Cuồng Loạn

Chương 14

💭💭💭💭💭

Tiếng chuông nhà thờ vang vọng ở đằng Đông . Buổi sáng yên ả nơi này làm lòng tôi nhẹ nhõm . Đêm qua ân ái cùng Hea Jin bên ngoài . Vừa về đến em đã đuổi tôi về nên sáng nay tranh thủ đến Myeongdong thật sớm , quyết tâm đòi Hea Jin bồi thường nhung nhớ này mới được .

Thật may , cuộc họp báo cáo doanh thu hàng tháng bị huỷ gấp . Bố em mời thanh tra môi trường đến làm việc thành ra tiểu bảo bối của tôi được ngủ nướng đến 10h .

Trời vẫn còn sương . Căn phòng Hea Jin khá nhỏ nhưng hơi lạnh tràn ngập tứ bề . Aiss !! Không đóng cửa sổ ??? Đêm qua làm gì để bản thân bất cẩn như thế chứ ??? Tôi lại suy diễn . À !! Hay vừa lên phòng , người yêu tôi nhanh chóng mở cửa sổ nhìn xuống , xem tôi còn ở ngoài cổng đợi chờ .

Môi tôi căng lên hạnh phúc . Nhanh chóng đi đến chỗ em nằm , vun chăn vùi người mình lên đó . Haizzz quên mất chiếc Hea Jin ngủ một mình ăn mặc rất phong phanh . Nàng Bạch Tuyết da thịt trắng ngần trong bộ váy ngủ màu xanh lam hồ nước ...

Tôi động lòng !!

Phải mất khá lâu để dần dần làm quen với hình ảnh quyến rũ ngọt ngào mê người . Lắm lúc đã nghĩ , trên đời thật sự có một mỹ nhân xinh đẹp như vậy sao ??? Em như bức tranh được người đời tô vẽ . Mọi thứ trên cơ thể ngọc ngà này đều xinh đẹp theo một quy chuẩn kiêu sa , khó có ai sánh bằng .

Tôi leo lên giường , nằm ngay bên cạnh ngắm nhìn . Ấy vậy mà Hea Jin vẫn ôm gối ngủ say . Giấc mộng chắc chắn rất đẹp , môi miệng chúm chím có chút cười . Tôi nhẹ nhàng luồng tay mình ra sau gáy , xoay nhẹ người em lại . Bưng gương mặt nhỏ áp vào lòng ngực , nơi con tim ngày đêm gào thét vì yêu em :

" Ưmmmmm "

" Bảo Bối . Là anh đây "

Tôi biết em nghe thấy , Hea Jin vốn cũng giống như tôi , rất nhạy cảm mùi hương . Khi vừa áp mặt vào , mắt em lười biếng nheo qua nheo lại . Giận chuyện đêm qua , em không hợp tác xoay vào để tôi vỗ về gì cả . Bèn chủ động đặt tay lên eo Hea Jin sờ mó , thanh âm vang lên khe khẽ cạnh man tai :

" Thôi mà ... Bé Cưng à !! Em đừng giận anh nữa . Anh biết lỗi rồi mà "

" Ưmmm . Đi ra chỗ khác ... đi ra "

Em vung tay , quyết xoay lưng lại , thà ôm gối chứ chẳng chịu ôm tôi . Chỉ mới 6h kém , ngoài trời đầy sương , em muốn bạn trai mình chết cống bởi sự lạnh nhạt của em à ??? Hic !! ... Tôi đã biết lỗi rồi . Sau này chẳng dám dùng sức tác động vào hai quả đào căng mọng đó nữa đâu .

Tại em không biết , tôi do không kiềm chế mới ngu xuẩn đến vậy . Chạm vào bất kì vùng nào trên người cũng như hành hạ xác thân này . Choi Hea Jin em nhạy cảm một , tôi đây nhạy cảm mười , một trăm , một ngàn ...

Bèn !!

Đưa mũi vào gáy , hít mạnh hương cơ thể tựa tinh dầu đinh hương . Chẳng mấy người thức dậy thơm tho được như Hea Jin đâu . Tôi gần như đổ rất nhiều mồ hôi ở đỉnh đầu và sau gáy , sáng không tắm , cứ như mang hủ giấm lên người .

" Thơm quá "

Cánh tay ở eo không ngừng làm loạn , chân phải choàng hẵn qua người em . Ôm chặt Hea Jin như món bảo vật quý giá nhất trên đời . Tôi yêu em quá đi !! Thành thật , chỉ muốn gần gũi từng phút từng giây . Nâng niu mỗi em trong bàn tay này theo cách sủng nịnh vượt khỏi tưởng tượng của nhân gian .

Đặt trường hợp đang ngủ say thế này , ngoại trừ Hea Jin , bất kì ai cả gan làm phiền , tôi chắc chắn phát tiết động tay động chân . Chuyện gì cũng ngoại trừ Hea Jin hết . Đừng nói là ưu tiên , nếu đó là con chó , Hea Jin bảo con mèo . Tôi cũng sẽ gật đầu gọi Meo Meo Meo ... Ôi trời !! Tâm lý tôi bị thao túng rồi sao ??? Chằng cᏂị©Ꮒ hình ảnh bên cạnh em thôi , chẳng thứ gì thay thế nổi .

" Bảo Bối à !! ... Đừng giận nữa . Được không . Xoay qua ôm anh đi . Min Min lạnh quá này "
" Đi xuống . Nhanh lên . Ai cho phép anh lên giường của emmm "

Giọng nói ngáy ngủ cũng giống như chiếc váy hở hang này vậy . Chẳng những gây sát thương cao , mà còn làm lao đao bản lĩnh chịu đựng vốn cũng rất gì và này nọ của tôi . Đối với Hea Jin , tôi không thể nào lớn tiếng hay có những hành động mạnh bạo . Tôi làm sao nỡ , hận mình không đủ ngọt ngào với em nữa là ....

" Min Min sai rồi . Em đừng giận Min Min nữa mà ... hửm ??? Xin lỗi vì đã sờ vào mông em "

Tôi biết em ngại . Đã cố tình xoáy sâu vào đỉnh điểm mâu thuẫn trong em . Ngay lập tức Hea Jin xoay qua , chìa ngón tay vào mặt tôi cảnh cáo :

" Im ngay !! Đừng có nhắc từ mông với em nữa "

Tình huống thuận lợi như vậy cơ mà . Tôi nhanh chóng ôn Hea Jin vào lòng , một tay bưng mái đầu nhỏ , một tay sờ mó tấm lưng ngà .

" Được !! ... Sẽ không nhắc . Không làm Hea Jin giận nữa "
Cằm tôi cạ qua cạ lại , đôi lúc khom môi xuống hôn rất sâu vào mái đầu thanh xuân . Mọi thứ từ em , tôi đều xem là di sản , quý giá và cần được bảo tồn .

" Còn rất sớm !! ... Bé Cưng cứ ngủ thêm một lát "

" Anh không đi làm à ??? "

Tôi bèn lái sang chuyện khác :

" Ôm Min Min được không em ??? "

" Nay cả gan leo lên giường người ta luôn à ??? Anh dạo này , rất tự tung tự tác nhaaaa "

Cúi mặt xuống hôn rất sâu vào vầng trán láng mịn . Tôi yêu em , Choi Hea Jin bé nhỏ của tôi ....

" Anh không tự tung tự tác . Mà anh chỉ yêu em "

Tôi kéo tay Hea Jin choàng qua eo mình . Cơ thể em ngọt ngào đến độ , nhấn chìm tôi vào câu chuyện thần thoại xa xưa . Vương quốc nọ , có một tiểu công chúa xinh đẹp rạng ngời với đôi mắt đen láy yên tĩnh như mặt hồ tháng chín . Tôi thích đôi mắt ấy , cộng hưởng vào hơi thở bao quanh , tràn lấy cơ thể tôi ngay lúc này . Bình yên ??? Hơn như thế là sự an tâm và tin tưởng . Thứ xa xỉ mấy mươi năm nay tôi chẳng có nổi với ai
Hea Jin dần dần ngã người vào tôi , ngủ ngoan như một chú mèo nhỏ . Hơi thở đó mang theo nhiên liệu giúp cả tôi và em tồn tại cùng nhau . Đối với tôi hạnh phúc chỉ đơn giản dừng lại bên trong cánh cửa này . Tôi em và tất cả , chẳng biết đâu là lần cuối cùng ... nếu còn có thể , tôi nguyện dùng hết những gì mình có yêu thương em theo một cách trọn vẹn .

Dẫu không muốn bao nhiêu . Bắt đầu từ hôm qua , thời gian biểu cố định cả hai đã thật sự bắt đầu . Sáng trưa chiều tối , hiểu nom na chỉ vài tiếng một ngày được bên cạnh Hea Jin . Tôi trân quý vô cùng !!

Chuông báo thức reng lên đúng 9H sáng . Chăm bẳm ăn uống , lựa chọn váy vóc , bước khỏi Myeongdong đã 10H30 . Choi Hea Jin ngoan ngoãn ngồi bên cạnh , xem tới xem lui lịch trình hôm nay rồi mỉm cười tạm biệt . An tâm tiểu bảo bối đã đi làm . Tôi mới quành xe trở về công ty giải quyết một số công vụ rắc rối ....
Bị tôi khước từ thậm tệ trước mặt bao nhiêu người . Trưởng phòng gì đó của dự án gì đó nộp đơn xin thôi việc . Ok !! ... Tôi nhanh chóng giải quyết , không muốn loại đàn bà hèn mọn đó váy bẩn đôi mắt . Dù sao cũng được xem là nhân viên dưới quyền tôi , phụ trách dự án của tôi . Ngay lập tức bố đã gọi tôi lên văn phòng tra hỏi :

" Đã xảy ra chuyện gì ??? "

" Bố biết rồi còn gì "

Decor theo phong cách truyền thống . Phải nói bố tôi cực giống ông nội , thích nét văn hoá cổ nhưng lại chẳng mấy khi dám mạo hiểm trở mình . Trừ tôi ra , vì khối tài sản tự thân kếch xù . Tôi dù có thua lổ ở tập đoàn của bố vẫn ăn sung mặc sướиɠ hưởng thụ một đời vương giả .

Có lẽ vì vậy , mọi nước đi của tôi ở đây đều được bố suy xét rất kĩ . Trên dưới trái phải luôn xem trọng người có tiền . Đáng lẽ bố tôi phải là nhất chứ . Đúng không ??? Lạ là người khiến bọn nhân viên sợ hãi lại là tôi . Bằng chứng là cô trưởng phòng xinh đẹp đó ... Quân tử khó qua ải mỹ nhân à ??? Nay mỹ nhân trong mắt tôi như chướng ngại cản đường . Thành ra , nỗi sợ về Park Han Min càng ngày càng tăng thêm :
" Bạn của bố , sở trưởng sở tài nguyên môi trường công tác ở Deachidong . Có một cô con gái chuẩn bị trở về nước ... "

Tôi đang bắt chéo chân . Ngồi chăm chú nhắn tin cùng Hea Jin . Nghe rõ bố nói đó , nhưng phải trả lời nốt hộp thư này đã :

" Thì sao ??? "

" Nghe ông ta nói lại , con bé cũng là sinh viên Harvard . Tốt nghiệp khá lâu rồi , trở về Hàn mong được vào tập đoàn nhà chúng ta phát triển "

Tôi nghe qua , cứ thấy lấn cấn kiểu gì nhưng vẫn là bàn quan . Mặc kệ , do Hea Jin đi làm , tôi buồn chán quá mới vác mặt ra đây . Bố tuyển ai . Gặp ai . Hay muốn làm gì là chuyện của ông ấy . Chí ít đừng ở trước mặt tôi pha trò là được .

" Con ý kiến gì không ??? "

" Môi trường Mỹ Đế kiếm tiền dễ như xin . Chạy về Hàn làm công ăn lương mót từng đồng ??? Nếu không biết cứ nghĩ cô ta là nhân tình của bố "
Thỉnh thoảng người đàn ông U60 đó rất nhịn nhục tôi . Cũng phải !! Năm đó chỉ cần xuất hiện ôm tôi vào lòng có phải tốt không ??? Xem như chút hậu quả đáng nhận vậy .

" Đừng nói bậy "

" Tuỳ bố . Muốn làm gì làm . Miễn đừng để cô ta xuất hiện trước mặt làm phiền con giống trưởng phòng gì gì đó . Con không mấy nhẫn nại đâu "

Tôi đứng dậy . Kéo ngay ngắn áo quần rồi lặng lẽ rời đi . Kể từ ngày đó , tình cảm giữa tôi và ông ta nói tốt không tốt nói xấu cũng không xấu . Ông ấy nói đúng tôi nghe . Tôi cảm thấy phiền cũng chẳng buồn mà cải lại . Làm chồng làm cha trong nhà mà chẳng thể bảo vệ con cái . Năm tôi 16 tuổi , ông ấy đã rất tự hào trước khả năng tài chính đáng ngưỡng mộ của tôi . Song song đó cùng nổi lo lắng vô bờ . Bởi ông ấy biết , một khi tôi có thể tự nuôi sống mình . Tôi liền như chú chim nhỏ , tung cánh bay đi .
Để nói về bản thân mình , ngoài hai chữ bất cần ra , tôi thật chẳng biết dùng từ nào thích hợp cả ....

Chị gái và cô hai là những người phụ nữ luôn bên cạnh hỗ trợ giúp tôi vượt qua vấn đề tâm lý có phần khúc khuỷu quanh co . Tôi rất tôn trọng cô . Dám bước khỏi gông xiềng áp bức , sống cuộc đời của mình . Cảm hứng đó thôi thúc tôi cố gắng học hành . Chẳng những tiến bộ vượt trội cùng khả năng nhìn nhận thương mại nhạy bén . Tôi mượn cô mình năm triệu đô la . Số tiền khổng lồ với gã thanh niên tâm thần lúc đó . Chẳng buồn hỏi tôi làm gì . Khi nào trả hay chì chiết tính phí tính lời . Có lẽ cô tin vào đứa cháu tài giỏi mang đáy lòng nhiều sẹo . Vẻ ngoài lãnh đạm nội tâm chằng cᏂị©Ꮒ vết thương dài . Cô tin Park Han Min này sẽ giống như cô , chiến thắng được số phận và định mệnh . Khẳng định bản thân đáng được đối đãi công bằng . Và chỉ mất chín tháng ròng rã , tôi phiêu bạt khắp các đơn vị cổ phiếu chứng khoán trên toàn thành phố New York . Chẳng những trả đủ năm triệu đã mượn . Số dư tài khoản cộng thêm sáu triệu đô la khác .
Đấy là bàn đạp , phóng Park Han Min này đi cao .... Cao đến nổi ngông cuồng và bất cần .

Bây giờ có nằm không , tài sản của tôi vẫn nhảy theo từng giây . Chuyện thừa kế cái sản nghiệp lâu đời này là nghĩa vụ được gán ghép từ nhỏ . Bố tôi thừa sức biết được con trai mình chẳng mấy là thiết tha . Nên ông ấy rất sợ tôi phát tiết mà vung tay phá nát . Tôi luôn được ưu tiên trong nhà . Một phần vì giỏi . Một phần vì từng bệnh tâm thần . Chỉ tội mẹ lúc đó không hay biết gì . Dẫu có đau buồn chua xót cho tôi bao nhiêu . Tôi vẫn không quên được sự thất vọng thốn cùng , không một ai xuất hiện ôm lấy tôi vào lòng , giữa lúc giông bão cuộc đời bủa vây .

Nếu không tự ôm lấy mình . Ai sẽ ôm lấy tôi ???

Sự hồi sinh này là tự giác . Thành ra mạng sống này cũng được chính tay tôi nhặt về . Tôi có quyền quyết định . Không cần hỏi ý kiến bất kì một ai . Đã bỏ mặc tôi lúc đó rồi kia mà ??? Nên những năm tháng huy hoàng sau này , ngoài cô hai và chị gái , không ai đủ tư cách để lên tiếng cả .
Cận đám dỗ ông nội . Cô hai và chị gái đã trở về Hannam-dong từ đêm qua . Lúc đang ôm ấp Hea Jin ở nhà hàng , cô tôi liên tục gọi điện , bảo tôi về nhà vì quá nhung nhớ đứa cháu giống hệt cô ngày đó . Lịch trình thưa thớt quá , chỉ vừa định tìm hai người phụ nữ thân yêu uống trà , ngay lập tức thần giao cách cảm . Tôi liền nhận được cuộc gọi thoại từ chị gái :

📞

" Han Min à !! Em đang ở đâu vậy "

" Công ty "

" Mau đến bệnh viện đại học Seoul . Bà ngoại gặp tai nạn đang cấp cứu "

Đã có lúc tôi nghĩ , cuộc sống này nhiệm màu . Bạn chỉ cần hạnh phúc một thời gian thôi , liền có hàng trăm mối lo ở đâu tìm đến . Đi theo sự sắp đặt , hết chuyện này đến chuyện khác . Chợt thâm tâm xuất hiện mối lo lắng sâu xa kì lạ . Chỉ cầu nguyện mọi thứ nhắm vào mỗi mình tôi .
Bệnh viện đại học Seoul , một trong những nơi khám chửa bệnh lớn nhất Đại Hàn Dân Quốc . À !! Là bệnh viện được xây dựng bởi số vốn khổng lồ từ ông bà ngoại của Hea Jin . Hiểu nom na , trong vòng vài chục năm tới . Lucas sẽ trở thành chủ nhân mới , thừa kế khối tài sản lên đến 6 tỷ đô la . Vậy mới nói , gia đình tôi giàu có đủ đầy thế nào cũng chẳng thể sánh bằng Choi Gia . Dòng tộc Tài Phiệt Chính Gốc Nhiều Đời .

Định gọi Lucas giúp đỡ , nhưng cần xem xét tình hình bà ngoại thật sự ổn đã . Bằng không tôi nhất định phải nhờ vào mối quan hệ kia . Ở đây họ chẳng ưu tiên người giàu . Mọi bệnh nhân được đối xử bình đẳng . Tận tâʍ đa͙σ đức đúng với tiêu chuẩn kẻ hành y . Dẫu vậy , các mối quan hệ liên quan đến lãnh đạo hoặc đơn giản là Hea Jin liền được chăm chút kĩ càng và chuyên nghiệp .
Dọc qua dãy hành lang đông đúc , tâm trí tôi chợt nhớ hôm Hea Jin lo lắng ở bên cạnh . Muốn đỡ tôi ra xa nhưng e dè chẳng dám . Haizzz !! Trong lúc dầu sôi lửa bỏng này mà còn nghĩ về em . Tôi đúng là đứa cháu bất hiếu !!

" Han Min . Bên này "

Vừa nhìn thấy tôi , cô đã vung tay gây chú ý . Đằng sau cánh cửa phòng bệnh VIP giữa tầng , tôi nhìn thấy bà ngoại đang ân cần hỏi han Hea Jin .

Hea Jin ??? Là Choi Hea Jin của tôi .

Trong khi bà ngoại xay xát tay chân . Có lẽ đã bị té ngã xuống lộ gây nên thương tổn ngoài da . Cô gái nhỏ nhăn mặt ủ dột đăm đăm nhìn bà cùng biểu hiện chua xót lạ lùng .

Tôi đột ngột hoảng sợ . Tai không còn nghe xung quanh phát ra tiếng động gì . Rõ ràng sáng này Hea Jin đã vào công ty . Tại sao lại xuất hiện đâu đó gần Suseodong rồi gặp chuyện ??? Dẹp ngay mối nghi hoặc . Tâm tư rối bời . Tôi đi ngay đến đó kéo tay Hea Jin đứng lên , đặt bàn tay chắc nịch xuống bờ vai móc áo mê hồn . Vội vã đưa mắt quan sát cơ thể bé bỏng đó trong sự ngỡ ngàng :
" Han Min à !! ... Con làm sao vậy "

" Han Min . Em quen cô gái này sao "

" Cháu nghe mọi người hỏi gì không "

Nghe !! Nhưng tôi phải xác định lại một lần . Choi Hea Jin của tôi bình an vô sự . Mọi việc còn lại , giải quyết sau đi .

Haizzz !! May quá , em chẳng xay xát gì . Tôi trút hơi thở nặng nề . Nhắm chặt hai mắt , ôm Hea Jin vào lòng đầy hoảng sợ . Phải mất một lúc yên ắng , Hea Jin mới từ từ mở miệng khó hiểu :

" Sao anh lại ở đây ??? "

Sực tỉnh giữa mối nguy nan đó . Tôi như chú chim già đơn độc tìm được mãnh khăn len . Chỉ vừa lơ là một chút sẽ bị con chim bị lạnh khác giành mất . Tôi sợ hãi . Thật sự rất sợ hãi . Càng suy nghĩ càng ôm Hea Jin gắt gao tạo thành dấu đỏ ở quanh tay . Như kiểu sợ một tên khốn nào đó giành em đi mất .

" Min Min ... em đau "

" Ơ !! Anh xin lỗi . Hea Jin à !! Em có bị thương ở đâu không ??? "
Tôi dùng gương mặt đau xót đầy tình thương nhìn xuống . Tôi biết mình làm vậy quá đáng thế nào . Nhưng rất xin lỗi bà ngoại !! Cô ấy quá sức quan trọng với cháu . Choi Hea Jin xước da chảy máu , cháu sẽ vì đau lòng mà chết đi mất bà ơi .

" Han Min " Cô tôi gằng giọng gọi thêm lần khiến tầm chú ý tôi lay động

" Cô hỏi con quen biết với Hea Jin à "

" Hea Jin là bạn gái con "

Tôi vừa nói . Vừa ôm chặt lấy em hơn . Mắt nhắm , hơi thở gập ghềnh , còn chẳng thèm nhìn đến bất kì ai nữa . Nỗi sợ đó day dẳng mãi chưa hề nguôi ngoai đi chút nào . Chắc chắn với thái độ này , cô và chị gái sẽ ngạc nhiên cao độ . Phải chứng kiến thằng bé lạnh lùng ngông cuồng năm đó lớn lên , nay vì tình yêu mà biến thành người yếu đuối .

" Vậy ... mọi người là ??? "

Vì em đã thắc mắc , tôi nhân tiện giới thiệu luôn . Đưa tay về phía từng người một . Hea Jin vội vã khom người lễ phép vô cùng . Đáng lẽ tôi vẫn còn chưa muốn người nhà mình quen biết Hea Jin . Không khéo chuyện tôi bị tâm thần mà đến tai Hea Jin thì thế nào chứ ??? Vững tin Hea Jin làm sao nỡ bỏ mặc kẻ điên cuồng yêu thương em như tôi . Nhưng tôi muốn chắc chắn em muốn bỏ cũng không bỏ được . Đến lúc đó , để em biết cũng không là quá muộn .
Tôi dùng cả hai tay , bưng gương mặt lo lắng của em lên hỏi han lần nữa . Gây tai nạn cho bà của bạn trai mình cơ mà . Chắc chắn Hea Jin đang rất khổ tâm và dè dặt . Từ từ hỏi , tôi vừa khom người xuống dỗ dành . Em đừng khóc nhé !! Nước mắt đó sẽ nhấm chìm tâm trí tôi :

" Ông ngoại em rất thích uống trà ở Suseodong . Sau khi hoàn thành chuỗi cung ứng gần đó . Em đã ghé qua vài cửa hàng xem thử . Nào ngờ , có một chiếc xe con đi rất nhanh . Khiến mọi người hốt hoảng chạy loạn . Không may va vào bà ngoại . Mất thăng bằng , bà trượt ngã ở con dốc cuối đường . Và đã bị thương "

" Haizzzz "

Hơi thở mang theo sự nhẹ nhõm . Giống một bệnh nhân được chẩn đoán ung thư giai đoạn cuối nhưng bác sĩ bảo rằng kết quả nhầm lẫn . Tái sinh tôi thêm một lần nữa , em cứ xoay vòng tâm tư này đảo lộn mới vừa lòng phải không .
" Hea Jin đã đưa ta vào bệnh viện "

Bà ngoại bây giờ mới bắt đầu chậm rãi nói . Có lẽ bà không buồn tôi mặc nhiên vô tâm . Cả ba người phụ nữ là đang lo lắng cho Choi Hea Jin . Một cô gái nhỏ hiền lành xinh đẹp và lương thiện . Sẽ bị tôi làm cho tổn thương cả về thể xác lẫn tinh thần .

" Nhưng tại sao em không gọi cho anh ??? Lại còn đến Suseodong giải quyết công vụ ??? Em đi với ai "

Tôi vẫn không hỏi han bà lời nào . Mọi nghi hoặc tôi dành hết qua em . Bực tức và lo sợ , đã khiến âm giọng tôi có chút trầm khàn . Hea Jin ngại ngùng , theo lệ sẽ trả lời ngay , vươn mắt nhìn xuống bà ngoại và mọi người rồi mới lẳng lặng đáp :

" Chuyện này nói sau đi . Anh đến xem bà ngoại thế nào đã . Nếu kết quả Xquang cho thấy xương cổ tay có vấn đề . Em sẽ gọi Lucas "

Bà ở nhà tôi . Thăm hỏi khi nào mà không được . Còn em , mỗi ngày tôi gặp em quá ba tiếng đồng hồ không ??? Chỉ cần lơ là một chút liền chạy nhảy lung tung . Đã vậy còn chẳng thèm báo với tôi một tiếng ngay sau khi gặp chuyện . Trong lòng em , tôi là cái gì đây ??? Lẽ ra , Park Han Min này phải được em nhớ đến đầu tiên , chứ không là bất kì người nào khác trên đời .
Tâm trạng tôi rất tệ . Thật sự rất tệ . Nghe Hea Jin ăn nói nhu thuận sâu sắc vẫn khăng khăng không thôi . Tôi hít thở mạnh , gương mặt tức giận sắp căng đỏ bừng bừng lên rồi . Cô hai ngay lập tức đi đến , cầm tay Hea Jin giả vờ lại chỗ bà ngoại hỏi han , là đang muốn bảo vệ em , sợ tôi phát tiết mà làm bậy ???

Vô ích !!

Trong thế giới của tôi bây giờ chỉ có Choi Hea Jin em thôi . Nếu tôi không cho phép , không ai được tuỳ tiện chạm vào người em cả . Tôi kính trọng cô mình vì chất lượng cuộc sống tự do , cưu mang nuôi dưỡng vào những ngày lạc lõng nhưng không thể tự tung tự tác chạm vào Hea Jin của tôi . Chỉ vừa tay cầm tay , tôi ngay lập tức ôm rất chặt vào eo Hea Jin kéo lại , hành động ích kỷ giống một bé trai giấu món đồ chơi yêu thích khi bạn đến chơi nhà . Ai nấy đều ngỡ ngàng . Kể cả em ....
" Min Min . Hôm nay anh sao vậy . Làm em thấy lạ lẫm quá "

Vì câu nói đó , tôi liền buông bỏ gắt gao . Ánh mắt dịu đi tám phần , lẳng lặng nuốt nước bọt xuống nhẹ giọng nhìn mọi người :

" Cháu xin lỗi . Về nhà cháu sẽ giải thích sau "

Ngay lập tức nắm lấy tay Hea Jin rời đi . Mặc em cứ không ngừng thắc mắc , hôm nay tôi rất lạ .

Lạ sao ???

Nếu em không là Choi Hea Jin . Người tôi yêu thương trân quý hơn cả mạng sống này . Thì ngay cái lúc biết em gặp chuyện chẳng thèm gọi . Tôi đã trừng phạt em ngay tại đó rồi .

Chết tiệt !! Nhưng nếu là người khác đi . Không phải Hea Jin đi . Tôi làm sao mất bình tĩnh lo sợ đến mức nghẹn ngào ??? Suy cho cùng tôi vẫn thua em . Tức giận tôi không thể nổi nóng càng chẳng nỡ lớn tiếng la rầy . Tôi sợ làm em buồn . Sợ em vì tôi phát tiết mà ám ảnh tâm lý dài hạn . Ôi trời !! 20 năm sống trong nổi sợ thế giới . Tưởng chừng đã giải thoát . Nay lại tiếp tục sa chân vào nỗi sợ khác lớn hơn . SỢ MẤT HEA JIN ....