Cuồng Loạn

Chương 13

💭💭💭💭💭

Chưa kịp vui mừng khi Hea Jin chủ động gọi tìm . Mặt tôi đã tối sầm lại khi em bảo , mình bận thay bố quản lí nhân sự cấp cao không thể cùng tôi ăn trưa .

Bây giờ được ôm em . Hít lấy mùi hương kì lạ từ chính cơ thể em . Mới có thể rút hết muộn phiền trong lòng tôi đi . Tôi nhớ em quá !! Mới vài tiếng đồng hồ đã như xác không hồn . Công vụ tôi theo bản năng giải quyết suôn sẻ . Chỉ là tâm trạng đi làm không có . Thành ra cả cái tầng 18 này chẳng ai dám hó hé một lời .

Tôi gần như đếm từng phút từng giây , tin nhắn nhắc nhở Hea Jin tan sở được gởi đi . Em đã đọc dù không trả lời gì nhưng an tâm rằng đúng giờ sẽ lại được gặp gỡ . Đồng hồ chỉ 4H30 chiều , tôi liền cầm áo vest rời khỏi văn phòng như một vị vua xuất chinh đánh giặc . Người người nhìn thấy người người trọng vọng . Chỉ mình tôi hiểu được sự uy nghiêm ấy như lớp áo mỏng thanh tao . Che đi nội tâm tan ra thành nước vì nhớ người yêu bé nhỏ .

Tôi cho xe lùi vào sân bóng chày cạnh khuôn viên góc trái . Hea Jin bảo , buổi chiều cổng chính rất nóng lại ồn ào tấp nập . Em bảo tôi đợi ở cửa hông góc trái tránh chạm mặt cấp dưới . Ban đầu tôi hoài nghi . Nhưng quả thật nó khác hẵn không gian ngoài đó . Do cặp bên là công viên giải trí , vừa có chim hot vừa có hoa thơm . Ít người qua lại , chẳng hề tấp nập hay ồn ào . Cuồng Loạn - Chương 13Tôi bước khỏi xe tựa thân vào lay lay bàn chân đợi em . Chỉ hơn năm phút sau , bóng dáng bé nhỏ trong chiếc đầm vest vải dạ màu đỏ xuất hiện . Tôi cực thích Hea Jin mặc màu đỏ , vì da em rất trắng . Sẽ trông như Bạch Tuyết rực rỡ giữa thủ đô Seoul hoa lệ

" Min Min "

Chẳng biết học ai , dạo này rất thường xuyên dùng âm giọng trẻ con gọi tên tôi . Vừa đáng yêu vừa ấm áp . Tiếp thêm sức mạnh làm chỉ số yêu thương trong tôi tăng cao . Nụ cười rực rỡ ánh mắt long lanh , Hea Jin à !! Em cứ như vậy sẽ thật sự nhốt tôi vào chính cơ thể em mất .

" Chụt " Ngay khi vừa chạy đến , tôi không nói một lời . Liền ghì chặt hôn rất mạnh vào môi em .

" Này !! ... Đang ở công ty đấy "

Nghe Hea Jin nói xong , tôi vẫn tiếp tục hôn lấy hôn để gò má , vầng trán , quanh mắt . Sau đó , tôi đã khom đầu xuống cắn nhè nhẹ vào chiếc cổ nhỏ khiến Hea Jin đỏ mặt đánh mạnh vào ngực tôi :

" Han Min !! ... Dừng lại "

" Anh nhớ em "

Cô gái nhỏ động lòng khi tôi vừa nói vừa buồn bã nhìn em . Tôi nhớ em là thật . Buồn bã cũng là thật . Thừa sức che giấu lại chỉ muốn thổ lộ . Muốn Hea Jin em dỗ dành người đàn ông yếu đuối này .

" Thật không ??? "

Hea Jin nhích mũi lên làm xấu . Mỗi lúc thế này chứng tỏ tâm trạng em rất tốt và có thể xin gì Hea Jin cũng đều cho :

" Ngày mai . Anh sẽ đến . Cùng Hea Jin ăn trưa tại văn phòng . Nếu em tiếp tục bỏ bê anh giống hôm nay "

Đột nhiên Hea Jin thở dài khiến tôi cực lo lắng . Em không muốn chắc chắn tôi chẳng thể ép rồi :

" Em năm nay chỉ 25 tuổi . Làm sao nuôi dạy người đàn ông 30 tuổi này trưởng thành đây ??? "

Cả hai đã lên xe , Hea Jin hứa sẽ về nhà tắm rửa thay đồ rồi cùng tôi dạo phố xem phim . Nhưng vì câu nói khi nảy , tôi đứng hình . Mi mắt chẳng buồn chớp nhìn Hea Jin ngốc nghếch khiến em phụt cười lớn đưa tay lên che miệng :

" Mẹ em bảo , bố là con trai lớn của bà . Do thường xuyên làm nũng hệt với anh bây giờ "

" Nên anh liền trở thành con trai của Hea Jin sao ??? "
Em đưa ngón tay chọt chọt vào khe hở âm thanh trên xe . Dù đã 25 tuổi , thỉnh thoảng Hea Jin có những hành động chẳng khác gì trẻ con mới tập nói học khôn :

" Nếu anh thích có thể gọi là mẹ "

Tôi mỉm cười nham hiểm , đầu lưỡi chìa ra ngoài liếʍ nhẹ vành môi dưới

" Được . Gọi như thế càng tốt . Vì anh chỉ thích uống sữa mẹ thôi "

Ý tứ rõ ràng như vậy còn gì . Choi Hea Jin đánh loạn xạ vào cánh tay tôi . Em như muốn la hét khi tôi không chín chắn :

" Anh còn dám nghĩ ngợi lung tung thì đừng trách "

" Bảo Bối !! ... Chẳng phải em bắt đầu trước sao ??? "

" Ùm !! Do em bắt đầu nên em có quyền kết thúc "

Tôi đột nhiên ngập ngừng , miệng vẫn vui cười nhưng từng chữ phát ra chậm rãi đáng ngờ :

" Em là người bắt đầu nhưng phải được anh cho phép mới có thể kết thúc . Em nhớ chưa ??? "
Chỉ vừa định lên tay lên chân trừng phạt tôi , Hea Jin liền nhận được điện thoại . Tôi nhìn thấy tên chỉ lưu 💙

📞

" Thưa ông . Là cháu Hea Jin đây "

Tôi cũng không mấy nghĩ ngợi . Khá lâu rồi em chẳng về Pyeongchang , tối nay có nên cùng em đến thăm Choi Gia không ??? Chí ít họ sẽ nghĩ , có tôi bên cạnh , Hea Jin thường xuyên về nhà . Không mải mê ham chơi ở bên ngoài nữa . Wow !! Bộ não này sinh ra để vận dụng tốt vào các tình huống . Thỉnh thoảng tôi vẫn hay tự khen mình quá thông minh đi .

Phải mất tận 90 phút bạn gái tôi mới chuẩn bị xong . Trở về nhà tắm rửa cạo râu , chưa vội thay đồ . Lân la xuống bếp tìm nước ép lựu chẳng hiểu tại sao lại muốn uống nó quá .

" Han Min !! ... Lại đây với bà "

Hiện tại , lão trưởng bối trong nhà chỉ còn lại bà ngoại . Nên mọi người hết mực quan tâm yêu thương lo lắng , trong đó có cả tôi :
" Việc gì ạ ??? "

" Hôm nay đến công ty . Mọi thứ vẫn suôn sẻ " Giọng bà ôn nhu chậm rãi

" Đã làm quen từ nhỏ . Nhậm chức chỉ ra mắt . Cháu không bỡ ngỡ "

" Giỏi " Hai mắt bà ngoại lấp lánh

Ngày mốt là dỗ ông nội . Bà lặn lội cùng dì từ Busan đến đây chỉ để giúp mẹ tôi tổ chức mâm cổ truyền thống . Trái ngược với mẹ , học thức cao , tính tình đơn giản vụng về . Dì tôi chỉ là giáo viên trung học , tay chân tỉ mỉ . Phải nói việc gì cũng có thể làm . Con người sâu sắc ngữ khí mạnh dạn như một đấng nam nhi .

Dì tôi thường xuyên nhảy vào giải cứu mỗi khi bà ngoại chuẩn bị mắng mẹ hậu đậu vụng về . Ba vẫn trêu , mẹ sinh ra để gã cho ông ấy cưng chiều và chịu đựng , chưa bao giờ xem đấy là khuyết điểm . Ông bà nội sống rất truyền thống và khắt khe . Phép tắt đến nổi cô tôi phải bay sang tận Massachuset lấy chồng vì chẳng thể nào chịu nổi . Thành ra mỗi lúc cả nhà cùng về thăm ông bà , ba luôn thay mẹ che giấu mọi vụng về hậu đậu hoặc thuê hẵn người làm dù ông bà nội chẳng mấy hài lòng . Chính vì được dung túng , mẹ tôi mãi vụng về dù đã hơn 50 , hễ đυ.ng vào thứ gì liền hư hỏng vụn vỡ ngay  .
Đột nhiên tôi thấy cuộc sống hôn nhân như thế quá sức hạnh phúc . Mặc dù nắm trong tay tấm bằng Thạc Sỹ danh giá mẹ tôi hằng ngày chỉ quanh quẩn hàng quán tán gẫu cùng bạn bè và mua sắm . Năm đó , ba tôi dùng hạ sách bí truyền gì khiến mẹ ngoan ngoãn hưởng thụ nhỉ ??? Tôi cần hỏi ra lẽ việc này . Tôi muốn Hea Jin sau này chỉ ở nhà . Thay tôi quản lí tiền bạc của cải . Nuôi dạy con cái thật tốt chí ít là đơn giản thanh thuần giống em ấy đi . Hưởng thụ nhõng nhẽo và mãi chẳng chịu lớn với tôi . Rõ ràng em sinh ra là để gả cho tôi còn gì ???

Mang theo lối suy nghĩ đó , tôi mỉm cười hạnh phúc chạy tọt lên phòng thay đồ chuẩn bị tươm tất . Muốn nhanh chóng gặp em và ôm em vào lòng . Có lẽ bà ngoại định hỏi han gì mà chẳng dám mở lời . Tôi đoán vậy nhưng chuyện quan trọng nhất lúc này . Chỉ là Choi Hea Jin Cuồng Loạn - Chương 13Người yêu bé nhỏ của tôi sở hữu bộ sưu tập váy vóc khổng lồ . Tôi vốn không mấy ngạc nhiên nếu Hea Jin mỗi ngày thay ra thay vào ba chiếc . Trong vòng bốn năm năm , có thể chẳng trùng một chiếc nào . Ban ngày , ăn uống dạo mát hoặc các hoạt động thường nhật . Hea Jin chọn váy vóc kín đáo . Đa phần qua gối . Tay cộc hoặc dài . Không hở han thu hút ánh nhìn từ người khác . Riêng tối hôm nay , lần đầu được ngắm Hea Jin trong chiếc váy hai dây ngắn củn nửa đùi . Phô diễn hết đường cong nảy lửa . Gò bồng nhấp nhô chút ít . Mọi cử động của em khiến nó thoắt ẩn thoắt hiện ngay trước mắt . Tôi chẳng muốn nhìn cũng chẳng được mà ...
Có bạn gái xinh đẹp sẽ làm tăng sỉ diện đàn ông . Tôi không vì ánh mắt ngưỡng mộ đó dấy lên chút kiêu hãnh nào . Ngược lại chỉ muốn giấu nhẹm em đi . Hea Jin của tôi mỹ miều lại chăm bản thân cực tốt . Mẹ tôi rất hay bảo , phụ nữ biết yêu thương bản thân mình . Sẽ cực giỏi trong cách chăm sóc chồng con và gia đình . Thế mới nói , em là nơi bình yên nhất mà Park Han Min tôi cần :

" Wow !! Ở đây nhìn xuống , có thể ngắm cả Seoul về đêm "

" Thích không ??? "

" Sao anh biết nhà hàng này vậy ??? "

" Đã phải tìm rất lâu . Anh muốn buổi hẹn hò với chiếc mèo này hoàn hảo "

Tôi nhích mũi , ngắt nhẹ vào gò má em cưng nựng bội phần . Hea Jin của tôi không thích mèo , lúc nhỏ từng vướn lông vào tận đường hô hấp . Gây khó thở , nhiễm trùng và nôn ra cả máu . Ấy vậy mà tôi gọi em là mèo nhỏ , lúc đầu có không vui . Hình như Hea Jin hiểu được chút ý tứ gì đó đã dần quen với biệt danh này . Thật khiến người khác nhung nhớ đến phát cuồng thật đây ....
" Uống chút nước lọc không em ??? Tôm hoàng kim rất ngọt sẽ ảnh hưởng vị giác các món sau "

" Ùmmmmm "

" Dạ đi . Anh lớn hơn Hea Jin tận 4 tuổi cơ đấy . Ùm Ùm Ùm là sao "

" Không dạ đâu "

" Nếu không dạ . Anh sẽ không cho Hea Jin uống nước "

" Không cho thì thôi "

Đẩy môi lên cao , mắt lấm lét hờn dỗi giả vờ khóc mếu ??? Em như vậy hỏi tôi làm sao mà không yêu ??? Rồi lại dung túng rồi lại phập phòng .... Tôi uống ngụm nước lớn , bàn tay cằm chắc chiếc cằm nhọn . Kề sát môi vào . Truyền số nước đang ngặm qua chiếc miệng nhỏ xíu đanh đá . Choi Hea Jin nhận lấy không sót một giọt nào . Có vẻ hơi thở trong tôi lưu luyến ở khoan miệng quá nhiều thành ra hai mắt lấm lét , đôi má ửng đỏ trông Hea Jin rất rất đáng yêu ....

" Sao vậy tiểu bảo bối ??? Em thích không ??? "

Tôi ngã người , chống cằm chu môi lên trêu ghẹo . Da mặt mỏng liền xấu hổ , nên chỉ đành giận tôi vì hành động chẳng báo trước . Hạ tay xuống eo , tôi kéo Hea Jin vào lòng do cả hai cùng ngồi trên một ghế bọc da , nhìn thẳng xuống Seoul về đêm hoa lệ . Mặt đối mặt , gần Hea Jin như gần cọp ấy . Cơ thể em toả ra năng lượng nữ giới khủng khϊếp . Kɧıêυ ҡɧí©ɧ tâm tư tôi từng li từng tí
" Em giận vì anh hôn không báo trước . Vậy nếu báo trước , em có hợp tác cùng anh không ??? "

" Còn tuỳ anh thế nào đã "

Tôi còn đợi gì ??? Hầu như mọi thứ nơi này được tôi mua lại . Yên tĩnh , lãng mạn và hứng khởi . Tôi thích thế này , ánh đèn mờ ảo . Chút nhạc du dương nhẹ nhàng . Tốt nhất không một bóng người nào , giống như bây giờ đi . Tôi đang thoải mái đè Hea Jin ngã thân vào thành ghế . Hôn lên chiếc môi nhỏ tựa như thưởng thức ly rượu chát quý hiếm năm 1932

" Ưm ... "

Thanh âm đó vang lên mỗi khi chiếc lưỡi nhỏ bị tôi ức hϊếp dữ dội . Thỉnh thoảng tôi phải công nhận mình hôn rất giỏi . Một phần Hea Jin chẳng dám chủ động . Nên các loại chuyện ân ái này tôi luôn được nằm trên . Hôn môi , thứ hành động kí©ɧ ŧɧí©ɧ du͙© vọиɠ kinh khủng . Tôi luôn dè dặt kĩ lưỡng mặc dù rất thích hôn em . Nhưng hình như cô gái nhỏ chẳng mấy để tâm , hôm nay còn làm loạn đưa tay vuốt ve sống lưng làm dòng điện cao áp chạy nhanh hơn đã khiến tôi giật bắn người :
" Bé Cưng !! ... Em lại hư nữa rồi "

" Hửm ??? "

Chỉ buông môi , tư thế vẫn như cũ . Tôi nằm đè lên em , một chân Hea Jin dũi thẳng trên ghế , chân còn lại do áp lực từ tôi mà chấm mũi xuống sàn

" Trên cơ thể đàn ông có bốn vùng không được tuỳ tiện sờ vào "

Mắt Hea Jin đột ngột trân lên to tròn . Long lanh hệt vì tinh tú trên cao . Tôi si mê đôi mắt đó từ lần đầu gặp gỡ và phải mất bao nhiêu năm mới thôi chẳng đắm chìm vào nó ?

Tôi phụt cười . Hea Jin có thể chưa từng hẹn hò nhưng loại chuyện này chẳng lẽ cũng chưa từng trải qua . Tôi nghĩ là có chỉ là Park Han Min này tấn công dồn dập đăm ra em bỡ ngỡ lạ thường :

" Sống lưng . Bụng dưới . Yết hầu và "

Tôi nghiêng đầu âu yếm nhìn em , ngập ngừng . Đúng như dự đoán , chiếc mèo nhỏ tay ôm ấp eo tôi chu môi lên bẻn lẻn hỏi :
" Và gì ??? "

" Thằng em của anh "

Choi Hea Jin giống mèo ở bổn dáng thanh tao . Nhưng hễ gặp chuyện không vừa mắt thế này liền vơ vuốt cho mình là lợi hại :

" Aiss !! Ai lại đυ.ng vào chỗ đó làm gì . Nhưng mà Min Min " Hea Jin ngập ngừng " ... Ò !! Yết hầu . Cũng được tính vào sao ?!! "

Gương mặt có chút bất ngờ . Hea Jin thật sự không nghĩ đến chuyện đó thật hay đang muốn tôi chủ động với em đây ???

" Sao lại hỏi như vậy ??? Đã từng sờ vào Yết Hầu của ai rồi à ??? "

Cái mím môi lấm lét đó cho tôi biết Hea Jin đã từng . Nhưng có lẽ trong quá khứ chỉ là vô tình , bạn trai đó kiềm chế thế nào trước một đại mỹ nhân như Hea Jin nhỉ ??? Tài thật ...

" Uày !! Em đã nhìn thấy yết hầu của Min Min nhô ra nhiều hơn người khác . Còn định sẽ sờ vào xem thế nào ... May là chh "

Ngay lập tức tôi cầm chắc tay Hea Jin đưa lên cổ . Phần da thịt nơi đó bỗng hoá tuyết mùa Đông , hơi ấm từ Hea Jin khẽ chạm vào nó liền tan ra thành nước . Người ta nói cấm có sai đi !! Với hành động bộp chộp vừa rồi , chính bản thân tôi còn luống cuống kì lạ . Huống hồ là con mèo nhỏ Choi Hea Jin nằm dưới .
" Em thích không ??? " Giọng tôi ma mị kì lạ .

Hea Jin vội vàng rút tay . Có lẽ sợ du͙© vọиɠ trong tôi bừng tỉnh rồi thịt em tại đây ??? Không !! Tôi làm sao nỡ bừa bãi với em như thế . Tôi muốn chỉ mình mình được nhìn thấy cơ thể em . Trên giường , chăn ấm nệm êm . Diện tích phải rộng rãi một tí để tôi còn bày trò chứ chiếc ghế này có vẻ quá chật chọi :

" Sợ à ??? Anh chỉ đùa thôi . Đã hứa đợi em sẵn sàng còn gì "

Tôi quá đáng rồi thì phải . Park Han Min !! Mày chẳng biết tự kiềm chế gì cả . Đang hôn nhau đắm đuối như thế , dừng lại lảm nhảm làm gì ??? Bây giờ có bắt đầu âu yếm , Hea Jin cũng không mấy hứng thú nữa .

Bèn choàng tay sau eo , kéo Hea Jin ngồi dậy mặt đối mặt . Tôi nhích mũi cạ vào mũi em xoay qua xoay lại pha trò , giọng âu yếm :

" Muốn ngồi lên đùi anh không ??? "
" Không muốn "

Tôi gần gật , nhấc bổng em lên . Dang rộng chân ra , để Hea Jin ngồi lọt thỏm vào khoảng trống hai chân , ngay trước Thằng Em mình .

" Đã nói là không muốn "

" Ngồi vào lòng anh mà , có phải trên đùi đâu ??? "

Lại dỗi đấy . Luôn đáng yêu như thế đấy . Tôi cần nhanh chóng dỗ dành thôi . Một cánh tay luôn ôm rất chặt vào eo . Tay còn lại tìm hộp quà đã được chuẩn bị sẵn . Đung đưa trước mặt thu hút tầm chú ý :

" Quà hối lộ  "

Hea Jin rất dễ bị thu hút bởi các hộp gấm màu đỏ . Mắt sáng lên , mép miệng căng căng mỉm cười yểu điệu . Sực nhớ mình đang giận anh ấy nên đành chẳng thèm quan tâm . Tôi phụt cười , chầm chậm cầm tay em tháo từng lớp dây nhung xa xỉ . Cuồng Loạn - Chương 13" Wow ??? "
" Ngạc nhiên chân thật một chút được không em ??? "

Tôi đã vào phòng quần áo . Cũng tận mắt nhìn thấy bộ sưu tập phụ kiện khổng lồ giá trị vài trăm triệu đô . Những thứ này tuổi gì khiến Hea Jin của tôi ngạc nhiên thích thú được . Chẳng qua tôi muốn tặng một món quà vì từ lúc yêu nhau đến giờ một li cà phê Hea Jin cũng chưa từng phiền đến tôi . Tôi rất sợ em độc lập , lại rất sợ bị em liệt vào danh sách những thứ có cũng được không có cũng không sao . Tất nhiên kiểu dáng vòng tay phải chọn lọc . Thứ nhất cần dễ phối đồ . Thứ hai không quá rườm ra . Thứ ba tiện lợi đeo hằng này . Tốt nhất đừng quá mỏng nhẹ , Hea Jin vốn chẳng mấy để tâm nó có vỡ làm đôi không .

" Bằng kim cương sao ??? Chắc là đắt lắm . Phải không ??? "

" Khoảng một tháng lương "

Giọng Hea Jin chùn xuống , mặt vênh lên ngại ngùng :
" Sao lại tốn kém như thế ??? Chỉ cần một nhành hoa là được . Em phối phụ kiện theo outfit nên chẳng mấy cố định một chiếc thế này đâu "

Biết mình lỡ lời rồi chứ gì ??? Xem kìa , vừa thốt ra từ nào liền mím môi từ ấy . Tôi cực khổ muốn chết để hoàn thành thiết kế , đặt gia công tận Milan mang gấp về tặng em . Choi Hea Jin em đáng ra phải vừa che miệng vừa ôm tôi hôn chùn chụt mới phải chứ . Aisss !! Có bạn gái quá giàu thật khổ mà ....

" Đưa tay cho anh "

" Tay nào ??? "

" Trái "

" Sao phải là tay trái ??? "

" Vì Hea Jin thuận tay phải "

Hoặc nói . Tôi vì sự an toàn của chiếc vòng . Kiểu gì trong lúc làm việc , kí kết hợp đồng . Hay đơn giản những khi em skincare tạo mẫu tóc ... vướn víu quá có khi quăng bừa đâu đó thì sao ??? Tôi không tiếc chiếc vòng . Bởi nó vốn chẳng đáng bao nhiêu so với khối tài sản tự thân 1.2 tỷ đô la của tôi cả . Nó được tạo ra bằng tâm tư và trí tuệ của một gã tâm thần . Nhìn chung là bình thường . Nhưng có bình thường hay không , thì Trời biết , Đất biết và chỉ mình tôi biết .
" Nhẫn cũng tặng cho em ??? "

" Tất nhiên "

" Sẽ không vừa "

" Ngón trỏ vậy "

" Thế . Anh đeo nhẫn đi "

" Muốn dùng đồ cặp với anh à "

" Trùng hợp cùng mẫu thui "

Tôi phì cười , đưa môi lên hôn nhẹ vào má em . Giữ ở đó một chút rồi vân vê vành tai nhỏ . Bất đắc dĩ đành xỏ nhẫn vào tay . Quan trọng là chiếc vòng đó thôi . Đeo nhẫn cũng tốt , chí ít tôi có thể đập tan ánh nhìn từ bọn đàn bà đang có ý đồ đeo bám .

" Nhưng mà . Anh đừng tặng Hea Jin quà gì đắt tiền nữa nhá . Mẹ sẽ mắng Hea Jin đấy "

" Sao chứ ?!! "

" Từ nhỏ mẹ đã dặn đi dặn lại . Em không được nhận bất kì thứ gì từ ai . Đặc biệt là những thứ đắt tiền "

Tôi hạnh phúc , xoa xoa chiếc eo nhỏ khiến Hea Jin cựa quậy . Áp mặt vào cổ , tôi cực thích cảm giác bình yên này . Choi Hea Jin ngồi trong lòng . Tôi từ phía sau , ôm chặt eo , hít lấy hít để mùi thơm nồng nàn . Xua tan ngay muộn phiền ngoài đó . Bất thình lình , Hea Jin đưa bàn tay phải ngược ra sau , lân la tìm gương mặt tôi . Nhẹ nhàng vuốt ve , vỗ về tôi hệt như một đứa trẻ .
Cảm giác bình yên là gì ???

Không phải nhiều tiền . Không phải nổi tiếng . Càng không sở hữu sắc lực trí lực cùng mọi thứ trên đời . Đối với tôi , cảm giác bình yên chỉ đơn giản là cô ấy . Thức dậy không muộn phiền . Yên giấc chẳng sầu bi . Ngày qua ngày , cùng nhau nắm tay chậm bước dưới ngọn gió mùa Thu , mang theo từng chiếc lá vàng xinh đẹp .

Chỉ khi bên cạnh Hea Jin , tôi mới được làm chính mình . Một Park Han Min yếu đuối và kì lạ . Bao năm rồi ??? Tôi thật sự rất mệt khi phải gồng mình lên giả vờ là ổn . Tôi rất muốn khóc . Khóc thật to vì sợ hãi . Lại rất buồn khi xung quanh mình chẳng có lấy một ai . Choi Hea Jin là ánh mặt trời đằng Đông . Mang ấm áp chiếu xuyên qua đáy lòng này . Sưởi ấm con tim như băng vĩnh cữu , từng nụ hôn cái ôm và ánh nhìn ngọt ngào từ em nuôi dưỡng lại tâm hồn vốn đã hư hao đổ nát .
" Anh thích Hea Jin từ bao giờ ??? "

" Lúc ngã cùng em ở sân golf "

Thủ đô Seoul về đêm hoa lệ lắm !!

Đa phần mọi người sẽ chọn nơi náo nhiệt cụ thể là quán ăn , vũ trường hoặc những cung đường tấp nập . Thật kì lạ , giữa thế kỷ 21 công nghệ . Lại có hai người trẻ , nắm tay nhau , nhìn lá vàng rơi tại một góc công viên tĩnh mịch ...

" Min Min !! ... Em nói này . Có lẽ anh sẽ chẳng tin đâu "

" Sao lại không tin ??? "

" Không phải sân golf hay triễn lãm tranh sơn dầu . Mà ở Pyeongchang , lúc nhìn thẳng vào đôi mắt nâu màu trà này ... "

Hea Jin đưa tay sờ vào . Rất nhiều lần tôi thắc mắc , em thích nó đến vậy sao ??? Mỗi khi tâm trạng không tốt . Hay lúc cần vỗ về , Hea Jin luôn chăm chú vào đôi mắt tôi một cách kì lạ .

" Mắt anh . Làm sao ??? "

" Không sao cả . Chỉ là ... Em cảm thấy Min Min rất thân quen "
Khoan đã !!

Thân quen ??? Ý em là , chúng ta đã từng gặp mặt nhau . Trước đó ???

Tất nhiên Hea Jin không nói dối . Tôi chắc chắn . Lục tìm nhiều mãng kí ức sâu xa , tôi vẫn chẳng tìm ra cái nhìn nhau thân thuộc . Em có lầm lẫn không ??? Từ năm lên 10 , tuổi thơ của tôi trôi qua bằng những ngày tháng chật vật ở trại giáo dục trẻ em tự kỷ và bệnh viện tâm thần .

Mất gần hai năm sau , khi được xem đã khỏi bệnh . Cô liền đón sang Mỹ tránh né sự khắt khe khó thở từ ông bà nội . Chẳng mấy lần về Hàn . Chỉ khi ông bà mất vào năm tôi 22 tuổi , thời gian sống tại đây có thể gọi là dài hơn . Dù vậy , tôi vẫn không nhớ đã gặp Hea Jin khi nào nữa .

À !! Hoặc có thể em đã gặp tôi . Khi ở cạnh Kang Jun Ho và Hong Min Young cũng nên . Từ năm 22 tuổi , khi ông bà nội - gánh nặng cuộc đời tôi ngã xuống . Cũng là lúc tôi chia tay người yêu hẹn hò lâu nhất bốn tháng Jessica . Khoảng thời gian đó đến nay rất thường xuyên về Hàn . Thậm chí nhiều lần đến các bãi du thuyền , khu phức hợp . Có một hôm Kang Jun Ho gọi tôi đón cậu ấy tại nhà riêng của Hong Min Young .
Chắc là vậy rồi !! ... Tôi thì làm sao không nhớ tiểu bảo bối của mình được . Nhưng nếu thẳng thắn khước từ e là khiến Hea Jin lao tâm . Bèn vuốt ve mái đầu nhỏ mỉm cười :

" Hay em đã rất thích anh từ lúc ở sân golf ??? Diện cớ thân quen muốn tiếp cận người ta thôi ... "

Và tất nhiên tôi lại lợi dụng đυ.ng chạm cô gái nhỏ . Hít thật mạnh vào gò má hay hay . Khiến nơi đó ửng lên vết đỏ bầm , ôi trời !! Thật khiến tôi đau lòng chết được :

" Ưmmmm !! Đáng ghét quá " Em đánh vào ngực tôi rất nhẹ

" Ghét thật không ??? Hửm . Hea Jin !! Em nói đi . Nói là ghét Min Min "

Ngay lập tức tiểu bảo bối làm theo :

" Em ghét Min Min "

" Tch !! "

Tôi choàng tay xuống . Dùng sức đánh vào mông em khá mạnh . Cặp đào tròn trịa đó rung lắc trên tay tôi một lúc rồi núng nính đứng im . Mắt Hea Jin ngưng đọng . Từ từ đưa tay ra sau , như muốn kiểm tra xem nó còn nguyên hay đã bay đi đâu mất rồi . Vô tình bắt gặp tay tôi đang làm loạn ức hϊếp trái đào mơn mởn kia , em nhăn mặt , hít một hơi quát :
" Sao anh dám ??? Đánh vào mông em chứ ??? Park Han Min ??? "

Xem kìa xem kìa !! Mèo nhỏ lại xù lông . Càng giận tôi càng yêu em là thế nào đây ??? Quái lạ thật ...

Chưa kịp dứt câu , bàn tay còn lại ngay lập tức bao quanh trái đào đối diện . Hai cánh tay hợp sức kéo Hea Jin vào sát cơ thể tôi hơn . Em tựa thân vào thanh chắn sau lưng . Còn tôi , tôi tựa thân vào em :

" Anh phạt vì bé cưng không ngoan "

" Ưm !! Buông ra ... đừng có sờ mông em nữa "

Tôi nào có nghe , lực bàn tay bao quanh . Đầu ngón thay nhau ấn vào các vùng nhạy cảm khiến Hea Jin giật bắn người , hai cánh tay yểu điệu đặt xuống ngực tôi :

" Nói anh nghe . Hea Jin có ghét anh nữa không ??? Hửm ??? "

" Không !! Không ghét nữa "

" Ngoan ... "

Môi liền hạ xuống , hôn khe khẽ vào hõm cổ trắng tinh . Hea Jin bé nhỏ bảo không thích nhưng quả đào kia lại căng phồng tròn trịa hẵn . Tốc độ cọ xát giữa môi tôi và nơi nhạy cảm cạnh man tai tăng lên . Choi Hea Jin rùng mình , hai chân bất thình lình mềm nhũn , hơi thở chợt gấp gáp .
Chiếc người yêu đã bị tôi chọc ghẹo đến mức khó chịu rồi ...

Còn định di chuyển xuống gò bồng đã làm loạn thị lực của tôi quá lâu . Nơi đó đặc biệt mềm mại thật chẳng biết Hea Jin có đánh tôi đến chảy máu đầu không nữa . Dù sao cũng là nơi công cộng , quá phận lại càng chẳng mấy hay ho . Ngực Hea Jin khá to so với thân thể bé nhỏ gầy gò . Tôi liền cảm thấy , ánh nhìn từ gương mặt xinh đẹp sẽ chẳng thể nào sánh bằng gò thịt tròn trịa kia nữa . Đành buông Hea Jin , nhấc bổng em lên , đặt trên thanh sắt đằng sau lưng . Tư thế này , Hea Jin sẽ cao hơn tôi , thuận ý thành chương úp mặt mình vào ngực em rồi . Nhưng mà đành hẹn dịp khác vậy ... hiện tại chưa phải lúc :

" Anh quá đáng "

" Anh làm sao ??? "

" Anh ... "

Choi Hea Jin uỷ khuất nói chẳng nên lời . Dường như sắp khóc đến nơi . Ưmmmmmm !! Bé con à ... em làm tôi thấy mình có lỗi quá :
" Anh rất yêu Hea Jin . Khó mà kiềm chế nổi hành động thân mật "

" Không được sờ mông em nữa "

" Nó khiến em khó chịu phải không "

" KHÔNG ... "

" Vậy mỗi ngày , anh đều sờ vào đó . Đợi khi chúng ta kết hôn , thậm chí là hôn và cắn để lại chủ quyền "

Bị tôi trêu đến mức nhăn nhó , Hea Jin muốn nhảy xuống đất nhưng lại bị tôi bắt lấy chẳng lưu tình .

" Tránh raaaaa . Không hẹn hò nữa . Chỉ giỏi bắt nạt em thôi "

Tôi định giận em vì câu nói bân quơ đó . Tôi không cho phép em nói ra những từ ngụ ý muốn rời xa tôi . Nhưng chẳng hiểu vì gì , tôi ngây dại bởi em . Tất cả mọi thứ từ em dù có xấu xí đến đâu tôi đều thích :

" Em là bạn gái của anh . Mọi thứ trên cơ thể em đều là của anh . Hea Jin , em nhớ chưa ??? "

" Không có chuyện đó đâu nhá "

" Và ngược lại . Mọi thứ trên cơ thể anh đều là của Hea Jin . Em được tuỳ ý sử dụng muốn thế nào cũng được . Thậm chí là mạng sống này . Anh cũng sẽ giao lại cho em "
Em là bình yên của tôi .

Em là mặt Trời của tôi .

Nếu không còn em nữa , tôi sống trên đời làm gì ??? Đáng lẽ 20 năm trước , Park Han Min này đã phó mặc cho số phận . Tôi thường một mình im lặng , nhìn chằm chằm lên bầu trời đầy sao . Tự hỏi đấng thần linh , tôi được sinh ra hay bị sinh ra ???

Bi kịch ...

Một bi kịch kéo dài suốt 10 năm . Dành 2 năm chiến đấu 18 năm giả vờ . May thay !! ... Đỉnh điểm chịu đựng sắp không trụ vững liền xuất hiện phương thuốc chữa lành . Ngày dài tháng rộng , tôi có thể bỏ hết tất cả . Thậm chí lòng tự trọng để mong có được Choi Hea Jin . Tôi yếu đuối luôn mang lòng sợ sệt , kí sinh vào Hea Jin mới có thể tồn tại qua ngày .