Cuồng Loạn

Chương 2

💭💭💭💭💭

Mang tâm trạng vui vẻ trở về nhà , cánh cửa chỉ vừa mở ra . Mẹ tôi ngồi ngay ngắn ở sofa chờ sẵn . Trông vẻ mặt bà bình thường nhưng em gái tôi có vẻ là không bình thường nhỉ :

" Xem mắt thế nào rồi ??? " Giọng mẹ đều đều không nhanh không chậm hướng về tôi .

" Cô gái đó không đến "

Thuận ý thành chương thôi . Cho mình leo cây , tội tình gì không mượn cớ vượt qua ải . Thấy tôi bình thản đặt mông xuống sofa ngồi bên cạnh . Bà liền cầm điều khiển tivi ném về tôi chẳng lưu tình .

" Con còn dám nói dối ??? "

Em tôi ngoắt tay ra hiệu chuyện gì , liền bị một trận cuồng phong giáng xuống chan chát vào cánh tay .

" Hôm nay . Con nhờ thư ký Cha đến Myeong-dong đúng chứ ??? "

" Dạ ??? " Tôi đứng hình mất vài giây . Mẹ tôi làm sao biết chuyện . Rõ ràng hai triệu kwon đủ che miệng tên thư ký đó rồi mà .

Bà giận dữ run run bàn tay , giọng nói bắt đầu gấp gáp :

" Mẹ cùng giáo sư Song Ji Eun uống trà gần đó . Con gái bà gặp tai nạn nhập viện nhưng mẹ chẳng nghe con thông báo gì . Đích thân mẹ đến Violet và gặp thư ký Cha "

Tôi nuốt nước bọt ừng ực :

" Mẹ à . Con ... "

Không để tôi nói thêm một câu nào , mẹ tôi đã nhanh chân chạy ào . Tét vào mông tôi hai ba phát rõ đau rồi lớn giọng quở trách :

" Có biết người ta là cử nhân Thạc Sỹ ở Anh Quốc không ??? May là lần này con bé gặp tai nạn không đến . Mẹ cho con biết , lở con bé đó gặp và yêu thư ký Cha con đừng hối hận "

Chắc là không đâu . Tôi sẽ không hối hận . Nhưng với tình hình này , nói thẳng thừng ra như thế chẳng khác nào đổ dầu vào lửa ??? Đành ba chân bốn cẳng chạy lên lầu . Để lại mẹ tôi cùng ngọn lửa bập bùng .

Haizzz

Lớn chuyện rồi đây . Kể từ lúc bắt gặp ánh mắt đen láy tĩnh lặng ướt nhoè đấy của em . Chẳng hiểu vì gì mà tôi lửng lờ mãi .

Vì nó quá đẹp nên gây ấn tượng mạnh ??? Massachuset không thiếu mỹ nhân sở hữu đôi mắt phượng . Jessica bạn gái tôi quen ba tháng , đôi mắt đậm chất Á Đông ... Nhưng sao chỉ có đôi mắt đó làm lòng tôi trăn trở vậy ?

Bước xuống lầu cùng cả nhà dùng cơm tối . Ba sẽ là vị cứu tinh giúp tôi vượt qua kiếp nạn này . Tôi đã nghĩ thế nên chẳng ngần ngại ngồi xuống bàn đối diện mẹ :

" Con còn nuốt nổi cơm sao ??? "

Tôi có chút hoang mang . Thật không hiểu mẹ đang muốn nói gì , trố mắt nhìn im lặng hồi lâu . Mẹ tôi quát :

" Con nên ăn năn sám hối đi chứ "

" Ôi trời thật là . Phải đợi đến lúc dùng cơm mới gây gỗ được sao "

Tôi đắt chí chưa bao lâu , ba liền xoay qua nghiêm túc :

" Còn con nữa ??? Gia đình bên đó toàn dân có máu mặt trong giới kinh doanh . Tại sao lại hành động thất lễ như thế ??? "

Tôi uỷ khuất nhìn qua đứa em gái mủm mỉm cười hề hề đó mà quạo quọ . Mắt trợn lên , nhất quyết nói cho ra lẽ chuyện này :

" Con không muốn hẹn hò . Cũng không muốn kết hôn "

" Hay vì mê cái cô tên Hea Jin đó "

Ánh mắt tôi sắc độ nhìn em gái mình . Chiều này , nó sang phòng mượn sạc không dây . Tò mò vì tôi tìm Hea Jin trên instagram mãi chẳng thấy . Lân la hỏi , dị tình lúc chiều nó giúp đỡ lén mang đồ ra ngoài nên tôi đã kể rành rọt chẳng sót một chi tiết nào . Thế là , câu chuyện đó đã đến tai người mẹ ...

Và tất nhiên bữa cơm tối nay chẳng thể ngọt vị . Mẹ nói không ngừng vấn đề tôi đã hành sự lổ mãn . Kéo theo cả ba tôi em gái vào tròng . Than trời trách đất , môi dưới đẩy mạnh lên môi trời . Uất ức bảo mình vô phước dạy con không nghe . Buộc tôi phải hứa với bà , lần sau chắc chắn sẽ chẳng như thế nữa .
Nhắc lại mới nhớ . Tôi tìm những cái tên instagram có liên quan nhưng sao không thấy cô ấy nhỉ ??? Hay không đặt là Hea Jin . Nếu không đặt Hea Jin thì đặt cái gì mới được . Giống như mò kim đáy biển . Tôi cứ như thế mà trằn trọc một tuần liền .

Ngoài hứng thú kinh doanh , tôi còn có sở thích vẽ tranh . Vốn dĩ chỉ là tài lẻ nhưng vì thường xuyên ngồi hàng giờ chăm chút để vơi đi áp lực học hành ở Mỹ . Ngày qua ngày , nó tự phát triển thành một loại tài năng . Những bức tranh vẽ bừa của tôi quăng ở thư viện đều bị trộm lấy . Thầy Mỹ Thuật bảo tôi nên đăng ký dự thi . Chi ít mở một triển lãm sẽ kiếm được rất nhiều tiền ...

Tôi đã cười khẩy . Uổng cho ông ta làm thầy . Nhân chi với bộ não bình thường mà tâm niệm tầm thường quá vậy sao ??? Triển lãm ??? Kiếm tiền ??? Cũng vì dăm ba từ ngữ xem là thoá mạ đó , đã gần chục năm nay tôi bỏ hẵn vẽ vời vì không còn tìm được niềm vui nữa .
" Anh Han Min . Cho này "

Nó quăng sang tôi một vé triển lãm tranh sơn dầu đương đại . Nghe đâu phải khách VIP mới được hãng in giấy đỏ mời đi . Cũng phải thôi , toàn mượn danh anh mày đi mua hỏi sao hãng không nhầm mày là giới thượng lưu trung học ???

" Sao thế ??? Sao lại buồn "

" Buồn khi nào "

Nó nằm dài ngay bên cạnh tôi , nghiêng qua nghiêng lại phán xét :

" Chẳng bao giờ thấy anh như thế cả . Chị Hea Jin đó thật sự rất xinh đẹp sao ??? "

Tôi mới giật mình ngẫm lại . Mình cũng chỉ vì sắc đẹp cô ta à ??? Thành thật mà nói . Mà nói gì nhỉ . Đột nhiên đầu óc rỗng tếch , cái hình ảnh mắt cô ta ướt nhoè nhìn tôi hôm đó , lại thoắt ẩn thoắt hiện .

Để lấp liếʍ sự ngại ngùng , tôi cầm lấy vé triển lãm rồi đuổi nó ra khỏi phòng . Tôi thích tranh , cũng là người dạy nó sưu tầm . Mặc dù tranh vẽ là một vật vô tri , năng lượng toả ra khi nhìn vào thật khiến người người cảm thán . Tôi cầm giấy mời xoay xoay vài vòng , quyết định chớp nhoáng đi tìm niềm vui nhỏ .
Thủ đô Seoul thường rất tấp nập cũng có khi vắng lặng đến lạ lùng . Chẳng hạn như hôm nay . Tôi đậu xe vào khu chỉ định . Nhìn qua một lượt , có lẽ chỉ mới 2H chiều , mọi người vẫn còn cặm mặt vào công việc chăng ??? Đường xá heo hút , bóng người thưa thớt . Đến một cây cao còn chẳng buồn lung lay khi gió mạnh thổi qua ...

Mọi thứ như đang cộng hưởng vào tâm trạng tôi ngay lúc này à ???

Tôi đến xem triển lãm . Giải toả được đam mê , mà sao lòng dạ rối bời bay bỏng đi nơi khác . Hứng thú thì có nhưng lại chẳng thấy vui . Qua từng khu trưng bày , khách ở đây vốn toàn cậu ấm cô chiêu hoặc những tay chơi có tiếng . Xì xào ra vào . Chỉ chỉ trỏ trỏ . Tiếng người lớn , tiếng trẻ em . Âm thanh của những phụ nữ muốn tìm bạn bốn phương , chèm giọng xuống như mắc xương ở cổ . Cố tỏ ra mình dễ thương à ??? Tôi cực ghét loại phụ nữ đó . Trông thật giả tạo và kệch cởm ...
Ôi trời !! ... Tâm trạng bước vào đây đã tệ . Hoà nhập vào cái không khí chẳng thể hoà tan càng tồi tệ hơn . Giữa vũng sình lầy có một viên đá nhỏ . Cô đơn lạc lõng nhìn chẳng giống bất kì ai . Không khí trong tôi càng trở nên trầm mặc và buồn chán ...

Lát sau , tôi lân la đến một khu VIP hoành tráng . Nơi này chuyên phục vụ các tác phẩm limited hoặc vô cùng limited . Tất nhiên giá không hề rẻ . Có thể toàn thế giới chỉ bảo tồn được vài bức , liền được mang về với giá bán trên trời . Chẳng mấy ai ngắm nghía khu này , bất thình lình sự im lặng quý giá đó thu hút tôi dữ dội . Có lẽ hứng thú vẽ vời đã quay về . Nghe rõ mồn một sợi dây xúc cảm đập liên hồi trong đại não . Vì thế môi tôi đã bất giác mỉm cười ...

" Chị à !! ... Em nhờ một chút "

Tôi vốn rất nhạy cảm !! Từ hình ảnh âm thanh hay đơn giản là mùi hương . Chỉ cần lưu tâm , thoáng qua một lần liền có thể nhận diện .
Chẳng hạn như lúc này , âm thanh ở đằng sau dấy lên một điều lạ . Không như đám phụ nữ ỏng ẹo ngoài kia vờ mình yếu đuối bé bỏng . Tone giọng này không ngọt ngào , hạ âm trầm có chút ấm . Chầm chậm , ngữ điệu cao quý và khiêm nhường .

Tôi như đoán được 90% là ai rồi . Nhưng chỉ đưa mắt xuống nhìn xem em định sẽ làm gì ...

Cô ấy đã hứng thú với một bức tranh quý giá nào , Hea Jin nói to nói nhỏ với nhân viên kiểm soát . Sau đó liền mỉm cười rất dịu dàng .

Chẳng biết làm sao , bên trong tôi thúc giục mình hãy bước nhanh đến hỏi han . Ờ !! ... Hôm trước cô ấy bảo đau vai còn gì ??? Lí do đấy thật quá thích hợp đi .

" Chào cô Hea Jin !! "

Chắc chắn đã nghe thấy , em đứng cách tôi không quá ba bước chân . Mặt hướng về phải , nhìn chung vì bị người khác gọi tên tại nơi công cộng Hea Jin đã khựng lại bối rối một chút rồi lãnh đạm rời đi .
Vốn dĩ phụ nữ trông tôi có chút tiền và bề ngoài đẹp đẽ , thêm một phần chủ động sẽ chẳng màn nhào đến . Riêng Hea Jin thì không . Chỉ bao nhiêu đó đã thực tách biệt cô gái nhỏ ra khỏi thế giới quan kì lạ ở trong lòng . Muốn được khám phá muốn được tìm tòi .

Tôi bước vội theo , nhẹ giọng gọi :

" Cô Hea Jin . Xin chào !! " Cuồng Loạn - Chương 2Có lẽ đã bị tôi làm phiền . Em liền xoay người lại . Chiếc nhan sắc hôm nay quả thật làm trái Đất ngừng quay . Ánh mắt đôi môi hửng hờ đến kì lạ . Chưa quá nổi hai giây , Hea Jin đã phớt lờ tôi như không hề quen biết . Điều này càng khiến tôi ngay ngốc đến điên cuồng :
" Vai cô không sao chứ ??? " Tôi mặc kệ vẻ mặt em thờ ơ , cố chấp hỏi

Em khựng lại . Suy nghĩ một chút rồi đột ngột đưa mắt nhìn tôi một lần nữa . Hàng mi chớp liên tục , gương mặt thổ lộ hàm xúc hơn khi nảy rất nhiều . Giọng nói trầm ấm đó bất chợt vang lên :

" À !! ... Thì ra là anh . Rất xin lỗi . Tôi có chứng mù gương mặt "

Cuối cùng em cũng đã nhớ ra người đàn ông này . Tôi như thở phào , mỉm cười thăm hỏi :

" Hôm đó tôi nghe cô Hea Jin bảo vai mình rất đau . Mọi thứ vẫn ổn chứ "

" Tôi bị trật xương quai xanh . Tịnh dưỡng vài hôm đã không sao "

Dù đã ra tay giúp đỡ , suy cho cùng tôi và em vẫn là người lạ . Hơn hết tôi lại là đàn ông , không thể trách em e dè bày xích . Quanh đi quẩn lại tôi thấy em nhìn chằm chằm một bức tranh sơn dầu vẽ bầu trời nước Pháp màu xanh lam . Có thể đang phân vân một bức phong cảnh trừu tượng màu xám cát lấp lánh ở phía bên kia nữa . Mượn tình huống đó , tôi bước đến hỏi xem như mình hiểu biết lắm
" Cô Hea Jin cũng thích những nơi thế này sao ??? "

" Hoài cổ "

Thậm chí em còn chẳng thèm nhìn đến tôi . Say sưa ngắm ngắm những bức tranh đắt bằng cả một con xe Mec-xi-đét .

" Bầu trời nước Pháp được cô Hea Jin để mắt đến ?!! "

Em quay quắt sang nhìn tôi đến lạ . Rõ ràng trong ánh mắt đó , chứa đầy những câu hỏi nhưng em chỉ lặng lặng mỉm cười , em làm tôi bối rối .

" Tôi đã đoán đúng rồi sao ??? " Nghiêng đầu qua nhìn , quả thật gương mặt trắng trẻo kia chẳng chịu lộ chút cảm xúc gì .

Hea Jin đứng ở giữa hai bức tranh quý . Khoanh tay đắn đo . Quả thật vừa dịu dàng vừa ngọt ngào quý phái

" Xanh dương là màu may mắn . Nhưng xám cát lại rất xinh đẹp "

Cô ấy thật giống mình ... một viên sỏi lạc lõng giữa vùng sình lầy mênh mông . Thiếu nữ mơn mởn thượng tôn các tone màu trầm và thanh lịch . Thay vì cứ nhu mì hồng sen sến sẩm . Hea Jin nhìn trúng hai trong số những bức tranh vừa quý hiếm vừa đắt đỏ nhất tại đây . Vừa có mắt nhìn vừa có gu thẩm mỹ .
Tôi nhỉnh một bước đứng song song với Hea Jin . Thuận theo lời đó mà đắn đo cùng :

" Phải chọn một trong hai . Chắc hẵn rất đau đầu "

" Thế anh đã chọn được gì "

Em vẫn đăm đăm nhìn đâu đâu dù câu hỏi đấy dành cho tôi . Do bổn tính em là vậy hay vốn dĩ em chẳng xem tôi ra gì ??? Haizzz việc này sẽ khiến tôi buồn bã đấy .

" Tất cả những bức tranh tại đây đều là phiên bản vô cùng giới hạn . Để chọn một trong tất cả , tôi cũng rất phân vân "

Em không nói gì cả . Tôi thấy đôi mắt phượng to tròn đó nhìn qua một lượt bao quát lắm . Sau đó Hae Jin xoay qua nhìn tôi , nhìn bộ quần áo tôi đang mặc rồi lại tiếp tục lặng im .

Thú thật . Đây là lần đầu tôi gặp người phụ nữ như thế . Có thể em nhỏ tuổi hơn tôi nhưng nhìn chung cử chỉ điệu bộ lại vô cùng trưởng thành . Làm người ta thấy thích !!
" Chị à "

Cánh tay đó khá tròn trịa nhưng vô cùng nhỏ nhắn đáng yêu . Giơ lên thu hút cả trong lẫn ngoài vì làn da bắt sáng . Bây giờ , đích thân một chị quản lí phong thái chuẩn mực đi đến

" Thưa . Cô Hea Jin cần gì ??? "

" Gói lại cho em bức xanh dương và bức hoạ xám cát viền vàng đằng kia "

Em ngập ngừng một chút , lia đầu ngón trỏ tay phải nhẹ nhàng như vải lụa Giang Nam . Rồi dừng lại ở góc trái , khá gần chỗ tôi đứng :

" Gói giúp em bức hoạ bầu trời Milan màu vàng chanh ở kia luôn nhé "

Tôi đưa mắt theo , ngay bên cạnh tôi là một tác phẩm nghệ thuật chói mắt . Kinh đô thời trang Milan nhộn nhịp dưới ánh nắng rực rỡ . Không cần biết ý niệm hoạ sĩ gởi gắm . Thoạt nhìn thứ màu sắc tươi tắn này lòng dạ đã thấy vui .

" Thưa vâng !! ... Tất cả sẽ được giao đến địa chỉ cô Hea Jin " Chị quản lí nghiêm túc nói .
Em liền phẩy tay xoay lại :

" Hai bức đầu cứ giao thẳng đến nhà em . Bức hoạ thứ ba được gói riêng giao đến nhà anh này "

Ngón trỏ tay phải em không sơn nhưng vô cùng sạch sẽ . Nó đột ngột chìa về hướng của tôi . Chị quản lí ngước lên nhìn , có lẽ đây là lần đầu gặp tôi tại đây . Trông chị có phần luống cuống :

" Thưa anh . Phiền anh cung cấp địa chỉ để chúng tôi giao hàng "

Sự việc khi nảy vẫn còn âm ĩ bên vành tai tôi . Em đột ngột tặng tôi một món quà đắt đỏ lại chẳng thèm quan tâm tôi tên gì nhà ở đâu . Hay em cho đấy là món nợ cần trả ???

Đột nhiên tôi thấy lòng mình trơ trọi .

Vội bước đến bên cạnh , rất nhiều chuyện muốn hỏi nhưng lại chẳng thể nói thành lời . Ma lực từ cô gái này quá khủng khϊếp , làm điên đảo chiều không gian vô hạn trong lòng tôi :
" Cô Hea Jin . Sao lại tặng quà cho tôi ??? "

Tôi đã dặn lòng , dù em có giải thích gì cũng sẽ nhất quyết không nhận . Tôi cứu em . À không !! Dù bất kì ai chênh vênh ở trước mắt như thế tôi đều sẽ cứu . Không riêng gì em .

" Đừng nghĩ đây là món nợ "

Âm giọng em thật lạ . Nó đi xuyên qua tai tôi rồi dừng lại phân tích trong đầu . Em vẫn chầm chậm nhẹ nhàng . Không vội vã cũng chẳng e dè tôi sẽ hiểu lầm sinh giận dữ . Em hiểu ý tứ trong lòng tôi sao ??? Hay em thật sự nhìn thấu được con người vốn mang nội tâm thuỷ tinh này ???

Tôi vì câu nói đó nín thinh không nói nổi một lời . Chẳng hiểu làm sao như có cảm giác không thể động đậy được . Sau đó , em liền mặt đối mặt với tôi . Mắt sáng lên như muốn gởi gắm tâm tư , lại lười biếng cười nhàn nhạt kì lạ :

" Chỉ là một món quà dành cho người đàn ông tốt "
Tôi nhíu mày . Cực khổ lắm mới lắp bắp được vài từ :

" Người đàn ông . Tốt ??? "

Hea Jin dịu dàng lắm ....

" Giúp đỡ kẻ yếu thì không phải người xấu "

Rồi em nhẹ bước đi qua , mùi thơm của gỗ pha với nhiều tạp hương thuần tuý cùng với gió áp sát vào tôi nhưng lại vô cùng thanh tao và gần gũi . Người đàn ông tốt ??? Em đã biết gì về tôi đâu chứ . Lại có thể nhìn tôi bằng bộ mặt lương thiện rồi thản nhiên mỉm cười .

Trong chính giây phút đó , tôi tưởng chừng mình rơi tự do xuống một quần đảo không người . Bao quanh lấy tôi chỉ là em . Tại sao nhất định phải là em ??? Tôi luôn tự đặt cho mình câu hỏi lạ lẫm đó trong suốt một tuần liền nhưng nay có lẽ đã tìm ra câu trả lời .

Bừng tỉnh , tôi vụt chạy theo hương nước hoa quyến rũ đến nghẹt thở . Hea Jin mà tôi biết là một cô gái nhỏ nhắn . Khoảng hơn 1m6 . Tay chân tròn trịa hệt trẻ vị thành niên . Gương mặt xinh đẹp biểu tình lạnh ngắt . Có thể đúng có thể sai , nhưng hình như với ai em cũng đều lãnh đạm như vậy
Hiện tại đã hơn 4H chiều .

Seoul đột ngột đông đúc đến nghẹt thở . Hea Jin thản nhiên dạo phố ở phía trước . Tôi lặng lặng dõi theo em bước từng bước ở đằng sau . Tôi không biết mình làm vậy để được gì chỉ muốn nhìn em từ góc độ xa lạ . Cuồng Loạn - Chương 2Chiếc đầm , đôi giày , túi xách ... cộng thêm mái tóc suôn dài ỏng ả bay trong gió . Mùa Thu tại Hàn Quốc xinh đẹp cũng đến thế là cùng !!

Bỗng nhiên , em ngừng trước một hàng sữa hạt . Cách tôi khoảng ba bốn mét , thế mà hương hạnh nhân đã ngạt ngào thổi bùng qua khứu giác tôi . Trời không nắng , gió chiều thổi lay lắt mang khung cảnh hữu tình về trước mặt . Hai bàn tay em nhỏ xíu chìa ra cầm ly sữa đưa lên miệng uống nhem nhép ngon lành .
Thật đáng yêu !!

Tôi mỉm cười . Đoán được ánh mắt mình đang rất âu yếm , nhìn về phía Hea Jin . Có lúc em lãnh đạm kiêu kì . Khi thì vô lo vô ưu . Hoà mình dưới dòng người tấp nập thưởng thức món đồ uống lề đường .

" Ôi trời nhìn này . Bà thấy gì không "

" Sao ??? "

" Cây Ngân Hạnh này cao to như thế mà chẳng có nổi một chiếc lá "

" Nó sẽ sớm bị đốn hạ . Thay vào một cây khác . Biểu tượng lá vàng Seoul còn gì . Nhìn nó thật mất mỹ quan "

Hai người phụ nữ cùng mua sữa hạt ngay bên cạnh Hea Jin đã chỉ chỉ trỏ trỏ như thế . Nếu là tôi . Tôi sẽ chẳng quan tâm rồi bước tiếp con đường của mình . Nhưng Hea Jin thì không !

Nghe được những lời đó , tôi nhìn thấy rất rõ đôi mắt phượng xinh đẹp kia chùn xuống . Lông mày nhíu lại không hài lòng . Đợi bọn người thấp hèn đó rời đi . Em mới từ từ tiến lại , đặt một bàn tay lên vuốt ve thân cây :
" Đừng buồn !! ... Mày không mất mỹ quan như lời bọn họ nói . Đã cống hiến một đời giúp thành phố trở nên xinh đẹp hơn . Chẳng ai có quyền đốn hạ khi mày đã cố gắng hết sức "

Tôi nhíu mày !!

Thẩn thờ . Cơ thể cứng đờ . Đứng trân trân nhìn em ở đó .

Cách em đối xử với thế giới xung quanh này có phải là ngọt ngào như chính con người em không ??? Trước đây , cây Ngân Hạnh này , chắc chắn từng là một trong những cây vàng thay lá tuyệt sắc . Có lẽ vì ảnh hưởng chất thải khí thải hay đại loại một nguyên nhân sâu xa nào cũng mặc . Năm nay đột ngột chẳng ra lá mặc dù Seoul sắp vào Thu . Người người dèm pha , người người chỉ trỏ . Riêng Hea Jin em lẳng lặng quan sát rồi thương cảm dỗ dành . Một thân cây vô tri ??? Ai đi ngang sẽ lại nghĩ cô gái nhỏ thần kinh có vấn đề . Nhưng không !! Mẹ tôi bảo . Duy chỉ những tâm hồn cao đẹp và thanh thuần , mới nhìn đời bằng đôi mắt chứa đầy mật ngọt cùng ái tình hỷ lạc
May là !! ... Tôi chứng kiến cả câu chuyện đó . Nhưng nếu nghe một ai kể lại , chắc chắn sẽ không tin . Làm sao tin được ở cái thế kỷ này , xuất hiện một đại mỹ nhân mang tấm lòng kì quặt .

Tôi thở hắt ra một hơi . Điều hoà tâm trạng đang hết sức mong lung của mình . Mắt vẫn dán chặt vào thân thể đó ánh mắt đó nụ cười đó . Trái tim này thúc giục tôi bước đến cho bằng được . Với hy vọng bắt nhịp lại câu chuyện khi nảy còn dở dang . Và rồi , một chiếc Roll Royce Ghost màu trắng chầm chậm xuất hiện . Hea Jin cũng vì đó mà rời đi trong chính tầm mắt của riêng tôi .