Cuồng Loạn

Chương 16

💭💭💭💭💭

Từ sau hôm đó , gia đình tôi thường xuyên thăm hỏi ba mẹ em về tình hình cả hai . Cho là họ vô tâm , khinh xuất tiếp tay để ông nội gϊếŧ hại con tim mỏng manh của tôi đi . Suy cho cùng bố mẹ tôi vẫn là người tốt . Nên họ mới sinh ra được , ba chị em tôi . 

Park Han Min trong mắt Choi Gia vốn hoàn hảo . Năng lực có , tiền tài có , sự nghiệp có ... Đặc biệt như lời Lucas nói , chỉ mỗi mình tôi chịu được cái tính khí lạ lùng của Choi tiểu thư .

Nếu lần đầu nhìn thấy Hea Jin , đàn ông chắc chắn mê sắc , đàn bà cẩn trọng e dè . Cô gái của tôi thường dát đồ hiệu từ đầu xuống chân . Mọi items em diện luôn theo quy chuẩn thời trang nhất định . Tôi đánh giá rất cao gu ăn mặc này , mọi thứ được Hea Jin phối lên người , luôn góp phần đẩy nhan sắc vốn đã hoàn mỹ của em lên một tầm cao mới .

Hẹn hò đến nay xấp xỉ đã ba tháng , tôi thật sự chưa nhìn thấy Hea Jin mặc lại bộ quần áo nào . Thậm chí là váy ngủ , pizzama hay đơn giản là kẹp nơ băng đô dùng đi tắm . Đều đến từ các nhà most danh giá xa xỉ . Hoặc nói , Choi Hea Jin không sử dụng đồ bình dân không ăn mặc xuề xoà .

Chính nhờ vẻ ngoài sáng ngời , toả ra trăm ngàn hào quang . Cộng thêm chứng mù gương mặt nghiêm trọng , chẳng thèm đoái hoài gì đến ai . Mặc nhiên cô gái nhỏ mang danh kiêu kì khó gần và hách dịch .

Thật tốt !!

Tôi chẳng bao giờ muốn đám người xấu xí bên ngoài nhìn ra nhành hoa Tulip Violet này . Bởi Hea Jin mang nét đẹp nội tâm trong sáng , khả năng nhìn nhận sự việc nhanh nhẹn . Sống nặng tình nặng nghĩa . Lương thiện , vị tha nhưng lại cứng cỏi can trường . Em hệt nhành Tulip màu tím Violet quý hiếm chỉ xuất hiện ở vườn hoa Hoàng Thất , sắc vóc đon đả khó ai sánh bằng . Làm nao lòng bậc Vương Tôn Thiên Tử dẫu chẳng có chút mùi hương gì .

Mùa Đông năm nay đặc biệt lạnh !! Cô gái nhỏ vốn chẳng biết chăm sóc sức khoẻ . Nên Choi Gia một mực gọi em về Pyeongchang đến khi tuyết trên mái nhà tan ra thành nước hẵn trở về Myeongdong .

Vui không vui , buồn cũng chẳng buồn . Trở về Pyeongchang , tuyết rơi dày bên ngoài , em không thể chạy nhảy tung lung gặp những người không đáng gặp . Đây được xem là chuyện vui đi . Còn chuyện không vui ??? Tất nhiên quá bất tiện mỗi khi tôi muốn âu yếm Hea Jin sau cả một ngày lao động trí óc . Hơn hết , cả hai chỉ mới hẹn hò , hai bên gia đình thường xuyên gặp gỡ . Mặc nhiên tôi chẳng thể ở lại quá khuya càng không được quấn lấy em suốt ngày rồi vạ đâu hôn đấy .

Biết làm sao ??? Hai tháng mùa Đông sẽ trôi qua nhanh hơn nếu cả tôi và em cùng nhau trải qua những khoảnh khắc ngọt ngào !!

Trong di chúc thừa kế tên tôi được in đậm từ lâu , giữ chức Tổng Giám Đốc và điều hành công ty từ xa . Tôi đã bàn với bố , kín kẽ trong việc công khai danh tính . Park Han Min tôi thật rất thích làm trùm cuối ẩn nấp trong bóng tối , một tay mới có thể dễ dàng che Trời .

Và tất nhiên tôi ở Pyeongchang , ở cạnh báu vật của đời mình . Cô gái của tôi rất thích tuyết nhưng lại dễ cảm lạnh . Mỗi lần đỗ bệnh , chẳng những sụt cân , sức khoẻ sa sút nghiêm trọng rất khó để phục hồi . Thật dễ hiểu khi Choi Gia kiên quyết bắt Hea Jin ở nhà , không được ra ngoài tuỳ tiện , không đến công ty . Mỗi ngày em cùng bố giải quyết công vụ ở phòng sách .

" Bé Yêu à !! Em đang làm gì vậy "

Tôi rất thích dáng vẻ em chăm chú . Gương mặt đăm chiêu , hai mắt tập trung , hàng lông mày bất lực đẩy cao , cánh môi chu ra chu vào như một em bé làm Toán .
" Lắp mô hình Bearbrick "

Thú vui cực tao nhã và đắt tiền . Hôm khám phá căn nhà ở Myeongdong , đếm sơ tại phòng sách khoảng vài chục con là cùng . Quả như Hea Jin nói , Pyeongchang mới thật sự là TỔNG KHO làm loá mắt giới mộ điệu . Cuồng Loạn - Chương 16Tầng ba căn dinh thự triệu đô , bất đắc dĩ trở thành vùng đất cấm của ba anh em nhà họ Choi . Ở đây có phòng ngủ , phòng sách , phòng quần áo và cả một khu vực trưng bày các món đồ chơi xa xỉ đến rất xa xỉ . Cuồng Loạn - Chương 16Baerbrick đã là gì , Henry Lucas rất thích các nhân vật siêu anh hùng , những mô hình có mặt tại đây đều ở kích thước khổng lồ cực giới hạn . Tôi chẳng định giá nổi , bởi niên đại sưu tầm có thể lớn hơn cả tuổi đời của tôi . Không còn sản xuất trên phạm vi lãnh thổ toàn cầu , hệt như món cổ vật có giá trị văn hoá ngút trời vậy . Cuồng Loạn - Chương 16Quý hiếm là vậy , cặp song sinh nức tiếng nhà họ Choi còn sưu tầm chẳng sót một thứ gì . Từ cái khiêng , cây búa đến các vật phẩm có liên quan theo từng lớp nhân vật . Anh em bọn họ chịu chơi đến độ l*иg kính , lắp đèn , tạo hiệu ứng âm thanh và decor nơi này theo phong cách siêu anh hùng mạnh mẽ và vô thực . Cuồng Loạn - Chương 16Không cần nói cũng biết , Hea Jin bị ảnh hưởng thú vui tao nhã này bởi Henry và Lucas . Tất nhiên tôi chẳng thể cấm đoán nhưng chiếc người yêu lại mê Bearbrick mà bỏ bê tôi rồi :
" Cần anh giúp gì không ??? "

" Không "

Đó !! ... Nói ghen với chiếc mô hình vô tri thì tự nhận mình biếи ŧɦái . Tôi chỉ muốn em quan tâm , mỉm cười hay đơn giản nhìn tôi một lát cũng được . Vậy mà em chăm chú ôm con Bearbrick vào lòng , vừa ra sức khom lên khom xuống vừa xem tôi như vô hình .

" Aaaaaa "

Nơi này mặc dù có trang bị sofa , em chỉ thích trải thảm , đặt mông ở dưới đất . Tôi vì không muốn làm phiền đã lơ đển nhìn ngắm vài chiếc iroman xinh đẹp ở đằng xa . Chợt Choi Hea Jin kêu lên đau đớn làm tôi giật mình tiến lại ngay :

" Sao vậy ??? "

Máu trên tay Hea Jin chảy xuống rỉ rả . Tôi còn tưởng mình bị ai đó dùng dao cứa rất mạnh vào tim . Từng giọt rơi xuống sàn nặng nề màu đỏ thẩm như cuốn hết nội tạng của tôi ra bên ngoài ...

" Có cái gì cắt trúng tay em "

Giọng Hea Jin run run , chắc chắn là rất đau , mặt mũi nhăn nhó . Tròng đen yếu đuối nhìn xuống , hơi thở phập phòng khiến tôi thật xót xa . Theo quy định trong nhà , bất kể Choi tiểu thư ở đâu , giúp việc phải có mặt ở đó . Nên ngay khi máu vừa rơi xuống , từng người một thay nhau hốt hoảng chạy loạn xuống dưới lầu . Tôi cũng vậy , gần như không biết phải làm gì , cuống cuồng quỳ xuống ngay bên cạnh . Ôm Hea Jin vào lòng , cạ sát môi , hôn mái đầu trong lo lắng , vỗ về cô gái nhỏ :
" Không sao . Không sao cả ... Hea Jin đừng sợ nhé "

" Min Min !! Anh còn sợ hơn cả em "

Có lẽ vì áp mặt vào ngực , Hea Jin đã nghe thấy âm thanh con tim này hốt hoảng như thế nào . Tôi thật sự rất sợ nhìn thấy em tổn thương , dù chỉ vết xay xát nhỏ . Môi tôi run lên từng hồi , cảm giác mất mác hệt năm đó bị trộm mất mô hình iroman . Tôi rất ám ảnh chuyện ai đó tự ý đυ.ng vào đồ của mình . Càng ám ảnh hơn một vật yêu thích đột ngột biến mất :

" Như ai xé toạt khoan ngực , lấy trái tim của anh ra ngoài "

" Có lẽ viền thép ngoài hộp giấy Bearbirck chìa thẳng . Vô tình cắt trúng tay em "

" Vô tình hay cố ý đều là lỗi của anh "

" Hửm ??? "

" Đáng lẽ anh phải mở hộp giấy thay vì đi lại kia ngắm nhìn iroman "

Nghe đến đó , Hea Jin vùng ra khỏi người tôi , gương mặt em khó hiểu . Lộ vẻ không đồng tình , liền dứt khoát bát bỏ :
" Sao lại nói thế ??? "

Tôi bưng gương mặt nhỏ , đau lòng quá phải im lặng hồi lâu . Đến khi ngón tay bé tí ti kia được băng bó kĩ càng , liền nhìn sang em bộc bạch :

" Nếu không nói thế , anh sẽ vì vết thương đó mà ám ảnh cả đời "

Tôi ngạc nhiên , mình tự hình thành cái thói bệnh hoạn chi li đó từ bao giờ vậy ??? Chứng kiến em tổn thương chỉ vì hộp giấy kẹp viền sắt , mặc nhiên nó liền trở thành thứ đáng ghét cần bày trừ khỏi Hea Jin và tránh xuất hiện trước mắt tôi . Dẫu biết , thú vui được hai anh trai truyền lại . Một sớm một chiều tôi biết làm gì để cấm đoán . Đành nỉ non cả nửa ngày , cuối cùng Hea Jin cũng miễn cưỡng gật đầu , hứa không tự mình bốc vỏ Bearbrick để bị thương nữa .

PHÙ !! ....

Mỗi ngày tôi đều ở Pyeongchang , cùng Hea Jin đọc sách uống trà vẽ tranh . Sự có mặt của tôi khiến không gian nơi này sôi động luôn tràn ngập tiếng cười . Riêng việc yêu thương Hea Jin tôi chưa bao giờ bắt bản thân giả tạo . Thật quá dễ hiểu vì có chênh lệch rõ ràng giữa cách đối xử với Hea Jin và thế giới còn lại . Trước mặt mọi người , tôi đàng hoàng chín chắn bao nhiêu , khi ở cạnh Hea Jin , tôi như biến thành một đứa trẻ vô tư hồn nhiên quấn lấy em cả ngày .
Đó mới là con người thật của Park Han Min sao ??? Ấy vậy là bao năm nay , tôi ngộ nhận hoang đường . Đinh ninh con quỷ dữ kia hung tợn gấp trăm ngàn lần mới phải ... Aisss !! Park Han Min ngày ngày mọi người nhìn thấy mới là phiên bản đáng sợ nhất . Vậy cũng tốt , sự yếu đuối mỏng manh này chỉ Hea Jin biết là được . Chắc chắn bé cưng không nhắm vào đó mà lên đòn chí mạng .

Tôi quá yêu em , muốn nhìn thấy em cười , hơn là chu môi hờn dỗi . Chính vì vậy , mọi yêu cầu từ Hea Jin luôn được tôi đáp ứng . Dù khó khăn quá đáng thế nào , chỉ cần Park Han Min này làm được đều sẽ làm cho em .

Mỗi ngày của một đại tiểu thư trôi qua được lên lịch chăm sóc kĩ càng . Tôi đã rất khó hiểu , ông bà nội yêu thương Hea Jin điều đó quá bình thường . Nhưng tại sao phải thuê chuyên gia dinh dưỡng , bác sĩ da liễu và gần như mỗi ngày Hea Jin ở Pyeongchang đều được quản gia báo cáo tình hình ???
Tôi đã hỏi Lucas , chỉ nhận lại câu trả lời lấp liếʍ vì mùa Đông . Ok !! Xem là hợp lí đi . Tôi nghe cho qua chuyện nhưng tin tưởng thì không . Vã lại tôi chỉ là khách , mối quan hệ không tiện xen vào chuyện nhà họ . Tiếp tục quan sát rồi tự mình tìm hiểu , lắm mồm quá e là sẽ không hay .

" Chúng ta biết cháu yêu thương Helen nhưng không thể việc gì cũng làm theo ý con bé "

" Phải !! ... Nhìn xem . Từ ngày hẹn hò cùng Han Min , Helen rất ương ngạnh cứng đầu . Thỉnh thoảng còn chẳng chịu nghe lời ta nói "

Sáng hôm nay đang dùng điểm tâm cùng mọi người , tôi liền bị ông bà nội chất vấn . Biết làm sao đây , tôi không nỡ nặng lời càng chẳng muốn Hea Jin động tay vào gì cả . Ôm hết mọi việc chăm sóc em vào người , không để bất kì giúp việc nào xen ngang . Thậm chí mỗi lúc trở về nhà , tôi liền ngồi xỏm ngay xuống đất , đổi giày thay dép cho em xong . Liền tự mình căn dặn người làm đặt đúng vào chỗ cũ , bởi Hea Jin của tôi sẽ hét toáng lên nếu tìm vật gì không thấy .
Sở dĩ tôi bị nhắc nhở ngay trước mặt mọi người thế này . Bởi hơn một tháng nay , ông bà ba mẹ thay nhau gặp riêng bảo tôi ngừng ngay chuyện cưng chiều em vô độ . Aisss !! Một sớm một chiều bảo tôi phải làm sao ??? Hễ Choi Hea Jin đòi gì không được liền bĩa môi mít ướt . La hét inh ỏi rồi giận dỗi nhịn ăn .

Đêm qua , sau khi tắm rửa sạch sẽ . Tôi định giúp Hea Jin thoa Lotion dưỡng ẩm , da em được chăm sóc kĩ càng bởi chuyên gia nhưng mùa Đông gót chân đầu gối và khuỷu tay rất dễ bong tróc . Buộc thoa Lotion liên tục tránh nứt nẻ mất hết thẩm mỹ . Dụ dỗ chưa xong , em ranh ma bảo tôi muốn đi mua ít đồ . Nào là túi xách , váy áo , đồng hồ ... Nào là nước hoa , phụ kiện , giày dép .

Tôi biết , sau 7H tối Hea Jin không được ra ngoài , dự báo gào thét hằng ngày vấn đề tuyết rơi dày khắp nơi . Biết thì biết đi , Hea Jin cứ bắt lấy cánh tay , lay tới lay lui rồi năng nỹ cùng vẻ mặt chân thành . Cuối cùng thoa xong Lotion , tôi buộc đưa em đến Gangnam-gu mua cả một xe đồ hiệu . Đâu đó gần trăm triệu , Hea Jin còn hào phóng tặng tôi cả bộ quần áo BBR kèm thắt lưng Hermes .
Nghĩ kĩ lại , kể từ lúc yêu nhau đến nay . Trừ chiếc vòng tôi âm mưu từ trước , Hea Jin chẳng bao giờ đòi hỏi bất kì thứ gì cả . Cho là em giàu có , mỗi khi đến Store , Hea Jin đều chuyển một khoảng lớn trước đó . Mua sướиɠ tay , phía doanh nghiệp còn phải thói tiền . Tôi hầu như chẳng xen vào nỗi phút giây nào . Hệt như lần mua đồng hồ Rolex .

Haizzz !! .... Tôi vì em không đòi hỏi liền xuất hiện e dè lo lắng . Chẳng phải Hea Jin không mưu cầu , mọi item nào vừa mắt , chỉ cần vừa trưng bày liền được mang về ngay . Rõ ràng có vấn đề , một vấn đề lớn nữa là đằng khác . Hea Jin không đòi hỏi , có thể được Choi Gia giáo dục nghiêm . Nhưng đã không đòi hỏi em lại cực ngoan ngoãn đối với tôi là thế nào chứ ??? Tôi chả mất công tìm em về hay thậm thò lo lắng giống ban đầu . Dạo gần đây mọi thứ suôn sẻ đến mức kì lạ . Làm tôi bùng phát chuỗi lo âu dày vò đến mất ăn mất ngủ . Bởi trước cơn bão lớn , bầu trời thường tĩnh lặng bất thường .
Những thằng khác phiền toái việc người yêu vun tiền như nước , Park Han Min tôi lo lắng bởi chiếc Hea Jin chẳng đòi hỏi gì .... Aisss !! Phải chi em nghèo khó một chút . Tham lam một chút . Tốt nhất em hãy dựa dẫm phụ thuộc vào tôi đi . Chuyện đó khó khăn đến vậy à ??? Lúc nào cũng tự ý quyết định , dạo này còn rất hay phong phanh mỗi lúc bước ra đường . Không ít lần tôi khó chịu ra mặt bởi em khoe da khoe thịt , ấy vậy mà Hea Jin vẫn hồn nhiên như chẳng có chuyện gì .

Quay trở lại lần xuất chinh sau 7H tối giữa đêm Đông đầy tuyết . Mặc dù có Lucas hậu thuẫn nhưng hình như sự việc nghiêm trọng hơn tôi nghĩ . Trở về Pyoengchang chỉ hơn 10H kém , sự có mặt bất thình lình từ hai lão tiền bối khiến Hea Jin e dè lắp bắp . Ông bà nhíu mày , tất nhiên không trách mắng gì tôi nhưng ngay lập tức bảo giúp việc mang Hea Jin lên phòng sưởi ấm . Và chỉ hơn một tiếng đồng hồ sau , chiếc Hea Jin đột ngột phát sốt . Tận 38 độ rơi vào mê sản cần truyền dịch chống đông đặc máu . Hôm trước thì đứt tay , nay tôi lại chứng kiến em sốt cao . Lại còn vì mình khinh xuất gián tiếp gây nên . Nếu được , tôi nguyện chịu thay Hea Jin từng ấy dày vò . Đi ra đi vào liên tục lo lắng , do chẳng nở nhìn Lucas rút máu tiêm truyền mà đi ra khỏi đó liền nao nao không có lấy một chút an tâm . Gây hoang mang đến hơn 12h khuya , nhiệt độ mới được hạ xuống . Tận tay lau từng vệt mồ hôi sinh nhiệt ban nảy , tứ chi tôi run lên cằm cặp vừa tự trách vừa xót xa . Kết quả là sáng hôm nay tôi liền bị nhắc nhở trước mặt nhiều người . Tôi không xấu hổ còn áy náy dằn vặt phần nhiều . Bài học lần này được rút ra , quy định được hình thành bởi kinh nghiệm thực chiến . Đừng dạy mà làm trái quy định , người thương tổn chỉ mỗi Hea Jin bé bỏng .
Thật lạ đi ...

Đêm qua còn lớn tiếng kêu ca , bảo mình buồn chán do bị nhốt trong nhà . Sáng hôm nay , cô gái nhỏ chỉ im lặng dù xung quanh đang không ngừng chỉ trích . Vẻ mặt đăm chiêu , như e dè điều gì . Tôi nhìn em một chốc rồi ngẩng mặt lên nhìn Lucas nhướng mày , muốn anh ta thay tôi gặng hỏi :

" Này !! ... Em chưa tỉnh ngủ à "

" Không có "

Âm thanh phát ra yếu ớt , giống bị vướn thứ gì nơi cuống họng , khiến việc ăn uống giao tiếp gặp khó khăn sao ??? Tôi ân cần ngồi ngay bên cạnh , choàng tay ra sau ghế , cúi sát mặt vào , nhẹ giọng hỏi :

" Hay em không khoẻ ở đâu ??? "

" Không . Em vẫn ổn "

Thu hút sự chú ý cả nhà , Henry tằng hắng rồi bình thản nhìn xuống đĩa mì sốt , lạnh giọng sang :

" Trong đĩa có vẹm xanh tôm và thịt cua bóc sẵn . Nói xem , nếu không gặp vấn đề mấy khi em bỏ qua ??? "
Tôi thấy gương mặt đó yểu xiều , môi mím lại rồi đột nhiên buông thỏng hình như là rất đau . Bất chợt nhớ ra một loại chuyện , tôi nhìn em , giọng nghiêm túc hẵn :

" Môi của em ... làm sao ??? "

" Nhiệt miệng . Bị nhiệt miệng rồi "

Tôi biết ngay mà !! ... Thân nhiệt đột ngột tăng cao . Được chăm sóc kĩ nên đã không có gì . Ai mà ngờ nguyên nhân từ việc ăn uống không khoa học . Và thứ xúc tác lại là tôi ...

" Đang là mùa Đông . Cháu đã ăn gì bậy bạ thế ??? "

Em ngập ngừng , muốn mè nheo để hai lão tiền bối trong nhà bênh vực nhưng không thể được rồi . Ngay lập tức , tôi bên cạnh khiển trách

" Em ăn dứa . Đúng chứ ??? "

Lấm lét sao ??? Tôi đã cảnh báo việc này cả một tuần nay . Choi Hea Jin đòi bằng đặng bằng được , nào là nước ép dứa , mứt dứa chua ngọt thậm chí dứa tươi xanh vỏ Lucas vẫn không ngần ngại chiều chuộng theo . Tôi nhắc nhở thì cải thiện đôi chút , không thì bao nhiêu dứa cũng chẳng đủ với em . Ăn liên tục bảy ngày hỏi làm sao không nổi nhiệt cho được ??? Tôi bưng chiếc miệng nhỏ sang mình , hỏi em bị ở đâu . Một hai ba bốn ??? Xuất hiện xung quanh vành môi trên dưới rồi ăn uống kiểu gì ngon miệng đây :
" Em à !! ... Bây giờ phải làm sao "

Tôi giận nhưng lại rất xót xa , chiếc môi bé tí ti xuất hiện bốn vùng nhiệt lớn . Nói chuyện cũng khiến Hea Jin khó chịu chứ đừng nói là ăn uống . Không biết gương mặt tôi thế nào , có lẽ biểu cảm khá nghiêm trọng , mọi người cũng vì đó mà im lặng xem xét tình hình . Hea Jin không nói gì chỉ lẳng lặng uống một chút sữa rồi xin phép lên phòng .

Khoảng không tiếp tục bao quanh tôi , tự vấn mình khi nảy có quá lớn tiếng không ??? Đã làm em hoảng sợ rồi sao ??? Còn Choi Gia , sao lại nhìn mình kì lạ vậy ??? Chưa kịp phản ứng gì , ba mẹ em liền nhướng mày thu hút sự chú ý của tôi .

" Dạ ??? "

Tôi không hiểu , thật sự là không hiểu ý tứ họ là gì . Có chút cười , Henry đột nhiên khăng khái hơn , cầm khăn lau sơ vành môi , mắt đứng nguyên vào bàn ăn chẳng thèm nhìn về ai , vẫn với giọng nói lạnh lùng :
" Còn ngồi đó làm gì ??? "

Tôi nhìn Henry trân trân , rõ ý anh ta thế nào nhưng không biết anh ta vì sao lại mang đến cảm giác tương thích cho tôi đến vậy . Mọi người lắc đầu ngao ngán , Lucas trề môi khá bất mãn :

" Cậu hiền lành như này chả trách bị em tôi đè đầu cưỡi cổ "

" Con còn nói ??? " Mẹ em rất nhanh đã phóng sang đó chiếc thừa sạch .

" Con có làm gì đâu ??? "

" Đứa nào mua dứa ??? "

Lucas lúc này như bị cáo đứng trước vành móng ngựa . Từng lớp câu hỏi vang lên tới tấp . Người nhà em trách tôi quá nuông chiều , lâu ngày dài tháng sẽ dạy hư Hea Jin bé nhỏ . Thú thật , tôi ở đây xấp xỉ ba tháng , chưa một lần nào nghe ai nói KHÔNG với yêu cầu của em .

Nghĩa là gì ???

Sự nuông chiều của tôi ít nhất còn ở giới hạn nhất định và có thể chấp nhận được . Riêng Choi Gia bất chấp cả đúng sai . Bằng chứng là Lucas , đã biết ăn dứa liên tục như thế sẽ sinh ra nhiệt miệng . Vẫn cứ làm theo như một cách dỗ dành tai hại . Và còn Henry , anh ta khiến tôi có cái nhìn kì lạ về thế giới quan đa chiều trong mình . Luôn đặt Hea Jin vào vùng an toàn , chẳng để ai bén mãng càng ra sức bảo vệ nghiêm nghặt . Lắm lúc , tôi đã bắt gặp nụ cười nhu thuận kì lạ và hình như ngoài Hea Jin ra , Henry không bao giờ cười với ai như thế , kể cả Lucas ...
Tôi phải mang theo Vitamin B và một ít cháo loãng vội vã chạy ngay lên lầu ba . Công chúa nhỏ đang ngồi tựa lưng vào đầu giường xem ipap . Với dáng vẻ bân quơ , biết mình có lỗi lại chẳng dám đối diện , vừa nhìn thấy tôi liền xấu hổ vùi mặt xuống gối .

Bên cạnh nhau ba tháng rồi . Tôi có thể khẳng định , mình hiểu Hea Jin hơn cả em ấy nữa . Lắm lúc cần nghiêm túc thế này mới mong Hea Jin chừa ngay thói ăn uống vô tội vạ :

" Vùi mặt xuống như vậy , môi em không đau à ??? "

Chẳng thấy nhúc nhích gì , tôi đặt những thứ mang lên xuống bàn . Đi lại ngồi ngay bên cạnh tựa lưng vào đầu giường thở dài :

" Haizz !! ... Cách đây khá lâu , có người đã hứa với anh . Nếu bị nhiệt do ăn dứa quá nhiều sẽ không bao giờ được ăn dứa nữa "

Hea Jin vờ nhúc nhích , muốn tạo cử động báo hiệu mình còn thức . Tôi yêu chết được người con gái này , thật rất giận em không nghe lời nhưng chẳng nỡ lớn tiếng quở trách . Bèn hạ thân trên xuống , ôm ấp mái đầu nhỏ thơm tho cách lớp chăn bông mềm . Tìm vành tai bé tí rồi đặt miệng vào thỏ thẻ :
" Đang nghĩ gì ??? "

" Không "

" Tự trách ??? "

Em im lặng , biết tôi sẽ chẳng thể làm được gì nên mặc nhiên tránh né . Park Han Min không chịu nổi lạnh nhạt liền bỏ qua lỗi lầm với theo làm hoà với em sao ??? Nước đi này em dùng hằng ngày , nhưng hiệu quả lần nào cũng như lần nấy .

Tôi quá mềm lòng với em đi . Hôm nay cũng vậy thôi , nhìn thấy em nếu không liền đυ.ng chạm , tôi như cây xanh bị thiếu nước . Nên đã kéo chăn xuống , từ bên trên nhìn vào gương mặt bí xị mơn mởn , cõi lòng như kẹo bông gòn tan ngay ở trong miệng . Muốn nói tôi yêu em nhưng buộc kiềm chế vì chưa phải lúc :

" Rõ ràng là mình sai , lại muốn dỗi người khác ??? "

" Không có dỗi "

" Sáng này ông bà nhắc nhở anh việc quá nuông chiều em đấy . Hay tại vì anh quá nuông chiều , Hea Jin mới sinh hư như thế ??? "

Đôi mắt phượng ngọt ngào lấm lét nhìn hướng khác , thật tội nghiệp . Tôi xót xa vô cùng nhưng không để tình trạng này kéo dài mãi , em chắc chắn ỷ lại vào Choi Gia mà làm càng :
" Nhìn anh "

Hea Jin rất hiếm khi đối mặt với tôi kiểu chất vấn . Thường em chỉ đùa nghịch hoặc đè tôi xuống skincare mới cùng nhau va chạm lấy tròng mắt . Chính vì vậy , dù đang có lỗi , Hea Jin đương nhiên làm sao nghe theo lời tôi nói :

" Chụt ... "

Tôi nhanh chóng nằm đè lên người em , hôn nhanh xuống bờ môi nhỏ . Kể từ khi cả hai trở về Pyeongchang , đây là lần đầu tôi hành sự thiếu thận trọng đến như vậy . Dẫu đã cố gắng nhẹ nhàng , các vết nhiệt va chạm liên tục vào đầu lưỡi của tôi khiến Hea Jin nhíu mày :

" Ưmmm ... đau ... đau em "

Ngay lập tức buông ra , sau bao ngày nhung nhớ , lợi dụng tình huống mà làm càng đôi chút . Ôi thật là !! ... Tôi cứ như tên bệnh hoạn trong các phim đồng tính . Hễ nhìn thấy Hea Jin , liền chỉ muốn ôm ấp âu yếm quấn lấy em :

" Sau này không được ăn dứa nữa "
" Nhưng mà ... "

Tôi vẫn nằm trên người em , hai khuỷu tay đặt trên đôi vai móc áo xinh đẹp . Cách nhau tầm một gang tay , nên khi Hea Jin ngập ngừng , từng lớp hơi thở của em phà vào tôi khiến đáy lòng này giật thóp dữ dội :

" Nhưng mà sao ??? "

Hea Jin im lặng , mắt đăm đăm nhìn tôi buồn bã . Môi dưới run lên miễn cưỡng như muốn nói mình rất thích ăn dứa , không thể bỏ nó ra khỏi cuộc sống này . Lại sực nhớ lời hứa vài tháng trước khiến Hea Jin của tôi e dè hẵn . Cô gái nhỏ cũng như tôi , rất chú trọng uy tín bản thân . Tôi ngồi dậy , dang rộng chân tay , nhướng mày hướng về em :

" Lại đây "

Chiếc mèo nhỏ lom khom đi đến , ngồi ngoan trong lòng , xoay lưng vào tôi bàn tay cùng nắm chặt :

" Có biết , anh đau lòng thế nào khi nhìn thấy từng vết nhiệt miệng đó hay không ???? "

" Ưmmmmm "
Là âm thanh nơi cuống họng thân quen . Em rất thường như vậy mỗi lần làm sai . Chẳng bao giờ chủ động nhận hay sửa lỗi lầm đâu , thay vào đó là thứ âm thanh đáng yêu này .

" Không được ăn dứa nữa "

Em lại im lặng , bàn tay đặt trên đùi tôi hình như đã nhẹ lực buông thỏng ra . Giới hạn chịu đựng của tôi đối với Hea Jin chỉ như sợi tơ nhện , dù muốn giữ vững lập trường . Cũng chỉ như muối bỏ biển . Lưng chừng , ranh giới đó tưởng đã mất hẵn vì bé yêu buông cả hai cánh tay , ngồi tựa hết thân thể bé nhỏ vào lòng tôi . Lực nặng cùng hàng ngàn điều muốn nói . Đi ngang qua cõi lòng tôi , làm đôi tay này chẳng thể kiềm chế nổi , đã ra sức xoay người em lại .

Ngồi cùng nhau trên giường , mặt đối mặt giữa tiết trời lạnh giá trong buổi sáng mùa Đông . Choi Hea Jin xinh đẹp như một bức tranh cổ , dẫu có đi qua bao nhiêu niên đại vẫn giữ nguyên sự trong sáng thanh thuần . Tôi nhẹ nhàng hôn lên trán , nắm chặt đôi bàn tay bé xíu trắng trẻo . Trước khi bước vào , tự dặn lòng dù có thế nào vẫn phải nghiêm túc bảo ban . Haizzz !! ... Bây giờ tôi đã hiểu , Choi Gia - đứng đầu toàn các bậc thương gia danh tiếng nhiều đời . Vẫn phải cúi đầu chịu thua cô gái nhỏ mang năng lượng sưởi ấm cõi lòng người khác .
Hôn rất nhẹ , rồi áp mặt vào , hai đầu mũi nhọn hoắt cựa quậy như hướng nam châm nghịch chiều . Tôi nhắm mắt , mường tượng xúc cảm an toàn khi bên em . Và chỉ mỗi em , mới có thể mang đến cho tôi cảm giác tuyệt vời này . Tôi hít mạnh , lấy bình tĩnh , chậm rãi nói cùng em :

" Ở một góc nào đó trong trái tim này , chứa rất nhiều nước mắt của một người đàn ông .... "

" Nước mắt ??? "

" Ùm . Là nước mắt "

Tôi biết Hea Jin mở mắt ra , nhìn về tôi sau đó khe khẽ vuốt ve gương mặt nhuốm đầy bụi trần đời . Sau đó , em từ từ an ủi tôi :

" Trái tim nhạy cảm vốn là tài sản bất hạnh của tạo hoá . Nếu nỗi buồn như nút thắt chẳng thể gỡ , thì mình buộc nó lại thành hình chiếc nơ "

Giọng mơn mởn tưởng chừng mật ngọt rót đầy vào man tai . Đến phút này , hai hàng mi đột nhiên thôi thúc nhau hoạt động . Mắt mở trừng , tôi dời người ra nhưng vẫn ôm ấp bàn tay em đang không ngừng vỗ về ngay trên gương mặt :
" Anh đã từng chờ em , nỗi niềm chua xót đó còn khủng khϊếp hơn bão tố những ngày trước "

" Nhất định phải là em ??? " Heri nhướng mày hỏi lại trông dí dỏm

Tôi mỉm cười mãn nguyện , hôn nhẹ vào bàn tay nhỏ còn vẹn nguyên trên gò má của mình :

" Tất cả những gì anh cần chỉ là em . Chỉ mỗi Hea Jin mới khiến anh cảm nhận được tình yêu này cho đi là đúng đắn "

" Không nói dối đó chứ ??? "

Hai mắt em long lanh xinh đẹp , tôi còn nhằm vì tinh tú nào xà xuống trần gian giữa ban ngày ban mặc . Hea Jin à !! .... Cả cơ thể tôi như bị em điều khiển . Từng lớp tế bào hạnh phúc điên cuồng chẳng còn chút lí trí mơ hồ nào . Cuối cùng thì , sau hàng đóng cố gắng vất vã cùng trái tim hỷ nộ yếu mềm . Tôi đã chinh phục được em . Đã khiến em nhìn về mình với đôi mắt yên tâm tin tưởng . Tôi hạnh phúc lắm !! Chỉ biết bẻn lẻn cúi mặt xuống hít thở sâu vào trong . Giấu nhanh bao nhiêu mẫn cảm khó lòng thích ứng . Rồi chầm chậm nhìn thẳng vào mắt em , khẳng định :
" Dù có thế nào anh vẫn muốn nhắc lại , Choi Hea Jin em là người dưng , anh thương nhất cuộc đời mình "

Chỉ vừa dứt câu , gần như ngay lập tức em đã nhào đến ôm lấy tôi . Sau đó mới nũng nịu ngồi vào lòng . Vẫn là bàn tay đó , em đặt ấm áp sau tấm lưng gian truân gánh vác bao tủi phận mà trưởng thành . Vỗ thật nhẹ và thật chậm , đã rút sạch mọi ưu phiền lắng đọng mấy mươi năm . Đột ngột , bàn tay khác đỡ lấy sau gáy , các lớp ngón tay gãy qua gãy lại . Vân vê cõi lòng tựa chiếc nôi ngày bé cùng tôi đi vào giấc mộng say . Tôi không biết mình nên làm gì , tình yêu nhấn chìm con người này đến điên loạn vô tri !! ... Tôi thở dài và mạnh . Vì nếu không làm vậy . Park Han Min sẽ hạnh phúc đến oà khóc thành lời .

" Em không yêu thế giới này nữa . Em yêu anh . Một mình anh thôi "
" Hứa đi " Tôi thều thào bất lực , chút sức lực chống chọi giả tạo ngày nào không bằng sự ấm áp bao quanh người con gái bé nhỏ .

" Hứa gì ??? "

" Hứa cho dù có thế nào , Hea Jin cũng không được rời đi . Hãy ở lại đây .... "

Tôi ngập ngừng , mi mắt chậm rãi chớp theo một cách vô hồn :

" Ở lại đây với anh . Vì mất đi em , anh chẳng thể nào sống nổi "

Bàn tay đó thôi vỗ về , nó nhanh chóng di chuyển xuống lưng dưới , vuốt những đường dài tỳ lực . Em đang muốn làm gì ??? Vẽ một mãng kí ức xinh đẹp rồi lại im lặng khi anh muốn bảo hành . Lòng tôi rạo rực vô cùng , vừa nôn nóng vừa lo sợ . Lo sợ em không dám hứa , lo sợ mọi khoảnh khắc ban nảy chỉ là mơ

" Đừng lo ... "

Hea Jin ngập ngừng , tôi nghe có chút chười , loại âm thanh mộc mạc giống cảm giác được đứng dang tay giữa cánh đồng lúa bạt ngàn .
" Chỉ cần Min Min đừng phản bội , em sẽ mãi ở đây , luôn ở đây . Không bao giờ rời xa Min Min đâu ... "

" Sẽ không . Không bao giờ ... Chẳng một người phụ nữ nào thay thế được Choi Hea Jin trong lòng anh "

Giờ đây , tôi mới choàng tay hết cỡ ôm cả người em rất chặt . Chặt đến nổi , tưởng chừng thân thể đó xác nhập vào tôi . Quá kinh dị để nghĩ rằng , em sẽ thay đổi . Một mực rời đi , để lại tôi cùng trái tim tuôn chảy thật nhiều máu . Chắc chắn tôi sẽ như lúc này , nhốt em vào cơ thể mình . Tất nhiên không man rợ đến nỗi nuốt người yêu vào bụng rồi , nhưng chắc chắn , không bằng cách này thì cũng bằng cách khác . Tôi nhất định sẽ khiến tâm trí em không còn chỗ nghĩ ngợi đến bất kì ai .