Mùa Hè Mang Tên Em - Nhậm Bằng Châu

Chương 19. Tra nữ

Nhân cách kiện toàn, độp lập phát triển, yêu đất nước yêu gia đình, tầm mắt nhìn ra thế giới.

Nếu như có thể trở thành một người như vậy, xem như không phí hoài tuổi trẻ.

Thịnh Hạ thầm đọc lại mấy chữ này, cảm giác "rung động" cứ thế mà dâng lên trong lòng cô.

Cũng có thể nói là đồng cảm.

"Đm, cái này là Trương Thụ viết hay là cậu viết vậy, Hạ Hạ?" Tân Tiểu Hòa cảm khái nói.

Thịnh Hạ bỗng nhớ đến câu "Có người đã nói với tôi...", cô có hơi xấu hổ, nhưng mà ý chính quan trong nhất là của cậu, "Cậu ấy viết."

"Thật hay giả thế? Không copy của người khác sao?"

Ờ...

Mấy câu đầu thì đúng là thế, nhưng mà đoạn sau là cậu tự viết, cậu chỉ tham khảo qua cách trình bày với phương thức biểu đạt của mấy bài phát biểu khác mà thôi.

"Không phải copy đâu."

Tân Tiểu Hòa kinh ngạc: "Kẻ sĩ ba ngày không gặp nhau, thì phải đối đãi nhau bằng cái nhìn khác rồi*, đúng là chỉ có ba ngày, chỉ trong ba ngày, Trương Thụ là đã có thể trở thành thanh niên ba tốt? Ước gì được nghỉ nhiều một chút."

(*) Ý muốn nói, chỉ cần ta chịu khó học tập, thì chẳng mấy hồi cũng sẽ có được sự tiến bộ vượt bậc.

Mãi cho đến khi lễ chào cờ kết thúc, mọi người di chuyển từ quảng trường về lớp học, lớp mười lớp mười một muốn về lớp học thì phải đi ngang qua dãy phòng học của lớp mười hai, mà lớp sáu của bọn họ nằm ở phía ngoài cùng tầng 1, những lớp khác muốn về lớp đều phải đi ngang qua lớp sau.

Vì thế mấy người Thịnh Hạ đang ở trong lớp cũng nghe được những người đi ngang qua lớp bọn họ đang bàn tán về Trương Thụ.

Nhất là các em lớp mười lớp mười một, giọng nói tràn ngập vẻ ngưỡng mộ và hiếu kỳ.

"Trương Thụ nhìn đẹp trai thế này."

"Lúc cậu ấy xuất hiện trên màn hình lớn. tớ còn tưởng là hậu trường của show sống còn nào đó..."

"Tổ hợp tự nhiên chỉ thiếu ba điểm, đáng sợ quá..."

"Thật sự có người như vậy sao, Thượng Đế có đóng cánh cửa nào của anh ấy không nhỉ?"

"Haiz, hình như đây là lớp của bọn họ này, cậu xem."

"Là lớp thường à..."

Tân Tiểu Hòa yim lặng lắng nghe, cảm khái nói: "Vinh hạnh quá nhỉ, Trương Thụ lần này xem ra nổi tiếng rồi?"

Thịnh Hạ gật đầu: "Chắc vậy."

Mọi người lần lượt trở về lớp, tâm tình của ai cũng, chắc là giống như lời Tân Tiểu Hòa nói, cả lớp cũng được hưởng ké.

Trương Thụ đang từ đằng xa đi tới, được mọi người vây quanh.

Bên cạnh cậu ngoài mấy người lớp sau ra, còn có thêm mấy người ngồi ngoài cửa sổ hôm đó.

Đến hành lang của lớp sau, không ai chịu đi, bọn họ chen chúc nhau ngồi trên hai chiếc bàn để ngoài hành lang, cười nói đùa giỡn đến náo loạn cả lên, tiếng cười vang lên muốn lật cả nóc nhà, không ai đi ngang qua mà không quay đầu nhìn bọn họ. 

"Anh Thụ trâu bò quá nhỉ! Đọc bản thảo mà tự nhiên như thế, cậu thành thật khai báo đi, lài viết, thật là cmn giỏi!"

"Anh Thụ tự viết đấy, tớ làm chứng."

"Thật à? Không tin đâu, nếu cậu ta viết ra được bài phát biểu này thì tớ trồng cây chuối mà đi!"

Khóe miệng Trương Thụ nhếch lên, cậu hăm hở cười, "Cậu trồng cây chuối đi, bài phát biểu này là do anh Thụ của cậu viết đấy."

"Ha ha ha ha ha ha cậu giữ hình tượng chút được không?"

"Thật hả A Thụ? Cậu được quá nhỉ, không ngờ cậu lại thẳng thắn tích cực đến thế?"

Trương Thụ: "Tớ không đứng đắn khi nào?"

"Cậu thẳng thắn thì tớ tin, cậu nói thế mà không biết xấu hổ à? Gì mà có ích với quốc gia, có ích với nhân loại, thanh niên ba tốt hùng dũng oai vệ khí thế bừng bừng, trâu bò quá nhỉ!"

"Trâu bò, trâu bò thật! Tớ không có văn hóa, chính là trâu bò!"
"Ha ha ha ha!"

"Thụ, " Lưu Hội An chộp lấy sơ hở, "Cái gì có ích với quốc gia, có ích cho nhân loại, không phải có người nói với cậu sao? Người nào vậy?"

"Đúng vậy!" Ngô Bằng Trình cũng hùa theo, "Còn có kia cái gì mà nếu chỉ là một người bình thường thìphải làm người tốt, đây không phải là nói tớ sao? Có ẩn ý."

Hầu Tuấn Kỳ phản bác: "Là ít nhất, ít nhất phải làm một người tốt!"

"Đúng đúng đúng."

Trương Thụ bật cười, "Thật sự không ngờ các cậu lại nghiêm túc nghe như vậy? Cũng chỉ là lên phát biểu thôi mà."

"Đương nhiên rồi, còn phải xem người anh em của ai được lên phát biểu chứ."

"Tớ dám cá là bài phát biểu dưới cờ sáng nay là bài phát biểu mà mọi người nghiêm túc lắng nghe nhất, không chỉ riêng bọn tớ đâu nhé?"

Trương Thụ dừng lại: "Được rồi được rồi, đến đây thôi, giải tán giải tán, ở đây chắn đường người khác."
Mấy người bọn họ nhìn rất chói mắt, rất nhiều người vốn định đi ngang qua hành lang lớp sau nhưng lại vòng ra sân cỏ rồi mới đi qua.

"Cậu nói mau, ai nói thế!"

"Có gì mà phải giấu giếm?"

"Bịa! Tớ bịa ra được chưa?" Trương Thụ tiếp tục đuổi người, "Đi nhanh lên, đừng có ngang ngược ở lớp mình mãi không chịu đi, hay là cậu định ở đây biểu diễn trồng cây chuối?"

"Hơ ~ "

"Người đâu mà nóng tính thế, không dễ hầu hạ mà!"

"Ha ha ha!"

Mấy vừa đẩy nhau vừa đi, đi một bước quay đầu lại tận ba lần, tiếng cười hi hi ha ha vang lên khắp dãy hành lang.

Thiếu niên trẻ tuổi, tinh lực dồi dào.

Trương Thụ bước vào lớp đã có không ít các bạn nam lên tiếng trêu chọc cậu, cậu đáp lại vài câu rồi về chỗ của mình, kéo ghế ra rồi ngồi xuống, sau đó cầm cốc nước lên tu ừng ực.
Nói lâu đến nỗi khô cả miệng.

Các bạn trong lớp mỗi lần đi ngang qua chỗ cậu đều tủm tỉm cười, ngưỡng mộ cũng có mà trêu chọc cũng có. Trương Thụ vẫn bình tĩnh uống nước, thi thoảng gật đầu đáp lại, ánh mắt cậu từ từ nhìn qua người ngồi bên cạnh.

Ngược lại bạn cùng bàn của cậu lại vô cùng bình tĩnh, không có biểu hiện gì?

Nói thế nào thì cũng xem như hợp tác vui vẻ rồi phải không?

Thịnh Hạ cũng không rảnh quan tâm đến những thứ này.

Lúc cô vừa khom người xuống mở ngăn đựng sách ra để tìm sách, ánh mắt cô vô tình nhìn về phía chiếc balo đang mở của cậu, bên trong có một đôi đệm đầu gối thể thao.

Nếu như cái này không phải cậu tự mua thì chính là cái cô tặng, xét độ chặt lỏng thì hình như cậu đã từng dùng qua.

Cậu mở quà ra xem lâu rồi à?

Cậu nhìn thấy rồi?
Vậy sao cậu lại chẳng có biểu hiện gì vậy?

Có phải cậu tức lắm không?

Cậu có biết là cô tặng không?

Một loạt câu hỏi xẹt lên trong đầu Thịnh Hạ, mỗi một câu hỏi lóe lên, trong đầu cô lại bùng lên một ánh lửa —— sắp cháy đến chân mày rồi.

Thịnh Hạ cúi đầu, đôi môi có chút tái nhợt.

"Cậu bệnh à?" Trương Thụ hỏi.

Thịnh Hạ ngẩng đầu, "Hả, không có."

Giọng nói có hơi mất tự nhiên.

Trương Thụ đặt ly nước xuống, mu bàn tay cậu đặt lên trán cô, lạnh mà?

Thịnh Hạ vì hành động đột ngột của cậu mà đứng bật dậy, đôi môi càng trở nên trắng bệnh, "Cậu, cậu làm gì thế?"

Xung quanh vốn dĩ đang ồn ào, không ai chú ý đến hai người bọn họ, mà lúc này ngay cả Tân Tiểu Hòa, Dương Lâm Vũ, Lô Hữu Trạch đều quay đầu nhìn lại, "Hạ Hạ? Sao thế?"

Tân Tiểu Hòa dùng ánh mắt nghi ngờ nhìn Trương Thụ.
Trương Thụ cũng ngơ ngác, vừa rồi là cậu đường đột, tay nhanh hơn não. Nhưng hình như cô đã run lẩy bẩy từ trước rồi cơ mà?

Thường ngày, cô môi đỏ răng trắng, làn da mỏng manh trong suốt vì thế lúc đổi sắc nhìn rất rõ ràng.

Vừa rồi nhìn cô như thế, hệt như vừa mới từ trong hầm băng đi ra...

"Cậu sao thế?" Trương Thụ không thèm để ý tới Tân Tiểu Hòa, cậu bình tĩnh nhìn Thịnh Hạ rồi hỏi.

Cậu thế này, chắc là, không biết quà cô tặng đâu nhỉ?

Thịnh Hạ lúc này mới biết được là mình phản ứng thái quá, cô lắc đầu rồi về lại chỗ ngồi, "Không sao, tớ... Đau bụng."

Cô chỉ đành dùng lý do vạn năng của bọn con gái để lấp liếʍ cho qua chuyện.

Mọi người cũng hiểu ra, da mặt Thịnh Hạ mỏng như thế, cô phản ứng như vậy cũng là chuyện thường, vì thế mọi người cũng không vây xem nữa, tránh để cô cảm thấy xấu hổ.
Tân Tiểu Hòa đến bên cạnh cô, hỏi: "Tớ rót nước nóng cho cậu nhé?"

Thịnh Hạ nói: "Không cần đâu Tiểu Hòa, tớ có nước rồi, cảm ơn cậu nhé."

Tân Tiểu Hòa vẫn lo lắng nhìn cô, mới vừa rồi vẫn còn tốt mà?

"Vậy nếu cậu cảm thấy không thoải mái thì cứ gọi tớ."

" Được."

Sau đó Tân Tiểu Hòa nhìn về phía Trương Thụ nói: "Cậu cách xa cậu ấy ra, đừng có đến gần tiên nữ."

Trương Thụ hiếm khi không nói nên lời: ...

Hai tiết cuối cùng, Thịnh Hạ có thể rõ ràng cảm nhận được kiểu chăm sóc có tên là "Đừng đến gần tiên nữ", đến từ Trương Thụ.

Cậu dường như không nói chuyện với cô, ngồi cũng cách xa ra, nhưng chỉ cần cô hơi động đậy một chút thì cậu sẽ nhìn sang, mà ánh mắt kia, giống như là sợ cô sẽ đột nhiên đứng dậy.

Cô đánh rơi bút, vừa định cúi xuống thì cậu đã vươn tay ra nhặt trước, khi đưa bút cho cô còn nói thêm một câu: "Cậu vẫn là ngồi yên ở đó đi."
Thịnh Hạ: ...

Thật ra thì cũng không cần thiết.

Lúc này, người cảm thấy tội lỗi lại là cô.

Cô không hề đau bụng, bây giờ cô giống như tra nữ lừa tình để nhận được sự đồng cảm.

Khó khăn lắm mới đợi đến giờ tan học, cô vừa đến Ngọ Thác cầm khay thức ăn lên đã nhìn thấy Trương Thụ với Hầu Tuấn Kỳ một trước một sau bước vào cửa tiệm.

Sau khi lớp mười lớp mười một chính thức đi học lại, trong tiệm cũng chật chội hơn.

Thịnh Hạ lấy cơm xong, nhìn thấy chiếc bàn có hai bạn nữ khác đang ngồi, cô bưng khay đến, khẽ: "Bạn học, chỗ này có người không?"

Hai bạn nữ kia ngẩn người, bên cạnh rõ ràng vẫn còn bàn trống.

"Không có."

"Tớ ngồi đây có tiện không?"

"Dĩ nhiên là được rồi."

Thịnh Hạ ngồi xuống.

Trương Thụ với Hầu Tuấn Kỳ bưng khay thức ăn đi ngang qua chỗ Thịnh Hạ, Hầu Tuấn Kỳ "Ơ" một tiếng, chào hỏi: "Tiểu Thịnh Hạ?"
Thịnh Hạ âm thầm thở dài, giả vờ như không nhìn thấy cô không được à?

"Ừ?" Cô ngẩng đầu lên.

"Đến đây ngồi đi?" Hầu Tuấn Kỳ vừa đi vừa xoay người nói.

Thịnh Hạ nói: "Không cần đâu, tớ sắp ăn xong rồi."

Hầu Tuấn Kỳ liếc nhìn đĩa thức ăn mà cô mới gắp được hai miếng, "Cậu chỉ ăn thế thôi à?"

Thịnh Hạ: ...

Trương Thụ đã ngồi xuống bàn bên cạnh, cậu cạn lời nhìn Hầu Tuấn Kỳ, "Nếu cậu để ý như vậy, hay là cậu ăn giúp cậu ấy đi?"

Hầu Tuấn Kỳ cuối cùng cũng phát hiện ra bầu không khí có gì đó không đúng, cuối cùng cũng um lặng rồi ngồi xuống ăn cơm.

Hai cô bạn ngồi cùng bàn với Thịnh Hạ cứ tôi nhìn cậu cậu nhìn tôi, cuối cùng nhìn Thịnh Hạ, muốn nói gì đó nhưng lại thôi.

Thịnh Hạ nhìn hai cô bạn kia, một trong hai người bọn họ lấy dũng khí, khẽ hỏi: "Bạn học, cậu quen Trương Thụ à?"
Thịnh Hạ không cảm thấy chủ đề này có gì hay, nhưng vẫn là thật thà gật đầu, " Ừ."

Ánh mắt của cô bạn kia sáng lên, "Cậu có QQ của cậu ấy không?"

Thịnh Hạ mới hiểu ra, thì ra đây là thành quả của ai đó sáng nay.

Cô lắc đầu, "Không có."

Nói dối thì không đúng, nhưng mà cô cũng không muốn chuốc lấy phiền phức.

Cô bạn kia thất vọng, "Được rồi."

Cô bạn ngồi bên cạnh lên tiếng an ủi: "Thoạt nhìn thấy cậu ấy lạnh lùng mà, cùng lắm thì cũng biết được mối quan hệ xung quanh cậu ấy cũng rất trong sạch, không phải sao?"

Thịnh Hạ im lặng ăn cơm, trong đầu nghĩ: Nếu cô bảo cô có QQ của cậu thì cậu không còn trong sạch nữa à? Chẳng lẽ nhìn cô giống thiếu nữ bất lương lắm sao, logic kiểu gì thế này?

Lúc này dì bưng ba bát canh nếp trứng gà đường đỏ tới, "Cô chủ nấu cho nữ sinh uống."
Không chỉ có ba người bọn họ, các bạn nữ ở trong trường đều có, mọi người lợi mà sợ hãi, có người nhìn về phía cô chủ nói cảm ơn, cô chủ nở một nụ cười , "Phúc lợi ngày tựu trường!"

Có cậu giả vờ khóc: "Sao chúng ta lại không có?"

Cô chủ nói: "Con trai dễ nuôi, nước lọc là được."

"Kiếp sau sẽ làm con gái."

Bạn nữ ngồi đối diện lẩm bẩm: "Mặc dù rất chu đáo, nhưng mà thời tiết nóng như thế sao lại tặng cái này, nếu tặng nước ép dưa chuột tốt biết bao nhiêu..."

Một bạn khác lên tiếng: "Đúng thế."

Thịnh Hạ cảm thấy có phúc lợi là tốt rồi, cô múc một muỗng lên, tuy nóng một chút nhưng vẫn rất ngọt.

Sau giờ nghỉ trưa, Thịnh Hạ đã đem chuyện buổi sáng ném ra sau đầu, trạng thái tinh thần của cô thay đổi 180 độ, Trương Thụ thấy cô hồi phục nhanh như vậy, cậu không thể không thắc mắc: Buổi sáng đau như vậy, một chén đường đỏ thế mà có tác dụng?
Bọn con gái đúng là loài sinh vật thần kỳ.

Đến khi tan học, Tân Tiểu Hòa đến hỏi cô, "Hạ Hạ, cậu đỡ hơn chút nào chưa?"

Thịnh Hạ ngớ người, nghĩ đến việc cô lừa cô bạn tốt của mình, trong lòng không khỏi áy náy.

Đôi má cô ửng hồng, đôi mắt lấp lánh xúc động, cô chuyển sự áy này thành lời cảm ơn: "Đỡ hơn nhiều rồi, cảm ơn cậu nhé."

Tân Tiểu Hòa trợn tròn mắt: Có gì mà phải cảm ơn?

Trương Thụ cau mày, cậu nghiêng đầu nhìn sang: ? ? ? ? Cậu ta làm gì mà cậu phải cảm ơn?