[BHTT][EDIT][HOÀN] TÌNH NHÂN CUỐI TUẦN PHẦN II

Chương 21: Thăm Tù

Nhờ có đêm thất tịch mà mối quan hệ của chúng tôi dịu đi, thậm chí tôi còn định đón Khuynh Phàm về nhà trong kỳ nghỉ, chỉ là mấy ngày trước Phoebe bảo tôi nên tự kiểm điểm lại bản thân, cho nên tôi về lại cái ổ của tôi để thành tâm suy nghĩ, cũng kiên nhẫn xem đi xem lại bộ phim <>, giống như một đứa trẻ đang ôn bài.

Bộ phim tình cảm hài hước với sự tham gia của Trương Bá Chi và Cổ Thiên Lạc này thế mà lại được Phoebe để tâm, điều này cho thấy cô ấy cũng khao khát đạt được lời hứa mà nam chính dành cho nữ chính, lời hứa đó ở thời hiện đại cũng không lỗi thời, cho nên mỗi ngày vào lúc rửa mặt, tôi sẽ soi gương rồi độc thoại lời kinh điển kia:

"Từ nay về sau, ta hứa chỉ yêu một mình nàng, chiều chuộng nàng, sẽ không lừa dối nàng, mỗi một lời hứa ta từng hứa với nàng, từng câu nói đều là thật, ta sẽ không bắt nạt nàng, không mắng nàng, luôn tin tưởng nàng, nếu có người bắt nạt nàng, ta sẽ thay nàng xử lý, khi nàng vui ta sẽ vui cùng, trong lòng ta, nàng là người xinh đẹp nhất, đến cả mơ cũng thấy nàng, trong tim ta cũng chỉ có nàng!"

Tuy nhiên, trong mắt của tôi, điều tôi quan tâm nhất là đoạn đối thoại của Hoàng Thượng và nữ chính trong phim: "Hà Đông Liễu Thị, nàng nhìn phu  của nàng đi, hắn sinh ra đã phong lưu phóng khoáng, tài hoa hơn người, đã định sẵn sẽ thu hoa hút bướm, nàng cho rằng nàng có thể cản Quận Chúa không cho vào cửa, sau này hắn sẽ không nợ đào hoa nữa sao?"

Đối mặt với Hoàng Thượng, nữ chính trả lời: "Nợ đào hoa phải trả, kiếp đào hoa phải chặn. Số trời đã định mệnh Nguyệt Nga phải sống lo lắng cả đời, phải chặn số đào hoa của Quý Thường, cho dù trên đường ngăn cản có bao vết thương, cũng sẽ không lùi bước về phía sau, thỉnh điện hạ không cần lo lắng cho thϊếp."

Tôi giống như nữ chính Liễu Nguyệt Nga, tận hưởng vẻ đẹp của người yêu nhưng cũng chống lại vô số sự quấy rối từ thế giới bên ngoài, tin tưởng vô điều kiện và kiên định không nghi ngờ bản thân, vì vậy tôi đã nhìn thấy bóng của chính mình trong một bộ phim này, và đồng thời hiểu đó là ý định của Phoebe.

Vào một buổi chiều nắng nhàn nhã, khi trời nóng nực giữa mùa hè, tôi nhận được thông báo từ trại giam rằng tôi có thể đến gặp Triệu Thái An và mang theo căn cước. Thế là tôi đi mua một ít trái cây và đồ ăn, còn cố ý chuẩn bị một ít tiền mặt để anh ta chi tiêu trong tù.

Đừng thắc mắc tại sao tôi lại muốn quan tâm đến kẻ thù cũ như vậy. Anh ta xứng đáng bị trừng phạt nhưng cũng thật đáng thương. Tôi đến thăm anh ta là thế Tịch Nhiên đi thăm anh ta, cũng nhìn xem tên khốn kiếp này đau khổ thế nào, anh ta đau khổ thì tôi mới vui, thời điểm anh ta rơi vào đường cùng cũng là lúc sức lực tôi đã cạn, nhìn thấy anh ta, tôi có thể thấy một Vưu Phi Phàm đã từng máu chó thế nào.

Cho nên, tôi chạy một mạch đến phòng thăm tù rồi nhìn chằm chằm Triệu Thái An đầu đinh qua ô cửa, thế mà tôi lại cảm thấy buồn, không phải vì trông anh tay gầy gò xanh xao, mà là nhớ đến quá khứ kia, tôi cũng từng mặc đồng phục tù nhân, cũng từng được ngăn cách với tự do bằng một bức tường dày, đoạn thời gian tăm tối tuyệt vọng kia, càng già đi tôi càng sợ hãi không dám nhớ đến nó.

"Vưu Phi Phàm? Cô tới đây làm gì?"

Trong lời nói của Triệu Thái An cũng không còn hận ý, ngược lại là vô cùng ngạc nhiên, tôi cười nói, "Đương nhiên là đến tìm 'bạn cũ' để ôn chuyện."

Triệu Thái An trầm ngâm gõ ngón tay lên bàn, cuối cùng vẫn lẩm bẩm nói: "Kỳ quái, mấy ngày trước còn có 'bạn cũ' tới thăm, thời gian này thật náo nhiệt."

Tôi nghi ngờ nhìn anh ta, nhưng cũng không hỏi nhiều là ai, chắc là bạn của anh ta, vì vậy tôi bắt đầu nói về những chuyện bình thường: "Cải tạo thế nào rồi?"

"Cô muốn nghe tin tốt hay tin xấu?"

"Nói cả hai đi."

"Tin tốt là bản án tù chung thân của tôi đã đổ thành có thời hạn, tin xấu là dù có giảm án thì cũng phải ngồi trong này mấy chục năm nữa."

Tôi nhướng mày, thoải mái gật đầu: "Rất tốt, ít nhất còn có hi vọng."
"Cô không sợ có một ngày tôi đi ra tiếp tục báo thù cô sao?"

"Sợ sao? Tôi cũng từng là một người mất đi tự do, cũng biết nó khổ biết bao, đến lúc đó nếu anh còn muốn đi trả thù thì cũng không sức để gánh chịu hậu quả, không phải sao? Hơn nữa, chờ đến năm khỉ gió đó, anh còn sức đấu với tôi sao? Mà thôi tôi mang ít đồ ăn với tiền, ở trong đó thay đổi bản thân đi."

"Cô đang thương hại tôi sao?"

"Thương hại sao? Tôi đến đây thăm anh, để xem anh khổ đến mức nào, để cho tôi không nên năm đó anh đã hại tôi rơi vào khốn cảnh nào."

Lời nói của tôi không hề khơi dậy lửa giận của Triệu Thái An, anh ta đã không còn khí chất hừng hực như nhiều năm trước, ngược lại ra khỏi biển khổ thì trông có vẻ thư thái, nhưng ngay sau đó, vẻ mặt lại trở nên trầm trọng, sắc mặt xám xịt, nói mấy câu ác độc: "Tôi đã hại hai người quan trọng nhất của cô, còn khiến cô ăn cơm tù, còn tôi đây yên ổn sống trong này, có cơm ăn áo mặc, vậy xem ra, ai thảm hơn ai đây?"
Những lời của Triệu Thái An khiến tôi không nói nên lời, chỉ có thể cười đáp trả lại: "Nhưng mà cả đời này anh mất đi tự do, còn bị bạn bè xa lánh, tương lai bị huỷ hoại, anh có sống đến lúc được thả ra cũng sẽ bị người đời chửi rủa, nếu so độ thảm hại, tôi nhất định không thắng được anh."

Đột nhiên nghĩ tới cái gì, tiếp tục cười nói: "Hình như lần trước đến thăm anh, tôi quên kể cho anh nghe tôi từng nằm mơ, mơ thấy anh và Tịch Nhiên ngồi ở Then Coffee, anh bế con ra từ chiếc xe đẩy, anh trông như một người đàn ông của gia đình, dỗ con, cho con bú còn khẽ hát đứa trẻ ru ngủ, có lẽ hình ảnh đó, sẽ không bao giờ xuất hiện trong đời của anh."

Tôi thấy đôi mắt của Triệu Thái An mở to, sự ngụy trang dễ dàng dần dần bị phá vỡ trong những câu chuyện phiếm của tôi, vành mắt của anh ta hơi đỏ và ẩm ướt, có lẽ ở cái vùng đất nhỏ này anh ta đã học được cách ăn năn, nhưng mà sẽ không được ông trời ưu ái. Những gì đã mất là định mệnh không thể lặp lại.
Tôi định đứng dậy rời đi, nhưng Triệu Thái An đã đập cái ly xuống bàn, làm cho quản ngục kinh ngạc, tôi cầm tai nghe lên lần nữa, thời gian không còn nhiều lắm, Triệu Thái An nói loạn cả lên: "Vưu Phi Phàm! Tôi biết... tôi biết một bí mật, nhưng tôi sẽ không nói cho cô, cô cho rằng bản thân là nạn nhân của số phận sao, cô cho rằng cô chưa từng phạm sai lầm sao, bây giờ cô cố gắng ở trên cao mà tận hưởng đi! Cô sẽ sống trong đau khổ, rất đau khổ, cô sẽ mất đi hết tất cả!"

Quản ngục đưa Triệu Thái An vào trong nhà giam, cưỡng chế anh ta ra khỏi phòng thăm tù, tôi đứng ở đó cau mày, không hiểu anh ta nói gì, chẳng lẽ là nói lời điên khùng sao?

Cũng từ cái ngày hôm đó trở đi, cái đau khổ trong miệng của Triệu Thái An đã trở thành sự thật, khi tôi về đến nhà, nhìn thấy một gói hàng được bọc bằng giấy kraft đặt ở cửa, nhưng trên đó không có thông tin người gửi, tôi nghi ngờ bước vào nhà. Ngay khi tôi tò mò xé mở chiếc chuyển phát nhanh, Phoebe đã gọi đến.
"Phi Phàm, em đang làm gì thế?"

"Em mới đi thăm tù."

"Thăm tù? Triệu Thái An?"

"Ừm."

"Tại sao muốn gặp anh ta?"

"Không có việc gì làm, cho nên đến đó tìm việc chứ sao. Sao thế?"

"Chị đi công tác, gọi báo em một tiếng."

"Chị đi lâu lắm sao?"

"Ừ, ít nhất phải một tháng, em đến nhà tổ ở một thời gian đi, trông chừng Khuynh Phàm, đừng để Tố Duy với anh hai cưng chiều con bé quá, rồi lại thành thói quen, chờ chị quay lại, chúng ta về nhà nha."

"Đi lâu vậy sao? Vợ à, nếu em nhớ vợ thì sao đây?"

"Vậy thì cứ nghĩ về chị đi~ không cho phép đến Comma uống rượu, có đi cũng không được đi tán tỉnh khách nữ, nếu bị chị phát hiện, chị sẽ hỏi tội em!"

"Tuân lệnh!"

Với tâm trạng thoải mái và vui vẻ, tôi mở thư chuyển phát nhanh, những bức ảnh vương vãi khắp sàn nhà đã mang niềm hạnh phúc ngắn ngủi này trở lại như ban đầu, tôi quỳ xuống đất và ngẫu nhiên nhặt những bức ảnh lên. Cánh tay Quan Thư Quân đặt lên vai Phoebe, đứng cách nhau, mỗi người một vẻ khác nhau, giống như một đôi hẹn hò vậy, không có gì mà không hài hoà.
"Là kẻ nào!"

Tôi thấp giọng gầm lên, người lén lút chụp ảnh, sao lại gửi chuyển phát nhanh cho tôi, tôi nhất thời tiến thoái lưỡng nan, tình yêu mách bảo rồi rằng tôi nên tin cô ấy, năm tháng mách bảo tôi hãy tin cô ấy, tại sao niềm tin vững chắc của tôi có dễ dàng bị phá vỡ? Tôi nên tin ai đây, tin vào mấy tấm ảnh chưa xác định rõ ràng, hay tin vào cái người vừa mới cúp điện thoại kia?