|| Yoonseok || Tâm Linh

Đứa bé (2)

Chap mang một số đoạn thơ do au tự nghĩ ra và hoàn toàn không có thật

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Sáng ra hai người xuất phát từ sớm, đi thêm nữa ngày đường thì cả hai đã đến làng Cau, Doãn Kỳ nhanh chóng hỏi đường đến nhà trưởng làng

_ Xin cho hỏi nhà của trưởng làng ở đâu vậy?

_ Hai cậu đi tới ngã 4 đằng kia, rẽ trái, đi thêm 1 đoạn sẽ thấy 1 căn nhà lớn có cây hoa giấy phía trước, đó là nhà trưởng làng này

_ Cảm ơn cô- xong cả hai tiếp tục đi

Đi thêm một lát thì cũng tới, Doãn Kỳ liền cất tiếng gọi

_ Có ai ở nhà không

Lát có 1 gia đinh chạy ra hỏi

_ Cho hỏi hai cậu là ai, tìm chủ tôi có việc chi không

_ Tôi là Doãn Kỳ, tôi có việc cần gặp chủ của cậu

_ Có thể cho tôi biết gặp để làm chi không?

_ Tôi là pháp sư, đến đây trừ vong nhi, mà nhớ vào nói nhỏ với ông chủ cậu, đừng la lớn, "nó" sẽ nghe được đấy- anh thì thầm vào tai người gia đinh

Người kia mừng rỡ chạy vào, ngoài này Hiệu Tích cất tiếng hỏi

_ Sao mình phải nói thì thầm vậy anh?

_ Nếu em nói lớn "nó" sẽ nghe thấy và nếu như vậy thì "nó" sẽ không cho mình bắt đâu

_ À- cậu gật gù

Đứng đợi một lát thể cậu gia đinh lúc nãy chạy ra

_ Mời 2 cậu vào nhà ạ

Hai người gật đầu rồi bước theo cậu gia đinh vào nhà, trong nhà trưởng làng đã chuẩn bị trà bánh để đón tiếp 2 người

_ Chào hai cậu mời hai cậu ngồi- trưởng làng rôm rả

Hai người ngồi xuống, ông ngồi sang ghế đối diện, đưa tay rót 3 chung trà ông mời hai người uống

_ Cậu đây là

_ Tôi là Doãn Kỳ, còn đây là Hiệu Tích người đồng hành cùng tôi- anh giới thiệu

_ Xin chào ông- cậu cúi đầu chào

_ Cho hỏi chúng tôi nên gọi ông là gì?- Hiệu Tích hỏi

_ Hai cậu cứ gọi tôi là ông Bạch nhé

_ À vâng

_ À mà hai cậu đến đây để giúp làng tôi đúng chứ

_ Vâng

_ Vậy hai cậu tính khi nào

_ Hmmmm- anh bấm tay nhìn trời suy nghĩ

_ Chắc tầm tối mai sẽ lập đàn bắt nó- anh quay sang nói

_ Vậy cho nó nhập vô người em để hỏi hay triệu hồn nó lên bắt thẳng tay anh- cậu hỏi

_ Anh chưa biết nữa, tùy cơ ứng biến thôi em

_ À quên giới thiệu với 2 cậu bà nhà và con gái tôi

_ À vâng

_ Bà với An Kỳ ra đây chào khách nè

Vợ và con gái ông từ nhà sau bước ra, cô con gái có nét đẹp dịu dàng, nụ cười xinh như nắng ban mai, khiến bao người say mê như điếu đổ

_ Chào bà Bạch, chào cô Kỳ- anh nói

_ Chào bà, chào cô- cậu nhanh nhảu tiếp lời

Hai người kia cũng đáp lại, An Kỳ dường như thẹn thùng khi thấy anh, chả lẽ cô trúng tiếng sét ái tình rồi sao. Sau khi ngồi bàn chuyện thì quyết định đêm nay sẽ lập đàn cầu hồn đứa bé đó

_ Chỉ cần cậu giúp dùm làng tôi lần này tôi sẽ gả con gái tôi cho cậu- ông Bạch nói

Anh chỉ cười chứ không đáp, còn cậu nghe vậy thì yểu xìu mặt mài không được vui vẻ. Loay hoay thì trời cũng khuya cái giờ vong nhi hoành hành, cậu bày những đồ vật lúc chiều đi mua ra giữa sân làng, mọi người bu đen bu đỏ chật nức cả cái cái sân, cậu và anh thì tất bật chuẩn bị nhang đèn, sau khi chuẩn bị mọi thứ xong xuôi anh khoác lên người chiếc áo mỏng dành cho thầy bùa, rồi rót 3 chung rượu đưa cậu uống, đốt ba cây nhang cắm vào lư hương, anh hỏi cậu

_ Bắt đầu em nhé

Cậu gật đầu, anh đổ bánh kẹo ra dĩa rồi bắt đầu đọc thần chú

_ Hồn ai trú ngụ nơi đây, xin người hãy tới chuyện trò vài câu, hồn ai oan khóc than sầu, xin đừng lầm bước thêm sầu khổ đau, hồn ai chịu nhiều khổ đau, mời người hãy đến nhập vào xác kia, rồi ta nói chuyện đêm khuya, ta xin nghe hết hồn kia giải sầu
Sau khi kết thúc đoạn thơ, người Hiệu Tích bất ngờ co giật dữ dôi, mắt trợn trắng, tay chân co rúm lại, rồi bổng gục mặt im lặng, lát sau cẩu bổng ngước mặt dậy nhào tới đĩa bánh kẹo ăn ngấu nghiến, mọi người có mặt ở đó đều hoảng sợ xanh mặt, Hiệu Tích cứ ngấu nghiến đĩa bánh kẹo

_ Là vong nhi đúng chứ?- anh hỏi

Cậu ngước mặt lên gật đầu, rồi anh hỏi tiếp

_ Em mất bao lâu rồi? Sao không đi đầu thai mà ở lại đây quậy phá

_ Em mất được 3 năm nay rồi ạ, em không đầu thai được, vì em chết oan- giọng cậu khác hẳn, nó nhẹ nhàng nhưng rất chói rõ là giọng 1 đứa bé

_ Chết oan sao?

_ Dạ

_ Sao em chết, ai là người hại em

_ L-là c-cha em, ông ấy chôn sống em vì em là con gái

_ SAO?- anh bất ngờ vì chuyện vong nhi đó nói

_ Vì em là con gái, bà nội và ba không thích nên đem em đi chôn sống, họ chôn em đằng gốc cây đa bên kia, nên em trú ngụ ở đó được ba năm nay rồi
_ Quân khốn nạn, chỉ vì không là con trai mà lại nhẫn tâm chôn sống 1 đứa bé sơ sinh sao?

Mọi người có mặt ở đó đều trầm mặt, hai hàng nước mắt đã lăn dài trên má của nhiều người, thật tội nghiệp cho một vong linh bé nhỏ, chỉ vì là con gái mà em bị tước đi sự sống của mình, chỉ vì lối phong kiến cổ hủ mà em bị 2 con người em coi là ruột thịt nhẫn tâm chôn sống

_ Bây giờ anh sẽ lập bàn thờ cho em, mỗi năm đều làm giỗ, chỉ có thể em mới siêu thoát được, đừng lo anh sẽ giúp em

_ Em cám ơn anh

_ Cậu Kỳ nếu được hãy để tôi lập bàn thờ lo cho con bé- ông Bạch nói

_ Được vậy thì quá tốt, vậy trăm sự nhờ ông- anh đáp

Bỗng có 1 luồng sáng chiếu rọi, linh hồn đứa bé từ từ xuất khỏi cơ thể em bay về nơi luồn sáng xuất hiện, em ngã xuống nền đất, đêm ấy một sinh linh bé nhỏ đã được siêu thoát
Hôm sau, ông Bạch bàn chuyện muốn gả con gái mình cho anh, anh chỉ cười rồi đáp

_ Xin lỗi nhưng tôi đã có người trong lòng mình rồi thưa ông Bạch

_ Haha cứ việc bỏ đứa con gái nghèo nàn đó, cậu cứ việc ở đây làm rể nha ta, vàng bạc châu báu, tất cả gia tài sau này ta đều giành cho cậu và con gái tôi

_ Xin lỗi nhưng em ấy đang ở đây, và tôi sẽ không bao giờ bỏ em ấy- anh năm chặt lấy tay em đưa lên

Ông Bạch bất ngờ nhưng rồi cũng vui vẻ tiễn hai người đi. Hôm đó em vui lắm vậy là em thật sự đã là người của anh rồi

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Xin lỗi vì sự chậm trễ này của tớ