Mùa Hè Mang Tên Em - Nhậm Bằng Châu

Chương 18. Diễn thuyết

Ông chủ hiệu sách mang thêm một chiếc ghế ra, đưa menu cho Trương Thụ, Trương Thụ ngồi xuống, cậu nhìn lướt qua menu nhưng không cầm lấy, "Cho cháu nước lọc, cảm ơn."

Ông chủ: "Còn cần thêm gì nữa không?"

Trương Thụ: "Không cần đâu ạ."

Ông chủ hình như còn muốn nói thêm gì nữa, ông liếc nhìn Thịnh Hạ, sau đó lại cố nhịn, trả lời một câu "Được" rồi cầm menu đi vào trong.

Kiểu hiệu sách thế này chưa từng kiếm lợi nhuận từ việc bán sách, luật bất thành văn ở đây là nếu không gọi nước thì phải trả phí chỗ ngồi, nhưng mà Thịnh Hạ với Đào Chi Chi lại là khách quen ở đây, cũng là hội viên thường xuyên đến nên ông chủ cũng không nài ép.

Đào Chi Chi hỏi: " Bạn học Trương... Thụ, cậu ăn trưa chưa, ở đây còn một miếng pizza này, ngon lắm đấy."

Thịnh Hạ cau mày, sao cô bạn thân hấp tấp của cô bỗng lại trở nên ân cần thế này?

"Tớ ăn rồi." Trương Thụ nói.

"Ờ... Được rồi."

"Bài phát biểu cậu đã viết xong chưa?" Thịnh Hạ lên tiếng, cứu Đào Chi Chi khỏi một phen bối rối.

Trương Thụ lấy quyển vở ghi chép từ trong balo ra, "Chưa viết đoạn kết."

Thịnh Hạ nhận lấy, cô vội vàng đọc qua một lần. Cậu chỉ viết đại khái, cũng không thèm suy luận, cả bài phát biểu đều là hô khẩu hiệu, giống như là cậu lấy từ nhiều bài mẫu rồi ghép chúng lại với nhau.

"Trước đây cậu từng nghe người khác phát biểu dưới cờ chưa?" Thịnh Hạ khéo léo hỏi.

Trương Thụ nói: "Mỗi tuần đều có vài phút bị đầu độc, chẳng lẽ trường Nhị trung của các cậu không có?"

Ờ...

Đào Chi Chi liếc mắt nhìn hai người bọn họ, dáng vẻ nói chuyện của cái tên học thần không hề giống như đang đi cầu xin người khác, giống hệt như lời đồn, vừa ngông cuồng vừa đẹp trai.

Khí thế cũng mạnh phết, Đào Chi Chi có hơi sợ rồi.

Không nghĩ đến cô bạn thân của cô - đồng chí Thịnh Hạ lại có thể bình tĩnh đến vậy, thậm chí còn thản nhiên đáp lại: "Vậy ít ra cậu cũng phải hiểu được đại khái phát biểu dưới cờ là thế nào chứ."

Ý là cậu không hiểu, cậu điếc rồi.

Trương Thụ bật cười, "Vậy cậu nói thử xem?"

Thịnh Hạ đặt bút bi xuống, cô cầm bút chì vẽ lên bài phát biểu của Trương Thụ, hơi nghiêng người về phía cậu, cô chậm rãi nói: "Đầu tiên là vẫn đề về bố cục của bài phát biểu, cách xưng hô ở chỗ này..."

Cô giải thích rõ ràng mạch lạc cho cậu nghe về hình thức của bài phát biểu, cũng khéo léo đưa ra những gợi ý phù hợp, giọng nói nhẹ nhàng dễ nghe, nghe rất nghiêm túc nhưng lại giống như đang thôi miên...

Đào Chi Chi vốn dĩ đang buồn ngủ, cô nghe một hồi lại càng buồn ngủ hơn, cô lại gục xuống bàn nhắm mắt dưỡng thần.

"Tạm thời chỉ có mấy cái này thôi, " Thịnh Hạ nói xong, cô trả bài phát biểu lại cho Trương Thụ, "Nếu không thì bây giờ cậu sửa lại một chút đi, nếu không được thì xem lại sau."

Ánh mắt Trương Thụ dời khỏi gò má đang phát ra ánh sáng lấp lánh của cô, cậu nhận lấy bài phát biểu rồi nói: "Được."

Thịnh Hạ gật đầu, tiếp tục làm đề của mình.

Trương Thụ hỏi Thịnh Hạ: "Cho tớ mượn điện thoại di động một chút được không?"

Thịnh Hạ ngước mắt lên, ánh mắt như đang hỏi cậu.

"Theo yêu cầu của cậu, tớ xem thử xem những người khác viết thế nào, " Cậu lắc lắc điện thoại của mình, "Không còn lưu lượng."

Thịnh Hạ đưa điện thoại cho cậu.

Thương hiệu điện thoại này, học sinh cấp ba chẳng có mấy người dùng.

Trương Thụ nhướng mày, Lưu Hội An nói không sai, gia cảnh nhà cô quả thật không tệ.
Cậu tìm mới một lúc mới tìm được, mở thanh tìm kiếm lên vừa định gõ chữ, lịch sử tìm kiếm bỗng hiện lên ở phía dưới. 

Mấy cái trên đều là tên của mấy nhà văn, còn có thành ngữ, điển tích điển cố các kiểu. Chẳng trách cô lại giỏi văn như vậy, ngoài giờ còn tìm thêm ở bên ngoài.

Kéo xuống chút nữa, Trương Thụ nheo mắt lại.

Sao chép, buôn bán văn hóa phẩm đồi  trụy phạm tội gì?

...

...

...

Học thêm cũng đến nơi đến chốn quá nhỉ?

Trương Thụ cố nhịn cười, cậu ngước mắt lên nhìn về phía cô bạn đang ngồi đối diện.

Cô đang cắm cúi giải một câu chứng minh, cô lật tới lật lui cây thước kẻ mà vẫn không biết nên vẽ thêm phụ tuyến ở đâu, cô lo lắng đến nỗi cắn chặt môi dưới, cánh môi hồng hồng bỗng chốc trở nên trắng bệch, được một lúc cô lại không cắn nữa, cánh môi khôi phục lại sắc hồng...
Trương Thụ nhanh chóng quay mặt đi chỗ khác, yết hầu khẽ cuộn lại, cậu bưng cốc nước lên uống một ngụm.

Thịnh Hạ giải được giữa chừng, Trương Thụ đã sửa xong bài phát biểu, Thịnh Hạ xem qua, đúng là tốt hơn so với bản đầu tiên cậu viết nhiều. Thật ra thì cậu rất thông minh, viết văn thì không thể nào dập khuôn như công thức được, chỉ cần nói sơ qua cách làm thì cậu đã hiểu rồi.

"Tớ thấy cũng khá tốt rồi, chẳng qua là đoạn kết vẫn chưa khiến người ta cảm thấy ấn tượng, " Thịnh Hạ lại đề xuất cậu sửa lần nữa, "Đoạn kết của bài phát biểu là quan trong nhất, những bài phát biểu khiến người khác ấn tượng đều có đoạn kết mang tính khích lệ."

Quả nhiên đây là đoạn mà Trương Thụ ghét nhất, "Đây chẳng phải là tiêm máu gà à? Hô khẩu hiệu không được à."
Thịnh Hạ: ... Cô vừa mới nói hô khẩu hiệu không được rồi cơ mà.

"Cũng có thể nói như vậy, nhưng mà đoạn kết nên chân thành một tí, khiến người ta cảm thấy chưa đủ." Thịnh Hạ tốt tính giải thích thêm.

Trương Thụ hỏi: "Thế nào mới chân thành?"

Thịnh Hạ lại suy nghĩ, cô cắn môi theo thói quen, "Chính là..."

Cô vừa mới lên tiếng đã nhìn thấy Trương Thụ nghiêng đầu nhìn sang chỗ khác, cô còn đang nghi ngờ thì cậu đã quay mặt lại.

Cô tiếp tục nói: "Hay là cậu chia sẻ một chút về mục tiêu lý tưởng của mình đi, người ta sẽ đồng cảm thêm một chút, cậu có lý tưởng gì không?"

Trương Thụ suy nghĩ, cậu thì có lý tưởng gì?

Cậu muốn trở thành người lớn. Cậu muốn độc lập.

Nhưng mà cái này không phải lý tưởng.

Thịnh Hạ nhìn thấy dáng vẻ mờ mịt ngây ngốc của cậu, cô hơi kinh ngạc, "Cậu không có chuyện gì muốn làm à, hoặc là, cậu muốn trở thành kiểu người thế nào?"
Trương Thụ nhìn vẻ mặt nghiêm túc của cô, có chút không nói nên lời.

"Cậu thông minh như vậy, nhất định cậu sẽ làm được những chuyện mà nhiều người khác không làm được, nếu tớ mà thông minh như cậu, tớ sẽ có rất nhiều chuyện muốn làm." Thịnh Hạ lẩm bẩm hướng dẫn.

Thông minh.

Không ngờ cô lại đánh giá cậu cao như vậy, cậu còn tưởng rằng trong lòng cô thì cậu chính là một tên tội phạm.

"Vậy cậu muốn làm gì?" Trương Thụ hỏi.

" Ừ..." Thịnh Hạ đặt bút xuống, cô chống cằm, vừa nghĩ vừa nói, "Bây giờ vẫn chưa biết cụ thể muốn làm gì, năng lực của tớ có hạn, không biết có thể thi vào trường nào, có thể học ngành gì, nhưng nói tóm lại, muốn làm một cái gì đó, để lại dấu vết rằng tớ đã từng đến, nếu là một người bình thường, ít nhất phải là một người tốt, nếu có thể giúp đỡ những người xung quanh thì càng tốt, nếu là một người tài giỏi xuất chúng, vậy thì sẽ giúp ích cho đất nước, có ích cho cuộc đời, sau khi mất đi vẫn được mọi người nhớ đến."
Cô giống như đang đắm chìm vào  trong thế giới của chính mình, nói xong mới hoàn hồn, xấu hổ cúi đầu, "Đoạn sau có hơi khó, nhưng mà tớ nghĩ, nếu là cậu thì có vẻ như sẽ làm được."

Đây là lời thật lòng của Thịnh Hạ.

Cậu còn chưa cố gắng hết sức cũng đã đạt được thành tích mà người khác có quên ăn quên ngủ cũng khó mà đạt được, cậu có năng lực, có rất nhiều lựa chọn, chỉ cần cậu muốn mà thôi. Cậu có thể thi vào bất kỳ trường đại học nào mà cậu muốn, cũng có thể học bất kỳ chuyên ngành nào nếu cậu muốn học, cậu có thể làm được nhiều điều vĩ đại.

Trương Thụ nhìn cô, cậu không lên tiếng, ánh mắt chuyên chú nhìn xa xăm.

Giống như đang ngẩn người.

Vành tai Thịnh Hạ ửng đỏ, cô nhận ra chủ đề này có hơi nông cạn, cậu không nói tiếng nào là đúng rồi.
Trương Thụ uống một ngụm nước, cậu lật lật bài phát biểu của mình rồi gật đầu nói: " Được, về nhà tớ sửa lại lần nữa."

Một lúc sau, cậu hỏi: "Cậu giải đề xong chưa?"

Thịnh Hạ lắc đầu: "Còn hai câu cuối cùng."

Trương Thụ hỏi: "Lúc thi cậu hay giải được hai câu cuối à?"

Thịnh Hạ lại lắc đầu: "Thỉnh thoảng thì giải được, bình thường thì chỉ kịp đọc đề thôi..."

Trương Thụ nói: "Tớ nghĩ cậu nên tăng tốc độ giải đề của mình lên, sau đó rồi nghiên cứu mấy câu hỏi cuối bài, nếu cậu làm nhiều đề như vậy mà vẫn không làm đến những câu cuối, vậy thì giải nhiều đề như vậy có ích gì? Đọc đề xong mà không giải được thì cứ viết công thức ra đấy, ít ra còn được hai điểm."

"Bây giờ mà bỏ mấy câu cuối, chẳng phải là quá mạo hiểm rồi sao?" Thịnh Hạ do dự, bởi vì thi thoảng cô vẫn giải được một câu, mặc dù tỷ lệ làm đúng không cao, nhưng bây giờ đã lên lớp mười hai rồi, nếu không chịu nghiên cứu cách giải những câu cuối cùng về sau có muốn giải cũng không kịp?
Trương Thụ xem thường: "Tốc độ với tỷ lệ giải đúng phần trắc nghiệm tăng lên, phần phía sau không thể nào tệ được, hiểu được ý chính là sẽ hiểu được các vấn đề liên quan khác."

Thịnh Hạ trầm ngâm suy nghĩ.

"Chỉ là gợi ý thôi, còn học như thế nào thì phải xem cậu." Trương Thụ bổ sung.

Sau khi Trương Thụ thực hiện lời hứa "Có qua có lại",cậu vẫn luôn ngồi một bên chờ Thịnh Hạ giải xong đề thi, so đáp án rồi mới giảng bài cho cô, ngay cả một người vốn dĩ không đặt tâm tư vào việc học như Đào Chi Chi cũng tỉnh dậy nghe ké.

Sau khi Trương Thụ rời đi, Đào Chi Chi giơ ngón tay cái lên trước ngực, vẻ mặt vô cùng ngưỡng mộ, "Chỉ hai chữ, trâu bò."

Thịnh Hạ gật đầu đồng ý.

Mặc dù bình thường cậu hay nói ra mấy câu lời lẽ khó chịu, nhưng nói cho cùng thì cậu vẫn là một người tỉ mỉ tận tâm, đơn giản dễ hiểu.
"Tớ thấy cậu ấy đối xử với cậu rất tốt." Đào Chi Chi nói.

Thịnh Hạ khẽ ngước mặt lên, "Nào có, lúc cậu ấy giảng bài thì đều như vậy."

Đào Chi Chi nghiêm túc lắc đầu, "Không phải lúc giảng bài, tớ cũng không biết nói thế nào, cảm thấy lúc cậu ấy nói chuyện với cậu cũng không khoa trương đến thế, giọng nói cũng nhỏ nhẹ hơn lúc nói chuyện với tớ nhiều..."

Thịnh Hạ: ...

Giờ tự học buổi tối ở trường, Thịnh Hạ cũng không nhận được bài phát biểu của Trương Thụ, cô cũng không hỏi đến, chỉ nhìn thấy cậu mang bài phát biểu đi tìm Phó Tiệp, cô cũng yên lòng, nhiệm vụ của cô xem như đã hoàn thành.

Giờ truy bài đầu giờ mỗi sáng thứ hai vẫn đổi chỗ như thường lệ, cô lại ngồi cùng bàn với Trương Thụ.

Chỉ là sau mấy lần chuyển chỗ ngồi, Thịnh Hạ cũng không còn xem chuyện đổi chỗ là chuyện lớn nữa, dù sao thì cũng không có thay đổi gì nhiều, chỉ là ngồi cách những người khác lúc gần lúc xa, còn những người ngồi xung quanh thì vẫn như vậy.
Lễ chào cờ được diễn ra vào tiết đầu tiên mỗi thứ hai, hôm nay đến lượt Thịnh Hạ trực, người nào phải trực lớp thì không phải dự lễ chào cờ.

Cô với Tân Tiểu Hòa quét lớp, lau bảng, Lô Hữu Trạch với bạn cùng bàn của cậu ấy thì đổ rác.

Mặc dù không dự lễ chào cờ, nhưng đài phát thanh của trường sẽ "truyền hình trực tiếp" buổi lễ chào cờ khắp toàn trường.

"Tiếp theo xin mời bạn Trương Thụ lớp 6 khối mười hai lên phát biểu dưới cờ..."

Giọng nói của người dẫn chương trình vừa to vừa dễ nghe, âm thanh phát ra từ chiếc loa trên bục giảng.

Đi đôi với vài tiếng vỗ tay.

giọng nói của thiếu niên phát ra từ trong loa, giọng nói lười biếng xuyên qua loa nghe có chút trầm ấm, nghe rất bình tĩnh, "Chào thầy cô và các bạn, em là Trương Thụ..."

Thịnh Hạ thở dài, vốn dĩ cậu viết là "Chào mọi người, em là Trương Thụ", cô rõ ràng là đã sửa lại, Chào quý thầy cô, các bạn học sinh thân mến...
Thôi bỏ đi, duệ vương thì có sự ngang ngược của duệ vương.

Ngay sau đó tiếng vỗ tay bỗng nhiên vang lên như sấm động, kèm theo đó là tiếng bàn tán xôn xao, âm thanh từ bên ngoài và âm thanh từ loa phát thanh thay nhau vang lên...

" Mẹ kiếp, âm thanh này, làm gì có bài phát biểu dưới cờ nào được như vậy đâu, " Tân Tiểu Hòa đang quét lớp bỗng dừng lại, "Có phải bây giờ Trương Thụ giống như khổng tước xòe đuôi rồi không?"

Tiếng vỗ tay lắng xuống, Trương Thụ bắt đầu phát biểu.

Nội dung ở giữa đều là những gì Thịnh Hạ đã xem qua, cũng không thay đổi gì mấy. Cô phát hiện ra một số nội dung vốn đã khô khan cứng nhắc, qua giọng cậu thì không còn khô khan cứng nhắc thế nữa, nắm được quy tắc cân bằng giữa lười biếng và nghiêm túc.

Thật ra thì cậu cũng thích hợp để lên phát biểu đấy chứ, không cần điên cuồng gào thét, giống như trò chuyện bình thường là được, người khác cũng dễ tiếp thu.
Nội dung đoạn kết Thịnh Hạ vẫn chưa xem qua, động tác lau bảng của cô chậm lại, cô cẩn thận lắng nghe.

Cậu dừng lại một chút, sau đó chậm rãi nói: "Có người nói với tôi rằng, chúng ta đến thế giới này nhất định phải lưu lại dấu vết. Nếu như chỉ là một người bình thường, ít nhất hãy làm một người tốt, có ích với đất nước, có ích cho cuộc đời. Tôi không biết tôi có thể lưu lại được gì, nhưng tôi muốn trở thành một người thế này: nhân cách kiện toàn, độc lập phát triển, yêu đất nước, yêu gia đình, tầm nhìn vươn ra thế giới, nếu như có thể trở thành một người như vậy, xem như không phí hoài tuổi trẻ. Bài phát biểu đến đây là kết thúc, cảm ơn mọi người."