[BHTT][EDIT][HOÀN] TÌNH NHÂN CUỐI TUẦN PHẦN II

Chương 11: Thương tổn

Câu chuyện đột ngột kết thúc, Thu Kỳ mệt mỏi nói sau một hồi im lặng: "Tôi buồn ngủ."

Tôi biết khi một ai đó cố nhớ về quá khứ đau đớn, vết thương bị xé toạc sau đó lại xác thêm muối, làm sao có thể chịu nổi được, tôi đứng dậy trải chăn bông cho cô ấy, mỉm cười và vỗ vỗ: "Buồn ngủ thì ngủ đi, ở trong mơ cái gì cũng có."

Cô ấy xuống giường bên cạnh ta nhắm mắt dưỡng thần, tôi dựa vào đầu giường âm thầm hút thuốc, cô ấy ủ rũ thấp giọng phản bác: "Cô nợ tôi một chuyện."

Tôi vỗ lên đầu vai cô ấy, ru cô ấy ngủ như ru Khuynh Phàm: "Ừ, lần sau đến lượt tôi."

Sau khi Thu Kỳ thở đều ngủ sâu giấc, tôi nhìn chằm chằm vào chiếc bật lửa trên tay trầm ngâm suy nghĩ. Tôi phải thừa nhận rằng những thử thách và gian khổ mà Thu Kỳ đã trải qua cũng giống như tôi và Phoebe, nhưng mà tôi may mắn hơn nhiều, ít ra thì cái người kiếm tiền bạt mạng Phoebe vẫn còn khoẻ mạnh.

Nghĩ đến đây, tôi lấy chiếc điện thoại đã tắt tối qua bật lên với một chút hy vọng, hy vọng có thể xem được một số tin tức, nhưng ngoại trừ một đống ứng dụng gửi spam ra thì không có gì cả, tôi lên Wechat nhìn xem vòng bạn bè, cũng không có gì cả, mọi người sống rất tốt, hoá ra sự tồn tại hay ra đi của tôi cũng không có gì khác nhau.

Tôi nhìn chằm chằm vào trang cá nhân của Khuynh Phàm, nhìn nụ cười hạnh phúc của con bé, tôi bất chợt phát hiện, có lẽ mỗi ngày nhìn con bé lớn lên, cho nên đã không để ý nhóc con này đã lớn thế này rồi, có lẽ mang gen con lai của Joan, mà mới tí tuổi đầu đã trở thành tiểu mỹ nhân. Đã mấy ngày rồi không gặp con bé, tôi nhớ con bé vô cùng, thậm chí còn nhớ hơn cả Phoebe. Cũng vì thế mà tôi với Phoebe, chuyện con cái trở thành mâu thuẫn lớn nhất....

———————————————————————————————————————————

Sau sự cố 'mất bút', mối quan hệ của tôi và Phoebe hoàn toàn rơi vào trạng thái căng thẳng. Ngày hôm sau, cô ấy dọn đến một căn hộ gần công ty, còn ra vẻ nói "Không muốn lãng phí thời gian đi lại". Cô ấy dùng cái lý lẽ ấy nói, coi như cũng có thông báo với tôi một tiếng, coi như cũng tôn trọng tôi, tôi còn ngây thơ cho rằng, ít ra thì Quan Thư Quân sẽ không còn ảnh hưởng đến cuộc sống riêng tư của chúng tôi.

Ban đầu, bạn bè tôi nghĩ chúng tôi cãi nhau, hay nói đùa rằng 'cãi nhau cũng là một cách tưới nước cho tình yêu', nhưng sau một tháng trôi qua, chúng tôi vẫn dửng dưng, ai cũng bắt đầu lo lắng, đến nỗi Khuynh Phàm ở nội trú trong trường cuối tuần về nhà còn không được gặp Phoebe, luôn đi theo sau mông tôi hỏi, "Mẹ đâu."

Câu hỏi đơn giản này khiến tôi trở nên ngu ngốc, vì vậy sau khi tan học vào một ngày thứ sáu, tôi đón Khuynh Phàm từ trường, phát hiện ra rằng con bé đã không gặp mẹ hơn một tháng. Mang theo tức giận và quyết định trực tiếp đến dưới khu chung cư ôm cây đợi thỏ.

Tôi nghĩ cô ấy rất bận, bận đến mức không có thời gian ăn uống, bận đến mức không thể ở nhà được, tôi dẫn Khuynh Phàm đứng ngoài cửa. Sau khi lịch sự gõ cửa vẫn không có đáp lại, tôi cầm lấy chìa khoá dự phòng mở cửa. Căn nhà này 3 phòng ngủ rộng 120m2, tràn ngập ấm áp, còn có mùi hương đồ ăn, thêm chút âm nhạc dễ chịu, rượu vang và trái cây....

Nhưng mà không có dép cho tôi và con, có cảm giác thật dư thừa. Phoebe đứng ở bên ngoài bếp, không tỏ thái độ gì khi tôi xuất hiện ở đây, giống như tôi thật chướng mắt trong căn nhà này, trong nhà bếp có tiếng động, Khuynh Phàm gọi một tiếng mẹ rồi chạy đến chỗ cô ấy, Quan Thư Quân mang tạp dề, trong tay còn cầm mớ rau cho vào chảo xào, giống như cô ấy là chủ nhân của ngôi nhà này.
Trang phục ở nhà của cô ấy nhắc tôi nhớ rằng nhiều năm trước, tôi đã đóng một vai như vậy, thậm chí rất quen thuộc, bây giờ trông càng hoàn hảo hơn. Phoebe bế Khuynh Phàm lên cười nhạt, Quan Thư Quân nhìn tôi, không có chút xấu hổ nào, thậm chí còn nói: "Tôi vừa nói Phoebe gọi điện thoại cho cô lại đây, thử tay nghề của tôi, hay ghê, vừa nhắc Tào Tháo, Tào Tháo liền tới."

Kìm nén lại sự xúc phạm, tôi cười đến chỗ Phoebe, nhìn cô ấy một cách nghiêm túc, rồi từ tốn giải thích: "Con bé nhao nhao nói đã lâu không gặp mẹ, cho nên vừa tan học em đưa con bé đến, em tưởng chị còn ở công ty... Thật trùng hợp, chị lại ở nhà."

"Đêm nay, Khuynh Phàm sẽ ở lại với chị, thứ hai chị đưa con bé đi học. Nếu như em muốn ở lại, vậy có thể nếm thử tay nghề của Quan tổng."
Nhưng thương tổn mà Phoebe gây ra cho tôi, luôn bằng phẳng như vậy, không lăng mạ, không có ăn miếng trả miếng, chỉ có ánh mắt dửng dưng nói đôi câu, tôi mỉm cười, nhưng mà biểu cảm mang theo đối phó và khó coi, tôi xua tay: "Vừa hay, đã lâu rồi không đến Comma, vậy... cuối tuần này giao con cho chị...."

Đối thoại kiểu này thật là nực cười. Trông như một cặp vợ chồng sau khi ly hôn. Tôi như nạn nhân của cái gia đình mong manh này, làm sao có chủ quyền được, chỉ có thể ra đi trong tuyệt vọng.

Thấy tôi rời đi, Quan Thư Quân đạo đức giả hỏi: "Này phải đi rồi sao? Tôi nấu thêm hai món phụ nữa là xong rồi, ăn xong rồi đi cũng không muộn."

Tôi không nói gì chỉ lắc đầu, Khuynh Phàm vươn tay thoát ra khỏi vòng tay mẹ, móc cổ tôi và kêu lên: "Tại sao Đại Phàm lại phải đi?"
"Đại Phàm đi gặp dì Khê Nhĩ và dì Phổ Kha. Con phải ăn uống đầy đủ, nghe lời mẹ, buổi tối không được ngủ trễ, trước khi ngủ phải làm gì nào?"

"Đánh răng ạ."

"Ngoan."

Quan Thư Quân lại vào bếp, để lại không gian cho tôi và Phoebe. Phoebe đề nghị tiễn tôi, nên chỉ trong nháy mắt, gia đình ba người của chúng tôi đã đi thang máy đến khu công viên nhỏ.

Tôi đi chậm rãi với hai tay đút vào túi quần, Phoebe dừng lại muốn nói rồi lại thôi, mỗi lần cô ấy như thế, khiến tôi có cảm giác sắp có chuyện lớn ập xuống, lo được lo mất, tôi mang theo chút nghẹn ngào nói: "Nếu như trong cuộc sống bắt đầu có mâu thuẫn, nhàm chán và khó khăn, không bao giờ là quá muộn để nói ra hai từ đó, em sẽ không trách chị... Chỉ là cầu xin chị, đừng làm tổn thương em theo cách này... Vì từ lâu về trước, chị đã từng hứa, sẽ không bao giờ làm tổn thương em nữa...."
......

"Ở bên nhau lâu, khó tránh khỏi sẽ bình thản như nước chảy... Em nhìn đi, chị với Khê Nhĩ cũng sắp 20 năm rồi, cũng không thường xuyên cãi cho lắm.... nhưng phụ nữ mà, có khi cũng cần dỗ...."

"Này, chị đừng mù quáng, Phàm Phàm khác chúng ta, chị có biết cái gì gọi tiểu tam không? Dựa theo hiện tại, thì tên họ Quan này chuẩn bị thọc gậy bánh xe, còn muốn đào ra cho bằng được, còn đảo khách thành chủ...."

Tôi ôm chai bia muốn cầu được một giấc mộng say, Phổ Kha và Khê Nhĩ nói không ngừng, hai người nói vậy chứ không đưa ra được cách giải quyết, cuối cùng thì hai người cũng im lặng uống rượu cùng tôi, trận rượu này làm cho tôi càng không thể thoát ra được, càng dấn sâu hơn.

Hết chai bia này đến chai bia khác cạn đáy, uống như thể không cần tiền vậy, Phổ Kha vòng tay qua vai tôi rồi nâng chai bia lên lắc lư theo điệu nhạc: "Bọn chị không giải quyết được bản chất của vấn đề, nhưng nếu muốn uống say thì đến tìm chị, người khác sẽ không cùng em mua say đâu!"
Cũng không biết uống bao lâu nữa, tôi chỉ nhớ đêm nhộn nhịp của thành phố cứ vậy mà kết thúc, cũng không nhớ rõ đi ra đi vào wc nôn bao nhiêu lần. Hình như lúc đó Soso cũng chạy đến, Phổ Kha không cho chuyện này là lớn, cuối cùng không mang bia lên nữa, trực tiếp giải tán đám đông. Còn tôi ôm chai bia gục ngã bên ngoài Comma, đêm đó, tôi giống như kẻ mất đi mẹ, khóc thương tâm gần chết.