[BHTT][EDIT][HOÀN] TÌNH NHÂN CUỐI TUẦN PHẦN II

Chương 22: Kỳ Nghỉ (1)

Sau khi trấn tĩnh lại, tôi đứng dậy ném những bức ảnh vương vãi vào ngăn kéo của phòng làm việc, việc này hẳn là do Quan Thư Quân làm, đây nhất định là thủ đoạn hèn hạ của cô ấy để gieo họa cho tôi và Phoebe! Phoebe yêu tôi và chưa bao giờ thay đổi, sau bao nhiêu năm, cho dù tôi có cố tình nổi nóng vô cớ, cô ấy cũng sẽ không rời xa tôi, tôi như một kẻ ngốc tự lừa dối bản thân, vẫn chọn tin tưởng vào người mình yêu.

Đi vào phòng ngủ thu dọn ít quần áo để thay, sau đó rời khỏi nhà, theo sắp xếp của Phoebe đến nhà tổ họ Lam ở, lái xe một đường, trong đầu tôi tràn ngập hình ảnh thân mật của Quan Thư Quân và Phoebe. Dù lắc đầu thế nào cũng không tiêu tan được, cho đến khi xe lái vào trong vườn, lão quản gia đang dẫn Khuynh Phàm ra cửa chơi, nhóc con nhìn thấy xe của tôi liền chạy về phía tôi.

Tố Duy cũng từ trong biệt thự đi ra và vẫy tay với tôi: "Phi Phàm ~"

Tôi bày ra vẻ mặt vui vẻ, ngồi xổm xuống bế Khuynh Phàm lên, chậm rãi đến gần Tố Duy: "Phoebe đã nói rồi, muốn em qua đây chăm sóc Khuynh Phàm, sợ hai người cưng chiều con bé quá mức."

Tố Duy thoải mái lắc đầu: "Bọn chị là nghiêm túc tự do giáo dục, nhưng mà em tới vừa đúng lúc."

Vừa nói, Lam Phi Tuấn đã dắt con đi ra ngoài, lão quản gia xách theo hai cái vali cho anh ấy, tôi hơi kinh ngạc: "Anh hai, mọi người định đi đâu thế?"

"Đến sớm không bằng đến lúc, cũng hay lắm, anh cùng với Tố Duy định mang bọn nhỏ đi chơi, có thời gian đi ra ngoài đi nghỉ. Ừ, hành lý của Khuynh Phàm cũng dọn xong rồi."

"Hả??? Đi ra ngoài chơi sẵn mang em theo luôn đi."

Tố Duy bế con trai lên trêu đùa: "Mau gọi mẹ Đại Phàm đi."

"Mẹ Đại Phàm!"

Đứa trẻ này sao thân thể có phát triển theo Hà Tiểu Tráng vậy, ngày càng mập! Tôi đưa tay véo má thằng bé: "Ngoan~"

"Mẹ Đại Phàm sẽ đi chơi cùng bọn con sao?"

"Đương nhiên rồi!"

Nghe được câu trả lời ngây ngô của tôi, hai mắt Lam Phi Tuấn sáng lên, hưng phấn vỗ tay: "Chỉ chờ lời này của em, tốt rồi, cuối cùng hai đứa bọn anh cũng có thể có kỳ nghỉ vui vẻ!"

"Gì thế???"

"Anh với Tố Duy đã lâu rồi không có đi hấp hôn, có em đến hỗ trợ, vậy thì trách nhiệm chăm sóc hai đứa nhóc giao cho em, thấy niềm tin lớn chưa?"

"Hay lắm! Khó trách không nói cho em biết trước, hoá ra đã tính toán hết rồi!"

"Này, em xem bọn anh gần đây chăm sóc Khuynh Phàm tốt thế nào đi, tiểu bảo bối mũm mĩm hơn rồi, bọn anh không công lao cũng có khổ lao, giúp chút đi mà~"

Mẹ kiếp, đàn ông lớn chừng này rồi mà còn nũng nịu với tôi, thật sự muốn tát cho một cái, tôi bất mãn lắc đầu: "Đi đi đi.... em đi! Được chưa!"

Thế đó, vừa mới bước chân tới cổng nhà tổ, đã bị đôi vợ chồng mưu mô này lừa lên xe, thời gian có hạn, Phi Tuấn định sẵn đến một cái đảo, lái xe hơn hai tiếng đồng hồ, rồi đi nửa tiếng bằng thuyền, vì vậy, khi đến nơi là xế chiều, tôi một tay bế con đi theo sau cặp vợ chồng mưu mô này, cảnh biển ở đây khá đẹp, nhưng mà có khá nhiều người đến nghỉ.

Khi tôi bước đến quầy lễ tân để đăng ký nhận phòng, tôi biết ngay mà! Hai người này lên kế hoạch từ lâu rồi! Tôi vừa lấy chứng minh thư ra vừa chửi: "Có nhà không chịu ở, còn đi đặt phòng hai giường lớn. Có ý gì đây chứ, ý gì đây?!"

Tố Duy quay lại nhìn tôi với nụ cười khó đoán, nhưng Phi Tuấn khá thẳng thắn, bốn từ được thốt ra từ miệng anh ấy: "Kế hoạch tạo người!"

A~~ ra là vậy! Định sinh đứa thứ hai đây mà! Tôi cười bỉ ổi: "Lý do hay đấy, em chấp nhận, nhưng mà sinh thêm vài đứa nữa đi, để em nhận một đứa về làm con thừa tự cho vui."
Phi Tuấn giơ tay chọc vào trán tôi: "Đừng có mơ, bụng vợ anh quý lắm! Em có muốn sinh con thì đi tìm Phoebe mà sinh đi, kỹ thuật bây giờ đã tiên tiến lắm rồi, em cũng có thể sinh một bầy! Chao ôi.... bỏ qua Phoebe đã lớn tuổi sang một bên đi, anh trông dáng người em đây có thể sinh một đội bóng!"

"Em còn đang trong đội bóng chày đây! Nghĩ thì hay lắm, nếu có thể sinh đã sớm sinh rồi!"

Sau khi lấy thẻ phòng, chúng tôi đi về phía thang máy, Tố Duy bắt đầu một chủ đề khác: "Chị vẫn còn thắc mắc, nhớ rõ em phẩu thuật thẫm mỹ xuất viện không bao lâu, Phoebe đã trả rất nhiều tiền để thuê một nhà thiết kế về thiết kế nhẫn cưới, rồi sao sau đó không có động tĩnh gì?"

Nhắc đến chuyện này, tôi dở khóc dở cười: "Ồ, ý chị là kết hôn sao? Phoebe bảo em còn ham chơi, cho nên gác lại chuyện kết hôn sang một bên, nhẫn cưới cũng đã sớm làm xong, nhưng mà sau đó cũng không có thêm bước nào, hai đứa em cứ vậy sống qua ngày cũng không tồi."
Phi Tuấn lại giơ tay chọc vào trán tôi một cái: "Anh thấy em bị đứa nào đánh điên rồi thì có, phụ nữ nào mà chẳng muốn có một đám cưới độc nhất vô nhị, em có biết cảm giác nghi thức không? Nghi thức thần thánh đó! Đã mấy năm trôi qua rồi, em còn không có tiến bộ, thật đáng xấu hổ, giờ trách ai đây?"

Tôi xoa xoa trán, hằn học nhìn anh ấy: "Em cũng muốn kết hôn! Anh cảm thấy bọn em hiện tại rất thích hợp sao? Danh phận có, địa vị có, cái gì cũng có, nhưng mà ngẩng đầu không gặp, cúi đầu cũng không thấy, cô ấy bận rộn đến mức người thân cũng không nhận. Em còn cách nào đâu chứ!"

"Để anh nói cho em nghe, cái này phải xem lại bản thân em, em đã chăm sóc gia đình rất tốt, nhưng em có thực sự để tâm đến Phoebe sao? Nếu như có tâm, đừng nói đến chuyện kết hôn, có khi con của hai đứa đã xách dép chạy theo mông Khuynh Phàm rồi."
Tôi xua tay: "Em sẽ suy nghĩ lại, hai người cứ yên tâm mà lăn giường đi, 2 nhóc con để em lo."

Tôi vội vàng đẩy hai người vào phòng, rồi kéo 2 đứa nhỏ đi vào phòng mình, phòng dành cho khách lầu cao view rộng, có jacuzzi ngoài ban công, cũng rất hưởng thụ, có biển có bầu trời ngập nắng, làn gió biển mang theo hơi mặn, khiến người ta bất giác nheo mắt lại và tận hưởng trong giây lát.

Tôi ưỡn eo, vươn vai cảm thán: "A! Thoải mái thật~~~"

Khuynh Phàm ôm đứa em cũng duỗi người như tôi rồi thở dài: "A! Thoải mái thật~~~"

Tôi ngồi xổm xuống bế mỗi bên một đứa: "Nhóc con, đói bụng chưa?"

Khuynh Phàm dụi mắt lắc đầu: "Con muốn ngủ!"

"Mẹ Đại Phàm, con cũng muốn ngủ~"

Cũng phải, đi cả đoạn đường, bọn trẻ cũng không ngủ, tôi bế hai nhóc con lên giường, chỉnh lại điều hoà, tôi dựa vào đầu giường bắt đầu kể mấy câu chuyện tào lao, chưa bao lâu thì bọn trẻ đã ngủ say, tôi gọi điện thoại cho Phoebe, cô ấy mau chóng nghe máy:
"Nhớ chị à?"

Câu hỏi của Phoebe khiến tôi giật mình, tôi cười hiểu ý đáp lại: "Em đi chơi cùng với gia đình anh hai, Khuynh Phàm cũng đi."

"Vậy thì tốt, chơi vui vẻ, nhưng phải cẩn thận."

"Ừm, yên tâm đi, em đang trông hai đứa nhỏ, chính là muốn nói cho chị biết. Cảnh biển rất đẹp, lần sau nhà chúng ta ba người lại tới chơi."

"Được rồi, đúng rồi, bên ngoài trời nắng, đừng để con bị phơi nắng bệnh."

"Đừng lo nha ~ vợ yêu ơi...."

"Hửm?"

"Hôm nay, vợ không bận à?"

Tôi cũng không có ý hỏi cái gì, Phoebe tâm tình rất tốt, có vẻ khá thoải mái: "Chị đang ở trong khách sạn nghỉ ngơi, hôm nay không có việc, cho nên ở khách sạn nghỉ ngơi thôi."

"Vậy chị ngủ một giấc cho ngon nha."

"Em vẫn chưa trả lời câu hỏi của chị đó, nhưng mà... chị nhớ em lắm."

Chúng tôi hiếm khi nói chuyện điện thoại quá một phút, nhưng Phoebe của ngày hôm nay rất khác, chúng tôi vẫn còn đang trò chuyện qua điện thoại: "Vừa rồi Tố Duy và Phi Tuấn nhắc đến chuyện kết hôn, hỏi em sao đặt nhẫn rồi mà không đến bước tiếp theo. Hai người còn nói, chúng ta nên sinh thêm một đứa nữa."
"Vậy à? Thế Phi Phàm nhà chúng ta nghĩ sao?"

"Chuyện kết hôn chúng ta đã thống nhất với nhau sẽ không làm, cho nên không có gì để nói. Còn chuyện sinh con, nếu như chị muốn, vậy thì em sinh!"

"Ngốc, sinh con cực lắm, chỉ một mình Khuynh Phàm thôi là đủ đau đầu rồi, em không sợ lại thêm một cái nho nhỏ hành hạ em nữa à?"

"Quan trọng là chị có muốn hay không, nếu chị muốn thì em đi kiểm tra sức khoẻ, có thể sinh một bạn nhỏ đáng yêu cho chị bất cứ lúc nào."

"Có thể cân nhắc, nhưng bây giờ không phải lúc."

"Được rồi! Lúc nào hỏi chị, thì câu trả lời luôn là suy nghĩ ~"