Cuồng Loạn

Chương 27

💭💭💭💭💭

Hôm sau . Phải hơn 9h sáng Park Han Min mới mơ màng tỉnh dậy . Hắn đột ngột giật mình vì nhìn xung quanh không thấy em

Ôi cảm giác đó !! Mất mác khó chịu và đau lòng .

Hắn mặc vội quần dài , tìm một vòng không còn thấy thứ gì có liên quan . Hấp tấp đến không kịp cột dây quần , nhanh bước tiến vào phòng tắm .

" Sao vậy ??? " Cô gái giật mình xoay lại hỏi.

Choi Hea Jin vừa tắm xong , trên người quấn lớp khăn bông màu trắng tinh khôi . Che đủ vành ngực đầy đặn dài quá nửa đùi .

Em đang sấy tóc , đêm qua lăn lộn với hắn không kịp tắm rửa chải chuốt quá là có lỗi với bản thân đi .

Hắn hít một hơi rồi nhảy bổ vào ôm em . Sợ mất . Rất sợ mất . Dẫu vài sợi tóc còn ướt làm hắn khó chịu nhất nhất muốn đυ.ng chạm vào cái thân thể quý báu ngàn vàng .

" Dậy khi nào ??? " Hắn vừa hỏi vừa nhũi mặt vào cần cổ

" Vừa dậy thôi " Choi Hea Jin thản nhiên vừa sấy tóc vừa trả lời.

" Sao không gọi anh cùng dậy "

" Em thấy anh đang ngủ say "

Hai tay ghì sát eo nhỏ , hắn vươn mặt lên nhìn em nhíu mày giận dỗi :

" Sau này không được bỏ anh ở trên giường một mình "

Choi Hea Jin phụt cười , từ bao giờ gã trẻ con và quấn người đến như vậy . Em xoay lưng lại vẫn ở nguyên trong vòng tay hắn : " Toàn nói ngược "

" Người ta thức dậy không thấy em đã sợ lắm biết không ??? Còn nghĩ chuyện đêm qua chỉ là mơ "

Hắn kề mặt xuống bờ vai gầy . Nhìn cái ngọt ngào âu yếm ở trong gương , nhích mũi lên làm trò khiến Hea Jin cõi lòng tan ra thành nước

" Nhưng mà nè !! " Choi Hea Jin sực nhớ đến chuyện gì. Tắt máy sấy xoay qua nhìn hắn " Anh ra ở đâu? "

Han Min mỉm cười chầm chậm nói :

" Sao vậy? Sợ mang thai sao? "

" Chứ còn gì " Choi Hea Jin càng bình thản trả lời.

Nghe được câu nói đó, hắn rất không vui . Mọi biểu tình thay đổi đột ngột . Hắn không còn cố giả vờ như trước, quyết định kể từ lúc chiếm đoạt được , về sau sẽ sống và yêu em bằng con người thật ích kỷ và bệnh hoạn.

" Không muốn có con với anh à? "

Hắn nhìn em chằm chằm soi xét kĩ càng mọi nhất cử nhất động :

Cô gái trả lời : " Không đúng lúc "

" Tại sao ??? " Mặt hắn nghiêm trọng hẵn lên. Ấn đường đen lại lông mày duỗi thẳng cùng âm giọng trầm xuống

" Anh sao vậy? " Hea Jin dù có quá đáng thế nào, hắn cũng chưa từng như thế này trước đây.

Lại vì Hea Jin nhíu mày khó chịu , hắn liền thối lui nũng nịu nói : " Anh hỏi vì sao em lại không muốn có con với anh Em không thương anh sao? "

Cô gái nhỏ chẳng nghĩ ngợi nhiều , hướng chân đi đến kệ dẹp gọn máy sấy tóc

" Chúng ta còn trẻ . Với cả chưa vững vàng tiếp quản công ty của bố . Em không muốn chuyện con cái ảnh hưởng đến công việc "

Hắn cũng đâu muốn Hea Jin có thai

Hắn ghét trẻ con . Phiền đến mức muốn gϊếŧ chết bọn chúng . Đang định sẽ thắt ống dẫn tinh hoặc trữ đông tϊиɧ ŧяùиɠ và trứng . Không gian hai người đang tốt đột nhiên xuất hiện thằng ất ơ nào nằm giữa khóc oe oe . Hea Jin sẽ quan tâm nó yêu thương nó . Ôm ấp dỗ dành còn cho nó bú ??? Ta chưa dùng xong thì bao giờ đến phiên con ?!? Aissss !! Nghĩ đến thôi đã ghen lên l*иg lộn .

Nhưng mà khoan đã ...

Đó là suy nghĩ của hắn nếu Hea Jin muốn sinh em bé . Có ghét ra sao vẫn phải chiều theo vì người phụ nữ nào cũng cần một giọt máu của mình

Trong khi Hea Jin lại không muốn có em bé ??? Đáng lí ra hắn phải vui . Em hợp ý hợp tình với hắn như vậy còn gì ??? Nhưng sao lại phải suy nghĩ cặn kẽ và hoài nghi ...
Quá bất bình thường đi !! Mẹ hắn thường bảo , con cái là sợi dây liên kết giữa vợ và chồng . Nói như vậy Hea Jin chỉ muốn đùa giỡn với hắn sao ??? Không muốn chung sống với hắn cả đời à ??? Quái đãng !! Tên tâm thần đó bao giờ đã kì lạ ra mặt . Xung đột lí trí dữ dội chỉ vì câu nói vu vơ của em ...

Đột nhiên tiếng chuông điện thoại reo lên inh ỏi . Hắn đảo mắt nhìn một vòng , lại thấy chiếc iphone 13 nằm dưới lớp khăn bông nhấp nháy :

" Ànhon !! Em sao ??? Đang ở nhà Han Min . Vâng Hâhhaah . Không cần lo em sẽ về ngay "

Cô gái nhỏ tắt máy hý hửng nhắn nhít gì cho ai còn mỉm cười tươi tắn . Park Han Min liền nhíu mày không vui , vung tay kéo Hea Jin lại dựa vào lòng mình :

" Đi tắm có cần thiết mang theo điện thoại? " Lại còn cố tình che đi bằng khăn tắm . Hắn muốn nghĩ khác đi cũng không được mà.
" Sao lại không ??? Nhỡ ai tìm em còn có thể nghe máy "

" Anh nghe giúp em " Hắn vẫn giữ Hea Jin đυ.ng chạm vào Hea Jin nhưng tâm tư lại bay theo cái suy nghĩ vớ vẩn.

" Lúc nảy Min Min vẫn còn đang ngủ rất say "

Cải lí với người yêu hắn luôn luôn bại trận . Xem như mình suy nghĩ nhiều vậy , một mạch đi vào vệ sinh cá nhân xong Park Han Min lái xe đưa Hea Jin trở về Pyeongchang .

Mới hơn 10h sáng đáng lẽ căn nhà này sẽ vắng vẻ đến bình thường nhưng bất thường là hắn và em chỉ mới đứng ở cửa đã nghe bên trong đon đả tiếng cười đùa .

Aisss !! Ba mẹ hắn hôm nay không đến công ty đến đây làm gì vậy không biết . Cả Giáo Sư Song Ji Eun ??? Em nhìn Han Min nhướng mày rồi cúi người lễ phép chào các vị tiền bối :

" Nào Nào !! Người nhà với nhau cả "

" Phải đó ... Han Min trông thần sắc quá chị ha . Tình yêu đúng là liều thuốc quý "
Giã lã hồi lâu , em còn có việc nên đã xin phép mọi người đi lên lầu không nói với hắn một lời . Chợt xuất hiện mưa rào giữa lòng đô thị đại phố , Park Han Min tồi tệ thấy rõ còn không nghĩ em hành động tự phát đến vậy .

Ở đây , mẹ em thu tầm chú ý của hắn với câu hỏi bất ngờ : " Tháng này là tốt nhất , chỉ một tuần không thể chuẩn bị kĩ càng . Hay là tháng 10 đi . Được không Han Min ? "

Hắn căng môi nhìn mẹ mình một đoạn , nhún vai rất làm khó hiểu . Mẹ em nói tiếp : " Cháu không định kết hôn với Hellen nhà bác sao ??? "

" DẠ ??? " Mắt hắn mở trao tráo thật không dám nghĩ hai vị tiền bối lót sẵn đường cho hưu chạy .

" Ôi trời !! Hahaha ... Xem nó kìa "

Họ phá lên cười trước gương mặt có phần ngay ngô kia . Hắn rất vui , muốn được kết hôn ngay nhưng nghĩ lại đời người chỉ một lần . Chí ít phải đến Paris thiết kế váy cưới . Nào là nhẫn kim cương to nhất hay màn cầu hồn lãng mạn dưới hoàng hôn ???
Nghĩ đến đó lòng hắn chợt rạo rực nhưng lại vì cuộc gọi từ thư ký Kim làm đứt quãng . Có vài vấn đề trong việc thu dọn đồ đạc từ Myeongdong sang căn nhà mới cần thông qua ý kiến của hắn .

Tắt máy . Hắn bị mẹ em thắc mắc hỏi : " Con bé Hellen ... dọn sang sống cùng với Han Min sao ?"

Ò !! Ông bà Chủ Tịch Park lo Giáo Sư Song sẽ là không đồng ý . Ai lại muốn con gái mình sống thử với đàn ông . Dẫu Park Han Min này có thuận mắt bà thế nào nhưng vẫn phải đặt mặt mũi gia đình lên trên hết . Hiếm khi Chủ Tịch Park lại phấn khởi đỡ lời giúp cho hắn ở trước mặt nhiều người :

" Thầy Beak bảo năm nay nhà họ Park chúng ta có thêm trẻ con ... Cháu ngoại thì tốt . Cháu nội càng tốt hơn "

Giáo sư Song Ji Eun im lặng nghiền ngẫm gì . Hắn còn tưởng bà sẽ phiền lòng nên đã cúi mặt thỏ thẻ vô cùng uỷ khuất :
" Hea Jin không muốn sinh con "

" Sao vậy ??? " Giọng mẹ em chậm xuống mà nghiêm túc. 

" Hea Jin bảo như thế ... "

Mưa rào chợt tắt giữa lòng đô thị đại phố . Bà chóng nạnh , mắt ngước lên tầng như muốn khiển trách Hea Jin :

" Nó bảo không muốn con cũng không dám cãi ??? Năm nay hai đứa bao nhiêu tuổi . Mấy ông bà già này mong cháu mong đến bạc tóc rồi "

" DẠ ??? " Hắn lại không nghĩ mẹ em sẽ nói như thế.

" Dạ cái gì ?!! Con đó . Mẹ còn nghĩ con sẽ làm con bé Hellen mang thai . Nhanh chóng kết hôn giữ chân nó cho mẹ bớt khổ đi "

Hai mắt hắn sáng lên , người phụ nữ trước mặt làm tâm hắn êm ả . Cũng phải , ngay từ lần gặp gỡ đầu tiên hắn đã biết , Choi Hea Jin nhiễm cái tính tình hồn nhiên lương thiện từ mẹ mình . Xưng hô mật thiết , cho phép tên tâm thần như hắn thân phận tiến vào sâu hơn . Giống như vung tiền giúp hắn mua xiềng mua xích giam cầm con gái mình lại mà không biết .
Xem như đồng ý lên kế hoạch với các tiền bối . Về phần của Hea Jin , Park Han Min mang theo tâm trạng buồn bực lên tầng , cô gái nhỏ đang chăm chú vào màn hình Laptop . Ngồi ở phía sau hắn tựa cằm lên vai nàng vòng tay qua ôm eo thật rất âu yếm :

" Anh không vui !! "

" Sao thế ??? " Hầu như em chỉ lo công việc ở trước mặt chẳng tương tác qua lại gì với hắn 

Hắn thở dài , cạ xuống bờ vai gầy chỉ còn nhìn thấy cặp mắt " Không đợi anh cùng lên tầng . Sao lại bỏ mình anh ở dưới "

Em phụt cười , đưa tay lên vuốt ve gương mặt đó . Giọng cưng chiều :

" Anh bao giờ mà lại quấn người đến như vậy . Hửm? "

" Anh không quấn người . Anh chỉ quấn em !!! "

Đây cũng là câu nói ngày đó khi cả hai lần đầu đến văn phòng làm việc của hắn . Hắn cũng đã tựa vào lòng em , dịu dàng thỏ thẻ những lời này . Trải qua nửa năm , hắn vẫn là hắn một Park Han Min được người người tung hô . Chỉ khác ở thời điểm , khi đó , hắn có giả vờ nhưng nội tâm nhất mực yêu thương trong phạm vi bình thường . Còn bây giờ khi nói ra một câu có ý nghĩa tương đương , nội tâm hắn là đang bị thúc giục đang quanh co trong cái khúc mắc Choi Hea Jin không còn giống như lúc trước .
Park Han Min ngậm vành tai em rất chặt như là muốn trừng phạt cô gái nhỏ dám lơ là hắn . Choi Hea Jin nhột nên đã thâu người lại , rồi nhìn sang hắn hôn khẽ vào bờ môi của hắn :

" Chụt !! ... Dạo này cứ mãi nhõng nhẽo với em thôi "

Vòng tay hắn siết chặt hơn , hắn rất vui vì Hea Jin chủ động gần gũi mình . Cơn giận được hạ xuống một chút , Han Min nhấc bổng em lên , bảo :

" Ngồi vào lòng anh đi .... Em đang làm gì vậy ?!! "

Hea Jin tựa vào khoan ngực rắn rỏi của hắn , lười biếng đặt cả bàn tay mình xuống đùi hắn . Mùi hương yêu thích bám lên , thoang thoảng chút mùi vị thi nhân xưa cũ ....

" Đau đầu quá !! Chuyện xuất khẩu kim tiêm sang Trung Quốc . Aiss ... Em phải đến Bắc Kinh một chuyến rồi "

Hắn mân mê vùng hõm cổ trắng ngần rồi chầm chậm hỏi : " Khi nào đi ??? "

" Có lẽ là mai "
" Cái gì ??? " Chia tay một lần mọi thứ trong em chuyển biến hết cả rồi hả ??? Choi Hea Jin không thể xoay qua hỏi : À anh à !! Ngày mai em đi được không . Hoặc nói , Han Min đi cùng em được không . Em chỉ cần hỏi như vậy dù đường bay đóng băng hắn vẫn sẽ thuê thuyền vượt biển để sang được Trung Quốc . Park Han Min im lặng , hai mắt chạm vào nhau rồi dần dà ngã người ra sau chống khuỷu tay xuống gối giọng trách móc :

" Anh đi cùng em không được à ?!! "

" Không !!! "

" Hửm ??? " Hắn bất ngờ đến nổi há hốc

" Anh bảo mai sẽ đến công ty kiểm tra gì gì đó ... Quên mất rồi "

Hắn bật dậy , chụp lấy laptop , quan sát tỉ mỉ xem cái chuyện quái quỷ gì đang diễn ra . Email vô tình trả về ngày giờ chuyến bay hạng thương gia đến Bắc Kinh vào sáng sớm mai . Wow !! Park Han Min không tin nổi vào mắt mình nữa . Trong khi bạn gái nhỏ dửng dưng cầm điện thoại lên xem này xem nọ . Hắn quăng laptop qua trái , chụp lấy iphone 13 xem xem , làm Hea Jin ngơ ngác :
" Sao vậy ??? "

" Anh hỏi em làm sao mới đúng "

Em chưa kịp nói năng gì bên ngoài tiếng gọi của một chị giúp việc vang lên : " Thưa !! ... Lão Gia mời cô cậu chủ xuống nhà dùng cơm "

" Em biết rồi !!! "

Choi Hea Jin quay về nhìn Park Han Min chằm chằm , trong mắt em là một bầu trời suy xét . Vô cùng cẩn trọng và rõ ràng . Không được !! Đêm qua chiếm đoạt em nay liền giở chứng làm loạn ắt sinh chán ghét khó mà đồng cảm nổi . Cố nuốt bao tức giận xuống , Park Han Min đẩy môi lên cao giọng trẻ con :

" Em không thương người ta gì cả "

Hắn thấy đôi mắt kia như nước sôi 80• cho thêm đá . Hạ nhiệt nhanh nhưng Hea Jin đang khó xử việc quái đãng gì hai mắt tịt sâu thăm thẳm . Hea Jin giật lại điện thoại đẩy hắn ra ngoài :

" Xuống nhà ăn cơm đi , em thay đồ "

Hắn không phản kháng , may mà Hea Jin rộng lượng hoặc nói em đơn giản cũng được . Park Han Min nhanh chân xuống lầu nơi tiếng cười lời nói ríu rít hết cả lên .
" Ơ !! Han Min ... Con sao thế " Nhìn thấy hắn có chút âu sầu , mẹ em liền hỏi han .

Đáp lại , vẻ mặt hắn cố tình chùn xuống không vui , gượng gạo nói :

" Dạ ??? Cháu ổn ... "

" Này !! " Mẹ em đi nhanh đến trước mặt , đặt tay lên vai định an ủi , hắn liền theo phản xạ rút vai lại . Hắn không muốn có tiếp xúc thân thể với bất kì ai chứ đừng nói là phụ nữ , vì một lần chia tay là quá đủ rồi .

" Hellen làm con buồn sao ??? Cứ nói , ta sẽ giải quyết "

Park Han Min giả vờ e dè nhìn xung quanh một lượt . Bàn ăn nào là tôm bò gà mực , đủ sắc đủ vị ... có thêm bốn người tám đôi mắt chứa đầy hy vọng rất mong manh . Hắn kể không sót một chi tiết nào , thậm chí là âu sầu gấp bội cùng bao uất ức mấy hôm nay . Thiếu hơi thở mỏng của Hea Jin hắn không ngon miệng an giấc nay chỉ mới hoà hợp , Hea Jin còn đột ngột muốn bay sang Trung Quốc một mình .
" Con bé này !! " Mẹ em nhìn qua chị giúp việc bên cạnh bảo " Cháu lên mời Tiểu Thư xuống đây ta nói chuyện "

Mẹ em nghiêm túc khoát tay , vẻ mặt xem là sẽ lớn chuyện . Park Han Min làm ra vẻ tủi thân ngồi vào bàn ăn . Phải nhớ chuyện hắn nói lần này như muốn nhận được sự giúp đỡ . Thật ra hắn không thích ai la mắng Choi Hea Jin dù cho có là mẹ của em .

Cô gái đi xuống như lẽ thường , ăn uống vẫn kén chọn như vậy . Nay lại ít đi trông thấy . Park Han Min xót xa , gắp vào chén sườn heo xào chua ngọt Hea Jin rất thích , em nhìn nó cùng vẻ mặt bân quơ :

" Em không thích ăn sườn nữa rồi sao? " Park Han Min dò xét kĩ càng từng biểu cảm trên gương mặt nhỏ

" Em thấy khó chịu . Miệng có hơi nhạt một chút "

Hắn buông đũa , đưa tay vào sờ trán khiến giáo sư Song Ji Eun hài lòng . Bà nói Đông nói Tây :
" Sau này gả con cho Han Min mẹ thật rất yên tâm "

Cô gái bắt lấy điểm yếu , hướng mắt về mẹ mình đối chất :

" Bây giờ mẹ không yên tâm sao "

Choi Hea Jin chợt nhớ đến chuyến công tác . Thay đổi tầm mắt xoay qua nhìn sang bố mình :

" Sáng mai con sẽ đến Bắc Kinh . Không thể để sản lượng tiêu thụ tháng ba hạ xuống được "

Chủ tịch Choi bất đắc dĩ , bên dưới bàn bị giáo sư Song Ji Eun ra hiệu . Ông nhìn con gái mình bình thản trả lời : " Hay ... À !! Bố sẽ đi thay con "

Em ngạc nhiên , ngậm đầy trong miệng toàn cơm . Ngưng lại vài giây rồi chầm chậm nhai tiếp :

" Ba sao vậy ?!! Thời tiết bên đó đang không tốt " Lần trước ai đã bảo rất không ưa tên giám đốc bên đó chứ? Đồ ăn lại quá dầu mỡ cũng đừng nghĩ tới vừa mới vào Xuân Bắc Kinh lạnh đến mức doạ người.

Chủ tịch Choi là chính miệng than thở với con mình những bất cập ở Bắc Kinh . Kể từ lần cảm lạnh kéo dài hơn một tháng đó mỗi khi đến Bắc Kinh ông đều để Hea Jin thay mình đi . Nay cũng chính mình nói lời trái với lòng nghĩ , chủ tịch Choi ngập ngừng :
" Đại Dịch kéo dài đã ba năm , bố chưa sang đấy thăm đối tác của mình lấy một lần . Mai bố sẽ đi thay con "

Trả lời như trả lời , Choi Hea Jin được ông ấy sinh ra cũng là được ông ấy nuôi lớn nếu như nói chủ tịch Choi hiểu Hea Jin thì cũng không ai hiểu chủ tịch hơn Choi qua Hea Jin đâu !! Đúng là diện cớ , không phải tên Park Han Min này lắm lời thì còn ai vào đây chứ ....

" Dạ . Sao cũng được "

Hea Jin cắm mặt xuống ăn không nói thêm một lời chẳng lẽ xoay qua hỏi hắn lấy quyền gì can dự vào nội bộ Choi Gia mà Hea Jin thật không biết mọi quyền hành kể từ giờ phút này của hắn đều được giáo sư Song Ji Eun cho phép. Đúng là dẫn sói vào nhà ....

Park Han Min thở phào ở bên cạnh , lân la hỏi em chuyện chuyển nhà . Hea Jin ngoài mặt giả vờ quan tâm nhưng hắn lại cứ cảm giác chuyện rời khỏi Myeongdong làm em cứ lửng lờ mãi . Cơ hội đang tốt thế này , hắn lợi dụng vào hỏi em ngay :
" Hea Jin không muốn dọn ra ngoài cùng anh sao? "

Chuyện vừa rồi còn chưa tính sổ , Choi Hea Jin thầm nghĩ từ bao giờ hắn lại trở nên rắc rối đến bực mình nhu vậy

" Làm gì có "

" CÓ ...!! " Hắn là đang muốn mọi người chỉa mũi chú ý vào cuộc đối thoại của bọn họ . Hạ mi mắt buồn bã rười rượi , Hea Jin bị làm cho bất ngờ phút chốc không biết phải làm gì . Mẹ em trách móc :

" Bao giờ con mới chịu trưởng thành đây chứ ?!! "

" Haizzz !! " Em không nói . Em im lặng càng làm Han Min lo lắng hơn .

" Mẹ đã xem qua . Tháng 10 là tháng tốt nhất cho cả con và Han Min "

" Để làm gì ạ? " Hea Jin lại nhìn qua điện thoại càng chẳng nghĩ mẹ mình nhanh như vậy đã tính chuyện kết hôn

" Kết hôn chứ làm gì ??? "

" Gấp vậy? " Em vẫn vừa nhìn vào điện thoại vừa trả lời . Âm giọng câu này phát ra như chẳng có cái gì ngạc nhiên . Hea Jin không đoán trước được mẹ sẽ nôn nóng đến như vậy . Chỉ là phản kháng càng khiến không khí chùn xuống thôi .
" Gấp sao ??? Mẹ còn định làm trong tháng này nhưng lại sợ con không chuẩn bị kịp "

Choi Hea Jin cười nhàn nhạt . Bấm tắt màn hình điện thoại , buông đũa xuống gọi người mang lên ít trái cây .

" Con chưa muốn kết hôn " Âm giọng càng bình bình thản thản càng khiến không gian nơi này như rơi vào chốn mê cung . Không ai biết Choi Hea Jin nghĩ cái gì mà thái độ quá bân đùa

" Sao ?!! " Mọi người trố mắt .

" Haizz " Han Min thở dài .

Người mẹ giáo sư bắt đầu cảm nhận được máu huyết không thể nào lưu thông nổi . Đành rằng Han Min rất vừa mắt nhưng Đêm Dài Lắm Mộng , danh tiếng gia tộc đâu phải chuyện để con gái bà giỡn chơi .

" Tại sao lại không muốn kết hôn " Mẹ em hỏi môi có hơi mím lại.

" Hai anh vẫn chưa ai kết hôn mà " Hea Jin cầm một quả nho xanh nhẹ nhàng đưa vào miệng

" Ai quy định ??? "
Choi Hea Jin phụt cười , em làm Han Min khó chịu vô cùng . Dẫu cố tình không để lộ chút tâm tư . Thông qua vận tốc nhai nuốt thức ăn thôi mọi người liền có thể đoán ra được tâm tư Park Han Min đang thực sự rối bời

" Con muốn ổn định sự nghiệp thêm vài năm nữa . Trước mắt mọi thứ ở Yumyung còn xa lạ quá " Em là biết hay không mình đang chọc giận tên tâm thần ngồi bên cạnh . Nói đến chuyện kết hôn lại vừa ăn vừa đáp như chuyện đó chẳng hề quan trọng .

Mẹ em buông đũa xuống tạo thành âm thanh giận dữ . Khiến không gian nơi này chùn ngay tức khắc :

" Việc kết hôn và tiếp tục sự nghiệp không hề liên quan "

" Con chưa muốn kết hôn !!! "

Rất ít khi Choi Hea Jin nói lại một việc gì quá hai lần . Nay em gầm mặt thái độ nghiêm túc đến khó chịu buộc lòng giáo sư Song phải thối lui đợi chờ thêm một thời gian nữa .
Park Han Min tự hỏi mình đã làm gì sai chọc giận vào Hea Jin bé nhỏ . Yêu nhau cũng đã lâu . Thứ cần làm cũng đã làm luôn rồi tại sao Choi Hea Jin lại không muốn kết hôn lại chẳng muốn sinh con với hắn chứ ?!!

Trái với ý định hắn sẽ sang Paris thiết kế đồ cưới rồi còn một màn cầu hôn lãng mạn . Choi Hea Jin càng chẳng xem việc quan trọng này ra cái đinh gì ? Nói xem , em rõ ràng là muốn bức hắn điên lên mà ... Mặt Han Min tối sầm lại , hỷ nộ bộc lộ ra hết bên ngoài . Cúi mặt xuống ăn mà lòng dạ rối bời hơi thở nặng nề hàng trăm tấn .

Choi Hea Jin sau đêm qua không có biểu tình gì lạ . Vẫn cười vẫn nói thậm chí thường xuyên chủ động với Park Han Min nhiều hơn .

Như lúc này , em kéo tay hắn vào một cửa hàng LV ở trung tâm thương mại . Lần lựa mãi rốt cuộc chọn được hai cái túi xách và một chiếc áo thun
" Min Min "

Hắn nghe em gọi thì vội vàng tắt nhanh cuộc gọi thoại đang dở dang . Hối hả chạy đến " Anh đây "

Hắn lao đến ôm Hea Jin khá mạnh . Cảm giác như việc em từ chối kết hôn với hắn chưa từng xảy ra vậy .

" Cái áo này rất hợp với anh "

Choi Hea Jin cầm chiếc áo thun ướm thử vào người hắn . Ngó nghiêng đôi chút liền mỉm cười đon đả " Min Min thử đi "

" Không cần " Hắn giành lấy chiếc áo từ trong tay Hea Jin giao cho nhân viên đứng bên cạnh " Chỉ cần là của Hea Jin chọn . Anh đều sẽ rất thích "

Em bĩa môi . Được hắn kéo đến quầy . Thanh toán xong Park Han Min vội vàng hấp tấp đặt Choi Hea Jin vào xe . Nhanh đến sở nhà đất , thật tình cờ đã có ba bốn người ở đó chờ sẵn . Lấy lý do dính dáng đến giấy tờ liền phức tạp, bên trong sở nhà đất còn cả một hàng người đang xếp hàng chờ đến lượt mình . Park Han Min nói hắn muốn " đi đường vòng " không để cô gái nhỏ chờ đợi bèn chi ra một ít tiền bảo bọn người đó làm việc riêng với em . Họ cũng hấp tấp đưa ra trước mặt Choi Hea Jin vài sấp giấy bảo em cứ ký vào là được . Em không đồng ý Park Han Min vội vàng xen ngang :
" Là giấy tờ sang nhượng căn nhà cả thôi . Hea Jin mau kí vào chúng ta còn nhanh chóng cho người chuyển tất cả đồ đạc "

Cô gái nhỏ nghĩ ngợi , liền nhận được cuộc điện thoại từ vài người xa lạ :

" Alô . Là tôi Choi Hea Jin !!! "

Có thể Park Han Min đã có mưu tính gì , lợi dụng cô gái nhỏ lúc đang trò chuyện với cả bên vận chuyển . Hắn đưa viết vào tay bắt em kí vào từng trang giấy đầy chữ . Xong xuôi , Park Han Min nhướng mày , bọn người đấy rời đi trong nụ cười đắt ý .

" Này !!! " Choi Hea Jin cáu gắt nhưng vẫn luôn tin hắn sẽ không làm gì quá phận " Anh cho em kí cái gì đấy? "

Hắn ôm lấy cô gái cùng gương mặt mãn nguyện . Một mạch lên tiếng dỗ dành , mặt khác rất nhanh lại có thư ký Cha từ xa đi lại mang theo một hộp nhẫn màu xanh lam .

" Anh thì lo tặng em cái nhà tâm huyết đấy mãi . Em lại nghĩ anh lợi dụng loại chuyện gì đây ?!! "
Nghe qua , Hea Jin cảm thấy mình quá đáng . Nên thôi không muốn nghĩ ngợi . Vừa hay hắn vội vã đeo vào tay Hea Jin một chiếc nhẫn ở ngón áp út . Lãnh đạm đeo vào tay hắn thêm một chiếc y hệt . Park Han Min phụt cười bởi gương mặt em khó hiểu . Giọng hắn cực kỳ ôn nhu :

" Từ nay , em sẽ là của anh . Không cho phép em chạy nhảy lung tung "

Choi Hea Jin nhìn hắn chằm chằm cùng gương mặt em vô cùng là bất an  . Từ bao giờ bạn trai mình lại hiển thị đôi mắt u tối kèm theo nhiều bất đồng bất trị? Choi Hea Jin không khỏi rùng mình . Từng việc từng việc đi theo một quỹ đạo chớp nhoáng . Nào là mua quần áo xong lại tặng căn nhà vừa hay liền có thư ký Cha xuất hiện đưa hộp nhẫn này cho hắn . Nói như vậy , hắn là đang muốn cầu hôn Hea Jin sao? Cũng không phải , hắn im lặng liền đeo nhẫn vào tay cả hai không cho Choi Hea Jin có cơ hội từ chối.