[BHTT][EDIT][HOÀN] TÌNH NHÂN CUỐI TUẦN PHẦN II

Phiên Ngoại 18 (Tạm End)

Thế là, Phoebe đưa Vưu Phi Phàm đến trung tâm cấp thị thực mà không cần dỗ dành hay nói dối, sáng sớm cô rón rén vào phòng tắm tắm rửa sạch sẽ, vào bếp pha một tách cà phê thơm lừng rồi cầm tách cà phê bước vào phòng ngủ. Cầm cà phê thổi hơi lên chóp mũi Phi Phàm: "Ma lực hiện ra, để cho kẻ lười biếng mau mở mắt ra!"

Vừa dứt lời, Vưu Phi Phàm liền phối hợp mở mắt ra, ngồi dậy cười híp mắt nhìn người đẹp trước mặt: "A! Nữ hoàng bệ hạ xinh đẹp, là người đánh thức ta sao?"

Vưu Phi Phàm giả vờ ngoan ngoãn trêu chọc Phoebe, khiến cô phải che miệng cười: "A! Đại bảo bối đáng yêu của chị, mau dậy đi, hôm nay nữ hoàng bệ hạ của em muốn mang em đi ra ngoài làm việc."

"Bệ hạ yêu dấu của ta, thần không có cách nào rời khỏi cái giường có lời nguyền này, cần phải hôn mới có thể phá bỏ lời nguyền của giường!"

Vưu Phi Phàm bĩu môi, vươn tay ra để cầu xin Phoebe hôn, Phoebe đặt ly sang một bên, lao vào vòng tay của Phi Phàm, ôm chặt má Phi Phàm: "Trán... moaz, má trái nè...moaz, má phải nè...moaz, chóp mũi... moaz, miệng nhỏ...moaz."

Phi Phàm lập tức bật người khỏi giường, hô to: "A! Lời nguyền của ta đã được giải trừ!"

Hai người đột nhiên sắm vai chơi trò người đẹp ngủ trong rừng như trẻ con, Đại Phàm ôm eo Phoebe: "Vợ à, chị tốt thật đó, còn pha cà phê cho em nữa! Lát nữa chị định dẫn em đi đâu làm gì thế?"

Phoebe vuốt ve mũi của Đại Phàm, chậm rãi giải thích: "Hai người chúng ta đã nhiều năm như vậy chưa từng chính thức đi du lịch, chị thấy em và Thu Kỳ đã đi rất nhiều nơi..."

Nói đến đây, Phoebe cực kỳ đáng yêu cắn môi dưới, giậm chân: "Cõi lòng chị còn hận! Đều là do em hết!"

"Sao tự dưng đang nói rồi lại càu nhàu thế! Ngoan ngoan ngoan, sau này bọn mình đều đi với nhau hết, em sẽ không bỏ đi đâu, đừng giận mà!"

"Nhìn vẻ mặt nghiêm túc của em đi, chị đùa em thôi mà, đồ ngốc. Chị muốn đi Ý ăn pizza, em đi cùng chị chứ?"

Nghe nói được đi nước ngoài chơi, hai mắt Vưu Phi Phàm sáng lên, nắm tay Phoebe: "Aaa! Thật sao? Pizza? Còn mì ống! Bia cùng bóng đá! Đúng đúng, còn những câu truyện thời đại xa xưa của Roma!"

"Nhìn kìa, em vui tới mức bắt đầu nói linh tinh rồi, mau sửa sang lại đi, lát nữa đến trung tâm thị thực."

"Vâng! Nữ vương bệ hạ của em!"

Thấy Phi Phàm bước vào phòng tắm, Phoebe lặng lẽ lấy thiệp mời ra, cô chụp ảnh địa chỉ gửi cho thư ký Đỗ, sẵn tiện soạn một tin nhắn dài: "Tính toán số người, đặt lịch đi Rome vào ngày 7 tháng này, em đưa mọi người qua đó trước, tôi với Phi Phàm hai ngày sau đi bay qua đó."

...

Quan Thư Quân đứng trong nhà kho của trang trại và nhìn vào diện mạo mới của nhà kho với sự hoài nghi. Khi họ tìm thấy trang trại vài ngày trước, không có gì ngoài tự xưng là người gác cổng trang trại, có một tòa nhà kiểu phương Tây bốn tầng trong khu đất rộng vô tận, có một bể bơi bị bỏ hoang phía sau.

Người gác cổng dẫn hai người đi một vòng, giải thích mặc dù là nông trường, nhưng để không ảnh hưởng đến cảnh sắc toàn bộ thung lũng, đất đai chưa từng được canh tác, vẫn luôn duy trì hệ sinh thái nguyên thủy. Các chủ trang trại trước đây đều kinh doanh du lịch nên trông trang trại giống một khách sạn hơn.

Khi bước lên tầng cao nhất của tòa nhà kiểu phương Tây, có thể nhìn thấy toàn cảnh thung lũng, và sự hối hả nhộn nhịp của thị trấn nhỏ, nhưng lại không bị nó làm phiền, đợi đến mùa du lịch, nếu chỗ này kinh doanh khách sạn, đương nhiên sẽ kín phòng.
Quan Thư Quân luôn rất thích kiếm tiền, cảm thấy những gì người gác cổng nói rất có lý, vì vậy quay đầu lại và hỏi Thu Kỳ: "Cô có muốn mở khách sạn không? Tôi bỏ vốn cô bỏ đất, tiền kiếm về chia đôi, coi như kiếm tiền tiêu vặt."

Thu Kỳ chán ghét phàn nàn: "Người của cô toàn hơi thở của thương nhân, buồn nôn ghê."

"Vậy cô thuê người quét dọn đi, đặc biệt là cái nhà kho kia, tồi tàn quá rồi."

Đề xuất của Quan Thư Quân rất hay, Thu Kỳ đã thuê một vài người trẻ tuổi trong thị trấn, lương trả theo tiếng cũng không thấp, mọi người cũng nhiệt tình hay cười nói, mặc dù có trở ngại ngôn ngữ nhưng sự hiếu kỳ của họ đối với người Trung Quốc vượt xa tưởng tượng của Thu Kỳ, tốt bụng và nhiệt tình, có lẽ đây là cách người dân địa phương quen đối xử với khách du lịch từ khắp nơi trên thế giới.
Vì vậy, khi Quan Thư Quân đứng trong nhà kho, sự ngạc nhiên trong mắt dừng lại trên người Thu Kỳ, trở thành sự hài lòng và tự hào vô tận trong mắt Thu Kỳ, nhà kho chất đầy những bức tranh, bản phác thảo vẽ tay, tranh sơn dầu đầy màu sắc và tranh phong cảnh với các phong cách khác nhau, lớn nhỏ đều được bày ra, không đủ tư liệu nên hầu hết không đóng khung.

Treo phía trên nhà kho là hai bức tranh lớn nhất, một bức vẽ Tần Quân đứng trước cửa sổ kiểu Pháp của văn phòng nhìn xuống phía dưới, bức còn lại là cảnh cô ấy nhắm mắt lặng lẽ dựa vào thung lũng Kanas, chi tiết khóe mắt bị nhòe bởi một giọt nước là điểm vẽ xuất sắc.

Quan Thư Quân ngẩng đầu nhìn hai bức tranh hồi lâu, đỏ mắt nói: "Tôi có thể đoán được, đây là bắt đầu cũng là kết thúc của hai người."
Thu Kỳ chống nạnh, kiêu hãnh và buồn bã nói: "Ừ. Chị ấy đứng trên tầng 15, phát hiện tôi đang cho mèo ăn ở dưới. Cuối cùng, Tần Quân đã kiệt sức và bước đi vào sâu trong Thung lũng Kanas, dựa vào bên gốc cây ngủ, đi rất yên tĩnh."

"Giọt nước mắt nơi khóe mắt thật tuyệt vời."

Quan Thư Quân khen ngợi, Thu Kỳ cúi đầu mỉm cười: "Thật ra đó là nước mắt của tôi. Lúc chị ấy nhắm mắt lại, tôi biết mình đã mất đi thứ gì nên không kìm được nước mắt rơi xuống trên tờ giấy vẽ. Tôi nghĩ mình đã vẽ lộn xộn, nhưng sau khi nước mắt tự nhiên khô đi, tôi cũng thấy nó thật kỳ diệu."

Nói tới đây, Quan Thư Quân quay đầu nhìn Thu Kỳ, Thu Kỳ không biết người này định làm gì, liền ngây người đứng ở nơi đó, khó hiểu nhìn: "Làm sao vậy?"

Cái ôm của Quan Thư Quân rất đột ngột, cô ôm chặt lấy Thu Kỳ, má áp vào vai Thu Kỳ, nước mắt dần thấm vào quần áo Thu Kỳ, cô khó đè nén bản thân nói: "Cảm ơn cô đã ở bên chị tôi đến cuối cùng."
Thu Kỳ buông thõng hai tay, không biết nên đáp lại như thế nào, cuối cùng thở dài ôm lấy Quan Thư Quân: "Tôi yêu chị ấy, là đáng để giao phó cả đời, cô không cần cảm ơn tôi."

Khịt mũi, Thu Kỳ thay đổi chủ đề: "Vui lên nào. Để tôi cho cô xem một thứ tốt."

Đây là lần đầu tiên cô đối xử dịu dàng với Quan Thư Quân, khoác tay cô ấy và đi đến phần trong cùng của nhà kho, trên tấm bạt lớn là một đôi vợ chồng, những đường nét chỉ mới được phác hoạ, không thể phân biệt được ai là ai trong bức tranh, vải vẽ tranh vẫn là Thu Kỳ nhờ người trong trấn đi lên thành phố mua.

"Nông trường còn chưa thu dọn xong, sao lại bắt đầu vẽ tranh? Tranh trong nhà kho sắp xếp gần xong rồi, mấy ngày nữa tôi sẽ cho người chuyển khung cho cô ngay, đến lúc đó chuẩn bị xong thì vẽ lại là được rồi, không cần vội như vậy chứ?"
Khi Quan Thư Quân khó hiểu nói, Thu Kỳ lắc đầu: "Triển lãm tranh của chúng tôi rất nhanh sẽ chào đón những vị khách đầu tiên, tôi muốn hoàn thành trước khi họ đến, đây là món quà lớn mà tôi chuẩn bị."

Quan Thư Quân càng khó hiểu hơn, không rõ ý định của Thu Kỳ: "Tôi không hiểu ý cô."

"Tôi đã gửi một tấm bưu thϊếp cho Lam đổng, trên đó có địa chỉ của trang trại, hơn nữa còn ghi thời gian triển lãm trên đó. Lam đổng liên hệ với tôi, nói cô ấy còn nợ Phi Phàm một cái hôn lễ, là hôn lễ đến muộn nhiều năm, nếu không kết hôn thì cả hai sẽ già đi mất, hỏi tôi có thể giúp hay không. Tôi nghĩ bản thân nợ Phi Phàm hai cái mạng, lại nói dối lừa gạt cô ấy, cho nên vui vẻ chấp nhận lời của Lam đổng."

Khi Quan Thư Quân nghe nói rằng Vưu Phi Phàm và Lam Phi Ỷ sẽ tổ chức đám cưới của họ ở đây, cô như người mất hồn, lắc đầu với nụ cười nửa miệng, giọng điệu đầy sự châm chọc: "Xem ra đã đến lúc tôi cần phải đi rồi, chứ nếu không sẽ phá hỏng tâm trạng của mọi người, vậy không tốt."
Thu Kỳ nắm kéo áo của Quan Thư Quân: "Lúc tôi liên lạc với Lam đổng, có nhắc cô đi cùng tôi, cô ấy nói cô nhất định phải có mặt, mặc dù trước đây có đấu đá nhau, nhưng cô ấy vẫn rất cảm ơn cô khi đó đã quan tâm chăm sóc Phi Phàm, cũng mong cô có thể chứng kiến hôn lễ của hai người."

Quan Thư Quân hất tay Thu Kỳ ra, sắc bén nói: "Cảm ơn hả? Cô ấy biết tình cảm của tôi đối với Phi Phàm không đơn thuần, còn dùng cách này để kí©ɧ ŧɧí©ɧ tôi, muốn tìm an tâm gì chứ?

"Tôi tôn trọng lựa chọn của cô, nếu cô không muốn tham gia, không ai có thể ép cô được."

Sắc mặt Quan Thư Quân tối sầm lại, lạnh nhạt đáp: "Đợi cô ổn định xong, tôi sẽ đi trước khi họ đến."

"Cô đã nghĩ đến tương lai chưa? Vưu Phi Phàm chỉ là một người qua đường tương đối quan trọng trong cuộc đời của chúng ta mà thôi. Với tính tình của cô, còn chưa đến mức chưa đi ra được."
"Đây là chuyện của tôi, cô bớt lo đi."

Quan Thư Quân nhìn lại người phụ nữ mặc váy cưới trên tấm vải, để Thu Kỳ một mình rồi rời khỏi nhà kho. Công việc chuẩn bị diễn ra suôn sẻ, cách thị trấn chưa đầy 1km có một nhà thờ được mệnh danh là nhà thờ cô đơn nhất thế giới, vì nằm trên núi và ít người lui tới nên nổi tiếng khắp thế giới về sự cô độc.

Vì là điểm du lịch nên khách du lịch đặc biệt đến đây vì danh tiếng của nó, nhà thờ này thực ra không vắng vẻ, sáng sớm Thu Kỳ đã gõ cửa phòng của Quan Thư Quân, nhưng sau khi gõ vài lần cũng không có phản hồi. Thu Kỳ có chút lo lắng, liền quyết định tự mình mở cửa, cửa ban công mở toang, gió thổi rèm tuyn bay tứ tung, Quan Thư Quân dựa vào trên chiếc ghế đan bằng mây ngoài ban công.

"Làm tôi sợ chết khϊếp, còn tưởng cô xảy ra chuyện gì, gõ cửa cũng không mở."
"Có chuyện gì vậy?"

"Đi, tôi dẫn cô đi một chỗ chơi."

"Chỗ nào?"

"Nhà thờ."

"Không đi."

"Đi mà."

"Đủ chưa?"

"Cô có đi không? Tôi cho cô cơ hội trả lời lần nữa."

"Cô phiền quá đi."

Lúc này, Thu Kỳ nhấc chiếc giỏ dưới chân lên: "Có ánh nắng mặt trời, sandwich, trà đen nóng, pho mát và quả dại tươi ngon. Coi như đi thăm quan danh lam thắng cảnh, sau đó tìm một nơi tốt để dã ngoại và phơi nắng, cô nhìn lại cô đi, ngày nào cũng ở lì trong phòng, không đi đâu hết, có khác gì về nước đi làm đi."

Thu Kỳ rất kiên nhẫn và thân thiện, Quan Thư Quân ngước mắt lên nhìn cô chằm chằm: "Cô đã vẽ bao nhiêu người?"

"Hai, một Tần Quân, một Phi Phàm."

"Cô có thể vẽ cho tôi một bức được không? Coi như món quà tạm biệt đi."

Thu Kỳ sững sờ một lúc, sau đó ngồi xổm xuống và nghiêm túc nhìn Quan Thư Quân: "Tôi thua cược, không phải cô muốn đưa tôi về sao bây giờ cô lại đi trước? Đây là loại thao tác dụ dỗ gì vậy?"
Hôm đó tôi đã nói rằng cá cược là đùa, đừng coi trọng nó, giống như cô đã nói, trong chúng ta không có ai có thể ép buộc chính mình, không phải sao? Đi thôi, đi nhà thờ."

Thu Kỳ đứng dậy và vỗ nhẹ vào đôi chân tê dại của mình: "Chờ tôi với, tôi đi chuẩn bị đồ."

"Còn chuẩn bị gì nữa?"

"Chuẩn bị bảng vẽ, tìm một chỗ đẹp vẽ tranh cho cô, giờ vui vẻ chưa."

Gần đây nụ cười của Quan Thư Quân rất điềm đạm, nhưng có thể thấy tâm trạng cô tốt hơn rất nhiều: "Đi thôi."

.........

"Hôm qua em mời Soso đi uống trà sáng, đoán xem cậu ấy trả lời em thế nào?"

Vưu Phi Phàm ngồi trên ghế, vừa thổi tách trà vừa nói, Phoebe cầm thực đơn trong tay nhanh chóng gọi món xong, ngẩng đầu lên giả lả nhìn Vưu Phi Phàm: "Hả? Ồn quá, em nói gì, chị không nghe rõ?"

"Làm ơn đi, bọn mình đang ngồi trong phòng riêng đó, ồn chỗ nào? Em phát hiện, đến chị giờ cũng lén lút, bắt đầu lơ đãng, trông không giống chị lắm. Em muốn phỏng vấn cô Lam Phi Ỷ một chút, mấy hôm nay hồn vía chị đi đâu rồi, lại sao thế hả?"
Vưu Phi Phàm cầm cái thìa đặt ở trước mặt Phoebe làm micro, Phoebe nhẹ nhàng gạt tay cô ấy ra: "Chị đang nghiêm túc xem thực đơn, đang suy nghĩ xem em muốn ăn trà bánh gì, thế mà nói chị mất hồn mất vía, chị thấy em đa nghi thì có."

Vưu Phi Phàm ngây thơ nheo mắt lại, nói tiếp: "Vậy để em nói tiếp, bình thường Soso thích uống trà sáng nhất, mỗi lần đều mè nheo đòi em mời, lần này cậu ấy lại từ chối rất dứt khoát, nói mang con về nhà chồng chơi mấy ngày, không nói gì thêm. Sau đó, em lại hẹn Bồ Kha, chị đoán xem chị nói thế nào, chị ấy vậy mà nói mang Khê Nhĩ về nhà, em tin sao!"

"Cho nên tối hôm qua, em mới lầu bầu khăng khăng đòi chị đi uống trà sáng với em? Vậy tại sao em không rủ chị đi đầu tiên hả?"

Phoebe hơi hạ giọng giả vờ tức giận, Vưu Phi Phàm mím miệng lẩm bẩm: "Em đây không phải muốn làm dịu tình bạn sao."
Phoebe bóp chặt mặt Phi Phàm, thấu hiểu nói: "Chị biết em muốn làm dịu quan hệ với mọi người, nhưng chúng ta không vội. Nào, ăn một cái bánh bao nhân sữa trứng cho bớt giận."

Khi cả hai nhận được visa, giống như nhận được giấy đăng ký kết hôn, hào hứng chụp ảnh tự sướиɠ trong vườn, đến cả Phoebe cũng nói, từ lúc cùng Vưu Phi Phàm sống những ngày tháng hạnh phúc không biết xấu hổ là gì, cô cũng bị dẫn dắt theo, đã mất đi khí thế ngày xưa. Thật ra Vưu Phi Phàm càng thích Phoebe như thế, dễ gần đôi khi còn hơi ngốc.

Cô còn đặc biệt mua một chiếc máy in ảnh, ảnh in ra được cô dán đầy khắp phòng làm việc của Phoebe, còn nói: 'Sau này sếp Lam quay lại làm việc, ban đêm tăng ca, chỉ cần ngẩng đầu lên sẽ thấy được thế giới ấm áp, tuyệt lắm.'

Cho nên, tên này tự chụp hình rồi chui đầu vào phòng làm việc in ảnh rồi dán, Phoebe thì thu dọn vali. Chỉ còn một tuần nữa thôi, đám bạn đã qua bên kia, họ đang ăn chơi vui vẻ bên chỗ Thu Kỳ. Thế là những thứ cần thiết cho hôn lễ đã được họ mang đến hết rồi, nên Phoebe nhàn hạ hơn rất nhiều, chỉ cần chuẩn bị quần áo để thay, ngay cả mỹ phẩm cũng đợi qua bên đó rồi càn quét sau.
Cốc cốc cốc cốc, Vưu Phi Phàm gõ cửa, Phoebe đang ngơ ngác ngẩng đầu nhìn cô: "Sao vậy?"

Vưu Phi Phàm là một người bất cẩn điển hình, vẫn vô tư thoải mái hỏi: "Khi nào bay?"

"Em ngốc hả! Ngày mốt đó!"

"Thảo nào chị đã dọn vali!"

"Em còn chưa dọn hả?"

"Ơ! Vali em đâu nhỉ?"

Căn phòng hỗn loạn một hồi, Vưu Phi Phàm ném quần áo xuống đất, nhìn trái phải không chọn được cái nào, cuối cùng Phoebe quyết định phối cho cô mấy bộ quần áo, mà cũng chẳng được mấy bộ, sếp lớn lên tiếng: "Mang chút quần áo cơ bản để thay thôi, chứ không mang vali đi lại nặng kéo cũng mệt. Đợi qua tới bên kia rồi, thì đi mua sắm, mua cho em mấy bộ đàng hoàng."

Vưu Phi Phàm buông vali ra, lập tức quỳ xuống cảm ơn: "Cảm ơn vợ yêu! Vợ yêu vạn thọ vô cương, thiên thu vạn tái...."

"Chị còn thống nhất giang hồ nè, mau dọn thứ cần dọn đi!"
...

Vưu Phi Phàm chưa từng đi máy bay lâu như vậy, sắc mặt tái nhợt, Phoebe kéo lấy cánh tay cô: "Hay về khách sạn ngủ một giấc đi, chúng ta cũng không gấp."

Vưu Phi Phàm cảm thấy không thoải mái, nhưng giở trò xấu thì vẫn còn sức, cô vòng tay qua cổ Phoebe, khẽ trêu chọc: "Vợ yêu, chị có biết nước bọt của em và nước khoáng giống nhau nhất ở điểm nào không?"

Phoebe thấy tên này không khỏe còn có thể đùa giỡn như vậy, liền giơ tay chọc vào đầu cô: "Không biết!"

"Đều khiến người ta muốn nếm thử. Em muốn chị."

"Trong đầu em toàn là cái thứ gì đâu thế hả, ở nơi công cộng còn dám giở thói vô lại, em tin chị vứt em ngoài đường không thèm để ý không, cho em sống ở nước ngoài."

"Này! Đừng! Đừng!"

Khi cả hai bước ra khỏi sân bay vừa nói vừa cười, người phụ nữ đang đi về phía hai người đeo kính râm đen, và những người đàn ông phía sau cô ấy đang kéo vali đi theo sát cô ấy. Khoảnh khắc ba người họ đi ngang qua, Vưu Phi Phàm dừng lại, đột nhiên quay người đuổi theo người phụ nữ kia, đưa tay vỗ vỗ bả vai của người ta: "Thư Quân?"
Quan Thư Quân sửng sốt một lúc, giọng nói bên tai cô thật quen thuộc, vận mệnh thật đáng kinh ngạc nhưng cũng thật đáng giận, cô quay đầu nhìn Vưu Phi Phàm, sau lưng còn có Phoebe đi cùng, Phi Phàm cười sảng khoái: " Sao chị lại ở đây? Trùng hợp ghê! Ôi trời, là định mệnh, nhất định là định mệnh."

Phoebe ở phía sau Phi Phàm, nhìn chằm chằm vào Quan Thư Quân, hai người nhìn nhau, một người thông minh như Quan Thư Quân chỉ cần vài lời là hiểu ra gì đó, có vẻ như Vưu Phi Phàm không biết về chuyện Phoebe định cầu hơn, không nói chính xác hơn là gạt người tới đây sau đó kết hôn.

Mà Phoebe thì biết rõ, ở chỗ này gặp Quan Thư Quân có nghĩa Thu Kỳ không thể giữ người này ở lại, Quan Thư Quân nhếch lên nụ cười kiêu ngạo như xưa: "Chi nhánh công ty tôi ở đây, thỉnh thoảng sẽ qua đây xử lý việc. Nhưng mà xem như cũng có duyên, không nghĩ ở đây còn gặp được hai người."
"Tôi với Phoebe đi du lịch, thôi không lãng phí thời gian của chị nữa, hôm nào về nữa hẹn chị một bữa."

"Được."

Sau khi Vưu Phi Phàm lịch sự nói lời tạm biệt, thì nắm tay Phoebe và biến mất trong đám đông, Quan Thư Quân đứng tại chỗ, cô khẽ cau mày, dây thần kinh của cô bắn ra một cơn đau thấu xương, khiến cô nhất thời không thể hoàn hồn. Lúc này, một giọng nói khác từng bước một đi vào sảnh, quay đầu lại ba lần, nhỏ giọng nói: "Kỳ quái, tại sao Vưu Phi Phàm và Lam Phi Ỷ cũng đến Ý, nơi này có bảo vật gì không thế, đều đến cắm rễ là sao."

Quan Thư Quân liếc mắt lập tức thấy tên đang đi về phía mình, thừa dịp đối phương lơ đãng, cô nhấc chân đi về phía đối phương, đồng thời giơ tay lên gõ một cái lên đầu người ta: "Trùng hợp đó cô nhóc, sao đi đâu cũng gặp cô hết thế."
Cô gái vẫn đeo một cặp kính gọng đen to bản, mặc áo khoác denim bên trong là áo len đen, đeo tai nghe, vẻ mặt đau khổ vươn hai tay ôm lấy đầu, sau đó ngẩng đầu lên nhìn chằm chằm Quan Thư Quân, theo bản năng miệng thốt ra: "Quan... liên quan gì đến cô hả, tôi thích đi đâu là chuyện của cô, liên quan gì đến cô chứ?"

Rõ ràng khi cô gái phát âm chữ 'quan' kia, Quan Thư Quân nhíu mày cảnh giác, nhưng rất nhanh lại nhướng lên: "Không biết lễ phép, cô còn gọi tôi là dì đấy."

...

Nhờ Thu Kỳ và Quan Thư Quân, các cô tìm ra đường đi chính xác đến trang trại cũng như các việc cần chú ý khi đi, cho nên người của Phoebe mới sắp xếp hành trình đi thuận lợi. Vẫn chưa kết hôn mà hai người đã ăn chơi tưng bừng, không khác gì đi hưởng tuần trăng mật, cuối cùng suýt chút nữa bỏ lỡ thời gian ghi trên thiệp mời.
Sau khi xe của họ lái vào thị trấn nhỏ Funes, Vưu Phi Phàm chỉ vào những đỉnh núi cao chót vót trong thung lũng: "Oa! Đẹp quá!"

"Đẹp thật! Chuyến đi này có đáng giá không?"

Phoebe đắc ý hỏi, Vưu Phi Phàm kích động ôm lấy đầu cô, hung hăng hôn lên đó: "Đẹp không có từ nào để diễn tả, nhưng mà không đẹp bằng vợ em!"

Phoebe cố ý đi chậm lại, hai người nắm tay nhau đi dạo trên đường phố, nếu đã có nhiều thời gian thì cứ tâm sự trước đã, cô đột nhiên đề cập: "Đại Phàm, em đã bao giờ nghĩ đến chuyện kết hôn chưa? "

Vưu Phi Phàm sửng sốt một lúc, sau đó nhìn chằm chằm Phoebe: "Chị muốn kết hôn hả? Hay là em cầu hôn chị ngay tại đây?"

Phoebe cười đáp lại, hỏi: "Em còn dám tùy tiện nữa hả?"

"Lần trước tại sao chúng ta không kết hôn?"

"Là vì em lúc đó còn chưa sẵn sàng, chơi chưa đủ."
"Thật ra giờ em vẫn chưa sẵn sàng đâu! Nhưng mà không được, trễ lắm rồi, em không thể lãng phí thời gian, lãng phí nữa là hai ta già hết rồi."

Vưu Phi Phàm nói xong lấy từ trong túi ra một hộp nhẫn, không để ý đến ánh mắt liếc xéo của những người xa lạ, chỉ quỳ một gối xuống, nghiêm túc nói: "Em biết, chị luôn muốn dành cho em những điều tốt đẹp nhất, tình yêu của chị, sinh mệnh của chị, gia đình của chị, thậm chí là tài sản của chị, tất cả mọi thứ, sợ em sẽ chịu ấm ức cho nên ra sức bảo vệ em, mà em thì luôn tự cho mình là đúng, bốc đồng, không nghe lời, hay chọc chị giận.

Nhưng dù tính cách chúng ta khác nhau, tam quan trái ngược, thì vẫn có thể yêu nhau đến cùng, không phải sao? Lấy em đi, đem giấy tờ bất động sản của em, cả xe, sổ hộ khẩu lẫn sổ tiết kiệm khoá vào trong két sắt của chị, mặc dù nhiêu đó không tính là gì so với cơ nghiệp khổng lồ của chị, nhưng mà em còn có chính em nè, hay là, chị xem."
Vừa nói, Vưu Phi Phàm vừa từ trong túi lấy ra một dải ruy băng đỏ khác, nhanh chóng thắt quanh cổ, thắt thành một chiếc nơ xinh đẹp, có vẻ như đã luyện tập rất nghiêm túc. Phoebe nghiêng đầu sống mũi cay cay nhìn Phi Phàm, Vưu Phi Phàm tiếp tục nghiêm túc nói: "Có phải quá đột ngột không, không muốn hả? Hay về nước em lại cầu hôn lần nữa nha, mời bạn bè đến chứng kiến."

"Món quà nhỏ của em, chị nhận lấy! Mau đứng lên đi!"

Người xem vỗ tay, Vưu Phi Phàm đỏ mặt vội vàng dẫn Phoebe đi: "Không có hoa!"

"Có em là đủ rồi!"

Ngồi trong xe, Phoebe luôn ôm chặt lấy Vưu Phi Phàm: "Bây giờ đã cầu hôn, em định khi nào thì kết hôn?"

"Vậy chị muốn lúc nào?"

"Ngay bây giờ, hiện tại, chị chờ không kịp rồi?"

"Hả? Vậy có tuỳ tiện lắm không?"

"Hừ, em cầu hôn cũng tuỳ tiện thế rồi, vậy thì chúng ta kết hôn cứ tuỳ tiện thế luôn, chỉ có tội cho chị lấy gà theo gà, lấy chó theo chó, gả cho em cũng tuỳ tiện vậy thôi!"
"Em biết ngay mà, chị hay ghim lắm!"

"Ha ha ha, trêu em thôi. Xuất phát, đến đích thôi!"

"Đích ở đâu?"

"Em sẽ biết sớm thôi."

Có chút chờ mong, xe chạy trên đường núi, cánh cổng sắt của trang trại lọt vào tầm mắt của hai người, Vưu Phi Phàm vẫn không biết tình huống như thế nào, còn tưởng là khách sạn Phoebe đã đặt trước, tiếp tục ba hoa khen: "Vợ của em thật là tinh mắt, chọn được khách sạn tuyệt vời!"

"Ngốc."

Xe chạy vào trang trại, trực tiếp chạy đến lối vào nhà kho, khi hai người xuống xe cũng không có người tiếp đón, Vưu Phi Phàm lớn tiếng kêu lên: "Hello!"

Đột nhiên, đâu đó vang lên một bản nhạc piano êm dịu, sau đó có người từ căn phòng nhỏ bên cạnh nhà kho đi ra, Dư Đinh Chi tay cầm hoa hồng đi tới trước mặt Vưu Phi Phàm: "Chuyện lúc trước không so đo nữa, chúng ta vẫn là bạn, em phải hết lòng với cô Lam nhà bọn chị đấy."
Vưu Phi Phàm ngẩn người đứng tại đó, hoàn toàn không hiểu đang diễn vở kịch nào, quay đầu lại kích động kêu lên: "Vợ à? Vợ, ủa đâu rồi?"

Không biết Phoebe biến mất từ lúc nào, chỉ còn Dư Đinh Chi đứng ở một bên, nhún vai nhìn Vưu Phi Phàm. Người xuất hiện tiếp theo là Tố Duy, cô ấy cũng cầm một bông hoa đưa cho Vưu Phi Phàm như Dư Đinh Chi: "Em luôn khiến người ta yên tâm, chó con, sau này không được nổi nóng với Phoebe, không được trốn nhà đi."

Phía sau là Phi Tuấn, cũng đưa hoa hồng truyền đạt nghiêm túc: "Vưu Phi Phàm, anh trai như cha, anh giao em gái bảo bối của anh cho em, nếu em dám bắt nạt em ấy, anh sẽ đánh gãy chân em."

Vưu Phi Phàm vẫn ngây dại, cầm hoa hồng trong tay, nhưng mấy người bạn đứng đó không tiết lộ gì thêm, Bồ Kha và Nhĩ Khê mỗi người cầm một bông hoa: "Em lớn rồi, đừng làm bọn chị nhọc lòng nữa. Phải sống tốt đó!"
Sau đó là Soso và Đại Tráng mỗi người một bông, ba người ôm nhau, Soso nghẹn ngào nói: "Ba chúng ta là ba anh em sinh ba dính nhau mười mấy năm, bây giờ không khác gì gả con gái đi, mà thôi dù sao đi nữa, mình với Đại Tráng sẽ mãi yêu cậu, mãi bao dung, chúc phúc cho cậu."

Thư ký Đỗ chắp tay sau lưng đi tới trước mặt Vưu Phi Phàm, giả bộ như lần đầu gặp mặt, ngạo nghễ nói: "Cô đồng nghiệp này, mong cô đối xử tốt với sếp của tôi."

Sau khi nhận được hoa hồng, Vưu Phi Phàm mỉm cười gật đầu: "Ngay cả cô cũng tới à! Tôi đối với sếp nhà chúng ta trung thành mà!"

Sau đó, Thu Kỳ nhét hoa hồng vào tay Phi Phàm với đôi má ửng hồng: "Cô còn giận tôi không?"

Phi Phàm vội vàng lắc đầu: "Đương nhiên là không, tất cả đều qua rồi."

"Vưu Phi Phàm, quen biết được cô là phong cảnh đẹp nhất trong chuyến du lịch của tôi, chúc cô và Lam đổng trăm năm hạnh phúc."
"Cảm ơn."

Người cuối cùng bước ra khỏi căn phòng nhỏ cũng là người mà ban đầu mọi người không hiểu, Mộ Tịch Nhiên một tay cầm hoa hồng, một tay cầm váy: "Em không còn là Vưu Phi Phàm ngồi ở bãi đậu xe sẽ chiếc cừu nhỏ nữa, mong quãng đời còn lại của em sẽ đi cùng một người, đến khi đầu bạc vẫn không xa rời."

Nói xong, Mộ Tịch Nhiên ôm chặt lấy Phi Phàm: "Em chắc hẳn rất hạnh phúc, vì là em người thấu hiểu lòng người. Em và Phoebe ở bên nhau, thật sự rất làm người ta hâm mộ."

Khi Vưu Phi Phàm thu thập cả một bó hoa hồng, có một giọng nói phía sau trấn an cô: "Còn thấy tuỳ tiện không? Bây giờ trong tay em đã có hoa, vừa rồi em ở trên đường phố cầu hôn chị, giờ kết hôn được chưa?"

Vưu Phi Phàm quay sang nhìn Phoebe với đôi mắt ngấn lệ, trong khoảng thời gian ngắn mà cô ấy đã thay bộ váy cưới trắng tinh xảo, Soso và Tố Duy đứng ở phía sau vội vàng phủ khăn voan lên che mặt Phoebe, trong lúc nhất thời Phi Phàm nghẹn lời, đứng ngẩn ngơ ở đó: "Đẹp đến lạ kỳ, sau này không thể đẹp như vậy đi ra ngoài, chứ nếu không em không yên tâm."
Mọi người cười rộ lên, Thu Kỳ và Tịch Nhiên đến kéo cánh tay Phi Phàm: "Bớt nói nhảm đi, đi thay đồ!"

Sau khi được hai người bạn đưa vào một căn phòng nhỏ, thay bộ lễ phục, sau đó trang điểm nhẹ cho Phi Phàm: "Xong rồi."

Vưu Phi Phàm nắm lấy tay Tịch Nhiên: "Hai người có phải qua loa với tôi quá không?"

"Còn muốn trang điểm đậm nữa đi vũ trường hả?"

"Không phải, không phải, tôi đẹp chứ? Xấu hay không, tôi trăm năm chưa từng trang điểm một lần."

"Đẹp rồi, đẹp rồi, mau đi ra đi."

Đang cầm hoa hồng, Vưu Phi Phàm bị hai người đẩy ra, Phoebe cầm tà váy nghiêng đầu nhìn lớp trang điểm trên mặt Phi Phàm, cuối cùng cười lớn: "Kỳ quái."

Phi Tuấn không biết từ đâu lái một chiếc xe cổ mui trần kiểu cổ điển: "Lên xe đến nhà thờ thôi."

Bạn bè cũng lần lượt lái xe về phía nhà thờ, Vưu Phi Phàm nghiêng đầu nhìn Phoebe: "Giống như một giấc mơ, em không muốn tỉnh lại."
Phoebe yêu Phi Phàm nhịn không được mà để lại dấu son trên trán cô ấy: "Vậy thì đừng tỉnh, cả đời này ở trong miền đất của chị đừng đi."

"Được rồi! Vậy là chị gạt em hả? Hèn chi mấy hôm nay chị cứ như mất hồn mất vía, hoá ra cùng đám bạn bày ra vụ lớn thế này!"

"Không phải em thích hỏi ngạc nhiên chưa, bất ngờ chưa à?"

"Không ngạc nhiên, không bất ngờ!"

"Em!"

"Là vì sao nhỉ, là vì chị sớm đã là người bên gối, cho dù cả đời này không cho em một nghi thức, em cũng một lòng một dạ treo cổ trên cái cây này."

"Chẳng lẽ em không thấy bây giờ có chút thay đổi hả?"

"Có chứ, yêu chị nhiều hơn ngày hôm qua!"

"Em đúng là bách khoa thả thính."

Khi xe dừng trước cửa nhà thờ, cha xứ đã đợi bên trong từ lâu, khi cửa nhà thờ được mở ra, Phi Phàm đứng trên bậc thang, đưa tay ra nắm lấy tay Phoebe: "Chị bằng lòng chứ, thật sự bằng lòng sao? Hôn lễ của chúng ta đã trễ nhiều năm, chị suy nghĩ kỹ lần nữa đi, vẫn là em, vẫn đúng người chứ?"
Khoảnh khắc cả hai bước vào nhà thờ, Phoebe đã lấy hết chân thành của cả đời cô bày tỏ: "Em bằng lòng gả cho em, em có bằng lòng lấy chị không, nhà thờ đã đến, hoa cũng đã cầm, bạn bè họ hàng đã đến đông đủ, cái gì cũng có, em muốn chị không? Chị rất yêu em, chính là cái yêu, mà chỉ cần em cười thì bao muộn phiền trong chị cũng biến mất. Hơn nữa, em cứ mở miệng gọi vợ ơi vợ à, nghe quen tai rồi, giờ làm sao sửa được, hay sau này gọi em là bà Lam hoặc vợ bé nhỏ thế nào?"

Trong mắt Phoebe tràn đầy ánh sáng diệu kỳ khiến tâm hồn muốn nở hoa, Vưu Phi Phàm không nhịn được nữa, còn chưa đi tới chỗ cha xứ, đã liều lĩnh hôn Phoebe: "Dù có bao lâu nữa, em vẫn như thuở ban đầu, em 25 tuổi, em 35 tuổi, 45 tuổi, 55 tuổi, cho đến khi nào chết đi, sẽ vẫn luôn che chở, yêu chị và Khuynh Phàm. Cho dù thế gian này có rất nhiều thứ để yêu thích, nhưng chị không có em là không được, mà em không có chịu cũng sẽ không hạnh phúc!
--- End---

Đôi lời từ Editor: Tại sao là phiên ngoại tạm end vì phần 2 này vẫn còn nữa, nhưng khi mình đọc thì cảm giác nếu edit hết luôn thì qua phần 3 lại sẽ có tình tiết không khớp nên mình sẽ tạm dừng lại ở đây. 

Hiện tại, mình đang phân vân không biết có nên tiếp tục edit phần 3 hay không. Nếu không edit mình sẽ edit hết phiên ngoại phần 2 và end truyện ở đây.

Cảm ơn mọi người đã theo dõi truyện! <3