[BHTT][EDIT][HOÀN] TÌNH NHÂN CUỐI TUẦN PHẦN II

Ngoại Truyện 16

"Chào sếp! Ngồi máy bay lâu vậy, đã vất vả cho sếp rồi!"

Vừa ra cửa đã thấy người đàn ông mặc vest, đầu chải chuốt bóng lưỡng, bộ dáng nịnh nọt chủ, Quan Thư Quân không thèm để ý đến, chỉ nghiêng người, người đàn ông kia vội vàng đi đến trước mặt Thu Kỳ: "Chào cô, cô đưa vali cho tôi đi."

Thu Kỳ đảo mắt nhìn một vòng, nhìn chiếc xe sang trọng trước mặt có chút chướng mắt, người đàn ông kia tiếp tục nói: "Cô mau lên xe đi, lên xe đi, vali đưa cho tôi để tôi bỏ vào cốp."

Mở cửa lên xe, nội thất bên trong xe khiến Thu Kỳ giật mình, đúng là cái gì cũng có, Quan Thư Quân tuỳ tay mở tủ lạnh mini trên xe lấy một chai đồ uống đưa tới trước mặt Thu Kỳ: "Uống nước."

Thu Kỳ do dự tiếp nhận đồ uống: "Cảm ơn."

Hai người ngồi yên ổn, người đón cũng vội vàng lên xe, vừa lên đã ngồi đối diện Quan Thư Quân: "Cô chủ, đã sắp xếp khách sạn xong hết, đến khách sạn cô dùng bữa trước hay là nghỉ ngơi trước?"

Quan Thư Quân không trực tiếp trả lời mà nghiêng đầu nhìn Thu Kỳ: "Có đói bụng không?"

Thu Kỳ vốn chướng mắt người này, thản nhiên nghiêng đầu nhìn ngoài cửa sổ, lạnh lùng trả lời: "Tôi cần nghỉ ngơi."

Quan Thư Quân hiểu rõ gật đầu: "Lát nữa đến nơi thì làm thủ tục nhận phòng cho cô ấy, còn tôi thì dùng bữa trước."

"Vâng, sếp."

"Tôi thấy anh còn có chuyện muốn nói lại thôi, có gì thì nói đi, đừng cứ ấp úng như thế."

"Nếu cô không hỏi chuyện công ty, chúng tôi tưởng đâu cô đã quên đám người chúng tôi rồi!"

Thu Kỳ nhướng mày, nghĩ thầm trong lòng hoá ra Quan Thư Quân còn có công ty ở đây, Quan Thư Quân lắc đầu: "Tôi đến đây để du lịch, không nói chuyện công việc."

"Nhưng mà... bên công ty đã chuẩn bị đầy đủ báo cáo để mở họp...."

Quan Thư Quân mất kiên nhẫn, cắt ngang lời anh ta: "Tôi nói rồi đừng nhắc đến chuyện công việc, đừng để tôi nói lần thứ hai. Quay về nói với bọn họ, nên quản lý như thế nào thì quản lý, định kỳ gửi báo cáo đến tổng công ty, đến cuối năm thì cứ như mấy năm trước về báo cáo một lần, nếu tài chính không có vấn đề thì đừng đến tìm tôi, Quan Thị không phải chỉ có một mình tôi điều hành."

"Dạ... vâng, sếp."

Đối với cảnh sắc ở nơi xứ lạ, Thu Kỳ rất hứng thú, hầu hết cô đều nhìn ra bên ngoài để ngắm phong cảnh, Quan Thư Quân cầm điện thoại trong tay lướt lướt với vẻ buồn chán: "Này, tới nông trại rồi, cô định làm gì?"

"Liên quan gì đến cô?"

"Cô chỉ mang theo một cái vali, quần áo chắc cũng chỉ có mấy bộ, nếu đã đến đây rồi, vẫn nên dùng đồ quản gia chuẩn bị đầy đủ rồi đi."

"Đây là chuyện của tôi, không cần cô nhọc lòng."

"Thu Kỳ, tôi biết đối với cô, tôi nói gì cũng sai, làm gì cũng không đúng, tôi cũng chẳng phải là người tốt, nhưng giờ tôi đến, mặt dày bám theo cô là vì cái gì chứ? Đơn giản, cô chính ý niệm mà chị tôi để lại ở thế giới này, còn việc duy nhất tôi có thể đền bù chính là ở dưới mí mắt tôi, cô được an toàn."

Thu Kỳ giật mình, quay đầu nhìn Quan Thư Quân: "Thật ra cô không cần phải như thế, Tần Quân đã không còn nữa, chúng ta không tồn tại bất cứ quan hệ nào."

"Cô coi tôi là người thích xen vào việc khác, nhưng mà mục đích của tôi chính là muốn lo cho cô, ít nhất trong thời gian này cần lo, cho đến khi cuộc sống của cô ổn định, tôi sẽ rời đi. Đến khi đó cả đời này cũng không qua lại với nhau, cũng không muộn."

"Tôi sẽ không tha thứ cho cô, không bao giờ, cho dù biết đó là ý tốt của cô đi chăng nữa. Cô biết không? Nhìn thấy gương mặt của cô quá buồn nôn, cô với Tần Quân quá giống nhau, sẽ làm tôi có cảm giác trở thành kẻ xấu, sự xuất hiện của cô càng làm tôi khổ sở hơn, cho nên tôi rất sợ nhìn thấy cô."

Bầu khí rơi vào khoảng trầm, Quan Thư Quân không có cách mở cửa lòng của Thu Kỳ, Thu Kỳ cũng rơi vào vòng luẩn quẩn, mãi không thoát được bóng dáng của Tần Quân, mặc dù hết năm này đến năm khác đã trôi qua.
Đến khách sạn, Thu Kỳ cầm thẻ phòng đi thẳng vào phòng, mà Quan Thư Quân cũng vì lời nói của Thu Kỳ mà không mấy thoải mái, cô ngồi ở nhà hàng, đồ ăn ngon rượu quý đến mấy cũng không có khẩu vị, gọi một phần đồ ăn bảo nhân viên mang lên phòng cho Thu Kỳ xong, một mình cô rời khỏi khách sạn.

Ngồi vào trong xe, Quan Thư Quân bảo tài xế lái xe đi dạo, cả đường đi hóng gió, không hiểu tại sao trong đầu cô luôn tưởng tượng cảnh Thu Kỳ và Tần Quân ở Roma, càng nghĩ càng sầu, thế là bảo tài xế dừng xe.

"Dừng lại ở đây đi, tôi muốn đi dạo một mình."

"Sếp, không gọi vệ sĩ đi theo sao? Trời cũng sập tối rồi, sợ không an toàn."

"Không, đi một lát rồi tôi về."

Lang thang trên đường phố xa lạ, khắp nơi đều là kiến trúc La Mã độc đáo, rốt cuộc thì cô cũng hỏng mất, đi đón gió mang theo nước mắt.
Hiếm khi Quan Thư Quân khóc, vì cô cho rằng nước mắt là cái thứ mà để kẻ yếu biểu hiện ta, mà cô lại không biết tại sao bản thân lại khóc, có lẽ là bởi vì sự ra đi của Tần Quân, cũng có thể là tình cảm dành cho Vưu Phi Phàm nhưng không được đáp lại, hoặc cũng có thể là thái độ tàn nhẫn của Thu Kỳ, tóm lại cảm xúc phức tạp khiến cô không tìm ra được lý do cụ thể.

Giống như cái xác không hồn, cứ mơ hồ đi lang thang. Chuyện xảy ra tiếp theo rất đột ngột, Quan Thư Quân bị người ta đẩy mạnh té ngã, theo quán tính cô nắm chặt dây túi xách, còn đầu dây túi còn lại bị người khác túm lấy, cô bị đau híp mắt lại, còn chưa kịp nhìn rõ người giành túi là ai thì phía sau có người xông lên quăng đồ vào tên giật đồ: "Ha!"

Chỉ thấy tên giật đồ bị ném pizza vào mặt, còn nhân tiện hấc ly coca vào tên giật đồ, Quan Thư Quân cũng bị coca bắn lên người, lá gan tên giật đồ cũng nhỏ, nhanh như chớp mắt đã chạy đi mất.
Ngay lúc Quan Thư Quân quần áo ướt chưa kịp định thần lại, thì người trẻ tuổi phía sau đã bước tới, chủ động rút khăn giấy đưa cho cô: "Dì à, dì không sao chứ?"

Quan Thư Quân vốn dĩ định cảm ơn người ta một hồi, nào đâu người trẻ tuổi kia, mở miệng nói chuyện lại độc thế, cô tức giận cầm khăn giấy: "Này! Gọi ai là dì hả?"

Mấy người nước ngoài bắt đầu vây quanh xem náo nhiệt, Quan Thư Quân làm sao chịu được cảnh xấu hổ như vậy, vội vàng đứng dậy, trợn mắt nhìn đối phương, trước mặt là cô gái mang kính đen, tóc ngang vai, ngoại hình bình thường, mặc toàn thân màu đen, trên đầu đội nón kết, ước chừng hơn 20 tuổi.

Đợi đến khi cô gái thấy rõ bộ dáng Quan Thư Quân, ánh mắt cô gái có chút vi diện, ngay sau đó dậm chân dỗi lại: "Tôi cứu cô, vậy mà cô còn dám rống tôi hả? Biết thế đứng xem náo nhiệt không ra tay cho rồi?"
Quan Thư Quân cũng không yếu thế, tiếp tục cãi: "Cô còn trẻ mà sao mắt cô không tốt thế hả, trông tôi già lắm à?"

"Trông cô cũng hơn 30 tuổi rồi, gọi một tiếng dì thì đã sao? Cái này là lịch sự!"

Không thèm để ý đến nữa, Quan Thư Quân trực tiếp móc ra xấp tiền nhét vào trong tay cô gái: "Thanh toán xong!"

Nói xong Quan Thư Quân vội vàng rời đi, cô gái nhìn bóng người ngày càng xa dần, cũng không tức giận, ánh mắt chuyển xuống xấp tiền nhân dân tệ màu hồng, nhạy bén hiểu: "Xem ra vừa đến Ý, còn chưa kịp đổi tiền. Nhưng mà... sao Quan Thư Quân lại xuất hiện ở đây? Cái thế giới này đôi khi nhỏ tới mức làm người ta phát hoảng."

Cô gái dưới ánh mắt hiếu kỳ của mọi người, không biết xấu hổ mà đếm tiền, khá tốt, xấp tiền này đủ order được mấy bữa Pizza xịn sò, cô cẩn thận bỏ tiền vào ba lô, đeo ba lô đội mũ vui vẻ biến mất đầu đường.
Trở lại khách sạn, bộ dáng chật vật khiến Bellman đứng trước cửa khách sạn hoảng hốt: "Sếp, cô sao thế, có chuyện gì thế?"

Vừa mới đi đến sảnh lớn, định đi ra ngoài đi dạo, Thu Kỳ liếc mắt một cái thì thấy Quan Thư Quân: "Này, cô làm sao thế?"

Quan Thư Quân ôm một bụng tức không có chỗ trút, trừng mắt nhìn Thu Kỳ, lạnh giọng hỏi: "Cô đi đâu?"

"Đi dạo, có gì à?"

"Dạo cái gì mà dạo, lăn về phòng cho tôi!:

"Cô! Cô ăn trúng thuốc súng à, rống cái gì mà rống!"

"Tôi nói một không hai, lăn về phòng ngay!"

Đột nhiên bị người ta rống vào mặt, Thu Kỳ giống như bị sét đánh, trong lòng hụt hẫng, xoay người đi về phía thang máy, đột nhiên dừng bước chân lại, đúng như cô đã nói, mỗi lần cô nhìn thấy Quan Thư Quân đều sẽ nhớ đến Tần Quân, xoay người túm cổ tay Quan Thư Quân: "Đi."
"Cô làm gì?"

"Mang cô đi rửa mặt! Tôi cảnh cáo cô, cấm rống tôi!"

Mặc dù đang cãi cọ với nhau, nhưng Quan Thư Quân phát hiện Thu Kỳ cũng có chút dịu dàng trong đó, cô mím môi không nói nữa, đi theo Thu Kỳ vào thang máy, nhỏ giọng nói: "Bên ngoài không ăn toàn."

Thu Kỳ sửng sốt, khó hiểu nhìn Quan Thư Quân: "Cô gặp cướp à?"

"Là côn đồ."

"Cô không sao chứ? Để tôi xem."

"Không sao, người cứu tôi mới có sao, trông tôi già lắm hả? Hơn nhau 10-20 tuổi cũng lỡ cỡ thôi, thế mà dám gọi tôi là dì, cô nói xem có tức không chứ? Cứu người cũng có nhiều cách mà, thế mà cố tình ném pizza ném coca vô người tên giật đồ, có bệnh!"

Quan Thư Quân nói lung tung, còn khua chân múa tay, nước miếng tay tứ phía, Thu Kỳ không ngờ tình huống lại hỗn loạn như thế, nhưng mà cảm giác được Quan Thư Quân không tức tên giật đồ, mà tức cái người cứu mình, đôi ba câu đã phá vỡ giới hạn của cô ấy. Cho nên nhịn không được mà bật cười thành tiếng.
"Ha ha ha ha! Có phải cô không thèm cảm ơn người ta luôn không hả?"

"Cô còn cười nữa! Sao không cảm ơn, còn cho người ta tiền nữa."

"Ha ha ha ha, mắc cười ghê, cô ở sân bay còn hù dọa tôi, ai dè bản thân lại dính chưởng. Ha ha ha, buồn cười quá rồi!"

Vào phòng, Thu Kỳ kéo cánh tay Quan Thư Quân, ấn ngồi xuống sô pha: "Chờ chút!"

Nói xong lập tức đi vào trong nhà tắm, lấy hai cái khăn ướt đi ra, ngồi bên cạnh Quan Thư Quân: "Đừng cử động."

Quan Thư Quân thong thả nhắm mắt lại, để Thu Kỳ tuỳ ý lau mặt mình, còn khịa: "Thái độ của cô như ngồi tàu lượn siêu tốc vậy."

"Ý cô là sao?"

"Thì tự nhiên đối tốt với tôi, tôi không quen lắm."

"Cô thích ngược à? Đừng nói chuyện."

Thu Kỳ nhìn gương mặt Quan Thư Quân, từ từ lau mặt cho cô, tay hơi khựng lại, ngay lúc này, người trước mặt không phải là kẻ thù của cô, giống như cô gặp được người yêu nhớ mãi không quên của cô, nước mắt lặng lẽ rơi.
Quan Thư Quân dù nhắm mắt, cũng cảm nhận được đau khổ của Thu Kỳ, cũng đè nén, chỉ là nước mắt bên khoé mi đã để lộ ra giây phút yếu đuối này của cô.

Thu Kỳ vươn ngón tay chạm vào những giọt nước mắt kia, Quan Thư Quân lên tiếng: "Tôi cho phép cô vào lúc này xem tôi là Tần Quân, Thu Kỳ, tôi xin lỗi."

Một câu xin lỗi đến muộn, hư ảo dừng trong lòng Thu Kỳ, Thu Kỳ dang hai tay ôm Quan Thư Quân: "Chúng ta đều vây trong bóng tối, chẳng qua là do cô không phát hiện mà thôi."