|| Yoonseok || Tâm Linh

Đứa bé

Người đời đồn rằng ở làng Cau có một vong nhi chuyên đi quấy rối khắp nơi, khiến bao người phải khϊếp sợ ít ai dám lui tới. Tin đồn ngày 1 đi xa, qua đến làng Trầu bên cạnh

Ở làng Trầu có vị pháp sư trẻ Mẫn Doãn Kỳ, anh hành nghề đã được hơn 5 năm nay, là 1 vị pháp sư rất giỏi, dù tuổi nghề con trẻ nhưng đã giúp diệt trừ biết bao nhiêu cô hồn ngả quỷ, đi cùng anh là Trịnh Hiệu Tích người có khả năng cho hồn mượn xác vì trong quá khứ cậu có 1 lần chết thụt nên được khai khẩu từ dạo đó

Hai người cứ thế tung hoành, đi khắp nơi giúp người trừ ma diệt quỷ. Sáng hôm ấy, đang đi mua ít đồ thì Hiệu Tích nghe mọi người đang bàn tán về vụ vong nhi nên cũng lân la hỏi thử

_ Cô cho con hỏi về vụ nãy cô mới nói đi

_ Con chưa biết gì sao, bên làng Cau có vong nhi, nó quậy phá ở bển cả tháng nay rồi, người ta đang đau đầu vì nó kia kìa, bao nhiêu pháp sư qua đó để trục nó nhưng chưa được kia kìa

_ Ui ghê thế cô, tới giờ vẫn chưa trục được sao cô

_ Ừa tới giờ vẫn chưa trục được, hay con với thằng Kỳ thử qua bển 1 chuyến giúp người ta xem

_ Dạ để về con nói lại với anh Kỳ, thực tụi con mới biết sáng nay chứ mà biết sớm thì chắc qua bển sớm rồi

_ Ừa, coi nếu được qua giúp người ta con nhe

_ Dạ

Nói chuyện xong, cậu xách túi đồ chạy về, vừa về nhà liền kêu

_ Anh Kỳ, anh Kỳ ơi

_ Gì mà mới về tới đã um sùm vậy Tích- Doãn Kỳ vừa tưới cây xong đi lên

_ Mình qua làng Cau một chuyến đi anh

_ Qua bển chi vậy

_ Trừ vong nhi

_ Hả gì? Vong nhi á- Doãn Kỳ bất ngờ

_ Dạ, em mới nghe được bên làng Cau có vong nhi quậy phá

_ Đi, chuẩn bị đồ nghề tí nữa xuất phát- anh gấp gáp ra lệnh

_ Dạ- cậu cũng nhanh chân đi chuẩn bị

Lát sau cả hai khăn gói lên đường qua làng Cau diệt vong nhi, hai người đi từ trưa đến chạng vạng tối mới kiếm nhà dân xin nhờ tá túc, hai người đang đi tìm thì nhìn thấy căn chòi nằm ở giữa đồng ruộng vắng có ánh đèn dầu le lói thấy vậy Hiệu Tích quay sang nói

_ Hay mình qua kia xin ở nhờ đi anh, trời cũng tối rồi

_ Cũng được mình qua đó đi

Nói rồi hai người nhanh chân qua bên đó, vừa đi tới cửa chòi Doãn Kỳ đã cảm thấy nơi này rất lạ "hình như nơi đây âm khí rất nặng" anh thầm nghĩ rồi cảnh giác bước vào, Hiệu Tích thì hình như vẫn chưa cảm nhận được gì nhiều

_ Cho hỏi có ai ở đây không- Hiệu Tích lên tiếng gọi

_ Có, cho hỏi là ai vậy- từ phía sau chòi có người phụ nữ bước lên

Cô ta mặt mài trắng bệt, người thì khá gầy, mái tóc dài tới tận hông, nhìn thấy cô gái Hiệu Tích thoáng giật mình thụt lùi lại núp sau lưng Doãn Kỳ

_ Cho hỏi hai anh là ai- cô gái cất tiếng, giọng nói thều thào rất kinh dị

_ Chúng tôi có việc cần sang làng Cau, trời hiện đã sập tới không biết cô có thể cho chúng tôi tá túc 1 đêm được chứ?- Doãn Kỳ nói

_ Được, mời hai anh vào

Hai người vào chòi, Hiệu Tích cứ thế bám sau áo Doãn Kỳ đi vào, hỏi cậu sợ không thì thực bây giờ cậu rất sợ, dù đã cùng Doãn Kỳ đi hành pháp hơn 3 năm nay, trừ biết bao nhiêu cô hồn ngả quỷ nhưng mỗi lần gặp cậu vẫn sợ muốn tè ra quần. Doãn Kỳ bước vào chú ý từng hành động của cô gái, cô mời cả hai ngồi rồi ra sau làm cơm, lát sau cô bưng lên mâm cơm, đặt xuống bàn cô nói

_ Ở giữa đồng không hiu quạnh, không có gì nhiều ngoài mâm cơm đạm bạc, mời hai cậu dùng đỡ- cô nở nụ cười quỷ dị nói

_ Không sao, cám ơn cô- Doãn Kỳ dù cám ơn nhưng trong lòng bất an và đang chắc chắn rằng cô ta  không phải người bình thường

_ Anh Kỳ em thấy chỗ này sao á và hình như cô ta không phải người bình thường- Hiệu Tích thì thầm 

_ Anh cũng nghĩ giống em- anh thì thầm vào tai cậu
Hai người tin chắc nịch cô gái kia không bình thường, cả hai đang suy nghĩ thì cô gái liền đưa hai bát cơm sang, hai người bưng chén cơm nhưng không ăn, Hiệu Tích giả vờ làm rơi đũa nên cuối xuống nhặt, nhân đó đánh mắt sang chân của cô gái kia, cậu hoảng hốt vì cô ấy không có chân đúng hơn là chỉ tới mắt cá, còn phần bàn chân thì không có, cậu hoảng quá liền ngồi bật dậy, vỗ vào lưng Doãn Kỳ ra hiệu, Doãn Kỳ ngầm hiểu ý liền đưa tay vào túi móc ra 1 nắm muối, rồi quay sang nói chuyện với cô gái nhằm đánh lạc hướng

_ Cám ơn cô đã chấp nhận cho bọ tôi ở nhờ đem nay, thành thật cám ơn rất nhiều

_ Không có gì đâu có hai anh ở đây trò chuyện cùng tôi, tôi cám ơn hai anh mới phải- cô gái mỉm cười nói

Nhân lúc cô ta sơ xuất anh cầm nắm muối quăng thẳng vào mặt cô ta, cô ta đau đớn la hét, da thịt bắt đầu cháy đỏ rực, anh nhanh chống nắm tay Hiệu Tích chạy ra khỏi đó, cả hai chạy bạt mạng ra xa căn chòi, được một khoảng khá xa thì cả hai đứng lại thở hơi lên
_ Trời ơi cứu tui, mệt muốn chết, không ngờ là tụi mình xui vậy luôn á anh, trên đường đi diệt ma thì gặp ma- Hiệu Tích nói

_ Ý trời hết cả em ơi, biết sao giờ- Doãn Kỳ đáp

_ Rồi tối nay mình ở đâu anh Kỳ

_ Giờ mình đi thêm chút nữa đi em nếu hên gặp được nhà dân thì mình xin tá túc còn không xây đỡ cái chòi nhỏ ngủ tạm qua đêm

_ Vâng

Hai người đi ròng rã thêm 1 canh nữa thì cũng đã thấy 1 vài nhà dân làng, cả 2 xin vào 1 nhà tá túc đỡ 1 đêm

---------------------------------------

1 canh là bằng 2 tiếng í mấy bồ