liền lập tức đâm một ngón tay vào trong đảo loạn.

"A!" Cậu run rẩy ôm lấy đầu hắn. Yoo Joonghyuk liếʍ hôn cổ cậu, cắn nhẹ lên hầu kết của cậu.

"Đừng cắn." Cậu đánh vào đầu hắn. Hắn không nói gì mà đâm thẳng 2 ngón tay nữa vào cơ thể cậu.

"!!!" Cậu hé miệng nói không lên lời.

"Thích không?" Hắn còn kɧıêυ ҡɧí©ɧ mà ở bên tai cậu cười khẽ.

Cậu tức giận cúi đầu cắn lên vai hắn một cái thật mạnh.Hắn hít một hơi thật sâu: "Đau đấy. Cậu sẽ phải trả giá." Nói đoạn hắn rút ngón tay ra mà thay thế bằng thứ nặng trĩu giữa hai chân hắn. Chỉ nghe phập một tiếng, cả hai đồng thời kêu lên một tiếng, một tiếng sung sướиɠ một tiếng đau.
"Anh điên à?!!" Kim Dokja tức giận đấm đấm ngực hắn, nhưng lại giống như cào ngứa không có chút lực sát thương nào.

"Điên á? Tôi điên cho cậu xem nhé?" Hắn cười cười rồi mạnh mẽ đâm rút. Miệng cậu há hốc, đôi mắt trừng lớn. (chết không nhắm mắt :>>>)

"Thích không? Chắc chắn rồi nhỉ? Chảy nhiều nước thế này cơ mà." Hắn liếʍ cắn tai cậu, giọng nói khàn khàn gợi cảm.

Cậu thẹn quá hóa giận phản bác: "Tôi chảy nước bao giờ? Rõ ràng là anh chảy nước thì có!"

"Không tin à? Nghe nhé." Hắn cười da^ʍ tà, ngậm lấy miệng cậu không cho cậu phát ra âm thanh.

Tiếng da thịt va chạm bạch bạch, tiếng nước vảy ra lép nhép làm cậu ngượng chín mặt.

"Ưʍ...uh...a...ha..." Tiếng rêи ɾỉ đứt quãng kèm theo tiếng va chạm triền miên không dứt làm ai nghe thấy cũng phải đỏ mặt tía tai.
Bỗng nhiên hắn nắm lấy bắp đùi cậu, lật cậu lại, nâng eo cậu mạnh mẽ đâm rút.

"Aaaa...!" Cậu kêu thảm một tiếng. Cậu cảm giác bên trong bị hắn xoay theo một vòng, đảo loạn hết cả lên.

Hắn giữ chặt hai tay cậu, kéo ra đằng sau. Tư thế này làm cái đó đâm vào rất sâu, bụng cậu bị đâm đến nhô lên một chút.

"Đừng... đừng... dừng lại đi, hỏng mất... đâm xuyên bụng mất..."'

"Ngoan nào, làm sao hỏng được? Làm bao nhiêu lần rồi có hỏng lần nào đâu?" Hắn cắn cắn sau cổ cậu, để lại trên đó dấu răng rõ dàng. Hôm trước hắn có đọc được một bộ tiểu thuyết ABO gì đó. A cắn vào cổ O như vậy chính là đánh dấu, cậu đã trở thành người của hắn, của một mình hắn.

"Lạ... lạ lắm... bụng... bụng tôi..."

"Bụng cậu làm sao?" Hắn âu yếm để lại trên lưng cậu những đóa hồng mai.
"Tôi... tôi..." Cậu nói không lên lời nữa. "A! Đừng... mạnh... mạnh quá! Nhẹ... nhẹ một chút..."

"Nhẹ á? Cậu cảm thấy tôi chưa đủ nỗ lực à? Mạnh hơn nhé?" Hắn cố ý nghe sai lời cậu nói. Càng mạnh mẽ đảo loạn trong cơ thể cậu hơn.

"Đừng... tôi chịu không nổi. Dừng lại đi!"

"làm sao mà dừng lại được? Cậu còn chưa trả hết nợ cho tôi mà."

"Không... không được..."

"Đàn ông không thể nói là không được. Cố chịu một chút biết không?" Hắn một bụng ý xấu ôm chặt lấy cậu, đâm mạnh vào điểm nhạy cảm của cậu.

"Aaaaaa" Cậu bị làm đến đôi mắt tan rã, hơi thở gấp gáp. Cậu cảm thấy mình sắp chết rồi. Hôm nay hắn mạnh bạo hơn, giống như dã thú vậy, cậu chịu không nổi nữa. Kim Dokja mệt mỏi nhắm mắt lại, ngất xỉu.

Yoo Joonghyuk vẫn hì hục đâm rút mạnh mẽ mà chưa nhận ra cậu đã ngất. Được một lúc, cơ thể cậu run nhẹ, miệng nhỏ co bóp cắn chặt dươиɠ ѵậŧ của hắn, sảng khoái đâm mạnh rồi bắn ra.Hắn thỏa mãn thở dài nằm đè lên người cậu nghỉ ngơi một lúc. Nhận ra cậu im lặng lặn thường liền lật cậu lại.
"Ngủ rồi? Xem ra tôi chưa đủ cố gắng nhỉ." Giọng nói nhưng ác ma tới từ địa ngục làm cậu đang mê mệt cũng phải run lên sợ hãi.

...

"Ah... uh..." Cậu cố gắng mở ra mí mắt nặng trĩu, tầm mắt cậu cứ phập phập phồng phồng trên dưới lay động.

"A?" Cậu vẫn ngơ ngác chưa hiểu chuyện gì đang xảy ra.

"Tỉnh rồi hả?" Một giọng nói từ tính ở bên tai cậu vang lên.

"Anh làm gì thế?" Cậu ngơ ngác ngỡ ngàng bật ngửa hỏi.

"Làm cậu chứ làm gì?" Hắn trả lời rất là đương nhiên. Hắn ngồi dựa vào gối, cậu ngồi quỳ trên bụng hắn, đôi tay hắn giữ chặt mông cậu nâng lên hạ xuống rất nhanh và mạnh mẽ.

"Tôi mệt đến ngất anh vẫn không tha cho tôi à? Anh có điên không?" Cậu bực tức kháng nghị. Cậu thật sự mệt quá, muốn nghỉ ngơi.

"Ưm!" Một thanh chocolate ngọt ngào được đưa vào miệng cậu, miếng chocolate vừa vào miệng đã tan, ngọt ngào vô cùng. Tâm trạng cậu cũng theo đó tốt hơn hẳn.
"Ngon không?" Hắn ôm cậu, không có tiếp tục làm mà vô vỗ lưng cậu trấn an.

"Ngon." Cậu chân thành trả lời.

"Thích không? Lần sau làm cho cậu ăn tiếp nhé?" Hắn dụ dỗ nói.

"Thật không?" Cậu hai mắt tỏa sáng hỏi lại.

"Đương nhiên là thật, chỉ là cậu phải ngoan ngoãn một chút, được không." Hắn dùng một đôi mắt dịu dàng như nước dụ dỗ cậu vào bẫy. Cậu rất ít khi thấy hắn tỏ ra dịu dàng như vậy và thật không may cậu đã mắc bẫy.

"Được... được." Cậu đã bại trận dưới nhan sắc của hắn. Và cái giá phải trả cho sự ngu ngốc đó là ba ngày chưa xuống giường được của cậu.

Kim Dokja nằm sấp trên giường cắn chăn đầy hối hận. Vì một thanh chocolate mà bị như vậy có đáng không cơ chứ? Không, không đáng chút nào! Yoo Joonghyuk chết tiệt, anh sẽ phải trả giá!!!

Tu bi hết tìn iu