[BHTT][EDIT][HOÀN] TÌNH NHÂN CUỐI TUẦN PHẦN II

Chương 24: Sắp Vỡ Tan

Những lời Phi Tuấn nói rất có lý, tôi cũng không có cách nào phản bác lại, cho nên chỉ im lặng gật đầu. Trong lúc chờ người phục vụ mang hải sản chế biến lên, hai người chúng tôi tranh thủ thời gian đi hút điếu thuốc. Phi Tuấn đứng từ xa nhìn Tố Duy, tôi thực sự không thể bắt chước biểu cảm trên khuôn mặt anh ấy, trong mắt anh ấy còn không có chứa cậu con trai, trong đó chỉ có người vợ mà anh ấy yêu, dập tàn thuốc, Phi Tuấn mang theo chút tự hào nói:

"Điều may mắn nhất trong cuộc đời anh là kết hôn với Tố Duy. Cô ấy rất yêu tự do nhưng chịu dừng lại vì anh. Cô ấy đã từ bỏ việc đi khắp thế giới và sinh ra một cậu con trai mũm mĩm cho anh, đâu cần phải làm người vợ tam tòng tứ đức, anh chỉ cần cô ấy làm việc mà cô ấy thích, yêu người cô ấy yêu, anh cũng sợ sự tồn tại của bản thân kìm hãm niềm khao khát của cô ấy, cho nên, anh bằng lòng với kiểu thoả mãn thế này.

Nhưng em và Phoebe thì khác, cả hai không biết cách giải quyết những rắc rối, cộng thêm cái tính lạnh lùng của Phoebe, chuyện mâu thuẫn là điều khó tránh khỏi, nhưng mà cảm giác hạnh phúc và niềm vui do cuộc sống mang lại sẽ luôn lớn hơn nỗi đau. Nếu như em cảm thấy cuộc sống bây giờ quá nhàm chán đơn điệu, vậy thì có thể thoát ra khỏi cái vòng lẩn quẩn này, làm việc mà em muốn, đừng lo cho Khuynh Phàm, chúng ta ai cũng đều yêu con bé!"

"Cám ơn anh hai."

"Ăn cơm xong chơi với bọn nhỏ một lát, rồi anh uống với em vài ly."

"Haha, em hiểu được ý anh rồi, anh cứ yên tâm làm kế hoạch tạo người đi!"

Sau khi dập tắt tàn thuốc, chúng tôi trở lại bàn, Tố Duy ngẩng đầu nhìn chúng tôi, giống như một phụ huynh nghiêm khắc: "Hai người ngồi sang một bên đi, cả người toàn mùi thuốc, cẩn thận con ngửi được."

Tố Duy vừa dứt lời, Phi Tuấn đã lấy từ trong túi quần ra mấy viên kẹo ngậm bạc hà, sau đó từ trong túi khác móc chai nước hoa. Tôi vừa nhấp một ngụm trà lại bị sặc một cái, gia giáo nghiêm khắc!

"A! Tôm!"

Bọn trẻ vỗ tay thích thú khi nhìn thấy thức ăn ngon trên bàn, tôi lại ngồi xuống cạnh Khuynh Phàm và bóc tôm cho con bé, con bé đột nhiên muốn chia sẻ niềm vui với mẹ, nên tôi đành cười đáp ứng, gọi điện thoại cho Phoebe.

Đầu bên kia nhanh chóng nhận điện thoại: "Phi Phàm?"

"Vợ à~"

Nhóc con nhanh chóng giật điện thoại từ tôi, gọi: "Mẹ!"

"Tiểu công chúa của chúng ta hôm nay có ngoan không?"

"Mẹ, mẹ, mẹ ~ Con rất ngoan!"

Tôi vội nhét miếng tôm vào miệng Khuynh Phàm, rút ​​điện thoại ra: "Khuynh Phàm muốn gọi video với chị, nhưng mà sợ chị không tiện, cho nên em gọi hỏi chị trước."

Phoebe đáp lại bằng một tiếng cười khẽ: "Được."

"Chờ em chút~"

Cúp điện thoại, nhanh chóng mở WeChat gọi video, tốc độ của Phoebe cũng không chậm, nhìn gò má thanh tú trên màn hình, lòng đột nhiên bình tĩnh như nước, chỉ cần có thể nhìn thấy cô ấy, tôi rất vui. Tố Duy và Phi Tuấn cũng chen lấn, Khuynh Phàm liên tục hôn nhau trên màn hình bằng cái miệng đầy dầu mỡ của con bé.

Trò chuyện một lúc, tôi cầm điện thoại di động đi đến một nơi ít người, Phoebe lặng lẽ nhìn tôi chằm chằm, đột nhiên nói: "Sao lại gầy nữa rồi?"

"Chắc là dùng hết cả năng lượng để nghĩ đến chị rồi đó!"

"Mới có một ngày không gặp đã thế rồi, mấy ngày sau này phải làm sao đây?"

"Em chỉ có thể chịu đựng thôi! Chờ chị trở về, em sẽ ôm chị như con gấu Koala, dính chặt không buông!"

"Được được được, theo ý em hết~"
"Vợ yêu ~ chị đi nghỉ ngơi sớm đi nha! Em không làm phiền chị nữa~"

"Sao nay ngoan thế? Không dính một lát nữa à?"

"Ôi, càng nhìn chị em lại càng nhớ chị, phải làm sao đây!"

"Được rồi, chị cúp máy đây. Sáng mai, chị phải đi gặp đối tác lớn."

"Vợ yêu, ngủ ngon~"

"Ngủ ngon."

"Vợ yêu! Đợi chút đã...."

Phoebe nhướng mày nghi ngờ nhìn tôi: "Sao vậy?"

"Trên đời này có vô số loại thuốc, nhưng mà liều thuốc hiệu quả nhất là chị, chị là thuốc ngủ của em, cũng là thuốc cảm của em, cũng là thuốc tình của em~"

Phoebe đưa tay che miệng nhịn cười: "Em có thể bần một chút được không?"

"Có thể ~"

"Nghịch ngợm nhất là em, thôi, đi ăn cơm đi! Chị yêu em!"

Lạ lùng! Phoebe rất ít khi chủ động nói câu "chị yêu em" nên tôi mừng rỡ: "Ừa! Em cũng yêu chị!"

    .........

Nửa đêm, sau khi đã cho hai con đi ngủ, tôi mua vài lon bia để tận hưởng giây phút thảnh thơi hiếm hoi về khuya, ngồi trên chiếc ghế tựa, thả hồn theo làn gió biển đã mát dần sau đợt nắng nóng, nhấp một ngụm bia, cuộc đời thật tươi đẹp! Điện thoại vang lên tiếng tin nhắn, tôi cầm lên từ từ xem có chuyện gì.
Một email mới được gửi đến không phải là hiếm. Gần đây có rất nhiều thư rác, cho nên tôi định nhấp vào hộp thư định dọn sạch nó, nhưng mà tiêu đề của email này đã thu hút tôi, 'Cô chắc chắn sẽ rất hứng thú', tôi hiếu kỳ mở ra nó xem, có một loạt ảnh đang chờ tải.

Những bức ảnh thân mật của Quan Thư Quân và Phoebe lại lọt vào tầm nhìn của tôi, quần áo trên người Phoebe cũng giống như trong video, mục đích của email này là gì? Nói cho tôi biết, là Phoebe có chuyến đi công tác cùng với Quan Thư Quân sao?

Quan Thư Quân, cô thật sự hèn hạ, dùng thủ đoạn như vậy để gây bất hòa, tôi sẽ không chấp nhận loại thủ đoạn này. Tôi nhấp một ngụm bia rồi ném cái lon rỗng sang một bên, thực ra tôi rất sợ nên đã trốn tránh, thay vì lật xem những bức ảnh, tôi chọn cách xóa chúng đi, nhưng ngay sau đó, số lạ này lại gửi đến Email: 'Mỗi ngày sẽ thú vị hơn! '
Tôi bình tĩnh trả lời ngắn gọn 'Bạn là ai', nhưng tin nhắn như đá chìm đáy biển, không có động tĩnh nào hết. Tôi đứng dậy, đứng trên bậu cửa sổ, nhìn mặt biển đen kịt, giống như cái miệng không đáy của một con thú khổng lồ, đang rình rập nguy hiểm. Tôi cười, tiếng cười của tôi bị sóng nhấn chìm, tôi mãi là kẻ vô dụng, trách ai đây?

Tôi không biết làm thế nào để chống lại nguy cơ do Quan Thư Quân mang đến, cô ấy giống như đại dương bao la này, dễ dàng ăn mòn tình yêu mà tôi tự hào, nhưng tôi bất lực, không có năng lực nào có thể khiến tôi mạnh mẽ hơn, tôi không thể bảo vệ bất cứ thứ gì, ngay cả Phoebe cũng không thể bảo vệ...

Vì vậy, mỗi đêm đúng mười hai giờ, tôi sẽ nhận được những bức ảnh, mặc dù Phoebe trong những bức ảnh vẫn bình an vô sự nhưng trái tim tôi đã rất đau đớn, mỗi ngày tôi đều lặp đi lặp lại câu nói của Liễu Nguyệt Nga, dùng nó để an ủi bản thân, phải tin vào cô ấy, tôi chưa bao giờ nghi ngờ, nhưng niềm tin vững chắc mà tôi dày công vun đắp mỗi ngày lại chỉ thêm một vết nứt, giống như ô kính cửa sổ nứt ra, tựa như một cơn gió thoảng qua là sẽ vỡ tan.
Sau kỳ nghỉ ngắn hạn, tôi giao Khuynh Phàm cho Tố Duy chăm sóc, tôi tự nhốt mình ở nhà thậm chí không ra ngoài, không dám sử dụng điện thoại quá nhiều, tất cả những điều này là để trốn tránh những email đính kèm nhưng hình ảnh kia. Người gửi những bức ảnh này nắm rõ mọi hành tung của tôi. Từ khi tôi quay lại, những bức ảnh xuất hiện dưới hình thức chuyển phát nhanh, tôi không bỏ sót một ngày nào.

Tôi vẫn liên lạc với Phoebe qua điện thoại hàng ngày để đảm bảo an toàn cho cô ấy, trằn trọc cả đêm đến gần sáng mới ngủ nhưng cũng không có cảm giác an tâm. Tôi thẫn thờ đếm từng ngày, hóa ra cuộc sống sao có thể khó khăn đến thế, khó khăn đến mức khiến tôi như một bệnh nhân mắc chứng trầm cảm, thần kinh như muốn suy sụp...

————————————————————————————————————————
Ba giờ sáng, hai chúng tôi trong hành trình gian nan cuối cùng cũng đến Khang Định an toàn, Thu Kỳ mặc dù trông có vẻ mệt mỏi nhưng cô ấy vẫn có thể ngâm nga trong miệng, "Phi ngựa dọc theo sườn núi, một đám mây nhẹ nhàng trôi qua~" Đến thị trấn nhỏ này du lịch, có lẽ ai cũng sẽ ngâm nga đoạn nhạc <>!

Bước vào phòng, tôi cắm đầu xuống giường, chiếc giường êm ái khiến tôi không kiềm chế được mà gào lên: "Đừng kéo tôi, để tôi quấn quít cuồng say với cái giường này đi!"

Thu Kỳ cởi giày và nhấc chân đá mạnh vào mông tôi: "Đi tắm đi!"

"Cô tắm rửa trước đi! Tôi muốn ngủ một giấc đến sáng mai tự tỉnh, nếu không sẽ không đi nữa!"

"Tôi không la mệt, cô kêu ca cái gì?"

Nói xong, Thu Kỳ lại đá vào mông tôi một cái, tôi khổ sở đi xuống giường, u oán nhìn cô ấy: "Cô không thể thương hoa tiếc ngọc hơn được sao?"
Thu Kỳ nhìn tôi chằm chằm với vẻ chán ghét: "Tôi thực sự nghi ngờ rằng lúc cô với người yêu cũ ở với nhau, cô là thụ!"

"Cô mới là thụ đó!"

"....Cô ở đó còn đòi thương hoa tiếc ngọc.... Tôi chỉ thấy cô ngoài gương mặt xinh đẹp ra, với lớn tuổi hơn tôi, thì vẫn yếu từ trong ra ngoài...."

"Phi! Nhổ nước bọt vào người cô!"