[BHTT][EDIT][HOÀN] TÌNH NHÂN CUỐI TUẦN PHẦN II

Chương 10: Chuyện Xưa

Có thể câu hỏi của tôi gợi lên một quá khứ nào đó ở Thu Kỳ. Cô ấy đứng lên không trả lời mà đi đi lại lại với hai tay chắp sau lưng. Tôi nghĩ mình đã nói sai, khi tôi định xin lỗi, Thu Kỳ quay lại ngồi vào bàn, gõ bàn: "Nếu cô đã muốn biết, vậy sao không mau lại đây ăn rồi nghe."

"Cô đủ tàn nhẫn, mang chuyện cũ ép tôi ăn!"

Tôi trêu ghẹo, Thu Kỳ cười thành tiếng: "Ha ha ha.... Cô nói cái gì đâu không à, tôi đây gọi là lợi hại, mang đến cho chúng sinh... sự thiện lương!"

Tôi giơ ngón tay cái lên, like 1 cái, rồi trả lời: "Tặng cô 666 trái tim!"

Nhìn theo hướng cô ấy, tầm mắt tôi rơi vào thức ăn đang bốc khói trên bàn, không khỏi nuốt nước miếng, Thu Kỳ châm một điếu thuốc, làm vẻ như dân thấu hiểu chuyện đời: "Cho dù lúc trước đã xảy ra chuyện gì, phải ăn no rồi mới có sức tiếp tục khổ sở, đúng không?"

Tôi trợn tròn mắt, đây là kiểu thuyết phục gì thế? Lập tức giẫm dép lê bước tới bàn ăn, một cái liền toàn bộ động tác hoàn thành! Trong khi mở đồ, tôi nghiêng đầu và nhìn chằm chằm vào Thu Kỳ, trong mắt tôi hiện lên dòng chữ 'cô nói đi'!

Có lẽ hầu hết những người có chuyện xưa đều có một vấn đề chung, đó là họ luôn thích vẽ ra một gương mặt nhẹ nhàng, vui vẻ bất cần đời, giống như ước gì ra vẻ cho mọi thấy rằng, chúng tôi sống rất tốt, cực kỳ vui vẻ, nhưng mà có rất nhiều điều muốn nói, lại không thể tìm thấy ai đáng để nói. Thu Kỳ cũng vậy mà tôi cũng thế.

Chỉ là một thoáng thở dài, niềm vui từ nửa phút trước đã biến mất trên khuôn mặt cô ấy, có thể là do cô ấy đang tổ chức ngôn ngữ, hoặc cũng có thể đó là những ký ức điên cuồng trong tâm trí. Tôi cúi đầu ăn lấy ăn để, Thu Kỳ dập tắt điếu thuốc, ôm lấy vai tôi: "Chúng ta trao đổi đi."

Tôi cầm đũa lên một hồi, sau đó khó hiểu nhìn cô ấy: "Trao đổi cái gì?"

"Không thể để mình tôi kể chuyện lại chứ. Đêm hôm qua, cô gào khóc thảm thiết, vậy cô cũng cần nói! Nếu không chỉ có mình cô nghe, tôi cũng khá thiệt thòi!"

"Này, tôi không ép cô nha!"

"Nói tóm lại là trao đổi hay không? Đổi hay không đổi? Đổi hay không? Đổi không?"

"Được rồi, được rồi... cô nói trước đi!"

Sau đó, Thu Kỳ nhìn chằm chằm vào mắt tôi nghiêm túc, với một nụ cười xấu xa: "Lần đầu gặp mặt, tôi đã đoán cô thích phụ nữ."

Tôi mỉm cười cúi đầu, cảm thấy bất lực, nhưng tôi vẫn thừa nhận suy đoán của Thu Kỳ mà không hề né tránh: "Ừ."

Thu Kỳ nghiêng đầu và giơ tay lên tinh nghịch: "Đồng nhân của tôi, xin chào ~"

Cái xã hội này có chuyện "Đại nhân hòa" cũng không có gì lạ, đi đâu cũng gặp những người tương tự, tôi mỉm cười bắt tay Thu Kỳ, Thu Kỳ lại châm một điếu thuốc và thở dài nhẹ nhàng:

"Tôi quen biết cô ấy tổng cộng 8 năm, cô có biết khái niệm này là gì không? Là mang thanh xuân của bản thân cho đối phương, mục tiêu là đi cùng nhau đến hết cuộc đời này, chiến tranh kháng Nhật đã giành được thắng lợi.

Tôi là người sống vô ưu vô lo, có sở thích riêng và tự do, chỉ cần ăn no mặc ấm là đủ, cũng sẽ không tham quá nhiều thứ, nhưng cô ấy thì khác, cô ấy tập trung cho sự nghiệp, hay tăng ca, thích mở họp, gặp khách hàng, thích nhìn tài khoản ngân hàng có nhiều số 0, giống như những cái đó còn đặt trên cả tôi, đương nhiên, cái này chỉ là suy nghĩ của cá nhân tôi...."

Sau vài câu nói, Thu Kỳ đã kéo tôi vào vòng xoáy của Phoebe, tôi nhìn cô ấy với vẻ mặt không thể tin được, tôi đặt đũa xuống, lấy khăn giấy ra lau môi, nhỏ giọng hỏi: "Vậy thì. .. chuyện gì xảy ra sau đó? .. các cô đã xảy ra chuyện gì?"
Khuôn mặt Thu Kỳ u ám rất khó nhìn, cô ấy cụp mắt nhìn tàn thuốc trên đầu ngón tay, ánh mắt chúng tôi đều đặt lên điếu thuốc cháy gần hết kia, mắt thấy điếu thuốc cháy đến ngón tay cô ấy, Thu Kỳ vẫn còn thờ ơ, tôi nhanh tay vội vàng vo khăn giấy trong tay vứt qua một bên, nhanh chóng giật tàn thuốc rồi dập tắt nó, "Cô điên rồi... để tôi xem ... Có đau không?"

Tôi nắm lấy tay cô ấy xem có bị bỏng không, nhưng một giọt nước mắt rơi xuống bàn tay gần như bị bỏng, tôi ngơ ngác ngẩng đầu lên nhìn Thu Kỳ, cô ấy ngẩng đầu lên khịt khịt mũi, muốn giữ một nụ cười nhưng nó quá gượng gạo, để lộ nỗi buồn ở trên đó, đó là cái nhìn của nhiều cảm xúc lẫn lộn.

"Nếu như nó rất đau đớn, vậy thì đừng nhớ đến nó nữa."

Tôi ôm vai cô ấy để an ủi, Thu Kỳ nhắm mắt lại, cô ấy vùi đầu vào áo tôi, đến cùng thì cái đau đó đau đến mức như thế nào mà có thể khiến một người khi nhớ đến lại khóc thương tâm như vậy?
Rời khỏi vòng tay tôi, Thu Kỳ đỏ mắt nhìn tôi chằm chằm, cuối cùng cô ấy đứng dậy và đi ra phía sau tôi, nói với một sự oán hận sâu sắc: "Cô ấy là người luôn phấn đấu để trở thành người giỏi nhất, khi chúng tôi yêu nhau năm thứ bảy. Sau khi lên sàn thành công, công ty có thể được bảo toàn trong cuộc khủng hoảng tài chính vào năm sau nữa, nhưng ngay sau đó, một công ty chuyên mua lại đã theo dõi tất cả nỗ lực của cô.

Sau khi nhận được tin báo, chúng tôi cố tình tìm thám tử để tìm hiểu lai lịch của đối phương, tưởng công ty đủ mạnh, nhưng kết quả là chúng tôi không thể cạnh tranh được với người khác. Bên kia đã dùng hết mọi cách để tạo ra nhiều luồng dư luận khác nhau, khiến cổ phiếu của công ty giảm mạnh, bằng cách này, một lượng lớn cổ phiếu được mua lại với giá thấp, thậm chí số cổ phiếu phân tán nằm rải rác trong tay của các cổ đông không muốn buông bỏ.
Cô ấy bắt đầu đi thăm hỏi các cổ đông lớn nhỏ khắp nơi, cho dù bọn khốn nạn này đưa ra giá cao hơn giá thị trường chứng khoán, cô ấy cũng sẵn sàng trả giá cao để mua lại, bởi vì chạy khắp nơi để xử lý việc, còn chưa kịp họp cổ đông, còn chưa kịp chờ người đứng sau xuất hiện, thì cơ thể mạnh mẽ của cô ấy cũng đến ngày suy sụp.

Đó là một ngày nắng đẹp, cô ấy rất lạ, buổi sáng hôm đó cô ấy không đến công ty làm việc mà ở trong bếp làm đồ ăn sáng cho tôi, tôi ôm cô ấy và cẩn thận hỏi: 'Hôm nay là cái ngày lành gì thế? Mặt trời mọc đằng tây à... người bận rộn nhất nhà của em thế mà lại nằm lười ở nhà.'

Có tiếng nhạc êm dịu trên loa bluetooth, cô ấy nắm tay tôi và nhảy chậm ba bước theo điệu nhạc piano, tôi chưa bao giờ thấy cô ấy như thế này, dường như mọi khủng hoảng đều không thành vấn đề, khuôn mặt nhẹ như nước chảy mây trôi, cô ấy là người ít nói, chỉ yên tĩnh dựa vào trong vòng tay tôi, nhắm mắt lại nghỉ ngơi, bỗng nhiên hai chân cô ấy không có sức lực ngã quỵ xuống đất, trên người tôi phủ một màu đỏ tươi đáng sợ. Cô ấy bịt mũi và ngã xuống đất, tôi hoàn toàn chết lặng ... "
Ngón tay của tôi vô tình giật giật ống quần, tôi vẫn yếu ớt hỏi: "Là... bệnh gì?"

Thu Kỳ hít một hơi thật sâu rồi dừng lại một lúc mới nói tiếp: "Một dạng bệnh bạch cầu hiếm gặp, không có dấu hiệu gì, tôi nhớ mình đã ngồi trên ghế bên ngoài bệnh viện rất lâu, bác sĩ còn nói đùa đây là người bệnh chấp nhận sự thật nhanh nhất. Có thể là do cô ấy bình tĩnh hơn tôi, cô ấy nói rằng có lẽ bởi vì liều mạng muốn chứng tỏ bản thân, mà đã quên nhìn cảnh vật bên ngoài tòa nhà văn kia, quên tận hưởng cuộc sống cùng tôi.

Một ngày nọ, bác sĩ đến nói căn bệnh này không có cách nào cứu được, bệnh nhân muốn ăn gì thì tùy theo ý của bệnh nhân, cái kiểu này rất giống mấy bộ phim thời xưa của Hàn Quốc, vừa nực cười cũng vừa buồn, chỉ là nó giống như con mãnh hổ đột nhiên xuất hiện, và cũng chân thật tồn tại. Tôi biết thời gian mà ông trời cho cô ấy không còn nhiều lắm, cho nên tôi mặc kệ sự phản đối của cô ấy, thuê một đội ngũ chuyên nghiệp để quản lý công ty nhanh nhất có thể, tôi mua một chiếc xe Jeep Bắc Kinh cũ, rồi đóng gói hành lý....
Cô ấy bướng bỉnh và ngoan cường nên tôi không thấy căn bệnh ám ảnh cô ấy như thế nào nên chúng tôi phóng xe như thế này, chúng tôi đến hòn đảo phía đông, chỉ để ngắm bình minh trên mặt biển, sau đó chúng tôi ăn uống trên đường đi xuyên qua toàn bộ Nội Mông. Ở phía bắc Tân Cương, chúng tôi đi vào trong thung lũng nổi tiếng, cô ấy nói Tân Cương đẹp quá, tại sao lại không sống ở đây ... Như cô ấy mong muốn, cô ấy để tâm hồn của cô ấy cho tôi, còn máu và thịt của cô ấy sẽ dừng lại ở nơi non xanh nước biếc kia.

Tôi mang tro cốt của cô ấy trở về thành phố mà chúng tôi đã ở bên nhau ngày đêm, xử lý xong chuyện hậu sự của cô ấy, tôi nhốt mình trong nhà, tôi dọn dẹp nhà cửa hết lần này đến lần khác, chờ đến thời gian tan sở, tôi lại làm một bữa tối thịnh soạn, tôi đợi mãi cũng không đợi được cô ấy tan sở.
Có chút ngoài ý muốn khi cửa nhà tôi có tiếng gõ, có một người đàn ông xa lạ đứng trước cửa, anh ta cầm một chiếc hộp các tông nhỏ đưa cho tôi. Tôi mở hộp các-tông, trong đó chứa đầy hồ sơ giấy tờ công chứng chuyển tài sản, cô ấy mang tâm huyết cả đời của cô ấy để lại cho tôi, để con người tôi giá trị tăng lên gấp trăm lần, bên trong còn có một cây bút ghi âm, trong đó là lời của cô ấy của nửa đời sau.

Khoảng thời gian đó có biết bao nhiêu lo lắng cùng với sợ hãi, tôi sợ, sợ ngày hôm sau mở mắt thì đã không còn cô ấy nữa, đếm từng ngày để sống thật sự quá kinh khủng, đến lúc cô ấy đi rồi, tôi vẫn cẩn thận sống, luôn có cảm giác cô ấy sẽ quay trở lại. Cho đến khi tôi ôm lấy những thứ mà cô ấy để lại cho tôi, gục ngã trên đất, tôi bật khóc giống như một đứa trẻ mất đi con búp bê mà tôi yêu quý.
Đúng vậy, tôi có tất cả, nhưng lại mất đi cô ấy."