Những câu truyện nhỏ nhặt

Em

"Xin lỗi."

Đáp lại chỉ là nụ cười mệt mỏi của em, hai từ đó quá quen thuộc với em rồi. Em rời đi trong cơn mưa lạnh lẽo của sự chuyển giao giữa mùa thu và đông lạnh cảm giác khắc khoải liên hồi. Có một kẻ vô tâm sẽ luôn bỏ em lại phía sau, điều nhỏ bé mang tên tình yêu hắn sẽ không bao giờ nhắc đến, mặc cho em có mắt đỏ lệ nhoè mi.

Những lời nói dối thành quen đến mức thuận lời êm tai, những dối lừa đó đâu phải chỉ ngày một ngày hai. Hắn để lại cho em vết thương rỉ máu nơi trái tim vẫn đang đập trong em. Trái tim em chỉ có thể bật khóc, điều đó khiến em chỉ có thể chết ngạt trong bức bối.

Em giả vờ bình tĩnh, hắn liền xem điều đó là thật. Hắn thật không hiểu tình yêu là gì, cứ từng khắc khiến em đau đớn. Những lần khiến em nhoè mi hắn chỉ vỏn vẹn một câu "Đừng trẻ con như thế." Cảm giác lạnh toát đến gai người làm trái tim em lại nhói lên khi nhớ đến.

Hắn không hiểu cách biểu lộ tình cảm, tình yêu đối với hắn là trò chơi. Em chỉ mong một lần được hắn quan tâm, nhưng sự mong đợi đó lại khiến vết thương nơi trái tim em lại một lần nữa khoét sâu.

Đêm của mùa đông năm trước, em phát sốt khuôn mặt đỏ bừng cổ họng nghẹn đau vào lúc đó em chỉ mong hắn ở trước mặt em. Có lẽ hắn sẽ có cảm giác đau lòng mà dành sự quan tâm cho em chăng? Nhưng đáp lại em chỉ là "Uống nước nóng, anh sẽ không về được." Lần đó tuyến lệ của em chỉ có thể không ngừng trào dâng, cảm giác ngứa ngáy nơi trái tim lại khiến em nghẹn ngào trong cơn nóng rang mà cơ thể mang lại.

Vào đầu xuân, cứ nghĩ hắn đi công tác sẽ về em liền chuẩn bị một bất ngờ cho hắn. Cứ ngỡ cả hai sẽ vui vẻ nhưng đêm đó hắn không về, hắn nào nhớ đến ngày kỉ niệm cả hai quen nhau. Sau đêm đó đến tận tháng thứ 3 hắn mới suất hiện, cứ ngỡ lúc đó em sẽ nhào đến lo lắng kèm theo trách hờn không hiểu sao em lại hoàn toàn bĩnh tĩnh đến mức hắn xem điều đó là bình thường. Không, em chỉ là đang giả vờ bình tĩnh.

Giữ tháng của mùa hè cái nóng oi bức làm em khó chịu, nằm trên giường đôi mắt em cứ nhìn chằm chằm lên trần nhà. Hắn không biết em đã phát hiện ra bí mật của hắn rồi, hắn cùng người con gái khác đang vui vẻ ở trung tâm thương mại.

"Hôm nay anh có cuộc họp." Hắn bước vào phòng, đặt nhẹ nụ hôn lên trán em. Lần này em chỉ nhẹ nhàng quay đi hướng khác đắp chăn lên cao để biểu hiện rằng em muốn ngủ. Sau đêm đó em hoàn tránh né nụ hôn từ hắn.Từ trước đến nay những lời nói dối quá đỗi êm tai.

Cơn mưa rào của cuối mùa hè lại biểu lộ cho việc cảnh tượng hàng cây đỏ rực lại sắp đến, mùa thu năm nay em không nằng nặc đòi hắn dẫn đi du lịch nữa. Em cũng ít khi biểu lộ những cảm xúc của mình ra cho hắn biết. Em vẫn vậy tự mình dạo phố, tự mình chụp ảnh, tự mình đến bệnh viện em cũng chẳng còn ỷ lại vào hắn nữa rồi.

Hôm nay em một mình đến buổi hoà nhạc, cứ ngỡ hôm nay em sẽ được thưởng thức âm thanh du dương của nhạc cụ nhưng em lại thấy được màn kịch còn đẹp hơn buổi hoà nhạc ấy nữa. Hắn cùng cô gái đó đang vui vẻ thưởng thức màn hoà tấu, xung quanh chỉ như có hai người vậy. Em cứ nhìn mãi cho đến khi cảm nhận được giọt nước ấm nóng đang từ từ lăn xuống trên gò má, em liền rời đi.

"Xin lỗi, hôm nay có việc đột xuất." Hắn về đến nhà liền nói với em, em cũng yên lặng đi lên phòng.

Vào đầu mùa đông, em một mình đi đến tiệm bánh quen thuộc mua một chiếc bánh nhỏ dành cho một người. Hôm ấy em một mình thắp nến, một mình ước nguyện, một mình ăn bánh. Từ khi nào em đã không còn là cậu nhóc hay ỷ lại nữa rồi.

Vào lễ Giáng Sinh, đêm ấy hắn về rất sớm cùng em nấu ăn, cùng em vui đùa giành thời gian cho em. Em bất giác không hiểu, nhưng khi thấy hộp quà màu đỏ bên trên được hắn ghi "tặng em cô gái của anh." Em cũng hiểu ra rồi, hắn cũng chỉ vì không muốn em nghi ngờ nên mới về nhà.
Lần này em không thể khóc được nữa rồi, em chỉ có thể yên lặng nhìn hắn đóng tròn vai của bản thân.

"Hiện tại nên chấm dứt đi." Em đã không thể nhìn nổi nữa liền nói.

"Sao..em làm sao vậy?" Hắn chỉ có thể lúng túng hỏi.

"Anh và cô ấy rất xứng đôi."

Hắn ngạc nhiên mở to đôi mắt nhìn em nhưng rồi cũng nói"Xin lỗi."

Từ lúc nào quanh quẫn chỉ là câu xin lỗi và tiếng thở dài. Lý do trái tim em bật khóc, em chết nghẹt trong bức bối. Hắn không biết em chỉ giả vờ bình tĩnh, cũng không biết từ khi yêu hắn em chỉ có một mình. Không biết vết thương nơi trái tim em đang bị khoét sâu.Hắn không thấu tỏ nỗi lòng của em.

Đôi lúc em muốn hét lên, cũng có lúc rất muốn đánh hắn nhưng khi thấy hắn em lại không nỡ.

Giờ đây em chỉ còn xót lại trái tim đầy vết thương rỉ máu, và gương mặt em chỉ có thể toát lên nụ cười mệt mỏi không thể làm gì.
___Jane___