Xuyên Sách - Tôi Cùng Chồng Yêu Đương

1. Vợ gọi

Ngày hôm sau.

"Gọi phu nhân ăn sáng đúng giờ". Anh đi làm rất sớm nhưng cũng không quên dặn dò người làm gọi cô dậy ăn sáng đúng giờ vì anh nhớ cô bị đau bao tử.

Mà người làm mỗi lần nghe câu này thì xác định không bị bà chủ chửi thì cũng bị ông chủ mắng.

Gọi bà chủ dậy bà sẽ phang luôn dép vào mặt cũng không dậy.

Còn không gọi sẽ thất trách với ông chủ.

Ôi làm người ở đã khổ mà gặp tình huống này lại càng khổ.

Đi đến cửa quản gia vội nói với anh.

"Ông chủ không biết có chuyện gì với bà chủ mà tối hôm qua bà chủ đã bỏ tất cả các thứ kia trong phòng đi rồi"

"Bỏ hết rồi?" Anh dừng chân hỏi lại.

"Vâng đã bỏ hết lúc sáng người làm dọn rác đã thấy".

"Được rồi để ý cô ấy một chút có biểu hiện gì khác lạ báo ngay cho tôi". Anh nói mang theo chút vui mừng. Nhưng không biết đã có chuyện gì xảy ra với cô ấy.

"Vâng"

Đến công ty anh gọi điện cho giám đốc công ty của cô lại cho cô nhiều tài nguyên.

"Bà chủ "

"Gì thế?" Cô bị gọi thức ngơ ngát hỏi.

"Ông chủ dặn bà chủ dậy ăn sáng đúng giờ".

"Anh ấy đi làm rồi sao?"

"Vâng ông chủ đi từ sáng ạ."

Cô người làm sợ hãi trả lời.

"Ừ tôi biết rồi cô xuống trước đi". Cô cười thân thiện với cô ấy rồi vào nhà tắm.

Người làm thở một hơi nặng nề:"..." Bà chủ hôm nay sao thế.

Ăn sáng xong cô cũng nhận được cuộc gọi của người quản lý.

"Alo chị Trần có việc gì không."

" Công ty vừa cho em thêm tài nguyên nè. Hai bộ phim truyền hình đóng chính và 2 bộ điện ảnh đồng phiên"

"Hả", cô quên mất Diệp Ân là diễn viên. Tuy không xuất sắc nhưng cũng gọi là biết diễn. Mà cô đâu có biết diễn gì đâu.

" Chị không nhận dùm em nha. Gần đây em có chút áp lực nên muốn ở nhà nhiều hơn. Chị xem có show thực tế, chụp hình tạp chí hay làm người đại diện gì đấy thì nhận nha. Tạm thời em không đóng phim."

"Sao thế tài nguyên lần này thực sự siêu tốt đấy, em nghĩ kỹ chưa" chị Trần như hét to ở đầu dây bên kia khiến cô chói cả tai.

Tuyết Thanh " tội nghiệp chị Trần, mà em chưa thông báo giải nghệ là may rồi đây^_^".

"Nếu em đã quyết định vậy thì không nhận, chị sẽ tìm cho em tài nguyên khác. Tạm thời không có hoạt động gì em nghỉ ngơi cho tốt đi" chị Trần rất ngạc nhiên khi cô không ngận đóng phim nhưng cũng không hỏi nhiều.

"Vâng tạm biệt chị".

Cô cúp máy rồi nằm trên ghế sofa đắt tiền lười biếng xem tivi.

Quản gia Lý ở một bên quan sát nghe trộm xong lập tức đi báo với ông chủ.

"Lý quản gia gọi tôi có việc gì?".

"Ông chủ lúc nãy bà chủ có điện thoại hình như là của người đại diện. Không biết nói gì nhưng tôi nghe bà chủ từ chối nhận đóng phim"

"Cô ấy từ chối sao. Có nói nguyên nhân không?" Anh cũng khá bất ngờ bình thường cô ấy rất thích đóng phim, sáng nay anh mới chạy đi gọi cho người ta đem tài nguyên tốt tới đấy.

"Bà chủ nói gần đây bị áp lực gì đó nên không nhận".

"Được rồi xem chừng cô ấy một chút làm phiền bác rồi."

"Nên làm nên làm mà". Quản gia thầm nghĩ cái gì mà xem chừng ông chủ chiều bà chủ quá sắp hư rồi.

Tới buổi trưa cô vác thân đi ăn cơm lại nhớ đến hiện giờ cô còn có chồng nữa. Cô còn có chuyện người ta nhờ phó thác.

- phải bù đắp phải yêu thương chồng -

Cô lấy điện thoại ra tìm số điện thoại nhưng phát hiện chỉ có sdt của vài người trong đó không có tên của anh.

"Diệp Ân cô có cần tuyệt tình vậy không ngay cả số điện thoại chồng mình cô cũng không lưu."

"Quản gia bác có số điện thoại của chồng tôi không?"

Ách câu này thật sai quá sai nhưng mà vẫn phải hỏi.

" Vâng có, bà chủ cần gọi cho ông chủ sao?".

"Ừm tôi muốn hỏi anh ấy có về ăn cơm không?."

"Vâng" quản gia Lý thật rối đưa số điện thoại cho cô" đây phu nhân". Phu nhân chẳng lẽ thông suốt rồi sao
Reng...

Bên kia anh cũng vừa vận nghỉ trưa.

Nghe điện thoại kêu bật lên lại thấy một chữ "vợ". Anh còn tưởng mình nhìn lầm phải nhìn lại mấy lần.

" Em gọi tôi có việc gì sao?".

"Sao anh biết là tôi hay vậy?". Lúc này cô mới biết mình hỏi thừa rồi nhanh nói tiếp" nghỉ trưa anh có về ăn cơm không?".

Thấy anh im lặng một hồi lâu rồi trả lời.

"Về". Anh lãnh đạm buông một chữ mà trong lòng đã rối như tơ vò vì Vợ anh gọi anh về nhà ăn cơm.

Anh nhanh chóng gọi tài xế láy xe về nhà.

Trợ lý Lương thấy sếp vội vội vàng vàng liền lo lắng hỏi." Sếp hôm nay ngài ăn bên ngoài sao? Không gọi cơm trưa nữa ạ".

"Tôi về nhà ăn cơm". Anh vội nhưng cũng để lại cho trợ lý một câu rồi rời đi.

Trợ lý Lương "...."

Vừa về tới nhà đã thấy cô ở phòng khách đợi.

Còn cô thấy anh cũng vội vàng chạy tới cầm áo vest đưa rồi cho quản gia rồi dắt anh đi vào phòng bếp.
"anh về rồi vào ăn cơm thôi".

"Được".

Anh được quan tâm bất ngờ không biết nên vui hay nên buồn

Hôm nay có cô ăn cùng anh ăn rất vui vẻ cũng ăn nhiều hơn mọi khi.

Thỉnh thoảng hai người sẽ nói hai ba câu rồi ăn tiếp.

Ăn xong cô và anh vào phòng khách ngồi xem tivi.

Cũng không ai biết nói gì nên không khí trở nên ngột ngạt.

Cô cũng là lần đầu tiên làm vợ người ta làm sao biết ứng xử như thế nào.

"Anh ăn trái cây không? Tôi lấy cho anh nhé".

"Được".

Cô chạy vào phòng bếp lấy một đĩa trái cây gọt sẵn ra. Lấy nĩa đưa cho anh một miếng anh vui vẻ nhận lấy.

"Buổi chiều anh có đến công ty nữa không?"

" Có". Anh từ lúc về vẫn luôn chăm chú nhìn cô anh cũng không biết nên vui hay buồn khi cô đột nhiên quan tâm anh. " Có việc gì không?".

"Không có tôi chỉ hỏi vậy thôi".

"Nghe nói em không muốn nhận đóng phim không thích làm nữa sao?".
Cô cũng không biết nên gật đầu hay lắc đầu.

"Chỉ là tạm thời tôi không muốn nhận đóng phim thôi."

"Nếu không thích thì không làm".

Ơ người chồng này đúng là số một. Giống kiểu mệt mỏi thì nghỉ về nhà anh nuôi. Yêu quá đi.

Cô vui vẻ gật đầu.

Thầm nghĩ lúc trước Diệp Ân không biết không trân trọng cô sẽ trân trọng anh. Dù sau bây giờ Diệp Ân đã chấp nhận hi sinh như vậy, cô chính là Diệp Ân, cô phải giúp cô ấy bù đắp cho anh.

Nhưng không chừng sau khi biết cô không phải Diệp Ân có khi anh đem cô đi giải phẫu mất. Nói chứ yêu vào thì dễ điên lắm. Ngàn vạn lần đừng để anh ta biết được.

Thật ra cuộc sống của anh từ nhỏ đã chẳng dễ dàng nên mới đào tào ra con người lạnh lùng ít nói như anh, không biết thế hiện cảm xúc, không nói lời ngọt ngào được, chỉ dùng hành động giải quyết, nên Diệp Ân sống với anh tới cuối cùng mới nhận ra tình cảm của mình mới cảm động khi nhớ về việc anh làm cho cô ấy.
Lúc anh rất nhỏ người anh tôn thờ nhất cũng hiểu anh nhất là bà nội đã qua đời từ đó anh sống khép mình, trở nên lì lợm cứng đầu, ba mẹ cũng không hiểu anh mà ngay khi đó lại nhận nuôi một trai một gái vào nhà dần tình cảm dành cho anh cũng mờ nhạt.

" Nếu em muốn ly hôn tôi sẽ đồng ý, cũng không cần gượng ép như vậy". Anh thăm dò.

"Tôi không có ý đó sao anh hỏi vậy" sao tự nhiên hỏi cô muốn ly hôn không vậy chứ. Cô chưa làm được gì làm sao có thể dùng mạng sống của người ta hưởng thụ mà sống được chí ích cũng là giúp anh thông suốt tình cảm của mình, Diệp Ân chỉ là bạch nguyệt quan không phải tình yêu đích thực có thể theo anh suốt cuộc đời, và ly hôn trong vui vẻ.

Cô là người có ơn nhất định phải trả nha.

"Không có gì." Anh cẩn thận nhìn cô, không phải cô luôn nháo đòi ly hôn sao giờ lại không muốn.
Nhìn tôi thế làm gì, cô cũng rất sợ nha, mới biết anh hôm qua lại dùng cặp mắt ấy nhìn cô. Chẳng lẽ nam chính thông suốt rồi.

"Anh không phải nói chiều còn đến công ty sao chưa đi".

"Không vội tôi là ông chủ bọn họ có thể chờ ". Anh vừa nói vừa nhét miếng táo vào miệng nhai.

Ừm cũng đáng yêu đấy.

Được một lúc anh đứng dậy sửa sang tây phục rồi rời đi.

Cô sau lưng anh phủi phủi tay nhưng anh lại lập tức quay đầu.

"Gì thế?" Cô giật mình chu mỏ hỏi.

Anh nhìn cô sau đó anh cười cười với cô rời đi.

"...". cô

"...". Quản gia

Cô nhìn quản gia cười cười rồi quay lại ghế, cô thấy như anh bị stress với người vợ này quá nhiều thì phải.

Buổi tối anh về rất sớm. Hai người cùng ăn tối, xong cô muốn xem ti vi một chút.

Anh cũng bồi cô xem ti vi.

Trùng hợp ngay phim Diệp Ân đóng chính.

Diễn xuất khá ổn lại vô cùng xinh đẹp.
Cũng may cô không nhận đóng phim không thì phá nát hình tượng của người ta rồi.

Quay sang thấy anh đang nhìn chăm chú cô chứ không xem phim

"Sao anh không xem phim?" Đột nhiên cô muốn hỏi anh.

Anh không nói quay lại nhìn vào TV

" Tôi buồn ngủ rồi, anh cũng ngủ sớm đi".

"Ừm".

Cô ngáp một cái rồi đi về phòng mình. Còn anh thì lẵng lặng nhìn cô ở phía sau rồi cũng về phòng của anh.