[MewGulf] Hai Tuần Vọng Tưởng

Chap 2:Anh ghét em lắm sao?

Sáng hôm sau em bị tiếng ồn bên ngoài làm tỉnh giấc,em theo bản năng mà chạy ra,thấy hắn quần áo xộc xệt đi vào trong mà không nhìn lấy em một cái nào.Em thất vọng đi sau lưng gã,gã bước tới lầu thì nhìn em,gã mệt mỏi nói:

"Pha cho tôi cốc cà phê."

"Được."

Em vui mừng đến nổi trả lời có chút run,hôm nay là ngày thứ hai mà gã đã chịu nói chuyện nhẹ nhàng với em hơn.Em bắt tay vào công việc pha cà phê,còn chuẩn bị đồ để nấu ăn.

Gã khi tắm rửa xong bước xuống mọi thứ đều được hoàn tất,em kéo ghế ra cho gã ngồi xuống,gã im lặng suốt bữa ăn,em chỉ dám đứng nép một bên nhìn gã.Em biết nếu có em ngồi đó gã sẽ chẳng động đến món nào.

Em nhìn gã ăn từng món em làm,em bỗng mỉm cười thơ dại,rồi một ngày nào đó,gã sẽ chấp nhận em thôi.Em tin là như vậy.

Sau khi gã ăn uống xong thì đi ra ngoài,một câu tạm biệt với em cũng không có,em biết khuất mắc trong lòng em và gã còn rất nhiều,nhưng em lại bỏ qua cho gã lần nữa,cứ để cho gã quen với sự hiện diện của em trong căn nhà này.

Em ở nhà không biết làm gì cả,đành đi ra ngoài tìm việc làm thêm,em chỉ làm vỏn vẹn vài ba tiếng,em còn phải về nhà chuẩn bị đồ ăn cho gã,còn giặc đồ lau nhà và những chuyện nhỏ nhặt.

Công việc của em được diễn ra tốt đẹp trong một ngày,tuy chỉ là phục vụ nhỏ nhoi nhưng em kiếm tiền bằng chính sức lực của mình,em muốn giúp ích cho gã,muốn dùng số tiền có được đóng tiền nước tiền điện hoặc mua cho gã một món quà nhỏ.Tuy nó không lớn lao gì nhưng lại là sự chân thành của em dành cho.

Buổi chiều em gấp gúc xin phép chủ tiệm đi về,em chạy về nhà thật nhanh,chưa kịp thở đã vội đeo tạp dề lấy đồ trong tủ lạnh ra rửa.Em vừa nấu vừa lau nhà,mọi thứ dồn dập khiến mồ hôi chảy ra nhiều vô cùng.

Em bày biện thức ăn trên bàn cũng là lúc hắn từ ngoài bước vào,gã vẫn dùng ánh mắt chán ghét ấy nhìn em.Em lại mỉm cười nhìn gã.Gã không quan tâm em mà đi lên lầu,em ngồi đó chờ,em nghĩ gã tắm xong sẽ xuống.

Gã đúng là xuống thật nhưng không phải để ăn cơm cùng em,em thấy gã định đi ra ngoài thì chạy theo nói:

"Anh không định ăn cơm sao?"

Gã đi lại bàn cơm nhìn một lượt,món ăn nhìn rất hấp dẫn nhưng chỉ cần nhìn thấy em gã lại chẳng nuốt nổi,gã lùi lại tránh xa em ra một chút rồi đáp:

"Cậu tự nấu tự ăn luôn đi."

Em thấy gã muốn rời đi như vậy không tự chủ được bản thân liền nắm lấy tay gã,gã lại cho đó là một sự dơ bẩn gì đó mà đẩy em ra rồi liên tục phủi chổ em đã chạm vào.Em đau lòng nhìn gã,đôi mắt em đượm buồn rơi rãi những giọt nước mắt thất vọng.

"Anh ghét em lắm sao?"

"Phải!Tôi rất ghét cậu."

Lời nói của gã như đâm thêm một nhát vào tim em,em quên mất rằng gã đã ghét em từ lâu,em mỉm cười dịu dàng gạt đi nước mắt rồi sắp lại đồ ăn trên bàn.

"Anh ghét em cũng được...nhưng hãy cùng em ăn cơm đi."

"Không phải tôi nói rồi sao?Cậu tự nấu thì tự mình ăn đi đừng làm phiền tôi."

Em nhìn gã bằng ánh mắt thâm sâu,gã lại nhìn em bằng ánh mắt oán hận.Em yêu gã như vậy gã lại chẳng hiểu,gã cho em ở trong căn nhà này nhưng lại để em cô đơn một mình.Gã đi làm về chưa được bao lâu lại đi ra ngoài đến sáng mới trở về.Gã xem em là gì chứ?Là một kẻ vô hình hay chỉ là một thứ kim tởm đến nổi mỗi ngày về đều chẳng muốn nhìn.Em lấy điện thoại trong túi ra cầm chặt đưa lên trước mặt gã.
"Anh chỉ cần ăn cơm cùng em thôi."

"Cậu lại dùng nó để đe doạ tôi?"

"Chỉ có cách này anh mới chịu nghe lời..."

"Cậu đừng mơ tưởng đến chuyện tôi nghe lời cậu,muốn ăn chứ gì..."

Gã trong cơn tức giận đã gạt hết món ăn em làm xuống sàn nhà,em hoảng sợ nhìn theo đồ ăn rơi rãi trên đất,trong lòng em bây giờ như bị hàng ngàn hàng vạn cây kim ghim vào.Em đau lắm,gã làm như vậy chẳng khác nào không tôn trọng em.

"Đấy!Cậu tự mình ăn đi."

Nói xong gã rời đi để em ở đó,em cất điện thoại vào túi rồi ngồi xuống dọn dẹp từng mảnh vỡ,em biết em không nên đe doạ gã nhưng biết làm sao đây,em chỉ muốn bên gã nhiều hơn một chút.

Trong điện thoại em giữ những tấm hình và video em và gã ân ái,em vì ích kỷ bản thân đã quay video lại và chụp những tấm hình đó.Em muốn đến nhà gã hai tuần thôi,chỉ cần nhiêu đó em sẽ rời đi ngay lập tức.
Em nhớ rất rõ ngày hôm đó,em nhân lúc gã say đã đưa gã vào khách sạn,em lợi dụng việc đó mà đe doạ gã hết lần này đến lần khác.Em biết em sai nhưng biết làm sao đây,em quá yêu gã nếu thời gian của em còn dài em sẽ không chọn cách này,em có nổi khổ em không nói ra được.

Ngày thứ hai rồi, lúc sáng em tưởng gã đã suy nghĩ lại về việc có sự xuất hiện của em trong nhà này,nhưng không gã vẫn như vậy,vẫn ghét em vẫn căm thù em đã cướp đi khoảng không riêng tư của gã.

Em tự hỏi rằng những gì em làm bây giờ có đúng hay không?

Em làm gì còn biết đường trả lời,dù có đúng có sai em vẫn chấp nhận con đường bám víu lấy gã,chỉ hai tuần thôi,em chỉ cần bên gã hai tuần nhỏ nhoi.

Thời gian nó trôi nhanh lắm,hai tuần đối với em như một giấc ngủ ngắn ngủi còn đối với gã là hàng vạn năm ngân hà.
Em mong thời gian có thể chậm lại một chút để em bên gã lâu hơn,mới đó mà đã trôi đi hai ngày em chỉ còn lại mười hai ngày bên gã,em sợ lắm,sợ trong mấy ngày còn lại gã chẳng động lòng với em.

Em khi lau dọn xong mớ hỗn độn thì ra trước cửa ngồi chờ gã,không phải em ngốc đâu,em biết hết đấy chứ.Dù em có chờ đến khi trăng trên cao dần mất gã cũng chẳng về.

Em mỉm cười với cuộc sống bất hạnh này.Em mỉa mai những người nói em yêu con trai là bệnh hoạn,em nghe những lời đó còn hơn bị người khác cầm dao đâm vào tim.

Tình yêu của em làm gì sai chứ?

Em chỉ là thích một người và đặc biệt hơn người đó là con trai,em không thấy có lỗi với bản thân càng không thấy tự ti về điều đó,tại sao mọi người lại luôn soi mói kì thị rồi buông lời cay độc.

Em nhớ những lời nói thậm tệ họ ban xuống cho em,lúc đó em nói với gia đình em yêu gã,em liền bị mắng một trận rồi còn bị đánh,em không hiểu mình sai ở đâu cả.
Em biết rằng khi nghe đều đó ba mẹ sẽ rất sốc nhưng em chưa từng nghĩ tới ba mẹ không cần em nữa,em đã bị ba ném quần áo ra ngoài và đuổi đi.Và mọi người đều biết con nhà Traipipattanapong là người đồng tính.Họ bắt đầu soi mói em từng chút một,họ bảo em nên đi chữa bệnh vì nó có thể lây cho mọi người xung quanh,nên không ai dám lại gần em cả.

Lúc đó gã như một vị anh hùng mà lau đến đưa em ra khỏi chổ đó,em vừa mừng vừa khóc vì cuối cũng có người không chê bai em.Gã bảo em hãy sống thật với chính mình,gã sẽ luôn ở phía sau ủng hộ,gã đặt niềm tin ở một cậu nhóc mà gã đã từng quen biết rất lâu.Nhưng em đã dập tắt niềm tin đó chỉ vì em yêu gã,tuy gã chấp nhận con người em nhưng lại không chấp nhận em yêu gã,gã cảm thấy đó là trái với tự nhiên.

Vì vậy em đã dùng cách bỉ ỏi đó để ép gã bên em hai tuần,đường hoàn ở căn nhà của gã,em lau đi nước mắt lăn dài trên má.Em cảm nhận nhịp tim của mình,mong lung quá chẳng còn hồn nhiên như lúc nhỏ,tuổi thơ tươi đẹp cũng ít ỏi vô cùng.
"Anh chỉ cần yêu em một chút thôi cũng được."

---------------------------------

Truyện đi nhanh quá không ạ?Hay câu từ diễn đạt khoảng ổn thì mọi người cứ cmt góp ý cho mình nhé:3