[BHTT][EDIT][HOÀN] TÌNH NHÂN CUỐI TUẦN PHẦN II

Chương 35: Năm 2015

Người đàn ông kia thế mà cũng tán dóc với Vưu Phi Phàm, hai người trò chuyện rất vui vẻ, dù sao cũng là mấy chuyện nhảm nhí. Chẳng mấy chốc, cả bàn ăn đã đầy ắp món ngon, cuối cùng tự nhiên là món đùi cừu nướng, Vưu Phi Phàm mỗi khi thấy hưng phấn nhất định sẽ vỗ tay, dùng tay cầm lấy miếng thịt cừu, miệng đầy dầu mỡ, cũng chẳng bận tâm đến chuyện lau miệng, tôi đành phải lấy khăn giấy ra lau cho cô ấy: "Cẩn thận dầu chảy ra quần áo, cũng không biết lau miệng nữa!"

Trông cái dáng vẻ kia cô ấy, giống như sắp bay lên trời, cô ấy phồng miệng rống lên: "Cảm ơn~"

Nói xong, cô ấy như muốn đút cái đùi cừu vào trong miệng của tôi! Sau một lúc ăn uống, cô ấy gọi thêm một chai rượu gạo từ ông chủ, nhất quyết uống với người đàn ông không say không về.

Người đàn ông kia cao 1 mét 8, cơ thể cường tráng khoẻ như một con bò, ngồi bên cạnh Vưu Phi Phàm, trông anh ta như một ngọn núi, loại người Mông Cổ điển hình. Anh ta bưng chén rượu lên uống một hơi cạn thấy đáy, sau đó trò chuyện đủ thứ trên đời với Vưu Phi Phàm, làm như là hận sao không sớm gặp được nhau hơn, thỉnh thoảng lại uống vào chén rượu gạo, rượu gạo có vị ngọt dịu, tôi cũng lây nhiễm không khí ở đây cho nên cũng uống vài chén. Vợ của anh ta cảm thấy hai người này ồn quá cho nên đổi chỗ ngồi bên cạnh tôi, chúng tôi trò chuyện với nhau mới biết được, chuyến đi Á Đinh lần này là chuyến đi kết thúc cuộc hôn nhân của hai người bọn họ.

Nghe cô ấy nói vậy, tôi khá ngạc nhiên, gặp nhau rồi chia tay cũng không phải là chuyện xấu, dùng cách này để chia tay nhau cũng rất này nọ. Người phụ nữ nghiêng đầu nhìn người đàn ông, trong ánh mắt đó mang theo cô đơn nhưng cũng đầy kiên định, có lẽ khi quyết định chấm dứt cuộc hôn nhân này, cô ấy đã dùng rất nhiều dũng khí, cũng không biết rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì mà lại khiến họ lựa chọn kết thúc cuộc hôn nhân này, nhưng đây là chuyện của nhà bọn họ, tôi cũng không tiện hỏi nhiều cho lắm.

Nhưng không thể phủ nhận, bọn họ nhất định vẫn còn yêu nhau, cho dù là bưng cơm bưng rượu, những chi tiết nhỏ đều rất tự nhiên và ăn ý. Sau khi uống ba hiệp, người đàn ông uống cỡ đó mà vẫn không hề hấn gì, còn Vưu Phi Phàm thì say bí tị, nhìn du khách từ khắp nơi trên thế giới ca hát và nhảy múa quanh đống lửa trại, không khí rất náo nhiệt, nhưng tôi lại không thích vì nó phá vỡ sự im lặng bầu trời đêm yên tĩnh của Á Đinh.

Cho đến khi bữa tiệc kết thúc, các du hành lần lượt trở về lều, thấy Vưu Phi Phàm đã say, người đàn ông định cõng cô ấy về lều, tôi từ chối lòng tốt của anh ấy, để lại không gian và thời gian cho cặp đôi sắp chia lìa nhau. Tôi vỗ vai Vưu Phi Phàm: "Cô ổn chứ?"

Cô ấy híp mắt, lấy xoa mặt cho tỉnh táo, cuối cùng cười ngây ngô trả lời: "Nói gì cũng được, nhưng mà đừng nói tôi không ổn!"

Cô ấy loạng choạng mấy bước, đỡ cái bàn đứng lên, nhưng không có đi hướng lều trại, tôi theo sát cô ấy: "Cô đi đâu? Nửa đêm say thế này rồi đừng có làm bậy!"

"Tôi còn tỉnh táo lắm, ai say làm bậy chứ!"

"Vậy cô đi đâu?"

Cô ấy nghiêng người vươn tay chỉ thẳng lên trời: "Ngắm sao."

Cái lãng mạn không thể giải thích này là cái quái gì vậy? Cô ấy quay người đi về phía trước, cuối cùng cũng tìm được một mảnh cỏ ngồi xuống, tôi đi đến bên cạnh cô ấy cũng ngồi xuống, cô ấy nghiêng đầu dựa vào vai tôi, chỉ tay lên trời sao ngâm nga bài hát "Hoa Lỗ Băng": "Đêm nay những vì sao không lên tiếng, lòng con nơi đây nhớ mẹ không nguôi... sao trời lấp lánh...."

Tôi choàng tay qua vai cô ấy thở dài, biết rõ còn cố ý hỏi: "Nhớ mẹ cô à? Có muốn về nhà không..."

Cô ấy cúi đầu rút một ngọn cỏ ra nghịch: "Mẹ tôi qua đời đã lâu, còn 'nhà' sao... tôi không có nhà."

"Phi Phàm, thực xin lỗi. . ."

Cô ấy đột nhiên cười: "Trái tim của mẹ đang ở tận cùng thế giới ~"

Tôi chọc vào đầu cô ấy mắng: "Cô tạo ra bầu không khí u buồn, tôi vừa mới nhiễm cảm xong thì cô lại cười, đúng là cái đồ không có lương tâm."

Cô ấy nắm xuống bãi cỏ, để hai tay ra sau gáy, lặng lẽ ngắm nhìn bầu trời đêm, không khỏi thở dài: "Cảm giác như cả dải ngân hà đều nằm trong tầm mắt vậy. Bầu trời đêm trong vắt ở Á Đinh thật đẹp. Tôi hy vọng nơi này sẽ không bao giờ bị thế giới làm ô nhiễm."

Tôi cũng nằm xuống ngắm nghía: "Đã thích như vậy thì ngắm thêm vài lần đi, có biết tại sao không chụp được ảnh phong cảnh đẹp không?"
"Tại sao?"

"Khách quan mà nói, cô không có máy ảnh kỹ thuật số. Nói một cách chủ quan, cảnh đẹp mà cô nhìn thấy chỉ có thể được ghi lại trong đôi mắt với điểm ảnh cao nhất của con người. Thay vì lo lắng về việc có lưu giữ được cảnh đẹp hay không, tốt hơn hết là đi chậm lại và lặng lẽ thưởng thức. Đó là lý do tại sao tôi không chụp ảnh dọc đường đi."

"Có lý... Thu Vô Danh, cô có biết không? Lần đầu tiên, tôi nhìn thấy cô, tôi cảm thấy chúng ta cùng một loại người, với một câu chuyện có một kết thúc không trọn vẹn và một nỗi buồn chưa được giải quyết."

Tôi ngắt lời cô ấy và kiên quyết nói: "Không, chúng ta không giống nhau, kết cục sẽ không bao giờ giống nhau."

Đêm tối sẽ phóng đại sự cô đơn của chúng tôi và khơi lại những ký ức khó chịu nhất. Vưu Phi Phàm đã dùng rượu để giải sầu, thế nhưng lại đem những nỗi phiền muộn đã qua phơi bày ra. Quá khứ của cô ấy được ghi lại rất rõ ràng trong tài liệu trong tay tôi. Trong đó có xuất thân và hoàn cảnh của cô ấy cũng phi phàm như tên của cô ấy.
Còn tôi, tôi có thể buồn cùng cô ấy, nhưng vẫn nghẹn chuyện của chính mình, giờ không phải lúc để người khác biết...

————————————————————————————————————————

Mùa hè năm 2015 được định sẵn là mùa tuyệt vời nhất đối với chúng tôi! Tần Quân đang mặc một chiếc sườn xám bằng lụa với phong cách hiện đại tinh tế, đôi giày cao gót của cô ấy phát ra âm thanh lạch cạch, đột nhiên cô ấy xông vào phòng vẽ của tôi và Chiêu Tài sợ đến mức phải trốn dưới chân tôi. Tôi bế Chiêu Tài lên nắm lấy cái chân nó vẫy vẫy, bắt chước tiếng mèo kêu, trêu đùa: "Meo meo~ bộ dạng hung hăng của mẹ con làm sợ a!"

Cầm trên tay một tập tài liệu được bọc trong giấy kraft, cô ấy dựa vào bàn thở hổn hển, một lúc sau đẩy túi đến trước mặt tôi: "Mau! Mở ra xem!"
Tôi không mở ngay mà đứng dậy đi đến trước mặt cô ấy, lấy khăn giấy lau mồ hôi trên trán cô ấy: "Sếp lớn của nhà chúng ta là người chín chắn, vững vàng và bình tĩnh khi xảy ra chuyện, hôm nay vội như vậy, cho xin hỏi đã có chuyện vui gì thế a~ Trời nóng thế này, cẩn thận là mất lớp trang điểm xinh đẹp của chị đó. Nào uống nước đi, chúng ta từ từ nói chuyện~"

Tôi nắm tay cô ấy đi vào bếp, đem ô mai ướp đá mà tôi đã chuẩn bị từ trước cho cô ấy, cô ấy dựa vào vai tôi, dở khóc dở cười than thở: "Em không thể phối hợp, biểu lộ phấn kích với chị được sao."

Tôi xoa mái tóc dài của cô ấy, dịu dàng nói: "Không có gì vui hơn được gặp chị."

Tần Quân không phục, khoát tay phản đối: "Vừa rồi chị xông vào, có thấy em vui sướиɠ gì đâu?"

Cô ấy đấm vào ngực tôi một cái, tôi giả vờ đau đến nghiến răng nghiến lợi, cô ấy cho rằng đánh tôi đau, vội vàng đặt cốc xuống đỡ tôi, lo lắng hỏi: "Làm em đau à? Để chị xem, xoa cho em... Còn đau không?"
Tay của cô ấy đặt ở trên ngực tôi, tôi phủ tay lên mu bàn tay cô ấy, ngẩng đầu cao hứng nói:

"Cho chị cảm giác, chỉ cần chị ở bên cạnh em, tim em sẽ không ngừng đập thình thịch, bùm bùm, bùm...đập rất mạnh! Cái này gọi là bất động thanh sắc phấn khích!"

"Miệng đầy mật!"

Trở lại phòng làm việc, dưới ánh mắt hưng phấn sáng ngời của Tần Quân, tôi cố ý chậm rãi mở túi ra, bên trong có hai tài liệu, một là bản kế hoạch niêm yết, một là tài liệu bằng tiếng Anh, trông giống như một bản hợp đồng, đi kèm với một chìa khóa.

Tôi nghi ngờ nhìn Tần Quân, cô ấy ngẩng đầu kiêu hãnh, nói như một cán bộ già chắp tay sau lưng: "Đầu tiên, công ty đã đủ tiềm lực, Hà Mộc đã vạch ra một kế hoạch tốt hơn, chẳng bao lâu nữa công ty chúng ta sẽ bước sang một giai đoạn mới. Đồng thời, công ty đã giành được một dự án lớn từ chính phủ. Dự án rất lớn, một số tập đoàn cùng đảm nhận việc xây dựng, điều đó có nghĩa là hoạt động kinh doanh của công ty được đảm bảo trong suốt cả năm.
Thứ hai, xin hỏi khi nào cô Thu rảnh? Cùng chị đến Ý du lịch Châu Âu. Nhân tiện... chị nghe nói có một trang trại ở bên đó đang được bán đấu giá, ở bên ngoài nông trường có một cánh đồng hoa rất đẹp, còn có một nhà kho rất lớn, có thể dùng để sáng tác nghệ thuật và triển lãm, nên... chị đã mở rộng, giao cho bên kia xử lý nông trại...."

Cô ấy ngừng nói trêu chọc và nhìn thẳng vào chiếc chìa khóa trên tay tôi, tôi nhìn chiếc chìa khóa rồi nhìn cô ấy với vẻ không thể tin được: "Đừng nói là chị mua lại cái nông trại đó rồi chứ?"

Cô ấy bước lên trước mặt tôi, vươn tay câu lấy cổ tôi, dùng giọng điệu vô cùng ngọt ngào yêu thương nói: "Đương nhiên là mua rồi ~ Chúng ta ở bên nhau gần sáu năm rồi, em chưa từng tiêu xài gì của chị. Chị nỗ lực làm việc chỉ vì muốn chứng tỏ bản thân. Nhưng khi chị gặp được em, chị đã tìm được mục tiêu cao hơn. Chị muốn cho em những điều tốt nhất. Em chỉ cần làm những gì em thích. Chị sẽ bao nuôi em nha, chúng ta kết hôn đi, sau đó có danh có phận cùng chung một chỗ."
Sống mũi cay cay, tôi cầm chìa khóa, nước mắt lưng tròng: "Vẫn là câu nói cũ, em có chỗ nào tốt chứ, chị đúng là mắt mù, nhất định phải là em...."

"Em nha? Chậc chậc... đúng là tầm thường... có lẽ chị thích bộ dạng lười biếng lãnh đạm của em. Từ lúc mới quen nhau, không phải mọi thứ đều như ý sao? Tiền mua được hạnh phúc, nhưng không mua được người yêu, nếu phải dùng tiền để đổi lấy một cái gia đình, chị có tán gia bại sản cũng đổi lấy em. Nhưng mà, em yêu chị, em sẵn sàng trao hết tất cả cho chị, chúng ta đã cùng nhau 6 năm, Tần Quân đây không thể không có Thu Kỳ!"

Cách cô ấy yêu tôi, như thuở đôi mươi, bỏ mặc cả thế giới, ngây thơ trong sáng. Mưu tâm tính kế với cả thế giới, chừa lại sự thuần khiết cho tôi. Mặc dù chuyến đi đến Châu Âu của chúng tôi bị hoãn lại sau đó vì công việc lên sàn, nhưng chúng tôi vẫn hy vọng sẽ tìm được chút thời gian và đến trang trại để thư giãn.
Tôi đã hứa với cô ấy, tôi sẽ vẽ cô ấy vào tranh của mình, treo khắp nhà kho, triển lãm tranh cho mọi người xem, phong cảnh trong mắt tôi chỉ có một mình Tần Quân. Công khai là điều mà Tần Quân đã nghĩ đến trong nhiều năm, khi mọi thứ trở thành sự thật, bóng tối đang bắt đầu nuốt chửng hạnh phúc ấp ủ của chúng tôi.

...

Chúng tôi yêu nhau sáu năm, lần đầu tiên cãi vã, nguyên nhân là do Tần Quân quá bận rộn, bận rộn cả tháng, số ngày cô ấy ở nhà chỉ đếm được trên đầu ngón tay. Tôi ngồi trên sô pha không nói một câu, cô ấy biết tôi đang giận, thế lại mệt mỏi không có ý định dỗ dành tôi, chỉ ném chiếc túi rồi đi thẳng vào phòng ngủ, sau khi cô ấy đóng cửa lại, tôi đứng dậy đi đi lại lại trong phòng phòng khách, và cuối cùng lao vào phòng ngủ.

"Khi nào chị mới hết bận?"
Sắc mặt Tần Quân không tốt lắm, nói chính xác là rất tái nhợt, một tay chống đầu nhìn tôi, cuối cùng chỉ lạnh lùng nói: "Chị rất mệt."

"Em đã nói bao nhiêu lần rồi, tiền không bao giờ có thể kiếm hết được, chị nhất định phải hạ mình cam lòng sao?"

"Thu Kỳ, em có thể bớt ồn được không?"

"Em không có ồn ào, cái em nói là thật!"

"Đủ rồi! Em đi ra ngoài bình tĩnh lại đi, chị cần nghỉ ngơi!"

Rầm một tiếng, tôi đóng sầm cửa lại, tôi biết mình mặc cảm, mặc cảm là do tôi không giúp được gì cho cô ấy, không tìm được cách nào giúp cô ấy chia sẻ những bận tâm về công việc. Đứng trên ban công hít một hơi thật sâu, nhất định là tôi sai rồi, bởi vì hôm nay tôi mới là người vô cớ gây chuyện!

Một lúc sau, Tần Quân từ trong phòng ngủ đi ra, cô ấy vươn tay ôm lấy ta, mệt mỏi nói: "Tiểu Kỳ, chị có việc quan trọng phải giải quyết, chị phải đi công tác một thời gian, em ở nhà ngoan ngoãn đợi chị về, được không em?"
Nghe tin cô ấy đi công tác xa, tôi lập tức quay đầu lại nhìn cô ấy: "Chị đi đâu, định đi bao lâu... Em có thể đi cùng chị!"

"Không phải gần đây em sẽ tham gia cuộc thi thiết kế trang trí nội thất sao? Chuẩn bị cho tốt đi, đừng lo lắng cho chị."

Cô ấy kéo tôi vào phòng khách, cả hai cùng nép vào ghế sofa, cô ấy tiếp tục nói một cách điềm tĩnh: "Chị biết thời gian gần đây chị quá bận rộn với công việc, đã quên mất cảm xúc của em, chị xin lỗi."

Tôi ngoắc ngoắc ngón tay, ngượng ngùng đáp: "Xin lỗi... người nên xin lỗi là em, chị mệt mỏi như vậy rồi mà em còn muốn nổi nóng với chị..."

"Biết lỗi thì sửa, ngoan lắm~"

"Chị về sớm hơn được không... Em sẽ nhớ chị phát điên mất!"

"Đến lúc đó, chị sẽ mang ít đặc sản về cho em."