[BHTT][EDIT][HOÀN] TÌNH NHÂN CUỐI TUẦN PHẦN II

Chương 28: Năm 2009 (II)

Tôi quay mặt đi, thấy thư ký từ phòng trà bước ra, trên tay còn bưng một tách trà nghi ngút khó đặt lên bàn, vị sếp này ra ý bảo tôi không cần câu nệ, chiếc áo khoác tôi mặc bên ngoài bị dính sơn, lúc này tôi có chút do dự khi đứng giữa không gian thế này, trông tôi giống như một con vịt xấu xí đi nhầm cửa.

Cô ấy cũng đi đến ngồi xuống sô pha, một tay dựa vào tay vịn, hai chân bắt chéo nhau khiến người nhìn có thể thấy được đường nét đẹp trên đôi chân, mũi giày cao gót lơ đãng chạm vào chân bàn cà phê, cái dáng vẻ này thể hiện ra chút kiêu ngạo, cũng may là nụ cười trên môi vẫn chưa tắt, giọng điệu mang theo chút trêu chọc, "Cô làm sao thế?"

Tôi vừa cởϊ áσ khoác vừa nhìn cô ấy, thành thật trả lời: "Tôi phải cởi cái này ra, nếu không nó sẽ làm bẩn ghế sofa của cô."

Có lẽ cô ấy khá hứng thú với dáng vẻ ngây thơ của tôi, cho nên nụ cười càng rộng hơn, lộ ra lúm đồng tiền nhỏ, khá xinh đẹp, "Cẩn thận sẽ tạo cho người ta ấn tượng tốt."

Tôi gấp lại chiếc áo khoác, ngẩng đầu cười nhìn cô ấy, tôi thích được khen nên tâm trạng rất tốt: "Cảm ơn cô... sếp tìm tôi có việc gì?"

Cô ấy nhìn tôi từ trên xuống dưới, trong mắt lộ ra vẻ muốn hiểu rõ lòng tôi, cuối cùng nhàn nhạt hỏi: "Cô tên là Thu Kỳ?"

Tôi cầm tách trà lên thổi một hơi nóng, rồi nói thêm: "Ừm, hoà hoả thu, y phục xứng với Kỳ đức, không biết sếp đây tên là gì?"

"Thực ra thì tôi không thích người khác mở miệng gọi tôi là sếp, gọi tôi Tần Quân là được, một mình cô chịu trách nhiệm vẽ tường cho mấy tầng lầu sao?"

"Đúng vậy...."

"Cô nhìn xem văn phòng của tôi có cần trang trí thêm không?"

Cho dù ngày hôm qua mới gặp nhau, nhưng hôm nay chắc chắn sẽ có việc nên mới mời uống trà, tôi ngẩng đầu nhìn quanh một lượt, cuối cùng lắc đầu: "Ở văn phòng cô không cần vẽ thủ công, càng đơn giản càng tốt, trang trí nhiều sẽ rườm rà."

Tần Quân thả chân xuống, đặt tay lên đầu gối, thay đổi tư thế ngồi, hơi bĩu môi, đại khái là có chút thất vọng, cuối cùng chuyển chủ đề lên người tôi: "Cô tốt nghiệp chuyên ngành mỹ thuật?"

"Ừa, vốn dĩ tôi học thiết kế hoạt hình, nhưng nếu bất cứ ngành nào có liên quan đến bút mực thì cần phải có yêu thích thì mới có sức sáng tạo, thật ra thì tôi không thể tự nuôi sống bản thân với cái nghề đó, cho nên mới làm thêm việc để sống tạm qua ngày."

"Cô biết thiết kế nội thất không?"

"Biết, nhưng mà không giỏi lắm, tôi có thiết kế cho mấy căn nhà, lúc nào rảnh rỗi có thể cho cô xem bản vẽ...."

Nói đến đây, Tần Quân cầm cây bút trên bàn trà cùng với cuốn sổ, thuận tiện ghi một cái địa chỉ: "Nếu có thể tiếp nhận tư nhân công tác, tôi sẽ cho cô một cơ hội, giá cả có thể thương lượng, tôi nhất định không để cô chịu thiệt."

Ah! Này có phải là từ trên trời rơi xuống cái bánh không? Cô ấy xé trang giấy đưa cho tôi, sau khi do dự cầm lấy, tôi nhìn một lượt, chữ viết rất đẹp, nhưng sau khi nhận ra địa chỉ, tôi có chút ngượng ngùng hỏi: "Cái này... cô muốn cải tạo ngôi nhà? ?"

"Đúng vậy."

"Tìm một người tay ngang như tôi không phải rất mạo hiểm sao?"

Nghe tôi nói xong, Tần Quân cười lắc đầu: "Tôi không biết nội công cô thâm hậu đến đâu, nhưng mà lại thích tranh vẽ tường của cô, cho nên thử xem sao."

Tôi gãi đầu ngượng ngùng cười: "Vậy... Tôi sẽ bàn bạc với quản đốc. Đội thi công của anh ấy rất chuyên nghiệp, tôi sẽ chú ý để việc chọn vật liệu, tôi đảm bảo cô sẽ hài lòng với chất lượng và giá cả."
Tần Quân cười đứng lên, trực tiếp đi tới trước bàn làm việc cầm túi lên: "Đi thôi."

"Đi ngay bây giờ sao?"

"Chứ muốn sao nữa? Cũng đã đăng tìm kiếm thiết kế lâu rồi, tôi không muốn kéo dài thời gian nữa. Chuyện sơn vẽ tường cho công ty tôi sẽ bảo quản đốc đi tìm người khác làm. Cô cứ tập trung lo việc nhà của tôi đi, rồi hai bên sẽ tính chuyện giá cả cho cô."

"OK! Hợp tác vui vẻ!"

Ta thầm mừng rỡ, tính toán một chút, coi như lần đi làm công này không uổng công, đến lúc đó tôi kêu quản đốc chia thêm một phần phí hoa hồng cho tôi, thu nhập lần này khá nhiều a!!! Chỉ nghĩ đến khi được nhận tiền mà lòng tôi nhộn nhạo! Ngồi trên chiếc BMW nhập khẩu có khác, ngay kế bên vị trí lái còn để sẵn sữa chua, cô ấy liên tục hỏi tôi có muốn uống không, rồi quay mặt nhìn về phía trước.
Tần Quân trông không giống kiểu nữ cường nhân trong tiểu thuyết và điện ảnh, không quý chữ như vàng, cũng không nói lời ẩn ý, dễ gần và tri thức, chỉ dùng từ xinh đẹp để miêu tả về cô ấy thì không đủ, cô ấy biết tôi sợ người lạ, cho nên mới lên xe, cô ấy đã chủ động mở lời trước, nói một hồi lại đến bé mèo.

Tuy nhiên lần này, tôi chủ động đặt câu hỏi với cô ấy: "Cô thường xuyên thấy tôi cho mèo ăn à?"

Xe dừng lại ở ngã tư đèn giao thông, cô ấy hơi quay đầu qua nghiêm túc nhìn tôi rồi gật đầu không chút suy nghĩ: "Ừ, lần ấn tượng với tôi nhất... chính là cái ngày mưa cách đây một tuần, cô còn nhỏ không? Lúc đó, cô đứng dưới gốc cây, bỗng nhiên trời đổ mưa to, tôi ngồi ở trong xe nhìn cô, định xem cô sẽ làm gì, định xem thử khi nào cô sẽ rời đi, mà cô cứ đứng đó che chở bé mèo trong lòng ngực, đứng đó bất động không chịu đi.
Tôi lúc đó nghĩ, tại sao cô lại làm thế, như vậy có nghĩa gì? Thế rồi, tôi phát hiện hầu hết thời gian cô đều xuất hiện dưới gốc cây vào lúc xế chiều, có đôi khi là đêm khuya. Rõ ràng đây là chuyện chẳng liên quan gì đến tôi, thế mà tôi lại ghi nhớ, còn tính thời gian chuẩn xác, chờ cô xuất hiện.

Vì vậy, ngày hôm qua sự tò mò của tôi cuối cùng cũng bộc phát, tôi chỉ muốn nhìn kỹ hơn, xem cô cho bé mèo kia ăn gì, nhìn xem thử cô có gì mà lại khiến tôi tò mò như thế, cho nên tôi mới dừng xe lại hỏi, 'nếu cô thích nó như vậy, sao không mang về nhà chăm sóc'."

Tôi chắp tay sau đầu, trả lời ngay câu hỏi này mà không cần suy nghĩ: "Tôi không thể chịu trách nhiệm về sự xuất hiện đột ngột của cuộc đời. Tôi là một người ích kỷ, và tôi sợ bị những thứ bên ngoài phá vỡ, vì vậy tôi cũng chỉ có thể làm như thế này."
Lý do tôi đưa ra rất đầy đủ, nói đơn giản và ngắn gọn là không muốn phiền phức, không muốn nuôi mèo, Tần Quân nghe hiểu được ý tôi, phản bác: "Nhưng mà trong vô thức, chuyện này đã đi quá xa, trở thành thói quen của cô rồi đúng không?"

Ngày 20 tháng 5 năm 2009, đầu hè ở Bắc Kinh, gió ngoài cửa xe thổi vừa phải, tôi ngửi thấy mùi nước hoa trong xe. Từ bệ cửa sổ tầng 15 nhìn xuống, vừa hay nhìn thấy nơi tôi cho bé mèo ăn, mà cô ấy cũng vừa hay đứng ở bên cửa sổ quan sát tôi, tất cả mọi thứ đều vừa hay.

————————————————————————————————————————

"Bác sĩ à, chỉ uống thuốc không tiêm chích sao? Tên này có chết không vậy?"

Nghe tôi mắng xong, Vưu Phi Phàm u oán nhìn tôi chằm chằm, còn bác sĩ thì cạn lời, cuối cùng đập đơn thuốc lên bàn, "Cô là bác sĩ hay tôi là bác sĩ? Cảm sốt uống thuốc đủ rồi, bây giờ, cô còn muốn thế nào nữa?"
Thái độ của bác sĩ thật ác liệt kèm theo oán hận, làm tôi câm miệng không nói được, tôi đỡ Vưu Phi Phàm đi ra khỏi phòng khám, cô ấy kéo vạt áo tôi và thì thầm: "Cô bị mắng."

Tôi sốt ruột hất tay cô ấy ra: "Tôi biết rồi!"

"Vậy sao cô không mắng lại?"

"Giờ cô cảm thấy còn ít việc lắm đúng không?"

"Này, tôi chỉ muốn làm dịu bầu không khí thôi mà!"

"Tôi nói cho cô biết, nếu ngày mai cô còn sốt cao không hạ, cô tự đến bệnh viện tiêm thuốc đi, tôi mặc kệ cô...."

Vưu Phi Phàm bị tôi hóa trang thành bánh bao sống, nói chính xác là quần áo của cô ấy hạn chế tốc độ di chuyển của cô ấy, cô ấy đi theo tôi một cách khó khăn: "Cô thật hung dữ... đừng đi nhanh như vậy.... tôi không theo kịp.... này đi chậm lại chút đi a...."

Tôi đột nhiên dừng lại, hồi phục tinh thần nhìn chằm chằm vào cô ấy, "Tôi bị người ta mắng, là do ai chứ?"
Cô ấy giơ hai tay lên, lắc lắc tay cuối cùng chì vào bản thân: "Tôi!"

"Vậy tôi có nên tức giận với cô không!"

"Cũng nên!"

"Vậy thì đúng rồi!"

Vưu Phi Phàm giống như một đứa trẻ mắc lỗi đi theo tôi, khi điện thoại reo, tôi nhìn tên trên màn hình, gọi cho cô ấy: "Mau cút lên xe đợi tôi..."

Cô ấy gân cổ lên nói: "Cô lại hung dữ với tôi...."

Tôi chỉ vào bệnh viện và hỏi một cách tự tin, "Nên hay không nên?"

Cô ấy lập tức biến thành một quả bóng bay xì hơi, yếu ớt trả lời: "Nên... nên..."

Tôi phát hiện, khi Vưu Phi Phàm bị bệnh trông rất thú vị, sẽ bình tĩnh còn chịu thua, nói cái gì thì là cái đó, nó làm tôi nhớ đến con mèo ngoan ngoãn dưới gốc cây nhiều năm trước, đôi mắt xoe tròn ngoan ngoãn nghe lời. Sau khi cô ấy lên xe, tôi nghe điện thoại: "Mọi việc đều tốt đẹp, chúng tôi đã đến Đạo Thành, nhưng có một số vấn đề nhỏ sẽ chậm trễ vài ngày, bên anh thế nào?"
"..."

"Vậy thì tốt, trong khoảng thời gian này tôi muốn nghỉ ngơi một chút, công ty liền giao cho anh."

"..."

"Anh không cần gửi cho tôi thông tin chi tiết. Nhân tiện... Nếu thuận tiện cho anh, tôi cần một số thùng đựng hàng... Phải rồi... Gửi nó đến trường học đó, anh có thể đến trạm tàu, đợi tôi qua đón."

Sau khi cúp điện thoại, tôi quay người lại nhìn chiếc xe, Vưu Phi Phàm đang thở vài hơi vào cửa sổ xe, viết nguệch ngoạc những con số xiêu vẹo, thấy tôi nhìn cô ấy, cô ấy vội thở ra vẽ một mặt cười khác, tôi cảm thấy nếu không phải do hoàn cảnh, có lẽ người này vẫn ngây thơ như một đứa trẻ, như vậy có thể tốt biết mấy, ít ra nụ cười của cô ấy sẽ trong sáng, trái tim luôn mang theo màu đỏ nhiệt huyết.

Ngay khi tôi đang nghĩ như vậy, cô ấy đã viết 'SB' bên cạnh khuôn mặt tươi cười, tôi đã rút lại lời khen của mình vừa rồi, tên này lâu mà không bị ăn đòn thật sự luôn khiến người ta ngứa tay đập vài cái! Tôi đập một phát lên cửa xe, khiến cô ấy giật mình, tay còn lại làm động tác gϊếŧ người về phía cô ấy, như muốn truyền đạt ý của 'Nhóc con, coi chừng đó! Cẩn thận bà đây gϊếŧ chết nhóc đó!'
ngồi lại vào xe, Vưu Phi Phàm chán nản hỏi: "Giờ về khách sạn à?"

"Chứ cô muốn sao nữa? Hay là tối tôi dẫn cô đi bar nhảy nhót nha, rồi ngày mai nhận bản báo cáo bệnh nguy kịch?"

Vưu Phi Phàm nhe răng trợn mắt, trách móc: "Tại sao cô luôn bắt nạt tôi!?"

Từ kính chiếu hậu, tôi có thể thấy tên nhóc này sắp bùng nổ rồi, tôi tiếp tục trêu ghẹo: "Cô giống như một quả bóng, là cái loại bóng mà có dùng kim đâm vào cũng không nổ được."

Cô ấy bĩu môi, không phục hỏi: "Ý cô là gì?"

Tôi quay đầu lại nhìn cô ấy: "Đang khen cô tốt tính, nhìn gương mặt trắng nõn xinh đẹp kia, thế mà bệnh một cái thành tái nhợt. Đến đây chị sờ mấy cái~ sợ cô bị say độ cao, cho nên lại đây, ăn một viên socola, vui vẻ lên nào."