[MewGulf] Hai Tuần Vọng Tưởng

Phiên ngoại:Muộn màng

28.

Gã đi lên lầu thay một bộ đồ lịch sự,cầm áo vest tôi tặng rồi mặc vào.

Gã hình như muốn đi đâu đó,còn chưa ăn uống gì đã vội ra ngoài khiến tôi không an tâm.

Tôi lải nhải bên tai gã mãi cho đến khi gã bước xuống lầu,thấy dang bếp trống không gã trở nên trầm lặng hơn.

Gã nhớ lại lúc tôi còn ở đây vẫn luôn nở nụ cười dịu dàng đó kêu gã ở lại ăn cơm,gã lại lạnh lùng gạt bỏ lòng tốt đó.

29.

Giờ muốn ăn cũng chẳng có.

30.

Gã đã từ chức ở công ty trở về nhà lủi thủi một mình như kẻ cô đơn mặc dù gã có nhiều sự lựa chọn.

Nếu quên tôi đi gã sẽ sống một cuộc sống gã từng ao ướt trước kia.

31.

Nhưng gã không làm được.

32.

Gã trở về nơi lần đầu tiên chúng tôi gặp nhau,chổ đó đã trở thành một khu hoang vắng không ai dám đặt chân tới vì từng có người tự tử.

Gã không sợ hãi ngồi xuống bật thềm,lấy hủ tro cùng chiếc khăn tay ra,để khăn tay xuống đất trước mới nhẹ nhàng đặt hủ tro lên trên.

Tôi nhìn thấy những hành động đó lại cảm thấy tim chằm chịt đau đớn.

Tôi rơm rớm nước mắt ngồi cạnh bên gã.

"Quên em đi."

33.

"Đã nói rồi mà...không quên được."

Tôi cúi đầu rơi nước mắt,gió thổi làn ngã hủ tro.

34.

Thời gian trôi qua lâu như vậy...

Tôi tự hỏi bản thân mình có yêu Gulf thật không?

Hay tôi chỉ là cảm thấy áy náy trong lòng hoặc là thói quen khiến tôi trở nên đau lòng đến nổi suy ra tôi yêu em ấy?

Tôi có gạt bỏ hết những thứ không liên quan để nói rằng "Tôi thật sự yêu em mất rồi."

35.

Xin lỗi vì muộn màng.

36.

Gã ôm hủ tro vào lòng vì sợ cơn gió kia làm cậu bị thương,gã liếʍ nhẹ môi dưới thở một làn hơi ấm,đôi mắt u sầu nhìn xa xăm.

Thật ra tôi đã suy nghĩ kỹ rồi,cũng đã thông não từ khi tôi biết em ấy sắp rời xa mình.

Tại sao lúc đó tôi lại ngu ngốc như vậy?

Rõ ràng tôi có thể cheq chở em ấy,giấu em ấy là của riêng mình...

Tại sao lúc đó tôi lại bị lung lây bởi những người không biết?

Rõ ràng tôi sống cho mình,tôi vẫn có thể yêu em ấy cùng em ấy đi đến cuối đời.

37.

Nếu như tôi không như vậy...

Nếu như tôi không như vậy mọi chuyện đã khác rồi.

38.

"Mew...em không trách anh..."

Tôi cố gắng lau nước mắt cho gã nhưng mãi mãi vẫn một kết quả,vì tôi chỉ là một con ma lang thang.

Tôi đứng đó nhìn người mình yêu khóc nức nở khi nhớ về mình.

Tôi bây giờ mới biết gã thật ra đã có ý với tôi rồi,chỉ là do gã bị chi phối bởi xã hội ngoài kia,gã không tin rằng mình thích con trai.

Tôi cũng cười trừ vì tôi chẳng bao giờ trách gã cả.

Một chút cũng không.

39.

Gã trở về nhà,đã vài năm trôi qua gã mới ngồi trên chiếc giường quen thuộc,mở quyển nhật ký đã sạm màu.

Phong thư tuyệt vọng nhưng lại mang chút tiếc thương.

Gã mở ra bên trong có tiền và một lá thư,nhìn sơ lược qua tôi viết quả thật rất nhiều,nắn nót từng chữ để gã có thể đọc hiểu.Gã cầm tiền trong tay rồi suy đoán chắc cũng hơn 10 triệu,không nghĩ tôi làm gì có số tiền đó,gã đặt tiền sang một bên rồi chú ý đến phong thư.

40.

Gửi Mew Suppasit người em yêu.

Thời gian trôi nhanh thật đúng không anh?Cái khoảng thời gian chúng ta trải qua cùng nhau vui vẻ chẳng được là bao nhỉ?

Khoan đã,đừng vội vò nát bức thư này rồi ném vào sọt rác cũng đừng giận em vì đã đυ.ng vào đồ của anh.Em còn nhiều điều muốn nói,dù gì khi anh đọc em cũng đã về với đất trời rồi,nên anh cho em xin một chút thương hại cuối cùng từ anh nhé?
Em đang nói gì vậy nhỉ?Thật là chẳng hiểu nổi bản thân lúc quan trọng như thế này đầu óc lại trống rỗng không thôi.

Mew à!

Làm sao anh hiểu được em yêu anh nhiều bao nhiêu.Thích anh đến nổi chẳng nhìn ngắm xem ngoài kia có bao nhiêu người tốt hơn anh.

Em nhớ chúng ta của lúc nhỏ,vô tư hồn nhiên biết bao.Em lúc nhỏ đã mang trái tim đầy tổn thương và một đống tiêu cực trong đầu.Tại sao một đứa trẻ chỉ mới 6 7 tuổi phải gánh chịu những thứ tàn khốc đó vậy anh?

Em không than thở gì đâu mà em chỉ muốn nói anh nghe vài điều về bản thân,để anh hiểu rõ em một chút vì từ trước đến giờ chỉ em toàn tìm hiểu về anh.

Em đang nói cái gì vậy?Thật dòng do khiến anh nghe chán nản lắm phải không?Nhưng anh đọc tới đây đã là một sự dịu dàng dành cho em rồi.

Em yêu anh lắm!

Chẳng qua là anh sợ xã hội ngoài kia bàn tán về chúng mình thôi hoặc là anh chưa từng rung động chỉ là do em tự suy diễn một cách điên loạn.
Anh biết đó em bị bệnh ung thư giai đoạn cuối,thời gian sống sót rất hiếm hoi.Cuộc sống này trêu đùa em lắm,em muốn hạnh phúc thì liền chiếm đoạt nó đi ngay,cũng như em muốn tình yêu từ anh thì anh liền phũ phàng dập tắt hi vọng.

Em không hận anh càng không trách anh.Nhưng đến khi anh hối hận rồi em cũng không còn bên cạnh an ủi anh nữa rồi.

Em chỉ buồn là anh chưa từng thương xót em,chưa từng cứu em ra khỏi vũng lầy đó,chưa từng xem em là một người trong gia đình cũng chưa từng tôn trọng em.

Lần dịu dàng ở ngày thứ 13,em cảm ơn vì tất cả.Em như đem hết sự may mắn của một đời người để đổi lấy một ngày bình yên hạnh phúc bên anh.

Ánh trăng lúc đó là ánh trăng đẹp nhất em từng thấy.Vì có anh có em có chúng ta.

Em cảm thấy mình nói nhiều thật đấy,anh chắc gì đã đọc được tới đây chứ?Nhưng mà em vẫn sẽ viết ra những gì em nghĩ về anh...được không?
Anh là một người vô cùng ưu tú và rất đẹp trai đấy,nói ra như vậy có phải rất thô lỗ không,haha em cảm thấy văn thơ của mình không bằng một góc của anh luôn.

Được rồi!Tới đây thôi.Em không nói nữa vì sợ anh đọc đến nhứt đầu lại chán ghét em.

Em sẽ không bao giờ quên anh đâu.Kiếp sau gặp lại mong có thể yêu nhau,sống một cuộc sống nhẹ nhàng hơn một chút.

Em mong mình vẫn còn kiếp sau để gặp lại anh.Em rất sợ kiếp này là kiếp cuối cùng.

Không sao!Không sao!Nếu không được luân hồi em sẽ ghi nhớ mảng ký ức kiếp này thật kỷ.

Thế nhé!

Yêu anh.

41

Gã cầm chặt bức thư khiến chúng nhăn nhó cả lên rồi lại bình tĩnh thả lỏng tay vì sợ nó sẽ bị hỏng.Gã dùng tay làm cho tờ giấy thẳng lại,nước mắt không biết đã rơi ra từ lúc nào.Bức thư này thật sự viết rất cảm động,cho gã biết tôi là một người hiểu chuyện vô cùng.Gã gấp thư lại bỏ vào phong thư kèm theo số tiền em để lại,gã hôn lên một cái rồi mỉm cười.
"Xin lỗi!Anh thật sự hối hận rồi..."

42.

Nếu tôi biết khi đọc bức thư đó khiến gã day dứt như vậy thì chẳng đời nào tôi viết.

Nhìn đôi mắt xinh đẹp của gã vừa đỏ vừa sưng,khóc nhiều đến nổi chẳng khóc được nữa.

"Đừng khóc..."

Gã nằm xuống giường ôm bức thư và hủ tro vào lòng.

"Không khóc nữa...Anh mệt rồi,em ru anh ngủ nhé?"

"Được!"

Tôi không biết gã có nghe hay không nhưng vẫn bên cạnh hát những bài mình thuộc,tôi mỉm cười vừa hát vừa rơi nước mắt.

Anh có còn là Mew Suppasit nữa không vậy?

Trông anh như vậy em đau lắm!

Đừng dày vò bản thân mình được không?

43.

"Đừng làm phiền tôi.Tôi có người yêu rồi."

"Cô hỏi ai sao?Là người cô mãi mãi không bao giờ so sánh được."

Nói xong gã vội cúp mấy,chuyện này đã trôi qua khá lâu,khi tôi vừa mất tròn 40 ngày.Gã giận dữ tới nổi mắng luôn cả con gái mà không kiêng nể.
Theo tôi nhớ người nói chuyện với gã lúc nãy là người khiến tôi khóc đến sưng cả mắt,đi lang thang ngoài đường rồi chạy đến nhà Anong ngủ qua đêm.

Còn dám chửi tôi bần hàng.

Anong bây giờ vẫn sống rất tốt,thi thoảng có nhớ tôi nhưng rồi lại nén nổi đau trong lòng tiếp tục công việc.

Anong dường như chẳng còn thuê ai làm phục vụ nữa.Tôi là người cuối cùng và là duy nhất rồi.

44.

Tôi nhìn gã chìm vào giấc ngủ,cũng nằm cạnh bên,tôi nhìn lên trần nhà.Rồi lại xoay sang nhìn gã,đã ốm đi nhiều rồi,tóc bạc cũng đã thấy vài cọng,nhưng nét tuấn tú vẫn hiện rõ mồn một.

"Em cảm nhận được tình yêu của anh,chỉ có anh không biết em vẫn tồn tại."

45.

Tôi nhắm mắt lại ôm lấy gã chào đón những năm tiếp theo trôi qua.

Có lẽ tôi sẽ chẳng bao giờ rời đi đâu,tôi sẽ mãi ở đây bảo vệ mối tình đầu cũng như cuối.
Tôi yêu anh!

May thật anh cũng yêu tôi.