Cuồng Loạn

Chương 28

💭💭💭💭💭

Trời sụp tối Choi Hea Jin đang ngồi trong chiếc BMW của hắn . Hai mắt đưa ra nhìn người đàn ông hý hửng mua rất nhiều trái cây ở kia ....

Cách đây không lâu cả hai có tranh chấp với người bán hàng trong chợ . Còn nhớ Park Han Min khi đó ít nói luôn luôn nhìn đời bằng đôi mắt kì lạ thong dong . Người đàn ông vận chuyển vô tình đυ.ng vào Hea Jin có một chút hắn liền biến đổi tâm tính hai mắt bậm trợn hỏi người kia muốn làm gì? Trận ấu đả diễn ra dĩ nhiên một đại thiếu gia như hắn thua thiệt vài cú đấm . Thấy vậy trong lúc bức bách , Choi Hea Jin đã quăng chiếc túi xách cả trăm ngàn đô la cầm một khúc cây bay vào đánh tới tấp người đàn ông kia . Choi Hea Jin em là thiên kim khêu các chính hiệu , lại mất bình tĩnh cầm cây vào đánh người . Lại còn là một người không cùng giai cấp xã hội .... Em nhớ đến chợt mỉm cười một đoạn , có lẽ chính lúc đó em đã yêu hắn . Một tên tâm thần bệnh hoạn ích kỷ và ngang ngược !! Đôi con ngươi đen láy tĩnh lặng ngày nào đã bị bao quanh bởi nhiều suy nghĩ cực nhọc . Hea Jin nhìn xuống chiếc nhẫn hắn đeo vào tay em lúc chiều . Lật đật tháo ra đưa lên cao , Hea Jin muốn tìm cái gì đó liền bị Park Han Min áp sát vào hỏi :

" Sao lại tháo nhẫn ra? "

Hea Jin giật mình . Gương mặt giống như một da^ʍ phụ bị chồng bắt gian tại giường . Giọng em lắp bắp

" Em chỉ là muốn xem xem . Chiếc nhẫn được làm bằng gì thôi "

Park Han Min mỉm cười xoa đầu cô gái nhỏ , giọng vô cùng âu yếm :

" Tất nhiên là bạch kim cao cấp . Viên chủ nhỏ nhắn hợp với cả nam và nữ . Nếu Hea Jin thích kim cương to một chút anh sẽ cho người gia công thêm cho em vài chiếc "

Vì lấp liếʍ nên khi nghe hắn nói đến đây , Hea Jin liền khoát tay bảo không cần . Nhà em giàu đến thế , kim cương to bằng quả trứng gà thì chưa có chứ vài ba carat muốn bao nhiêu Henry mà chẳng cho .

Hắn vuốt vuốt tóc em , cho xe lăn bánh trở về nhà . Sực nhớ ra chuyện gì , mi mắt cụp xuống nhưng vẫn điềm đạm dịu dàng :

" À phải . Chiếc vòng lúc trước anh tặng Hea Jin đâu rồi nhỉ ?!! "

Em có hơi lúng túng kịp vội đáp lại rằng " Vì giận anh nên đã tháo nó ra "

Hắn bĩa môi vì khu chợ truyền thống đó chỉ cách nhà bọn họ một con đường , vừa hay đã về đến , cho xe đậu vào sân chị Han và những giúp việc khác ân cần liền có mặt giúp mang ít đồ dùng vào bên trong .

" Hết giận rồi . Hea Jin còn không mau đeo vào ?!! " Hắn mỉm cười kéo theo sự nghi ngờ . Vừa mang tất cả đồ dùng vào trong nhà vừa nhìn Choi Hea Jin rất kì lạ .

" Em thật không biết để ở đâu nữa "

Chính bản thân Hea Jin cũng cảm giác được cái tên này hôm nay khác thường . Lại chẳng hiểu tại sao , một doanh nhân kĩ tính như Hea Jin mắt nhắm mắt mở với chuyện kí xác nhận giấy tờ bừa bãi . Hay vì em yêu hắn , tin tưởng hắn sẽ không lợi dụng mình bất kì thứ gì quá đáng . Trong lòng mon men bất an dè dặt càng chẳng hiểu lí do đến từ đâu .

" Thế anh sẽ cho người làm một chiếc khác " Park Han Min kéo Hea Jin lên phòng , giúp em thu xếp đồ đạc dù đã được mọi người hoàn tất hết cả rồi . Choi Hea Jin chỉ " Ùm " một tiếng . Sau đó chợt lẳng lặng lấy khăn mệt mỏi tiến vào phòng tắm .

Ở đây , hắn ngẫm nghĩ một chút , nghe tiếng nước chảy tí tách ở bên trong . Liền cầm một chiếc điện thoại khác giấu nhẹm trong một ngăn kéo đặt ở phòng sách . Thư ký Cha đầu dây bên kia nhận lệnh . Tài khoản Hea Jin ngay lập tức được cộng thêm 250 tỷ won . Cùng rất nhiều email có liên quan trong việc thừa kế khối tài sản Park Han Min hắn đang ở hữu .

Có nghĩa là gì ?!!

Trong những sấp tài liệu em kí vào lúc chiều . Có giấy sang nhượng căn nhà đang ở . Cả sang nhượng cổ phần công ty . Bất động sản và các món đầu tư khác theo danh nghĩa vợ chồng hợp pháp . Hoặc nói , Park Han Min dành hẵn một phần hai khối tài sản hắn có cho em . Hòng lấp liếʍ sự nghi ngờ cũng như bày xích đối với hắn của Hea Jin từ chiều đến giờ .
Bước khỏi phòng tắm sau khoảng nửa tiếng hơn , Hea Jin đang sấy tóc . Thấy hắn từ bên ngoài bước vào , áo quần vẫn còn hơi lấm lem từng vệt nước . Có lẽ hắn đã tắm ở một phòng khác hòng tiết kiệm thời gian của cả hai . Gương mặt em nhàn nhạt không còn vui vẻ gì . Sự lười biếng ngôn từ ngày nào đã trở lại khiến hắn khó chịu vội vàng lao đến ôm Hea Jin thỏ thẻ :

" Có chuyện gì muốn hỏi anh sao? "

Choi Hea Jin gật đầu . Nhìn hắn trong gương đang ôm mình . Nhẹ giọng có chút lơi dài :

" Lúc chiều . Anh đưa em kí cái gì "

Hắn rõ hơn ai hết Hea Jin sẽ vì chuyện đó mà để trong lòng . Bèn cầm điện thoại của Hea Jin đến , kéo một dọc thông báo để em tận mắt xem qua .

Đúng như dự đoán . Hai mắt Choi Hea Jin mở to nhìn hắn :

" 250 tỷ? Anh chuyển cho em một 250 tỷ làm gì? Rồi còn cái gì đấy ?!! .... "
Không kịp để em hỏi thêm , hắn kéo Hea Jin nằm xuống giường . Đè lên người em dịu dàng bảo :

" Anh đã sang nhượng phân nửa gia tài của mình cho em "

Choi Hea Jin không tin vào tai mình nữa căn nhà rộng lớn dung túng hai người bọn họ đã đành . Không gian yên tĩnh đến cả cây kim rơi xuống cũng có thể nghe được . Mắt đứng tròng nhìn người đàn ông ở bên trên . Hắn vẫn là Park Han Min dịu dàng ôn nhu của ngày nào . Ngay lúc này hắn nhìn em .... nhìn em rất thâm tình

Hắn áp môi hôn xuống " Chụt " xong lại nói tiếp :

" Muốn em yên tâm giao phần cuộc đời còn lại cho anh "

" Em không cần tiền " Cô gái còn chưa dám tin việc vừa rồi được nghe.

" Anh biết " Hai mắt hắn đậm đà chút dư vị hạnh phúc . Hơi thở lúc dài lúc ngắn nằm lên người em liền cảm nhận được nhịp tim khi nhanh khi chậm . Hắn lại nói " Nhưng vẫn muốn em trông coi và quản lý nó như một nữ chủ nhân thực thụ "
Choi Hea Jin là đang không hiểu , chỉ vừa hít một hơi đã bị hắn xen ngang :

" Anh biết Hea Jin sẽ từ chối . Đành ép em kí vào bộp chộp nên đã khiến em lo lắng bất an "

Đáy mắt Hea Jin mới dịu đi tám phần . Vừa tai , thuận tình hợp lí . Thấy hơi thở Hea Jin nhịp nhàng hắn nói tiếp :

" Là lỗi của anh . Hea Jin đừng suy nghĩ nhiều . Có được không? "

Nói xem , em thì có gì để Han Min lợi dụng nữa ?!! Cho là gia thế hiển hách đi . Nhưng ngay từ đầu Han Min tạo cho em cảm giác an toàn không so đo không lọc lừa . Một chữ cũng Hea Jin . Hai chữ cũng Hea Jin . Gần như chết đi khi em nhất quyết bỏ mặc . Lần đầu em cũng cho hắn rồi . Hắn lại giao tất cả những gì mình có cho em . Một người đàn ông biết yêu biết chiều , bỏ mặc thế giới để ở bên cạnh em còn muốn cái gì nữa mà nghi ngờ? Nghĩ đến đó trong miệng cô gái bất chợt đắng chát , đôi con ngươi Hea Jin ngầu đυ.c . Một hàng nước nhạt nhoà rưng rưng :
" Xin lỗi . Em đã không tin tưởng Min Min rồi " Giọng Hea Jin nức nở .

Hắn thở khì , xong lại đau lòng vuốt ve gương mặt nhỏ " Đừng như vậy . Là tại anh làm Hea Jin bất an . Hea Jin đừng khóc . Anh sẽ rất đau lòng "

Park Han Min đặt môi xuống vầng trán nhỏ . Sau lại nhũi hơi thở xuống chiếc cổ trắng ngần . Hea Jin khịt mũi vài cái . Vẫn còn dằn vặt . Ư a lên vài tiếng liền vội vàng bị hắn hôn rất bạo vào môi :

" Anh rất yêu em . Em biết chứ? "

Mi mắt Hea Jin đứng thinh . Hai mắt va chạm vào nhau , cảm giác lân lân bồi hồi làm trái tim Park Han Min muốn nhảy khỏi l*иg ngực .

" Anh có giấu Hea Jin chuyện gì không? " Giọng em không nhanh không chậm . Bình thản hỏi hắn giống như câu " Anh có yêu em không " vậy

" Không giấu chuyện gì cả " Hắn khẳng định chắc nịch nếu phải nói giấu em rất nhiều chuyện liệu em có chấp nhận nổi không
" Sao Hea Jin lại hỏi vậy? "

Em nhìn chằm chằm vào đôi mắt đó một lần nữa . Đôi mắt từng làm cho Hea Jin cảm thấy thân quen đến bất chấp mọi thứ để lao vào . Bằng tình yêu bộp chộp như có như không . Hỷ nộ ái lạc xung quanh Hea Jin vụt tắt . Giống như hồi tưởng một vốn kỉ niệm xa vời . Gạt qua người đàn ông trước mặt . Choi Hea Jin mỉm cười nhàn nhạt . Nằm phịt xuống giường , lộ vẻ mệt mỏi trên đôi mắt

" Em sao vậy? " Hắn lay lay cô gái nhỏ . Mặt vẫn một vẻ nghi ngờ " Em đang suy nghĩ cái gì đó? "

Park Han Min tắt đèn , tung chăn nằm xuống . Em không nghĩ ngợi , lần mò vào trong lòng hắn nhũi nhũi mặt mình lên bờ ngực rắn rỏi .

Thấy em im lặng , lại có những hành động ngọt ngào . Phút chốc hắn quên mất định hỏi em chuyện gì . Dang hết cỡ vòng tay . Vừa ôm ấp vừa sờ soạng " Hôm nay chuyển nhà khá mệt nên tha cho em một đêm vậy "
Choi Hea Jin ôm eo hắn càng chặt . Thư thả hít thở đều đặn . Giống như xoay lưng lại với áp lực ở bên ngoài .

Hắn thấy lạ . Cúi mặt xuống tìm chỉ cảm nhận được cô gái nhỏ mềm mại đến không thể kiềm chế nổi .

" Hea Jin !! Em có yêu anh không? "

" YÊU " Cô gái trả lời không chút ngập ngừng . Lời nói ra mang theo chắc nịch và rõ ràng

Park Han Min cong môi . Vừa lòng rũ mặt xuống mái đầu nhỏ dịu dàng hôn xuống . " Nhưng tại sao lại chẳng muốn kết hôn? " Nói đến đây , Hea Jin vội thở hắt ra . Giọng đều đều

" Đợi anh hết bệnh đã "

Park Han Min nâng má em lên . Chu môi qua lại đầu mũi nhỏ . Không suy nghĩ nhiều đã vội nói

" Anh thì làm gì còn bệnh? Chỉ cần em ở bênh cạnh . Anh sẽ cố gắng không để mình bệnh nữa "

Choi Hea Jin ngước mặt lên hôn vào môi hắn dịu dàng " Được "
Sau lại tiếp tục ngã vào lòng hắn như là muốn tránh né . Rốt cuộc vì sao Hea Jin chia tay . Bỗng đột nhiên chấp nhận quay lại . Dọn ra ngoài sống cùng hắn ?!! Áp suất xung quanh Hea Jin kể từ sau khi Jessica xuất hiện luôn hạ thấp . Có khi hắn còn phải giật mình vì gương mặt lạnh toát của em .

Sáng hôm sau , Choi Hea Jin thức dậy trước . Cảm nhận rõ cái ôm của hắn vẫn ấm áp như mọi khi . Tiền lệ chưa từng có , hắn ngủ say đến mức không biết gì . Quấn lấy Hea Jin rút gương mặt nam tính vào gò bồng núng nính . Hai tay ôm chặt cơ thể mỹ miều như lại sợ Hea Jin bỏ rơi hắn thêm lần nữa

Từ trên , em đưa tay vuốt ve mái tóc chẳng vào nếp của hắn . Gương mặt Park Han Min lúc ngủ sao lại giống một người đàn ông yếu đuối . Yếu đuối về cả nội tâm lẫn tính tình . Hắn ngủ rất ngoan , áp mặt vào ngực của Hea Jin , hít thở đều đặn . Thoang thoảng chút ngông nghênh thường thấy là những u tối uỷ khuất cùng đau thương . Hơi thở Hea Jin đều đặn giống với lúc thưởng thức tranh sơn dầu ở triễn lãm hay lúc đưa tay an ủi một thân cây . Lại lúc ngắn lúc dài em khẽ thở dài vừa chậm chạp vừa nhàn nhã nhìn hắn . Đôi con ngươi đen láy tĩnh lặng bị áng mây nào vây lấy chứa đựng nhiều đau thương . Trái tim Hea Jin co rút , cảm nhận được mặn đắng chua xót ở trong tim . Bàn tay vuốt ve mái tóc của hắn càng thêm phần cưng nựng
Bỗng điện thoại Hea Jin reo lên . Khiến cả em và hắn cùng giật mình . Hai mắt hắn mở to ra nhìn thấy Hea Jin vội vàng cầm điện thoại tắt đi

" Hea Jin .... " Giọng hắn không hề thều thào giống với người vừa tỉnh dậy sau một giấc ngủ dài . Gương mặt đó còn tỉnh táo đến mức doạ Hea Jin sợ hãi . Em im lặng . Nhìn hắn không hiểu gì . Tay vẫn cầm điện thoại cứng đờ hết vài giây .

" Em . Làm gì vậy ?!! "

Rõ là nghi ngờ trong lúc mình ngủ cô gái nhỏ đang lén lúc làm gì đó mờ ám . Còn Hea Jin chỉ vì sợ tiếng chuông điện thoại làm hắn giật mình nên đã vội vàng tắt đi . Lòng em không gợn sóng như là biết hắn sẽ hành xử kì lạ như vậy . Chỉ đưa mắt ra nhìn , chậm chạp trả lời :

" Em sợ anh giật mình "

Park Han Min không nhanh không chậm nhướng người ngồi dậy . Rồi lại ngã vào lòng Hea Jin đặt gương mặt vào ngực . Cốt là muốn xem điện thoại đang ở trạng thái thế nào .
" Có thật khôngggggg ?!! "

Hai mắt hắn quan sát . Màn hình khoá đang hiển thị một số lạ nào bị Hea Jin bỏ qua nên đã nhỡ .

Park Han Min càng chẳng giữ kẽ liền giật lấy điện thoại đang trong tay Hea Jin . Cơ thể hắn mạnh bạo đè em nằm xuống giường .

" Cho anh mật khẩu điện thoại "

Choi Hea Jin căng môi ra . Gương mặt bất tuân lại vừa hay xuất hiện trong mắt hắn chỉ như còn ngáy ngủ

" 159357 "

Park Han Min hài lòng . Hắn trở mình . Nằm ngửa . Một tay kéo Hea Jin vào lòng nằm gọn gàng . Một tay đưa điện thoại em lên đăng nhập mật khẩu .

" Anh cài FaceID vào điện thoại Hea Jin có được không ?!! "

Hắn vừa nói vừa lướt lướt xem lịch sử cuộc gọi . Tin nhắn sms . Tin nhắn messenger và cả Kakaotalk . Em không phản kháng cũng chẳng nói gì . Nhũi nhũi vào ngực hắn như là chẳng muốn nhìn thấy .
Hắn cài đặt Face ID . Quá đáng hơn , hắn hôn nhè nhẹ lên tóc Hea Jin thỏ thẻ cực dịu dàng :

" Điện thoại phụ của anh chưa có iclound . Mà iclound của anh đã đầy . Hea Jin cho anh mượn dùng vài ngày . Có được không? "

" Ừm " Chẳng có gì làm khó chịu . Sau lại tung chăn đi rất nhanh vào nhà vệ sinh .

Park Han Min hắn mỉm cười dịu dàng . Sau đêm mặn nồng đó , Hea Jin ngoan ngoãn hơn . Không chống đối dù là chuyện rất nhỏ . Mang em ở bên cạnh . Kiểm soát các mối quan hệ xung quanh thông qua điện thoại là một trong những bước được hắn tầm ngầm từ lâu . Nay thực hiện được nên buổi sáng trời mùa Hè cũng đặc biệt trong xanh . Choi Hea Jin chuẩn bị tươm tất , bước xuống lầu đã nhìn thấy Park Han Min mỉm cười ngồi bên bàn thức ăn . Em long lanh hai mắt . Chậm rãi bước đến đó :

" Min Min . Là anh nấu sao? "
" Ừm " Hắn vui vẻ . Xoắn áo sơ mi lên khuỷu tay . Bày biện các món ăn vô cùng đẹp mắt .

Cô gái nhỏ tuy là chưa quen với ngôi nhà mới . Lại cố gắng hoà mình vào không gian có người bạn trai ân cần . Ăn uống xong , Han Min lái xe đưa em đến công ty . Hôn hít một lúc đến khi chiếc Hea Jin khuất bóng . Hắn vẫn đứng đó độ khoảng 20 phút mới đánh xe rời đi . Nhưng không đến công ty mà lại trở về căn nhà mới . Ngoài cổng đã có một nhóm người chờ sẵn . Họ trông thấy hắn ngay lập tức cúi đầu :

" Tổng Giám Đốc Park "

" Ừ !" Hắn nhướng mày . Gương mặt lạnh lẽo bước rất nhanh vào nhà . Khéo đã đuổi những chị giúp việc trở về Myeong-dong thu xếp các đồ vật còn lại . Ở đây hắn chủ động cho người lắp rất nhiều camera .

Bọn họ chia nhau ra hành động . Phòng khách , nhà bếp chẳng nói đi . Phòng quần áo các góc khuất chỉ trừ phòng ngủ được buông tha .
Đáng nói hơn , những camera này siêu nhỏ . Được cài chắc chắn vào những vật dụng có trong nhà . Góc nhìn đa chiều hình ảnh vô cùng sắc nét .

Trong lúc đó , Park Han Min bình tĩnh đến phòng sách . Bên trong là bàn làm việc đặt cạnh phòng quần áo diện tích nhỏ chỉ để vừa một bàn làm việc trịnh trọng . Hắn từ từ dạt sách sang hai bên . Liền xuất hiện một ngăn kéo bí mật đằng sau kệ sách lớn . Lại đẩy ngăn kéo đó ra , bên trong có một ipap một điện thoại và rất nhiều thiết bị định vị tí hon .

Park Han Min lấy ra ipap vuốt vuốt vài đường màn hình liền hiển thị một chấm đỏ đứng yên chính là vị trí của Choi Hea Jin . Hắn hài lòng mỉm cười cầm ipap ra khỏi phòng sách .

" Thưa Tổng Giám Đốc . Đã cài đặt xong . Thiết lập phần mềm trên điện thoại chỉ cần đăng nhập tài khoản vào là được "
Nhóm công nhân mồ hôi nhễ nhại đứng thành hàng đợi Han Min gật đầu . Hắn phóng khoáng quăng ra một phong bì nặng kịch . Mắt nhìn vào ipap chầm chậm nói :

" Cầm lấy . Và im lặng "

Người kia khom xuống cầm phong bì nặng kịch không giấu khỏi nụ cười mãn nguyện . Anh ta cảm ơn quấn quýt xong lại báo cáo thêm :

" Chiều nay sẽ hoàn thành các món đồ được lắp thiết bị định vị . Chúng tôi sẽ mang đến đây sau "

Park Han Min bấm tắt màn hình chính . Đưa đôi mắt giận dữ hung tợn . Nghiến răng bảo :

" Sao không mang đến giao cho Hea Jin luôn ?!! Chẳng trách cả đời các người chỉ có thể làm mướn "

Định vị trong chiếc nhẫn không an toàn . Có khi Hea Jin giận dỗi quăng đâu đó cũng nên . Tốt nhất lắp thêm vào đồng hồ túi xách thậm chí là quần áo được chị Han chuẩn bị mỗi ngày . Phải đến như vậy hắn mới là an tâm .
" Chúng tôi biết sai rồi . Ch-chúng ... "

Park Han Min bực bội khoát tay bảo

" Giao cho thư ký Kim . Cấm các người xuất hiện trước mặt vợ tôi bằng không ... Đừng có trách "

Vợ ?!! Park Han Min là loại người gì chứ ?!! Việc hắn muốn làm Choi Hea Jin từ nay không thể nói không thích liền không làm . Văn kiện hôm qua Hea Jin bị ép kí có cả giấy đăng ký kết hôn . Bỏ chút tiền người ở phòng công tố quận đã hoàn tất hồ sơ trong đêm qua . Nên mới có chuyện hắn để lại phân nửa gia tài cho Hea Jin trên danh nghĩa vợ chồng hợp pháp . Có nghĩa là , cuộc đời Hea Jin từ nay sẽ là của hắn . Giận hắn đánh hắn thậm chí có gϊếŧ chết hắn nhưng không thể nói chia tay hắn rời bỏ hắn được nữa .

Nếu áp suất xung quanh Hea Jin kì lạ một thì áp suất xung quanh hắn kể từ lúc bị Hea Jin vứt bỏ kì lạ đến mười . Hoặc nói , chính vì Hea Jin chia tay đã khiến hắn phát bệnh . Một loại bệnh đáng sợ mang tên Cuồng Loạn có xu hướng bạo lực cùng lãnh khốc !!
Nhóm người kia rời đi không lâu hắn cũng bắt đầu rời khỏi nhà trước khi chị Han cùng những người giúp việc khác trở về . Một mạch đến công ty mà không phải công ty nhà họ Park :

" Alô ba . Là con Han Min ạ "

Hắn mỉm cười đôi mắt cùng lạnh tanh đon đả một lúc đã thành công được Nhạc Phụ đại nhân cho phép , từ đây về sau có thể ra ra vào vào Yumyung một cách tuỳ tiện .

Hắn muốn tận mắt chứng kiến môi trường vợ nhỏ làm việc mỗi ngày cũng như quan sát tỉ mỉ cùng lắp thêm vài chiếc camera giám sát .

Bước đến sảnh , do được Chủ Tịch ban lệnh xuống , hắn chỉ vừa xuất hiện cộng thêm vẻ ngoài vô cùng hào nhoáng đã làm hút mắt xung quanh . Hai chị trợ lí trạc tuổi hắn mỉm cười :

" Anh là Tổng Giám Đốc Park phải không ạ? "

Ở đây là vùng trời của Choi Gia . Dụng ý đến đây rõ ràng bằng không hắn dễ gì mà để mắt đến hai người bọn họ .
" Không dám " Nụ cười của hắn giả tạo vô cùng . Cúi người xuống chào hỏi cấp dưới của Hea Jin cùng khoát vỏ bọc thân thiện dễ gần .

Và tất nhiên với nụ cười ấy gương mặt ấy cộng thêm gia thế hiển hách cũng là con rể chủ tịch . Park Han Min trong mắt họ không có gì để chê đi . Một trong hai người phụ nữ đó e thẹn

" Tôi là trợ lí của Hea Jin . Min Ji Ahn . Còn đây là thư ký Jung Yoo Na "

Tức là người thân cận bên cạnh vợ hắn . Mượn cô ta giám sát Hea Jin sẽ lợi hơn rất nhiều so với việc lắp đầy camera trong văn phòng . Hắn cố mỉm cười hơn , giọng ấm áp mê hoặc :

" Bên cạnh Hea Jin có những người tài giỏi tận tâm như các chị đây quả là phước phần của em ấy "

Min Ji Ahn phiếm hồng đỏ mặt , nụ cười he hé mãn nguyện vô cùng . Song lại nói tiếp " Đừng nói như thế . Tổng Giám Đốc Park đến thăm Hea Jin sao? "
Vừa nói cả ba cùng bước vào thang máy . Dừng lại ở tầng 20 , trước mặt là một dãy nhân viên tươi cười . Họ chắc chắn đã được thông báo việc Park Han Min hắn đến đây nên trông ai cũng chỉnh chu vui vẻ thật xu nịnh và đáng ghét :

" Xin chào mọi người . Mọi người vất vã rồi ạ "

Thỉnh thoảng hắn phải công nhận mình đa tài . Kinh doanh giỏi . Vẽ tranh giỏi . Lại còn diễn xuất tốt . Lòng dạ đang chỉ muốn mắng nhiếc họ xu nịnh hận không thể tát vào mặt từng người một nhưng lời xuất ra chỉ là thân thiện cùng lễ độ .

Park Han Min ơi là Park Han Min ... Mày đúng là thiên tài . Một thiên tài bệnh hoạn ..... !!

" Chị Ji Ahn " Park Han Min đi trước giọng nói rất dịu dàng

" Anh cứ gọi tôi là trợ lí Min "

Park Han Min phẫy tay " Đều là người nhà cả "

Để lấy lòng phụ nữ trước hết phải có tiền có quyền . Hắn đủ cả , cộng thêm văn vẻ xu nịnh thử hỏi con én nào xổ l*иg được đây? Min Ji Ahn đó che miệng cười . Tư thái vẫn chuyên nghiệp nói " Thưa . Tổng Giám Đốc Park muốn hỏi gì? "
" Thường ngày Hea Jin làm việc có vất vả không ạ?!! Có thường gặp đối tác hay cùng đối tác ăn cơm bàn bạc "

Vì hắn biết trong lĩnh vực này chẳng mấy người là phụ nữ . Đối tác là đàn ông cùng ăn cơm cùng kí kết gặp mặt sẽ khiến Hea Jin lưu tâm đến . Tồi tệ hơn là mỹ sắc cùng tài năng có thừa ai lại vượt qua nổi cô vợ nhỏ này của hắn chứ ?!! Hắn đa nghi như vậy , lúc yêu Hea Jin bình thường thì không nói . Nhưng bây giờ lại thành vợ thành chồng gắt gao níu giữ là đương nhiên

Min Ji Ahn thầm ngưỡng mộ Hea Jin . Cô ta thành thật trả lời :

" Công việc của Hea Jin không quá bận rộn . Vì sức khoẻ Hea Jin không tốt Chủ Tịch thường xuyên giám sát cùng phối hợp với các cấp ban ngành khác hỗ trợ "

Jung Yoo Na chen lời vào :

" Gặp đối tác thì không . Mỗi ngày Hea Jin chỉ thường điều phối sản xuất cùng vận hành công ty thay Chủ Tịch . Hoặc nói " Cô ta ấp úng một chút " Hea Jin rất ghét gặp người lạ . Chứ đừng nói ra ngoài dùng cơm "
Park Han Min hài lòng , môi miệng căng ra . Đôi mắt sáng ngời long lanh dễ chịu . Người không biết còn lầm hắn là một minh tinh màn bạc . Khuôn mặt phát ra ánh sáng tỉ tỉ mỉ mỉ cơ thể sạch sẽ phong thái đỉnh đạc . Người tiếp xúc lĩnh ngộ được thiện cảm ấm áp . Chung quy người đàn ông trước mặt như bước ra từ các truyện tổng tài bá đạo ngặt nổi Park Han Min lại quá đỗi ngọt ngào . Hắn trưng mắt long lanh lộ ý cười lại không quên đặt một tay lên vai trợ lí Min nhắn nhủ :

" Vì sức khoẻ cô ấy không tốt phiền chị giúp đỡ nhiều "

Hắn lấy trong túi ra hai tờ danh thϊếp

" Với em , hai chị cũng như là người nhà . Nếu có vấn đề khó xử hãy cứ liên hệ vậy "

Hắn nhướng mày nháy mắt lấy một đoạn rồi mỉm cười bước đi . Park Han Min muốn lợi dụng hai cô gái kia làm tay trong cho mình trong việc giám sát các mối quan hệ có xung quanh Hea Jin khi không có hắn bên cạnh . Hai cô gái kia lại nghĩ hắn lo lắng chu toàn cho Hea Jin . Jung Yoo Na còn bạo gan mơ mộng hắn đang muốn làm quen . Bóng hắn chỉ còn là một dấu chấm rất mờ ấy vậy mà hai mắt của Jung Yoo Na chưa kịp thu lại nhiều trăn trở :
" Này !! " Trợ lí Min đánh vào vai Jung Yoo Na . Cô ta giật mình liền bị trợ lí Min chỉnh đốn " Đừng có mơ mộng . Đã là hoa có chủ đấy "

" Em làm gì dám mơ mộng ?!! " Jung Yoo Na luyến tiếc ngửi ngửi tấm danh thϊếp cầm trên tay " Người ta là Tổng Giám Đốc lại còn là con rễ Chủ Tịch "

Min Ji Ahn lại bảo chẳng để mắt ấy vậy mà mép miệng giật giật cong lên cao . Cảm thán nói :

" Trên đời này vẫn còn người đàn ông hoàn hảo đến vậy sao ?!! "

Haizzz .... Đó chỉ là vỏ bọc để lừa người . Cụ thể là hai cô gái ôm nhiều mơ mộng ảo . Không trách được , hắn vừa đẹp trai vừa có tiền . Lời nói ôn nhã cử chỉ đúng mực . Một tiếng của Hea Jin hai tiếng cũng Hea Jin lời ngon tiếng ngọt xu nịnh đẩy đưa ... Khó trách lòng ganh tỵ ở phụ nữ đời nào lại chẳng có.

Choi Hea Jin đang ngồi trong văn phòng . Gương mặt vô cùng nghiêm túc nghiền ngẫm văn kiện gì đó thành châu mày . Hắn ở ngoài cửa đưa mắt nhìn vào lòng cảm thán trước nhan sắc khuấy động nhân gian .
" Xinh đẹp !!! " Lại bất giác thốt ra một từ ngữ thừa thải . Nhưng dù có nói đến trăm lần vạn lần hắn vẫn muốn dùng từ ngữ đó với em .

Park Han Min trẻ con mang điện thoại ra chụp hình . Thu camera nhìn vào chằm chằm . Nếu không là ở công ty của em chắc chắn hắn sẽ đưa màn hình lên hôn chùn chụt .

Hắn gõ cửa . Bên trong truyền ra tiếng em vô cùng nghiêm túc

" VÀO "

Choi Hea Jin nghĩ trợ lí Min hay thư ký Jung tìm mình . Cánh cửa mở toang Choi Hea Jin vẫn cắm mặt vào văn kiện chẳng buồn nhìn lên . Tiếng giày tây chạm xuống sàn . Hea Jin nhạy cảm với âm thanh hoặc là Henry hay bố cũng nên . Không đúng , bố đã đi Bắc Kinh . Mùi nước hoa này càng không phải của Henry . Trợ lí Min hay thư ký Jung nếu tìm mình liền nói đến mục đích cần tìm . Sự im ắng bao trùm lấy vài giây , Hea Jin ngước mặt lên trông thấy hắn liền giật mình hỏi :
" Ơ ?!! Min Min .... "

Hắn tiến tới , đứng trước mặt nhìn thứ văn kiện làm em ngây ngẩn trước xong mới gõ rất nhẹ vào trán em :

" Đang xem cái gì . Gặp anh sao lại giật mình? "

Choi Hea Jin mỉm cười : " Sao lên đây được ?!! "

Hắn rút tay ra khỏi túi quần . Chống cả hai tay lên bàn làm việc mặt đối mặt với Hea Jin

" Em hỏi ai ?!! "

Hea Jin ấp úng lại bĩa môi , hắn lại bắt bẻ việc cô gái nói chuyện không chủ không vị

" Min Min ấy . Sao lại có thể lên đây ?!! "

Hắn " Hmmm " lên một tiếng . Bĩa môi lên trách móc " Lên đây tìm vợ của mình . Ai dám cản anh chứ ?!! "

Choi Hea Jin gấp văn kiện ở trước mặt lại . Hắn đã ngay lập tức vòng qua bàn làm việc đi đến ôm Hea Jin vào lòng :

" Sao vậy ?!! Em đang xem cái gì "

Hắn chủ động lật sấp tài liệu đó ra . Tháo vát một vòng biết không có gì đáng bận tâm cả . Bởi vì nó đã khiến Hea Jin lưu tâm nên hắn muốn xem xem nó là thần thánh phương nào. Mùi nước hoa này Hea Jin chọn cho hắn . Hắn thừa biết Hea Jin nhạy cảm với mùi hương . Ngửi được cũng chẳng thèm để tâm mà chie đăm đăm nhìn thứ văn kiện chết tiệt kia ... lòng dạ bộp chộp không vui !! Ghen với cả một sắp giấy vô tri vô giác
" Chút chuyện ở dưới xưởng ấy mà "

" Ừm " Hắn ôn nhu nhìn cô vợ bé nhỏ

" Tìm em có chuyện gì sao ?!! "

Hea Jin vòng qua eo hắn ôm rất chặt . Em làm hắn thích, thật rất biết cách xua tan đi thịnh nộ có trong lòng .

" Hôm nay anh rãnh . Về nhà lại nhớ em " Vuốt ve mái tóc mềm mượt hắn nâng niu cưng nựng một lúc liền nói thêm " Nhưng phải có chuyện gì mới tìm em được sao? "

" Không phải "

Hắn liền cắt ngang lời em " Thế sau này mỗi lần nhớ em anh đều sẽ đến đây nhé . Được không? "

Hea Jin không muốn nhưng hắn đã nói đến như vậy biết từ chối làm sao . Bèn gật đầu cùng biểu tình thân mật . Âu yếm nhau một lát bên ngoài truyền vào tiếng gõ cửa

" Mời vào "

Bởi vì hắn xuất hiện đã khiến tâm trạng Hea Jin vô cùng vui vẻ . Khác hẵn lúc nảy bằng một chữ " Vào " lạnh tanh . Hắn thì đa nghi kèm theo căn bệnh lạ . Chỉ với cách đối xử chẳng làm cố ý đó của Hea Jin liền khiến hắn suy nghĩ ngay .
Xúi quẩy người bước vào lại là đàn ông . Thân hình vừa phải tóc mái phủ trán da trắng gương mặt tuấn tú hiền lành . Cậu mỉm cười

" Chị Hea Jin "

" Ò !! Seo Joon sao . Có việc gì ?!! "

Hắn nghe được màu giọng cô gái thay đổi . Là vui vẻ hơn cưng nựng hơn

" Trợ lí Min bảo em mang cái này vào cho chị xem "

Hea Jin nhướng người lên nhận lấy :

" Vất vả rồi "

Cậu nghe được , đã gãy đầu bẻn lẻn đáp " Dạ không !! Công việc của em "

Hea Jin lật lật từng trang văn kiện . Hài lòng một chút liền đánh dấu đỏ thông qua . Em đan hai bàn tay lại với nhau mỉm cười rất dịu dàng :

" Đã quen với công việc này chưa ?!! "

Người kia cũng đáp lại em bằng một nụ cười . Cùng cái gật đầu e thẹn . Choi Hea Jin ân cần tiếp tục mỉm cười mà không hay biết tay Park Han Min cung tay lại thành đấm . Giọng em quá mềm mỏng :
" Cố gắng nhá !! Nếu cần giúp đỡ cứ gọi cho tôi . Số hôm trước 1997 đuôi là của tôi ấy "

Cậu liếc ngang bắt gặp ánh mắt của Han Min hung tợn liền tái xanh mặt mày . Choi Hea Jin thấy lạ bèn đưa mắt , hắn lại giả vờ mỉm cười hỏi em :

" Ai vậy em ?!! " Tiếp theo là một hành động vuốt tóc muốn cậu bạn bên dưới biết thân biết phận dùm .

" Là em họ của chị Bong Ji "

Thảo nào Park Han Min lại thấy có nét hao hao . Nhưng thật không đúng , Oh Bong Ji là cháu ngoại chủ tịch Korea Airline . Nếu là em họ thì cậu bạn tên Seo Joon này cũng là cháu của chủ tịch hãng hàng không quốc gia . Cậu ấm nhà tài phiệt sao lại ra ngoài bươn chải ?!! Park Han Min lại chỉ biết đến một nguyên nhân . Cậu ta thích vợ của hắn ... Hắn không vui . Nhìn theo bóng lưng Seo Joon ra khỏi phòng rồi thở hắt ra một hơi dài .