[MewGulf] Hai Tuần Vọng Tưởng

Chap 1:Yêu em một chút thôi...

"Mew Suppasit,anh chỉ cần cho em ở nhà anh hai tuần nếu anh không có tình cảm gì với em...em sẽ tự khắc rời đi và xoá ảnh trong điện thoại."

"Cậu định bày cái trò gì vậy hả?"

"Nếu anh không làm theo em sẽ đăng hết đống ảnh này lên,sự nghiệp của anh sẽ bị phá hủy chuyện hôn nhân sau này xem ai còn dám lấy anh."

"Cậu đang đe doạ tôi?"

Em giơ điện thoại lên mỉm cười một cách cợt nhả,gã khi xem xong cũng cắn răng gật đầu đồng ý,gã đập mạnh tay lên bàn rồi bỏ đi,để lại em đứng đó với hai hàng nước mắt chảy dài.

Em ngồi bệt xuống đất,không biết bản thân đã suy nghĩ bao lâu mới đưa ra quyết định như vậy,em là đang ép gã đến mức đường cùng.Em thật sự không nỡ nhưng em chỉ muốn bên gã hai tuần thôi.

Em thu dọn đồ đạc trong căn nhà cũ kỷ của mình để chuyển sang căn nhà toát lên vẻ sang trọng của gã,em tự bắt xe,em tự mở cửa bước vào,tất cả em đều làm một mình.

Gã đã đi làm từ rất sớm,em nhìn căn nhà của gã,em ao ước muốn cùng gã sống chung rất lâu rồi,trái tim em đập nhanh hơn,em cảm nhận sự ấm áp gì đó quay quần bên em.

Em khẽ cười,nụ cười ngây thơ vô cùng,em nắm chặt chiếc điện thoại trên tay rồi lẳng lặng bỏ vào túi áo khoác,em tự tiện mở tủ lạnh ra xem,hắn mua rất nhiều đồ ăn,nhưng nhìn sơ qua hắn chưa từng đυ.ng đến lần nào.

Em nhìn lên đồng hồ,chắc gã phải tăng ca về muộn sẽ không ăn tối bên ngoài nên em nấu gì đó để gã về lót dạ.

Em dọn dẹp tủ lạnh,thứ gì ăn được thì để lại không ăn được thì vứt,dọn mới một chút đã trôi qua một tiếng,em vừa nấu ăn vừa nhìn đồng hồ vì sợ hắn về đột ngột.

Em nấu chỉ có ba món,cá kho,canh khổ qua và cải xào.Em không biết có hợp khẩu vị hắn không nhưng chắc hắn sẽ nể mặt em mà ăn một chút.

Không có việc gì làm,em đành lau nhà,đứng trước cửa phòng gã em do dự rất nhiều,rồi lại chọn cách không vào,nếu để gã biết em tự ý vào phòng nơi riêng tư của gã,em chắc chắn sẽ bị mắng thậm tệ.

Em ngồi đợi gã về trong vô vọng,đến khi 11 giờ khuya gã mệt mỏi mở cửa bước vào,thấy khuôn mặt của em gã chán chê ra mặt,gã định đi lên lầu em vui vẻ chạy lại nắm khủy tay gã nói:

"Chắc anh đói lắm phải không?Nào lại đây ăn cơm."

Gã không đáp lại em mà phũ phàng gạt tay em ra,gã đi lên lầu em lại không có chút tự trọng mà chạy theo níu vạt áo gã.

"Anh ăn một chút cũng được.Em đã nấu chỉ đợi anh về ăn cùng."

Gã thở dài đẩy mạnh em ra khiến em ngã lăn xuống đất,cũng may chỉ từ bật thềm thứ ba lăn xuống nên em chỉ bị trầy nhẹ ở tay.Gã hoảng sợ nhưng rồi thu lại nét mặt bình tĩnh.

"Tôi đã cho cậu ở trong nhà này thì đừng tơ tưởng đến chuyện khác nữa."

Em nhìn vết thương trên tay mình rồi rưng rưng nước mắt nhìn gã,gã không một lần nhìn lấy em mà đi thẳng lên lầu,em loạng choạng đứng dậy,dù sao đi nữa em cũng là người chọn cuộc sống này.Cuộc sống chỉ có em cảm thấy hạnh phúc còn người kia chỉ cảm thấy phiền phức.

Em đi lại bàn ngồi xuống,tự mình nếm những món đã nấu,khoé môi cong lên nhẹ,ngon thật,chắc gã cảm thấy mệt nên mới không ăn thôi,ngày mai em lại nấu cho gã nữa.

Sau khi em ăn xong,em lụi cụi dọn dẹp thì gã đi ngang qua,giờ này đã khuya em thắc mắc tại sao gã lại ra ngoài đành để chén dĩa lại bàn chạy theo gã ra cổng và hỏi:

"Mew anh đi đâu vậy?Bây giờ không còn sớm."

Thấy gã không đáp trả gì,em rất buồn,thái độ lạnh nhạt thờ ơ của gã khiến tim em rất đau,em vẫn cố chấp nắm lấy tay gã đang định mở cửa xe,em nói:
"Cho em đi theo được không?"

Gã tức giận đẩy em ra,gã trườm mắt nhìn em như kẻ thù,em lại cúi đầu không dám đối mặt,em không biết tình yêu của mình dành cho gã là đúng hay sai nhưng em biết em yêu gã vô cùng.

"Không phải cậu muốn ở nhà tôi đã cho rồi sao?Cậu còn muốn gì ở tôi nữa hả?"

"Em chỉ muốn anh đối xử dịu dàng với em một chút,yêu em một chút thôi..."

Gã nghe xong dùng tay nắm chặt hai bả vai em,gã như dùng hết sức bấu chặt vào lớp da thịt mỏng manh như muốn chảy máu.Em đau đến nhăn mặt gã lại chẳng quan tâm,em vùng vẩy tránh khỏi cái đau đớn gã dành cho nhưng không được,gã gằng giọng nói với em.

"Cậu có biết hai thằng con trai không thể đến được với nhau không hả?Tôi thích con gái,tôi không thích con trai và đặc biệt hơn tôi không thích cậu."
Nói xong gã đẩy em ra xa rồi mở cửa xe lái đi,em đứng đó nhìn chiếc xe khuất dần mà tim đau như cắt.

Em yêu gã,yêu đến mức có thể bất chấp tất cả.Nhưng gã lại cho đó là sự đe doạ và ép buộc.

Gã kinh tởm tình yêu của em.Gã nói em và gã mãi mãi chẳng đến được với nhau,gã xem tình yêu của em dơ bẩn đến nổi không dám chạm vào.

Em biết chứ.Em biết gã cho đến hết cuộc đời này cũng chẳng động lòng với em đâu.Em chỉ hi vọng gã quan tâm em một chút thôi em cũng cảm thấy đó là một hơi ấm hạnh phúc.

Em đứng đó nhìn ra đường lớn,nước mắt em chảy xuống thành dòng,em biết rõ xã hội này không chấp nhận người như em,một con người đồng tính còn ép người khác thích mình,không có lòng tự trọng còn mặt dày đến nhà người ta.

Em gạt đi nước mắt rồi vào trong tiếp tục dọn dẹp chén dĩa dang dỡ,em vừa rửa vừa khóc.Khóc cho số phận em bạc bẽo vô cùng.
Khi làm xong mọi thứ em mới đi tắm,rồi xuống phòng khách nằm lên sô pha đợi gã về,gã chưa cho em biết em nên ngủ ở đâu.Em cũng chẳng dám đi mở cửa phòng lung tung vì em sợ gã sẽ giận.

Em ngồi đợi rất lâu,sự chờ đợi mỏi mòn khiến em chìm vào giấc ngủ.Những thời gian còn lại em chỉ muốn ở bên gã,em muốn gã biết rằng em yêu gã rất nhiều.

Một ngày nữa trôi qua trong nước mắt,gã chưa từng nhìn em bằng ánh mắt ôn nhu mà là sự thù hằn riêng tư.

--------------------------------------

Truyện xoay quanh tình cảm của bé dành cho chú nhiều hơn nha:3