Mùa Hè Mang Tên Em - Nhậm Bằng Châu

Chương 15. Cậu chậm một chút

Nghe thấy câu này của cô, Trương Thụ gần như chết lặng, kể từ khi gặp cô, hình như đây là câu dài nhất mà cậu từng nghe qua.

Trương Thụ khẽ cười, cậu bất đắc dĩ nói: "Được rồi, cậu có văn hóa, tớ nói không lại cậu, lên xe đi."

Cô, lên kiểu gì?

Ngồi nghiêng sang một bên, hay là ngồi thẳng...

Chờ một lúc, thấy cô vẫn không có động tĩnh gì, Trương Thụ vừa quay đầu lại đã nhìn thấy vẻ mặt đang rối như tơ vò của cô.

"Ngồi nghiêng sang một bên là vi phạm luật giao thông, phạm luật, " Cậu nhắc nhở, nhớ đến quyển bộ luật kia, cậu cười một tiếng, "Không phải cậu là công dân tốt, luôn chấp hành luật pháp à?"

Thịnh Hạ cũng không phát hiện ra lời cậu nói có gì đó không đúng, cô do dự mấy giây, vẫn là nhấc chân lên rồi ngồi vào ngồi lên yên sau, sau đó ngồi dịch về phía sau một chút, toàn thân không hề đυ.ng chạm gì đến người đang ngồi phía trước.

Trương Thụ vặn tay lái.

Tốc độ tối đa của tiểu Bạch là 40km/h, bình thường cô chạy nhanh lắm cũng chỉ 30km/h, sau khi vào khu dân cư hoặc là khuôn viên trường thì cô chỉ duy trì tốc độ trên dưới 20km/h, Trương Thụ vừa lái đã vặn hết cỡ, vì quán tính mà Thịnh Hạ suýt chút nữa ngã về phía sau, may là cô đã nắm chặt thanh bảo vệ phía sau...

Tim đập liên hồi.

Trương Thụ buông lỏng tay lái cho xe đi chậm lại, giọng nói mang vẻ áy náy: "Xin lỗi nhé, tớ làm quen một chút."

Thịnh Hạ nhắc nhở: "Cậu chậm một chút..."

Cơn gió lướt qua thổi bay giọng nói yếu ớt của cô về phía sau, Trương Thụ không nghe rõ, "Cậu nói gì cơ?"

Thịnh Hạ vẫn còn sợ hãi, cô ghé sát vào, nghiêng đầu kiên nhẫn lặp lại câu vừa rồi bên tai cậu: "Cậu chậm một chút..."

Cậu chậm một chút...

Giọng nói nhẹ nhàng mềm mại, có chút bất đắc dĩ, khuyên bảo, cầu xin, giống như gió thoảng mây bay, vô thức phả vào vành tai Trương Thụ.

Lời thoại này?

"Két——" Chiếc xe thắng gấp phát ra âm thanh chói tai, Thịnh Hạ suýt chút nữa theo quán tính mà ngã nhào vào lưng cậu, sống lưng của cậu thiếu niên cứng đờ khiến cô cảm thấy đau, ngay sau đó cô lại nhanh chóng kéo dài khoảng cách.

Cậu! Rốt cuộc là có lái được xe không đấy!

"Im miệng!" Trương Thụ quay đầu lại, cậu bỗng nhiên nhìn về phía cô quát nhẹ một tiếng.

Thịnh Hạ: ... Câu vừa rồi cô đã nói ra khỏi miệng đâu, sao cậu lại bảo cô im miệng?

Nhìn cậu khá tức giận, đến tai và má đều đỏ bừng lên rồi.

Nhưng mà người nên tức giận chẳng phải là cô sao?

Quá hung dữ, quá đáng sợ, quá khó hiểu.

Nửa đoạn đường sau suôn sẻ hơn nhiều, cậu lái với tốc độ vừa phải, ôm cua cũng rất vững. 

Bây giờ lớp mười với lớp mười một vẫn chưa đi học lại, vì thế sáng sớm trong sân trường cũng không có quá nhiều người, cũng chỉ có vài người đến sớm.

Thịnh Hạ đội mũ bảo hiểu, cúi đầu thấp xuống, cô hận rằng mình không thể bốc hơi khỏi thế giới này.

Một nam một nữ chở nhau đến trường...

Cô không biết môi trường dư luận ở Phụ trung thế nào, nếu đặt ở Nhị trung, không đến một ngày, tin đồn hai người yêu sớm sẽ bay đầy trời. Nếu như người trong cuộc bình thường không có tai tiếng gì, mọi chuyện sẽ kết thúc tại đây, còn nếu như người trong cuộc đã mang tiếng xấu thì lại càng bị nói khó nghe hơn.

Lẽ ra cô nên từ chối cậu mới đúng.

May mắn là lúc này trong nhà xe không có ai, xe vừa dừng lại Thịnh Hạ đã vội vàng xuống xe, cô cởi mũ bảo hiểm ra, nhận lấy xe từ tay cậu rồi tìm chỗ đậu xe, treo mũ bảo hiểm lên tay lái rồi rút chìa khóa xe.

Sau đó đeo balo lên đi về phía dãy phòng học.

Một loạt động tác lưu loát liền mạch, thậm chí cô còn không thèm nhìn cậu lấy một cái.
Trương Thụ đứng im tại chỗ nhìn bóng lưng thiếu nữ đang rời đi, cũng không gọi cô.

Suốt buổi sáng, hai người không hề giao tiếp với nhau, bất kể là lời nói, ánh mắt, hay ngôn ngữ hình thể. 

Tần suất đi ra ngoài lấy nước của Thịnh Hạ cũng giảm hẳn, nếu cô thật sự muốn đi ra ngoài, cô chỉ cần im lặng rồi chờ cậu chủ động kéo ghế lên.

Ngay cả Hầu Tuấn Kỳ cũng cảm thấy hai người bọn họ có chút là lạ, nhưng lại không biết lạ ở điểm nào, vì thế cậu liên tục quay đầu lại nhìn.

"Cậu lén lén lút lút làm gì vậy?" Trương Thụ không chút lưu tình nói.

Chuyện hôm nay khiến Hầu Tuấn Kỳ hạnh phúc nhất là được đến chỗ của chị Tô Cẩn ăn cơm! Cậu tủm tỉm cười nói: "Nghĩ đến buổi trưa được ăn ngon, tớ hơi kích động, suýt chút nữa nước mắt lưng tròng."

Trương Thụ: "Cậu chẳng khá lên được chút nào."
Hầu Tuấn Kỳ nhìn về phía Thịnh Hạ: "Tiểu Thịnh Hạ, có phải cậu cũng đăng ký dịch vụ Ngọ Thác ở tầng hai cửa bắc phải không?"

Thịnh Hạ gật đầu: " Ừ."

"Buổi trưa cùng nhau đi ăn cơm nhé?" Hầu Tuấn Kỳ vô cùng vui vẻ, xem ai cũng như người thân.

Thịnh Hạ thật sự cạn lời, bỗng nhiên cô lại học được cách từ chối: "Không được."

Kiên quyết hơn cả lúc từ chối làm đại biểu môn học lúc trước.

Hầu Tuấn Kỳ ngẩn người ra, sao mà Tiểu Thịnh Hạ dịu dàng yếu đuối thường ngày, hôm nay lại đột nhiên mọc gai vậy? Cậu nghiêng đầu sang nhìn Trương Thụ, nhưng chỉ thấy được gương mặt ra vẻ chuyện này không liên quan gì đến mình.

Nhưng cuối cùng thì giờ ăn trưa Thịnh Hạ vẫn đυ.ng phải Trương Thụ với Hầu Tuấn Kỳ.

Mặc dù biết hai người bọn họ là họ hàng thân thích, nhưng khi cô nhìn thấy Trương Thụ đứng cạnh cô chủ, hai người bọn họ như cùng một khuôn đúc ra, chỉ khác giới tính, Thịnh Hạ vẫn hơi ngạc nhiên. Cậu gọi cô chủ là "Chị", chắc hai người là chị em ruột.
Mặc dù cô chủ nhìn rất xinh, nhưng cô cũng nhìn ra chị ấy tầm khoảng ba mươi, lớn hơn Trương Thụ mười mấy tuổi luôn à?

Chẳng trách lại đặt tên cậu là "Thụ", cha mẹ cũng xem như là đến tuổi già cũng có được cậu con trai.

Vậy nên cậu được cưng chiều đến nỗi cả ngày đều bày ra vẻ hung dữ thế à?

Thịnh Hạ cố gắng ăn nhanh hơn một chút, khi Hầu Tuấn Kỳ nhìn thấy cô, cô đã thu dọn xong đồ đạc chuẩn bị rời đi.

"Này? Tiểu Thịnh Hạ? Mới đó đã đi rồi?"

Trả lời cậu chính là cái gật đầu lễ phép và bóng lưng nhất quyết rời đi của Thịnh Hạ.

Hầu Tuấn Kỳ: "Sao cậu ấy giống đang chạy trốn vậy?"

"Chê cách xưng hô buồn nôn này của cậu đấy." Trương Thụ bưng khay đến rồi ngồi xuống, cậu thản nhiên nói.

Hầu Tuấn Kỳ làm như vô tội: "Tiểu Thịnh Hạ? Buồn nôn chỗ nào, thân thiết thế mà."
"Người ta không nhỏ." Trương Thụ nói xong, cậu nhìn thấy Hầu Tuấn Kỳ đang trừng mắt, cậu biết trong đầu cậu ta đang suy nghĩ đến mấy thứ đen tối gì, cậu bổ sung, "Người ta cao 1m66."

Hầu Tuấn Kỳ: "Không nhìn ra thật, nhìn cậu ấy nhỏ thế tớ còn tưởng cậu ấy ba mét bẻ đôi?"

Trương Thụ: "Đến nỗi vậy không?"

Ban đầu Trương Thụ cũng cảm thấy cô gầy, nhưng mà cái hôm cậu cầm tay cô lên để viết chữ, cũng không gầy lắm, hơn nữa sáng nay cô còn ngã nhào vào lưng cậu...

Cũng có da thịt, chắc là do khung xương nhỏ.

Dáng người mảnh khảnh, da lại rất trắng, mềm mại dịu dàng, nhìn rất thanh tú, với một người cao ráo cường tráng Hầu Tuấn Kỳ thì cô đúng là nhỏ bé thật, nhưng cũng không đến nổi ba mét bẻ đôi.

"Cường điệu hóa, cường điệu hóa thôi mà, " Hầu Tuấn Kỳ bỗng sực nhớ ra, "Nhưng mà sao cậu biết được?"
Trương Thụ cau mày, cậu không trả lời, tiếp tục ăn cơm. Còn bày ra vẻ mặt tôi cứ thế mà biết đấy.

Hầu Tuấn Kỳ ăn mấy muỗng cơm, cậu cảm khái, ăn được bữa cơm này cũng không dễ dàng gì, đột nhiên lại nhớ ra gì đó, cậu lại nói sang chuyện khác: "Sao tớ cứ cảm thấy Tiểu Thịnh Hạ đang tránh cậu vậy?"

Trương Thụ ngước lên nhìn cậu, sau đó liếc cậu một cái —— không hề có một động tác thừa.

Hầu Tuấn Kỳ: "Sao thế?"

Trương Thụ dừng lại một chút, cậu nói: "Bởi vì lương tâm cắn rứt."

Hầu Tuấn Kỳ nói: "Sao lại cắn rứt?"

Trương Thụ không định nói ra chuyện lúc sáng, cậu chỉ kể lại chuyện món quà cho Hầu Tuấn Kỳ nghe.

Hầu Tuấn Kỳ suýt chút nữa phun cả canh lên trên bàn, cậu cố nuốt xuống, lại bị sặc, vừa ho khan vừa cười đến chảy cả nước mắt, "Ha ha ha ha ha Bộ luật Hình sự Cộng hòa nhân dân Trung Hoa! Thật thú vị ha ha ha ha!"
Trương Thụ nói: "Cậu cmn bớt để mấy đống bảo bối của cậu vào cặp tớ nữa!"

Hầu Tuấn Kỳ ho khan: "Tuân lệnh ha ha ha ha ha nhất định phải tuân thủ pháp luật ha ha ha ha!"

"Cậu câm miệng lại đi, phun hết cơm ra rồi này."

"Vậy cậu không định giải thích à?"

"Không làm thì giải thích cái gì?"

Kẻ nợ tiền bao giờ cũng thiệt hơn kẻ cho vay, bên tố cao bao giờ cũng hoảng hơn người trong cuộc.

Thú vị quá nhỉ?