Mùa Hè Mang Tên Em - Nhậm Bằng Châu

Chương 2: A Phiêu

Thứ Hai đầu tiên của tháng tám, học sinh lớp mười hai tựu trường trước thời hạn.

Học sinh ở phụ trung ở nội trú nhiều, có truyền thống trở lại trường trước để tự học vào ban đêm.

Thịnh Hạ cưỡi chiếc xe điện, đến trường dưới ánh hoàng hôn.

Cô không dám nói với Thịnh Minh Phong về chuyện tai nạn xe nhỏ kia, bố cô là một người rất thích phán xét mọi người, mọi việc, nhất định sẽ lấy ly do "Con không thích hợp đi xe", lấy lại chiếc xe điện.

Cô rất thích lái xe, cô thích cảm giác gió thổi qua gò má, thật giống như có thể thổi bay tất cả mọi thứ lộn xộn. Luyện tập mấy ngày, cô thỉnh thoảng cũng sẽ bỗng nhiên vặn tay cầm lên đầu như hộc máu gà, vào lúc xe tăng tốc, mọi thứ xung quanh cô bị bỏ lại phía sau, như thể cô vượt ra khỏi không gian và thời gian, ở trong quỹ đạo độc lập quỹ đạo liều lĩnh tiến về trước.

Cô là người điều khiển duy nhất trong quỹ đạo này.

Cô gọi chiếc xe điện nhỏ này là tiểu Bạch.

-

18:30, cách tiết tự học buổi tối còn có nửa tiếng, Thịnh Hạ đến nhà xe ở trường học, cô vốn nghĩ mình đến đủ sớm, không nghĩ tới giờ này mà nhà xe đã sắp đầy.

Phụ trung là một trong những trường trọng điểm của tỉnh, học sinh rất có tính tự giác, nếu so sánh với nhị trung, ngày tựu trường có đến đủ không cũng rất khó nói, càng không phải nói đến việc đến trường sớm.

Thịnh Hạ chầm chậm dắt chiếc xe điện nhỏ, tìm một vị trí để đậu xe, đang định dắt xe đến nhà xe của dãy phòng học kế bên thì cô nhìn thấy trong góc có một khoảng trống trong góc.

Hai chiếc xe đạp leo núi được đặt nghiêng một góc, chiếm hết không gian của bốn chiếc.

Cô dừng tiểu Bạch ngừng ở lối đi, bước qua di chuyển chiếc xe leo núi đang được đặt nghiêng.

Trục bánh xe của xe leo núi có đường kính lớn, cũng không có yên sau, cô nhất thời không biết xuống tay như thế nào.

Sau đó, cô mới để ý thấy một trong những chiếc xe đã được mở khóa, vẫn còn một chiếc cặp treo ở phía trước xe, chiếc khóa kéo ngoài cùng đang mở một nửa, cũng không biết là không kéo kín hay là quên kéo.

Chủ nhân của chiếc xe này quá bất cẩn.

Có vẻ như cách làm duy nhất là giữ lấy chiếc xe rồi đẩy xe đi thẳng.

Cô cẩn thận đẩy xe ra, vừa định đẩy lại thì nghe thấy tiếng mắng của ai đó.

"Cậu là ai? Làm gì vậy?"

"Buông tay!"

Thịnh Hạ đột nhiên ngẩng đầu, nhìn về phía phát ra âm thanh, vô thức buông tay ra—

Sau một vài cú va chạm hỗn loạn, "Rầm", chiếc xe đạp mất thăng bằng, ngã về phía nơi treo cặp sách, đồ trong cặp sách rơi ra từ chiếc khóa kéo đang nửa mở ra đầy đất.

"Không phải chứ!" Nam sinh vừa lên tiếng mắng lon ton chạy đến, nhìn thấy "thảm cảnh" trước mắt, "Bảo cậu buông lỏng tay chứ không bảo cậu buông tay, cậu..."

Cậu liếc nhìn cô gái đang ngây người đứng tại chỗ không biết làm sao, đồng thời cũng sửng sốt, "Tại sao lại là cậu?". Sau đó quay đầu nhìn nam sinh đamg không nhanh không chậm bước đến, nói: "A Thụ, xe của cậu..."

Tay của Thịnh Hạ đang không biết để ở đâu, cô không biết nên dựng xe lên trước hay là nhặt đồ rơi ra từ trong cặp sách trước.

Cô liếc mắt nhìn đống bừa bộn trên mặt đất, vừa mới mở miệng muốn giải thích thì cô đứng hình như một khúc gỗ - Cái ánh mắt này, suýt chút nữa muốn đem cô tiễn về suối vàng!

Cái này... Tạp chí với đĩa CD rơi đầy đất.

Cũng quá! ?

Hai mắt cô tròn xoe, sau hai giây, cô nhanh chóng quay đầu nhìn sang chỗ khác.
Mặc dù cô không thể đọc hiểu được một từ tiếng Nhật nào trên bìa tạp chí, nhưng không có phương tiện nào có thể truyền tải chủ đề chính xác hơn bức ảnh trên bìa tạp chí.

Những thân hình trắng nõn, những biểu cảm cùng với tư thế quyến rũ cám dỗ, những bộ phận mà ngay cả nữ sinh như cô cũng không dám nhìn...

Tim Thịnh Hạ đập liên hồi như trống, như muốn nhảy ra ngoài, chỉ cảm thấy hô hấp ngưng trệ, não thiếu oxy, hai tai nóng bừng, sắc mặt còn rực rỡ hơn cả hoàng hôn.

Lần này, cô không biết phải nhìn vào đâu, cổ họng không phát ra âm thanh nào, phong thái cùng động tác của cô đều đơ ra, cô không biết đàm gì khác hơn là đứng nhìn người đang đến, như đang chờ đợi xét xử vậy.

Hai nam sinh này rất cao, một béo một gầy, người mập mạp kia là người vừa mới nói chuyện, còn người gầy kia cầm trong tay một lon nước ngọt, chậm rãi đi ở phía sau.
Khi cậu đến gần, ánh đèn của nhà xe chiếu thẳng vào mái tóc đen của cậu, đôi mắt lười biếng dưới lớp tóc mái bồng bềnh, khóe miệng hơi nhếch lên, giống như đang cười, nhưng lại không có chút động tĩnh nào.

Có chút thản nhiên.

Hoàng hôn mùa hạ về đêm càng đỏ rực, sắc đỏ tía trải rộng ra sau lưng chàng trai, gió chiều thổi lá khô bay xào xạc

Thế giới tĩnh lặng, theo tầm mắt có thể nhìn thấy khung cảnh giống như một bức tranh.

Hình bóng hai nam sinh trước mặt khiến cô có cảm giác rất quen thuộc, hình ảnh vụ tai nạn xe mấy ngày trước hiện lên trong đầu cô.

Khi đó cô quá khẩn trương, cũng không chú ý nhìn hai nam sinh kia có dáng vẻ như thế nào, chỉ nhớ hai người một béo một gầy, đi xe leo núi...

Mà giờ phút này, nam sinh mập mạp kia đã mỉm cười hì hì, cho cô câu trả lời.
"Bạn học, chạm sứ* không thành nên đổi chiến thuật?"

* Chương trước mình đã giải thích chạm sứ là gì rồi, hiểu đơn giản là giả vờ bị đυ.ng xe.

Thật đúng là bọn họ.

"Thật xin lỗi, tớ, tớ chỉ là muốn tìm chỗ đậu xe." Không phải cố ý làm ngã xe của các cậu cũng không cố ý phát hiện ra bí mật của các cậu.

Dĩ nhiên là cô không có nói ra câu sau.

Hai tên nam sinh nhìn chiếc xe điện màu trắng quen thuộc đậu ở bên cạnh, tên mập nhếch mép: "Yo, còn dám lái xe sao?"

Người gầy còn lại trông không có hứng thú, ngồi xổm trên mặt đất, nhặt những cuốn tạp chí cùng với đĩa CD đang rơi vãi trên mặt đất, nhét lại vào cặp của mình.

Ánh mắt của Thịnh Hạ không thể không nhìn theo, cô nhìn thấy những đốt ngón tay mảnh khảnh rơi vào những hoa văn khó tả trên bìa tạp chí ...

Mặc dù chỉ là nhặt đồ, nhưng cô thấy mình đỏ mặt, tim cũng đập nhanh trở lại.
Mà cậu thì sao, động tác không nhanh không chậm, không chút nào bối rối.

Nhặt xong toàn bộ đồ đạc rơi trên mặt đất, cậu đóng khóa kéo, khoác cặp sách qua vai, đẩy xe vào lề, quay đầu lại, hất cằm chỉ trỏ: "Đậu đi."

Sau đó, cậu đứng sang một bên nhường chỗ, dựa vào lan can, cầm lon nước ngọt và nhấp một ngụm lên miệng, yết hầu của cậu lăn tròn, có vẻ như chuyện vừa rồi không liên quan đến cậu.

Thịnh Hạ "Ồ" một tiếng, vội vàng đậu xe, cầm lấy cặp sách nhanh chóng rời đi, trước khi rời đi còn lễ phép gật đầu chào tạm biệt.

Cô chỉ muốn nhanh chóng rời đi.

Nếu như có thể quay ngược thời gian, cô sẵn sàng đi bộ vài trăm mét để đậu xe ở khu nhà dạy học của lớp mười một.

Lúc đầu,cô chỉ là đi nhanh hơn bình thường một chút, nhưng sau đó vài bước, cô đột nhiên chạy lon ton, nhanh chóng biến mất ở cuối hành lang của tòa nhà dạy học.
"Sao cô ấy chạy như bị chúng ta đuổi cùng gϊếŧ tận vậy? Cô gái này thật buồn cười, A Thụ, vừa rồi cậu có thấy tay cậu ấy run lên như bị động kinh không, hahahahaha, có cần giật mình như vậy không?"

"Khoa trương, " Trương Thụ liếc nhìn Hầu Tuấn Kỳ, "Cậu mắng cậu ấy làm gì?"

Hầu Tuấn Kỳ ngừng cười, trợn mắt nhìn chằm chằm Trương Thụ: "?"

Trương Thụ ném cặp sách qua cho cậu ta, "Cậu không làm ầm lên thì cũng không có chuyện gì xảy ra, cậu có bị ấm đầu không?"

Hầu Tuấn Lỳ ôm chặt lấy bảo bổi mà cậu vất vả lắm mới lấy được vào trong ngực, sau đó mới bất tri bất giác nghĩ đến chuyện chính, ngạc nhiên hỏi: "Cậu ấy sẽ không đi báo cáo lại với chủ nhiệm chứ?"

Trương Thụ nói: "Không."

"Không báo cáo thì tốt, " Hầu Tuấn Kỳ thở phào nhẹ nhõm, "Sao cậu biết cậu ấy sẽ không báo cáo với thầy chủ nhiệm! Lỡ như thì sao ?"
Trước mắt Trương Thụ thoáng xẹt quá cặp mắt ướŧ áŧ cùng đôi môi trắng nõn vừa nãy, "Nhìn cậu ấy giống như có lá gan đó sao?"

Vừa nhìn thấy thì sợ đến như vậy, còn mong đợi cô đi miêu tả với người khác lần nữa?

Mặc dù Trương Thụ không hoàn toàn nghĩ cái này có gì đáng sợ, nhưng cậu có thể chắc chắn rằng lúc cô nhìn thấy nó, cô không chỉ đơn thuần xấu hổ mà còn thực sự sợ hãi.

Hầu Tuấn Kỳ gật đầu một cái: "Cũng phải, mỗi lần gặp phải cậu ấy, cậu ấy đều là run cầm cập, ài, A Thụ, cậu ấy rất trắng, cậu đã bao giờ gặp cô gái nào trắng như vậy chưa, còn trắng hơn cả Trần Mộng Dao, tóc cũng khá dài, gió thổi một cái liền bay, nếu mặt cậu ấy không đỏ thì giống như là A Phiêu*..."

* A Phiêu là ma áo trắng bay bay nhé 🥲

Tấm chú: "Cậu nghĩ nhiều như vậy làm gì, cũng đâu giúp cậu giảm cân."
Hầu Tuấn Kỳ: ...

Hai người ngồi lên lan can hóng gió chiều, Hầu Tuấn Kỳ nhìn đồng hồ đeo tay, "Còn chưa tới, cái bọn rùa này, còn muốn ông đây đưa đến tận lớp sao."

Trương Thụ hiển nhiên cũng rất sốt ruột: "Thúc giục đi, có tới hay không, không đến thì hôm sau đừng có chạy lên cầu xin ông đây, chuông sắp vào lớp rồi."

Hầu Tuấn Kỳ: "Cậu mà sợ tới trễ? Cười chết." Không tố cáo trường bắt học thêm đã không tệ rồi.