Cuồng Loạn

Chương 1

💭💭💭💭💭

Tôi tên Park Han Min . Sinh năm 1994 , vừa hoàn thành khoá đào tạo nâng cao chuyên ngành Quản Trị Kinh Doanh tại Harvard . Chị tôi đã kết hôn , em gái lại chuẩn bị sang Châu Âu du học . Thành ra , gia đình giục tôi trở về Hàn Quốc .

Ba tôi thay ông điều hành một tập đoàn chuyên cung cấp thực phẩm đóng hộp , may mặc trong nước . Hoặc nói , sản nghiệp đó vài chục năm sau sẽ là của tôi . Tại Hàn Quốc , gia đình chúng tôi không thể gọi là Tài Phiệt . Thoạt nhìn đủ ăn đủ mặc , nhà lầu xe sang . Tôi có tiền . Rất nhiều tiền cùng một cuộc sống vô cùng thoải mái .

À !! ... Là một cuộc sống thoải mái trong mắt mọi người . Có lẽ từ lúc sinh ra , mang gánh nặng là con trai duy nhất trong nhà . Ông bà nội dạy tôi có phần nghiêm khắc hơn chị và em gái . May là IQ phát triển , học gì giỏi nấy . Đứng nhất trong tất cả các lĩnh vực chạm tay vào . Gia đình luôn rất tự hào về tôi !!

Trưởng thành , tôi có ngoại hình vượt trội hơn những người đàn ông bằng tuổi ??? Tôi không quá cao . Cũng không quá trắng . Tóc và lông mày rất rậm . Răng cũng không gọi là đều . Sống mũi có thẳng , mắt cũng gọi là to . Thoạt nhìn , tôi luôn cảm thấy mình bình thường nhưng những người xung quanh luôn cho rằng tôi không bình thường một chút nào cả . Cuồng Loạn - Chương 1Đẹp trai . Lãng tử . Gương mặt minh tinh ???

Tôi bị nữ sinh ở trường cấp ba đeo bám đến phát cáu . Thành ra mỗi ngày đi học , buộc đeo lên chiếc mặt nạ khó gần và cọc cằn . Không vì thế mà tôi lạc lõng một mình . Tôi vẫn có bạn . Một nhóm bạn toàn con cái nhà giàu . Tập tành yêu đương . Trải qua năm bảy cô gái lại không thể sâu đậm cùng một ai .

Chẳng biết từ bao giờ , tôi lại nuôi dưỡng một Park Han Min khác . Tồn tại song song trong chính cơ thể mình . Ban đầu tôi rất sợ !! Nhưng lại không sợ nữa . Vì vốn dĩ , chẳng ai đủ sức khiến con ác quỷ đó lộ diện

.....

" Han Min à "

Mẹ tôi từ trên lầu đi xuống . Bà luôn xinh đẹp như thế . Dù ở nhà hay dạo phố , những chiếc váy như vụt sáng hơn khi được diện trên cơ thể mỹ miều .

" Dạ "

" Ngày mai con rãnh không ??? "

" Lúc nào con không rãnh "

Vừa trở về Hàn Quốc . Tính luôn đêm nay tròn một tháng hơn . Gia đình không hề bắt ép tôi làm gì . Cứ nghỉ ngơi đến lúc cảm thấy đủ . Thật chẳng phải bêu xấu hay vươn ra bộ mặt khác để mọi người chê cười . Chẳng qua , năm đó tôi 10 tuổi . Ông bà nội quá xem trọng thành tích . Mỗi ngày trôi qua như một cực hình khiến tôi rơi vào trầm cảm nặng và có dấu hiệu tâm thần . Sợ quá , cô và chị gái mang tôi sang Mỹ điều trị . Cũng từ đó , cuộc sống của tôi dễ dàng hít thở hơn :

" Mẹ có một người bạn . Phó giáo sư của bệnh viện Đại Học Seoul "

Chỉ cần nghe đến đó , tôi liền đoán được mẹ muốn gì . Bà mỉm cười đon đả nhẹ nhàng ngồi xuống sofa cạnh tôi nhỏ giọng nói :

" Bà ấy có một cô con gái vô cùng xinh xắn và tài giỏi "

" Lại đi xem mắt ??? "

Tôi cắt ngang lời bà . Thật mệt mỏi !! Một tháng , đi xem mắt tận sáu bảy lần . Tệ hại hơn , cô gái gần đây vừa nhìn thấy tôi đã đưa camera lên chụp hình gởi cho bạn . Chán chường quá , nếu không vì ba mẹ đã già . Tôi nhất quyết sẽ không trở về Hàn .

" Lại ??? Có lần nào con vừa ý đâu ??? Không chê cái này cũng chê cái nọ . Người ta liên lạc con chẳng buồn trả lời nữa chứ "

Mẹ tôi hơi chu môi lên hờn dỗi . Bà quay quắt đi hướng khác không nhìn đến tôi nữa .

" Con không chê . Mỗi người phụ nữ là một kiệt tác . Chẳng qua kiệt tác đó không dành cho con "
Mẹ bất thình lình xoay lại , chìa một ngón tay vào mặt tôi :

" Thế , kiệt tác nào mới dành cho con đây ??? Năm nay đã 29 tuổi rồi đấy "

Sự chất vấn này làm tôi khá rụt rè . Những cô bạn gái trước , gương mặt cũng tạm gọi là xinh . Thân hình vừa phải . Tôi không thích phụ nữ nói nhiều . Càng ghét những cô loè loẹt son phấn . Quy chuẩn không cụ thể làm sao trả lời mẹ tôi bây giờ .

Bà đánh mạnh vào vai , khiến tôi ngay lập tức trở về sau mạch suy nghĩ vớ vẫn . Ngón tay nhịp lên nhịp xuống , gằng thêm một lần , muốn tôi trả lời ngay :

" Con không biết cũng không có tiêu chuẩn . Chẳng qua chưa muốn hẹn hò kết hôn sớm quá "

Mẹ tôi nhận được một tin nhắn từ ai , xem có vẻ hứng khởi lạ lùng . Bà mỉm cười nhìn tôi kì quặc :

" Không nói nhiều . Chiều mai 2H ở nhà hàng Violet Myeong-dong . Mẹ đã hẹn người ta cả rồi . Con mà không đến , đừng có trách "
Bà cung tay đấm , hâm doạ với ánh mắt hằng học rồi bỏ lên lầu . Trong suốt cuộc trò chuyện đó , em gái tôi vừa bưng mặt cười vừa thè lưỡi trêu ghẹo . Nó đã quá quen với cảnh này rồi sao ??? Aisss thật tình , tại sao 29 tuổi kết hôn chứ ???

....

Mặc dù đã về khá lâu , múi giờ sinh học vẫn chưa gọi là bình thường . Mặt trời lên cao , độ khoảng 11H trưa , mẹ tôi đã lên tận phòng đập cửa đùng đùng gọi tôi dậy :

" Này !! ... Con định ngủ đến bao giờ đây ??? Còn không mau chuẩn bị "

Dẫu có diện cớ gì cũng không hề kết quả . Bà sinh ra tôi , hiểu tôi hơn bất kì ai trên đời . À !! ... Cũng không hẵn . Tôi còn chưa hiểu mình cơ mà . Chỉ là so với Park Han Min được giấu nhẹm trong lòng thì người phụ nữ trước mặt hiểu một Park Han Min ngầu lòi lãng tử và tài giỏi .

Mắt nhắm mắt mở , tôi mò đi rửa mặt . Vệ sinh cá nhân xong cũng đã gần 1H kém , chỉ định ngồi xuống bàn tìm gì lót dạ . Mẹ tôi liền kéo ghế đi ra xa :
" Còn ngồi xuống đây làm gì ??? "

" Mẹ à !! ... Con chưa ăn gì cả "

" Đến đó rồi ăn . Violet nổi tiếng món bò Kobe thượng hạng "

Ba tôi chìa muỗng về mẹ , không hài lòng nói :

" Cho con nó ăn một chút lót dạ đi . Chắc gì con bé đã đến đúng giờ "

" Phải đó mẹ !! Kẹt xe hay bận việc đột xuất gì đó . Lỡ đâu 3 4H mới đến . Mẹ bắt anh con nhịn đói đến giờ đó luôn à ??? "

Nhờ sự hậu thuẫn từ ba và nhỏ em hay xin xin xỏ xỏ . Mẹ bất đắc dĩ để tôi ngồi xuống bàn dùng cơm . Thành thật mà nói , khẩu vị tôi rất đa dạng và phong phú . Cũng vì thế , mỗi một thứ ăn đưa vào đều chỉ hoàn thành tốt nhiệm vụ cung cấp năng lượng chứ chẳng làm tôi thấy ngon .

Mang tâm thế bân quơ ra khỏi nhà . Mẹ dặn hạ bớt tiêu chuẩn bản thân , ăn nói nhỏ nhẹ từ tốn một chút vì cô gái lần này gia cảnh rất gì và này nọ . Lại đám tiểu thư nhà giàu loè loẹt son phấn đầu óc rỗng tếch sao ??? Mẹ tôi chẳng thể nhìn trúng ai đẹp đẽ nội tâm được à ???
Cũng không thể trách bà . Vốn dĩ nội tâm Park Han Min này cũng trong sáng thanh thuần gì đâu ...

Đánh một vòng sang Myeong-dong . Gặp thư ký cũng là bạn thân lâu năm . Giao anh ta một bó hoa kèm hai triệu kwon tiền mặc xem như phần thưởng xứng đáng . À quên mất tên cô ta là gì nhỉ ??? Thôi kệ đi !! ... Dù sao cũng chỉ là đối phó . Miễn cô ta gặp được đối tượng xem mắt , mình không bị mẹ giật ngược lên xuống là được . Vừa hay , điện thoại reo lên :

📞📞📞📞

" Nghe đây "

" Han Min cậu đang ở đâu ??? "

" Myeong-dong . Có việc gì ??? "

" Đi đánh Golf cùng bọn mình không "

Một ý tưởng tuyệt vời giữa trời mùa Thu không nắng . À !! Xem mắt ăn uống trò chuyện . Khoảng hơn ba bốn tiếng đồng hồ đi . Thỉnh thoảng đàm đạo cùng bọn này cũng tốt .

Tôi nhận lời , nhắn em gái soạn ít đồ dùng mang đến Myeong-dong . Đứa trẻ này nhỏ hơn tôi tận bảy tuổi . Tính tình đơn giản nghịch ngợm . Hoặc nói , chỉ cần tôi cho tiền mua đồ hiệu nếu có thể hái sao trên trời , nó cũng hái xuống cho tôi .
" Về hơn một tháng rồi . Nay mới gặp cậu nhỉ ??? "

Lee Ji Hoon là bạn rất thân với tôi thời trung học . Gia đình cậu ấy cung cấp thực phẩm nguyên liệu để tập đoàn nhà tôi thành phẩm xuất ra thị trường . Tình cảm cũng gọi là tốt

" Mình bận đi xem mắt "

" Cái gì ??? "

Cùng với Ji Hoon , có Goo Yong Ha và một người bạn hôm nay vắng mặt Kang Jun Ho . Họ đều là những doanh nhân hoạt động trong chính sản nghiệp gia đình . Duy nhất mỗi tôi , 29 tuổi bôn ba học Thạc Sỹ .

" Haizz . Mẹ mình suốt ngày mong cháu . Cái gì là yên ổn tư gia mới mong lập thành nghiệp lớn "

Nhớ tới tôi chỉ muốn biến mất khỏi hành tinh này . Có phải mẹ tôi xem phim cổ trang nhiều quá rồi không :

" HaHaHa . Cũng phải thôi . Từ sau khi chia tay Jessica . Bọn mình chẳng thấy cậu yêu đương gì cả "

" Phải !! Do vết thương lòng quá lớn hay sao ??? "
Nếu có Kang Jun Ho ở đây , cậu ta sẽ thay tôi bảo hai tên đấy im miệng . Phụ nữ không phiền nhưng lại khiến chúng ta chùn bước . Tôi không ghét phụ nữ . Càng chẳng phải tổng tài lạnh lùng trong các truyện ngôn tình . Thành thật mà nói , con quỷ dữ ngự trị trong lòng tôi quá lâu . Tô đen mịt mù ái tình lục dục . Chưa một người phụ nữ nào làm đáy lòng tôi mềm nhũn . Muốn bảo vệ hoặc muốn yêu thương . Nói ra lại sợ mọi người bảo mình tự cao , không nói mặc định bản thân mình sẽ cô độc .

" Ê này . Là cô gái đó đấy "

Vun một gậy , trái bóng bay đi xa . Văng vẳng tiếng Goo Yong Ha ở đằng sau lưng kèm theo ánh mắt dõi theo đầy lạ lẫm của tên nổi tiếng đào hoa Lee Ji Hoon . Tôi đưa mắt nhìn theo , chỉ thấy bóng lưng một cô gái với thân hình nhỏ nhắn cùng mái tóc dài

" Hai cậu nhìn gì vậy ??? " Tôi thắc mắc đi đến hỏi
" Có thấy cô gái ngồi ở góc đó không ??? Mặc áo trắng "

Tôi thấy , nhưng lại vì sự thích thú ào ào tuôn trào như thác đổ của Lee Ji Hoon mà khựng lại :

" Đến đây đánh Golf hay nhìn gái "

Tôi vốn chẳng mấy hứng thú với những chuyện trăng dưới nước . Bèn đi vào dù uống một ngụm nghỉ ngơi . Đã hơn 3H chiều , cô gái bên kia thật sự vẫn chưa đến . Aisss . Cũng may đã ăn lót dạ , bằng không sẽ đói đến chết mất thôi :

" Để định nghĩa về cái đẹp . Cô gái bên đó sẽ là một ví dụ điển hình "

Lee Ji Hoon mặc dù đào hoa , nhưng lại chẳng bao giờ dùng lời ngon tiếng ngọt dụ dỗ gạ gẫm . Hắn cũng vốn thành thật . Ánh mắt nhìn về hướng kia hệt như con Hổ đói săn mồi . Tôi bắt đầu chú ý hơn :

" Han Min . Chăm chú như thế à ?? "

Goo Yong Ha mỉm cười , đập tay lên vai tôi trêu ghẹo . Khác với Ji Hoon , hoặc nói là giống tôi . Yong Ha thuộc týp đàn ông đàng hoàng trong chuyện tình cảm . Chắc vì ánh mắt tò mò này của tôi đã khiến Goo Yong Ha cảm thấy lạ lẫm . Tôi nhanh miệng nói
" Chăm chú như vậy . Vẫn chưa nhìn thấy gì . Cái bóng lưng và mái tóc ... "

" Nhẫn nại một chút chứ " Lee Ji Hoon vuốt vuốt vành môi như sắp chảy nước dải đến nơi .

Tôi nhìn tên thay bồ như thay áo đó , cũng đủ biết , con mồi trước mặt sớm sẽ bị làm thịt . Mặc nhiên không để tâm , nhắn tìm đồng đội phía Myeong-dong chẳng biết cậu ta đang ứng phó như thế nào . Bất thình lình , Lee Ji Hoon vỗ mạnh vào đùi khiến tôi nhăn mặt nhìn theo hướng tay . Cuồng Loạn - Chương 1Wow !! Một cô gái . Mang vẻ ngoài lệch chuẩn nét đẹp Hàn . Là con lai sao ??? Sóng mũi cao vυ"t . Mắt hai mí lại còn rất to tròn . Ngũ quan hài hoà như một bức tranh mỹ vị . Quả thật !! Sắc dục này làm người nhìn điên đảo . Cái góc nghiêng thanh tao đấy chẳng hiểu sao lại đủ sức khiến tôi lưu tâm , nghiêng đầu .
" Rồi rồi rồi . Lại thêm một tên nữa "

Goo Yong Ha thở dài ngồi xuống ngay bên cạnh . Có vẻ loại chuyện này xuất hiện quá thường xuyên đi . Cậu ta mới than thở như thế . Tôi liền hỏi :

" Sao ??? "

" Cậu giống Lee Ji Hoon và rất nhiều đàn ông ở đây "

Goo Yong Ha đưa tay , bao quanh một vòng rồi khựng lại nhìn tôi :

" Vì sắc lực cô gái đó mà điên đảo "

" Điên khùng "

Tôi cười khẩy , lau sạch bộ gậy đánh Golf vừa được bố mua tặng tuần trước . Thu dọn một số đồ dùng ngăn nắp , chưa kịp nói thêm gì liền bị Lee Ji Hoon đẩy vai kɧıêυ ҡɧí©ɧ :

" Ở đây . Han Min lạ mặt nhất . Hay cậu qua đó hỏi xem cô ta tên gì "

" Chẳng phải cậu là Pháo Vương à "

Goo Yong Ha kể với tôi , cô ấy chỉ đến đây đánh Golf , chẳng nhìn và giao tiếp với bất kì người nào . Thường đi cùng một hai cô gái tướng mạo xinh đẹp . Tôi đoán họ là tiểu thư khuê cát . Gu ăn mặc và thần thái đó phát ra loại khí chất ngời ngời . Dân thường kiếm tiền xương máu sẽ không bao giờ sở hữu được .
Mặc dù lưu tâm thật nhưng tôi càng lưu tâm hơn việc ở Myeong-dong . Cô gái đó dám cho mình leo cây ??? Mẹ bảo gia cảnh tốt học thức cao mà lại hành xử như thế à ??? Nhưng may là cô ta không đến . Mình sẽ diện lí do đó mà trốn nhẹm những lần sau .

Tôi rửa tay rửa mặt . Chuẩn bị rời khỏi nhà vệ sinh liền bắt gặp cô gái khi nảy đi đằng trước . Khoảng cách giữa nhà vệ sinh xuống các bậc tam cấp để di chuyển về sân Golf không lớn . Tôi nhẫn nại quan sát , phải hơn chục lần bắt gặp , nam nữ thi nhau chiêm ngưỡng nhan sắc bất phàm đó . Lại nhớ đến mình lúc còn học ở Mỹ . Bọn con gái muốn làm quen chỉ nhớ một Han Min đẹp trai học giỏi . Chẳng một ai thấu đáo , toàn đăm đăm vào gương mặt , lớp nguỵ trang sẽ bị thời gian ăn mòn .

Đột nhiên , đám trẻ con nghịch ngợm ở đâu chạy loạn . Va rất mạnh vào cô gái nhẹ bước đằng trước . Trong một giây , chênh vênh ở những bậc tam cấp vừa cao vừa dốc . Tôi đoán cô gái đó sẽ mất thăng bằng . Liền đưa tay ra giúp nhưng không được . Thuận ý thành chương , tôi chỉ đành ôm cô ấy vào lòng . Ngay cả tôi cũng vì đó mà mất đà té xuống . Khoảng hai mươi lăm bậc thang , cơ thể tôi khá rắn rỏi nhưng cũng cảm nhận được cơn đau âm ĩ đằng sau lưng . Cả hai lăn xuống chưa chạm đất đã nghe giọng một người phụ nữ hốt hoảng :
" Hea Jin à "

Tiếng bước chân từ đầu di chuyển về phía hai chúng tôi rất nhiều . Người phụ nữ kia vội kéo tay tôi ra , nhìn cô gái nhỏ đang nằm im trong lòng :

" Hea Jin !! Hea Jin . Em có làm sao không ??? "

Dù gì cũng là một cô gái không quen không biết . Tôi vội đỡ tiểu mỹ nhân ngồi dậy , giao cho người phụ nữ đang hốt hoảng kia . Còn mình , thì ngồi xỏm ngay bên cạnh xem xét tình hình .

" Hea Jin . Đừng sợ !! Chị Bong Ji đây . Em có làm sao không ??? "

Cô ấy khịt mũi , nức nở lên :

" Vai của em . Chị à !! Vai của em . Đau quá ... "

Có một chút nghẹn ngào nơi cổ họng . Đây là lần đầu tôi chứng kiến một cô gái , từ từ dâng nước mắt lên cao . Sau đó mè nheo chầm chậm chảy xuống má .

Cũng may sân Golf giữa tuần không quá đông . Xung quanh xem là vắng vẻ để em không xấu hổ khi phải ngồi đây khóc . Một trong hai người phụ nữ đi cùng chạy ào đi , em liền xoay qua tôi với đôi mắt xinh đẹp ướt nhoè
" Anh . Anh có làm sao không ??? "

Mặc dù những con đau âm ĩ đã chiếm lấy tôi từ lâu . Nhưng so với khớp vai chẳng thể nhúc nhích của em , tôi nghĩ mình cần nở một nụ cười an ủi :

" Không . Tôi không sao "

Người phụ nữ xưng là chị Bong Ji đó liền nhìn tôi mỉm cười nhàn nhạt :

" Chuyện hôm nay , rất cảm ơn anh "

Có một chiếc Porsche Taycan Turbo S màu đỏ , lùi chầm chậm vào sân . Và cứ như thế , cô gái đó rời đi để lại cái tên Hea Jin cùng một đóng cảm xúc lạ lẫm trong lòng tôi .

Với gương mặt không có gì ngoài một nụ cười ngay ngốc . Lee Ji Hoon và Goo Yong Ha vừa nhìn đã thấy lạ . Nhanh miệng thắc mắc khi cả bọn cùng nhau tiến về nhà xe :

" Làm sao vậy ??? "

" Ừ !! ... Như vừa nhặt được vàng "

Tôi phụt cười . Nhặt được vàng sao ??? Ừ cũng phải . Tại sao mình lại mong lung như vậy chứ . Cũng chẳng phải chuyện gì to tát mà . Goo Yong Ha lại vỗ vai tôi hỏi tiếp :
" Cô gái khi nảy bắt hồn cậu à ??? "

" Ai ??? Hea Jin ??? "

Lee Ji Hoon đi vội lên chặn tôi lại :

" Hea Jin ??? "

" Ừ !! ... Cô gái khi nảy tên Hea Jin "

" Làm sao cậu biết ??? "

Tôi kể bọn họ nghe sự việc vừa rồi . Quả thật , tôi hoàn toàn có thể kéo cô ấy lên với khoảng cách đó . Rất bất cẩn vì tôi cũng như bọn đàn ông đi ngang qua . Mãi lo chăm chú vẻ đẹp như tranh mà chậm đi một chút ....