Cuồng Loạn

Chương 30

💭💭💭💭💭

Sáng hôm sau, bởi vì đồng hồ sinh học được lập trình sẵn, Hea Jin có thể tự mình thức dậy. Không cần báo thức và cũng chẳng nghe thấy tiếng báo thức nào.

Em đưa tay sờ lên đầu giường, thì mới phát hiện đầu giường trống không.

Cái tên Park Han Min kia chắc chắn đã mang điện thoại Hea Jin đi.

Aisss! Dùng chung cả iclound vẫn chưa an tâm nữa à?

Hea Jin vò đầu bứt tóc một lúc bèn lửng thửng đi vào nhà vệ sinh tắm rửa.

Đêm qua được hắn ân cần tắm táp sạch sẽ cứ tưởng hắn bế lên giường Hea Jin chắc chắn sẽ đánh một giấc ngon lành. Nào ngờ hắn bắt Hea Jin người trần như nhộng. Dán sát vào hắn một lúc rồi lại tiếp tục làʍ t̠ìиɦ.

" Anh không thích cái người tên Seo Joon đó! "

" Càng không thích Hea Jin để mắt đến bất kì ai "

" Anh không vui. Không vui một chút nào "

Vừa bị hắn động vừa bị hắn thì thầm bên tai, hắn đưa Hea Jin đi từ thế giới này sang một thế giới khác. Tưởng tượng như một con cá nằm trên thớt bị đè dưới lưỡi dao sắc bén. Muốn hắn leo xuống thì phải hứa với hắn hàng tá điều khoản lộng quyền bất bình đẳng.

Hea Jin còn chẳng nhớ nổi đêm qua mình đã hứa cái gì. Phải tận 3h sáng hắn mới chịu buông tha. Bây giờ ngâm mình trong bồn nước ấm, cả cơ thể mòn mỏi, rụng rời, cùng vài suy nghĩ chán chường kì quặt!

Park Han Min luôn dậy rất sớm hòng chuẩn bị bữa sáng. Cho dù Hea Jin có nói đến thế nào hắn vẫn khăng khăng tự mình làm điểm tâm cho bằng được.

Phòng quần áo được hắn cho xây dựng hoành tráng dưới tầng hai. Sau khi tắm rửa xong, Hea Jin bước ra cửa định xuống tầng hai thay đồ rồi sẽ đến công ty, nào ngờ đυ.ng phải Park Han Min người còn lấm lem nước.

" Anh còn định sẽ gọi em dậy! " Hắn bổ nhào đến ôm Hea Jin vào lòng.

Hea Jin không thấy lạ, vì ban đêm ngủ say không biết sẽ thế nào nhưng nếu hắn nhìn thấy Hea Jin việc đầu tiên chính là ôm ấp đυ.ng chạm.

Cô gái nhướng nhướng chân mày, mang theo cả cái thân thể bảy chục kí của hắn xuống tầng hai.

Phải công nhận hắn tinh tế!

Mô phỏng phòng chứa quần áo này giống đến 90% phòng quần áo của Hea Jin ở Myeongdong. Chỉ khác là rộng rãi hơn và kèm theo rất nhiều quần áo của hắn.

Từ trước đến giờ Hea Jin cho rằng hắn chỉ thông minh ở mức bình thường. Giống như những doanh nhân khác. Nào ngờ hắn chỉ cần một lần quan sát liền có thể cho ra bản vẽ tỉ mỉ đến ngỡ ngàng. Khiến Hea Jin dần dần có hứng thú hơn với người bạn trai thập phần thập mỹ của mình.

Hắn lôi Hea Jin vào phòng quần áo. Nhấc bổng cô gái đặt lên kệ phụ kiện ở giữa phòng. Nghiêng đầu vào ngửi ngửi vùng da cổ. Hắn mị giọng nói :

" Em luôn thơm như vậy! "

Hea Jin không còn quá phản ứng khi bị hắn thân mật. Cái gì cũng làm với nhau rồi kia mà!

Hea Jin câu cổ hắn nhảy xuống sàn, đến bên tủ quần áo. Đi qua đi lại lựa một chút cảm thấy mọi thứ dù thân quen nhưng hình như bị xáo trộn vị trí cả rồi.

" Đang tìm cái gì? " Hắn như đọc được suy nghĩ của cô gái đó. Lẻo đẻo ở sau lưng hỏi.

" Hôm trước Henry vừa mang qua một ít quần áo. Anh để ở đâu rồi? "

Chuyện là Hea Jin đã từng nói với hai anh trai của mình về việc quá nhàm chán khi phải xem đi xem lại quần áo cũ. Rồi cái gì mà muốn tìm được cảm giác shopping tại tư gia. Henry và Lucas ấy à? Rất yêu thương đứa em gái này, thậm chí là mù quáng chiều chuộng hòng bù đắp. Quần áo được Henry chủ động đưa đến đều nằm trong những bộ sưu tập mới nhất từ các nhà most danh giá nhất. Tôn chỉ của ba mẹ tuyệt đối không được để Hea Jin xều xoà. Quan trọng là Hea Jin không được biết những thứ Henry cho người mang đến là gì.
Park Han Min biết chuyện này nên đã rất không vui.

Ngay từ đầu người hắn đề phòng nhất chính là Henry. Anh ta can thiệp hoàn toàn vào cuộc sống của Hea Jin. Công việc luôn có Henry đỡ đầu. Xe cộ cũng là do Henry mua. Tiền tiêu vặt cũng từ người anh này dung túng mỗi tháng hàng trăm triệu. Đến cả quần áo giày dép thậm chí là đồ lót cũng là do Henry sai người mang đến.

Anh trai thì đã sao?

Hắn cũng là anh trai của một đứa em gái nhỏ, thậm chí còn bệnh hoạn biếи ŧɦái đến doạ người cũng đâu bao bọc em gái mình quá mức như Henry.

Vả lại, mục đích hắn lôi kéo Hea Jin ra ngoài chính là muốn thoát khỏi cái bóng quá lớn của Henry. Nói xem, việc Henry cố chấp với tay ra bao bọc lấy Hea Jin như vậy bảo hắn nhắm một mắt mở một mắt là hoàn toàn không thể rồi.

Nhưng ngẫm lại mới nhớ, từ sau chuyện xử lí Jessica và cùng Hea Jin dọn ra ngoài sống đến nay hắn chưa gặp mặt Henry lần nào!
Tổng công ty có dự án khủng gì sao?

Càng không nghe ai nhắc đến anh ta. Chủ tịch Choi hiện đang ở Bắc Kinh, giáo sư Song Ji Eun mỗi lần gặp gỡ đều chỉ hướng đến việc kết hôn sinh con của Hea Jin và hắn. Chuyện của Henry trong mắt bà giống như trăng dưới nước, hoa trong tranh. Một chút càng chẳng hề nhắc đến.

Kì thật là Lucas nữa. Tính đi tính lại từ hôm xử lí Jessica đến nay cũng chưa gặp qua Lucas. Cho là hai anh em bọn họ ở Pyeongchang đi, nhưng tần suất Park Han Min đến Pyeongchang đâu có ít. Bệnh viện dạo này bận lắm sao?

Rồi lại nghĩ đến đống quần áo đã bỏ đi vào tối qua, Han Min dửng dưng trả lời Hea Jin giống như chưa từng có ai mang quần áo đến :

" Anh Henry có cho người mang quần áo đến sao? Anh không thấy "

Choi Hea Jin nhíu mày nói " Henry bảo đã cho người mang đến rồi "
Henry bảo? Tức là có liên lạc. Dùng chung iclound với nhau nhưng Park Han Min không nhìn thấy một thứ có liên quan gì. Lòng dạ đầy nghi hoặc ...

Park Han Min không vui, em rõ là không tin hắn. Mặc dù hắn đã quăng hết mọi thứ vào thùng rác ngoài đại lộ Geongyungdong cách xa biệt thư này tận 20km về phía Bắc. Em là vợ hắn, em phải tin hắn chứ tại sao lại nghi ngờ nhỉ? Hắn mím môi, càng không muốn cải nhau vào sáng sớm, hắn nhanh trí láy sang một câu chuyện khác làm lung lay tầm chú ý của Hea Jin đi

" Anh không biết. Nhưng dạo này thật ít gặp mặt Henry nhỉ? "

Choi Hea Jin không ngốc đến nổi không nhìn ra hắn tâm cơ dò xét. Nhưng lạ là em cũng không có cơ hội gặp mặt Henry. Như Park Han Min đã nghĩ, từ sau chuyện Jessica đến nay Henry quả thật không có ở nhà.

" Henry đang ở Mỹ! "

Hắn đang thắt caravat nghe em nói thế tay liền khựng lại. Chóng vánh một giây hắn ngẩng đầu lên hỏi tiếp
" Mỹ? Tổng công ty đang có dự án ở Mỹ sao? "

Choi Hea Jin lắc đầu " Em không nghe ai nói gì cả "

Tập đoàn Yumyung mà sau này Hea Jin thừa kế là công ty con của Tổng công ty mà Henry đang nắm quyền. Nói một cách khác, ngày nào Hea Jin vẫn còn ở Choi Gia thì ngày đó vẫn còn nằm trong lòng bàn tay của Henry.

Nhưng nói Henry đi Mỹ mà Hea Jin không biết, càng không nghe bất kì chuyến công tác nào. Mối quan hệ giữa hai anh em bọn họ rất tốt. Điều này đột nhiên dấy lên trong hắn một nỗi niềm vô cùng bất an. Hắn hỏi

" Chị Sun Bin có cùng đi không? "

" Vậy thì không. Chị Sun Bin đi Đức "

" Đức? " Hắn nhướng mày.

" Ừm! " Cô gái vừa thay quần áo ở trước mặt hắn vừa nói " Chỉ có Henry và Lucas sang Massachusetts. Không cho em đi cùng mà chị Sun Bin lại bất thình lình đi Đức "

Cô gái bĩa môi bất mãn " Chắc lại sợ em sẽ nằng nặc đòi theo chứ gì "
Sau lần cùng nhau vận động ở trên giường, hắn luôn ở trước mặt Hea Jin thay quần áo. Và đặc biệt yêu cầu cô gái cũng phải thay quần áo trước mặt hắn. Không được ái ngại.

Nên khi thấy Hea Jin đã mặc váy vào, hắn liền đi đến bên cạnh giúp em kéo khoá lên. Nghe đến từ Massachusetts, Park Han Min hắn mặt mày cứng đờ, tay đang cầm khoá kéo buông thỏng.

Hea Jin cảm nhận khoá kéo đến nửa lưng thì dừng. Đã quay lại và bắt gặp gương mặt hắn trắng bệch.

" Anh sao vậy? " Cô gái sờ sờ vào gương mặt lạnh toát của hắn hỏi.

" Không " Hắn cố gượng, mỉm cười cứng đờ " Không có gì! Anh giúp em "

Còn về số quần áo Henry cho người mang đến, Hea Jin chỉ giã lã nói là chị Han để ở đâu đấy. Không bận tâm hay hỏi đến số quần áo đó nữa.

Hôm nay Hea Jin có hẹn đối tác đến Yongsan dùng cơm. Như lời trợ lí Min Ji Ahn nói, Hea Jin từ trước tới nay rất ghét ra ngoài dùng cơm với đối tác. Nhưng Henry và bố cũng không có ở đây. Ông nội thì thân phận quá lớn đâu thể nào hạ mình xuống vì vài đơn đặt hàng nhỏ lẻ. Buộc lòng Hea Jin phải đích thân đi.
Lại nhớ đến Seo Joon đêm qua đột nhiên gọi tìm. Nói cái gì mà sẽ cùng nhau đến Yongsan. Khiến Han Min buồn tủi uỷ khuất cả một đêm ngủ không yên giấc. Sáng nay Hea Jin còn định mang trợ lí Min và thư ký Jung của mình đi. Nào ngờ Park Han Min đã có chuẩn bị, trực tiếp đề nghị :

" Hôm nay anh sẽ cùng em đến Yongsan gặp đối tác! "

Đây là thông báo, hắn sẽ cùng với Hea Jin đến Yongsan chứ không phải hỏi ý kiến Hea Jin có được hay là không.

Hea Jin đang lựa túi xách lập tức khựng lại, chuyện hắn bất thình lình đến Yumyung ngày hôm qua Hea Jin đã không nói. Đằng này còn muốn cùng nhau đến Yongsan. Hea Jin ngờ ngợ cái tên này đang thực thi một kế hoạch to lớn nào đó. Em hơi xụ mặt xuống nói :

" Anh không đến công ty à? "

" Không! " Hắn đổi caravat, đặc biệt chọn cùng màu với chiếc váy Hea Jin đang mặc. Hắn nói " Ở công ty thì vẫn còn chủ tịch. Nhưng Yumyung chỉ có mình Hea Jin thôi "
Chủ tịch?

Ngẫm lại thì quen nhau đã bốn năm tháng, Hea Jin chưa bao giờ được nghe hắn nhắc đến ba cũng như gia đình của mình.

Cô gái trầm tư một lúc, nhìn hắn vào sáng nay có điều gì là lạ. Em rón rén bước đến hỏi :

" Mối quan hệ giữa anh và bác trai không tốt sao? "

Hắn đang cúi đầu, nghe đến đó đầu không liền ngẩng lên. Mà tròng đen bất thình lình dịch chuyển.

Một khắc, hắn cố gắng mỉm cười vui vẻ nói " Không tốt cho lắm! "

Hắn lựa chọn thành thật vì đang nghi ngờ cô gái muốn thăm dò mình.

" Ò " Trái lại Hea Jin chỉ bình thường đáp. Nhìn tới nhìn lui trên kệ phụ kiện không biết đeo cái gì.

Cách trả lời của Hea Jin càng làm hắn bất an. Park Han Min nhào đến đứng ở phía sau Hea Jin, đưa tay cầm lấy một chiếc đồng hồ Rolex mà Hea Jin đã mua ở trung tâm thương mại lúc cả hai vừa mới quen nhau.
Hắn giúp Hea Jin đeo vào, tỉ mỉ cẩn thận vẫn không quên nói " Không hỏi nguyên nhân à? "

Hea Jin chớp mắt " Nguyên nhân gì? "

Hắn cười nhẹ " Nguyên nhân anh bất hoà với ba của mình "

Đeo xong đồng hồ, cô gái đặt cả hai tay lên vai hắn, mặt đối mặt nói :

" Để có thể bất hoà với cả ba của mình thì chắc chắn nguyên nhân không đơn giản "

Hea Jin quan sát, thấy hắn nâng mi, đáy mắt mơ màng xoẹt qua một chuỗi âu sầu vô độ. Cô gái biết mình đã đoán đúng. Lại nhẹ giọng hơn :

" Nếu đã không đơn giản như vậy càng không dễ dàng thổ lộ cùng ai "

" Hea Jin nghĩ vậy sao? "

" Ừm! " Hea Jin nhướng mày. Xoay đi mang giày, đôi giày Dior hở gót được hắn đặt sẵn ở bên cạnh sofa màu tím giữa phòng.

Hea Jin ngồi xuống sofa, đã thấy hắn khuỵ gối dưới sàn trong tư thế chuẩn bị giúp Hea Jin mang giày.
Bản thân Hea Jin được người phục vụ từ bé, hành động này của hắn cũng làm rất thường xuyên, cô gái duỗi chân ra tạo điều kiện thuận lợi.

" Cũng có thể là một nguyên nhân đau khổ. Chi bằng không hỏi đến, vì hỏi đến càng khiến Han Min khó chịu hơn "

Em nói đúng!

Không lẽ bắt hắn nói ra việc chính mình bị tâm thần mà nguyên nhân là từ ông nội và ba của hắn?

Bất hoà sao? Không phải đâu, không phải là bất hoà. Mà là hận!

Hắn hận ông nội mình một thì hận ba mình đến ngàn vạn lần.

Chủ tịch Park cũng là con trai duy nhất ở trong nhà. Đáng lí phải thấu hiểu càng phải bảo vệ hắn. Đằng này còn tiếp tay để ác ma xâm chiếm tâm hồn lương thiện của hắn đi.

Thì đã sao?

Hắn cũng chưa bao giờ cự tuyệt tình yêu của ba mình và ngược lại.

Bằng chứng là mọi vấn đề ở Park Thị đều được hắn âm thầm giải quyết.
Lại nhắc đến vấn đề nhạy cảm, làm không khí bên trong phòng quần áo ảm đạm âu sầu.

Choi Hea Jin ghét nhất loại không gian này, ngay sau khi được hắn mang giày xong xuôi. Đã chủ động khom người xuống hôn vào gò má hắn :

" Đừng buồn! Mọi chuyện đã qua rồi "

Hắn cứng đờ!

Ngồi ngay ngẩn nhìn cô vợ nhỏ áp sát mặt vào mình an ủi.

Phải rồi!

Cuộc sống của hắn từ lúc Hea Jin xuất hiện đã sang một trang khác.

Một khởi đầu mới không hề có bạo lực áp lực và muộn phiền.

Trong khởi đầu đó, có một Choi Hea Jin xinh đẹp và hiểu chuyện. Sẵn sàng tô hồng thế giới ảm đạm có trong hắn mà chẳng chút tư lợi mưu mô gì.

Park Han Min cong môi lên, cười như thở phào nhẹ nhõm. Đứng dậy ôm Hea Jin vào lòng nói :

" Cảm ơn! Vì em đã xuất hiện đúng vào lúc này "

Bàn tay bé nhỏ kia luồng vào khe hở dưới cánh tay hắn. Đặt bàn tay giữa lưng vỗ về rất nhẹ nhàng.
Đoán không lầm thì hắn cố tình nói ra mâu thuẫn trong nhà để đánh lừa tầm chú ý của Hea Jin.

Không nghi ngờ gì, hắn đường đường chính cùng Hea Jin tiến thẳng vào Yumyung, tập đoàn sản xuất vật tư y tế hùng mạnh nhất Hàn Quốc.

Bản thân là CEO, việc mọi người kính cẩn với Hea Jin là đương nhiên. Hắn không mấy kinh ngạc, chỉ là đối với trợ lí Min và thư ký Jung mà hắn đã quen biết, mối quan hệ giữa họ và Hea Jin càng khiến hắn chướng mắt hơn.

Cô gái của hắn mặc bộ váy liền thân tay cộc của D&G, tôn lên làn da mà biết bao người ngày nhớ đêm mong. Tay cầm Chanel chân đi Dior hở gót. Choi Hea Jin đứng ở cửa thang máy, trợ lí Min một tay cầm cà phê một tay cầm túi xách hớn hở chào hỏi :

" Hea Jin à " Cô ta dừng lại đôi chút, nhỉnh mắt sang hắn kính cẩn " Và cả tổng giám đốc Park. Xin chào! "
" Ừm! Chào chị " Park Han Min ghét nhất loại phụ nữ này.

Hea Jin vào thang máy trước, hắn chầm chậm nối bước theo sau, trợ lí Min vào buổi sáng tràn đầy năng lượng thật, đi vào thang máy đứng sát Hea Jin miệng nói không ngừng :

" Đêm qua em ngủ có ngon không? "

" Hôm nay 10h30 sẽ đến Yongsan, nhà hàng Megan tầng bốn "

" Phía Teasang đến hai ngừoi. CEO Kang Tea Mo và trợ lí của ông ta họ Seong "

" Chủ tịch đêm qua điện thoại bảo giám đốc Kim thay em đi gặp đối tác "

Hea Jin cũng không mấy ngạc nhiên cái tật nói nhiều của trợ lí Min, càng rất bàn quan việc ba sai người thay Hea Jin đi gặp đối tác. Chắc chắn ông lo với cái tính khí kì lạ của Hea Jin tất nhiên sẽ không thoải mái cùng người khác ăn uống bàn công việc.

Buổi sáng hôm nay trời đẹp, tâm tình Hea Jin cũng đẹp như tiết trời hôm nay, lại nhìn vào tấm kính trong thang máy, hình ảnh Park Han Min mặt mày không cảm xúc vọng thẳng vào tầm mắt em.
Việc gì khiến hắn uỷ khuất?

Hôm nay hắn đến đây vì bữa cơm với đối tác tại Yongsan. Nếu Hea Jin nhận lời để giám đốc Kim đi thay mình chẳng phải càng uổng công hắn sao?

Hea Jin nói :

" Không cần! Anh Han Min sẽ đi cùng em "

Nếu quan sát kĩ sẽ liền phát hiện ra.

Từ sau lần chia tay, đồng ý dọn ra ngoài cùng hắn. Hea Jin thường quan sát hắn, dung túng hắn, cái gì là quyền riêng tư và tự do trước kia tôn thờ, Choi Hea Jin đều gạt sang một bên.

Như việc gặp đối tác ở Yongsan hôm nay chẳng hạn, Choi Hea Jin không thích gặp đối tác dùng cơm. Nhưng vì muốn dỗ dành hắn, em liền ép mình chấp nhận.

Chỉ thấy hắn lẳng lặng đưa tay phải giành lấy túi xách trong tay em chuyền qua tay trái. Sau đó tay phải của hắn nắm rất chặt đôi tay nhỏ nhắn mềm mại không.

Hắn không nói gì cả, nhưng Hea Jin tâm tình của hắn đang rất tốt. Môi em nhẹ nhàng đẩy lên ...
Cửa thang máy mở ra, bàn làm việc của thư ký Jung cách cửa thang máy khoảng 10m, nhìn thấy Park Han Min sóng vai với Hea Jin, gương mặt hắn xuất thần, Jung Yoo Na mím môi, đôi mắt long lanh rộ ý cười.

Trưởng phòng Lee yêu cầu Jung Yoo Na photo bản thiết kế ông dẫn truyền thức ăn vào dạ dày, nhưng vì mải miết ngắm nhìn Park Han Min, Jung Yoo Na nhất thời thất thần duộc tay, từng xấp tài liệu vươn vải trên đất.

Trợ lí Min Ji Ahn nhìn thấy, không hài lòng vừa cúi xuống giúp cô ta nhặt vừa lèm bèm :

" Cô làm sao? Thật là bất cẩn mà "

" Em. Em xin lỗi! " Thư ký Jung rối rít lên.

Trời lại thổi gió từ bên ngoài cửa sổ vào, từng tờ giấy bay ra tung toé, bay đến chân hắn. Park Han Min hắn vừa vặn bước tới, đôi giày tây bóng loáng soi được cả mặt kia dừng lại. Thân trên khom xuống nhặt vài tờ giấy cản đường ở trước mũi giày của Hea Jin. Còn những tờ giấy nằm trước mũi giày của hắn thì hắn không nhặt.
Đến khi thư ký Jung lân la đi lại, ngồi xỏm trên sàn, ở trước mặt hắn thu gom những tờ giấy cản đường hắn. Dưới đáy mắt thân thiện dễ gần của Park Han Min hiện lên vài ý hả hê chán ghét.

Thế nào? Bất cẩn làm hỏng việc còn muốn tôi giúp sao? Chí ít cô gái khom người trước tôi mà xin lỗi chứ?

Thư ký Jung đứng dậy, đối diện là gương mặt điển trai không hề có khuyết điểm của hắn thì lúng túng. Lại thấy hắn chủ động đưa những tờ giấy ra trước mặt. Cô gái nhận lấy, đầu ngón tay chạm vào đầu ngón tay hắn. Cả người thư ký Jung cứng đờ, như một loại kí sinh tràn lan đi vào máu, dồn nén rất nhiều sự cố ùng ứ bên trong cơ thể.

" Cảm. Cảm ơn! ... Tổng. Tổng giám đốc Park "

Bản thân thư ký Jung cũng không còn quan tâm Hea Jin có ở đây, cái giọng lắp bắp đó khiến Hea Jin nhễnh một bên lông mày. Môi đột nhiên căng ra rất nhẹ, nhẹ đến mức làm cho áp suất xung quanh Hea Jin hạ thấp. Đè nén lòng người sợ hãi.
" Hm! " trợ lí Min Ji Ahn có đôi mắt nhìn thấu hồng trần, đã vội tằng hắng lớn cứu thư ký Jung Yoo Na một mạng

Thư ký Jung cúi đầu, giọng tự trách :

" Chị. Chị không cố ý. Hea Jin! "

" Ừm! " Cô gái gần gật, vung tay như chẳng có chuyện gì, nhẫn nại bước qua hai người bọn họ tiến vào phòng làm việc của mình.

Park Han Min còn ở lại, tất nhiên nhìn ra được vợ nhỏ đang rất không vui chuyện một người phụ nữ khác rung động vì hắn.

Tâm tình hắn tốt lên thấy rõ, lại nghĩ Hea Jin ghen tuông tương đương với việc yêu thương hắn rất nhiều.

Hắn nở một nụ cười hoà ái, đặt tay lên vai thư ký Jung vỗ vỗ :

" Sao lại căng thẳng như thế? "

Nói đi, đến cả một cô gái kì lạ, giàu có xinh đẹp tài giỏi như Choi Hea Jin còn phải rung động vì hắn. Thì trách làm sao được những cô gái bình thường khác như Jung Yoo Na tâm tình không vì hắn mà bấn loạn?
Bàn tay hắn không thon dài mỹ lệ nhưng lại vô cùng sạch sẽ trắng trẽo. Độ ấm nhu muốn thiêu đốt cả cơ thể cô ta, phút chốc giữa đôi môi được son màu đỏ thuần xuất hiện một khe hở, Jung Yoo Na muốn nói cái gì đó lại bị hành động tiếp theo của Park Han Min chặn lại

Hắn lại nhìn Jung Yoo Na mỉm cười, đầu có hơi nghiêng, đôi mắt hiển diện trăm ngàn thiện ý chân thành. Nhưng mấy ai biết trong cái đầu thiên tài kia là vũng sình lầy chứa một loại suy nghĩ vô cùng nguy hiểm.

Hắn nói : " Giữa chúng ta, sao chị lại căng thẳng chứ? "

Hắn muốn dựa vào tâm tình Jung Yoo Na trêu ghẹo Hea Jin bé nhỏ. Muốn nghe chính miệng em nói không thích hắn có qua lại với người phụ nữ khác.

Hắn ghét Jung Yoo Na, cũng ghét trợ lí Min Ji Ahn, hắn ghét mọi loại phụ nữ ở trên đời. Ngoại trừ Choi Hea Jin của hắn .... Xem kìa, gương mặt Jung Yoo Na phiếm hồng, nhìn hắn chăm chú đến loạn mất thần trí. Chắc chắn cô ta không biết, hiện tại trong đầu Park Han Min đang suy nghĩ đến việc chính tay mình rạch từng dao từng dao một lên mặt cô ta. Máu cùng tiếng thét chói tai sẽ tạo nên một khung cảnh mỹ lệ ... làm hắn vô cùng phấn khích!
" Làm việc tốt nhé! "

Hắn lại cười, lại vỗ vỗ vào vai Jung Yoo Na vài cái khích lệ. Đi ngang qua hai người phụ nữ đang há hốc mồm. Phản phất lại hương thơm nồng nàn nguyên bản của Creed Aventus.

Hai cô gái vẫn bị hắn làm cho không thể nào tin nổi. Trợ lí Min chớp chớp mắt, thư ký Jung thì siết chặt tay cầm tài liệu.

Chỉ có hắn, sau khi đi qua hai cô gái dụng tâm tuỳ tiện. Gương mặt thánh nhân của hắn lạnh tanh, mi mắt chớp nặng chớp nề. Mép môi trái khẽ nhếch, hừ lạnh một tiếng khinh thường.

Dừng trước cánh cửa gỗ nâu đỏ, Park Han Min lại nghĩ đến cô vợ nhỏ ghen tuông. Chắc là đang trút giận vào đâu đấy, đánh bàn phím cộc cộc, vẽ nghệch ngoạc trên giấy .... Hắn mà bước vào có khi Hea Jin sẽ chẳng thèm nhìn mặt hắn cho xem.

Trái với tất cả mong chờ của hắn, lúc bước vào, Park Han Min chỉ thấy Hea Jin đang vui vui vẻ vẻ nói chuyện điện thoại.
Tự tình như đang nói chuyện với người yêu, mặt cúi xuống, bân quơ vẽ vài đường lên giấy A4, miệng cười tươi lộ rõ hai hàm răng trắng :

" Được! Em sẽ sắp xếp mà "

Trông thấy hắn, Hea Jin còn hứng khởi hơn, nhướng nhướng lông mày, gương mặt thổi bừng sức sống.

Park Han Min không biểu tình, từ từ tiến lại bàn làm việc, kéo ghế ở bên cạnh ngồi xuống.

Ở trên bàn là một tập tài liệu, hắn kéo sang mở ra, chính là bản hợp đồng cần kí vào trưa nay.

Hắn nghiền ngẫm, hai triệu kim tiêm, hai triệu các vật dụng y tế phòng giải phẫu cùng hai triệu ống dẫn truyền dịch ... hợp đồng hàng tỷ won này mà Hea Jin chỉ nói với hắn là món hàng nhỏ lẽ, hay tại vì Choi Gia không đặt nặng doanh số bán ra. Hay tại vì Henry đã huấn luyện cho cô gái xem thường những phân khúc đối tác trong phạm vi doanh số dưới 10 tỷ won?
Ngẫm lại hắn mới giật mình, ngay từ đầu đã xác định yêu em nên chưa từng xem qua tài sản cá nhân của Hea Jin rơi vào mấy con số.

Tất nhiên hắn không tham lam, nhưng nếu cô gái có quá nhiều thứ trong tay, thậm chí là nhiều tiền hơn cả hắn. Thì việc hắn muốn Hea Jin dựa dẫm vào mình nghe lời mình là hoàn toàn không thể.

Choi Hea Jin cúp máy, đặt điện thoại xuống bàn không phát ra âm thanh. Điều đó chứng tỏ cô gái không hề giận lẫy hay quan tâm việc thư ký Jung đưa tình ẩn ý với hắn.

Hắn hơi khó chịu, nhưng vẫn tò mò hỏi

" Ai mới tìm em vậy? "

" À " Cô gái kéo hợp đồng ở trước mặt của hắn qua, nói " Là chị Min Young. Chị ấy bảo cuối tuần đến Jeju nghỉ dưỡng "

Nếu là Hong Min Young thì chắc chắn sẽ có Kang Jun Ho, nghĩ đến đó hắn liền chột dạ.

Hea Jin lật lật hợp đồng lên, vừa ý, sau khi đọc qua liền đóng lại. Xoay cả khuôn mặt nhìn hắn nói :
" Mỗi năm bọn em đều đi nghỉ dưỡng. Năm nay vì chị Chea Ryung đang có thai không tiện xuất cảnh "

Nếu là như vậy, càng chứng minh việc Kang Jun Ho yêu thích Choi Hea Jin!

Cả đám bạn mọi năm đều đi nghỉ dưỡng vào mùa hè cùng nhau, Kang Jun Ho trước đó là bạn trai của Hong Min Young, xuất hiện cùng với Choi Hea Jin gần như tuyệt đối nhưng ở trước mặt Lee Ji Hoon và Goo Yong Ha lại xem như không quen không biết với Choi Hea Jin. Nói đi, Park Han Min làm sao mà không nghi ngờ? À nhầm! Hắn khẳng định là như vậy luôn. Không còn nghi ngờ cái gì nữa ....

Trong đầu xuất hiện không biết bao nhiêu suy nghĩ rắc rối thế mà khuôn mặt lại bình thản. Hắn vuốt vuốt gò má của Hea Jin điềm nhiên hỏi :

" Hea Jin có muốn đi không? "

" Muốn! "

Ngay từ đầu em đã thông báo, sẽ đi nghỉ dưỡng cùng mọi người. Tuyệt đối không hỏi hắn là cho phép hay không.
Hắn thông minh và nhạy cảm như vậy, kiểu gì mà chẳng nhìn ra. Chỉ là tâm tình buổi sáng rất tốt, hắn không muốn gây nên rắc rối nữa.

" Được! Vậy thì cuối tuần sẽ cùng nhau đến Jeju "

Choi Hea Jin gõ gõ lên bàn phím hai cái, đạo lực rất nhẹ, trên màn hình hiển thị một số tệp tin được lưu vào CPU trước đó.

Em không nhìn hắn, chỉ hỏi :

" Cuối tuần anh không về Hannamdong thăm hai bác sao? "

Hắn vẫn kiên nhẫn nghiên cứu hợp đồng vì muốn làm thật tốt ở trước mặt Hea Jin, cho tới khi Hea Jin hỏi câu đó, đáy mắt hắn đột ngột căng cứng từ từ co rút lại, môi mím nhẹ

" Không muốn anh đi cùng sao? "

" Làm gì có? " Hea Jin vẫn như cậy, cơ thể dịu dàng, tâm tình thư thả, ấn ấn máy tính linh hoạt hoàn thành tiếp công việc còn dở dang " Vì rất lâu rồi không thấy anh về Hannamdong "
Hắn lại sực nhớ, độ mười ngày nữa sẽ đến giỗ ông ngoại. Đầu hắn vẫn cúi, nhìn qua nhìn lại tờ hợp đồng bằng phẳng nhiều chữ ở trước mặt, tâm tình biến đổi khá đáng kể :

" Tuần sau hẵn về luôn một thể "

Choi Hea Jin lắng nghe liền biết Park Gia sắp có diệp hội tụ mọi người lại với nhau. Nhưng em không hứng thú, làm xong việc khi nảy, Hea Jin vội khoá máy tính lại, rất cẩn thận rút Usb ra cho vào ngăn kéo túi xách. Rồi lại tìm điện thoại nhấp vào email xem các nhãn hàng dạo gần đây có bộ sưu tập gì đáng lưu tâm không.

Park Han Min chờ nửa ngày không nghe Hea Jin phản ứng. Cả sự việc không thèm ghen tuông rồi cùng Hong Min Young đến Jeju mà không hỏi hắn. Tất cả cộng lại càng khiến hắn khó chịu, hắn đóng tập hồ sơ phát ra tiếng làm Hea Jin giật mình.

" Gì vậy? " Em hỏi, tay vẫn kéo kéo trên màn hình điện thoại, cùng gương mặt dán vào từng bộ bikini hút mắt.
" Không có gì. Anh đi pha cà phê "

Choi Hea Jin ghét nhất là uống cà phê, đắng, mất ngủ còn gây nghiện. Nó chỉ có mùi thơm. Nhưng thơm thì được lợi ích gì? Choi Hea Jin nhìn hắn từ từ bước ra khỏi phòng làm việc của mình, mặt mày càng trở nên lạnh nhạt!