Mùa Hè Mang Tên Em - Nhậm Bằng Châu

Chương 1: Chạm sứ

Tháng bảy sắp trôi qua, những cơn mưa dài mùa hạ chấm dứt, mặt trời tỏa sáng rực rỡ, trời đất quang đãng.

Khuôn viên mùa hè vắng tanh, ve sầu ẩn mình trong những tán cây long não kêu không biết mệt.

Trong phòng làm việc, máy điều hòa thổi hơi lạnh, tiếng ve sầu xen lẫn tiếng người lớn lọt vào tai Thịnh Hạ.

"Thành tích môn ngữ văn của học sinh Thịnh Hạ vẫn rất tốt, luận văn như vậy, cũng có thể được đưa vào báo tường bài văn mẫu ở phụ trung chúng ta !" Chủ nhiệm trẻ tuổi nhìn thấy thành tích kiểm tra cuối kỳ của Thịnh Hạ, nghẹn ngào đánh giá, vừa nói vừa đem bài văn đưa cho người đàn ông hói ở bên cạnh, "Thầy Vương, thầy nhìn một chút."

Thầy Vương nhận lấy, ánh mắt quét qua quét lại, từ trái sang phải, từ trong khoang bụng truyền ra một giọng nói trầm ấm: " Ừ, chữ quả thật là không tệ."

Thịnh Hạ ôm một chiếc cặp sách làm bằng vải, yên lặng ngồi trên ghế sofa dài màu đen, khẽ ngước mắt lên len lén quan sát thầy chủ nhiệm mới của lớp cô: Vương Duy.

Thân hình gầy guộc của thầy ấy chống đỡ một cái đầu to ở phía trên, phủ một vài sợi tóc được chải lệch, da đầu sáng bóng, mắt hẹp mày rậm, quai hàm giống như ngậm bông vải.

Khí chất cùng với thi nhân sơn thủy điền viên, đối với Vương Duy không có nửa điểm liên quan.

Nghe giới thiệu thì thầy là giáo viên dạy môn hóa học.

Để cho một vị dạy hóa học xem bài tập ngữ văn, có thể nhanh chóng né tránh khỏi chủ đề, đưa ra đánh giá "Chữ không tệ", bất kể khả năng cảm thụ như thế nào, dù sao thì EQ cũng không thấp.

Chủ nhiệm trẻ tuổi nói: "Thoạt nhìn thì chính là đồng tử công*."

* Đồng tử công: là một hình thức tập luyện khí công tăng cường sự dẻo dai. Hình thức nghệ thuật này là một phần trong chương trình giảng dạy của Thiếu Lâm Kung Fu. Rất hiếm khi tìm được sư phụ, tuy nhiên, đây là một trong những điều cơ bản được học ở chùa Thiếu Lâm, và được học từ rất sớm.

Vương Liên Hoa lộ rõ vẻ vui mừng, cười nói: "Ánh mắt chủ nhiệm thật là tốt, Thịnh Hạ vừa lên 4 tuổi đã bắt đầu luyện thư pháp, bút lông cọ cứng cũng đã từng luyện qua."

"Bọn trẻ thời nay, rất hiếm người có thể tĩnh tâm mà luyện thư pháp."

Vương Duy sát theo nói: "Đúng vậy, những môn học khác đều có thể theo kịp thì nhất định không có vấn đề gì, tôi thấy Thịnh Hạ là một hạt giống tốt, ở nhị trung thật là lãng phí."

Vương Liên Hoa: "Thịnh Hạ chỉ có hóa học và vật lý nền tảng không tốt lắm, sau này cần thầy Vương chỉ giáo nhiều hơn."

"Là chuyện nên làm, đến lớp của tôi, không dám nói chắc chắn..."

Vương Duy nói được một nửa, giọng nói say mê của anh bị ngắt quãng bởi một bản nhạc du dương nhưng có phần chói tai.

Khúc dạo đầu của bài《Hà đường nguyệt sắc 》 vang lên khắp phòng làm việc, là chuông điện thoại của Vương Duy, ông duỗi thẳng chân, lấy điện thoại từ trong túi quần ra nhìn một cái, sau đó cúp máy, ông tiếp tục nói:

"Đến lớp của tôi, không dám nói nhất định sẽ thi đậu vào 985, thafh tích tăng lên thì không thành vấn đề, nền tảng của bạn học Thịnh Hạ này cũng không tính là kém, lớp chúng tôi..."

Bài hát《 Hà đường nguyệt sắc 》 lại lần nữa vang lên, người bên kia co vẻ vẫn kiên trì, cặp chân mày của Vương Duy lúc này nhăn lại thình một hình chữ bát, ánh mắt xin lỗi nhìn qua chủ nhiệm và Vương Liên Hoa, cũng không tránh đi, nhận điện thoại rồi nói một câu: "Thầy đang bận, buổi chiều hãy gọi lại cho thầy!"

Sau đó không đợi đối phương lên tiếng, ông cúp điện thoại lần nữa.

"Là một học sinh trong lớp." Vương Duy giải thích.

Chủ nhiệm trẻ tuổi chuyển chủ đề, nói: "Để Thịnh Hạ vào lớp của thầy Vương là tôi đã cân nhắc kỹ, lớp thực nghiệm áp lực quá lớn, lớp 6 của thầy Vương là vừa phải, mặc dù không phải là lớp thực nghiệm, nhưng bình quân vẫn đứng thứ nhất thứ 2, học sinh đứng hạng nhất cũng ở lớp này, học sinh đó còn đứng thứ nhất trong kỳ thi tuyển sinh toàn thành phố."
Hạng nhất toàn thành phố, Thịnh Hạ có nghe qua.

Học kỳ trước, phụ trung lần đầu tiên tham gia kỳ thi tuyển sinh chung của thành phố, mười người đứng đầu thành phố đều ở phụ trung, bạn học có thành tích đứng nhất kia lại là nhất kỵ tuyệt trần*. Toán học, tiếng Anh đều được điểm tuyệt đối, tổ hợp khoa học tự nhiên chỉ bị trừ 3 điểm.

*Nhất kỵ tuyệt trần: Nghĩa gốc: Trong đội ngũ rất nhiều người cưỡi ngựa, có một người cưỡi ngựa rất nhanh, tới mức ngay cả người đi ngay phía sau cũng không nhìn thấy bụi vung lên khi người phía trước cưỡi ngựa. Dùng để ví von trong số rất nhiều người cạnh tranh, có người đặc biệt nổi bật hơn xa những người khác.

Thành tích của Thịnh Hạ ở nhị trung nằm trong top 10, xếp hạng khoảng 2.000 toàn thành phố.

Ngày công bố thành tích, trong lớp có rất nhiều người buồn bã, những bạn học đứng đầu nhị trung đều như những quả cà tím bị đánh tan bởi sương giá, héo úa, ỉu xìu.
Nếu như nói phụ trung tham gia tham gia kỳ thi tuyển sinh liên cấp là đòn giáng mạnh vào việc giảm sĩ số của các trường bình thường, như vậy thì thành tích của vị học thần này chính là để cọ xát lòng tự trọng của nhữngthủ khoa đầu vào của nhị trung.

Nếu như bọn họ biết được người này học ở một lớp bình thường ở phụ trung, không biết bọn họ sẽ cảm thấy như thế nào.

Mà cô, cô sẽ học cùng lớp với người này sao?

Vương Liên Hoa rất hài lòng với tin tức này, lông mày khẽ nhướng, ánh mắt sáng lên, khẽ nhếch môi, gật đầu, lộ ra vẻ mặt tán thưởng.

Trên mặt Vương Duy cũng tràn đầy tự hào, giọng nói lộ ra vẻ than phiền cùng quen thuộc: "Học sinh hạng nhất này, điểm xét tuyển rất bình thường, tới lúc phân ban thì biểu hiện vẫn rất bình thường, cho nên mới đến lớp của tôi, sau khi đến lớp của tôi thì vẫn luôn đạt hạng nhất, cũng rất khó dạy dỗ, dựa vào thành tích tốt, không có quy củ."
Chủ nhiệm trẻ tuổi nói: "Tất cả đều nhờ vào thầy Vương, đã quy củ hơn trước nhiều rồi."

Vương Liên Hoa nghe không hiểu cái gì, nói: "Nói như vậy thì thầy Vương vừa dạy giỏi, vừa quản lý tốt."

Vương Duy: "Cũng không có, tôi chính là hi vọng học sinh lớp tôi tốt, thành tích tốt, con người cũng tốt, không uổng công trường học và phụ huynh tín nhiệm."

"Đến đây tôi lại càng yên tâm." Vương Liên Hoa hông ngừng cười lớn, giọng nói nhẹ nhàng, đối với buổi gặp mặt hôm nay hết sức hài lòng.

Ba người lớn nhìn vào bảng thành tích khoa tay múa chân, tối hôm qua Thịnh Hạ ngủ không ngon, lúc này mới ngủ gà ngủ gật, tiếng người bên tai dần dần bị tiếng ve thay thế, cô lại nghe thấy giai điệu nào đó.

Cho đến khi Vương Liên Hoa đứng lên trước, không ngừng nói lời cảm ơn, Thịnh Hạ cũng đứng dậy, mím môi cười như không.
"Vậy thì Thịnh Hạ làm phiền các thầy cô rồi."

"Không phiền, thay mặt tôi hỏi thăm thư ký Thịnh."

"Hôm nay anh ấy có cuộc họp, vốn là muốn cùng anh ấy đến đây."

Ra khỏi phòng làm việc, Vương Liên Hoa khéo léo từ chối các lời đề nghị của chủ nhiệm, nói muốn đi dạo sân trường. Hai mẹ con bọn họ vòng xuống cầu thang, đến tầng một.

Tòa nhà dạy học ngay cả một bóng người cũng không có.

Vương Liên Hoa chỉ vào bảng hiệu của lớp 6 năm ba (giống lớp 12/6 bên mình), nói nhỏ với Thịnh Hạ: "Con nhìn xem, phụ trung với các trường khác đúng là không giống nhau, phòng học cũng đặc biệt như vậy."

Thịnh Hạ khẽ gật đầu, trong lòng đánh giá nơi mà mình sẽ đến học.

Phòng học này khác với những phòng học mà cô từng học trước đây.

Hành lang rộng rãi, đủ để chơi cầu lông, phòng học có ba cửa, tường hai bên chỉ cao ngang bàn học, phía trên toàn bộ là cửa sổ bằng kính, ngay cả cửa ra vào cũng làm bằng kính, toàn bộ phòng học nhìn rất sáng sủa.
Bảng được chia thành ba phần, bảng trắng thông minh ở giữa, bảng đen có thể di chuyển được ở hai bên.

Bàn học trong lớp cũng được bố trí đặc biệt, có ba dãy bàn có 2 ghế, có một dãy bàn cá nhân khác, dựa vào tường, không ngồi cùng bàn.

Hoàn cảnh xa lạ, có chút đặc biệt khiến Thịnh Hạ khẽ cau mày.

Trường Trung học cơ sở trực thuộc Đại học Nam Lý là trường trung học tốt nhất ở Thành phố Nam Lý, là một trong những trường học tốt nhất của tỉnh, tỷ lệ đậu trên 90%. Nếu đặt chân vào trường Trung học trực thuộc Đại học Nam Lý, cũng là một nửa bước chân vào trường đại học trọng điểm.

Kỳ thi vào cấp ba của Thịnh Hạ không tốt nên vào nhị trung, hai năm qua, thành tích từ từ leo lên dẫn đầu, nhưng ở nhị trung, mười người đứng đầu cũng chỉ là thành tích nhỏ so với toàn thành phố.
Nghe nói cô muốn chuyển trường đến phụ trung, thầy cô ở nhị trung đều ra sức giữ cô lại, nói thà làm đầu gà còn hơn làm đuôi phượng, nhị trung nhất định dành cho Thịnh Hạ sự quan tâm giáo dục tốt nhất, để cho cô yên tâm thi đậu vào 211.

Thịnh Minh Phong vừa nghe đến hai chữ "đầu gà" thì cô cùng tức giận, ông vốn cũng chỉ là không chịu nổi sự vô trách nhiệm của Vương Liên Hoa đối với Thịnh Hạ, không có kế hoạch tương lai cho con cái, vì chuyển công tác nên mới có ý định chuyển trường, còn bây giờ ông cũng đã hạ quyết tâm chuyển trường cho  Thịnh Hạ. 

Thành tích thi vào cấp ba của Thịnh Hạ quả thực quá thấp, vào nhất trung thì hơi quá sức, phụ trung cũng không vào được, thành tích tiến bộ như bây giờ cũng không dễ dàng gì, kỳ thi toàn thành phố thành tính cũng không tệ, có cơ sở được nhận vào phụ trung, Vương Liên Hoa muốn thử lần nữa. Dù sao ở nhị trung có giãy giụa thế nào đi nữa thì cũng chỉ như vậy.
Nhớ tới câu kia của giáo viên ở nhị trung "Đến phụ trung học, theo tính cách của Thịnh Ha thì tôi không biết em ấy có chịu được nhiều áp lực như vậy không", đã bị Vương Liên Hoa bỏ ra sau đầu.

Thịnh Hạ nhất định phải mạnh mẽ hơn bà, đây là chấp niệm của bà.

Khúc dạo《 Hà đường nguyệt sắc 》 lại vang lên lần nữa, từ lầu hai xa xa truyền tới.

Tiếng chuông thật là lớn.

Lớn hơn tiếng chuông điện thoại của Vương Duy chính là giọng của ông.

" Alô?"

"Không cho phép, không cho phép, thầy nói nhiều lần rồi, làm gì có ai đến ngày tựu trường thì xin nghỉ, em bị bệnh hay bị què!"

"Em còn muốn tố cáo trường bắt học thêm? Phản thiên!"

"Em có biết là mình đang học lớp mười hai không, em nghĩ mình có thể tùy tiện duy trì thành tích sao? Người ta lên lớp mười hai ai ai cũng khẩn trương. Em xem nhất trung là đồ ngốc sao sao!"
"Mau trở về cho thầy!"

"Có nghe thấy không! Alô ? Trương Thụ!"

"Cái thằng nhóc thối này!"

...

Giọng nói hùng hậu của Vương Duy vang vọng khắp tòa nhà dạy học.

Khi hai mẹ con bọn họ bước ra khỏi phòng học, Vương Lệ Hoa lo lắng nói: "Thầy chủ nhiệm lớp con nóng tính như vậy, con chịu được không? Ba con tìm người kiểu gì không biết! Không biết ông ấy có quan tâm con thật không."

Thịnh Hạ biết, "Nóng tính"  là câu nói đầy ẩn ý của Vương Liên Hoa. Tính khí và lời nói của Vương Duy không phù hợp với hình tượng của một giáo viên của một trường trung học chủ chốt.

Đây mới là mẹ cô.

Mới vừa rồi cô còn nghi ngờ mẹ cô sao mà dễ dàng hài lòng như vậy được, quả nhiên ánh mắt tán thưởng vừa rồi, trả lời hài lòng cũng chỉ là phương thức xã giao của bà thôi.

Nhưng mà.

Nói không chừng người bên kia điện thoại lại càng nóng tính hơn?
Gọi là Trương... Đếm*.

*Nam chính tên Thụ (澍 shù) đồng âm với đếm (数 shǔ).

Dám cãi với chủ nhiệm lớp.

Còn dám tố cáo đâu, thật hung dữ.

Thịnh Hạ im lặng không lên tiếng, chẳng qua là đang nghĩ trong lòng.

-

Nhà Thịnh Hạ cách phụ trung không quá 2km, Vương Liên Hoa không định cho cô ở nội trú. Thịnh Minh Phong mua cho cô một chiếc xe đạp điện, dạy cô lái.

Chạy xe đạp điện không cần người dạy, chỉ cần vặn vào tay cầm là có thể đi, Thịnh Hạ ở trong tiểu khu lắc lư lái hai vòng rồi thử lái đến trường.

Cô tính sai rồi, chạy xe trên đường lớn khác với chạy xe trong tiểu khu, ô tô ra vào, âm thanh xe lớn bay nhanh giống như là muốn đem người cuốn vào, cô khẩn trương đến nỗi sau lưng toát ra mồ hôi.

Sau khi suýt không dừng được xe ở ngã tư, Thịnh Hạ quyết định tránh xa con đường chính, đi xuyên qua tiểu khu phía sau phụ trung.
Rẽ vào tiểu khu, cô còn chưa khỏi bàng hoàng, cô vẫn chưa hoàn toàn tập trung sự chú ý, chỉ nhìn thấy hai chiếc xe đạp leo núi đang lao tới, tư thế của người đi xe đạp trầm xuống, như một con đại bàng uy nghiêm lao về phía cô.

Thịnh Hạ hoàn toàn choáng váng, trước khi bộ não cô kịp phản ứng, cơ thể cô đã tránh nguy hiểm theo bản năng: cô nhanh chóng nhảy ra khỏi xe, nhưng vì quá lo lắng, cô đã vặn mạnh tay lái khi nhảy xuống xe.

Do tăng tốc đột ngột, chiếc xe điện mới tinh đã phi nước đại, lao vào lề đường và lật nhào, phát ra tiếng động lớn. 

Hai chàng trai một béo một gầy lập tức thắng xe: ...

Nghe được động tĩnh thì nhân viên bảo vệ thò đầu ra khỏi phòng: ...

Thịnh Hạ bình yên vô sự đứng ở giữa đường: ...

Xung quanh lặng đi một lúc, chỉ có tiếng ve trên cây long não bên đường kêu không dứt.
Châc —— chậc chậc ——

Chàng trai mập mạp kia khôi phục lại tinh thần, đối với người còn lại, nói: "Không phải, cô ấy làm gì mà bỗng nhiên lại nhảy xuống xe, cái này không quan đến chúng ta chứ..."

Đúng là không liên quan, hai người vẫn còn cách xa hơn mười mét.

Chàng trai cao gầy cười lạnh một tiếng: "Nếu đây là lừa đảo, cô ấy chính là đăng nguyệt chạm sứ*, giả vờ bị đυ.ng."

*Đăng nguyệt chạm sứ (lên trăng chạm sứ): Chỉ khoảng cách giữa hai bên là quá lớn về mọi mặt. Giống như những người nổi tiếng ở trên mạng, địa vị hai người cách xa nhau, nếu buộc chặt hai người lại thì bên kém nổi tiếng sẽ bị chế giễu "Sao chạm đồ sứ nhiều thế không bằng lên trời luôn đi".

Chuyện này cũng không liên quan gì đến giọng điệu vô cùng khó nghe của cậu ta, để cho Thịnh Hạ ngơ ngác tại chỗ, một trận gió lạnh thổi vào sống lưng cô.
"Chuyện gì xảy ra vậy!" Nhân viên bảo vệ vội vàng ra khỏi phòng bảo vệ, khi đến trước mặt Thịnh Hạ, nhìn thấy khuôn mặt tái nhợt vì sợ hãi của cô gái nhỏ, anh ta nhỏ giọng hỏi, "Cô bé không sao chứ?

"Không, không có sao."

Nói thì nói không sao, nhưng âm thanh có chút run.

Nhân viên bảo vệ nhìn hai thiếu niên cách đó hơn mười mét, quát: "Chuyện gì vậy?"

Chàng trai mập mạp vội vàng lắc đầu: "Chúng tôi cũng không biết đang xảy ra chuyện gì..."

Bọn họ lái xe rất tốt, chạy trong tiểu khu nên tốc độ cũng không nhanh, làm sao có thể đâm trúng em gái "không biết chăm sóc bản thân" này được chứ.

Nhân viên bảo vệ vội vàng đi qua dựng xe dậy, nhìn trái nhìn phải rồi vặn tay lái lần nữa, "Còn khá là chắc, có thể lái được rồi, không có chuyện gì thì lái xe về đi, đoạn này một lát có xe chạy vào."
Thịnh Hạ thân thể còn đang cứng đờ, nghe được lời nói liền đi tới bên cạnh xe, nhẹ giọng cảm ơn nhân viên bảo vệ, cầm tay lái ổn định xe, lấy điện thoại di động ra gọi điện thoại. 

Cô không dám lái nữa.

"Anh Lý, em bị tai nạn xe..."

"Tai nạn xe?" Chàng trai mập mạp nhún vai, đây gọi là tai nạn xe cộ gì chứ, anh ta nhìn cô gái đi bên đường có chút buồn cười.

"Còn nhìn, đi thôi." Chàng trai cao gầy giọng không nhịn được, chân dài đạp một cái, đạp xe đi.

Chiếc xe đạp lướt qua trước mặt Thịnh Hạ, mang theo một luồng gió, đem những lời vừa rồi của chàng trai mập mạp thổi vào tai cô.

"A Thụ, cậu nói xem có phải cô ấy nhìn thấy cậu thì khẩn trương đến nỗi nhảy khỏi xe?"

Thịnh Hạ, người đang bị mắc kẹt trong sự nghi ngờ: ...?

A, Thụ?

Cái tên này cô từng nghe qua ở đâu, Thịnh Hạ theo bản năng nghiêng đầu.
Ở Nam Lý đâu đâu cũng có những cây long não cao vυ"t, cả thành phố ẩn hiện dưới bóng cây xanh, ánh mặt trời chói chang, mùa hè rực rỡ cũng trở nên dịu dàng.

Chiếc xe đạp lướt qua ánh nắng và bóng râm, tiếng cười nói rôm rả của thiếu niên càng lúc càng xa, bóng lưng gầy guộc biến mất ở khúc quanh.