Cuồng Loạn

Chương 29

💭💭💭💭💭

Đuổi khéo Seo Joon ra khỏi văn phòng hắn liền đưa mắt quan sát xung quanh . Không thể lợi dụng Min Ji Ahn cùng Jung Yoo Na được . Họ chỉ có thể làm tay trong cho hắn ở bên ngoài cánh cửa này . Bằng chứng là thằng nhóc Seo Joon đó luôn được Hea Jin đối đãi ân cần tại nơi đây .

Căn phòng này quá lớn lại hiện đại , bốn gốc tường bốn chiếc camera xem như tạm vừa ý của hắn đi . Nghĩ xong hắn liền tham quan phòng làm việc của Hea Jin cố tình làm hỏng một chiếc đèn lớn đặt bên cạnh sofa .

" Ơ ?!! Anh có làm sao không "

Vì Hea Jin đi đến trước mặt hắn , nâng ngón tay bị thương lên hỏi han . Việc chiếc đèn bể toang chẳng khiến em nghi ngờ lại được Hea Jin vô cùng quan tâm khiến hắn chỉ muốn đập nát đôi tay của mình ngay tức khắc .

" Có đau không anh? Sao lại bất cẩn như thế chứ? "

Em nhanh đi lại túi xách lấy ra hai miếng băng cá nhân hình thỏ trắng đáng yêu . Thổi nhè nhẹ vào ngón tay đứt sâu của hắn , miệng căng ra đột nhiên mỉm cười thành tiếng .

" Anh đã rất đau đấy . Hea Jin còn cười nữa hay sao? "

Em ngước lên bắt gặp gương mặt tuấn tú bất phàm đó của Park Han Min . Hắn thật đẹp trai so với tính cách kì lạ thì ông Trời lại ban cho hắn gương mặt này giống một loại vũ khí lừa người vậy . Mấy ai biết được đằng sau gương mặt tựa thánh nhân . Đôi mắt buồn như chất chứa hàng ngàn nỗi đau kia là một tâm địa ma quỷ . Chỉ cần làm trái ý mọi thứ cản đường đều sẽ bị hắn dẹp sang hai bên . Choi Hea Jin biết Park Han Min có bệnh thông qua lời kể của em gái hắn . Nhưng có lẽ em chưa được biết loại bệnh đó sẽ phát tác bất cứ lúc nào nếu em không chọn cách yêu thương hắn thoã đáng.

" Nhớ hôm Min Min đã ôm em vào lòng xoay lưng đỡ một vết thương lớn "

Đó là lần Han Mi Yeon cầm mãnh vỡ thuỷ tinh lao đến ba anh em nhà họ Choi trong bệnh viện . Khi đó vừa quen biết Hea Jin càng chẳng mấy để tâm đến hắn đâu . Một thương liền xoay chuyển tình hình người không hiểu sẽ nói hắn hành động lổ mãn đã hiểu rồi liền phát giác ra được hắn cố tình . Hắn nhớ rõ lại chỉ im lặng muốn nghe Hea Jin nói ra khoảng ẩn ý :

" Sao lúc đấy lại làm như vậy? "

" Vì anh yêu em "

Dứt câu , hắn lại thấy hành động Hea Jin ngập ngừng mi mắt như hai cánh quạt thư thả lại nặng nề chớp xuông . Ở cái góc độ hắn đứng em cũng đứng , hắn lại nhìn được Choi Hea Jin bân khuân ngập ngừng . Vài giây sau em tiếp tục băng bó ngón tay của hắn . Hắn bất tuân lung lay bàn tay qua lại thu hút sự chú ý của em :

" Em vì sao lại cười? " Kể từ ngày chiếm đoạt được , hắn luôn muốn hỏi Hea Jin đang nghĩ cái gì . Hắn sợ lắm , sợ Hea Jin sẽ lại rời xa hắn dù có là suy nghĩ ....

Băng bó xong , em đặt cả hai bàn tay của mình ôm ấp bàn tay hắn . Nhìn hắn như cách em nhìn cây Ngân Hạnh khi đó . Bởi vì hắn cảm nhận được áp suất xung quanh Hea Jin bình ổn đến ấm ấp lạ thường .

" Thôi thì mình cứ yêu đi . Chuyện sau này cứ để sau này tính "

Hắn không hiểu , trong khi em nhanh chóng lại bàn làm việc cầm chắc túi xách muốn rời đi .

" Em đi đâu ?!! "

" Ăn trưa . Đã 11h kém rồi đấy "

" Nhưng mà .... "

" Chụt " Em nhón chân lên hôn vào môi hắn rất mạnh " Em đói rồi "

Hắn giật mình . Park Han Min là kiểu đàn ông yếu đuối . Rất nhiều lần bị Hea Jin chọc giận nhưng chỉ cần em ân cần ngọt ngào cùng yêu thương . Tựa sương sớm dày đặc bay lửng lơ gặp nắng . Phút chốc tan nhanh chẳng còn chút rụt rè ....
" Được !! Cậu cho người lắp đặt ngay giúp mình nhé . Được cảm ơn "

Hắn tắt máy liền xoá ngay số vừa gọi . Rồi bấm nhanh vào doanh bạ chọn liên lạc cho Lee Ji Hoon chuông chưa kịp đổ vội vàng bấm tắt . Có nghĩa là , hắn cho người đến thay một cây đèn khác hòng gắn thêm bốn chiếc camera ở khắp phòng làm việc của Hea Jin . Nhỡ Hea Jin có kiểm tra điện thoại vẫn nhìn thấy hắn liên lạc với Lee Ji Hoon mà không hề nghĩ ngợi . Haizzz !! Kẻ điên bình thường đã đáng sợ . Kẻ điên vừa có tiền vừa thông minh càng đáng sợ hơn mà ....

Em và hắn đang dùng bữa với hai người mẹ tại nhà hàng ở quận Yongsan - Iteawon . Chỉ khi phát bệnh hoặc Hea Jin trái lời hắn mới thật đáng sợ ngoài ra hắn vẫn là hắn yêu thương Choi Hea Jin đến mẹ còn phải ganh tỵ

" Sáng này Han Min đến Yumyung thăm Hellen sao ?!! " Mẹ em rót trà vào li nhìn hắn hỏi
" Dạ vâng " Hắn bốc cua . Tỉ mỉ cho thịt vào đĩa đặt ở trước mặt em " Nhưng cháu lại bất cẩn làm vỡ đèn bàn ở trong phòng Hea Jin "

" Ôi trời " Park phu nhân nhìn chỗ tay băng lại của hắn mà xót xa nhưng càng muốn thể hiện bản thân dạy con rất khéo liền lên tiếng giáo huấn " Con sao lại bất cẩn như vậy . Thật là .... "

Giáo sư Song Ji Eun nhàn nhã vỗ vỗ tay mẹ hắn bảo " Có gì chứ . Người nhà với nhau mà "

Nhấp một ngụm trà , mẹ em lại nói tiếp " Nhưng mà Han Min nè "

" Dạ ?!! " Hắn vẫn là lo cho Hea Jin ăn ngoan từng chút một chẳng nhìn đến bà vài giây .

" Sao vẫn còn xưng cháu gọi bác với mẹ vợ mình như thế ?!! "

" Khụ !! Khụ !! Khụ .... " Hea Jin nhịn không được ho lên sặc sụa " Gì vậy mẹ . Cái gì mà mẹ vợ chứ ?!! "

Park Han Min chẳng thèm bận tâm đến  thường khi sẽ không vui nhưng gạo đã nấu thành cơm hơn hết Hea Jin hoàn toàn là vợ hợp pháp của hắn rồi. Cải chày cải cối làm gì với người mình yêu
" Không phải sao ?!! Hai đứa đã sống chung với nhau rồi "

Mặt mẹ em bỡn cợt . Thỉnh thoảng nhìn sang mẹ hắn nhướng mày ám chỉ loại chuyện chẳng nên nghĩ đến vào ban ngày .

" Không muốn kết hôn cũng không sao . Mẹ hiểu . Nhưng hãy sinh cho chúng ta một đứa trẻ " Giáo sư Song Ji Eun càng nói càng hứng . Cười toe toét lên lộ cả vết chân chim " Chúng ta mong cháu mong đến bạc đầu "

Hea Jin không ngại đến đỏ mặt nhưng lại vì biểu cảm thuận ý của hắn mà bực mình :

" Anh cũng muốn làm cha rồi sao? "

" Không muốn " Hắn bón vào miệng Hea Jin chút bánh mì " Há miệng ra "

Nghe hắn nói vậy , mặt giáo sư Song cứng đờ . Mặt mẹ hắn biến sắc :

" Này Park Han Min !!! "

Nghe mẹ chuẩn bị đẩy môi lên cao nũng nịu hắn càng dứt khoát nói :

" Đến khi Hea Jin sẵn sàng đã . Con không muốn vợ mình đau . Chẳng phải mẹ bảo sinh con rất đau còn gì "
Sinh con thật sự rất đau rất đau lại vô cùng vất vả . Mà cô gái của hắn sợ đau đến như vậy ... Nghĩ đến thôi đã rùng mình lên từng cơn !

Hai người mẹ cũng đành bó tay , Hea Jin lại cực vui vẻ ngoan ngoãn để hắn bón bao nhiêu là thức ăn mà chẳng chút phàn nàn .

Hắn thích nhìn thấy Hea Jin cười . Vì mỗi lúc Hea Jin cười hắn như mũi tên được phóng với tốc độ cao . Thả mình vào gió thư hồn bay ngã ...

Hắn nghĩ thông rồi . Hắn không thích trẻ con . Hea Jin chưa sẵn sàng làm mẹ vì còn rất nhiều thứ phải lo . Hea Jin cho hắn lần đầu lại chịu dọn ra sống cùng hắn . Nói Hea Jin dạo này rất ngoan lại ngọt ngào dụ hoặc . Nếu không yêu hắn thì Hea Jin yêu ai?

Hắn lại mắng mình tâm thần khi cứ mãi đa nghi truy xét . Việc sinh con và yêu thương là hai vấn đề chẳng có liên quan . Bằng chứng là hắn , sau này sinh con chắc chắn vì Hea Jin muốn con chứ kiểu gì hắn cũng không ưa đứa nhóc đó rồi . Có nó Hea Jin liền chẳng để tâm đến hắn . Lại nghĩ cương quyết không cho Hea Jin một đứa con bảo bối em sẽ tìm thằng khốn nào xin giống thì có phải hắn mất chả chì lẫn chài không ?!!
Thôi thì lúc nào Hea Jin muốn hắn sẽ liền đáp ứng . Trước mắt hãy cứ làm em cười đã ....

Xem là một ngày trọn vẹn đi hắn đã nài nỉ mãi Hea Jin mới chịu dành cả buổi chiều cùng hắn đi xem phim và mua sắm các vật dụng ở trong nhà . Mọi thứ phải là tốt nhất và mới mẻ , đến cả một chiếc đũa hắn cũng đặc biệt chọn loại đũa được nhập khẩu nước ngoài .

" Bảo bối em mệt không ?!! " Hắn vặn một chai nước đưa qua lúc cả hai ngồi trong xe đợi nhân viên siêu thị mang hàng hoá vừa mua cho vào cóp .

" Em không mệt " Hea Jin uống ực một hơi . " Khà " một tiếng xong lại nhìn hắn mỉm cười .

Park Han Min xoa đầu Hea Jin như vuốt ve một chú mèo nhỏ . Vừa đáng yêu vừa ngoan ngoãn làm lòng hắn yên tĩnh đến mông lung . Hắn đang nghĩ đến những vấn đề bất cập hiện diện ngay lúc này . Choi Hea Jin đã ở bên cạnh hắn ngoan ngoãn đến kì lạ . Hắn vẫn còn chưa yên tâm sao ?!!
" Phiền anh . Kí xác nhận giúp "

Một gã đàn ông độ ba mươi đưa cho hắn một bảng thống kê dài ngoằng gồm những thứ đã mua trong hôm nay . Hắn chẳng mấy quan tâm đã đủ hay là chưa . Kí vội vàng còn boa thêm cho ông ta 20kwon .

" Cảm ơn anh "

Lúc cúi đầu nhìn thấy Hea Jin ngồi bên cạnh Park Han Min ở trong xe . Dáng vẻ xinh đẹp làm người nhìn có thiện cảm gần gũi . Như các bận thánh mẫu ban phát điều kì diệu xuống nhân gian . Choi Hea Jin mặc váy công sở áo vest màu xanh lam bộ điệu rất trưởng thành nhưng gương mặt mười phần trẻ con đáng yêu không thể tả . Gã lưu tâm đưa mắt nhìn chằm chằm Hea Jin chừng vài giây . Hea Jin vô tình nhìn ra thấy vậy liền nhìn lại gã ta nỡ một nụ cười xem như là chào hỏi . Sự việc chỉ có vậy nhưng đã khiến hắn vô cùng không thoải mái .

" Nhìn cái gì ?!! " Park Han Min gằng giọng khiến gã đó giật mình . Tự biết bản thân ở tầng lớp xã hội nào . Người trước mặt có đẹp ra sao chẳng đến phiên gã ta mơ mộng . Cúi thấp đầu lánh đi để chiếc xe lăn bánh trong sự nuối tiếc .
Không gian bên trong chiếc BMW lại bắt đầu ngột ngạt . Hea Jin có chút giật mình bởi thái độ thất thường của hắn nhưng lại chẳng muốn hỏi han . Em đưa tay sờ sờ gò má hắn dỗ dành

" Min Min à !! Em muốn uống nước "

Choi Hea Jin vừa mới uống nước xong , thứ em muốn chính là xoá đi không khí ngột ngạt ở trong xe .

Hắn không phủi tay Hea Jin . Chỉ nuốt xuống một ngụm nhẹ nhàng hỏi :

" Sao em lại cười với gã ta? "

Vài giây im lặng . Park Han Min né gương mặt sang trái không để hơi ấm của Hea Jin áp vào gò má nữa :

" Với người lạ em cũng mỉm cười là thế nào chứ . Hea Jin? "

" Chỉ là phép tắt chào hỏi "

" Nhưng anh không thích " Hắn có chút cao giọng trả lời rất nhanh cùng gương mặt khó coi

Em thấy hắn không nói lí bèn xoay mặt về trước . Im lặng chẳng muốn đôi co . Hắn quá đáng hơn chân ga đạp mạnh . Ngôn từ vấp váp :
" Cũng vì nụ cười đó đã khiến anh như một thằng điên . Lao em vào chẳng chút suy nghĩ "

Hắn thở hòng học . Hắt ra một hơi quanh co vào cung đường chiều nắng

" Em hỏi anh vì sao lúc đó lại đưa lưng mình vào à? Chẳng phải vì sợ em bị thương chẳng phải vì yêu em sao? "

" Vậy thì có liên quan gì "

" Cũng vì một nụ cười khiến anh quên cả bản thân mình như thế mà em nói là chẳng có liên quan sao ?!! "

" Nhưng mà .... "

" Anh không cho phép em cười với người khác " Hắn cắt ngang lời Hea Jin nói . Trì hoãn lấy vài khắc . Lại dịu dàng bảo sang em " Vì chẳng có ai có thể chịu đựng nổi dụ hoặc từ em "

Đánh câu trước lại dỗ ngọt câu sau , Hea Jin uỷ khuất nhìn ra cửa sổ không muốn đôi co với hắn nữa ...

Sau một hồi im lặng , hắn không nói Hea Jin lại càng mím môi chặt chẽ hơn . Lại tự trách mình ngớ ngẩn đến như vậy ?!! Haizz hắn muốn Hea Jin cười muốn thời gian bên nhau ngọt ngào hạnh phúc nhưng lại chẳng thể kiềm chế mình .
Nhớ đến lời dặn của chị dù có thế nào cũng không được làm tổn thương Hea Jin . Hắn quả quyết là không đi nhưng cứ với tình trạng mỗi lúc một nặng hơn này liệu hắn có chắc chắn ngày nào đó sẽ dằng xuống được căn bệnh tăm tối ?!!

Tối đến , hắn đợi Hea Jin dưỡng da xong đã lân la đi lại dỗ dành :

" Bảo bối " cố ôm thật chặt bởi vì biết lời lẽ lúc chiều làm mọi thứ ngột ngạt

Choi Hea Jin mặc bộ pizzama tay dài màu trắng chấm bi đen . Bị hắn bất thình lình ôm chặt nên đã chớp mi mắt xoay đầu ra sau . Hắn lại hỏi :

" Còn giận anh sao? "

Hắn đè Hea Jin xuống giường nhũi mặt mình vào bộ ực tròn trịa.

" Nào " Hea Jin cố đẩy đầu hắn ra. Lèm bèm nói " Đừng có lợi dụng "

Hắn ngửa đầu lên cười cười gian xảo . Bàn tay lân la cởi từng cúc áo

" Hea Jin . Em thơm quá "
" Em còn chưa hết giận đâu "

Park Han Min hai mắt chợt lạnh :

" Em vì gã lúc chiều mà giận anh? "

" Không " Hea Jin cầm tay , không để hắn cởϊ áσ mình ra nữa " Em giận vì anh đã lớn tiếng "

Tưởng tượng như một đám lửa bị tưới xô nước đầy . Quả thật hắn quá mất bình tĩnh , giữa hắn là một Tổng Giám Đốc với một gã giao hàng . Không lí gì hắn lại đi ghen với một gã giao hàng chứ ?!! Park Han Min cười cười bĩa môi lên hối lỗi :

" Bảo bối . Là anh không tốt . Hở !! Đừng giận anh nữa . Anh hứa từ đây về sau không lớn tiếng với em "

Hea Jin muốn đem hắn quăng sang một bên lại tạo điều kiện hơn giúp hắn nằm gọn trên người mình . Hắn tắt đèn giọng càng mê hoặc :

" Hea Jin à .... Đừng lạnh nhạt nữa "

Vừa nói hắn vừa hôn thật khẽ hít thở vùng da cổ trơn nhẵn mịn màng .
" Gần gũi nhau một chút "

Hea Jin nghe đến đó lại bất tuân muốn đẩy hắn ra :

" Không muốn . Rất đau "

" Lần này không đau nữa . Anh hứa "

" Nhưng mà không muốn "

" Anh sẽ làm cho em muốn . Em chỉ cần nằm im một lát . Được không ?!! "

Chẳng để Hea Jin trả lời hắn liền vồ lấy em bằng một nụ hôn nồng cháy . Và cũng như lần trước hắn ép Hea Jin vào lối không gian mờ ảo vân vân . Tâm trí bất minh dụ hoặc bằng những lời nói đến sởn cả gai óc .

Khoảng hơn nửa tiếng đồng hồ , cao trào đi qua . Hắn nằm trên người Hea Jin cùng em thở hổn hển :

" Thoải mái không? "

Em ái ngại né tránh , hắn liền kéo mặt em lại gặng hỏi tiếp :

" Nào !! Anh có làm cho Hea Jin hài lòng không? "

" Min " Em thở không ra hơi . Lại còn bị cái cơ thể 70kg của hắn đè lên người . Tay chân bủn rủn ...

" Hửm ?!! Anh làm có tốt không ?!! Có làm Hea Jin hài lòng không ?!! "
Vì hắn quá chân thành , Hea Jin chú tâm đến sờ nhẹ vào mặt hắn hỏi :

" Làm sao ?!! "

" Hai người chung sống chuyện trên giường rất quan trọng . Có nhiều cặp đôi không tương đồng việc này mà dẫn đến chia tay "

Hea Jin phụt cười , đôi lúc hắn cứ như một đứa trẻ học cách yêu trong sách vở . Cứng nhắc và khuôn phép .

" Em cười gì ?!! Anh làm có tốt không ?!! Em có hài lòng không ?!! "

" Tốt " Choi Hea Jin hôn nhẹ vào môi hắn " Rất Tốt . Rất hài lòng "

Park Han Min căng môi ra mãn nguyện . Leo xuống khỏi người em , luồng tay ra sau gáy ôm Hea Jin vào lòng :

" Hea Jin cũng làm anh rất thích "

" Thật là " Em đưa tay xoa xoa lưng hắn cảm thấy mọi thứ vô cùng tốt đẹp đi . Chỉ vừa lim dim định ngủ Han Min liền đẩy mặt em ra hỏi :

" Người tên Seo Joon lúc chiều "

" Ừm ?!! "

Hắn ngập ngừng lại không kiên dè nói thẳng :
" Em có vẻ rất thân thiết "

Choi Hea Jin không nghĩ nhiều có sao thì nói như vậy :

" Là em họ của chị Bong Ji . Đến Yumyung chạy việc cơ bản thôi . Em có nói với anh rồi mà "

" Nếu là chạy việc vặt sao lại trao đổi với em . Liên lạc gì với em ?!! "

" Anh ghen à? " Choi Hea Jin mở to hai mắt ra nhìn hắn .

" Ừm " Hắn nhướng mày nói " Anh ghen khi em thân thiết với người đàn ông khác "

Em phụt cười lên thành tiếng :

" Em với Seo Joon không có gì đâu "

" Lại còn gọi tên thân mật như thế nữa ?!! Cho em biết . Anh rất là nhạy cảm đó "

Hắn vừa nói lại vừa rút vào hõm cổ . Tay sờ soạn lung tung , vừa hay nâng niu một bên ngực tròn trịa .

" Đừng thân thiết với cậu ta nữa . Anh không vui đâu "

Choi Hea Jin tránh né muốn đẩy tay hắn đang làm loạn ở ngực mình mà không được :

" Em chỉ xem Seo Joon như em trai mình thôi . Anh suy nghĩ nhiều rồi "
" Anh không biết " Hắn dần mất kiên nhẫn " Em bây giờ là của anh . Anh có bao giờ qua lại với ai khiến Hea Jin không vui đâu chứ? "

Lại cảm thấy tên này bắt đầu không nói lí lẽ , Hea Jin im bặt nhìn hắn

" Hea Jin !!! Trả cái tên đấy về lại cho Oh Bong Ji đi . Em làm anh chả yên tâm tí nào "

" Trả làm sao ?!! Seo Joon chỉ vừa tốt nghiệp đại học "

Park Han Min mặt tối sầm lại , tay đang đặt trên ngực di chuyển kéo mặt Hea Jin nhìn lên mình :

" Anh không muốn tên đó xuất hiện bên cạnh em "

Hea Jin biết hắn nghiêm túc nên cũng đã nghiêm túc trả lời :

" Anh đang nghi ngờ em sao? "

" Không phải "

" PHẢI "

Park Han Min bị em doạ cho im lặng . Suy cho cùng Hea Jin luôn nằm ở thế chủ động . Hắn không muốn chọc em giận lại nghĩ đến cái thằng tên Seo Joon đó liền bất mãn chẳng thê chịu nổi . Hắn lại nói :
" Nếu có người đàn bà nào thân thiết như vậy với anh . Em cũng không ý kiến gì luôn sao? "

" Đến giờ Seo Joon còn chưa hề gọi em lấy một cuộc . Nói vài câu . Anh liền định nghĩa là thân thiết ?!! "

Năm nay Hea Jin phạm thái tuế à? Kiếp nạn đầu tiên là yêu đương với Park Han Min kiếp nạn kế tiếp chính là cái tên Seo Joon đó . Dứt câu điện thoại vừa hay nhận được cuộc gọi thoại . Đầu dây bên kia lại là chính Seo Joon .

Hắn không nói gì , ngang nhiên cầm lấy điện thoại Hea Jin bắt máy bật loa ngoài :

" Alô chị à " Giọng cậu bạn vang lên đầy phấn khởi

Hắn giao điện thoại qua cho em nhướng nhướng mày :

" Ừm . Seo Joon " Hea Jin rụt rè một chút càng chẳng biết mình tại sao lại rụt rè nữa

Không cần nhìn hắn cũng đoán ra được nụ cười bẽn lẽn đáng chết của tên Seo Joon đó . Thèm dọng vào mặt nó đến chết mất thôi :
" Trưa mai phía tập đoàn Teawan hẹn chúng ta đến Yonghan dùng cơm . Em đón chị ở công ty nhé "

Park Han Min nhễnh một bên lông mày gương mặt lạnh tanh nhìn đi hướng khác . Ở khoảng cách gần đến như vậy , Hea Jin có thể cảm nhận được áp suất xung quanh hắn đang không ngừng hạ xuống . Choi Hea Jin lúng túng , quả thật ngày mai có cuộc hẹn với đối tác nhưng đang ở trên giường với hắn đột nhiên Seo Joon gọi tìm khác gì bị hắn bắt gian đâu . Em lắp bắp trả lời :

" Để tôi tự đi "

Đầu dây bên kia rất ngoan cố :

" Chị sao vậy? Có chuyện gì à? "

" Kh-Không . Tôi cúp máy đây "

Thái độ này của em làm hắn càng nghi ngờ , hắn cầm tay em lại muốn nghe hết câu nói còn dang dở ở đầu dây bên kia

" Chị không khoẻ ở đâu sao? Đã về nhà chưa? Nghe giọng chị rất lạ "

Đặt trường hợp ở một người bình thường , sau khi ân ái cùng vợ mình xong liền có đàn ông khác tìm đến đã không thể nào bình tĩnh nổi huống gì so với một gã tâm thần? Park Han Min mím môi hít mạnh một hơi tay chân run rẫy : " Alô "
Nghe giọng của Park Han Min , Seo Joon ngạc nhiên im lặng một lúc cũng trả lời : " Xin hỏi . Anh là ai ?!! "

" Tôi là bạn trai của Hea Jin "

Hắn dừng một đoạn , lại rất sợ mình kiềm chế không nổi đập mất cái điện thoại của Hea Jin . Từng ngón tay dùng sức bấu mạnh vào điện thoại đến trắng bệch rung rung . Hắn nói :

" Cô ấy không được khoẻ . Công việc ngày mai tôi sẽ thay cô ấy giải quyết . Cảm ơn cậu rất nhiều "

Hắn chẳng lưu tình cúp máy .

Hea Jin có thể cảm nhận được hắn tức giận thông qua nhịp tim . Ngẫm nghĩ Seo Joon hành xử kì lạ , nửa đêm điện thoại nhắc nhở lịch trình là gì chứ .

" Em có gì giải thích? " Không còn kiên nhẫn dẹp điện thoại . Hắn vừa kéo doanh bạ vừa bấm chặn Seo Joon lại vừa hướng về em hỏi.

" Giải thích cái gì? " Em trưng mắt .

Hắn mím môi . Giận đến mức buông thỏng cái ôm đang rất ấm áp
" Thế này mà em bảo hai người không có gì? Em đang nói dối anh sao? "

Lại nhìn thấy hắn điều tra từng cái doanh bạ trong điện thoại mình . Choi Hea Jin tự hỏi Park Han Min ngày xưa chết đi đâu rồi : " Em có thời gian để yêu ai sau lưng anh à?"

Hea Jin vung chăn muốn tìm đồ mặc vào lại bị hắn trèo lên người đè xuống . Hai tay gắt gao giữ chặt hai tay của Hea Jin . Giọng hắn vốn rất âm nhưng khi tức giận lại vô cùng trầm thấp và đáng sợ . Tựa một âm thanh thều thào ở trong đêm .... làm vạn vật xung quanh bị đè nén đến bức bách bể nát và vụn vỡ :

" Thời gian ở công ty đó . Anh cũng đâu bên cạnh làm sao biết được em và tên đó có gì với nhau không "

" Này Park Han Min !!! "

Hắn vì em tức giận nên đã cố trấn an mình đừng quá phận . Nhưng thật chẳng thể nào chịu nổi lời nói đường mật của cái tên Seo Joon đó :
" Em gọi tên chồng mình thì thô lổ cọc cằn . Seo Joon sao? " Hắn cười khẩy tức giận lớn tiếng " Sao em lại gọi tên nó ngọt ngào đến thế chứ? "

" Anh lớn tiếng với em đủ chưa? " Hea Jin nằm dưới thân hắn tя͢ầи ͙ȶя͢υồиɠ hướng về hắn nhíu mi.

" Thế em bức tôi điên đủ chưa? "

Hắn nói , hai mắt lại vụn vỡ . Người nhìn vào có thể sợ hãi nhưng tại sao Hea Jin cảm nhận được quá nhiều sự thất vọng ở bên trong? Hea Jin đứng tròng . Nhìn chằm chằm người vừa cùng mình ân ái . Sau một lần chia tay Park Han Min đã thay đổi rất nhiều . Luôn bất an luôn dè dặt lại đặt nặng các mối quan hệ xung quanh Choi Hea Jin . Em biết lại mắt nhắm mắt mở cũng như chuyện sáng hôm nay hắn tự nhiên mà xâm nhập vào điện thoại Hea Jin như điện thoại mình . Cái gì là tự do? Ngay từ đầu hắn cho em từng passwork quan trọng đã khẳng định việc hắn cũng sẽ dần dần có được cái thứ gọi là kiểm soát đến bức bách ...
" Em và cậu ta không có gì " Hea Jin dường như thối lui . Em không căng mắt nhìn hắn nữa âm giọng hạ xuống gương mặt thả lỏng hơn .

" Làm sao để anh tin em đây? " Vì Hea Jin đã thối lui hắn càng tiến lên trên , em có giận cũng mặc . Trong suy nghĩ của một kẻ bệnh hoạn ngay từ lúc Hea Jin chấp nhận hẹn hò em đã không còn đường lui nữa .

" Anh không tin thì thôi vậy "

" Được !! Bắt đầu từ ngày mai em cũng không cần phải đi làm "

Hắn buông Hea Jin ra , lại không để em có cơ hội nào vùng chạy . Một tay cất điện thoại Hea Jin lên đầu giường tay còn lại kéo cô gái nhỏ vào lòng ôm chặt . Nhũi nhũi hôn lên vầng trán mịn . Hắn nói :

" Anh nói được . Anh sẽ làm được "

Choi Hea Jin thở hắt ra một hơi , muốn đẩy hắn ra muốn thoát khỏi vòng tay hắn . Park Han Min vẫn phối hợp nhìn cô gái vùng vẫy một lúc , lại nghiêm túc nói :
" Không được đẩy anh ra "

Hắn biết Hea Jin sẽ đi tắm hoặc rửa sạch vùиɠ ҡíи . Đèn trong phòng chưa bật , một tay liền có thể nhấc bổng cô gái lên hướng đến phòng tắm .

" Làm gì vậy? " Choi Hea Jin không nghĩ hắn sẽ làm như vậy. Liền phản kháng gắt gao ....

" Có bao giờ anh nói chuyện cọc lóc với Hea Jin chưa? " Tại sao mỗi lúc nổi giận Hea Jin lại khẳng giọng như nói với một người lạ?

Vừa hỏi hắn vừa thả Hea Jin vào bồn tắm , xả nước vào , điều chỉnh nhiệt độ xong hắn liền tiến vào ngồi bên trong bồn tắm .

" Ngồi lên đùi anh " Dù gương mặt hắn không vui nhưng tư giọng vẫn như cũ êm ái và gần gũi .

Cô gái ngồi lên đùi hắn , câu hai tay qua cổ hắn , trong cái ánh đèn màu trà tinh tế và nhã nhặn . Hắn dạng hai chân Hea Jin ra biết loại dung dịch vệ sinh cô gái nhỏ thường dùng . Lại biết rõ cách sử dụng có lẽ từng lưu tâm tìm hiểu . Hắn thuần thục tạo bọt , lúc đưa đến gần Hea Jin không tự nhiên nên đã khép chân lại . Hắn không nói gì cả trực tiếp nhìn em chằm chằm gương mặt buồn bã giống với lúc Hea Jin tỉnh lại sau lần nhập viện phẫu thuật . Hai chân cô gái dạng ra từ từ , hắn cũng không nói gì nữa , trực tiếp dùng tay rửa sạch vùиɠ ҡíи cho Hea Jin . Rất tỉ mỉ rất nhẹ nhàng càng không lợi dụng hay có những hành động kí©ɧ ŧìиɧ nào khác . Xong xuôi , nước trong bồn cũng dần đầy , hắn không ngại ngâm mình trong nước vừa dùng để làm sạch vùиɠ ҡíи của một người phụ nữ .
" Em có muốn tắm không? "

Cô gái nhìn hắn chằm chằm , lực ở tay đặt trên cô hắn ghì mạnh . Môi có hơi mím lại , tự nhiên cảm thấy có lỗi đến vô cùng .

" Hửm? "

Hắn hỏi lại do Hea Jin không trả lời giờ này khắc này đôi mắt hắn rũ xuống quét qua chiếc cơ thể trắng nõn yêu kiều đang bấu víu bên người . Đây là cơ thể của người phụ nữ Park Han Min yêu thương nhất . Từng lớp da thịt từng lổ chân lông cũng được hắn chú tâm dè dặt . Đừng nói là động chạm đến một người yêu thích nhìn vào hắn càng không cho phép . Hắn , nói được chắc chắn sẽ làm được . Hắn không muốn nhốt Hea Jin vì sẽ gây nên rạn nứt mối quan hệ đang trên đà ngọt ngào . Hắn định trong đầu sẽ nói với Choi Gia hoặc tạo một lí do nào đó vô cùng hợp lí buộc Hea Jin phải ở nhà . Nhưng cô gái dường như hiểu được người đàn ông của mình . Áp mặt vào cổ hắn , thỏ thẻ :
" Sáng mai em sẽ tìm chị Bong Ji "

Mi mắt của Han Min cụp xuống , rất hài lòng lời cô gái nhỏ vừa nói . Bàn tay đặt trên eo vuốt ve lên xuống dỗ dành , nhẹ giọng hỏi :

" Em có muốn tắm không? "

Như chuyện vừa rồi chưa từng xảy ra , thấy Hea Jin gật đầu hắn lại xả hết nước trong bồn đi . Tìm sữa tắm chuyên dụng vì cô gái dị ứng với xà phòng rẻ tiền . Lúc quyết định mua loại sữa tắm được nhập khẩu Milan này hắn đã rất đắn đo thậm chí test đến khi Hea Jin hài lòng mới cho người nhập về số lượng lớn để Hea Jin dùng dần .... Chu toàn đến như thế!