[MewGulf] Hai Tuần Vọng Tưởng

Phiên ngoại:Kiếp sau...

46.

Không biết trôi qua bao nhiêu mùa xuân,gã vẫn điên dại nhớ về tôi như vậy.

Gã dựa lưng vào bức tường cứng rắn nhìn vào bức tranh treo giữa không gian nhà,nó làm nổi bật cả cảm xúc lẫn trái tim.

47.

Gã cúi đầu cười khuẩy.

"Lại nhớ em rồi."

Gã nói nhỏ trong miệng nhưng tôi vẫn có thể nghe thấy,thêm vài năm trôi qua,gã vẫn cứ như vậy mà sống cuộc đời dằn vặt với cái chết của tôi.

Tôi trong thấy gã nhìn vào gương rồi nói chuyện một mình.Gã bảo gã mơ hồ nhìn thấy tôi trong dáng vẻ uất hận rồi lại mỉm cười dịu dàng.

Gã nói hận cũng được,ghét gã cũng được nhưng đừng rời xa gã.

48.

Em không hận anh,em nói thật đấy.

49.

Tôi nhìn gã cầm con dao trên tay,tâm trạng lại bất an vô cùng,tôi vội nói:

"Mew anh định làm gì vậy?"

Gã nhìn vào gương,cầm chặt dao trên tay rồi cứa mạnh.Gã đau đớn nhưng không nhăn mặt,chỉ nói nhỏ:

"Lần này cho anh gặp em được không?"

Mấy ngày qua dường như gã chẳng còn tưởng tượng ra tôi nữa,chỉ ngồi đó thầm thì một mình sau đó lại khóc lớn.

Tôi bên cạnh cũng cảm thấy xót thương,tôi yêu gã nhiều như vậy,ở bên gã cũng đã lâu,lần đầu thấy gã vì mình mà quên chính bản thân tôi cảm mình có phải quá tệ không?

Tôi từng nghĩ tôi chẳng xứng với thế giới này,khi biến mất chẳng ai xót thương cho cuộc đời của tôi.

Và rồi khi tôi biến mất thật,người ghét tôi lại là người đau khổ nhất,chịu dày vò nhất.

"Đừng cố chấp nữa,quên em đi."

Gã lùi về phía sau thở dài rồi đáp lại.

"Anh đã nói rồi mà,không quên được."

Tôi nhìn gã,rõ ràng tôi chưa nói gì cơ mà?

50.

Đang yên đang lành gã nhìn vào gương lại khóc nấc lên,gã nhìn xung quanh quơ tay múa chân như một tên điên,gã hét lớn.

"Em đi đâu rồi?Em lại rời xa anh...tại sao em lại đi...đừng đi mà..."

Gã ngồi xuống sàn gạch lạnh lẽo,đấm mạnh tay xuống đến nổi chảy cả máu,tôi khụy gối cố gắng ngăn gã lại nhưng thật sự không thể,tôi ước gì mình còn sống để ngăn hành động làm tổn hại mình của gã.

Gã mỉm cười "Có phải tôi chưa trừng phạt mình đúng cách nên em mới không chịu gặp tôi lâu hơn?"

60.

Tôi nhìn chăm chăm vào gã,không ngờ gã lại nghĩ tôi là con người như vậy,có bao giờ tôi cãi gã câu nào đâu chứ.Tôi muốn nói rằng tôi đang bên gã nhưng nói đến khàn cả giọng gã cũng không nghe.

70.

Thêm một mùa xuân trôi qua,gã càng ngày càng tiều tụy,trên mặt xuất hiện nết nhăn thấy rõ.Gã cầm hủ tro tôi đi lang thang ngoài đường,đến trạm xe lửa tôi dường như hiểu ý đồ của gã khi tới đây.

Đôi chân gã chẳng yên phận khi nghe tiếng còi xe đang tới liền bước từng bước tiến lại,tôi sợ hãi dùng tay tóm lấy vệt áo gã nhưng vô vọng,tôi vừa ra sức kéo gã vừa khóc lớn kêu mọi người xung quanh giúp đỡ,tôi bất lực nhìn gã đi tìm cái chết cho đến khi một cậu nhóc tầm 20 tuổi chạy đến kéo gã vào trong rồi chửi mắng.

Gã thất thần nhìn cậu nhóc đó rồi nói nhỏ: "Đôi mắt này rất giống em ấy chỉ tiếc là cậu không phải em ấy."

80.

Anh ấy đã được cứu.

Anh ấy yêu tôi sâu đậm.

81.

Cậu nhóc đó chẳng hiểu chuyện gì đành xoay người rời đi,còn gã thì vừa đi vừa lẩm nhẩm.

"Không vì tên đó tôi đã đi gặp em rồi."

Gã vừa đi vừa ôm tro cốt tôi mà khóc,tôi chỉ biết đứng nhìn bóng lưng gã bỏ tất cả ở phía sau.

Về đến nhà gã lại ngồi ở góc cũ ngắm hình tôi giữa không gian nhà,gã buồn bã mỉm cười hôn lên hủ tro.Tôi đau đớn đứng kế bên nhìn gã ngày càng xa xút.

"Đừng nhớ em nữa...xin anh..."

Gã thở dài đáp lại: "Em ngộ thật đấy!Nhớ em là chuyện của anh cơ mà."

Gã cảm nhận được tôi ngồi xuống nắm lấy bàn tay gã,nhẹ nhàng hôn lên tôi đáp:

"Nếu anh như vậy...anh sẽ không trụ nổi..."
"Cũng tốt,sẽ được gặp em sớm hơn."

Tôi thấy gã vì nhớ tôi đến nổi điên rồi,lúc còn sống dù tôi có suy diễn nhưng không đến nổi như gã.

82.

Tôi mỉm cười,hãy sống tốt anh nhé!

83.

Năm năm nữa trôi qua.

Vẫn lủi thủi một mình,chưa từng tìm kiếm cho mình một bạn đời nào khác.Gã trông già đi rất nhiều,tóc bạc cũng nhiều hơn,đặc biệt không còn muốn giao tiếp với ai ngoài suy tưởng của gã.

Gã ngồi cạnh bờ sông,nói với tôi rất nhiều chuyện trên trời dưới đất.Càng nói giọng gã càng khàn đi,nước mắt cứ thế tuông.

Gã bảo năm năm trôi qua rồi vẫn chưa từng gặp lại tôi,gã trong mộng cũng chẳng thấy,hiện thực cũng không mơ hồ thấy được.

Cơ thể gã toàn những vết cắt đau điếng,có những chổ đã có mài.Tôi nhìn mà xót xa người tôi yêu.Nhiều lúc muốn can ngăn nhưng không thể,chỉ đứng đó nhìn gã rồi khóc nghẹn ngào.
84.

Gã đột nhiên đứng lên,nhìn ra bờ sông xa xôi,tiếng gió thổi êm tai như tiếng hát ru,gã từng bước đi lại mặt nước lạnh lẽo,tôi trợn tròn mắt nhìn theo,liền hét lớn tên gã.

Gã cầm chặt hủ tro tôi từng bước đi xuống dưới,tôi thấy nước sắp nuốt chửng lấy gã liền chạy theo kéo gã lên,tôi chán ghét bản thân mình đến lúc này vẫn không thể cứu gã.

Lần này chẳng có ai cứu được gã cả.

85.

Tôi đến gặp em,xin lỗi vì đã để em đợi...em chờ tôi nhé!

86.

Đến khi mọi người phát hiện ra gã đã được đưa vào nhà xác chờ hoả táng.

Bác sĩ ở đó ra sức lấy hủ tro ra nhưng không được,cuối cùng phải để nó hoả táng cùng gã.

87.

Phải!

Gã chết.

88.

Gã đi đến tìm thiếu niên năm đó cứ như cái đuôi nhỏ dính lấy gã.

Tìm một người yêu gã hết mực chỉ tiếc lúc đó gã mù không nhận ra.
89.

Tôi đứng bên nhìn gã từ từ bị ngọn lửa kia chèn ép,một tiếng nổ lớn bên trong do hủ tro nổ,tôi giật mình rồi lại thu lại dáng vẻ nghiêm túc,đột nhiên phía sau có người vỗ lên vai tôi,tôi xoay lại,người đó mỉm cười.

"Cảm ơn em vì đã đợi tôi."

Tôi mếu máo khóc rồi ôm lấy gã.

"Tại sao lại làm như vậy?"

"Ngốc!Không làm như vậy sao bây giờ gặp được em."

90.

Bầu trời hôm nay lại trở nên đẹp hơn ngày thường,tôi cảm nhận được hạnh phúc của cả đời người.Cảm nhận được sự hối hận của gã trôi qua mười mấy năm qua.

Có lẽ chúng ta đã hạnh phúc khi chết đi.

Nhưng điều đó chẳng làm em cảm thấy hối tiếc.

91.

Tôi dắt gã trở về căn nhà đó,gã nhìn một lúc lâu sau đó lại u sầu.

"Anh tiếc nuối sao?"

"Không tiếc nuối hồng trần,anh tiếc nuối bức hình xinh đẹp kia."
92.

Cả hai nắm tay nhau đi dạo hết những nơi mình muốn,cùng nhau ngắm cảnh cùng nhau tâm sự.

Gã thầm mừng,có phải vì mình luôn giữ tro cốt tôi bên mình nên mới may mắn gặp lại không?

93.

Mew vén nhẹ mái tóc tôi rồi mỉm cười.

"Em muốn đi đâu nữa không?"

"Em muốn gặp lại ba mẹ lần cuối."

Mew liền dắt tay tôi đi tìm khắp nơi,tiếc thay chẳng tìm được gì,một chút cũng không.

94.

Cảm nhận thời gian thật sự đã hết,tôi do ở trần gian này quá lâu nên phải luân hồi trước gã.Gã trơ mắt nhìn tôi từ từ rời đi lần nữa.

Gã nói "Kiếp sau đợi anh đến được không?Đừng yêu ai khác."

Tôi "ừm" một tiếng sau đó không ai thấy tôi nữa.

95.

Gã một lần nữa cô đơn một mình,giống như tôi mười mấy năm qua ở cạnh bên gã.

Gã chỉ quẩn quanh trong căn nhà đó không đi đâu cả.Gã cảm thấy thời gian sao lại trôi lâu như vậy,gã rất sợ sẽ không tìm được tôi.
96.

Anh yêu em.

Anh yêu em.

Anh yêu em.

97.

Mười bảy năm sau gã mỉm cười đi luân hồi,gã nhìn lại trần gian lần cuối.

Tạm biệt kiếp này.

98.

Gã đi vào cánh cổng kia rồi lẳng lặng biến mất tâm.Có lẽ sự chờ đợi đã không còn khiến gã sợ hãi nữa,gã chỉ sợ rằng không tìm thấy tôi.

99.

"Lần này tôi sẽ yêu em trước,đừng giành với tôi."

100.

Kiếp này tôi nợ em nhiều.

Kiếp sau tôi sẽ trả hết tất cả.

Yêu em hết lòng.

Khiến em trở thành người hạnh phúc nhất.

_____________HOÀN_______________

Tình yêu là sự cảm thông và tha thứ.Là vì nhau mà chấp nhận và bỏ qua tất cả dù đối phương có sai như thế nào đi chăng nữa.

Tha thứ chỉ xứng đáng với kẻ biết thay đổi và thật sự thay đổi.

Thank you!