Mùa Hè Mang Tên Em - Nhậm Bằng Châu

Chương 16. Sắp xếp

Một tuần dài đằng đẵng cuối cùng cũng trôi qua, lại đến thứ hai.

Trương Thụ chuyển chỗ đến tổ hai, ngồi cách Thịnh Hạ một lối đi.

Lúc kéo bàn tách ra, Trương Thụ hỏi: "Cậu có làm rơi đồ ở chỗ mình không thế?"

Đồ của cô nhiều thật, luôn bay tứ tứng, trong giờ học cô thường xuyên không tìm được bút hay thước kẻ để sửa bài,  những lúc thế này Trương Thụ sẽ lật sách bài tập của mình lên, mười lần thì có đến tám chín lần tìm được đồ của cô.

Thịnh Hạ kiểm tra lại một lượt, cô nói: "Không có."

Cô thấy cậu kiểm tra ngăn bàn, nhớ đến món quà sinh nhật, rốt cuộc là cậu có nhìn thấy quà không vậy?

Cậu không có hành động hay biểu hiện gì khác thường, hoặc là cậu không thấy, hoặc là cậu thấy rồi nhưng lại không nghĩ đến quà là do cô tặng. 

Tóm lại, cô an toàn rồi.

Tân Tiểu Hòa lại dời đến ngồi phía bên trái cô.

Mỗi ngày xem Tân Tiểu Hòa cãi nhau với Dương Lâm Vũ cãi nhau, cũng khá mới mẻ.

Thời tiết càng ngày càng trở nên oi bức, con người cũng uể oải theo, ngồi học đến chiều, Thịnh Hạ đã mệt rã rời, nhìn thấy Hầu Tuấn Kỳ ngồi ở bàn trước gục xuống, Thịnh Hạ lại càng buồn ngủ hơn.

Những lúc thế này, cô sẽ nhìn sang Trương Thụ đang tập trung làm đề với Tân Tiểu Hòa đang tập trung nghe giảng, cô không dám ngủ nữa.

Xung quanh toàn là học bá, áp lực cũng tăng lên gấp bội.

Mấy tuần vừa qua, Thịnh Hạ nhận ra sự khác biệt lớn nhất giữa Phụ trung và Nhị trung là cảm giác gấp rút, trong lòng luôn có những việc chưa hoàn thành xong, trong đầu luôn có kiến thức chưa tiếp thu được, cả người từ trong ra ngoài đều phải liên tục vận động.

Không dừng lại được.

Bởi vì mọi người xung quanh vẫn đang vận động, vẫn đang thay đổi.

Mọi người giống như bị cuốn vào trong cỗ máy khổng lồ, không khống chế được mà chuyển động theo.

Giờ ăn cơm mỗi ngày là khoảng thời gian mà Thịnh Hạ cảm thấy thoải mái nhất.

Cô rất thích các món ăn của dịch vụ cơm trưa, cơm nhà nấu vừa ngon miệng, vừa cân bằng dinh dưỡng.

Nhưng mà thỉnh thoảng sẽ gặp phải Hầu Tuấn Kỳ với Trương Thụ, thời gian ăn uống thoải mái bỗng không thoải mái được nữa.

Sau giờ tan học, Thịnh Hạ đến cửa hàng hoa quả tươi mua một cốc nước ép dưa chuột rồi mới đến tầng hai ăn cơm, khi cô đến thì Trương Thụ với Hầu Tuấn Kỳ đang ngồi đây ăn rồi.

Hầu Tuấn Kỳ vẫy vẫy tay, "Tiểu Thịnh Hạ, đến đây ngồi nào!"

Thịnh Hạ bưng khay thức ăn, cô do dự, nếu như không qua đó, thái độ chán ghét của cô có phải quá rõ ràng rồi không?

Nghĩ đi nghĩ lại, làm vậy thì quả thật không lịch sự cho lắm, Thịnh Hạ vẫn là đi đến đó.

Chiếc bàn hình vuông, Trương Thụ với Hầu Tuấn Kỳ ngồi đối diện nhau, bất kể là Thịnh Hạ ngồi vào chỗ trống nào, cô đều được hai cậu nam sinh kia "bảo vệ ".

Rất dễ làm người khác chú ý.

Cô cúi đầu ăn cơm, cô có thể cảm giác được đang có rất nhiều người đang nhìn về phía cô, trong đó có cả dì phục vụ cùng với... cô chủ xinh đẹp.

"Tiểu Thịnh Hạ, cậu cao 1m66 thật á?" Lúc ăn cơm, Hầu Tuấn Kỳ chưa bao giờ ngậm mồm lại.

Thịnh Hạ giật mình, cô liếc nhìn Trương Thụ.

Cậu với Hầu Tuấn Kỳ không có chuyện gì giấu nhau sao, sao ngay cả chuyện cỏn con này cậu cũng nói ra thế?

Cô gật đầu: " Ừ." Thật ra thì đây là chiều cao cô đo hồi năm ngoái, bây giờ hình như cô cao lên một chút rồi.
"Cậu với Lô Hữu Trạch thân lắm à?" Hầu Tuấn Kỳ lại hỏi.

Phạm vi chủ đề này có hơi lớn, Thịnh Hạ cũng không biết tại sao.

Lô Hữu Trạch ngồi sau Tân Tiểu Hòa, rất gần chỗ Thịnh Hạ, nhưng Lô Hữu Trạch cũng không phải kiểu người hoạt ngôn, hai người rất ít khi nói chuyện với nhau, chỉ là sáng nay thảo luận về sách của Uông Tăng Kỳ nên nói chuyện nhiều hơn thường ngày một chút.

Thịnh Hạ trả lời ngắn gọn: "Bạn cùng lớp hồi cấp hai."

Hầu Tuấn Kỳ nói: "Cấp hai cậu ta có thích đâm thọc mách lẻo không?"

Thịnh Hạ: ...

Cô ngước mắt lên, "Chắc là không, tớ không biết."

"Vậy cậu..." Hầu Tuấn Kỳ còn định nói gì nữa đã bị Trương Thụ dùng đũa gõ lên đĩa thức ăn.

"Sao cậu lắm mồm vậy, không ăn nữa thì đứng dậy đi, vừa nói chuyện vừa giảm béo."  Trương Thụ thản nhiên nói, không hề khách khí một chút nào.
Hầu Tuấn Kỳ làm động tác khóa miệng lại, cậu ngoan ngoãn im miệng.

Thịnh Hạ im lặng, cảm thấy Hầu Tuấn Kỳ cũng không dễ dàng gì, lại kết bạn với một người gắt gỏng xấu tính như vậy.

Giờ tự học buổi tối, có hai công nhân vác thang đến lớp, bọn họ làm việc trên bục rất lâu, mọi người trong lớp ai cũng chống cằm tò mò nhìn.

Cuối cùng, bọn họ đóng một bảng đếm ngược lên tường, xong việc thì phủi áo ra đi, để lại tiếng than thở vang lên tận trời.

"Ôi sao bỗng nhiên lại cảm thấy sợ rồi..."

"Không phải chứ, chưa đến 300 ngày!"

"Không muốn đâu, tớ vẫn còn là bé con!"

Tháng tám lặng lẽ trôi qua, khóa học thêm kết thúc, tuần sau sẽ chính thức khai giảng, lớp mười hai thật sự bắt đầu, năm tháng học trò chỉ còn là con số đếm ngược trên bảng.

286 ngày.

Mọi người thường hay nói năm lớp mười hai, nhưng đếm ngày đếm tháng, làm gì đến một năm chứ?
Cảm giác gấp gáp như những cơn sóng lớn cuộn trào mãnh liệt.

"Ồn ào gì thế, đã biết thời gian không còn nhiều rồi còn không chịu nắm bắt, gào thét thế này có kéo dài thêm được tí thời gian nào không?" Vương Duy đột nhiên xuất hiện ở cửa sau, dùng ánh mắt sắc bén nhìn vào cô cậu học sinh đang gào thét.

Giờ tự học tối nay không phải của Vương Duy, sao thầy ấy lại đến?

Lớp học yên tĩnh trở lại, ai nấy đều cắm đầu làm đề. Vương Duy gọi: "Trương Thụ, em ra đây một lát."

Trương Thụ vứt bút đứng dậy.

"Lại làm sao vậy?" Bên ngoài phòng học, Vương Duy còn chưa kịp lên tiếng, Trương Thụ đã không nhịn được mà nói trước, "Thi được hạng nhất thì phải tham gia chương trình "Anh trai tri kỷ" một tuần một lần sau? Vậy lần sau em sẽ cân nhắc thi được hạng hai."

"Thằng nhóc này!" Vương Duy rút một quyển sách đang cầm trong tay ra định vỗ vào lưng Trương Thụ, vừa giơ lên được một nửa đã thu về, trừng mắt nhìn cậu, "Có việc chính!"
Trương Thụ: "Nói."

Vương Duy khoác tay lên vai cậu rồi quay lưng về phía phòng học, tư thế giống như là đang bàn chuyện chính thật.

"Tuần sau lễ chào cờ đầu năm học, trường học sắp xếp em phát biểu dưới cờ, em..."

Vương Duy còn chưa nói xong, Trương Thụ đã từ chối: "Không làm."

"Đây đâu phải là chuyện nói không làm thì không làm? Mỗi năm lúc khai giảng, trường học đều cho học sinh hạng nhất khối mười hai truyền thụ lại phương pháp học tập cho đàn em khóa dưới, em không muốn nói cũng phải nói!"

Loại phát biểu này, nói thẳng ra là đánh máu gà.

Trương Thụ nói: "Truyền thụ kinh nghiệm học tập gì chứ, em có thể nói gì, thiên phú bẩm sinh? Hay là nói không có gì, lên lớp nghe giảng rồi làm bài tập?"

Vương Duy cứng họng.

"Thầy nghe nói vở ghi chép của em nổi tiếng lắm mà, hầu như ai cũng có một quyển, " Vương Duy bắt đầu dụ dỗ, "Nếu không thì em nói như trong vở ghi là được."
Hơ? Vương Duy cũng biết cậu bán vở ghi chép, thế mà có người lại cảm thấy cậu truyền bá văn hóa phẩm đồi trụy?

Trương Thụ bật cười "Mỗi người mỗi khác, không biết mọi người mua vở ghi chép của em về làm gì, chắc là tin vào tâm linh huyền học rồi mua về bái lạy."

"Em!"

Mỗi lần Vương Duy đến nói chuyện với Trương Thụ, ông đều tức chết đi được, ông cố gắng lấy lại bình tĩnh, tiếp tục nói: "Nếu em không biết nói gì thì cứ đi hỏi Lô Hữu Trạch, kinh nghiệm phát biểu của người ta phong phú, không được nữa thì em cứ viết ra giấy trước, để Thịnh Hạ giúp em sửa."

Trương Thụ từ bỏ: "Được rồi."

Vương Duy thở phào, Trương Thụ tuy bướng bỉnh, nhưng đã đồng ý rồi thì sẽ không rắc rối.

Không ngờ Trương Thụ lại lên tiếng bổ sung, "Em nhờ người ta không được thì thầy sắp xếp giúp em nhé?"
Vương Duy: "Sắp xếp cái gì?"

"Sắp xếp người giúp em sửa bài phát biểu?"