[BHTT][EDIT][HOÀN] TÌNH NHÂN CUỐI TUẦN PHẦN II

Chương 34: Á Đinh Đạo Thành (II)

"Đồ lười, dậy đi!"

"Ưm~ đừng mà! Cho ngủ thêm chút nữa đi!"

"Em mau dậy đi! Em ngủ nướng còn kéo theo chị làm gì! Hôm nay, chị có cuộc họp quan trọng, em mau dậy đi!"

Tôi mở to mắt, ngây người nhìn Tần Quân, cuối cùng cười cười, ôm cô ấy một cái, ôm chặt cô ấy vào lòng, cô ấy hết cách với tôi, đành phải giả chết. Tôi nhéo mũi cô ấy chơi khăm: "Bảo bối ~~~ Mùa xuân đến rồi, chị xem đi Chiêu Tài nhà chúng ta gào đực rồi, có phải chúng ta cũng nên gào không~~"

Tần Quân đưa tay che ngực, cảnh giác nhìn chằm chằm tôi: "Sói ác! Em muốn làm gì?"

"Hôn hôn~"

"Nhóc con! Còn chưa đánh răng đó!"

Tôi đưa tay vuốt mái tóc rối bù của cô ấy, nghiêng đầu nhìn chằm chằm cô ấy, chớp chớp mắt giả vờ đáng thương, sau đó ôm mặt cô ấy: "Hôn trán a~ moaz! Hôn mặt a~ moaz bên trái! A moaz bên phải! Hôn mũi~moaz! Hôn cằm~moaz!"

"Được rồi, được rồi, xem ra cuộc họp này không diễn ra được, chị xin nghỉ được chưa!"

Tần Quân cưng chiều tôi đến mức tôi có thể gác công việc sang một bên, tôi lắc đầu đề nghị: "Làm sao được, chị xin nghỉ một ngày, định cho em nằm trên giường hai ngày không xuống à, quả thật lợi bất cập hại! Hay là... em đến công ty với chị nha, chị đi làm em tiếp khách~"

Cô ấy vòng tay ôm lấy cổ tôi, lật người đè tôi xuống dưới, ánh mắt gợϊ ȶìиᏂ muốn chiều chuộng tôi, tôi vén một lọn tóc dài của cô ấy lên ngửi, cô ấy cúi xuống cổ tôi khẽ cắn một cái: "Nàng xinh đẹp như vậy, trẫm cũng không có tâm tư để ý triều chính đại sự, liền hỏi ái phi nàng có phải là hồng nhan hoạ thuỷ hay không?"

Tôi cười khúc khích một tiếng, rốt cục ngồi dậy: "Quên đi, quốc gia trọng yếu, thần thϊếp thay y phục cho bệ hạ ~"

"Ngoan~"

Hai chúng tôi bước vào phòng tắm, thói quen làm vệ sinh cá nhân cùng nhau mỗi ngày là điều thú vị nhất, cảm giác hạnh phúc luôn được tranh thủ mọi lúc, thay đồ xong, tôi vội vào nhà bếp chuẩn bị bữa sáng, cũng may tôi linh hoạt, tối hôm qua đã chuẩn bị sẵn đồ ăn, bây giờ hâm nóng lại là có thể ăn ngay, đặt đồ ăn vào lò vi sóng, Tần Quân đã gọi tôi: "Tiểu Kỳ! Tiểu Kỳ! Cứu chị với!"

Tôi chạy vào phòng ngủ, ném mình lên giường, khó hiểu nhìn Tần Quân đang ngồi trước bàn trang điểm, "Sao thế?"

"Vẽ lông mày!"

"Này! Từ bao giờ mà cô chủ siêng năng của chúng ta lại trở nên lười biếng như vậy? Trang điểm cũng gọi em!"

Tần Quân lấy ra một cây son môi, so sánh mấy sắc độ, cười nói: "Tiểu Kỳ của chúng ta vẽ rất đẹp a ~ Tiểu Kỳ không phải muốn vẽ lông mày tô môi cho người yêu sao?"

Tôi đến gần cô ấy, quỳ rạp xuống đất, ghé cằm vào vai cô ấy, giễu cợt nói: "Muốn! Làm sao mà không muốn được? Hay là... vẽ xấu một chút, như vậy không có ai dám tới gần chị, hahaha~"

Cô ấy cho tôi một ánh mắt gϊếŧ người: "Em dám hả!"

     ...

Bước vào văn phòng, Tần Quân tự động cài đặt tôi làm người theo dõi, cho tôi đi theo ngay cả trong các cuộc họp, đi theo thì đi theo được rồi, còn sắp xếp tôi ở vị trí gần cô ấy nhất. Vì vậy, bầu không khí của cuộc họp trở nên rất kỳ lạ, mọi người đều không dám biểu lộ cảm xúc, chỉ có tôi bình thản nhất, hiếm khi nhìn thấy Tần Quân với vẻ mặt nghiêm túc không cười...

Vừa bước vào phòng họp, người phụ nữ này như bị quỷ ám, không nói một lời lật giở tài liệu do thư ký chuẩn bị, sau đó lãnh đạo các bộ phận lần lượt báo cáo công việc. Bỗng nhiên vang lên một tiếng, Tần Quân vứt tài liệu lên bàn, trong phòng họp mọi người run lên, Tần Quân dựa vào ghế hỏi:
"Bộ phận Marketing có vấn đề gì vậy? Tôi đã rất nhiều lần nhắc đi nhắc lại, bất cứ bộ phận nào cũng phải thực hiện theo đúng quy trình, trình lên chi phí phải được duyệt thì mới thanh toán, các người làm sao thế hả, tiền trảm hậu tấu, giở trò vậy sao? Lời nói của tôi như gió thoảng bên tai à?

Những sổ sách lộn xộn này, cứ cầm thế giao cho bộ phận tài chính à, có phải các người không muốn làm nữa đúng không? Không muốn làm thì bây giờ cuốn gói ra khỏi đây ngay! Còn nữa, bốn, năm công trình lần lượt trúng thầu nhưng không công trình nào kịp tiến độ, không kịp tiến độ thì ai bồi thường thiệt hại hợp đồng đây? Nhân viên trong bộ phận marketing đều tăng ca, không làm kịp theo tiến độ, đừng nghĩ đến việc về nhà ngủ!"

Sau một hồi thảo luận dài dòng, tôi nhìn đồng hồ, đã gần đến giờ ăn trưa, cuối cùng cô ấy cũng buông lời: "Kết thúc họp."
Một đám người rời đi phòng họp giống như chạy trốn, Tần Quân hai tay chống trán nhắm mắt lại, tôi thấy trong phòng họp không có người, liền cẩn thận vươn tay ôm lấy cô: "Người trẻ tuổi, vẫn ổn chứ?"

Cô ấy khép hờ đôi mắt mệt mỏi nhìn tôi: "Không ổn lắm!

"Vừa rồi chị. . . thật hung dữ!"

Cuối cùng nàng cũng nở một nụ cười nhàn nhạt, đưa tay ra âu yếm xoa đầu tôi: "Bởi vì... tất cả sự dịu dàng đều dành cho em rồi~"

Những lời này khiến trái tim nhỏ bé của tôi suýt chút nữa không chịu nổi, cô ấy thò đầu hỏi: "Vừa rồi nhìn thấy em vùi đầu vào viết vẽ, em làm gì vậy, đừng nói với chị là em ghi biên bản cuộc họp nha~"

"Đương nhiên không...."

"Vậy em làm gì thế?"

Tôi đẩy tập vẽ đến trước mặt cô ấy: "Không có ghi nội dung cuộc họp, chỉ là ghi lại trạng thái làm việc của chị nha~"
Tần Quân cầm bản vẽ lên ngồi lại vào ghế, xem bản vẽ theo truyện tranh, chính là lúc cô ấy đang tức giận mắng nhân viên, cô ấy lập tức trách móc: "Lúc chị tức giận có xấu đến vậy đâu? Không được, vẽ lại đi!"

Vừa nói, cô ấy vừa làm động tác xé bức tranh của tôi, tôi vội giật lại cuốn vở: "Cái này phóng đại, chị thì biết cái gì!"

"Không thực tế chút nào, đánh giá xấu! Sau này không cho phép em vẽ chị xấu thế này!"

"Được, chúng ta đi ăn trưa thôi~"

    ————————————————————————————————————————

Vưu Phi Phàm ôm bức tranh tôi vẽ trên tay, yêu thích không thôi, khăng khăng đòi tôi đưa cho cô ấy cả tập tranh, tên này còn làm nũng nữa, ai mà chịu cho nổi chứ, tôi đâu còn cách nào khác là đưa tập tranh cho cô ấy. Quay lại thôn Á Đinh, chúng tôi tìm chỗ ở mới gần Luorong, có vài đám khách du lịch đi ngang qua, nói ở đây có thể thuê lều được.
Thế là Vưu Phi Phàm nổi cơn lên, bắt lấy canh tay tôi đòi tham gia cho bằng được. Đúng là có bán và cho thuê lều với túi ngủ, nhưng thời tiết rất lạnh. Ai mà thích rùng mình trong cái lạnh vào giữa đêm, nên tôi phản đối: "Đồ khùng, tối lạnh ngủ ngon được à? Với lại tắm rửa đi vệ sinh cũng bất tiện!"

"Nhập gia tùy tục, chúng ta cũng phải trải nghiệm các loại du lịch khác nhau!"

"Vậy cô cũng không thể lấy bản thân ra đày đọa nó! Cô ngủ lều đi, tôi đi ở trong phòng ấm áp được rồi!"

Tên cứng đầu này căn bản không thèm để ý đến lời của tôi, còn nói: "Vậy cô đi đi, ngày mai nhớ đến đón tôi đó~"

"Cô!"

Nói xong, cô ấy đã rút ví ra trả tiền, có khá nhiều khách thuê lều, đều là nghe người ta nói mà đến, nghe nói bầu trời đêm ở Á Đinh đẹp chẳng kém gì cực quang ở Iceland. Họ đều nói rằng thời tiết trong xanh và bầu trời đầy sao đêm nay thật đáng để chiêm ngưỡng. Vì vậy, tôi thua sự bướng bỉnh của Vưu Phi Phàm!
Cô ấy chọn một mảnh đất bằng phẳng, chỉ vào đó kêu ông chủ dựng lều lên, tên này cũng rất hào phòng, dùng cái gì cũng mắc nhất, thuê cái lều tốt nhất cùng với túi ngủ, còn bo thêm cho ông chủ một ít nữa, còn không quên nói cảm ơn.

Sau một lúc loay hoay dựng lều, cô ấy ngồi ở trong lều nghỉ ngơi, "Tôi hỏi kỹ rồi, đây là loại lều chống gió, dày hơn mấy cái khác, còn có cái túi ngủ nữa, buổi tối sẽ tổ chức lửa trại, một người sẽ thêm 100 tệ, ăn no thì thôi, WC thì ở phía sau nhà nghỉ ở đằng kia, rất thuận tiện!"

"Vậy thì có liên quan gì đến tôi, cô hành hạ một mình cô là đủ rồi, mắc gì lại kéo theo tôi nữa, giờ như đinh đóng cột rồi, nên nói gì nữa đây."

    .....

Chỉ một buổi trưa, mà Vưu Phi Phàm đã làm quen được hết với những người thuê ở đây, mọi người luôn thích những cuộc gặp gỡ ngẫu nhiên mà lại ngắn ngủ như thế này, khoảng cách giữa các lều không xa, cho nên có món ngon gì cũng chia sẻ cho nhau hết, mà hai chúng tôi thì chẳng có gì hết, Vưu Phi Phàm tranh thủ lúc tôi ngủ, chạy ra ngoài mua một đống đồ ăn.
"Này, mua gì thế?"

"Thịt bò Tây Tạng sấy khô, để tôi nói cho cô biết, nếu mua thì phải mua từ những chỗ người địa phương ấy, vừa rẻ vừa ngon. Nào lại đây ăn thử đi....."

"Sao có thể nhận được chứ?"

"Đừng khách sáo làm gì hết, mấy bạn cũng đưa đồ ăn cho chúng tôi mà."

Tôi mơ màng nghe tên này ở bên ngoài nói chuyện, không được bao lâu, cô ấy đã chui vào trong lều: "Đừng ngủ nữa, dậy ăn đi."

Tôi uể oải ngồi dậy, trừng mắt nhìn cô ấy: "Cô lại mua cái gì vậy?"

Cô ấy chép chép miệng, sau đó bắt đầu tung toé nước miếng khen ngợi: "Là thịt bò Tây Tạng! Tôi nói cho cô biết nha, đây là loại khô bò ngon nhất mà tôi từng ăn, rất ngon! Không thể cưỡng lại được, tôi vừa đi vừa ăn hết nửa túi rồi!"

Tôi nhìn dáng vẻ hớn hở của cô ấy với miếng thịt bò trong miệng, cô gái này thật là một đứa trẻ ngoan dễ chiều lòng, nhất định nhét thức ăn vào miệng tôi, giục: "Mau ăn đi, mau ăn đi nào!"
"Được rồi, để tôi tự ăn!"

"À tôi còn có cái này cho cô.... Tèn ten~ trà bơ vẫn còn nóng hổi đó!"

"Tôi không chịu được cái mùi kia, không uống!"

Cô ấy vỗ tay, sau đó như ảo thuật tung ra một chai rượu: "Ta biết ngươi kén chọn, rượu gạo cao nguyên, uống thử xem?"

"Có giống mơ không, cô đã bao giờ thấy ai ngồi trong lều uống rượu gạo mà không ăn gì chưa?"

Cô ấy lại vỗ tay lần nữa, từ trong túi lấy ra một hộp bánh lúa mạch cao nguyên đóng gói sẵn: "Tôi vừa mua một số đặc sản, bao gồm lương thực, đồ uống, rượu và thịt, thế mời cô ăn thịt bò uống rượu gạo, như vậy đã được chưa?"

    .....

Khi màn đêm buông xuống, Á Đinh có một bầu không khí huyền bí, các khách du lịch bị thu hút bởi tiếng ồn ào bên ngoài lều, hóa ra ông chủ đã dọn bàn ăn, sau khi đếm xong, nhóm người của chúng tôi tập trung quanh sáu, bảy chiếc bàn. Ở chính giữa là lửa trại, trên đó còn có một cái đùi cừu được xiên qua thanh sắt và nướng trên đó, khi nướng phát ra tiếng nổ lách tách, dựa theo thứ tự từng lều mà chia khu, kế bên lều của chúng tôi là một cặp vợ chồng.
Một cặp vợ chồng khoảng 30 đến 40 tuổi, thấy tôi và Vưu Phi Phàm cũng chạy ra tham gia cuộc vui, họ nhanh chóng di chuyển chiếc ghế đẩu để giúp chúng tôi lấy một chiếc ghế trống, Vưu Phi Phàm lấy ra một điếu thuốc và đưa cho người đàn ông : "Cám ơn anh."

Người đàn ông nhận lấy điếu thuốc và đáp lại bằng một nụ cười: "Sao cô khách sáo thế!"

"Anh và chị dâu từ đâu đến?"

"Nội Mông."

Sau khi bắt chuyện với người ta, Vưu Phi Phàm lại nói những điều vô nghĩa: "Ồ, Nội Mông cũng khá tốt, có đàn dê bò trên thảo nguyên xanh! Lúc tôi đi học đại học, có nhiều bạn học quê quán ở đó, tửu lượng của họ thật đáng sợ!"