Cuồng Loạn

Chương 15

💭💭💭💭💭

Tôi kéo Hea Jin ra xe , chạy một mạch trở về Myoengdong . Cả hai cùng im lặng không nói lấy một lời . Em giận tôi hành sự lỗ mãn . Tôi giận em lãnh đạm vô tình .

Tiếng chuông nhà thờ ngay lúc đó vang lên khẳng thiết . Hình bóng Hea Jin đi dọc từng bậc cầu thang thoắt ẩn thoắt hiện rồi biến thinh . Tôi nhanh chóng đi theo , biết khó lòng giải thích nổi tâm tư của một tên bệnh hoạn . Nhưng thà mặt chay mày đá . Đứng im để Hea Jin muốn làm gì thì làm . Tôi thật không thể chịu nổi , việc Hea Jin dời đi khỏi tầm mắt .

Cùng em bước vào phòng . Hơi thở cả hai hòng học , hàng ngàn câu hỏi vang lên quanh quẩn ở bên tai . Vậy mà , tôi em , cả hai chỉ im lặng . Túi xách Hea Jin quăng mạnh xuống giường . Rút vội chiếc váy ngủ được treo sẵn trên giá . Chẳng thèm tẩy trang đã vội vàng đi vào trong .

Haizzz !! Em là đang muốn tránh tôi à ??? Hea Jin rất chú trọng gương mặt sau cả ngày dài vất vã . Có lẽ em giận tôi hôm nay quá kì lạ . Bỏ bể cả làn da ngọc ngà quý báu của mình . Tôi ngồi trên giường , cởϊ áσ vest , tháo luôn caravat , kéo sơ mi ra khỏi lưng quần . Mọi thứ quá cồng kềnh để suy nghĩ phương cách dỗ ngọt .

Tôi không thể nổi nóng với em . Là tôi không làm được thật chẳng phải kiềm chế tâm tư gì . Tôi luôn muốn Hea Jin cười , muốn em trở thành người phụ nữ hạnh phúc nhất . Chỉ mới vài ngày trôi qua , tôi bất cẩn để xảy ra chuyện mâu thuẫn . Bây giờ làm gì ??? Làm gì mới được đây chứ

Đang lúng túng , bất chợt cô gái nhỏ bước ra . Em chỉ thay đồ . Em cũng muốn tâm tư thoải mái giống tôi ứng xử với nhau sẽ tốt hơn . Ngay lập tức tôi đi đến , cầm tay Hea Jin lay qua lay lại :

" Nói chuyện với anh một chút "

" Không muốn "

" Anh xin lỗi . Hea Jin à !! Là lỗi của anh . Đột nhiên chị gái điện thoại bảo bà gặp tai nạn . Đến đó lại nhìn thấy em . Hea Jin à !! Em có biết anh đã sợ hãi thế nào không ??? "

Em xoay qua . Bằng khí chất vốn có , em thay biểu tình mơn mởn trẻ con ngày nào bằng lối diễn đạt từ ngữ trưởng thành sâu sắc :

" Người bị thương là bà của anh . Thậm chí không thèm hỏi han lấy một lời . Anh nói đi , sao cứ quấn lấy em trong khi bà đang không ổn như thế "

Tôi bao quanh cơ thể Hea Jin trong vòng tay mình . Buộc em lắng nghe bằng hết những gì sắp diễn đạt :

" Phải !! ... Người đó là bà của anh . Vẫn không thể quan trọng hơn Choi Hea Jin trong mắt anh mà . Nói đi , anh phải làm thế nào và mất bao lâu nữa em mới chịu bố thí cho anh chút tình cảm dù là thương hại đây ??? "

Tôi biết điểm yếu của Hea Jin , chính là sự thương hại dành cho tôi ngày đó . Em và Chun Huyk là thanh mai trúc mã . Cùng nhau lớn lên , cùng nhau du học . Nói không có tình cảm rõ ràng là giả dối . Nhưng tại sao em lại thản nhiên khi nghe tin Chun Huyk trở về Đức ??? Chẳng phải em mang tôi ra làm tấm bia , muốn Chun Huyk trở về nơi cậu ta thuộc về ???

Tôi biết . Biết rõ nữa là đằng khác . Nên đêm đó mới gấp rút tỏ tình , tôi chắc chắn Hea Jin sẽ đồng ý . Vì tôi yêu em . Tôi thua em , tôi chấp nhận ở bên cạnh em dù là tư cách gì . Mọi cố gắng yêu thương dung túng . Nó xuất phát từ tâm can đầy sẹo em có biết không ??? Chắc là không biết đâu . Em còn thản nhiên trách ngược lại tôi cơ mà ???

" Em im lặng ??? Anh đang tự hỏi mình là gì trong trái tim Hea Jin đây "

" Anh à ... "

Cô ấy nhìn tôi rất đau lòng . Được nhìn thấy con người đầy yếu đuối này , em thương cảm hay là đang xem thường ??? Tôi nghe rõ cõi lòng mình rơi rớt những mãnh thuỷ tinh vụn . Vụn đến mức chẳng thể gán ghép thành một hình hài gì . Mắt tôi như ngấng nước rồi lẳng lặng lắng xuống , tôi còn chịu đựng nổi . Mặc em có dày vò xác thân này ...
" Em không thể biết được , anh yêu em , nhiều thế nào đâu . Cứ ngỡ em gặp chuyện , sợ hãi đến mức trái tim như ngừng đập . Lắp bắp chẳng nói nổi một lời . Hea Jin à em biết không ??? Chính bản thân anh còn đang tự hỏi mình . Tại sao lại yêu em nhiều đến vậy .... "

Tôi ngừng đi một lát , muốn tâm tư này thắt chặt tại đây . Vì tiếp tục thổ lộ , tôi sợ mình sẽ đau lòng đến phát khóc . Em đưa tay lên sờ má tôi , hơi ấm đó khiến trái tim này vỡ vụn ra thành máu . Tôi cúi mặt , tôi không muốn em nhìn thấy , gã đàn ông vênh váo ngông nghênh ngày nào chỉ là tên yếu đuối hèn mọn ...

" Han Min à !! ... Em xin lỗi "

Tôi phụt cười đau khổ , hai cánh tay buông thỏng khiến em ngỡ ngàng .

" Tại sao anh không thể là người đầu tiên em nhớ đến ??? Là anh không tốt ở đâu ??? Hea Jin nói đi anh sẽ sửa ... Chỉ cần em nói . Dù có là gì anh đều sẽ cho em . Nhưng mà , hình như Hea Jin chưa bao giờ cần anh . Hea Jin chưa bao giờ caaa.... "
Em liền đi đến , đưa môi vào chặn miệng tôi lại . Bất thình lình được Hea Jin chủ động , tôi còn nghĩ mình đã nằm mơ . Nụ hôn đó không quá sâu đủ để tôi cam nhận được em đã dằn vặt như thế nào . Rất xin lỗi !! Anh tồi tệ lắm đúng không ??? Vì muốn che giấu con người đầy ích kỷ giả tạo . Đành tâm mang gánh nặng đáy lòng em ra dày xéo . Mong em hiểu , chỉ vì anh quá yêu em mà thôi .

" Mối quan hệ này bắt đầu là do em nghiêm túc . Em thề !! ... Chẳng qua vì đột nhiên bên cạnh có một người . Sự bỡ ngỡ vẫn còn . Min Min à !! Em xin lỗi . Chỉ lần này thôi . Em hứa sẽ không bao giờ vô tâm với anh nữa "

Tôi mừng đến phát khóc . Lại nhanh chóng nuốt nước mắt vào trong . Tôi không muốn cứ hễ mỗi lần gặp chuyện , liền mang nước mắt ra mong lấy được thương xót . Tôi muốn hôn em ngay lúc này , tiếc là các cơ quan xương khớp chẳng thể cử động nổi . Đành ngay ngốc nhìn em như một kẻ khù khờ :
" Hai chúng ta đều là người cùng khổ . Chẳng ai có quyền được thương hại ai cả . Em rất biết ơn vì giữa biển người bao la . Cuối cùng đã tìm ra một người chịu vứt bỏ thế giới của mình để cùng xuất hiện vào thế giới của em ... Hãy cứ như thế này thôi vì cuộc đời vốn dĩ rất ngắn . Nếu có thể , Min Min à !! Chúng ta đừng để lạc mất nhau "

" Ơ Oop !! .... "

Tôi nhanh chóng tiến lại , kéo Hea Jin kề sát vào tường hôn ngấu nghiến . Hành động cử chỉ cũng chẳng khác những nụ hôn trước . Vì gì cả tôi và em đều cảm thấy nồng cháy hơn . Vẻ mặt ngay ngốc này lại một lần nữa đánh lừa em . Choi Hea Jin em lại một lần nữa mềm lòng , thay vì ứng xử chuẩn mực , em giành phần lỗi về mình . Vỗ về tôi với danh xưng người cùng khổ .

Tại sao phải là người cùng khổ ???
Tôi đã suy nghĩ rất lâu câu nói này . Nhìn vào mắt em lúc đó , đôi con ngươi đen láy tĩnh lặng . Nó sẽ giúp lòng tôi yên ổn lại càng khiến tâm can này dày vò .

Quen biết Hea Jin đến nay đã một tháng chưa nhỉ ??? Kể từ lần đầu gặp gỡ tại sân golf ... khoảnh khắc đôi mắt ướt nhoè đó nhìn tôi vội vã . Park Han Min này đã bị em thu phục kể từ đó . Một tháng ... đánh đổi hơn 30 năm cuộc đời . Tôi chấp nhận !! Vốn dĩ 30 năm đó tôi có phải sống như con người đâu mà cần suy nghĩ nhiều . Tôi cần em . Cần em hơn bất kì thứ gì trên đời ...

.....

Tôi vẫn đoán được cả nhà đợi mình . Sự việc hôm nay chắc chắn sẽ gây nên nhiều điều cần bàn luận . Thì sao ??? Tôi muốn ở bên Hea Jin nhiều hơn , hiện tại là 1H kém , em đã ngủ từ lâu . Và tôi vẫn ở đó nhìn chằm chằm trái tim mình say giấc . Điện thoại cứ rung lên inh ỏi . Chị gái tôi là con dâu của một tập đoàn chuyên sản xuất các vật dụng y khoa . Hào môn thì không phải nhưng ít khi có ở nhà . Yên tâm rằng Hea Jin không thể nào chạy nhảy lung tung nữa . Tôi mới trở về Hannamdong bởi chị ấy bảo đợi cửa không chịu ngủ khi tôi không ở nhà .
Căn nhà sáng trưng . Quản gia đứng đợi tôi ngoài cổng . Gương mặt là lạ . Thái độ luống cuống vui mừng . Quăng chìa khoá cho ông ấy . Ôm đầu mệt mỏi bước vào trong . À !! Thật may , phòng khách không có ai . Cho là tôi suy nghĩ quá nhiều đi . Chầm chậm bước lên phòng định tắm rửa sạch sẽ liền nằm xuống đánh một giấc ngon kết thúc chuỗi ngày dài hao tâm tổn trí .

" Han Min !! .... "

Haizzz !! Làm sao có ai hiểu gia đình bằng tôi ??? Cứ tưởng mình suy nghĩ nhiều , ai ngờ mọi người tụ tập trên tầng . Trước cửa phòng tôi có một chiếc bàn tròn . Ba mẹ , cô dì , chị gái và bà ngoại ngồi ngay ngắn ra đó , ly cũng đã cạn trà . Chị gọi tôi âm giọng rè rè kèm chút hoảng sợ nhỏ . Có lẽ , chị ấy đã nhìn ra , con quỷ dữ năm nào đã trở lại .

" Con lại đây . Chúng ta muốn nói chuyện với con một lát "
Mẹ đập xuống ghế cạnh bà hai bà cái . Ngụ ý hãy đến đó . Tôi không thích ngồi gần ai cả . Tôi chỉ thích Hea Jin . Mặc dù mẹ sinh và nuôi tôi lớn , nhưng suy cho cùng bà vẫn là phụ nữ . Ai lại thích bạn trai mình gần gũi phụ nữ khác ???

Tôi cũng không mấy ngạc nhiên . Loại chuyện này , ngày bé ông bà nội và ba mẹ rất thường xuyên thực hiện . Hễ làm sai , liền truy cho ra lẽ , mặc kệ là mấy giờ . Tôi ngồi ở ghế trống , trung tâm chú ý từ năm người thân , trong sự kì lạ của mười con mắt . Ba tôi hít thở mạnh ôn tồn hỏi :

" Giải thích chuyện , giành con bé Hea Jin lại trước mặt em gái đi "

À !! ... Quên mất . Có lẽ ngay hôm đó cả cái nhà này đã biết rồi . Nhưng phải đến hôm nay , khi đỉnh điểm bà ngoại xay xát cơ thể mà tôi chả quan tâm nên đã đẩy sự việc lên cao trào .
" Có gì để giải thích ??? "

Ông ta nhíu mày . Rất không hài lòng thái độ hỗn xược . Tức giận ông ta quát tôi rất lớn :

" Bao nhiêu năm rồi ??? Con định sống như vậy đến khi nào ??? Ta cho con biết đừng nghĩ đã độc lập tài chính thì ta chẳng làm gì được con "

Cô hai và chị gái đau lòng rơi nước mắt . Nhìn thấy , tôi lại chẳng thể nhịn nhục . Tại sao phải là tôi ??? Tôi luôn hỏi như vậy nhưng chẳng ai trả lời :

" Con chưa từng nghĩ bố sẽ chẳng làm gì được . Thậm chí làm nhiều hơn nữa là đằng khác . Thế nào đây ??? Hay lại nhốt con vào bệnh viện tâm thần . Một đứa trẻ mắc chứng cuồng loạn . Điên cuồng tấn công người khác chỉ vì dám động vào đồ chơi của mình ??? "

Tôi cười lên , không thành tiếng , vô cùng biếи ŧɦái đáng sợ . Chị tôi quay đi nắm chặt tay cầm sofa , thật khó để lên tiếng khuyên răng tôi bình tĩnh giữa bộn bề ngang trái . Cô hai , đứng dậy , bà ấy chậm rãi đi lại . Ngồi xuống ngay bên cạnh . Ôm tôi vào vòng tay ấm như cách thường làm mỗi khi Park Han Min phát bệnh điên cuồng .
Tôi còn nhớ , năm đó 12 tuổi , thằng bé gầy gò xanh xao , ăn không ngon ngủ không yên . Tâm trí luôn ám ảnh rất nhiều thứ tưởng chừng là hạnh phúc . Tôi chẳng biết , đã đánh cô hai và chị gái mình bao nhiêu lần . Chịu đựng từ năm này qua năm khác , nên chỉ duy nhất hai người phụ nữ đó làm tâm tôi tịnh . Kéo tôi đứng dậy giữa vũng lầy đau khổ . Nhưng rất xin lỗi !! Vị trí quan trọng đó , cháu đã thiên vị giành riêng cho Hea Jin . Cô ấy chẳng những hồi sinh cháu . Chữa lành vết thương lòng đẫm máu năm nào . Mà còn dạy cháu nhẫn nại , tỉ mỉ . Dạy cháu biết thế nào là hạnh phúc qua từng khoảnh khắc ngọt ngào . Ngoài cô ấy , không người phụ nữ nào được phép đυ.ng vào người cháu nữa . Đó là đặc quyền , đó là sự trong sạch tối thượng cháu dành cho mỗi Hea Jin ...
Vì lẽ đó . Tôi vỗ vỗ cánh tay cô mình . Từ từ tháo cái ôm ấm áp ngày đó , cô nhìn tôi ngạc nhiên lắm . Khoé mắt dâng nước rồi chảy xuống má vô cùng xót xa :

" Han Min của chúng ta . Là một đứa trẻ ngoan mà . Đúng không ??? "

" Thưa không !!  ... Cháu chỉ vờ ngoan ngoãn để cô và chị không phiền lòng . Cô còn sự nghiệp . Chị phải hoàn thành tấm bằng cử nhân danh giá . Buộc cháu phải luôn ổn để hai người phụ nữ này vững tin mà hoàn thành mục tiêu cuộc đời "

Ba tôi nghe đến đó , giống như bất ngờ nhưng sao lại tức giận ??? Ông ta mím môi nghiến răng lại . Gằng giọng hỏi tôi :

" Vậy rốt cuộc , con vẫn là một đứa tâm thần ??? Giả vờ bình thường đánh lừa tất cả mọi người sao ??? "

" Này !! "

Bà ngoại trừng mắt răng đe . Có ai nói chuyện với con trai mình thế không ??? Tôi tâm thần từ đâu mà ra ??? Tôi điên loạn đến vậy là do tự chuốt lấy à ??? Nói bẩm sinh e là may mắn hơn bị chính người thân hành hạ . Thôi thôi thôi !! Tôi lạ gì ??? Tôi vốn chẳng còn buồn khổ vì mấy lời chua chát đó .
" Ừ !! ... Han Min đa tài đa nghệ được người người xưng tên tự hào . Bấy lâu nay vẫn là tên tâm thần . Mang trong mình vết sẹo từ chính gia tộc mình dày xéo . HaHaHaHa "

" MÀY ... "

" Bố quát con ??? Bố đã thật sự hỏi con đang muốn gì cần gì chưa mà cứ cho rằng mình làm tròn trách nhiệm "

Ông ta im lặng . Ánh mắt phát ra lửa nhìn chằm chằm vào tôi . Tôi nhếch mép , thật quá đau lòng để nhớ về câu chuyện 20 năm trước :

" Lúc con đánh thằng bé đó . À !! Đánh bằng tay không đủ . Đã nhặt đá ven đường . Đánh đến khi nó nằm im không cử động gì mới cảm thấy thoả mãn rồi phá lên cười lớn "

" Han Min à !! ... Cũng khuya rồi vào ngủ đi con . Hở "

Bà ngoại đau xót định bước đến bên tôi , nhưng chị gái níu tay . Lo rằng cơn thịnh nộ của tôi sẽ làm các vết xay xát trên người bà đau đớn ...
" Ai cũng mắng . Ai cũng trách . Ai cũng đè vào một mình Park Han Min này chỉ trích thậm tệ . Vậy trong số các người , có ai hỏi , vì sao tôi lại xuống tay nặng đến thế không "

Cả hai bàn tay đưa ra ngoài , ánh mắt tôi đi quanh một vòng lớn rồi thất vọng đứng tròng :

" Không một ai !! ... Cả cái thế giới này chỉ nhìn vào kết quả chẳng chịu hỏi nguyên nhân "

Tôi ngập ngừng , mắt hướng về hành lang , nơi bầu trời đen nhòm đằng xa kia ủi mạnh cơn địa chấn đau đớn năm nào ùa về : 

" Thằng khốn đó ăn cắp mô hình iroman của tôi . Chiếc mô hình được bà ngoại đem hết tiền dành dụm cả đời mua tặng . Đến lúc phát hiện ra , thay vì xin lỗi . Nó lại đi nói với mọi người rằng , tôi lén ăn cắp mô hình của nó . Bảo tôi muốn chơi cùng thì hãy quỳ xuống chân nó , sủa gâu gâu gâu năng nỹ nó như một con chó . Nó sẽ suy nghĩ lại "
Mẹ đưa tay lên che miệng , bà chưa từng nghe qua à ??? Cũng phải , chỉ mình bà ngoại biết được , mô hình iroman đó thuộc về tôi . Nhiều năm sau , Park Han Min tôi mới chịu cởi mở kể lại với cô hai và chị . Duy chỉ cái gia đình này , tôi giã lã vui vẻ , lại che giấu hết mọi thứ như sợ bị phát hiện ra :

" Tôi giận lắm !! ... Chạy rất nhanh về nhà . Mong bà sẽ cùng tìm lại công bằng cho tôi . Xúi quẩy thế nào , cả ngày hôm đó bà bận chăm mẹ sinh em . Tôi như chú cún lạc chủ . Bân quơ cùng nỗi niềm oan ức chẳng thể nói nên lời "

Tôi phụt cười . Thật đau khổ !! Ai cũng khóc cả rồi . Nhưng tôi thì không . Tôi vô cảm sao ??? Nếu vô cảm chẳng thể nào yêu thương Hea Jin nhiều đến vậy . Chỉ là tôi đã khóc vì cái lí do ngớ ngẩn đó quá thường xuyên đi . Thành ra , nước mắt hiện tại giành cho một chuyện khác :
" Tôi rất buồn !! ... Một mình đi dọc con đường làng quanh co khúc khuỷu . Ông Trời lại khiến cho nó gặp tôi . Trên tay cầm theo mô hình , miệng chẳng ngừng chưởi rủa "

Im lặng một chút , tôi hơi nheo mắt nhìn lên trần nhà . Muốn nhớ chính xác rằng , nhóc con năm đó đã nói gì

" Ò Ò !! ... Thằng khốn đó chẳng những vứt mô hình iroman của tôi xuống sông . Nó vừa cười chế nhạo vừa trừng mắt nhìn tôi bảo thế này "

Tôi đứng ngay ngắn . Kéo thẳng áo vest . Tằng hắng lớn lấy giọng như các nghệ sĩ chuyên nghiệp . Môi căng ra kiểu gượng cười , mắt lạnh tanh nhìn người bố thân yêu trước mặt . Giọng tường thuật :

" Tức lắm sao ??? Thằng tự kỷ như mày nên chết đi . Tại sao mày không dám đòi lại công bằng cho mình ??? Mày vô dụng như một con chó bị tao hâm doạ đôi chút đã cụp đuôi bỏ chạy . Ba mẹ mày cũng là những con chó vô dụng mới sinh ra loại tạp chủng như mày .... "
Hai bàn tay đưa lên đưa xuống , theo từng nhịp từ ngữ xuất ra . Mẹ tôi ôm ngực khóc lớn . Ngã người vào tấm lưng bà cho là vững chải . Ngay lúc đó , ba tôi mới hiểu ra , những năm tháng đó , ông ta đã đối xử tàn nhẫn như thế nào với đứa con này ??? Đó là suy nghĩ của tôi . Ông ta hiểu hay không còn là một chuyện khác .

Tôi mỉm cười với gương mặt phúc thiện ngày nào . Chẳng có lấy chút niềm đau thương . Nhìn gia đình mình , tôi từng ước sẽ có một người xuất hiện ngay lúc ông nội áp đặt hàng ngàn thứ oái ăm . Bố tôi cũng là con trai duy nhất , chắc chắn tuổi thơ ngày đêm gắn liền với sách vở . Đáng lẽ , hơn ai hết , bố phải thông cảm và yêu thương tôi mới phải . Đằng này , cùng hợp sức với ông bà nội , dày xéo tôi bằng nhiều cách cùng cực và tàn bạo .

Park Han Min 3 tuổi phải thành thạo Anh Văn . Park Han Min 5 tuổi sử dụng linh hoạt từ ngữ Hàn Văn . Học thuật toán trí tuệ . Môn năng khiếu kĩ thuật điện di . Park Han Min buộc phải vượt cấp . Ở cái tuổi đáng lẽ chỉ vừa vào cấp một , bằng bạo lực và áp lực . Năm đó 8 tuổi hoàn thành chương trình tiểu học xét duyệt vượt cấp trung học toàn quận . Park Han Min : Cái tên nghe qua đều gây địa chấn . Trên thông tuệ ngoại ngữ . Dưới học bá toàn trường . Hầu như lĩnh vực Á Âu gì vào tay đều hoàn thành xuất sắc . Thật may !! ... Đúng sinh nhật năm 10 tuổi . Đứa trẻ tên Park Han Min đó đã ngã xuống sau bao ngày gồng mình chống chọi .
Có mệt không ... ???

Có vui không ... ???

Hôm nay thế nào ... ???

Câu hỏi tưởng chừng đơn giản nhưng lại quá xa xỉ  . Kể từ khi sinh ra , ông nội chỉ mặt đặt tên , tôi liền trở thành con át chủ bài được cả nhà vun đắp . Ở cái tuổi bọn trẻ còn đang học khôn , rong rủi nô đùa khắp cùng làng cuối ngõ . Tôi , bắt đầu từ 6h30 sáng , kết thúc vào 10h30 đêm . Thời khoá biểu bảy ngày trên tuần . Siêng suốt ba sáu lăm ngày một năm . Thằng bé mang tên Park Han Min đáng thương đó chỉ cần làm đủ ba việc : ĂN - NGỦ - HỌC

Chữ viết không đẹp . Ông bắt tôi quỳ gối , viết đến lúc vừa lòng . Trí tuệ không nhanh nhẹn . Mỗi bài toán tính nhẩm bấm giờ không hoàn thành tốt ông liền dùng roi mây đánh rất mạnh vào mông . Giao tiếp ngoại ngữ vấp váp . Sai ngữ pháp . Vận dụng không đồng đều . Liền bị ông nội phạt đứng hàng giờ dưới bóng cây quýt lớn vào trời Thu giá rét .
Đó là khi nào nhỉ ???

À !! Khoảng 3-8 tuổi . Cuộc sống mỗi ngày theo khuôn phép . Lời nói cử chỉ không đúng mực liền bị đánh đến mức bầm tím tay chân . Câu cửa miệng luôn muốn tốt cho tôi , tốt đẹp gì đâu tôi chả thấy . Hay các người lo cho sỉ diện bản thân mình ??? Tôi sợ lắm . Sợ bị đánh . Sợ bị phạt . Sợ bị ông bà nội chì chiết mình ngu ngốc vô tri . Tôi ngoan ngoãn học hành , chăm chỉ đến mức khiến quản gia trong nhà thương xót . Rồi sao ??? ... Thành tích không nhất lớp hoặc nhất trường , liền bị túm lấy cổ áo , lôi đến từ đường tổ tiên dòng họ . Người này chỉ chỉ . Người kia trỏ trỏ . Buộc quỳ xuống , xin lỗi Tứ Đại Đồng Đường vì bản thân này vô dụng bất tài .

Không ai bên tôi cả !! ... Một mình gánh cả bầu trời trên vai , khi chỉ vừa biết dăm ba điều về cuộc sống xunh quanh màu nhiệm ...
Bố chập chửng cai quản tập đoàn . Mẹ ngày đêm chăm lo văn bằng Thạc Sỹ . Tôi sống trong biệt thự . Ngồi xe sang . Mặc đồ hiệu . Thỉnh thoảng cứ nghĩ mình thua một con chó hoang dơ bẩn thối tha . Chí ít , nó được tự do chạy nhảy . Chí ít nó được làm chính nó . Mệt có thể ngủ . Đói tự kiếm ăn . Sống cuộc đời tự tại an nhiên dù cơm chẳng mấy khi no .

Tôi đau với hàng trăm vết bầm chi chít khắp chân tay . Tôi đau vì tại sao ông nội chẳng thể ngồi xuống nhẹ giọng hơn một chút . Tôi luôn sai . Và không được giải thích  . Dần dần sự im lặng bao trùm lấy tôi . Thật lười để quan tâm xung quanh thế nào . Đường tôi tôi bước . Vì thành tích có thể dùng thủ đoạn . Vì thành tích mà quên mất bản thân đang cần gì . Nhưng nếu tôi không làm vậy , người chịu tổn thương về thể xác lẫn tinh thần chỉ là tôi .
Chính vào lúc bị cả thế giới này dồn nén . Tôi ước bố mẹ xuất hiện , ôm lấy tôi vào lòng . Vuốt ve sống lưng , vuốt ve mái tóc . Nói với tôi : Han Min của chúng ta đã làm rất tốt . Han Min vất vã rồi ....

Trái ngược lại hoàn toàn , mỗi đêm tan sở , bố mẹ luôn bị ông bà nội máng vốn đủ điều . Nào là tôi chậm chạp , lì đòn , ham chơi . Không tập trung học hành , chữ viết cẩu thả . Đỉnh điểm vào một hôm toán 98 , đứng nhất lớp nhưng chẳng phải điểm tuyệt đối . Buổi cơm chiều chan đầy nước mắt chưa xong , bố mẹ tôi xuất hiện , làm sao chịu nghe một đứa trẻ giải thích ??? Người lớn luôn đúng . Thậm chí là người sáng lập tập đoàn . Giàu có bản lĩnh như ông tôi lại càng đúng hơn . Tôi luôn sai . Ngồi cũng sai . Đứng cũng sai . Hình như hít thở cũng là sai . Đăm đăm vào lời ông nội , nghĩ rằng tôi may mắn hơn hàng triệu đứa trẻ khác nhưng lại hư đốn làm càng . Đánh tôi , chưởi tôi , sỉ nhục rằng tôi không hề có tố chất làm con cháu nhà này .
Đừng trách vì sao tôi bày xích gia đình mình . Cũng đừng trách vì sao Park Han Min này mất lòng tin với từng người một ... Đơn giản , bọn họ cùng một duộc . Đam tâm gϊếŧ hại Park Han Min lương thiện sâu sắc và tình cảm !!

Tại sao phải là tôi ??? Tôi được lựa chọn để sinh ra à ??? Phước phần rơi vào nơi lắm tiền nhiều của . Chắc ai ai cũng nghĩ Park Han Min này hạnh phúc lắm !! Nếu được lựa chọn , tôi mong mình sẽ chẳng được sinh ra . Mệt mỏi lắm . Cô đơn lắm . Túng quẩn lắm ... đến việc đơn giản như hít thở cũng cảm thấy mệt thì tốt nhất là nên ngừng hẳn . Tôi xã nước đầy bồn , dấng thân thể bé xíu nằm sâu bên dưới đáy . Cái khoảnh khắc mơ hồ lưng chừng giữa sự sống và cái chết quả thật nhiệm màu . Giống như cánh cửa mở ra , tôi quan niệm , thà xuống 18 tầng địa ngục . Vẫn hơn sống cuộc đời của Park Han Min . 
Chết đi . Liệu có thanh thản ???

Không !! Mọi người sẽ đau lòng . Nhưng nếu cứ sống cuộc đời chịu áp bức . Tôi sẽ mãi đau lòng ....

Xúi quẩy thế nào quản gia phát hiện đưa đi cấp cứu . Mạng được kéo về , tôi chỉ ngồi thẩn thờ một mình , nhìn cũng chẳng thèm nhìn đến ai . Liền được chẩn đoán tự kỷ do áp lực học hành . Những tưởng bao nhiêu đó quá đủ cho ngần ấy năm bốc lột cùng cực tuổi thơ tươi đẹp của tôi . Ông nội sẽ dằn vặt đau xót . Hoặc tự trách bản thân khiến tôi thành ra thế này . Không !! Ông ta xấu hổ , mắng tôi là kẻ yếu đuối . Xem tôi như niềm ô nhục . Bao nhiêu đó cũng chẳng thể chịu nổi . Tư cách gì kế thừa nghiệp lớn . Nên ngay lập tức cắt khẩu , đuổi cổ về Deagu , sống cùng bà ngoại . Ông nội không muốn nhìn thấy tôi , thậm chí mẹ tôi năm đó còn bị ông nhốt lại nếu không muốn ảnh hưởng tương lai chị gái .
Tôi muốn thừa kế sao ??? Có ai hỏi qua chưa ??? Tự ông vừa mắt gán ghép . Tự ông hy vọng xây dựng . Rồi cũng chính ông nuôi dưỡng con quỷ dữ trong tôi . Vỗ về , bảo vệ tôi khỏi những nguy hiểm bên ngoài .

Trở về Deagu , dù được bà ngoại và các dì yêu thương đùm bọc . Vẫn không thể lành lại vết thương sâu đẫm máu . Bạn bè ganh ghét vì thành tích khủng . Bạn bè ganh ghét vì tính khí thất thường . Bạn bè ganh ghét vì gia đình giàu có ...

Câu chuyện iroman và cậu bạn vỡ họp sọ . Chấn thương não cục bộ . Trở thành người thực vật , mãi mãi không bao giờ tỉnh lại ... Chỉ là một trong số ít các câu chuyện tôi gặp hằng ngày . Nước tràn ly !!

Sau đó ...

Gia đình thêm phen lao đao bởi tôi cố sát bạn học . Ngồi ở đồn lại bình tĩnh lạnh lùng . Hỏi gì cũng không nói . Gia đình tôi giàu có đến thế còn gì ??? Cảnh sát đành ngậm ngùi lập hồ sơ chứ kiểu gì dám ép cung một đứa trẻ 10 tuổi . À !! Mời cả chuyên gia tâm lý . Gã cao bồi đáng ghét gắn chip quanh đầu tôi . Đo sóng điện để xem mỗi khi nhắc về sự việc đáng sợ đó , tôi có hoảng hốt như những đứa trẻ bình thường .
Làm sao mà bình thường được ???

Tôi biếи ŧɦái , tay không đánh chẳng thoả mãn . Tôi liền nhặt đá cuội , vung xuống đầu nó từng phát thấu Trời . Trút hết giận dữ bao năm , vui cười khi nhìn thấy máu tươi bắn lên tung toé . Kết luận Thái Nhân Cách , biếи ŧɦái đa chiều , bị chính ông nội tống cổ vào bệnh viện tâm thần khi vừa tròn 10 tuổi .

Đấy ... câu chuyện cuộc đời tôi gian nan như vậy đấy . Rất may cô hai nghe được liền bay về Seoul đón tôi đi . Môi trường Mỹ Đế o bế , giúp tôi tiến thân vào hàng thương nhân đầu tư . Bây giờ nguyên hình nguyên dạng đứng đây . Bằng xương bằng thịt , sạch sẽ đẹp trai ... tính mạng này là do cô tôi nhặt về , chị tôi nuôi dưỡng . Rất dễ hiểu , mặc dù mang ơn sinh thành . Ấy vậy mà lòng tôi chẳng mấy khi hướng về gia đình . Gây nên sóng gió còn cho rằng mình cao thượng lộng quyền ??? Dối trá quá mức ...
" Được !! Xem như chuyện đó con không có lỗi ... Vậy còn Hea Jin ??? Con định làm gì con bé đó vậy "

Bố tôi đang trừng mắt gọi tên em như thế à ??? Hửm ??? Hay bố muốn như ông năm đó , đang yên đang lành lăn đùng ra tắt thở mau ??? Mặc dù Xyanua gần đây khó mua hơn vài năm trước . Con trai bố có tiền , rất nhiều tiền mà ... bố quên rồi sao ???

" Han Min à !! Mẹ rất lo . Thật sự rất lo . Chuyện con thành ra thế này , lỗi đều là do mẹ . Nhưng mẹ xin con , Hea Jin nó vô tội . Con đừng làm tổn thương con bé . Có được không "

" Mẹ đang nói gì vậy ??? "

Bà ngoại tôi , lúc này nhất quyết đứng lên . Vừa ôn tồn nói vừa nghiêm túc nhìn tôi tra hỏi :

" Bà chưa bao giờ nhìn thấy Han Min như vậy trước đó . Trừ lúc được tặng mô hình iroman "

À !! ... Tôi hiểu ý tứ mọi người rồi . Do chẳng ai chịu bận tâm , một đứa trẻ lương thiện sâu sắc đang chết dần chết mòn . Duy chỉ iroman nghe tôi nói . Ngồi cùng tôi hàng giờ , tha thứ mọi lỗi lầm và chẳng bao giờ gây thương tổn cho tôi .
Hệt như cách yêu thương Hea Jin bây giờ . Tôi không để ai đυ.ng vào . Cất giữ cẩn thận , dành bằng hết tình cảm vào . Đột ngột bị trộm đi , ngang nhiên đổi thừa tôi ăn trộm . Thử nghĩ mà xem , nó chỉ thành người thực vật còn quá nhẹ . Đáng lẽ năm đó , tôi phải đánh chết nó . Rồi vứt xác nó xuống sông !!

" Tại sao cháu im lặng ??? Cháu đối với con bé Hea Jin ... Theo quan điểm và định nghĩa gì ??? "

Biểu tình dịu lại , không còn đáng sợ khi vết thương lòng phanh phui . Chỉ cần nhớ đến em , lòng tôi như bông gòn , nhẹ đi tám phần mười trước đó . Tôi thở mạnh , thản nhiên bắt chéo chân , rót ly trà ấm , uống từ tốn như cách vẫn thường làm :

" Có một lần , cháu cãi nhau với người bán trái cây trong chợ . Vốn kiệm lời nên đã im lặng bỏ đi . Tên đó nắm cháu lại đánh rất vào mặt khiến nơi này sưng lên "
Tôi đưa ngón trỏ tay phải , chỉ chỉ vào môi . Có chút cười , rồi nhanh chóng kể tiếp :

" Bà biết không , những người phụ nữ khác nhìn thấy tình huống hỗn loạn đó , chắc chắn sẽ hoảng sợ la hét . Nhưng Hea Jin của cháu thì không . Tìm một khúc cây lớn xông vào đánh tên kia quyết liệt lôi cháu ra ngoài "

Cảm giác như bậc truyền nhân xứ Camdrige , trịnh trọng kể chuyện thần thoại . Được nhân dân tin yêu chú ý lắng nghe . Oái ăm làm sao , hễ nhắc đến Hea Jin liền mỉm cười . Cười rất hạnh phúc nữa chứ :

" Cô gái nhỏ bé đó bảo với cháu thế này : Tại sao phải can ra ??? Nếu hắn chưa đánh Min Min , em nhất định can ngăn hoặc sẽ báo cảnh sát . Đằng này , hắn ta đánh anh rồi . Can ra liền sẽ thiệt thòi một quả đấm "

Tôi nhướng mày , nhún vai , muốn truyền tải nguồn năng lượng vô tận có trong người . Lần lượt các câu chuyện được đưa ra làm dẫn chứng : Bức tranh quý , cây Ngân Hạnh ... chốt hạ gấp một câu :
" Cháu đối với Hea Jin là gì à ??? Phao cứu sinh . Chênh vênh một mình giữa đại dương bao la . Sắp không còn chịu nổi , đột nhiên Choi Hea Jin xuất hiện . Kéo cháu ngoi lên , giúp cháu tiến vào bờ . Hea Jin dạy cháu nhẫn nại . Dạy cháu biết yêu thương . Luôn mỉm cười mỗi khi nhìn thấy , nũng nịu suốt cả ngày chỉ vì cháu chẳng chịu đến công ty "

Mắt tôi đột ngột cay xè , từng hàng kí ức đau buồn cũng chẳng bằng nỗi lòng biết ơn sâu sắc đó . Nước mắt tôi vì đâu mà chảy xuống . Vì tôi ngưỡng mộ em , ngưỡng mộ Choi Hea Jin yếu đuối có thể hồi sinh tôi :

" Và ... cô ấy sẽ ngồi ngay bên cạnh cháu hàng giờ đồng hồ . Cùng cháu giải quyết công vụ . Ôm ấp vỗ về mặc cho Park Han Min này phạm phải lỗi lầm ngớ ngẩn gì "

Bên ngoài thổi vào cơn gió lạnh . Tôi lo không biết em có đóng cửa sổ không . Mạch cảm xúc dừng hẵn , cặm mặt xuống điện thoại , nhờ chị Han lên phòng em kiểm tra . Một lúc yên tâm , mới trở về khung cảnh kì lạ ở nhà mình mà khoan khoái :
" Mọi người , là đang sợ cháu sẽ làm tổn thương Hea Jin ??? Không có chuyện đó và sẽ không bao giờ có chuyện đó ... "

Tôi mỉm cười , đã đứng dậy , xoay lưng rời đi . Chị gái đột ngột nghẹn ngào , hỏi ngay trọng điểm khiến tôi khựng lại :

" Bác sĩ bảo , chỉ khi Han Min trải qua cảm xúc chân thật em sẽ tự chửa lành vết thương lòng . Nếu có thể , hãy dùng lời nói thay vì bạo lực . Được không vậy Han Min ??? "

Mỉm cười . Bằng niềm tin bình dị xen lẫn quá nhiều hạnh phúc . Tôi nhìn chị gái mình , bao lâu rồi tôi chưa gặp lại , đã 35 tuổi vẫn xinh đẹp rạng ngời

" Em rất yêu Hea Jin . Yêu hơn bất kì thứ gì trên đời này . Kể cả bản thân em cũng chẳng thể nào lí giải được . Vì sao mình lại yêu Hea Jin điên cuồng đến như thế . Nếu Hea Jin mất đi tính mạng bởi em , chị ắt phải biết , em trai mình chắc chắn không còn tồn tại trên đời nữa "
Hai mắt long lanh , hơi thở trở về trạng thái cũ . Lòng có chút thảnh thơi vì 20 năm rồi , tôi mới thổ lộ ra với những người được xem là nhà . Môi căng bình thản , đưa ánh nhìn qua một lượt nhướng mày rồi tiến về phòng nghỉ ngơi . Tôi bây giờ không còn trách đời , trách người hay trách mình nữa . Chỉ muốn bên cạnh Hea Jin , cùng em vượt qua từng chặn đường quanh co . Yêu thương dung túng em hết khoảng thời gian còn lại . Và cùng nhau già đi với một gia đình hạnh phúc !!