[BHTT][EDIT][HOÀN] TÌNH NHÂN CUỐI TUẦN PHẦN II

Phiên Ngoại 17

Từ Roma đến thị trấn nhỏ Funes ở phía bắc lái xe rất xa, cũng may Quan Thư Quân đã cử người dẫn đường, Thu Kỳ cầm máy ảnh chỉ lo chụp ảnh, mỗi khi đến một danh lam thắng cảnh đẹp, cô sẽ dừng lại một lúc, cô giống như một hoạ sĩ lang thang, cầm bảng vẽ và phác thảo từng nét.

Mặc dù khung cảnh dưới ánh mặt trời của Ý được ghi lại một cách chân thực, nhưng hình ảnh cô đơn ngồi cách đó không xa, được viết trong mắt Quan Thư Quân, trở thành một nỗi cô đơn không thể tránh khỏi.

Dừng đi dừng lại như vậy, cũng mất khá nhiều thời gian để đến địa điểm mà cả hai muốn đến - thung lũng nhỏ Funes, cả hai ngồi trên xe ngước nhìn dãy núi kiêu hãnh phía xa, xe chạy từ từ trên cong đường quanh co, người tài xế hất hàm giới thiệu như một hướng dẫn viên du lịch rất tận tâm:

"Ngọn núi cao nhất là ngọn núi tuyết mà người Ý tự hào nhất—Dolomites, là một phần của dãy núi Alps. Khi mùa tuyết đông xuân đến, sẽ có rất nhiều người đến đây trượt tuyết, dù sao thì chỗ này cũng là một trong những nơi có đường trượt tuyết siêu tốc ở Châu Âu, hơn nữa phong cảnh không thể chê vào đâu được, cùng với món ngon của Ý, có thể nói như một thiên đường cho những người trượt tuyết và đi bộ đường dài."

Thu Kỳ và Quan Thư Quân sửng sốt một lúc, nhìn nhau hiểu rõ gật đầu, Thu Kỳ sau đó tò mò hỏi: "Thị trấn nhỏ kia có gì, có biết nó cách trang trại của chúng ta bao xa không?"

Người tài xế ngượng ngùng cười: "Thật xin lỗi cô Thu, tôi cũng căn cứ theo định vị mà xem, chắc chỉ cách thị trấn một hai km thôi."

Quan Thư Quân khẽ nhíu mày: "Từ Roma một đường lái xe, từ thành phố thu lại thành thị trấn nhỏ, tôi thấy nơi này dân cư thưa thớt, cũng không biết cái nông trại kia của cô hẻo lánh ra sao, nếu một mình cô sống ở đó không biết có bất tiện, hay không an toàn không."

Thu Kỳ biết rằng Quan Thư Quân đang lo lắng cho mình, nhưng cô nhún vai một cách thờ ơ: "Tôi thấy không quan trọng, miễn là tôi quen thuộc với điều kiện đường xá và phong tục địa phương."

"Cô luôn suy nghĩ đơn giản như vậy, nếu tôi không đi cùng cô, sợ cô không tìm thấy nông trại của cô ở chỗ nào?"

Thu Kỳ bứt tai: "Sao cô cứ nói chuyện không hợp ý là lại nói tôi hả?"

"Tôi có lòng tốt nhắc nhở cô thôi."

Hai người đã quen với việc mở miệng là đấu nhau, gặp chiêu nào phá chiêu đó, đợi đến khi xe chạy vào thị trấn nhỏ, có lẽ là mùa thấp điểm của du lịch, nên thị trấn nhỏ không có nhiều người, người dẫn đường mang Quan Thư Quân và Thu Kỳ tìm được một quán ăn nhìn qua khá cũ kỹ, Quan Thư Quân cầm thực đơn lật xem: "Muốn ăn cái gì?"

"Nói thật, hiện tại tôi rất, rất muốn ăn lẩu."

Sau khi đóng thực đơn lại, Quan Thư Quân nhìn chằm chằm vào đôi mắt nhỏ đáng thương của Thu Kỳ với một nụ cười: "Với cái dáng vẻ này của cô mà muốn định cư à? Tôi khuyên cô chơi vui vẻ rồi ngoan ngoãn về nước với chị đây nhé, nên làm gì thì làm đi."

"Cô."

"Cô gì mà cô hả, tôi nói sai sao? Thật ra tôi biết mục đích cô đến đây là gì..."

Thu Kỳ nhướng mày và nghiêng đầu ác ý nhìn Quan Thư Quân: "Nếu cô đoán sai thì sao?"

"Nếu là tôi sai, bữa cơm này tôi không ăn, lập tức dẫn người về, nhắm mắt làm ngơ với cô."

"Chậc! Đánh cược lớn thế à?"

"Vậy nếu tôi đoán đúng thì sao?"

"Nếu cô đoán đúng, thì tôi sẽ về nước với cô."

"Chơi lớn thật đó."

Quan Thư Quân dựa vào ghế cười đắc thắng cười, tiếp tục xem thực đơn: "Ôi, đói quá, thôi gọi đồ ăn trước đi, mì ống phô mai đi, cô ăn gì, ăn tới ăn lui cũng là mấy cái này, tôi ăn cũng chán rồi, salad trông khá ngon, có rượu trái cây, có muốn nếm thử không?"
Thu Kỳ trừng mắt: "Không phải cô muốn đoán à?"

"Vội gì chứ, dù sao tôi cũng thắng mà, nhất thời không vội."

"Yo yo, cô có chắc là cô sẽ thắng không?"

Sau khi gọi món, Quan Thư Quân ném thực đơn sang một bên, dựa vào trên bàn: "Kéo theo một cái vali đựng đồ vẽ, cả đường đi đều là vẽ, vẽ tới vẽ lui vẫn là bóng dáng Tần Quân, cô muốn đến nông trại chẳng qua là hoàn thành tâm nguyện của Tần Quân, cũng có thể nói là tâm nguyện của cô, trong nông trại sẽ có gì? Tôi đoán là có một kho hàng lớn, đủ để cô treo tất cả bức tranh, nếu Tần Quân còn, chị ấy sẽ tổ chức cho cô một buổi triển lãm tranh, chẳng sợ buổi triển lãm đó chỉ có hoạ sĩ và một vị khách, coi như cũng thành công viên mãn, đúng không?"

Thu Kỳ đang chơi với điện thoại di động, điện thoại đột nhiên rơi trên bàn tạo tiếng động, trên mặt cô hiện lên một vẻ phức tạp, rồi sau đó cười đến mức hai đầu vai run lên, Quan Thư Quân biết bản thân đã thắng, tiếp tục cười nói: "Tôi với Tần Quân sống chung bao nhiêu năm chứ? Cho dù lần cuối không gặp mặt nhau, tôi vẫn đoán được hướng đi của chị ấy, cô quen biết được chị ấy, chính là may mắn của cô."
"Cô thắng."

...

"Em để ý dạo gần đây chị hay lén lút, không chỉ là mỗi chuyện nấu ăn!"

Vưu Phi Phàm khoanh tay dựa vào khung cửa phòng ngủ, mà Phoebe đang ngồi trước bàn trang điểm, nhướng mày: "Em lại đa nghi rồi."

"Vậy nói cho em biết, sao chị đi quán bar A mà không dẫn em đi cùng!?"

"Dư Đinh Chi hẹn chị ở chỗ đó, trước kia hai người bọn em cãi nhau, bây giờ gặp mặt không thấy xấu hổ à?"

"Ư a u ơ! Là chị nghĩ em không muốn gặp cô ấy, hay cô ấy không muốn gặp em?"

"Em muốn gặp cô ấy à?"

"Thôi khỏi, mắc công vừa nhìn thấy mặt là cãi nhau, dù sao chị cũng đã vi phạm quy tắc giao tiếp của chúng ta, chị nói xem, nên phạt chị thế nào đây?"

Vừa nói, Vưu Phi Phàm vừa tiến lại gần Phoebe, hai tay bắt đầu giở trò vô lại, Phoebe hất tay Vưu Phi Phàm ra và tức giận nói: "Vậy thì phạt chị nấu cơm cho em, em thấy thế nào?"
"Ơ kìa, em đùa thôi, mình đến phòng piano đi, em muốn nghe chị đánh đàn."

Phoebe đứng dậy, cưng chiều xoa đầu Phi Pham: "Được rồi! Đại bảo bối nhà chị muốn gì thì được đó!"

"Vợ à, chị chiều em lên tới tận trời rồi!"

"Là do em không chịu nổi, thỏa mãn quá dễ dàng, còn dễ dỗ hơn cả Khuynh Phàm!"

"Này cho thấy em là người lương thiện!"

Hai người tay trong tay đi tới phòng piano, Phoebe mở nắp đàn lên, vỗ vỗ chỗ bên cạnh: "Đừng có đứng bên cạnh chị, ngồi xuống đi."

Vưu Phi Phàm lắc đầu từ chối lời mời của Phoebe: "Em thích đứng ở cửa xem chị đánh đàn, đây là bí mật nho nhỏ của em. Giống như chị không biết, thỉnh thoảng em sẽ đến quán cà phê, ngồi ở vị trí lần đầu tiên gặp chị gọi một tách cà phê, sau đó nhớ lại cảnh chị bước vào cửa, cái lại cảm giác bỡ ngỡ đó vẫn chưa phai theo thời gian. Chị nhất định không hiểu được, sao em lại yêu chị đến thế, đúng không?"
Phoebe không trả lời Phi Phàm, cô nhắm mắt lại rồi chơi bài "Hoa Mai Tam Lộng", Phi Phàm tiếp tục nói theo giai điệu du dương:

"Mà không có lý do đâu, yêu một người vốn chẳng có lý do gì, nếu đóng gói nó trong ngôn từ hoa lệ, trông sẽ nhạt nhẽo. Đơn giản là muốn ở cạnh chị, sáng sớm mở mắt ra trong giây đầu tiên phải nhìn thấy chị, trước khi nhắm mắt ngủ cũng phải thấy chị, ăn cơm thì nhớ đến chị, làm gì cũng nhớ đến chị đầu tiên, tóm lại là, chỉ cần sớm tối có chị ở bên, em đã thấy an tâm."

Phoebe mở mắt ra, cô ngừng đánh đàn, đứng dậy đi đến trước mặt Phi Phàm: "Không ai có thể thay thế em, cho dù chị có nhiều tiền cũng không mua được sự thỏa mãn mà em mang đến cho chị. Ở trong mắt em, có phải chị vẫn đứng ở trên đỉnh cao, hờ hững nhìn em, đó chẳng qua là vì chị muốn tóm chặt hạnh phúc bình thường em cho chị.
Chúng ta đều là người trần có da có thịt, đều sẽ có thất tình lục dục, chị xin lỗi, vì chị đã từng không trân trọng, nhưng tình yêu của em giống cơn mưa phùng lặng lẽ thấm vào vạn vật, trong vô thức đã chiều chị hư. Chị sợ em không cần chị nữa, em nhìn đi em được rất nhiều người thích, cho dù là Tịch Nhiên hay Thu Kỳ, đừng nói tới Quan Thư Quân, người sáng suốt đều có thể nhìn ra được, họ phù hợp với em hơn chị, sự tồn tại của họ, là chế nhạo tàn nhẫn cái vượt trội của chị.

Nếu em từ bỏ chị, quay đầu lại sẽ có một thế giới hoàn mỹ khác, nhưng chị không có em, thứ chị mất đi không phải là một thế giới, mà còn đánh mất cả bản thân. Cho nên chị không hoàn hảo, chỉ có mình chị biết, bản thân chị không xứng với em."

Vưu Phi Phàm dang tay ôm Phoebe thật chặt, giọng nghẹn ngào than vãn: "Em không được phép chị nói như vậy về mình! Chúng ta sinh ra là để dành cho nhau, không thể tách rời, giống như chị đã nói, đời này của em dùng để lãng phí trên người chị!"
Nói xong, duỗi tay ôm mặt Phoebe: "Vợ em thông minh tháo vát, có tiền lại xinh đẹp hơn người, chơi đàn hay, nấu ăn ngon, có đứa con nề nếp ngoan ngoãn, nếu em còn tham lam muốn ăn đồ trong cái đĩa kia, này chẳng khác khó khăn ngàn dặm sao, thôi nhiêu đây em đủ hài lòng rồi!"

"Hôn hôn!"

"Hôn hôn!"

Hai người ve vãn với nhau không biết mệt mỏi, ước gì đem đường rải cho cả thế giới ăn. Ve vãn được một lát, Phi Phàm búng ngón tay: "Em xuống nhà làm nước ép cho chị."

"Em vừa nói một cái là chị thấy khát."

"Vậy ngoan ngoãn chờ em."

Tiễn được Phi Phàm đi ra khỏi, Phoebe mới thở phào nhẹ nhõm, vội vàng cầm túi lục lọi một hồi, sau đó lấy ra một tấm thiệp mời vẽ tay rất đẹp, tấm thiệp này phải vượt hơn nửa trái đất nằm ở trên tay cô không dễ dàng chút nào, thời gian mời tham gia được viết bằng chữ viết rất đẹp trên đó, tính theo cách này, vẫn còn một tháng để ngồi chuẩn bị.
Phoebe lại giấu tấm thiệp đi, thò đầu nhìn về phía cửa sợ Phi Phàm xông vào, sau đó cầm điện thoại đi ra ban công: "Tiểu Đỗ, chuyện visa thế nào rồi?"

"Em đã điền vào tất cả các tài liệu cần thiết, giấy tờ xác nhận đã chuẩn bị đủ, chỉ chờ chị và Phi Phàm hẹn thời gian đến trung tâm thị thực."

"Vậy visa của Phi Tuấn với mấy người Soso thì sao?"

"Hôm trước, em có âm thầm liên hệ với họ rồi, mọi người đều rất tích cực, visa cũng được cấp hết rồi, chỉ còn thiếu chị và Phi Phàm thôi."

"Vậy còn của em thì sao? Đừng quên visa của mình đó. Nhớ là đừng để Phi Phàm biết kế hoạch của tôi."

"Em đã làm xong hết rồi, em làm việc thì sếp cứ yên tâm. Chuyến du lịch lần này, rất cảm ơn sếp đã cho em đi cùng."

"Đi theo tôi nhiều năm như vậy, tôi bận bao nhiêu thì em bận bấy nhiêu, bây giờ tôi rảnh nhưng em vẫn còn bận với Phi Tuấn, cũng phải nên nghỉ ngơi thôi."
"Cảm ơn sếp."