Những câu truyện nhỏ nhặt

Mùa hè

Cái se se lạnh của mùa thu trải dài cả thành phố, hình ảnh chàng trai trẻ đang lặng bước giữa hàng cây đỏ rực. Tiếng gió nhẹ lướt qua từng tán cây tạo nên âm thanh xào xạc, những chiếc lá đỏ rực từng hồi cuốn theo cơn gió. Một cảnh tượng thật đẹp.

Chàng trai trẻ đó đứng trước mặt hồ, đôi mắt tựa như lạnh lẽo đến vô hồn. Hình như chàng trai này đang nhớ về một điều gì đó. Phải em nhớ đến anh ấy rồi.

Em nhớ trước kia cùng anh đạp xe bên bờ hồ, dù da thịt có lạnh cách mấy em cùng anh cả hai đều cảm thấy ấm đến lạ.

Con người lúc nào cũng náo động quậy phá, luôn khiến em điên lên mới thôi. Anh từng nói "Hai ta sẽ là cặp bạn thân mãi về sau." Em ghét câu nói đó của anh lắm. Đồ ngốc, anh không để ý sao? Ánh mắt em luôn hướng về anh, những điều em làm cũng muốn tốt cho anh.

Em biết anh hay hút thuốc em liền mua kẹo cho anh, em biết anh thích bánh ngọt liền làm thử cho anh. Biết anh hay thức khuya liền quản giấc ngủ cho anh, cũng biết anh..thích cô ấy liền âm thầm né xa cho anh và cô ấy,....

Nhưng em không hiểu em càng tránh né anh càng đến gần, nhiều lúc em lại nghĩ liệu người anh thích có phải là em. Nhưng em lại sai nữa rồi, anh vẫn chỉ xem em là cậu bạn thân nhất của anh..

Tháng sau sẽ là đám cưới của anh..em cũng có thiệp mời. Nó thật đẹp biết bao.

_____

Em suất hiện trong bộ trang phục tao nhã, trên môi em vẫn nỡ nụ cười nhưng ánh mắt thì lại mang hàm ý chua sót. Trước mắt em là khung cảnh lễ đường trang nhã, cũng với những bông hoa hồng trông thật tinh tế. Em biết vì sao anh lại chỉ chọn những bông hoa hồng đỏ thẵm đó, vì cô ấy thật sự rất thích loài hoa này.

Trước kia anh vẫn mua những bông hoa hồng để phòng khách, điều đó khiến em cảm thấy thật lạ nhưng khi gặp cô ấy em đã hiểu rồi.

Anh từng nói anh hiểu hết mọi thứ của em, nhưng anh sai rồi em cũng rất thích hoa hồng đỏ.

Trong buổi lễ anh và cô ấy thật đẹp, anh chọn mùa thu để tổ chức buổi lễ vì biết cô ấy thích cái lạnh.

Nhưng em lại yêu mùa hè vì nó khiến em và anh gặp nhau.

Cái nắng oi bức của mùa hè khiến em nhớ đến anh, một chàng trai sôi động anh luôn ngạo nghễ vươn về phía trước. Mùa hè năm nào em cùng anh đều sẽ đi cùng nhau, anh thích điều gì em cùng anh thực hiện. Điều đó khiến em nghĩ liệu anh sẽ ở mãi với em trong mùa hè đó chứ.

Em phát hiện ra rồi, điều anh muốn em điều thực hiện cho anh điều cô ấy muốn anh đều một khắc không quên mà làm cho cô ấy. Em cũng chưa từng đòi hỏi anh phải làm gì cho em, nhưng nếu em muốn điều gì anh liền sẽ quên rồi cũng không để tâm. Nhưng đến lúc em nói "Anh cùng cô ấy hạnh phúc." Sao anh mãi vẫn không quên?

Em muốn được một lần ích kỉ nhưng lại không thể.

Gặp gỡ rồi rời đi, giống như phi điểu và ve sâu một ở trên trời một ở dưới đất, rốt cuộc lại chẳng cùng thế giới. Em và anh là hai thế giới khác nhau đã định sẵn là cuộc gặp gỡ ngắn ngủi, bởi vì sự chênh lệch quá lớn rồi cũng lướt qua nhau.

Rốt cuộc cũng chỉ là một hồi quen biết, gặp gỡ không nhất định phải có kết quả.

__Jane__