[BHTT][EDIT][HOÀN] TÌNH NHÂN CUỐI TUẦN PHẦN II

Chương 26: Nửa năm trước (Cuối)

Đi ra đi vào sáng tạo cơ hội, cuối cùng tôi cũng bố trí xong phòng ngủ, nghĩ cũng sắp đến giờ rồi, cần phải đi hâm lại canh cho nóng! Nghĩ vậy tôi lại lao vào bếp, tôi thấy mình khá có năng khiếu trong chuyện bếp nút, cần màu sắc có màu sắc, cần hương vị có hương vị, có nên tìm thời gian đăng ký lớp học nấu ăn chuyên nghiệp không đây nhỉ, học chút tài lẻ về dỗ dành mẹ con nhà họ Lam vui vẻ.

Cho sườn non tẩm bột vào xửng hấp, tôi lấy một chén nhỏ múc canh ra nếm thử, nấu cả buổi trưa, nồi nước hầm đã thơm ngọt mùi xương tuỷ, kèm theo vị ngọt của bắp, tôi đặt chén xuống, bắt chước Kim Tinh, làm động tác 'hoàn mỹ'.

Lúc này, điện thoại trong túi quần rung lên, tôi lau tay vào tạp dề lấy điện thoại ra, màn hình hiện ra một dãy số lạ, không biết đầu dây bên kia là nam hay nữ. : "Vưu Phi Phàm."

Tôi cau mày cảnh giác hỏi: "Là ai?"

"Cô có hài lòng với những bức ảnh tôi gửi cho cô không?"

Hóa ra là người của Quan Thư Quân, tôi cười khinh thường, tự tin nói: "Nói với chủ của các người, đừng dùng thủ đoạn đê tiện như vậy quấy rối tôi, tôi không tin vào mấy bức ảnh đó, cũng sẽ không vì mấy tấm ảnh đó mà lay động! Bảo cô ta bỏ cuộc đi!"

"Ha ha ha ha.... Cô thật là ngây thơ... chỉ là một kẻ hèn yếu, người phụ nữ của cô ở bên ngoài đang làm cái gì cũng không biết, cũng không quản được, đừng tự lừa dối bản thân nữa.... Thật đáng thương lại đáng buồn.... A phải rồi, cô từng nghe về câu chuyện chiếc ống hút cuối cùng chưa?"

Vừa nói xong, điện bên kia đã ngắt máy, tôi thẫn thờ nhìn màn hình, tự hỏi sao vài câu nói của người xa lạ lại có thể khiến tôi tức giận đến vậy, run rẩy suýt ném điện thoại xuống bàn, mấy ngày nay tôi đều giả vờ không quan tâm, nhưng đúng là không vui.

Tôi lặng lẽ ngẩng đầu, đờ đẫn bước đến bên bếp đặt con cá bơn vào nồi hấp, quay người lấy gia vị, chỉnh lửa vừa phải, dựa theo trình tự cho gà vào đảo, rồi sau mở một lon bia, nhấp một ngụm lớn rồi đổ chỗ bia còn lại vào trong nồi, nhấc nắp nồi lên đun nhỏ lửa rồi dựa vào cửa hút một điếu thuốc cho hoãn lại.

Bên cạnh nhà bếp có một cái sân vườn nhỏ, ở bên ngoài chất đầy mấy cái lọ ngâm dưa muối mỗi khi rảnh rỗi, khu vườn nhỏ này thông với khu vườn lớn của biệt thự, có thể nhìn thấy cửa, tôi nhìn thấy một chiếc xe màu đen chạy vào trong sân. Vội vàng dập điếu thuốc đi, kia là chiếc xe của Phoebe, tôi rất quen thuộc, tâm trạng thay đổi rất nhanh, chỉ cần nhìn thấy cô ấy, tôi sẽ quên mất sự khó chịu vừa rồi.

Tắt bếp lửa, tôi còn chưa cởi tạp dề đã chạy vào phòng khách, lục tung bàn cà phê một hồi, cuối cùng tìm được một hộp kẹo cao su còn sót lại, nhìn lên mặt bàn thuỷ tinh, vuốt lại mái tóc, bước nhanh về phía cửa, nhưng mà Phoebe đã mở cửa trước tôi, câu nói "chào" còn chưa kịp thốt ra thì đã nghẹn lại.

Vì người mở cửa chính là Quan Thư Quân, cô ấy bế ngang Phoebe ôm vào trong lòng ngực, sắc mặt sắc mặt Phoebe không được tốt lắm, tôi nhìn xuống chân cô ấy thì phát hiện đôi giày cao gót ở chân phải của cô ấy đã bị cởi ra. Tôi hơi nhíu mày, đi theo sau dè dặt hỏi: "Sao vậy, chân bị bong gân à?"

Phoebe vươn tay ôm cổ Quan Thư Quân, nhìn cảnh tượng như vậy sẽ không ai cảm thấy thoải mái. Cô ấy không trả lời câu hỏi của tôi, mà chỉ im lặng lắc đầu, trên mặt Quan Thư Quân, cũng không có biểu cảm gì thừa thãi, chỉ nhẹ nhàng nói: "Mới đi vào trong khu biệt thự, tôi bắt Phoebe đến nhà tôi ngồi một lát. Lúc rời đi, Phoebe bất cẩn cho nên vấp ngã, không may bị bong gân, đây không phải là gấp muốn về nhà sao."

Đi đến sô pha, tôi đỡ Phoebe ngồi lên sô pha, sau đó đi đến trước mặt Quan Thư Quân, bình tĩnh nói: " Đi công tác gần một tháng trời, mới có thể về nhà, sao mà không gấp được, nhà Quan tổng gần nhà chúng tôi thế này, sao nhất quyết phải bắt cô ấy đến uống trà?"
Quan Thư Quân nhướng mày, trong mắt mang theo ý cười: "Dù sao, chuyện giữa tôi với Lam tổng, đâu phải hợp tác ngày một ngày hai, cho nên nói mãi cũng không hết."

"Phi Phàm, chân của chị không sao, em đừng nhiều lời nữa, Quan tổng cũng bận rộn lâu rồi, cô cũng về đi."

Phoebe tức giận nói, cô ấy càng nói nhỏ, tôi càng cảm thấy tức giận trong l*иg ngực, Quan Thư Quân cố ý, lần đầu tiên đưa Phoebe về nhà, tôi cũng không thấy cô ấy có sức lực như vậy, hôm nay còn có thể bế Phoebe theo kiểu công chúa, bế cho ai nhìn đây? Coi như là chân bị đau, gọi điện thoại cho tôi không được sao, biệt thự hai nhà có xa đâu, có cần nhất định phải làm bẩn mắt tôi bằng cách này không?

Nghiêng đầu nhìn Quan Thư Quân, tôi mất đi kiên nhẫn cuối cùng vứt bỏ cái gọi là tin tưởng, hôm nay tôi cũng không định để chuyện này trôi qua dễ dàng như vậy, cắn răng nặn ra một câu: "Quan Thư Quân, chúng ta cần phải nói chuyện."
Nghe tôi nói, khí thế băng giá của Phoebe lập tức làm lạnh cả không gian, cô ấy hạ giọng: "Phi Phàm, em cảm thấy nhàn rỗi lắm à?"

Cái giả nhân giả nghĩa của Quan Thư Quân đã đạt cảnh giới cao, cô ấy chẳng thèm để tâm đến bầu không khí lãnh đạm này, bước đến gần Phoebe và quỳ xuống an ủi cô ấy: "Không sao đâu, có lẽ Phi Phàm hiểu lầm gì đó, muốn nói gì thì nói đi."

Tôi đi đến cửa phòng bếp, quay đầu lại nhìn bọn họ, trong lòng chưa từng có cảm thấy chán ghét, giống như người ngoài cuộc, giống như chính mình mới là người quấy rầy bọn họ, tức giận nói: "Đừng có giậu đổ bìm leo!"

Phoebe không ngăn cản tôi nữa, cô ấy mệt mỏi nhắm mắt dựa vào sô pha chợp mắt, Quan Thư Quân đứng dậy đi về phía tôi, chúng tôi đứng trong bếp, cô ấy vứt bỏ mặt nạ đạo đức giả, bộ dạng chân thật nhất xuất hiện trước mặt tôi, cái vẻ mặt khinh thường đắc ý kia, khiến tôi càng thêm chán ghét, "Cô có chuyện gì muốn nói với tôi? Cô muốn biết cái gì? Trong khoảng thời gian, chúng tôi đi công tác cùng nhau, như những gì cô biết rồi đó, Phoebe rất vui vẻ."
"Tôi cảnh cáo cô, tránh xa cô ấy ra! Cô ấy là bạn gái của tôi, với địa vị của cô, cô cảm thấy làm tiểu tam vui lắm sao?"

"Tiểu tam à?" Hừ, Vưu Phi Phàm.... Cô nói như thế không sợ làm tổn thương Phoebe à? Nhưng mà tôi thừa nhận, tôi kẻ thích chọc gậy bánh xe đó, cô càng tức giận, tôi càng vui. Cô có thể làm được gì tôi đây?

Tôi có thể làm gì với cô ấy đây? Có lẽ câu nói này đã làm tôi tổn thương sâu sắc. Tôi luôn bất lực trước sự xuất hiện của Quan Thư Quân. Tôi chỉ có thể dùng từ tin tưởng để an ủi bản thân. Hôm nay, những gì tôi nhìn thấy, là điều cuối cùng tôi muốn để xem, Phoebe không đứng lên giải thích bất cứ điều gì, cô ấy thậm chí còn để tôi gây rối ở đây, cũng không muốn nói một lời nào.

Vì vậy, tôi cầm một cái đĩa và đập vào chân Quan Thư Quân: "Đừng bắt tôi làm chuyện trái phép!"
Quan Thư Quân nhìn tôi với vẻ mặt thất vọng, đột nhiên cười: "Phải rồi... cô chỉ có thể làm thế này thôi...."

Nghe thấy tiếng vỡ, Phoebe bị bong chân xuất hiện ở cửa, cô ấy đỡ khung cửa và nhìn tôi giận dữ: "Vưu Phi Phàm, đủ rồi! Không được vô lễ, Quan tổng, cô về đi."

Quan Thư Quân nghe lời Phoebe, chuẩn bị rời đi, nhưng tôi giơ tay ngăn cô ấy lại, tức giận nói: "Chúng ta còn chưa bắt đầu nói chuyện, đừng vội rời đi..."

Phoebe gắt lên: "Em muốn nói gì hả? Hay muốn phá huỷ cái nhà bếp này?"

Tôi quay đầu mím môi mang theo ánh mắt dò xét nhìn Phoebe, nhưng cô ấy dửng dưng, tôi đang đợi cô ấy nói, cho dù có bịa chuyện để gạt tôi, thì tôi cũng sẽ bỏ qua cuộc tranh cãi này, nhưng mà từ đầu đến cuối cô ấy vẫn im lặng. Tôi vô cùng thất vọng, cuối cùng tôi tin vào nụ cười trên những tấm hình kia của Phoebe, nụ cười hạnh phúc kia của cô ấy không phải do tôi mang đến, tôi chỉ là một món đồ chơi bị thất sủng mà thôi.
Lần đầu tiên tôi ghét thái độ lạnh lùng của Phoebe đến vậy, có phải vì tính tình quá ngoan ngoãn nên luôn là đứa bị bắt nạt? Hoặc, như Quan Thư Quân đã nói, thế giới này không thích hợp để tôi chơi? Tôi nghiêng đầu nhìn Phoebe, mang theo một tia châm chọc hỏi: "Cho nên, chị cùng cô ta đi công tác một tháng, chị đi đâu, làm gì, có thể cho em một lời giải thích được không?"

"Là công việc, chị không muốn giải thích nhiều, hiện tại hạ lệnh cho em, để cho Quan tổng rời đi."

"Đến giờ này, chị vẫn muốn bảo vệ cô ta sao? Nếu em không để cô ta đi thì sao?"

Vừa dứt lời, Phoebe đã cầm điện thoại lên, động tác này một lượt rất điêu luyện, cô ấy định triệu tập vệ sĩ cao lớn của mình lại, mà người mà cô ấy đang đối phó chính là tôi, người đã sống cùng cô ấy nhiều năm qua. Tôi sải bước và ném điện thoại đi. Phoebe mở to mắt hoảng sợ. Quan Thư Quân cố gắng ngăn hành vi ngớ ngẩn của tôi, nhưng tôi đã đẩy cô ta ra. Cú va chạm khiến cô ta làm đổ thức ăn được chuẩn bị cẩn thận của tôi xuống đất, tạo ra một tiếng động chói tai, nhà bếp ngay lập tức trở nên hỗn loạn.
Tôi túm lấy tay Phoebe, kéo người đi đến ban công trong phòng khách, nhốt cô ấy ngoài cửa. Quan Thư Quân bị hành vi của tôi làm cho sững sờ, cô ấy giống như đang xem một kẻ mất trí đang giở trò điên cuồng, nhưng trông cô ấy không có chút sợ hãi nào, ngược lại, ý châm chọc nơi khóe miệng dần dần sâu đậm, cô ấy không hề có ý định chạy trốn, còn thuận thế dựa vào bàn: "Cuối cùng, tôi đã hiểu tên ngốc Joan kia lại thu một kẻ mất trí như cô...."

Tôi rõ ràng mỗi lời cô ấy nói đều là cố ý kɧıêυ ҡɧí©ɧ tôi, tôi hết sức kiềm chế bản thân không làm gì, nhưng vẫn túm lấy cổ áo cô ấy, cô ấy hơi ngẩng đầu cúi đầu nhìn tôi, miệng chậm rãi phun ra:

"Cô là tên cải tạo lao động có tiền án cố ý gϊếŧ người, cô có biết điều này có nghĩ gì không? Là không bao giờ thay đổi được việc chó ăn cớt."
Con dao gọt hoa quả ở bên cạnh quầy gần tầm tay, trong tầm với của tôi.....