[BHTT][EDIT][HOÀN] TÌNH NHÂN CUỐI TUẦN PHẦN II

Chương 09: Gắt gỏng

Đứng trong vườn, tôi ôm chặt Phoebe, lời nói của Dư Kiêu hiện lên trong đầu tôi khi chúng tôi chào tạm biệt, tôi cau mày, tôi lựa chọn tin tưởng, tin tưởng vào tình yêu của chúng tôi tích lũy gần 10 năm qua, sẽ không có bất cứ kẻ nào có thể dễ dàng phá vỡ chúng tôi!

Tôi và Phoebe vẫn đang sống một cuộc sống bình dị, cô ấy vẫn đi sớm về muộn, còn tôi vẫn là người vô tư vô lo, cho đến một buổi tối, tôi dẫn Hỉ Đa Đa đi dạo trong khu biệt thự, bỗng nhiên có một chiếc ô tô thể thao Porsche màu đen lao tới, chiếc xe đó nháy đèn về phía tôi, tôi thả chậm bước chân mang nghi ngờ đi về phía trước, lúc này có một bóng người mở cửa bước ra.

Quan Thư Quân giữ cửa xe, nụ cười trên khóe miệng khiến tôi không nhìn ra được cảm xúc gì, cô ấy và Phoebe quả thực rất giống nhau, nhíu mày hay cười cũng khó phát hiện ra trong lòng cô ấy đang nghĩ gì. Tôi hơi ngạc nhiên, tưởng rằng Phoebe sẽ xuống xe, nhưng mà, chỉ có một mình Quan Thư Quân, khí chất của người này khiến Hỉ Đa Đa luôn ngoan ngoãn hậm hực rên lên.

Tôi thả dây ra một đoạn, có lẽ Quan Thư Quân cũng không sợ chó cho lắm, cô ấy bước đi đầy tự tin trên đôi giày cao gót, lướt qua Hỉ Đa Đa đến trước mặt tôi, "Cô Vưu, gần đây ổn chứ?"

"Quan tổng, sao cô lại ở đây?"

Tôi hỏi thẳng, Quan Thư Quân cười chỉ sang khu vườn bên cạnh: "Lần trước đưa Phoebe về, tôi thấy khu biệt thự này khá tốt, yên tĩnh và không phải nhà biệt thự liền kề nhau nên tùy ý mua một cái, thỉnh thoảng ghé qua ở lại. Nói thế nào đây, chúng ta bây giờ là hàng xóm của nhau. "

Tôi cười chết lặng, nhưng không khỏi thốt lên mấy câu khen ngợi: "Vậy thì xin chúc mừng Quan tổng gia nhập hội đồng bọn."

"Tôi chuyển đến đây một thời gian rồi, nhưng mà bận rộn công việc quá cho nên vẫn chưa đến của hỏi thăm, nếu như đã gặp nhau rồi, cô Vưu nể mặt mời vào nhà uống trà nói chuyện phiếm đi."

Quan Thư Quân mở cổng sắt của khu vườn, quay về lại xe và đậu xe vào trong, tôi buộc Hỉ Đa Đa ở cửa ra vào của khu vườn rồi đi theo cô ấy vào trong nhà, tôi cũng đã quen với những kẻ có tiền sống xa hoa rồi, cho nên cũng không có mắng mỏ trong lòng nhiều lắm, Quan Thư Quân mang trà và cà phê ra hỏi, "Cà phê hay trà?"

Tôi nhẹ nhàng lắc đầu: "Nước lọc."

"Cô thật đúng là người khiến người ta bớt lo."

"Quá khen."

Nói rồi Quan Thư Quân đi vào bếp lấy chai nước, còn tôi thì ngồi trên ghế sô pha chờ đợi, nhìn lên đồ trang trí trong nhà, 'Lòng người khó mà đoán trước, huống chi cô là người từng trải, cho dù Phoebe có bất động như núi, không có nghĩa là Quan Thư Quân không thể không đào ra, tục ngữ có câu tất cả đều có thể.'

Tôi chợt nhớ đến lời cảnh báo mà Giản Ngữ Mộng đã nói với tôi, cho đến khi Quan Thư Quân cầm chai nước áp lên mặt tôi, tôi mới hoàn hồn lại. Cô ấy vừa vặn nắp chai ra vừa nói: "Nghĩ gì thế?"

"Tôi đang nghĩ, Quan tổng rất biết hưởng thụ cuộc sống."

Quan Thư Quân dựa vào ghế sô pha, uống một ngụm nước, bắt chéo chân rồi phá lên cười: "Kiếm tiền không phải chỉ để hưởng thụ sao."

"Giá như Phoebe của tôi có nhận thức như thế này."

"Mỗi người đều có dòng theo đuổi riêng. Đối với cô ấy mà nói, tiền là điều kiện cần, còn thành tựu mới chính là điều kiện đủ của cô ấy. Nếu để tôi giống cô ấy, ước gì 365 ngày đều ở công ty, có lẽ tôi là lên cơn đột quỵ rồi."

"Gâu gâu gâu...."

Tiếng sủa của Hỉ Đa Đa vang lên, tôi và Quan Thư Quân đều xoay đầu nhìn về phía cửa, một tay Phoebe cầm túi, tay kia cầm sợi dây, còn Hỉ Đa Đa thì quẫy đuôi, sắc mặt Phoebe không tốt lắm, cô ấy nhìn tôi thờ ơ: "Về nhà..."

Quan Thư Quân thuận thế đứng dậy đi tới chào hỏi: "Nếu như cô đã đến rồi thì vào đây ngồi một lát đi."
Phoebe ngước mắt lên nhìn Quan Thư Quân, tôi đã nghĩ cô ấy sẽ thuận theo mà đồng ý, nhưng điều mà cô ấy không làm người ta thất vọng, chính là đến thời điểm này cô ấy nói một không hai: "Không cần làm phiền Quan tổng, ai cũng bận cả ngày rồi, nên về nhà nghỉ ngơi. Vưu Phi Phàm, về nhà."

Ngay khi tôi định đứng dậy rời đi cùng Phoebe, Quan Thư Quân vỗ tay thành tiếng, "Phải rồi, Phoebe lần trước cô có đồ rơi ở nhà tôi, đợi chút, tôi lên lấy đưa cho cô."

Nói xong Quan Thư Quân lập tức đi lên lầu, Phoebe khẽ nhíu mày: "Sao em lại ở đây?"

Tôi ngẩng đầu lên, trong lòng bình tĩnh hơn bao giờ hết, tôi hỏi, "Bắt đầu từ khi nào, chị luôn thích hỏi em, 'Sao em lại ở đây' vậy?"

"Bởi vì có những chỗ, em không nên đến."

"Em cũng rất muốn biết, là chị đánh rơi cái gì ở đây?"
Ngay tại lúc chúng ta gắt gỏng với nhau, Quan Thư Quân đã cầm lấy một cây bút đi xuống, vẻ mặt vui mừng nói, "Lần trước không phải cô đến đây gặp tôi để bàn bạc hợp đồng sao? Cây bút này rơi trong phòng làm việc của tôi, viết rất tốt, mua ở đâu vậy? Tôi cũng muốn mua một cây."

Tôi trực tiếp giơ tay ra cầm lấy cây bút trên tay Quan Thư Quân, cười chế giễu: "Cây bút này là tôi tặng cho Phoebe, nó là thứ duy nhất trên đời này không mua được."

"Thì ra là thế. Được rồi, nếu hai người phải đi, vậy tôi tiễn hai người."

"Quan tổng, xin dừng bước."

Nói xong, Phoebe đưa Hỉ Đa Đa cho tôi dắt, xoay người rời đi, Quan Thư Quân ghé vào tai tôi nói nhỏ: "Người phụ nữ thế này, khiến cho người ta muốn chinh phục."

Ngay sau đó, cô ấy đóng cửa lại, để một mình tôi đứng nguyên tại chỗ, tôi vuốt đầu Hỉ Đa Đa, nhìn chằm chằm bóng lưng Phoebe hỏi nó: "Đa Đa, mày có thể nói cho tao biết, cái gì là trung thành cái gì là phản bội không?"
Đi ra sân vườn, xe của Phoebe đậu trước cửa, không đợi tôi, cô ấy phóng nhanh về hướng nhà. Tôi nghịch cây bút trên tay, vẫn đi trên dạo trên con đường, cây bút mòn theo năm tháng, nếu nhưng không có ngày hôm nay, có lẽ tôi cũng đã suýt quên mất giữa chúng tôi còn có sự tồn tại của cây bút này. Hoá ra nó vẫn còn ở đó.

Về đến nhà, Phoebe khoanh tay trước ngực, có vẻ đang đợi tôi, tôi ưỡn eo giả bộ dửng dưng, định lên thẳng lầu nghỉ ngơi thì Phoebe ngăn lại: "Em không gì muốn nói với tôi sao?"

Tôi dừng lại quay lại nhìn cô ấy, lấy cây bút từ trong túi quần ra đặt trước mặt cô ấy, chúng tôi cứ thế mà nhìn nhau, nhưng không nói một lời, cuối cùng cũng tôi chịu thua: "Quan Thư Quân dọn đến đây, chị cũng biết, phải không?"

"Đúng vậy."

"Không có gì cần phải giải thích sao?"
"Cô ấy ở đâu thì liên quan gì đến em?"

Tôi cầm cây bút ném vào trong thùng rác: "Cái này đã hỏng, mua cái mới đi."

Tôi không muốn tiếp tục nghe về Quan Thư Quân, cho nên dứt khoát đi lên, Phoebe tức giận đứng dậy đứng trước mặt tôi, cô ấy trừng mắt nhìn tôi và ra lệnh: "Nhặt bút lên, lau sạch rồi trả lại cho cho chị. "

Tôi nghiến răng nghiến lợi, hai mắt đỏ lên, nói từng chữ một: "Thỏ trắng cô đơn, đi đông ngó tây, áo không gì bằng mới, người không gì bằng cũ."

Tôi từ từ bước lên cầu thang từng bước, sau lưng có tiếng vỡ vụn, ai mà không thấy đau? Cuối cùng, tôi đã làm gì sai, mà để chị thất vọng về em như vậy? Tôi đã chọc tức Phoebe khiến cô ấy tức giận hất chiếc cốc từ bàn cà phê xuống đất, chúng tôi bắt đầu đi ngược chiều nhau, xuống vực sâu.

————————————————————————————————————————————
"Cô tỉnh rồi à, tửu lượng của cô thật chẳng ra làm sao!"

Thu Kỳ giặt cái khăn rồi đắp lên trán tôi, cổ họng tôi khô khốc, cô ấy vặn một chai nước đưa cho tôi rồi nói tiếp: "Có thể không khát được sao? Hôm qua, cô gọi cái tên Phoebe cả đêm, khóc thảm thiết như chết cha chết mẹ, người này là ai thế?"

Tôi uống hết nửa chai nước, tại sao những giấc mơ gần đây của tôi lại chứa đầy những kỷ niệm không vui? Lắc đầu, không trả lời nghi ngờ của Thu Kỳ, mà hỏi: "Mấy giờ rồi?"

"Vừa kịp giờ ăn trưa."

"Cô ăn chưa? Nếu chưa thì cùng nhau đi ăn."

"Tôi đã gọi món mang về cho cô rồi - maocai, thơm lựng vẫn còn nóng đó!"

Thu Kỳ chỉ vào thức ăn trên bàn, tôi xuống giường cảm thấy choáng váng, cô ấy đỡ tôi, thuận miệng nói: "Cô thất tình rồi à?"

Có cái hũ nào mà không mở nắp ra được chứ, tôi thật sự bội phục người này, tôi đắc đắc dĩ nhìn cô ấy, hỏi một câu, "Thu Vô Danh, tại sao cô lại thích đi du lịch?"